Chương 7: Tòa nhà ăn thịt người (3)
***
Đêm ấy, Hải Triều nằm trên giường trằn trọc mãi không ngủ được, bên tai cứ văng vẳng tiếng ho khe khẽ của Lương Dạ.
Gió bắt đầu nổi lên bên ngoài, cây hoè trong sân xào xạc lay động, gió lùa qua khe cửa sổ, len vào những kẽ gỗ, lượn quanh rường kèo, nghe như tiếng thở dài ai oán.
Trên giường bên cạnh, Lục Uyển Anh cũng trở mình không ngừng, hiển nhiên vẫn chưa ngủ.
“Lục tỷ tỷ chưa ngủ à?” Hải Triều khẽ hỏi.
Lục Uyển Anh có phần áy náy: “Có phải ta làm muội khó ngủ không?”
“Không đâu không đâu.” Hải Triều vội đáp, “Ta vốn quen giường mới khó ngủ, tỷ thì sao?”
Lục Uyển Anh ấp úng: “Không hiểu sao cứ thấy thấp thỏm, như thể… sẽ có chuyện chẳng lành vậy…”
“Có phải bị mấy lời quản sự nói hù rồi không?”
Lục Uyển Anh lí nhí: “Chắc do ta nhát gan quá…”
“Chuyện thế này ai nghe mà không sợ chứ? Đừng nói là tiểu thư quan gia như tỷ, ngay cả ta đây cũng thấy rờn rợn ấy chứ!” Hải Triều nói rồi cười, “Nếu tỷ không ngại, hay là ta sang ngủ cùng?”
Lục Uyển Anh ngần ngại: “Thật… thật sự được sao?”
“Tất nhiên rồi.” Hải Triều vừa nói vừa ngồi dậy, châm lại đèn dầu, sau đó ôm chăn sang giường của Lục Uyển Anh.
Lục Uyển Anh nhích qua chừa nửa giường, hai người nằm cạnh nhau.
Ánh đèn dịu dàng soi sáng một góc phòng, hơi thở của Lục Uyển Anh cũng dần ổn định lại.
“Hải Triều…” Nàng chần chừ như định nói gì đó.
Hải Triều hỏi: “Tỷ đang thắc mắc vì sao ta lại quen biết Lương Dạ phải không?”
Lục Uyển Anh vội nói: “Không phải là ta muốn dò chuyện riêng của muội đâu, chỉ là thấy Lương công tử bị thương không nhẹ, trong túi còn có thuốc, nghĩ chắc hai người là cố nhân…”
Hải Triều hiểu ra. Lục Uyển Anh là tiểu thư khuê các, quy củ nhiều, nghe nói có tiểu thư nhà danh gia vọng tộc, chỉ cần nói chuyện nhiều thêm vài câu với nam nhân xa lạ cũng đã bị trách mắng. Nàng có chút thương cảm cho Lục Uyển Anh.
Có điều bảo nàng đem thuốc cho Lương Dạ thì… nàng không tốt bụng đến thế.
“Yên tâm đi, mạng hắn lớn lắm,” Hải Triều nói, “Cùng lắm là què một chân, chứ chết không được đâu.”
Không biết sau khi hắn què chân rồi, mấy vị tiểu thư nhà quan lớn ở kinh thành còn có thích nổi hắn nữa không, nàng hả hê nghĩ.
Thấy Lục Uyển Anh im lặng, nàng bèn nói thêm: “Nếu tỷ không đành lòng thì mai ta đưa thuốc cho Trình Hàn Lân vậy.”
Lục Uyển Anh thở phào nhẹ nhõm, lấy một lọ sứ nhỏ trong bọc dưới gối đưa cho Hải Triều: “Vậy nhờ muội vậy.”
Hải Triều đành cầm lấy, nhét vào ngực áo.
Ngẩng đầu lên thấy Lục Uyển Anh đang nhìn mình, rốt cục tuổi tác cũng không lớn, ánh mắt tò mò là không giấu nổi.
Hải Triều bị nàng nhìn mà thấy không tự nhiên, nghĩ lại thì mình cũng chẳng có gì sai, hà tất phải giấu giếm, liền thản nhiên nói: “Tỷ đừng cười ta, ta và hắn đã từng đính hôn thôi.”
Mắt Lục Uyển Anh tròn xoe vì kinh ngạc.
“Cũng không hẳn là hôn ước chính thức đâu, nhà chúng ta là hàng xóm. Mẹ hắn một mình nuôi hắn lớn, mẹ ta thường qua giúp đỡ. Ta với hắn cùng tuổi, hồi nhỏ chơi với nhau suốt, người lớn bèn nói đùa với nhau mà định một mối hôn sự, thật ra chẳng có gì là chắc chắn cả.”
Lục Uyển Anh không biết nên phản ứng ra sao.
Hải Triều bật cười khúc khích: “Tỷ cũng thấy bọn ta không xứng đúng không?”
Lục Uyển Anh lắc đầu lia lịa: “Không… không phải…”
“Hắn trông giống như con nhà quyền quý chứ gì?”
Lục Uyển Anh càng thêm bối rối.
“Không sao cả. Hắn là phượng hoàng sa sút, vốn dĩ không cùng một thế giới với bọn ta.” Hải Triều chôn nửa mặt vào chăn, khẽ nói, “Mẹ hắn là người đi thuyền lớn đến, gặp bão chìm thuyền ngoài biển. Đúng lúc cha ta đi đánh cá trở về, cứu được bà ấy. Nghe nói vì loạn lạc, bà ấy phải chạy nạn đến chỗ chúng ta.
“Lục tỷ chưa từng gặp mẹ hắn thôi, ta nói có khi tỷ không tin. Bà ấy thật sự đẹp như tiên, mẹ ta bảo ngày bà ấy lên bờ, cả làng kéo nhau đến xem, ai nấy đều tưởng bà là tiên nữ từ biển cả hiện thân.”
“Mà đẹp vẫn chưa phải tất cả, bà ấy còn có khí chất… ài, ta cũng không biết tả sao, nói chung là khác hẳn người thường. Dân làng đều bảo bà đi làm nương nương trong cung cũng chẳng hề quá lời.”
Lục Uyển Anh khẽ gật đầu: “Nhìn Lương công tử là có thể tưởng tượng ra phong thái của lệnh đường.”
Hải Triều bĩu môi: “Thực ra hắn không giống mẹ hắn lắm, chắc giống cha nhiều hơn. Mà mẹ hắn có học vấn, đọc nhiều sách, biết làm thơ, nói năng cũng tao nhã lắm.”
“Lương công tử đỗ đầu bảng tiến sĩ, thì ra là xuất thân thư hương.” Lục Uyển Anh tán thưởng.
“Mẹ hắn thật ra chưa từng dạy hắn chữ nghĩa gì đâu, chỉ dạy đám trẻ trong làng thôi.”
“Sao lại như vậy?”
“Khó nói lắm…” Hải Triều lảng đi, “Sau này hắn được quý nhân giúp đỡ, lên kinh ứng thí, đỗ tiến sĩ, rồi vừa mắt với tiểu thư nhà tể tướng, tương lai sẽ làm quan lớn, càng không còn dính dáng gì đến ta nữa.”
Lời nói có chút vị chua, nàng vội thêm một câu: “Không phải ta ghen tị đâu, ta còn mong hắn vinh hoa phú quý nữa là. Ta đâu phải kẻ nhỏ nhen.”
Lục Uyển Anh trầm ngâm nói: “Thật chẳng nhìn ra Lương công tử lại là người như vậy.”
Hải Triều “ừm” một tiếng: “Trông ra vẻ đạo mạo, ai mà ngờ nổi, đúng không? Dù sao thì cha mẹ ta cứu mẹ hắn, giúp đỡ hai mẹ con họ, vốn dĩ cũng chẳng trông mong báo đáp gì.”
“Lệnh tôn lệnh đường cao nghĩa…” Lục Uyển Anh nói, “Nên mới nuôi dạy được một nữ nhi như Hải Triều.”
“Tỷ nói thế làm ta ngại quá,” Hải Triều cười cười, nhưng rồi khóe môi lại rủ xuống, “Cha mẹ ta đúng là người tốt, tiếc là người tốt thường chẳng sống lâu.”
Thấy Lục Uyển Anh lúng túng không biết nói gì, nàng vội an ủi: “Tỷ đừng buồn vì ta. Dân nhặt ngọc bọn ta, mười người thì bảy tám chết ngoài biển, có sống sót cũng khó mà thấy đầu bạc, quen rồi ấy mà.”
Không nói thì thôi, vừa nói xong, mắt Lục Uyển Anh lập tức ươn ướt.
Ban đầu Hải Triều cũng chẳng cảm thấy gì, nhưng bị nàng làm cho mũi cũng bắt đầu cay cay, phải hít một hơi: “Thôi đừng nhắc nữa, mọi chuyện qua rồi, ta vẫn còn khỏe mạnh đấy thôi. Ngủ thôi tỷ tỷ.”
Lục Uyển Anh gật đầu, nhẹ nhàng vươn tay, vỗ vỗ lên người Hải Triều qua lớp chăn, khẽ nói: “Nếu Hải Triều không chê, hãy xem ta như tỷ tỷ của muội.”
“Nói gì vậy.” Hải Triều nói, “Ta còn sợ tỷ chê ta thô lỗ thôi. Tỷ có nhiều huynh đệ tỷ muội không?”
Giọng Lục Uyển Anh trầm xuống: “… Mẹ ta mất sớm, cha sớm cưới kế thất, mấy người đệ đệ muội muội đều là con của kế mẫu, ta đau bệnh quanh năm, cũng chẳng thân thiết được với bọn họ… nên thường ngày chỉ có một mình…”
Nàng nói khá kín kẽ, nhưng Hải Triều hiểu được, liền gật đầu đồng cảm: “Sống dưới cửa miệng mẹ kế, chắc không dễ chịu gì.”
Lục Uyển Anh do dự một chút, rồi khẽ cắn môi gật đầu.
Hai người lặng đi một lúc, ai cũng bắt đầu thấy buồn ngủ.
Hải Triều ngáp một cái, mí mắt dần nặng trĩu, thiếp đi trong mơ màng.
Không rõ đã ngủ bao lâu, bỗng bên ngoài vang lên một tiếng hét chói tai của nữ nhân, xé toạc màn đêm tĩnh lặng.
Hải Triều lập tức bật dậy khỏi giường, mắt còn lờ đờ đã vươn tay nắm lấy vũ khí cạnh gối, thoáng ngơ ngác chẳng biết mình đang ở đâu.
Cảm giác không quen thuộc của thanh kiếm gỗ đào khác hẳn con dao nhặt ngọc khiến nàng lập tức tỉnh táo.
Lúc này Lục Uyển Anh cũng bừng tỉnh, mơ màng dụi mắt: “Vừa rồi là tiếng gì vậy?”
Lúc này Hải Triều mới chắc rằng không phải mình mộng mị: “Tỷ cũng nghe thấy à? Giống như có người gào thảm.”
Lục Uyển Anh hoảng hốt nắm chặt góc chăn, ánh trăng phản chiếu khuôn mặt nàng trắng bệch vì sợ.
“Đừng sợ.” Hải Triều trấn an, “Xung quanh đây không có viện khác, chắc là vọng từ chính phòng Tô gia.”
Biệt quán nơi họ trú cách chính viện một rừng trúc nhỏ, tiếng hét truyền đến không quá lớn, nhưng Hải Triều lại có cảm giác như kim đâm thẳng vào tai, sắc bén đến lạnh sống lưng.
Đang nghĩ ngợi thì từ gian đông vang lên tiếng động.
Hiển nhiên là Lương Dạ và Trình Hàn Lân cũng nghe thấy.
Ngủ tiếp cũng không yên được nữa.
“Ra xem sao.” Hải Triều nói rồi ngồi dậy khoác đạo bào, búi tóc gọn gàng theo kiểu đạo sĩ.
Nhưng Lục Uyển Anh thì khiến nàng hơi khó xử, dẫn theo sợ nàng hoảng, mà để lại một mình thì cũng không yên tâm.
Đang lưỡng lự, Lục Uyển Anh đã ngồi dậy: “Ta đi cùng.”
“Tỷ không sợ à?”
Lục Uyển Anh hít sâu một hơi: “Đã đến đây rồi, trốn tránh mãi cũng không phải cách, chẳng lẽ cứ làm gánh nặng cho mọi người?”
“Vậy cũng tốt.” Hải Triều gật đầu, “Tỷ còn biết y thuật, nếu có người bị thương thì còn phải nhờ đến tỷ đấy.”
Hai người nhanh chóng chỉnh trang, mở cửa ra thì vừa vặn thấy Lương Dạ và Trình Hàn Lân cũng bước ra khỏi phòng.
Hải Triều vừa nhìn thấy hắn, lại nhớ đến lọ thuốc Lục Uyển Anh nhờ đưa, ánh mắt vô thức dừng lại ở chân bị thương của Lương Dạ. Không biết có phải nàng hoa mắt không, mà thấy dáng đi của hắn dường như đã tự nhiên hơn một chút, sắc mặt cũng có chút hồng nhuận, không còn trắng bệch như lúc mới gặp.
Khỏi nhanh thế, chắc chẳng cần thuốc nữa đâu, Hải Triều thầm nghĩ.
“Hải Triều muội muội và Lục nương tử cũng nghe thấy chứ?” Trình Hàn Lân vừa nói vừa ngáp liên tục.
Hải Triều thấy gương mặt tuấn tú của hắn sưng húp cả lên, dưới ánh đèn vàng vọt ngoài hành lang vẫn thấy rõ cặp quầng mắt thâm xì, ngạc nhiên hỏi: “Huynh chưa ngủ à?”
Trình Hàn Lân dụi dụi mắt: “Tử Minh và ta vừa vẽ bùa suốt nửa đêm, mới chợp mắt thì mơ thấy bị một con yêu quái mọc bút trên đầu bắt đi, nó bắt ta trong một nén nhang phải làm một bài thơ thất ngôn dài, lại còn phải gieo vần ‘hàm’ nữa cơ!”
“Các người nghĩ xem, trên đời sao lại có yêu quái vô lý đến thế…”
Tác giả: Vần “Hàm” là một trong những vần hiểm nhất, áp vần này rất hiếm, cho nên làm thơ cũng vô cùng khó, yêu quái xác thật không nói đạo lý.
Hải Triều lập tức cắt lời: “Chuyện trong mơ để lát nữa kể, giờ còn yêu quái thật đang chờ chúng ta kìa.”
Trình Hàn Lân rùng mình: “Thế… thế lại hay, tại hạ nóng lòng muốn được mở rộng tầm mắt! Nhưng mà Hải Triều muội muội này, muội là một tiểu nương tử, không sợ mấy thứ này à?”
Hải Triều vỗ vỗ thanh kiếm gỗ đào bên hông: “Thò đầu là một đao, rụt đầu cũng là một đao, sợ thì có ích gì.”
Trình Hàn Lân: “Hải Triều muội muội quả là gan dạ hơn người.”
Lương Dạ hơi cau mày, liếc hắn một cái: “Đi thôi.”
Trình Hàn Lân lập tức lật đật chạy theo.
Khi đi ngang qua tây sương, Hải Triều liếc vào cửa sổ, thấy bên trong vẫn tối om, lặng như tờ.
Trình Hàn Lân chỉ vào cánh cửa đóng chặt: “Có nên gọi vị cao nhân kia dậy không? Thêm một người thì thêm phần sức, đạo trưởng này được gia chủ kính trọng, biết đâu thực sự có bản lĩnh gì đó.”
Dù sao bọn họ chỉ là đạo sĩ giả, chẳng hiểu gì về trừ yêu diệt quái, có một cao nhân bên cạnh, chí ít cũng vững dạ hơn.
Lương Dạ suy nghĩ chốc lát, gật đầu: “Được.”
Trình Hàn Lân lên tiếng gọi cửa: “Đạo trưởng, tại hạ thất lễ rồi.”
Bên trong vẫn không có phản ứng gì, cũng không thấy ánh đèn nào lóe lên.
Trình Hàn Lân gõ nhẹ vào cửa, vẫn không ai đáp lại, hắn lẩm bẩm: “Lạ thật, động tĩnh lớn thế này, dù ngủ say đến đâu cũng phải tỉnh chứ.”
Hải Triều tiến lên đẩy thử cửa, phát hiện cửa bị cài then chắc chắn, lắc đầu nói: “Thôi vậy, chắc người ta không muốn ra mặt, vẫn nên dựa vào chính mình thì hơn.”
Trình Hàn Lân bất lực thở dài: “Đành vậy…”
Mọi người xách đèn lồng, băng qua sân, đẩy cửa nhỏ phía tây, trước mắt là rừng trúc, mặt đất phủ đầy lá rụng, một con đường nhỏ như rắn xám ngoằn ngoèo uốn lượn, chui vào rừng trúc tối om, cuối con đường ấy chính là chính viện Tô gia.
Lúc này đã gần nửa đêm, sương đọng xuống làm ướt lá khô và đất bùn, giẫm chân lên mềm nhũn trơn tuột, cứ như đang đạp lên mình rắn.
Rắn rết là chuyện thường ngày ở quê Hải Triều, nhưng nàng vẫn cảm thấy có thứ gì đó lạnh lẽo, trơn nhầy đang luồn lỏi trong lòng, khiến người khó chịu. Đang mải nghĩ, bỗng nàng cảm giác con đường dưới chân khẽ động đậy.
Chắc là thiếu ngủ quá nên đầu nặng chân nhẹ sinh ra ảo giác, nàng tự trấn an mình, nhưng ngay lúc đó, mặt đất dưới chân lại một lần nữa chuyển động, lần này thì không sai được nữa, con đường nhỏ giống như một con rắn thật sự đang ngọ nguậy, bùn đất trơn tuột khiến nàng trượt chân, loạng choạng suýt ngã.
May thay, một bàn tay kịp thời nắm lấy cổ tay nàng. Hải Triều vốn quen luyện võ, nên mượn lực, thuận thế túm lấy một thân trúc gần đó, giữ vững thân hình.
Nàng buột miệng cảm ơn, rồi lập tức nhận ra bàn tay kia vừa gầy vừa lạnh, đốt ngón tay thon dài nhô lên như thân trúc, quen thuộc đến mức không cần ngẩng đầu cũng biết là ai.
Đó là tay của Lương Dạ.
“Cẩn thận.” Giọng Lương Dạ trầm thấp vang lên.
Hải Triều như bị bỏng, vội vàng hất tay hắn ra.
Vừa quay đầu lại đã chạm ngay vào gương mặt hắn. Dưới bóng đêm không nhìn rõ ánh mắt, nhưng nàng cảm nhận rõ hắn đang nhìn mình.
Hải Triều vội ngoảnh mặt đi, trong lòng bực bội không thôi.
Bình thường lên núi xuống biển, trên đá ngầm trơn trượt nàng còn chạy như bay, sao lại vấp ngã ngay giữa đất bằng như thế, chẳng khác gì cố tình muốn kéo gần quan hệ với người ta…
Đúng lúc này, nàng sực nhớ đến cảm giác bất thường ban nãy, trong lòng chợt lạnh: “Mọi người có cảm thấy… con đường này vừa rồi hình như… chuyển động không?”
***