Chương 72: Thôn Kén Nữ (29)
***
Trong mắt Hạ Miên phản chiếu ánh lửa, thực sự có mấy phần tà dị. Hải Triều thoáng chốc không rõ nàng ta nói thật hay chỉ cười cợt, bất giác siết chặt chuôi đao.
Hạ Miên “phì” một tiếng bật cười, nheo mắt lại: “Dù là yêu quái đi chăng nữa, chẳng phải cũng đã bị trói chặt, động đậy chẳng nổi sao? Ngươi sợ gì chứ?”
Hải Triều nghi ngờ nhìn nàng, trong lòng mơ hồ cảm thấy thiếu nữ này có chỗ chẳng ổn: “Đã không hề ngốc dại, vì sao ngươi phải giả vờ như thế, cam để đám nam nhân ấy khi dễ?”
Hạ Miên lặng nhìn nàng, giọng khô khốc: “Ngươi đoán xem, lần đầu Thạch Tứ Nhất động vào ta, ta bao nhiêu tuổi?”
Một luồng ý lạnh từ tận đáy lòng Hải Triều dâng trào.
“Theo lời các ngươi, ta ‘trở về’ thôn lúc bốn tuổi…” Hạ Miên khẽ nghĩ ngợi: “Vậy thì lần đầu hắn động vào ta, ta mới tám tuổi.”
Không một ai mở lời. Trong động, chỉ còn sự tĩnh mịch lạnh lẽo lại dính đặc.
“Mãi đến khi ấy ta vẫn chưa biết nói cho rõ, cũng chẳng hiểu ý nghĩa lời người khác.” Hạ Miên cong môi cười nhạt: “Ta chẳng nhớ từ khi nào mới dần dần hiểu ra mọi chuyện. Phải rất lâu sau mới tường tận điều đã xảy ra.”
“Sao ngươi không nói cho Hạ La?” Hải Triều hỏi.
“Bởi Thạch Tứ Nhất nói không được nói ra.” Hạ Miên cười: “Ông ta bảo nếu ta đem chuyện này kể ra, mọi người sẽ nói ta hạ tiện, đến cả nam nhân của A di cũng câu dẫn. Hạ La vốn hận A nương ta, có cớ này sẽ lập tức đuổi ta vào núi.
“Thực ra ông ta lo thừa. Khi ấy Hạ La vốn chẳng cho Hạ Lăng tới gần ta. Trong cả nhà, chỉ có Thạch Tứ Nhất chăm ta, đối đãi ôn hòa. Ông ta nấu món ngon cho ta, cắt may y phục mới, chải tóc tắm gội cho ta.
“Ông ta vừa là A cha vừa như A nương của ta, là chỗ dựa duy nhất của ta. Hạ La đối xử với ông ta lạnh nhạt, mọi việc nặng bẩn thỉu đều do ông ta gánh vác, chẳng khác gì nô phó. Ta càng cảm thấy ông ta về phe ta, ta thương xót đau lòng cho ông ta, nên càng thêm ái luyến. Ta chỉ muốn tốt với ông ta, sao có thể vì đôi ba lần làm ta đau mà bán đứng?”
Đối với Hải Triều, những lời này còn chấn động hơn cả những sự thực hoang đường.
Nàng kinh hãi phát giác, Hạ Miên đối với Thạch Tứ Nhất có loại tình cảm sâu nặng phức tạp, không hề chỉ là thù hận như nàng tưởng. Trong mắt Hải Triều, Thạch Tứ Nhất là cặn bã hèn hạ, kẻ ác nhân toàn diện. Nhưng trong mắt Hạ Miên thì không phải vậy, dù đã thân tự giết chết báo thù, song khi nhắc kẻ đó tới, đáy mắt nàng vẫn còn sót lại sự ngưỡng mộ trẻ thơ.
“Vậy còn Thạch Thập Thất cùng nhi tử của Hạ Quyến thì sao?” Hải Triều hỏi.
“Bọn họ cũng từng dỗ ta, cũng cho ta kẹo ăn.” Hạ Miên cười, trong thoáng chốc lại hồn nhiên ngây thơ như đứa bé chưa hiểu sự đời: “Chỉ là, bọn họ cũng sẽ làm ta đau, lúc ta không muốn sẽ đánh ta. Nhưng chẳng sao, ấy là vì bọn họ quá yêu ta thôi.”
“Năm đó Hạ La đưa ta tới nhà Hạ Quyến, Thạch Tứ Nhất ngỡ bà ta đã nhận ra điều gì. Vốn ông ta vốn nhát gan, từ đó chẳng dám tới tìm ta nữa. Trong lòng ta lập tức trống rỗng hẫng hụt.”
Hải Triều há miệng, muốn nói gì đó, song cuối cùng lại chẳng thốt ra nổi.
Thạch Tứ Nhất không chỉ hủy hoại thân thể Hạ Miên, mà còn hủy diệt cả tâm trí nàng.
“Nhưng rốt cuộc ngươi vẫn giết Thạch Tứ Nhất, cũng khiến A Ế giết con trai Hạ Quyến.” Lương Dạ điềm đạm nói.
“Đúng vậy.” Ánh mắt Hạ Miên bỗng lạnh lùng: “Dẫu sao ta đâu phải kẻ ngốc thật sự, sớm muộn cũng sẽ tỉnh.”
Nàng chợt chăm chú nhìn Lương Dạ, ánh mắt lấp lánh thích thú: “Sao ngươi biết Thạch Tứ Nhất là ta giết? Cớ gì không phải Hạ La?”
“Địa điểm.” Lương Dạ đáp: “Thi thể bỏ trong cấm địa sẽ biến dị thành quái vật. Hạ La thân là tộc trưởng, hiểu rõ điều đó. Bởi vậy khi thấy tử thi nhả tơ kết kén, bà ta không hề giống người khác sợ hãi, chỉ lập tức sai người đem đốt. Nếu bà ta cố ý để Thạch Tứ Nhất chết rồi biến dị, đã chẳng đốt đi, mà phải thu liệm chôn cất. Bà ta tuyệt không muốn tử thi dị biến, nên sẽ không chọn giết người ngay tại cấm địa, hoặc giữ xác ở cấm địa.”
“Vậy chẳng lẽ không thể là A Ế?” Hạ Miên hỏi.
“Chỉ cần so sánh với cách chết của nữ nhi Hạ Quyến là biết.” Lương Dạ đáp: “A Ế ra tay tàn bạo hơn nhiều, lại thường hủy xác để trút hận. Thạch Thập Thất vốn không phải hắn giết, vậy mà hắn vẫn mò vào linh động để hủy thi. Nếu chính hắn giết Thạch Tứ Nhất, hẳn đã sớm hủy xác tại chỗ.”
“Ngươi lại làm sao biết nhi tử của Hạ Quyến là A Ế giết?”
“Không chỉ nhi tử Hạ Quyến, mà cả nữ nhi bà ta, cùng mẫu thân Thạch Thập Thất.” Lương Dạ nói: “Hạ La vốn chẳng phải kẻ tàn sát bừa bãi. Bà vì ngươi mà giết Thạch Thập Thất, nhưng tuyệt không có lý do giết mẹ hắn. Người trong thôn đều nói giữa hai người không oán thù, thuở trẻ còn từng có giao tình.”
“Vậy thì vì sao lại là A Ế?”
“Người ngoài tuyệt không biết Lan Thanh cất giữ độc dược, cũng hiếm có cơ hội vào phòng hắn để lục tìm. Cho nên, kẻ lấy trộm hạt mã tiền chỉ có thể là vài người trong nhà tộc trưởng. Hạ Lăng là kẻ đầu tiên biết Lan Thanh giữ độc dược. Nàng không cố ý tiết lộ, nhưng rất có thể trong lúc nguy cấp đã lỡ lời, ví như…”
Hắn liếc nhìn Hạ Miên: “Muội muội trí lực không toàn của nàng nghịch loạn hũ thuốc, nàng vì hoảng hốt đã buột miệng thốt ra. Lan Thanh đem độc cất kỹ, e rằng cũng chính vì ngại ngươi vô tình lấy nhầm mà ăn phải.”
Nhìn vẻ mặt Hạ Miên, rõ ràng hắn đã đoán đúng.
“Ngươi biết Lan Thanh giữ độc, chỉ cần tìm cơ hội nói vu vơ theo kiểu ‘trẻ nhỏ vô tâm’ là đủ. A Ế bởi chuyện mẹ Thạch Thập Thất đánh mắng, làm nhục ngươi trước mặt bao người, mà sinh sát niệm, mới tính tới chuyện dùng độc. Lợi dụng hỗn loạn để trộm thuốc từ phòng Lan Thanh, chẳng phải việc khó.”
Hạ Miên nheo mắt: “Vậy Hạ Quyến và Đại Vu cũng đều bị hạt mã tiền độc chết…”
“Hạ Quyến là do tộc trưởng giết.” Lương Dạ nói, “A Ế đương nhiên cũng muốn giết bà ta, song chưa kịp ta tay.”
“Vậy độc dược trong tay bà ta từ đâu mà có?” Hạ Miên hỏi.
“Sau khi mẹ Thạch Thập Thất chết, tộc trưởng hẳn đã ngấm ngầm điều tra. Có lẽ Hạ Lăng lén tiết lộ việc Lan Thanh giữ độc dược, bà ta suy xét một hồi, chẳng khó để đoán ra thủ phạm là A Ế. Thế là bà ta tìm đến hắn, nói thẳng đã biết rõ sự thật, ép hắn giao nộp thuốc độc, lại chủ động đề nghị sẽ che giấu cho hắn.”
“Lấy được độc dược rồi, bà ta nhân ngày tế Âm Tằm tìm đến Đại Vu, dụ dỗ ông ta cởi bỏ y phục, uống chén canh độc, sau đó treo xác lên cây.”
Hạ Miên cười khẩy: “Thì ra là thế. Lão già ấy còn muốn sung sướng một lần, ai ngờ lại mất mạng.”
Lương Dạ chẳng buồn để ý, tiếp tục nói: “Sau khi giết Đại Vu, bà ta treo xác lên cây, rồi khoác y phục của ông ta đến Từ miếu, cải trang thành Đại Vu, chờ Hạ Quyến phát độc trong buổi lễ. Sau khi hoàn tất nghi thức, bà là kẻ rời khỏi Từ miếu đầu tiên, đến nơi kín đáo đã giấu sẵn y phục, thay bỏ pháp bào cùng mặt nạ, rồi men đường tắt về nhà, nằm trên giường chờ Hạ Lăng và Lan Thanh đến gọi.
“Từ đó bà ta luôn ở cạnh Hạ Cẩm cùng đám người, mãi đến sáng sớm, mới có kẻ phát hiện xác Đại Vu. Mọi người đều ngỡ rằng sau khi Đại Vu rời khỏi lễ tế, quay về rừng dâu mới bị giết. Như vậy, tộc trưởng liền thoát khỏi hiềm nghi.”
“Vậy bà ta làm sao giết chết Hạ Quyến ngay trước bao người?”
“Sợi dây thừng.” Lương Dạ đáp, “Dây thừng trói tay ngươi đã tẩm độc. Khi Hạ Quyến giúp ngươi buộc tay, tay bà ta dính phải độc, đến lúc uống huyết trùng thì độc cũng theo vào bụng.”
“Nhỡ số độc dính phải không đủ, chẳng giết nổi thì sao?”
“Không đủ gây chết cũng không sao.” Lương Dạ nói: “Chỉ cần bà ta trúng độc, Hạ La với thân phận tộc trưởng tất sẽ vào Từ miếu chấp chưởng đại cục. Như vậy bà có thể rửa sạch hiềm nghi giết Đại Vu. Hận Hạ Quyến thì có vô số cơ hội giết, chỉ cần đợi bà ta trúng độc, tìm dịp hạ thêm một lần, há chẳng phải dễ dàng?”
“Mọi chuyện quả nhiên thuận lợi. Hạ Quyến trúng độc mà chết. A Ế nhân lễ tế Âm Tằm giết chết hai đứa con của Hạ Quyến. Tộc trưởng vừa nhìn thi thể liền đoán ra thủ phạm là A Ế, bèn ngầm cùng hắn đạt thành giao dịch: hắn đứng ra gánh mọi tội danh, còn tộc trưởng sẽ giúp hắn thoát đi.”
Trong mắt Hạ Miên ánh lên nét ngây thơ mà tàn độc: “Vậy sao bà ta không giết A Ế để diệt khẩu?”
“Hạ La vốn chẳng phải kẻ tàn bạo hiếu sát.” Lương Dạ đáp: “A Ế là đứa trẻ bà ta nhặt về, nếu chẳng phải vạn bất đắc dĩ, bà ta sẽ không ra tay giết.”
Hạ Miên cười khẩy: “Vậy cớ gì Hạ La phải giết Đại Vu?”
“Giữa bà ta và Đại Vu vốn giao tình không cạn, nay bỗng ra tay tất phải có nguyên nhân. Rừng dâu nơi Đại Vu cư ngụ ở sát cấm địa, ông ta hẳn là đã tận mắt chứng kiến quá trình Thạch Tứ Nhất bị giết, nên mới bị diệt khẩu. Có thể khiến tộc trưởng bất chấp hiểm nguy, chỉ có hai nữ nhi mà thôi.”
“Theo lời ngươi, thì Đại Vu và Hạ La vốn đã cùng một phe, dù phát hiện ta giết người, lại cớ gì phải vạch trần?”
“Ông ta chưa chắc định vạch trần ngươi, nhưng có thể lấy cớ đó để uy hiếp Hạ La.” Lương Dạ nói.
“Ông ta đã là kẻ tôn quý nhất trong thôn, Hạ La với ông ta có tư tình, còn có gì để mưu đồ nữa?”
“Ngươi và Hạ Lăng, một trong hai.” Lương Dạ bình thản: “Nhưng rốt cuộc là mưu cầu điều gì, chỉ có Đại Vu và Hạ La mới rõ.”
Hạ Miên cười khẩy: “Ta biết lão ta muốn gì.”
Lương Dạ hơi nhướng mí mắt.
“Đăng Tiên Lăng.” Hạ Miên nói, “Cũng chính là thứ các ngươi gọi là ‘Băng Phách Lăng’.”
Hải Triều kinh ngạc trừng lớn mắt: “Ngươi cũng biết dệt ư?”
Hạ Miên cười nhạt: “Kỳ thực Đăng Tiên Lăng có gì hiếm lạ? Ai cũng dệt được. Chỉ là phải ở trong tận cùng sơn động của cấm địa, dùng máu nuôi thần tằm, rút tơ mà dệt. Một năm cũng chỉ dệt được mấy tấc, cả đời một người chỉ đủ dệt ra một bộ y phục.”
“Nhưng cớ sao tộc trưởng nói chỉ Hạ Sa mới có thể dệt?” Hải Triều hỏi.
“Bà ta cũng chẳng tính là gạt người.” Hạ Miên đáp: “Bình thường, ở chốn đó nửa năm thôi cũng đủ hóa điên, duy chỉ những người như Hạ Sa, tâm trí không vẹn toàn, mới có thể sống sót.”
“Nhưng ngươi rõ ràng không phải kẻ trí lực khiếm khuyết…”
Chưa kịp để Hải Triều nói hết, Hạ Miên đã ngắt lời, nửa đùa nửa thật: “Bởi vì ta là yêu quái mà.”
Nàng quay sang phía Lương Dạ, mỉm cười: “Ngươi thật thông minh, lại đẹp. Ngay từ khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy ngươi ở đầu thôn, ta đã thích ngươi rồi. Tiếc là đêm ấy ngươi không có mặt, ta lại tìm nhầm người.”
Trình Hàn Lân ngẩn ra, kêu lớn: “Aaa — thì ra đêm đó kẻ trêu ghẹo tạp gia chính là ngươi!”
Hạ Miên liếc hắn một cái: “Ngươi thì có cái gì đáng để ta trêu ghẹo đâu.”
Lương Dạ vẫn điềm nhiên không gợn sóng: “Ngươi làm thế, cũng chỉ để dò xét lai lịch của chúng ta có gì mờ ám phải không?”
Hạ Miên bật cười: “Về sau ta phát hiện ngươi quá thông minh, thông minh đến mức khiến người ta sợ hãi. Nếu không, ta thật muốn cho ngươi nuốt một con thần tằm…”
“Ngươi…” Mặt Hải Triều đỏ bừng: “Hắn tuyệt đối sẽ không ăn cái thứ quỷ quái đó đâu!”
Hạ Miên chẳng bận tâm: “Đêm đó, không phải ta thì cũng có nữ nhân khác động thủ thôi. Đám nam nhân trong thôn đều xấu xí quá mức, nếu không có nam nhân bên ngoài, đời sau sinh ra chỉ càng ngày càng kém cỏi. Mỗi một kẻ ngoại lai, đều là của hiếm cả.”
“Vậy thì Lan Thanh hẳn vẫn còn sống.” Lương Dạ hỏi.
Hạ Miên sững lại, kế đó cười: “Hạ Lăng ưa hắn đến thế, ta sao nỡ giết hắn.”
“Hắn ở đâu?” Hải Triều hỏi.
Hạ Miên cười: “Ta còn có vài chuyện chưa nghĩ thông. Các ngươi giúp ta giải thích, ta sẽ nói cho biết tung tích ba người kia. Thế nào?”
Hải Triều lập tức đáp: “Được, ngươi hỏi đi.”
“Vì sao gã nam nhân kia lại mang Hạ Sa đi mà chẳng phải Hạ La? Chẳng lẽ là vì thay lòng đổi dạ? Hay là nhắm đến Đăng Tiên Lăng?”
Lương Dạ đáp: “Nếu hắn thực sự biết bí mật của Đăng Tiên Lăng, thì hẳn cũng biết muốn dệt nó phải có loại tơ đặc biệt, chỉ mang người đi căn bản chẳng có ích gì, cho nên mục đích của hắn không phải Đăng Tiên Lăng.”
“Vậy thì là thay lòng đổi dạ rồi.”
Lương Dạ khẽ lắc đầu: “Hạ Sa trí tuệ chỉ dừng ở tám chín tuổi, người bình thường sẽ không coi nàng như một nữ tử trưởng thành. Hạ La vì đi theo hắn mà chẳng tiếc đoạn tuyệt với cha mẹ, đến cuối cùng hắn lại đổi ý, mang theo muội muội đi, thật sự chẳng hợp tình lý.”
Hắn ngừng lại một thoáng: “Kỳ thực, trong lòng ngươi đã biết đáp án, chỉ là không muốn thừa nhận.”
Hạ Miên cắn chặt môi, không nói một lời.
“Ngươi từng thử tiếp cận Lan Thanh phải không?” Lương Dạ tiếp lời: “Có người từng thấy ngươi ở riêng với hắn, cử chỉ thân mật, nhưng Lan Thanh đã cự tuyệt ngươi, đúng không?”
Sắc mặt Hạ Miên thoáng chốc u ám.
Hải Triều bỗng hiểu ra nguyên nhân nàng hận Lan Thanh. Trước khi gặp hắn, những kẻ nàng từng tiếp xúc đều là hạng như Thạch Tứ Nhất, Thạch Thập Thất. Mãi đến khi đối diện với Lan Thanh, nàng mới nhận ra thứ mình quen thuộc xưa nay vốn dĩ không hề bình thường. Có lẽ chính sự xuất hiện của hắn khiến nàng bừng tỉnh, hạ quyết tâm giết Thạch Tứ Nhất bọn họ.
Lương Dạ lại nói: “Năm xưa gã nam nhân kia mang Hạ Sa đi, nguyên nhân cùng việc Lan Thanh đồng ý mang ngươi đi vốn là giống nhau. Hạ La vốn định cùng hắn bỏ trốn, nhưng cuối cùng đổi ý, bởi vì phát sinh một chuyện.”
Hạ Miên lạnh giọng: “Chuyện gì?”
“Thần tằm chết.” Lương Dạ đáp: “Có lẽ do người gây nên, cũng có thể là tự nhiên. Nhưng một khi thần tằm chết, giữa Hạ La và Hạ Sa tất sẽ có một người trở thành Tằm Hoa Nương Nương. Bà ấy đã đem cơ hội bỏ trốn trao cho muội muội.”
Trên mặt Hạ Miên tràn đầy kháng cự và giễu cợt: “Ngươi nghĩ bà ta quá tốt đẹp rồi, bà ta không phải hạng người như vậy.”
“Con người sẽ thay đổi.” Lương Dạ thản nhiên đáp, “Gặp biến cố chẳng phải của người thường sẽ khiến một người biến đổi, dù là dung mạo hay tính tình.”
Hạ Miên cắn răng, trong mắt toàn là kháng cự, thật lâu sau mới mở miệng: “Vậy Hạ Sa vì sao lại ở đây?”
“Bởi vì bọn họ không thể trốn thoát khỏi thôn, hoặc chăng đi xa sẽ bị bắt lại.” Lương Dạ nói, “Nam nhân kia hẳn là đã bị giết ngay tại chỗ, xác hắn cùng Hạ Sa bị đưa vào cấm địa. Thi thể nam nhân biến dị thành quái vật, còn Hạ Sa thì bị giam trong động, ép phải dệt Đăng Tiên Lăng.”
Hạ Miên kinh hãi mở lớn mắt.
Hải Triều vốn chỉ biết đại khái, lúc này mới chợt bừng ngộ: “Vậy thì con quái vật bên bờ hồ…”
Trình Hàn Lân vỗ trán một cái: “Ôi chao! Khó trách mỗi khi chúng ta động vào thi thể trong đầm, quái vật lại lao ra công kích. Nói không chừng nó vẫn còn lưu lại chút ký ức khi còn là người, vẫn nhớ lời hứa với tình nhân, nên dù chết rồi vẫn ở đó canh giữ muội muội của bà ấy…”
Trong mắt Hạ Miên lóe lên một tia sáng: “Nga Nô…”
“Nga Nô?” Lương Dạ liếc nàng, “Ngươi nhận ra con quái vật ấy?”
Hạ Miên mím chặt môi, né tránh không đáp.
Một hồi lâu sau, nàng mới cất tiếng: “Là ai làm chuyện đó?”
“Mười ba năm trước khi ngươi ‘trở về thôn’, đã có mấy kẻ có địa vị trong thôn chết, bao gồm cả tộc trưởng và Đại Vu. Dù bọn họ không phải hung thủ, thì nhất định cũng biết rõ chuyện.
“Bọn họ biết rõ hai người kia căn bản không hề rời khỏi thôn, càng không thể sinh nữ nhi. Cho nên bọn họ tất sẽ lén điều tra, hoặc là trong lúc tụ họp bàn bạc bị kẻ khác nghe được rồi báo lại cho Hạ La, hoặc là chính bà ta đã sớm hoài nghi tung tích của hai người nên dùng ngươi làm mồi nhử để thăm dò.
“Tóm lại, bà ta đã tìm ra hung thủ giết cha ngươi, kẻ giam giữ Hạ Sa, cùng những kẻ biết rõ chân tướng. Bà ta đã bức cung, tìm ra được thi thể hóa quái vật của nam nhân, cùng muội muội bị giam cầm để dệt Băng Phách Lăng.”
“Vậy đứa con trong bụng Hạ La từ đâu mà có?” Giọng Hạ Miên khẽ nghẹn lại.
“Có lẽ là con của một kẻ biết chuyện, cũng có thể là cái gọi là ‘thần tằm’. Tóm lại, tuyệt đối không phải một thai nhi bình thường.” Lương Dạ nói, “Ta cho rằng phần nhiều là vế sau, bởi vậy Hạ La mới cố tình đâm một dao vào bụng muội muội mình.”
Khóe môi Hạ Miên run rẩy, rồi bật cười: “Nói cho cùng, vẫn là bà ta giết Hạ Sa.”
“Đôi khi, cái chết ngược lại lại là sự giải thoát.” Lương Dạ lạnh lùng nói.
“Ngươi đã biết rõ chân tướng năm xưa rồi.” Hải Triều tiếp lời, “Vậy bây giờ có thể nói cho chúng ta biết Lục tỷ, Hạ Lăng và Lan Thanh đang ở đâu chứ?”
Khóe miệng Hạ Miên khẽ run, gần như không nhìn ra, rồi nàng cười: “Các ngươi thật sự nghĩ chỉ dựa vào vài câu nói là có thể khiến ta thả bọn họ sao?”
Máu trong người Hải Triều như dồn cả lên đầu: “Ngươi vừa rõ ràng nói là…”
Hạ Miên mỉm cười nhìn nàng: “Tiểu nương tử đêm qua gài bẫy ta một phen, hôm nay ta lừa ngươi một lần, cũng coi như quà đáp lễ.”
Hàng mày Hải Triều nhíu chặt, đôi mắt rực lên như bốc lửa: “Hạ Lăng đã nhường cơ hội trốn thoát cho ngươi, Lan Thanh cũng chưa từng hại ngươi, còn có Lục tỷ…”
Mắt nàng cay xè, nghẹn ngào một tiếng: “Trước khi bị ngươi bắt đi, tỷ ấy còn đang bệnh mà vẫn cố may búp bê vải cho ngươi. Trong số bọn họ, có ai từng phụ ngươi? Cho dù cả thiên hạ này đều nợ ngươi, thì ba người đó cũng không nợ ngươi chút nào!”
Hạ Miên vẫn treo bên môi nụ cười, nhưng chân mày khẽ động.
“Bỏ đi, Hải Triều muội muội.” Trình Hàn Lân thở dài, “Với nàng thì chẳng thể nói lý được đâu.”
Hải Triều chỉ hừ một tiếng, ngoảnh mặt đi, dùng tay áo lén lau nước mắt.
“Cho dù ta có nói cho các ngươi biết bọn họ ở đâu, các ngươi cũng không cứu được.” Hạ Miên cất giọng, đôi mắt trong như lưu ly hắt ánh lửa chập chờn, khiến người khác chẳng đoán được nàng nghĩ gì: “Trong động này có thứ nhận được hơi thở của Hạ Lăng, nó đã tới tìm nàng rồi. Các ngươi không thể nào cứu được bọn họ đâu.”
“Vì sao nó không tìm ngươi?” Hải Triều hỏi.
“Ta sớm đã nói với ngươi rồi.” Hạ Miên đáp, “Bởi vì ta là yêu quái. Từ lần đầu bước chân vào cấm địa, ta đã biết mình vốn là một bộ phận của nó.”
Sống lưng Hải Triều lạnh buốt. Không hiểu sao, nàng có cảm giác thứ mà Hạ Miên nói đến không phải con quái vật mọc cánh lưng mà bọn họ đã từng gặp.
Nàng rút trường đao ra, lưỡi chưa kịp chạm vào thân thể Hạ Miên thì nàng đã cười: “Các ngươi có giết ta cũng vô ích. Ta không sợ chết. Điều ta muốn làm đều đã hoàn thành, lại thêm mấy người các ngươi theo ta xuống cửu tuyền, chết rồi ta cũng chẳng cô độc.”
Tiếng cười trong trẻo của nàng vang vọng khắp hang động.
Đang cười, bỗng nét mặt nàng thoáng hiện vẻ nghi hoặc, tiếng cười cũng dừng lại.
Bởi nàng nhận ra, trên mặt cả ba người không hề có chút hoảng sợ như dự đoán, ngược lại lại vô cùng bình tĩnh.
Hạ Miên đưa mắt nhìn Hải Triều, lại nhìn sang Lương Dạ: “Tại sao các ngươi không sợ?”
Hải Triều hừ lạnh, siết chặt trường đao, bày thế phòng ngự nghiêm mật.
Trình Hàn Lân nhếch miệng cười, lộ ra một hàng răng trắng đều tăm tắp: “Tạp gia cũng muốn xem thử, là máu của Hạ Lăng tiểu thư lợi hại, hay là máu của tạp gia linh hơn đây?”
Nói rồi hắn vén vạt áo, trước ngực lộ ra một chiếc gương đồng bát quái cổ xưa, phủ đầy hơi thở chẳng lành.
Trình Hàn Lân cắn ngón tay, lấy máu bôi lên gương.
Chốc lát sau, từ sâu trong hang động vọng lại tiếng sột soạt, như thể có thứ gì đó đang chậm rãi trườn bò.
***