Mộng hồi Tây Châu – Chương 71

Chương 71: Thôn Kén Nữ (28)

***

Hạ Miên rất nhanh đã trấn tĩnh lại, khẽ nhếch môi cười nhạt: “Không thể nào, các người tùy tiện hỏi ai cũng biết ta là nữ nhi của Hạ Sa.”

“Vì sao?” Lương Dạ hỏi.

“Mọi chuyện rõ ràng rành rành, mười ba năm trước, A nương ta đưa ta đến đầu thôn, có mấy vị hương dân đều tận mắt nhìn thấy.”

“Làm sao ngươi biết đó là Hạ Sa?”

Hạ Miên thoáng sững người.

“Chúng ta đã dò hỏi trong thôn, những người tận mắt thấy ‘Hạ Sa’ kia, đứng cách nàng ít nhất mười mấy bước. Ở khoảng cách như thế, nếu là một người dung mạo vóc dáng đã tương tự, lại khoác lên xiêm y cũ của Hạ Sa, búi tóc thành kiểu dáng năm xưa của nàng, thì việc giả mạo thực chẳng khó gì.”

Đôi mắt Hạ Miên dần mở lớn: “Ý ngươi là…”

Lương Dạ gật đầu: “Người đặt ngươi ở đầu thôn, cố ý để hương dân nhìn thấy, không phải Hạ Sa mà là Hạ La.”

Hạ Miên lắc đầu bật cười: “Thật hoang đường! Nhiều người như vậy, chẳng lẽ ai nấy đều nhìn lầm?”

“Dù khi đó trong lòng có sinh nghi, nhưng về sau nghe tin ‘Hạ Sa’ đem nữ nhi đặt ở đầu thôn, cũng sẽ tự thuyết phục bản thân.”

Khóe môi Hạ Miên càng lúc càng hiện rõ lên nụ cười giễu cợt: “Lần này ngươi sai rồi, bởi vì ta từng gặp A nương.”

Lương Dạ thoáng liếc sâu vào trong động: “Ngươi nói đến thi thể ngâm trong hồ nước kia?”

Sắc mặt Hạ Miên lập tức biến đổi, kinh hãi nhìn bọn họ: “Các ngươi… sao lại biết…”

“Bởi chúng ta cũng từng thấy thi thể ấy.” Hải Triều đáp, “Mấy ngày trước đã tiến vào dò xét. Còn ngươi, là khi nào gặp được?”

Hạ Miên tránh không đáp: “Nếu các ngươi đều thấy bà ấy, hẳn biết rõ bà đã thật sự đưa ta trở về, cớ sao lại nói ta là nữ nhi của kẻ kia?”

Hải Triều nhận ra, mỗi khi nàng nhắc đến tộc trưởng, ánh mắt sẽ trở nên lạnh lẽo, chẳng những không gọi một tiếng “A di”, ngay cả tên cũng chẳng buồn nhắc đến, nỗi hận ấy sâu đến nhường nào!

“Hạ Sa xác thực từng có mặt trong thôn, nhưng cái bóng mà hương dân thấy, lại là Hạ La giả dạng.” Lương Dạ nói.

“Sao ngươi biết? Lấy gì mà chắc chắn như thế? Ngươi tận mắt trông thấy à?”

“Bởi vì câu chuyện mà ngươi tin có quá nhiều sơ hở.” Lương Dạ bình thản: “Thứ nhất, mười ba năm trước, Hạ Sa làm sao có thể một mình ôm con trở về Thôn Kén Nữ?”

“Là gã khốn kia ném chúng ta về. Năm đó ông ta mang A nương bỏ trốn, qua vài năm sinh chán, lại chê bai A nương sinh ra một nữ nhi ngốc dại, bèn đem mẹ con ta vứt lại thôn.” Hạ Miên một hơi nói liền, “Chuyện ấy có gì không đúng?”

“Nếu hắn đã muốn bỏ rơi, cớ sao còn cực nhọc mang các ngươi trở lại tận chốn sơn cốc? Chẳng phải trực tiếp đuổi đi là xong?”

“Bởi vì…” Hạ Miên do dự, “Có lẽ ông ta còn sót lại chút tình xưa, không muốn dồn ép đến cùng…”

“Hạ Sa vốn tính hiền hòa trí tuệ lại chẳng toàn vẹn, nếu thực sự còn tình nghĩa, nuôi thêm mẹ con ngươi tốn là bao nhiêu thóc gạo?”

Hải Triều cũng tiếp lời: “Há chẳng phải còn tiện hơn việc đưa các ngươi vào núi sâu?”

Hạ Miên á khẩu, nhưng vẫn cứng đầu không chịu thừa nhận.

“Thứ hai, ‘Hạ Sa’ mà hương dân trông thấy, vẫn khoác bộ y phục năm xưa. Nàng rời thôn mười bảy năm trước, sau bốn năm thì trở về, tại sao vẫn mặc nguyên xiêm y cũ? Trong bốn năm ấy, lẽ nào nàng chưa từng thay đổi y phục bên ngoài?”

“Biết đâu là bởi muốn trở về, nên cố tình mặc lại y phục cũ.” Hạ Miên phản bác.

“Vì cớ gì?” Lương Dạ truy hỏi, “Nàng chỉ thoáng xuất hiện ở đầu thôn, rồi lập tức chạy thẳng vào sâu núi, từ đó không thấy bóng dáng. Đã vậy cần gì phải cố tình thay lại y phục năm xưa?”

Hạ Miên hừ lạnh: “Chẳng qua cũng chỉ là một bộ y phục, A nương thích mặc thì mặc, có gì quan trọng?”

“Thế còn chuyện mang thai?” Lương Dạ hỏi.

Trong mắt Hạ Miên thoáng hiện vẻ kinh ngạc: “Mang… thai?”

“Thì ra ngươi không biết thi thể trong nước bụng đã lớn?” Hải Triều hỏi.

Hạ Miên khẽ lắc đầu, như thì thầm với chính mình: “Khi ấy ta chưa đến mười tuổi, len lén theo sau nữ nhân kia tiến vào cấm địa, mới lần đầu thấy được A nương. Nửa thân người ngâm trong nước, ta chỉ thấy mặt cùng bờ vai, nhưng thoáng nhìn đã biết là A nương ta… sao có thể không phải A nương…”

Hồi ức ùa về, đôi mắt nàng trở nên mơ hồ, tựa phủ một làn sương mỏng.

Hải Triều thậm chí nghe ra trong giọng nàng một tia tủi hờn, bất giác trong lòng cũng dâng lên nỗi khó chịu.

Lương Dạ thì vẫn không mang chút cảm tình, chỉ gật đầu: “Thi thể ấy chết lúc đang mang thai, tuổi độ chừng ngoài hai mươi.”

“Nhất định là nữ nhân kia hại chết A nương ta.” Mây mù trong mắt Hạ Miên tức khắc tan biến, chỉ còn lại oán hận thâm sâu, “Ta đã hiểu. A nương đem ta để ở đầu thôn, là bởi sợ nữ nhân kia báo thù mà phải trốn, cuối cùng vẫn bị bắt được rồi bị hại chết.”

“Hạ Sa là có thai lúc nào?” Lương Dạ hỏi.

Hạ Miên chau mày: “Chuyện đó thì có gì quan trọng? Biết đâu lúc trở lại thôn, A nương đã mang thai đệ muội của ta.”

Lương Dạ lắc đầu: “Trong tất cả những người tận mắt trông thấy ‘Hạ Sa’, không ai từng nhắc nàng có thai. Ở một thôn sơn dã hẻo lánh, loại tin tức này ắt sẽ nhanh chóng truyền khắp nơi.”

Hắn ngừng một thoáng, rồi chậm rãi nói: “Bởi vậy chỉ có hai khả năng: một là nàng thực sự mang thai nhưng chưa kịp lộ bụng, hai là căn bản chưa từng mang thai. Giả như đúng như ngươi nói, nàng quả có mang thai nhưng chưa kịp lộ bụng, vậy tức là tộc trưởng đã bắt được nàng, giam giữ suốt mấy tháng cho đến khi bụng hiện rõ, rồi mới giết chết nàng.”

Hạ Miên cắn chặt môi.

“Chuyện đó hiển nhiên chẳng hợp lẽ. Nếu cuối cùng nàng định giết chết muội muội của mình, cớ sao phải giam giữ mấy tháng trời? Giam một người đâu phải chuyện dễ, chẳng những phải che mắt mọi người, còn phải đưa cơm đưa áo để nàng không chết.”

“Nữ nhân đó tất nhiên là vì muốn hành hạ A nương ta. Từ nhỏ ả đã ghen ghét A nương xinh đẹp, ai gặp cũng yêu mến, sớm đã hận thấu xương rồi…”

“Đã là muốn hành hạ, sao không tiếp tục hành hạ? Cớ gì đến khi nàng sắp sinh mới giết đi?”

“Ta sao biết được tâm tư của độc phụ đó.” Hạ Miên cười lạnh, “Nói không chừng ả vốn dĩ là kẻ điên.”

Có lẽ chính nàng cũng cảm thấy lời này không vững, liền bổ sung: “Cũng có thể A nương vốn chẳng mang thai, mà về sau mới mang…”

“Cha đứa trẻ là ai? Mang thai bằng cách nào?” Lương Dạ hỏi: “Theo như ngươi nói, nàng vừa trở về thôn liền bị Hạ La giam giữ, vậy thì làm sao mang thai?”

Hạ Miên nghẹn lời.

“Nếu Hạ La thật sự hận Hạ Sa, muốn giam giữ mà hành hạ nàng, thì vì sao lại giữ thi thể muội muội nguyên vẹn trong hồ hạnh ở cấm địa, định kỳ thay y phục cho nàng? Nếu quả thật bà ta hận Hạ Sa, sao lại nuôi lớn ngươi?” Lương Dạ nói tiếp, “Một kẻ tâm địa độc ác, ôm hận trong lòng, sẽ không chỉ dừng lại ở sự lạnh nhạt xa cách. Bà ta có từng hành hạ, ngược đãi ngươi? Có từng khiến ngươi thiếu cơm thiếu áo?”

Môi Hạ Miên mím lại thành một đường thẳng.

“Câu chuyện này chắp vá hở sườn, chẳng hợp tình lý, nên tất yếu là giả.” Lương Dạ nói, “Mười ba năm trước, người đặt ngươi ở đầu thôn không phải Hạ Sa, mà chính là sinh mẫu của ngươi, Hạ La.”

Hạ Miên khẽ hừ lạnh mỉa mai: “Cho dù không phải Hạ Sa, cũng tuyệt đối chẳng phải nữ nhân đó. Người trong thôn đều biết, ả gả cho Thạch Tứ Nhất, sinh ra Hạ Lăng thì tổn hại thân thể, không còn khả năng sinh nở. Làm sao có thể sinh ra ta?”

“Ngươi làm sao biết mình sinh sau Hạ Lăng?”

Hạ Miên đáp: “Ta nhỏ hơn Hạ Lăng một tuổi…”

“Ngươi làm sao biết chính xác bản thân mấy tuổi?”

“Là kẻ đó…” Hạ Miên chợt ngẩn ra, môi lại mím chặt thành một đường.

“Là tộc trưởng nói với ngươi, đúng không?”

“Có một phong thư…”

“Chuyện bức thư cũng là tộc trưởng nói ra.” Lương Dạ dứt khoát: “Dù quả thực có bức thư, thì cũng chính tay tộc trưởng viết. Ngươi không phải biểu muội của Hạ Lăng, mà là tỷ tỷ cùng mẹ khác cha của nàng.”

Hắn dừng lại một chút, rồi tiếp: “Ngươi lớn hơn Hạ Lăng hơn một năm, chỉ vì sau khi ra đời chẳng được chăm sóc chu toàn, thân thể gầy gò yếu ớt hơn người thường. Mười ba năm trước, khi tộc trưởng đặt ngươi ở đầu thôn, ngươi đã gần bốn tuổi, nhưng trông vẫn như một đứa trẻ hai tuổi. Khi ấy ngươi chưa biết nói, chẳng quen ai, bởi hầu hết thời gian đều cô độc một mình. A nương ngươi giấu ngươi trong cấm địa, mỗi ngày chỉ có thể lén lút vào đó cho ngươi ăn hai bữa, không thể ở bên, cũng không thể dạy dỗ. Chỉ để ngươi sống sót thôi đã hao kiệt hết tâm lực của bà ta.”

Đôi mắt Hạ Miên mở ngày càng lớn, trong đó tràn ngập kinh hãi và kháng cự.

“Ngươi hẳn đã đoán ra.” Lương Dạ nói, “Năm đó Hạ La sắm vai Tằm Hoa Nương Nương bước vào cấm địa thì đã mang thai mấy tháng. Bà ta sinh hạ ngươi trong cấm địa. Sau khi mãn một năm thì một mình bế theo ‘thần tằm’ rời khỏi, rồi nhanh chóng gả cho Thạch Tứ Nhất, năm sau sinh ra Hạ Lăng. Còn ngươi, vẫn luôn bị A nương mình giấu trong cấm địa, bà ta lén lút ra vào để nuôi sống ngươi.”

Ánh mắt Hạ Miên bỗng lóe sáng: “Không thể nào! Nữ nhân đó mười ba năm trước mới lên ngôi tộc trưởng, chìa khóa cấm địa vốn chẳng thuộc về ả.”

Lương Dạ gật đầu: “Nàng có trợ thủ.”

“Tộc trưởng đời trước là nữ nhân họ Thạch, vốn không hợp với Hạ La, sao có thể giúp bà ta?”

“Không phải, không phải.” Trình Hàn Lân ló đầu ra, “Tạp gia đã đến Từ miếu khảo tra tộc quy và văn thư, chìa khóa cấm địa vốn do Đại Vu cất giữ. Chỉ từ khi Hạ tộc trưởng kế nhiệm mới đổi thành do tộc trưởng nắm giữ.”

Hắn ngừng một thoáng: “Mười bảy năm trước, khi Hạ tộc trưởng sắm vai Tằm Hoa Nương Nương, mỗi lần tiến vào cấm địa đưa cơm, đều là do đệ tử của Đại Vu đời trước gánh vác.”

“Cũng chính là kẻ mới chết không lâu, bị treo trần truồng trên cây kia.” Hải Triều tiếp lời.

Trình Hàn Lân gật đầu: “Đúng.”

“Lệnh đường đã dùng một số thủ đoạn để mua chuộc gã học đồ đó…” Lương Dạ nói.

Tuy hắn không hề nói thẳng, nhưng ánh mắt Hạ Miên khẽ dao động, hàm răng cắn chặt, hiển nhiên đã đoán ra là thủ đoạn gì.

“Người này đã ở cấm địa suốt một năm, tất nhiên biết rõ kim trâm được cất giấu nơi nào. Có hắn trợ giúp, lệnh đường mới có thể giấu ngươi trong cấm địa. Khi bà ta không thể chăm nom ngươi, rất có thể chính gã học đồ đó là kẻ đưa cơm thay.”

“Lệnh đường hiểu rằng không thể che giấu ngươi suốt đời, lại chẳng thể để người trong thôn biết thân phận thật của ngươi, chỉ đành kéo dài từng ngày một. Cứ thế qua hơn ba năm, ngươi đã gần bốn tuổi, song vóc dáng vẫn nhỏ bé hơn cả muội muội Hạ Lăng. Lệnh đường bèn nảy ý, đem ngươi bế ra khỏi cấm địa, khoác lên mình xiêm y mà muội muội năm xưa bỏ lại, giả vờ như chính nàng dẫn nữ nhi trở về thôn.

Vì ngươi trông nhỏ hơn Hạ Lăng, nên không ai hoài nghi ngươi chính là con ruột của bà ta. Từ đó ngươi có được một thân phận chính đáng, cũng có chỗ đứng trong thôn.”

Hạ Miên lặng lẽ ngẩng nhìn lên cao, thật lâu sau mới từ từ nhếch môi, nở ra một nụ cười giễu cợt: “Câu chuyện ngươi bịa đặt thật khéo, nhưng bà ta tuyệt đối không thể là A nương ta.”

“Ồ?”

Nàng ngẩng mắt, trong con ngươi thấp thoáng ánh nước: “Nếu bà ta thực sự chịu bao khổ nhọc sinh ra ta, vì sao lại đối xử với ta như vậy?”

“Bà ấy lúc đầu quả thật không biết Thạch Tứ Nhất cùng đám nam nhân trong thôn đã xâm phạm ngươi.” Lương Dạ nói, “Về sau biết được, bà ta đã thay ngươi giết chết mẹ con Thạch Thập Thất.”

“Thạch Thập Thất là bà ta giết ư?” Hạ Miên ngẩn ngơ: “Sao các ngươi lại biết?”

“Là chính miệng bà ta vô ý nói ra. Bà ta từng nhắc, Thạch Thập Thất rơi từ trên cây xuống, mẫu thân hắn xé rách y phục, chửi bới ngươi là nghiệt chủng. Nhưng bà ta vốn đến sau, không nên biết những chuyện đó. Vậy chỉ có một khả năng duy nhất, bà ta có mặt tại đó và nơi có thể ẩn thân chính là trên cây. Bà ta ở trên cao, thừa lúc Thạch Thập Thất còn treo lơ lửng trên dây, đã âm thầm mài đứt sợi thừng. Sau đó, khi mọi người đều chú mục vào thi thể cùng cuộc ẩu đả, bà ta từ phía sau dùng dây trượt xuống gốc cây, rồi vòng qua thôn mà đi ra.”

Hắn lại ngừng một thoáng: “Về sau giết Đại Vu là để thay ngươi diệt khẩu. Thậm chí, cái chết cuối cùng của bà ta cũng là…”

Hạ Miên bỗng như rơi vào hầm băng, toàn thân run rẩy, giọng sắc nhọn cắt ngang: “Bà ta dĩ nhiên không biết! Bởi vì bà ta chưa từng quan tâm đến ta! Bà ta đẩy ta cho Thạch Tứ Nhất, ngay cả liếc mắt cũng chẳng buồn nhìn một lần!”

Nàng bật cười lạnh: “Tưởng rằng sau này giết vài kẻ, ta sẽ tha thứ sao? Tưởng rằng ta sẽ hối hận vì đã ép chết bà ta sao?”

“Ta không có ý phán xét đúng sai giữa các ngươi, chỉ là thuật lại sự thật.” Giọng Lương Dạ thản nhiên.

Nhịp thở của Hạ Miên dần chậm lại, nàng khôi phục bình tĩnh, chỉ có chân mày cùng khóe môi vẫn khẽ run rẩy: “Bà ta không phải A nương ta. Cho dù ta thật là con riêng của bà ta và tình lang, thì có gì phải che giấu? Trong thôn đâu chỉ có một đứa con hoang, vẫn sống bình thường cả…”

“Bởi vì khi mang thai ngươi, nàng đang sắm vai Tằm Hoa Nương Nương.” Lương Dạ nói, “Không ai biết trong cấm địa bà ta đã trải qua những gì, nhưng bụng người sẽ không vô cớ sinh ra tằm chủng.”

Hải Triều thoáng nhớ đến bức họa A Ế từng nhắc, bất giác gai ốc nổi khắp lưng.

“Bà ta xa cách ngươi, chưa chắc vì oán hận.” Lương Dạ nhìn nàng: “Có lẽ chỉ vì sợ hãi. Có lẽ khi ngươi chào đời đã mang dấu vết khác thường, hoặc chính những hành vi nào đó của ngươi, khiến bà ta bắt đầu hoài nghi…”

Hắn ngừng lại, rồi chậm rãi nói: “Hoài nghi, rốt cuộc mình đã sinh ra thứ gì.”

Hạ Miên sững sờ trong thoáng chốc, kế đó khóe môi cong lên, giọng trở nên ngọt ngào quái dị: “Bà ta sinh ra, dĩ nhiên là một con yêu quái rồi.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *