Mộng hồi Tây Châu – Chương 73

Chương 73: Thôn Kén Nữ (30)

***

Hạ Miên khó tin nhìn ba người: “Các ngươi điên rồi sao? Vì cứu một người mà đem cả ba cái mạng bồi vào.”

Không ai rảnh tranh cãi với nàng.

Hải Triều nắm chặt đao, mắt gắt gao nhìn về phía phát ra tiếng động. Trình Hàn Lân một tay kéo dây treo đồng kính, một tay nắm chặt cả xấp phù chú dày cộm. Trong tay Lương Dạ cũng ôm đầy phù lục. Suốt hai ngày nay hắn không làm gì khác, vừa mở mắt đã vẽ phù, viết đến sức cùng lực kiệt mà thiếp đi, tỉnh dậy lại tiếp tục vẽ.

“Cẩn thận dưới chân!” Lương Dạ bỗng quát.

Hải Triều giật mình, cúi đầu nhìn xuống, thấy ở mép sáng của ngọn đuốc, một cái bóng đen lặng lẽ thò vào.

Nàng vốn tưởng thứ bò tới sẽ là con tằm khổng lồ hay loại quái vật nào đó, ai dè lại là một vật dài nhỏ như rắn, nhưng chẳng thấy đầu rắn đâu.

Giọng Trình Hàn Lân run rẩy: “Thứ gì vậy? Là địa long ư? Không đúng, nào có địa long nào vừa dài vừa thô như thế… cũng chẳng phải… nơi này tằm vốn đã to dị thường, hẳn là do địa khí mà ra…”

Hải Triều chẳng có thì giờ nghe hắn lẩm bẩm, không chút do dự vung đao chém xuống. Thứ kia lập tức bị chặt làm hai, dịch thể tanh nồng từ vết cắt phun ra, vật kia quằn quại dữ dội, rút vào bóng tối.

Trình Hàn Lân thở hắt, lấy tay áo lau mồ hôi trán: “Thì ra yêu vật trong động chính là loại địa long này, chẳng đáng sợ, chẳng đáng sợ…”

“Không đúng.” Hải Triều cắt lời hắn, “Một con nhỏ nhoi thế này, sao có thể gây ra động tĩnh lớn đến vậy.”

Tiếng sột soạt lại dồn dập tiến gần, càng lúc càng rõ.

Trong lúc nói, từ trong nham động bỗng “ào” ra một khối vật khó thể hình dung, bóng chiếu trên vách đá lớn đến kinh người.

Mùi tanh nồng nhầy nhụa như thành hình, lập tức tràn ngập khắp hang, khiến người ta gần như ngạt thở.

“Cái… cái gì thế này…” Trình Hàn Lân vội bịt mũi, giọng kinh hoảng đến biến dạng.

Chưa dứt lời, trong tay Lương Dạ đã tung ra một đạo lôi phù.

Chớp quang lóe sáng, chiếu bốn phía trắng xóa như trong động tuyết, cũng khiến quái vật không còn chỗ ẩn thân.

Dù vừa rồi đã mơ hồ thấy được bóng dáng của nó, nhưng Hải Triều vẫn không nén được hít mạnh một hơi lạnh. Trình Hàn Lân ngã phịch xuống đất, miệng há hốc mà chẳng thốt nên lời, mắt trợn trừng như muốn rơi khỏi hốc.

Hải Triều cả đời chưa từng thấy thứ nào vừa ghê tởm vừa khủng bố đến vậy, khó mà dùng lời diễn tả.

Thứ ấy cao hơn một trượng, bề mặt là màu đỏ sẫm đen ngòm, loang lổ cuộn thắt như phủ đầy máu cục khô đặc. Nó không có hình dạng cố định, miễn cưỡng mà nói, tựa như vô số con rắn lột da, máu thịt lầy nhầy, xoắn xuýt lại thành một khối.

Thân thể dài dằng dặc nhìn không thấy tận cùng, kéo sâu vào trong động chẳng biết dài đến đâu. Vô số xúc tu dài ngắn khác nhau từ trong “thân” trồi ra.

Trên vài xúc tu thô to lại mọc dày đặc những bướu u xám trắng, nhìn thôi đã khiến da đầu tê dại.

Những bướu ấy hình tựa kén tằm, song lớn gấp bội kén thường, cái nào cũng cao ngang nửa người. Chỉ nhìn quét qua một cái, số lượng đã lên tới hàng trăm, bên trong chứa thứ gì, Hải Triều rùng mình, không dám nghĩ tiếp.

Thứ “địa long” mà nàng vừa chém đứt, chẳng qua chỉ là một xúc tu nhỏ nhất mà thôi.

Quái vật này còn biết ẩn mình trong động, thả “tiên phong” ra thám thính, hiển nhiên không phải vật ngu muội vô tri. Có lẽ nó còn thông tuệ hơn bọn họ tưởng.

Dường như bị lôi phù chấn nhiếp, nó khựng lại không tiến thêm, hơi rụt vào trong động một chút.

Nhưng hiệu lực lôi phù ngắn ngủi, thoáng chốc ánh sáng tan biến, động thất lại chìm trong bóng tối. Quái vật vặn vẹo thân thể khổng lồ, tiếp tục “bơi” về phía bọn họ.

Vài xúc tu vọt tới như rắn độc bất ngờ tập kích.

Phần lớn đều nhằm vào Trình Hàn Lân. Hải Triều vung đao chém đứt mấy cái gần nhất, quay người cứu hắn thì một xúc tu đã quấn lấy cổ chân hắn như dây mây.

Trình Hàn Lân kêu “oái oái” rồi ném ra một đạo hỏa phù. Xúc tu gặp lửa, lập tức co rụt lại, cháy xém thành than, bốc mùi hôi như xác thối cháy.

Hắn nhảy chồm loạng choạng vung chân, rũ được vật quấn ra, lại có thêm mấy xúc tu vươn tới.

“Gương! Vứt gương đi!” Lương Dạ quát.

“A!” Trình Hàn Lân như sực tỉnh, lật đật gỡ gương đồng trước ngực, nào ngờ luống cuống làm dây mắc vào trâm.

Lại một xúc tu to bằng miệng bát quấn ngang eo, giật hắn ngã xuống, lôi xềnh xệch về phía quái vật.

“Hải Triều muội muội!” Trình Hàn Lân thét thảm.

Hải Triều đang giằng co với hơn chục xúc tu, nghe tiếng liền hoảng hốt quay lại, thấy hắn sắp bị kéo vào thân quái vật, mà Lương Dạ cũng bị xúc tu bao vây, căn bản không thể ứng cứu.

Nàng không chút do dự, phóng mạnh thanh đao trong tay đi.

Đao sắc bén chém đứt xúc tu, dịch tanh bắn tung tóe, mùi tử thi thối rữa đặc quánh càng nồng nặc.

Hải Triều lăn một vòng tránh khỏi chục xúc tu vồ tới, chộp lấy đao, quay người bổ lia lịa, chặt lìa thêm mấy sợi.

Nhưng xúc tu nhiều đến hàng vạn, đao của nàng đã dính đầy dịch nhầy tanh hôi, lớp vỏ bên ngoài quái vật thì rắn chắc, trong lại đặc quánh, chém thêm vài trăm nhát nữa lưỡi đao cũng sẽ mẻ dần.

Phù chú trong tay Trình Hàn Lân và Lương Dạ ngày một vơi. Lôi phù chỉ cầm chân thoáng chốc, hỏa phù lại chỉ đốt được phần ngoài.

Đặc biệt là Trình Hàn Lân, hoảng loạn mà gặp gì ném nấy, uổng phí mất mấy tấm.

Hai tay Hải Triều cầm đao run run, con quái vật này thân hình quá khổng lồ, hỗn độn thành một khối, căn bản không thể xác định điểm yếu ở đâu, hay vốn dĩ nó chẳng hề có điểm yếu.

Một vật như thế, dựa vào phàm nhân như bọn họ liệu có thể giết nổi chăng? Ngay cả cách kiến nó được coi là chết, nàng cũng không hề biết!

“Không được!” Nàng nghiến răng, mồ hôi lạnh từ trán lăn xuống, “Tiếp tục thế này chẳng thể gây thương tổn cho nó!”

Lời vừa dứt, bên kia Trình Hàn Lân rốt cuộc cũng giật đứt được sợi dây treo gương đồng, dùng sức ném mạnh ra xa. Vốn mấy cọng xúc tu đang bám riết lấy hắn hơi khựng lại giữa không trung, rồi lập tức đổi hướng, lao về phía gương đồng.

Chẳng mấy chốc, những xúc tu đó đã quấn chặt lấy gương đồng, lôi mạnh vào trong cơ thể quái vật. Đám “rắn” rối bời ấy tách ra, lộ ra một hốc lớn tựa như miệng thú, chỉ trong chớp mắt đã nuốt chửng gương đồng vào bụng.

“Pháp khí gia truyền của ta!” Trình Hàn Lân đau xót vô cùng, quên bẵng đi rằng bảo bối kia vốn chẳng có công dụng gì khác ngoài việc rước họa.

Sau khi nuốt gương đồng, con quái vật không còn chú ý đến Trình Hàn Lân nữa. Thân thể khổng lồ của nó chầm chậm nhúc nhích, như đang tìm kiếm mục tiêu tiếp theo. Hải Triều có cảm giác như có đôi mắt vô hình đang dõi theo mình một lát, rồi lại rời đi.

Quái vật giống như đang do dự giữa mấy người, chưa quyết định sẽ chọn ai làm con mồi trước.

Trong khoảnh khắc tĩnh lặng ấy, Hải Triều nghe rõ mồn một tiếng tim đập “thình thịch”, cùng tiếng máu gõ dồn lại trên vành tai.

Chẳng bao lâu, con quái lại bắt đầu cựa quậy, hàng chục hàng trăm xúc tu từ thân nó phóng thẳng ra một hướng bất ngờ. Lần này nó không hề do dự, ra tay vừa nhanh vừa chuẩn, chưa kịp để họ hoàn hồn, Hạ Miên đã bị nhấc bổng lên không trung.

Hải Triều vung đao lao tới: “Ngươi chẳng phải nói nó sẽ không động đến ngươi sao?”

Hạ Miên bị hơn chục xúc tu siết chặt, nghẹt thở đến mức không thể thốt nổi một lời.

“Là ngươi đã giết con tằm trong Từ miếu!” Lương Dạ lạnh lùng nói.

Hải Triều bừng tỉnh: hóa ra Hạ Miên có lẽ có chút dây dưa với con quái vật này, nhưng con Kim Tằm lớn trong Từ miếu kia mới là cốt nhục chí thân của nó!

Nàng chẳng kịp nghĩ ngợi nhiều, đã vung đao chém đứt năm sáu xúc tu.

Quái vật đau đớn, Hạ Miên rơi xuống thấp, song chưa kịp để Hải Triều tiếp ứng, lại có thêm vô số xúc tu khác bủa đến quấn lấy.

Đúng lúc ấy, Lương Dạ kịp thời ném ra một lá Lôi phù, ánh chớp cùng tiếng sấm rền khiến quái vật chấn động.

Hải Triều không dám khinh suất, nhân cơ hội đó chém đứt vài xúc tu, thoát ra khỏi vòng vây.

Xúc tu lại cuốn chặt lấy Hạ Miên, quái vật hé ra cái “miệng” sâu như vực, vừa nhúc nhích vừa nuốt nàng từ bàn chân trở lên, chẳng khác gì loài trùng dài nuốt mồi.

Ngay cả kẻ như Hạ Miên, đối diện thảm cảnh này cũng chẳng thể giấu nổi vẻ kinh hoàng.

Chỉ trong thoáng chốc, gần như toàn thân nàng đã bị nuốt vào, chỉ còn sót lại khuôn mặt tái nhợt đầy hoảng hãi lộ ra bên ngoài.

Nhìn cảnh ấy, trong đầu Hải Triều như có sét đánh, buột miệng hô: “Mã Đầu Nương!”

Trình Hàn Lân gần như đồng thanh kêu lên cùng một cái tên.

Chẳng phải chính là hình tượng khắc trên tượng ở đầu thôn đó sao? Thứ da “ngựa” đen kịt, nhăn nhúm kia, thì ra chính là thân thể gồ ghề, đầy nếp gấp của quái vật.

Đây mới là diện mục thực sự của Mã Đầu Nương. Không có truyền thuyết, không có giai thoại, cũng chẳng phải chuyện ân nghĩa đổi thay, mà chỉ là những nữ nhân bị quái vật nuốt chửng, mang khuôn mặt khiếp đảm và không cam lòng.

Huyết mạch toàn thân Hải Triều như biến thành dầu hỏa, hừng hực bùng cháy.

Nàng lao lên, đao trong tay vung thật cao, dồn hết sức lực đâm sâu vào từng tầng xúc tu quấn chằng chịt. Từng dòng dịch đen sền sệt như máu mủ phun trào ra ngoài.

Nàng rút đao, lại đâm thêm lần nữa. Lương Dạ và Trình Hàn Lân cũng kịp lao tới, ném mấy lá Hỏa phù vào thân quái. Hàng loạt xúc tu bị lửa bén cháy, nhanh chóng co quắp, hóa thành tro trắng.

Quái vật dường như cũng biết đau, dưới trận công kích dồn dập thì ngừng nuốt. Hải Triều nhân cơ hội chặt phăng vài xúc tu đang siết Hạ Miên, hét lớn:

“Trình Hàn Lân! Kéo nàng ra mau!”

Trình Hàn Lân vội nhét bùa trở lại vào ngực áo, chụp lấy hai vai Hạ Miên, dùng sức kéo nàng ra ngoài.

Lương Dạ dùng Hỏa phù thiêu đốt quái vật, ghìm chậm động tác của nó, Hải Triều thì chém gãy những xúc tu đang ngăn cản.

Ba người dốc hết sức chín trâu hai hổ mới kéo được Hạ Miên ra ngoài. Lớp kén trắng trên người thiếu nữ đã thấm đẫm máu và dịch nhớp, nước mắt chảy khắp mặt, trông vô cùng nhếch nhác, vậy mà trong mắt Hải Triều, nàng lại thuận mắt hơn vừa rồi nhiều lắm.

Nàng xốc Hạ Miên sang một bên, “xoẹt” một tiếng dùng mũi đao rạch toạc lụa quấn thân, lạnh giọng nói: “Ngươi tự mình tránh đi, càng xa càng tốt!”

Hạ Miên vừa lột lớp lụa ném sang một bên, trong lòng vẫn còn hoảng hốt, run rẩy hỏi: “Các ngươi… vì sao còn muốn cứu ta?”

Hải Triều chẳng rảnh đáp lời, vung mạnh lưỡi đao hất văng dịch nhớp trên thân, quay phắt lại ứng phó với quái vật đang tiếp tục lao tới. 

“Cho dù cuối cùng chính tay ta phải giết ngươi, cũng không thể để ngươi chịu khổ nạn này.” Giọng nàng lạnh như băng.

Nàng không biết Hạ Miên có đáng để cứu hay không, chỉ biết không thể để thêm kẻ nào rơi vào cảnh ngộ ấy nữa, nàng phải chặn đứng.

Hạ Miên mím môi, cúi đầu, chẳng nói thêm gì.

Những xúc tu kia dường như vô tận, vừa chặt đứt một sợi lập tức lại có thêm nhiều sợi khác bổ lên. Từ trong hang động vẫn không ngừng tuôn ra thêm xúc tu mới. Quái vật kia thậm chí còn chưa lộ hết thân hình, chẳng ai biết được cơ thể nó rốt cuộc dài đến nhường nào.

“Rốt cuộc thứ này là cái gì!” Hải Triều nghiến răng, “Loại quái vật này từ đâu chui ra!”

“Không đúng… làm sao có thể tự nhiên xuất hiện được?” Trình Hàn Lân vội ném ra một lá hỏa phù, trong tay hắn vốn có cả xấp bùa dày, giờ chỉ còn sót lại ít ỏi mấy tấm.

Hắn gãi đầu, lẩm bẩm như nói với chính mình: “Thế gian không có nước không nguồn, cũng chẳng có cây không gốc…”

Mắt Lương Dạ chợt lóe sáng, trầm giọng nói: “Trong ngôi làng này, mọi thứ đều liên quan đến dâu tằm. Trong sơn động sẽ không sinh ra một loại quái vật chẳng hề can hệ… vậy thì đó là cây dâu.”

“Cây dâu?” Hải Triều ngạc nhiên, “Loại cây quái dị nào lại ra nông nỗi thế này?”

Nói đoạn, Lương Dạ đã cúi người nhặt lên một đoạn “xúc tu” bị chặt rời: “Là rễ cây.”

Hải Triều chợt nhớ tới pho tượng Mã Đầu Nương đặt trong hốc cây rỗng mà nàng thấy ngay ngày đầu tiến vào thôn, lập tức bừng tỉnh: “Là cây dâu ngũ sắc ấy!”

“Cây dâu thần đó chẳng phải mọc ở đầu thôn sao?” Trình Hàn Lân kinh hãi, “Chỗ này cách đó những mấy dặm cơ mà!”

Lương Dạ chậm rãi nói: “Cây dâu trên mặt đất chỉ là thân cành, còn rễ dưới đất có khi lan dài đến mấy dặm, cả vùng quanh thôn đều nằm trong phạm vi nó chiếm giữ. Hơn nữa nó là yêu vật sống, có thể tùy ý vươn ra.”

Hắn ngẫm nghĩ rồi tiếp: “Cảnh giới nào cũng có cách phá giải. Cành lá trên mặt đất và rễ dưới lòng đất vốn một thể hai mặt, nếu rễ ngầm không thể công phá, thì điểm yếu và chí mạng phần lớn ở ngay trên mặt đất.”

Tinh thần Hải Triều chấn động, chẳng khác nào bắt được hy vọng trong đường cùng, vội hỏi: “Ngươi có mấy phần chắc chắn?”

“Năm phần.”

“Năm phần là đủ, đáng để thử một phen!” Nàng đáp dứt khoát.

Nàng lập tức quay đầu: “Trình Hàn Lân, chúng ta ở đây cầm chân quái vật, ngươi mau mang hỏa phù đến đầu thôn thiêu cây đi!”

“Được, được!” Trình Hàn Lân chẳng dám chậm trễ, rút cây trâm vàng bọc trong vải đỏ từ ngực áo rồi quay đầu bỏ chạy, còn không quên dặn với lại: “Tử Minh, Hải Triều muội nhất định phải cẩn thận đó!”

Ngay khi bọn họ còn đang bàn bạc, quái vật kia dường như cũng chậm lại động tác, như thể đang vểnh tai lắng nghe.

Vừa thấy Trình Hàn Lân chuyển động, hàng trăm xúc tu đồng loạt phóng về phía hắn.

Hải Triều vung ngang đao, chắn giữa quái vật và hắn, quát lớn: “Chạy mau!”

Đúng vào thời khắc mấu chốt, Trình Hàn Lân tuyệt không chần chừ, nhắm thẳng cửa đá lao đi, thân hình gần như hóa thành một bóng mờ.

Ngay lúc ấy, từ thân quái vật vang lên một tiếng “rắc” nhẹ.

Hải Triều quay phắt đầu nhìn lại, thấy trên một xúc tu có kén tằm vỡ toác, một vật gì đó đang chậm rãi thò đầu ra.

Thứ ấy toàn thân xám trắng, bung ra đôi cánh mỏng dính phủ màng, để lộ một cơ thể hình dạng trẻ sơ sinh. Bụng nhỏ xanh trắng nhô hẳn lên, tứ chi khô quắt, co quắp lại, những móng tay nhỏ bé cong nhọn lóe ánh thép.

Kỳ quái nhất là khuôn mặt của nó, toàn bộ từ giữa trán đến cằm bị xé ngang thành hai nửa, thoạt nhìn chẳng khác nào mọc hai chiếc hàm. Đôi mắt phủ màng trắng cách nhau rất xa, liếc nhìn đã biết là một phôi thai dị dạng.

Một luồng khí lạnh rùng rợn dọc theo sống lưng Hải Triều trào thẳng lên óc.

Lại một tiếng “rắc”, rồi tiếng thứ ba, tiếng thứ tư… Theo từng tiếng nứt vỡ giòn tan, vô số quái vật con từ trong kén đồng loạt ngoi đầu ra.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *