Mộng hồi Tây Châu – Chương 70

Chương 70: Thôn Kén Nữ (27)

***

Tiếng hô hấp đã ở ngay sát sau lưng, còn không ngừng áp sát, cho đến khi gần như dán hẳn vào sau gáy Lục Uyển Anh. Rồi một bàn tay ẩm lạnh nhẹ nhàng đặt lên vai nàng. Lục Uyển Anh như thể bị sói đặt móng lên vai, sống lưng cứng đờ, hai hàm răng không tự chủ va lập cập.

Người phía sau dường như cố ý trêu chọc nàng, không nói một lời, chỉ khẽ phát ra tiếng cười không thành tiếng, hơi thở nóng ẩm khiến nàng rùng mình nổi gai ốc. 

Không phải A Ế. 

Thiếu niên ấy tuy cô độc và tàn bạo, nhưng đối với nàng phần nhiều là chán ghét và khinh miệt, phần lớn thời gian coi như nàng không tồn tại, hiếm khi liếc nhìn, càng không thể cố tình đùa bỡn như thế.

Một sự thật mà Lục Uyển Anh không muốn thừa nhận dần dần trồi lên từ sâu trong lòng.

Không biết giằng co bao lâu, thiếu nữ khe khẽ thở dài: “A nương sao lại không ngoan thế này?”

Toàn bộ máu trong người Lục Uyển Anh như tức khắc đóng băng.

Lại một “Hạ Miên” khác vòng ra trước mặt nàng, đầu ngón tay khẽ chạm vào giọt lệ không hay rơi xuống, đôi mắt to tròn ngây thơ vô tội chớp chớp: “A nương sao lại khóc rồi?”

“Ta…” Cổ họng Lục Uyển Anh căng cứng, giọng khô khốc như lẫn cát sạn: “Ta không phải A nương của ngươi, đừng gọi ta như thế.” 

Hạ Miên chớp mắt: “Ngươi giống A nương của ta, ta rất thích ngươi.”

Vừa nói, nàng vừa ôm lấy eo nàng, hai tay đan vào nhau đặt sau lưng, lấy má cọ nhẹ vào người nàng. Một động tác vốn nên thân mật, ấm áp, nhưng lại khiến mồ hôi lạnh Lục Uyển Anh tuôn ròng ròng, toàn thân bất động.

Hạ Miên cười khúc khích: “A nương không muốn hỏi vì sao lại có hai ta sao?” 

“Đó là A Lăng…” Lục Uyển Anh nhìn qua vai Hạ Miên, liếc sang thiếu nữ đang hôn mê bất tỉnh nằm dưới đất. 

Vài ngày trước khi kiểm tra cho Hạ Miên, nàng thấy trên người có vô số vết bầm tím và dấu bị bóp mạnh, không thể biến mất chỉ trong vài ngày. Thế nhưng lúc nãy khi nàng vén y phục thiếu nữ lên, lại thấy làn da trắng mịn không tì vết. Ngay khoảnh khắc ấy, nàng biết người trước mặt không phải Hạ Miên, mà trong làng chỉ có Hạ Lăng là có dung mạo tương tự đến vậy.

“A nương thật thông minh, đoán ra ngay, ta còn tưởng ngươi phải nghĩ thêm chốc lát.” Hạ Miên nhẹ giọng nói. 

“Vì sao phải làm chuyện này?” Giọng Lục Uyển Anh khẽ run. 

“Chuyện gì cơ?” Hạ Miên nghiêng đầu, cười hồn nhiên: “Là giả điên, hay là bắt cóc ngươi? Hay là đánh ngất vị biểu tỷ hiền lành, ngây thơ, tốt bụng của ta rồi giam lại… hay là giết người?”

Tim Lục Uyển Anh như rơi xuống đáy vực, toàn thân run rẩy không kiểm soát. 

Hạ Miên khẽ vỗ lưng nàng: “Đừng sợ, đừng sợ. A nương nghĩ ta sẽ giết ngươi diệt khẩu sao?”

Nàng mỉm cười: “Ngươi đối tốt với ta như vậy, giống như A nương của ta, ta sao nỡ làm hại ngươi.” 

Nàng đưa tay gạt sợi tóc lòa xòa bên tai nàng: “A nương đừng hỏi nhiều, cứ yên tâm ở lại bầu bạn với ta là được. A nương bằng lòng chứ?” 

Lục Uyển Anh hoảng hốt lắc đầu: “Ta không thể ở lại đây, thả ta đi.”

Nụ cười trên mặt Hạ Miên lập tức tan biến, gương mặt trắng trẻo trở nên vô cảm, đôi mắt đen láy như hai chiếc giếng cạn sâu hoắm: “Chuyện đó… không do ngươi quyết.” 

Nàng liếc sang Hạ Lăng, chợt mỉm cười trở lại: “Không sao, đợi biểu tỷ sinh ra trứng Thần Tằm, ta sẽ cho a nương nuốt vào, như vậy ngươi sẽ không rời xa ta nữa.”

Tủy xương Lục Uyển Anh như đông cứng, hàm răng va lập cập: “Giết ta đi.” 

“A nương nói gì vậy.” Hạ Miên trách yêu: “Tất cả là tại A Ế, lúc cho ngươi uống thuốc mê thì nặng tay quá, cứ lo là không đủ liều.”

Nghe giọng điệu dịu dàng trách móc ấy, Lục Uyển Anh chỉ thấy rợn tóc gáy. Tính nàng vốn hiền hòa, nhưng lúc này cũng bị khơi dậy cơn giận: “Ta có thể tự vẫn, có thể tuyệt thực, ngươi không thể canh chừng ta mọi lúc, cũng không thể ép ta ăn…” 

Chưa dứt lời, gương mặt Hạ Miên đã trầm xuống. Lục Uyển Anh nhận ra, khi nàng không cười, khóe môi hơi trễ xuống, riêng điểm này khác hẳn Hạ Lăng.

Khóe môi Hạ Miên từ từ nhếch lên, thành một nụ cười mỉa: “Ngươi đâu thật lòng đối tốt với ta. Ngươi chỉ thích ta giả ngốc, thích ta bị ức hiếp, để rồi ngươi có thể ban ơn thương hại từ trên cao.” 

Lục Uyển Anh lắc đầu: “Không phải vậy…” 

Hạ Miên khẽ “hừ” một tiếng cắt ngang: “Các ngươi đều như nhau. Ngươi cũng vậy, biểu tỷ cũng vậy, A Ế cũng vậy. Chỉ cần phát hiện ta không giống như các ngươi nghĩ, các ngươi sẽ thất vọng, sẽ chán ghét, sẽ lộ ra bản mặt thật.”

“Nhưng mà…” Giọng nàng bỗng đổi nhẹ: “Ta vẫn rất thích ngươi. Ngươi ở lại đây, chúng ta vẫn như trước kia. A nương mà thích, ta sẽ tiếp tục giả ngốc trước mặt ngươi. Đồng ý nhé.”

Nàng tiến lên một bước, Lục Uyển Anh vô thức lùi lại: “Thả ta đi…” 

Hạ Miên tiếp tục áp sát. 

Lục Uyển Anh lùi mãi, bỗng giẫm phải vật gì mềm mại, khựng chân. 

Cúi xuống nhìn, nàng hoảng hốt kêu lên, ngã ngồi xuống đất, thứ nàng giẫm phải là một bàn tay người.

Cả người Lục Uyển Anh run bắn, ánh mắt theo cánh tay, cổ tay, rồi cánh tay… từ từ nhìn lên… A Ế nằm bất động trên mặt đất, môi tím bầm hé mở, hai mắt trợn trừng, tròng mắt đã phủ một lớp màng trắng đục.

Lục Uyển Anh nghiến chặt răng, khó khăn lắm mới bật ra được một câu: “Là ngươi giết…” 

“Là ta.” Hạ Miên thản nhiên đáp, “Chẳng may bị hắn phát hiện ta giả ngốc, hắn nhìn ta như nhìn quái vật, còn khuyên ta dừng lại, đi cùng hắn rời khỏi làng. Ta không thích ánh mắt ấy, cũng không muốn rời làng, nên đã giết hắn.”

“Vì sao không rời đi?” Lục Uyển Anh hỏi.

Hạ Miên chớp mắt tỏ vẻ không hiểu: “Vì sao phải rời đi? Ở đây có gì không tốt? Ta sinh ra vốn là để ở đây.” 

Lục Uyển Anh: “Nhưng mà…” 

Lời sau nàng không nói tiếp được, Hạ Miên lại lập tức hiểu ý, nhướng mày, giọng khinh miệt: “Ngươi nói đám nam nhân ấy à… Chúng giống hệt lũ chó, thấy thịt là nhào tới, ngu xuẩn nhưng cũng rất dễ lợi dụng.”

“Thế còn A Ế?” Lục Uyển Anh nhìn đôi mắt đã mất hết sinh khí của thiếu niên, trong lòng thoáng xót xa. 

Dù phát hiện nàng lừa gạt mình, A Ế vẫn nhất quyết muốn đưa nàng cùng rời đi. 

Hạ Miên lại như nghe chuyện cười: “Ngươi nghĩ lòng người quá tốt đẹp rồi. Ngươi tưởng không có lợi lộc, hắn sẽ đối tốt với ta sao?”

Nàng bước đến bên thi thể A Ế, dùng mũi giày khẽ đá vào mặt hắn, như trò đùa của trẻ con: “Giờ thì giả bộ giống một người rồi. Giá mà ngươi có thể trông thấy cái dáng hắn như chó bò lên người ta thì hay biết mấy.”

Nàng quay sang Lục Uyển Anh, môi khẽ run: “Ngươi nghĩ máu trên chân ta đêm hôm đó là từ đâu ra?” 

Lục Uyển Anh kinh hãi mở to mắt, tiếng nghẹn ở cổ họng mãi mới bật ra: “Xin lỗi… ta không biết…” 

Nàng nhìn sang Hạ Lăng: “Ngươi định làm gì A Lăng? Nàng ấy từng đối xử tệ với ngươi sao?”

Hạ Miên cười lạnh: “Nàng ta thì chưa từng bạc đãi ta, còn hay tự cho mình là tốt bụng mà thương hại ta. Nhưng ai bảo nàng ta có một người mẹ như thế? Chỉ còn cách ‘mẹ nợ con trả’ thôi.”

“…” 

Chưa kịp để Lục Uyển Anh nói tiếp, Hạ Miên đã cắt lời: “Đừng hỏi nhiều nữa, chẳng mấy chốc mọi chuyện sẽ kết thúc thôi.” 

Ánh mắt thiếu nữ dán chặt lên nàng: “Ta hỏi ngươi lần cuối, có chịu ở lại làm A nương của ta không?” 

Lục Uyển Anh mím môi, dồn dũng khí khẽ đáp: “Ta không thể, cũng không muốn.” 

Khóe môi Hạ Miên nhếch nhẹ, vẻ đầy tiếc nuối: “Ta thích A nương còn sống hơn, nhưng nếu A nương nhất quyết không chịu, chết thì cũng đành chấp nhận.”

Nói rồi, nàng hướng vào chốn u tối sâu trong hang phát ra từng tràng tiếng gào thét quái dị, không giống tiếng người. Lục Uyển Anh không rõ đó là gì, chỉ cảm thấy nỗi sợ hãi trào dâng tận linh hồn. 

Hồi lâu, tiếng gào ngưng bặt, từ xa vang lên tiếng “phành phạch” như đôi cánh khổng lồ vỗ mạnh. 

“Cái gì vậy…” Tim Lục Uyển Anh co rút lại thành một khối. 

“Đừng sợ,” – Hạ Miên cười “Đó là Ngô Nô, nó sẽ đưa ngươi đến nơi cần đến.”

*

Hai chữ “Hạ Miên” vang lên như hai hòn sỏi rơi trong hang, khơi dậy những hồi âm trống rỗng. Không ai lên tiếng, chỉ có tiếng dòng sông ngầm lững lờ dưới đáy hang, phát ra âm thanh róc rách.

Một lúc sau, từ trong “quan tài” vang ra tiếng cười khẽ: “Nương tử đang đùa bỡn ta sao? Sao ta lại là A Miên?”

Nghe nàng thong thả nói vậy, Hải Triều tức đến run rẩy cả người. 

Từ khi Lương Dạ nói với nàng rằng “Hạ Lăng” này rất có thể đã bị tráo đổi lặng lẽ, nàng vẫn luôn nghiến răng nhẫn nhịn, mấy lần suýt lao tới kề dao vào cổ đối phương, ép phải khai ra tung tích Lục Uyển Anh. Nhưng nàng hiểu không thể đánh rắn động cỏ, họ không chỉ phải cứu được Lục Uyển Anh, mà còn phải giải được bí ẩn của mật cảnh thứ hai, đối phó với yêu vật trong hang. Manh động e rằng tất cả sẽ bỏ mạng tại đây.

Nàng đã nhẫn nhịn tới cực hạn. 

Hải Triều vươn người, chộp lấy thiếu nữ lôi ra ngoài, quăng xuống đất, mũi dao dí sát yết hầu: “Lục tỷ tỷ ở đâu? Mau nói!”

Mũi dao khẽ khứa vào làn da mịn, máu rịn ra như hạt châu đỏ thẫm. Thiếu nữ khẽ cau mày, nhưng trên mặt không lộ chút sợ hãi, thậm chí còn nở nụ cười rực rỡ. 

Ánh lửa bập bùng soi gương mặt mỹ lệ, phối cùng sắc mặt xanh trắng và đôi môi tím bầm, nom như một nữ yêu ẩn náu sâu trong hang tối.

Lương Dạ giữ lấy cổ tay Hải Triều, khẽ lắc đầu. Hải Triều cắn mạnh môi, nuốt chặn cảm giác chua xót nơi sống mũi, thu dao lại, trừng mắt hằn học nhìn Hạ Miên. 

Thiếu nữ đón ánh mắt nàng, không chút né tránh: “Nương tử làm ơn có thể giúp ta cởi đám lụa trắng này không? Bị trói từ đầu đến chân, khó chịu lắm.” 

Hải Triều: “Phi!”

Thiếu nữ cười khanh khách, ánh nhìn đầy hứng thú lướt qua hai người họ, cuối cùng dừng ở Lương Dạ: “Vì sao các ngươi nghi ta là A Miên?” 

Mặt Lương Dạ không đổi sắc: “Ban đầu ngươi giấu rất kỹ, luôn nấp sau lưng người khác, điều khiển A Ế như một con dao. Giả dạng kẻ thiểu trí là tấm bình phong hoàn hảo, ta vẫn luôn nghi ngờ, nhưng chưa từng dám chắc.” Hắn dừng lại một thoáng: “Cho đến đêm Lục nương tử, Lan Thanh và ngươi cùng biến mất, ngươi mới lộ sơ hở. Có lẽ vì trước đó quá thuận lợi, nên mới đắc ý mà sơ suất.”

Mắt thiếu nữ lóe lên, gương mặt vô tội: “Sơ hở gì? Dù các ngươi tin hay không, ta chính là Hạ Lăng.” 

Lương Dạ tiếp tục: “Đêm đó, khi chúng ta tới nơi ngươi và Hạ Lăng ở, cửa thì khóa, cửa sổ lại mở, khăn tay tẩm thuốc mê rơi bên gối Hạ Lăng.” 

“Như vậy thì sao?” Thiếu nữ giả bộ nghi hoặc, “Đêm đó oi bức, chúng ta không đóng cửa sổ. Nửa đêm Lan Thanh trèo vào từ cửa sổ, đánh ngất ta, rồi mang A Miên đi.”

“Hắn mang A Miên đi thế nào?” Lương Dạ hỏi. 

Sắc mặt thiếu nữ khẽ đổi, nhưng lập tức trở lại bình thản, chớp mắt vài cái: “Thì cứ thế mang đi thôi.” 

Hải Triều khẽ cười lạnh: “Có cửa không đi, lại chui qua cửa sổ? Ngươi nói thử xem, Lan Thanh vác một người mà lại chui lọt qua cửa sổ thế nào?”

“A Miên vốn rất thích Lan Thanh, chịu thân cận với hắn. Biết đâu lúc ấy A Miên vừa hay tỉnh lại, hắn ở ngoài cửa sổ gây ra chút động tĩnh để thu hút sự chú ý, vẫy tay hoặc lấy kẹo dụ, thì tất nhiên nàng ấy sẽ đi theo. Có gì lạ đâu?”

“Vậy hắn đã mê ngất Hạ Lăng lúc nào?” Lương Dạ hỏi. 

Thiếu nữ đột nhiên nghẹn lời: “Ta đã bị mê ngất rồi, sao biết được?”

“Vậy tại sao người làm Hạ Lăng mê man lại cố ý để chiếc khăn tay ở ngay gối?” Lương Dạ nói tiếp, “Hơn nữa không phải chiếc nào khác, mà lại chính là chiếc khăn Hạ Lăng từng tặng cho Lan Thanh, cứ như sợ người khác không biết kẻ mang A Miên đi là ai.”

Thiếu nữ liếc mắt, nở một nụ cười kiêu kỳ: “Vậy ngươi nói xem là thế nào?”

“Hoặc là có kẻ mê ngất Hạ Lăng, rồi trèo ra ngoài cửa sổ, để lại chiếc khăn tay nhằm vu oan cho Lan Thanh… Hoặc là Hạ Lăng vốn chẳng hề ngất, nàng ấy không chỉ biết chuyện, mà còn chính tay đưa ngươi ra ngoài giao cho Lan Thanh, đợi các người đi rồi mới quay về phòng, tiện tay cài chốt cửa, đặt chiếc khăn tẩm thuốc mê lên gối, giả vờ như bị hạ mê dược, hoàn toàn không hay biết gì.”

Lương Dạ dừng lại một thoáng: “Ta đoán là khả năng thứ hai.”

Thiếu nữ cười: “Nếu thật như lời ngươi, Hạ Lăng sao phải làm vậy? A Miên trốn đi, nàng ấy sẽ phải thay thế làm Tằm Hoa Nương Nương. Huống hồ nàng ấy đối Lan Thanh tình sâu nghĩa nặng, sao lại tác thành hắn với nữ nhân  khác?”

“Nàng muốn cứu ngươi.” Lương Dạ nói: “Có thể vì áy náy, hoặc lâu nay vẫn cảm thấy nợ ngươi, nên mới nhờ Lan Thanh, một người ngoài, đưa ngươi đi.”

“Các ngươi đúng là mơ tưởng.” Thiếu nữ cười: “Dù nàng chịu, Lan Thanh chắc gì đã chịu nghe? Hắn thích Hạ Lăng, sao nỡ để nàng ấy ở lại đây làm Tằm Hoa Nương Nương?”

“Thuyết phục hắn không khó.” Lương Dạ nói: “Lan Thanh tới thôn Nữ Nhả Tơ vốn có mục đích khác. Tộc trưởng muốn hắn nuốt trứng Thần Tằm, cả đời bị giữ lại trong thôn, hắn sớm muộn sẽ nghĩ cách rời đi. Mang A Miên đi, một là vì Hạ Lăng nhờ cậy, hai là có lẽ trên người A Miên có thứ hắn cần. Còn rốt cuộc là gì, chỉ đợi tìm được Lan Thanh mới nghe chính miệng hắn nói.”

Hắn nhìn thiếu nữ, ánh mắt sắc như dao: “Lan Thanh giờ ở đâu? Hay là nên hỏi… còn sống hay đã chết?”

Thiếu nữ ánh mắt khẽ lay, nụ cười càng sâu: “Hắn đi cùng A Miên, phải hỏi họ mới đúng. Ta sao biết được?”

Hải Triều tức đến bật cười: “Tới giờ ngươi vẫn không chịu nhận?”

Thiếu nữ hơi nghiêng đầu, ánh mắt trong trẻo mơ hồ: “Việc ta chưa làm, sao nhận được? Tung tích Lục nương tử, ngươi nên hỏi Lan Thanh.”

Lương Dạ: “Kẻ mang Lục nương tử đi không phải Lan Thanh.”

Thiếu nữ ngạc nhiên: “Không phải Lan Thanh, chẳng lẽ là A Miên? Đêm đó trong làng chỉ thiếu ba người bọn họ, hoặc là Lục nương tử tự mình rời đi?”

“Là A Ế và ngươi!” Hải Triều nói: “Con búp bê Lục tỷ tỷ may dở, trên đầu kim có máu, hôm qua ta cố ý nhìn tay ngươi, đầu ngón tay trái vẫn còn dấu kim đâm!”

Vốn vết kim châm không để lại sẹo rõ, sẽ mau biến mất, nhưng chẳng biết có phải trời giúp hay không, chỗ ấy của nàng lại sưng đỏ, khiến Hải Triều vừa nhìn liền nhận ra.

“Thì ra hôm qua ngươi nắm tay ta là vì chuyện này.” Thiếu nữ vẫn ung dung: “Chẳng lẽ ta tự thêu vá bị đâm một cái thì không được à?”

“Ngày hôm trước ngươi ở trên núi tìm Lan Thanh và A Miên suốt, về làng thì phát hiện lệnh đường chết trong Từ miếu, sau đó lo liệu tang sự, lúc nào rảnh mà thêu vá?” Lương Dạ điềm nhiên nói.

“Ta… ta nhớ nhầm, không phải hôm trước, là sớm hơn. Chuyện nhỏ nhặt này ta quên mất là bị ở đâu, cũng có thể bị dằm gỗ trong rừng đâm.” Thiếu nữ đã mất đi vẻ ung dung ban đầu, trong giọng lộ chút do dự.

Nàng khựng lại, rồi bẻ hướng: “Các ngươi khi thì nói Lan Thanh mang A Miên đi, khi lại nói A Ế cùng A Miên bắt cóc Lục nương tử, không thấy tự mình mâu thuẫn, buồn cười sao?”

Lương Dạ: “Ngươi cùng Lan Thanh ra khỏi thôn, đến chỗ ẩn nấp đã chuẩn bị trước. Ngươi bất ngờ ra tay với Lan Thanh, dùng mê dược hoặc đánh lén từ phía sau đều được. Hắn đâu đề phòng một ‘kẻ ngốc’, với ngươi hạ gục một kẻ chẳng hề đề phòng không khó. Ta đoán ngươi sẽ không giết hắn ngay, một là còn muốn biết hắn ẩn danh giả làm kẻ hái thuốc vào làng để làm gì, hai là hắn là người Hạ Lăng thương, giữ hắn lại để hành hạ cả hai càng thú vị hơn.” Hắn lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt thiếu nữ: “Có điều, dù hắn chết, ngươi cũng chẳng bận tâm, cùng lắm ném xác xuống vực.”

Hắn dừng lại: “Xử lý xong Lan Thanh, ngươi thừa đêm quay về làng, cùng A Ế bày kế kế bắt Lục nương tử. Về việc A Ế hội hợp với ngươi lúc nào, ra tay với Lan Thanh là hắn hay là ngươi, thì khó mà biết được.”

Thiếu nữ nói: “Nếu nàng ta và A Ế đã bắt Lục nương tử trốn vào núi, vậy lúc nào mới lén quay về làng để tráo đổi ta? Lương công tử chẳng lẽ định nói mấy chuyện đổi hồn hoang đường?”

“Không phải đổi hồn.”

“Không phải đổi hồn, lẽ nào ta vừa đánh ngất Lan Thanh, bắt Lục nương tử, lại còn lén về làng, thần không hay quỷ không biết mà thay thế được Hạ Lăng?” Thiếu nữ nhếch môi: “Các ngươi chẳng phải nghĩ một kẻ ngu dại này quá mức thần thông rồi sao?”

“Không cần về làng.” Lương Dạ nói: “Là hôm trước Hạ Lăng giả vờ vào núi tìm các ngươi, rồi lén chạy đi báo tin cho các ngươi, thì bị ngươi thay thế. Vào núi tìm người là Hạ Lăng, nhưng khi trở về đã là kẻ khác.”

Ánh mắt thiếu nữ hơi thay đổi: “Hạ Lăng đâu phải con rối, ta muốn nàng ta đến thì nàng ta đến sao?” 

Hải Triều nhận ra nàng đã vô thức thừa nhận thân phận Hạ Miên.

Lương Dạ nói: “Cầu đá đã gãy, Lan Thanh không thể đưa ngươi đi theo đường cửa làng, vác ngươi vượt núi cũng không khả thi, nên nhất định sẽ dẫn ngươi ẩn thân trước, đợi nước sông ngầm dâng mới dùng bè tre ra khỏi núi. Các ngươi cần một nơi ẩn nấp, vừa kín đáo, vừa không cách làng quá xa. Chỗ này chắc hẳn là do Hạ Lăng và Lan Thanh bàn bạc kỹ lưỡng mà quyết định…”

“Sau khi các ngươi trốn đi, trong vòng hai ngày, nàng nhất định sẽ tìm cơ hội báo tin, báo lại phản ứng của mọi người trong làng, đặc biệt là của tộc trưởng, biết đâu còn mang theo chút đồ ăn, vật dụng. Hơn nữa, sau khi các ngươi bỏ trốn, nàng rất lo cho sự an nguy của Lan Thanh.”

Hải Triều gật gù, chợt nhớ đến đêm hôm đó khi Hạ Lăng “hay tin” Lan Thanh đưa A Miên đi, biểu hiện của nàng có chút bất thường, khi khóc thì lấy hai tay che kín mặt. Về sau ngẫm lại mới hiểu, đó là vì nàng sợ diễn không đạt, sẽ để A nương nhìn ra sơ hở. Chỉ đến khi tộc trưởng hạ lệnh nếu bắt được Lan Thanh sẽ xử tử hắn, nàng mới thực sự hoảng hốt, sợ hãi. Nếu đổi lại là nàng, hẳn cũng không kìm được mà tìm đến nơi ẩn náu của họ để nhắc nhở, dặn dò đôi câu.

“Ý Lương công tử là, ta khó khăn lắm mới thoát được khỏi làng, tránh khỏi số phận làm Tằm Hoa Nương Nương, tại sao lại còn phí công sức lớn như vậy để tráo đổi với Hạ Lăng? Trở thành Hạ Lăng, chẳng phải ta lại phải đi làm Tằm Hoa Nương Nương sao?”

“Không đâu.” Lương Dạ đáp: “Dù có tráo đổi, người thực sự trở thành Tằm Hoa Nương Nương vẫn sẽ là Hạ Lăng thật. Bởi vì ngay lúc này, Hạ Lăng thật đang bị ngươi giam giữ trong động này.”

Thiếu nữ tròn xoe mắt, vẻ vô tội: “Vậy chẳng phải là có hai Hạ Lăng ư?” 

“Chỉ có ngươi biết bí mật này.” Lương Dạ nhạt giọng nhìn nàng: “Bởi vì một năm sau, bất kể là giết hay tiếp tục giam giữ ở đây, ngươi vốn chẳng định thả nàng ra.”

Dù đã biết sự thật, từ đáy lòng Hải Triều vẫn dâng lên một luồng khí lạnh. 

Ngay cả Trình Hàn Lân cũng không kìm được lên tiếng: “Bất kể là Lục nương tử, biểu tỷ ngươi hay Lan Thanh, đều chưa từng làm hại ngươi. Lục nương tử và Hạ Lăng còn là số ít những người thật lòng đối tốt với ngươi. Vì sao ngươi phải hại họ?”

Thiếu nữ không đáp, khóe môi khẽ cong, hai lúm đồng tiền thoắt ẩn thoắt hiện, nhưng ánh mắt lại lạnh lẽo, thờ ơ. 

Trình Hàn Lân khẽ thở dài, cười khổ: “Quả là gà nói vịt nghe.”

Lúc này thiếu nữ mới thong thả mở miệng: “Tất cả đều là suy đoán của các ngươi. Ta vốn chẳng cần làm nhiều việc như vậy. Theo lời các ngươi, ta đã có cơ hội để đi theo Lan Thanh rời khỏi đây, thì sao lại phải ở lại? Dù Tằm Hoa Nương Nương không phải ta, ta cũng phải ở trong cái động không thấy ánh mặt trời này suốt một năm, chẳng phải sao?”

“Ngươi muốn báo thù cả nhà tộc trưởng, hại Hạ Lăng cũng là để báo thù cha mẹ nàng, đó là nguyên nhân thứ nhất.” Lương Dạ bình thản nói: “Nguyên nhân thứ hai, thay thế Hạ Lăng, một năm sau từ cấm địa đi ra, ngươi có thể kế nhiệm tộc trưởng. Ngôi làng này không lớn, nhưng ngươi sinh ra và lớn lên ở đây, đối với ngươi nó chính là cả thế giới. Những kẻ từng ức hiếp, tổn thương ngươi, từ đó sẽ bị giẫm dưới chân, đây là một cám dỗ rất lớn. Nguyên nhân thứ ba, ngôi làng này chôn giấu rất nhiều bí mật, như cái gọi là ‘Thần Tằm’, ‘Thần tang’, hay Băng Lăng Phách trong truyền thuyết… Trở thành tộc trưởng, không chừng ngươi sẽ chạm tới những bí mật ấy. Dù sau này rời Thôn Kén Nữ, nắm trong tay những bí ẩn đó cũng có thể giúp ngươi tung hoành cả đời.”

Thiếu nữ im lặng hồi lâu, rồi nở nụ cười như hoa nở: “Lương công tử thật biết kể chuyện, đến mức ta sắp tin mình đúng là Hạ Miên cải trang rồi.”

Lương Dạ khẽ gật đầu: “Tất cả đều có thể coi là suy đoán, nhưng việc ngươi bức tộc trưởng tự vẫn thì sơ hở quá nhiều. Thứ nhất là thời điểm tự vẫn. Ba người mất tích, ‘Tằm Hoa Nương Nương’ sắp xuất giá, chính là lúc rối ren, dù bà ta muốn chuộc tội cũng không cần vội vàng trong hai ngày này, hoàn toàn có thể đợi nữ nhi vào cấm địa rồi mới tự kết liễu. Thứ hai là phương thức tự vẫn. Uống độc Khiên Cơ cực kỳ đau đớn, mà bên cạnh bà có dao, hoàn toàn có thể cắt cổ, cắt tay hoặc treo cổ. Sở dĩ phải uống độc, hơn nữa lại nhất định là loại này, là vì sau khi uống, thân thể lập tức cứng đờ, khiến người ta không thể xác định bà đã chết bao lâu.”

Hắn lạnh lùng nhìn thiếu nữ: “Bằng không, mọi người sẽ nhận ra tộc trưởng chỉ vừa mới chết không lâu, đại khái là đúng lúc ngươi bước vào Từ miếu.”

Ánh mắt thiếu nữ khẽ dao động: “Vậy còn huyết thư? Các ngươi nghi ngờ huyết thư đó là giả ư? Đừng quên, Cẩm di cũng xem di thư, nhận ra nét chữ của A nương.”

“Chữ thì đúng.” Lương Dạ nói: “Huyết thư đúng là do tộc trưởng viết, nhưng nội dung lại không thật. Bà ta nhận một số vụ việc vốn không phải mình làm, còn có một vụ rõ ràng do bà gây ra thì lại không nhắc tới, lý do giết người thì hoang đường, sơ hở, cả bức thư không có lấy một chút hối hận, áy náy, cũng không để lại lời nào cho nữ nhi. Cho nên bức di thư này là do bà ta bị ai đó ép buộc viết ra, giống như việc uống độc tự vẫn, đều là bị ép buộc.”

Thiếu nữ khẽ nhếch môi: “Ta có bản lĩnh gì mà ép A nuong uống độc? Có lẽ các ngươi không hiểu A nương ta, bà chưa từng chịu khuất phục, chỉ biết cá chết lưới rách.”

“Bởi vì Hạ Lăng đang nằm trong tay ngươi.”

Lương Dạ nói: “Ngươi dùng tính mạng của Hạ Lăng để uy hiếp bà ấy. Dù cứng cỏi kiên nghị, nhưng khi phải lựa chọn giữa nữ nhi và bản thân, bà ấy vẫn sẽ chọn người trước.”

“Bà ta không sợ ta vừa hứa với Hạ Lăng xong lại lập tức lật lọng sao?”

“Vì không còn lựa chọn nào khác, dù chỉ còn một tia hy vọng, bà ta cũng chỉ có thể tin ngươi.” Lương Dạ nói.

“Nếu nói vậy, người khác cũng có thể dùng tính mạng nữ nhi để uy hiếp bà ấy.” Thiếu nữ nói: “Ví như Cẩm di, bà ấy cũng có thể bức chết A nương, một năm nay tạm thay chức tộc trưởng, chẳng phải lợi lộc rất nhiều sao?”

“Cả ngày hôm đó bà ta đều cùng dân làng đi tìm kiếm trên núi, đến tận hoàng hôn mới trở lại Từ miếu.” Lương Dạ đáp: “Hơn nữa, nếu muốn hại tộc trưởng, bà ta hoàn toàn có thể thong thả mà làm, đâu cần gấp gáp trong hai ngày này.”

Hắn ngừng một chút: “Chỉ có ngươi là phải lập tức giết A nương mình. Thứ nhất, hiểu con không ai bằng mẹ. Ngươi có thể qua mắt người khác, nhưng với người quá quen thuộc với hai tỷ muội các ngươi, ngươi không dám mạo hiểm. Thứ hai, giết bà ấy rồi, ngươi có thể lấy được bảy cây trâm vàng, mở được cửa đá cấm địa, đưa Lục nương tử và Hạ Lăng vào trong đó, chỗ ẩn nấp của họ tuy kín đáo, nhưng rốt cuộc cũng ở gần làng, nếu việc tìm kiếm kéo dài mấy ngày, sớm muộn cũng bị phát hiện. Thứ ba, tộc trưởng chết, trong làng tất sẽ hỗn loạn, không còn tâm trí để ý tới mấy người mất tích, ngươi càng không phải lo lắng. Thứ tư, tuy hai tỷ muội các ngươi bề ngoài rất giống nhau, nhưng cách ăn mặc lại khác hẳn, khiến người ta dễ theo thói quen mà phân biệt bằng đặc điểm rõ ràng. Song, nhìn kỹ vẫn thấy có chút khác biệt, mà cử chỉ, thần thái càng không thể giống y như đúc. Tộc trưởng chết rồi, mọi người sẽ cho rằng sự khác thường của ngươi là vì ngươi đang chịu tang, mà ngươi ngày ngày ‘lấy nước mắt rửa mặt’, mắt sưng đỏ, diện mạo thay đổi cũng chẳng ai để ý.”

Thiếu nữ mím môi không nói, dù khóe miệng vẫn nhếch lên, nhưng ý cười càng lúc càng nhạt.

“Có câu vẽ hổ vẽ da khó vẽ cốt. Ngươi có giả dáng thế nào thì bên trong cũng không giống A Lăng.” Hải Triều nhìn nàng chăm chú: “Nàng ấy thấy những chuyện hoang đường trong làng này, nhất định sẽ mắng thẳng vào mặt mọi người là điên. Còn ta nói với ngươi rằng Thần Tằm là do Tằm Hoa Nương Nương sinh ra, ngươi lại bình thản chấp nhận. Nếu là nàng ấy, tuyệt đối không như vậy. Từ khoảnh khắc đó, ta đã biết ngươi không phải Hạ Lăng. Còn nữa, ta chưa từng nói với Hạ Lăng rằng chúng ta sẽ bảo vệ nàng ấy, vậy mà ngươi lại nhận lời.”

“Thì ra ngươi đang gài bẫy ta à?” Thiếu nữ tinh nghịch chớp mắt: “Tiểu nương tử quả thật thâm tàng bất lộ, trách ta tin ngươi quá, nếu đổi là người khác thử, ta nhất định đã cảnh giác hơn.”

Nàng khẽ thở dài: “Ta thừa nhận, đúng vậy, ta là Hạ Miên.”

Hải Triều vẫn không hiểu: “Rốt cuộc vì sao…”

“Bởi vì bọn họ đều đáng chết.” Hạ Miên cười: “Hạ Lăng muốn trách thì trách nàng ta có một người mẹ như thế.” Nàng dừng một chút: “Năm đó Hạ La đã đối xử với A nương ta như vậy, giờ ta chỉ là lấy đạo người trả lại cho người mà thôi. Mẹ mắc nợ, con trả, chuyện hiển nhiên trên đời.”

Ánh mắt Lương Dạ khẽ biến: “Ngươi tưởng A nương mình là Hạ Sa ư?”

Trong mắt thiếu nữ thoáng hiện vẻ kinh ngạc, đó là lần đầu tiên gương mặt nàng lộ ra biểu cảm của một người sống. 

Nàng nhíu mày: “Ngươi nói vậy là có ý gì?”

“Hạ Sa không phải A nương ngươi, Hạ La mới là.”

Tinh Nguyệt: Đặc sắc quá!

Tác giả dắt ta như dắt bò vậy, lúc trước còn thương xót A Miên, lúc sau phát hiện Hạ Miên là kẻ sau màn… không biết còn bao nhiêu bí mật đây.

***

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *