Chương 69: Thôn Kén Nữ (26)
***
Lần nữa tỉnh lại, bên cạnh Lục Uyển Anh vẫn còn đống lửa đang cháy.
Không rõ đã trôi qua bao lâu, trong động yên ắng lạ thường, chỉ còn âm thanh nhỏ giọt vang vọng, đơn điệu mà trống rỗng.
Lục Uyển Anh ngồi dậy, đảo mắt quanh bốn phía, không thấy A Ế đâu cả. Hạ Miên co ro ở ngay dưới chân nàng, hai mắt nhắm nghiền, gương mặt trắng trẻo được phủ bằng chiếc áo bông lót bông màu xám của A Ế, thân thể khẽ phập phồng theo từng hơi thở.
“A Miên…” Lục Uyển Anh thử khẽ gọi một tiếng.
Thiếu nữ dường như ngủ say đến độ chẳng nghe thấy âm thanh của nàng.
Sợ rằng A Ế đang ở gần, Lục Uyển Anh cẩn trọng kéo xích sắt ở cổ chân, chầm chậm dịch lại gần Hạ Miên, đưa tay khẽ lay: “A Miên, tỉnh dậy.”
Hạ Miên vẫn không chút phản ứng, như hoàn toàn không hay biết.
Lục Uyển Anh chợt nhận ra đây không phải là giấc ngủ bình thường, Hạ Miên có lẽ cũng như nàng, đã bị A Ế bỏ thuốc mê.
Nhưng vì sao chứ? Là sợ bị xiềng xích lâu trong hang sẽ gây ồn ào? Hay là Hạ Miên nghe lời nàng mà lén lấy thuốc, rồi bị A Ế phát hiện?
Lục Uyển Anh không khỏi hối hận. Dẫu biết A Ế phần lớn sẽ không làm hại Hạ Miên, nhưng như vậy vẫn quá mạo hiểm. Huống hồ Hạ Miên vốn chẳng thể giữ kín bí mật; A Ế mà phát giác, tất sẽ hiểu ngay là nàng xúi giục.
Để phòng ngừa, nàng vẫn lục soát khắp những chỗ trên người Hạ Miên có thể giấu đồ, quả nhiên chẳng tìm được gì.
Vận động một lát, nàng mới nhận ra mình hơi đói. Bên đống lửa để sẵn một ống tre chứa nước và vài món ăn đặt trên lá, ngoài thịt hoẵng nướng còn có mấy chiếc bánh chưng gói lá, nhưng đã nguội lạnh từ lâu.
Những chiếc bánh chưng này từ đâu mà ra? Chắc chắn không phải A Ế mang theo từ trước, nếu vậy lần trước hắn đã lấy ra rồi.
Chẳng lẽ hắn lén quay về thôn? Hắn không sợ bị người ta phát hiện sao?
Lục Uyển Anh nghĩ mãi không thông, chỉ đành xoa thái dương đang căng tức, dùng hai nhánh cây kẹp một chiếc bánh đặt lên lửa hơ nóng, rồi bóc lá ăn.
Chẳng mấy chốc đã ăn hết một cái, nàng lại lấy ống tre nước hơ cho ấm, uống vài ngụm. Cơm nóng và nước ấm khiến dạ dày dễ chịu hơn đôi chút.
Thân thể vừa hồi lại được chút sức, nàng lại bắt đầu lo cho tình cảnh của mình.
A Ế không muốn giết nàng, đó là chuyện tốt, tạm thời nàng không mất mạng, nhưng khi kỳ hạn bảy ngày kết thúc, nàng vẫn sẽ chết chắc.
Trong động không thấy ánh sáng trời, lại thường xuyên mê man, nàng hoàn toàn không cảm nhận được thời gian trôi, thậm chí chẳng rõ bảy ngày ấy còn lại mấy hôm. Nếu chỉ mình nàng chết thì thôi, nhưng lỡ vì nàng mà liên lụy đến Hải Triều bọn họ thì sao? Nghĩ tới đây, tim nàng như co thắt, lồng ngực cũng âm ỉ đau.
Dù lo lắng đến đâu cũng vô ích, nàng siết chặt tay rồi thả lỏng, trấn định lại, thu dọn phần thức ăn còn lại.
Hạ Miên vẫn chưa có dấu hiệu tỉnh lại.
Lục Uyển Anh chợt nhớ tới hôm ấy, vết máu loang từ chân thiếu nữ chảy xuống, không khỏi lo ngại. Nàng còn chưa kịp kiểm tra vết thương thì đã bị đánh ngất.
Tuy Hạ Miên nói A Ế đã bôi thuốc, nhưng A Ế rốt cuộc không phải thầy thuốc, hơn nữa Hạ Miên cũng không nói rõ tình trạng của mình, để chắc chắn vẫn nên xem qua.
Nàng xé một mảnh vạt áo, quấn vào một khúc củi, bôi thêm mỡ thịt nướng, làm thành ngọn đuốc thô, rồi cẩn thận tháo đai lưng Hạ Miên, khẽ vén y phục, đưa đuốc soi.
Cảnh tượng trước mắt khiến nàng toàn thân cứng đờ, rồi run rẩy không ngừng.
Đúng lúc ấy, nàng bỗng cảm thấy sau gáy có luồng hơi nóng phả tới. Ngay sau đó, nàng nhận ra đó không phải gió, mà là hơi thở ẩm nóng, gần ngay sát bên.
Lục Uyển Anh lập tức dựng cả tóc gáy, hét lên một tiếng, ngọn đuốc rơi xuống nền đất ẩm, “xèo” một tiếng rồi tắt lịm.
*
Ngày hôm sau khi tộc trưởng qua đời, Hạ Lăng ở nhà chủ trì lễ đại liệm.
Táng lễ xong, dân làng khiêng quan tài tộc trưởng lên núi sau, đặt trong động đá vốn dùng để mười bảy cỗ quan tài.
Theo lệ, đặt đủ bảy ngày là có thể hạ táng, nhưng vì hai ngày nữa Hạ Lăng sẽ trở thành Tằm Hoa Nương Nương, phải ở trong cấm địa trọn một năm mới được ra ngoài, nên Hạ Cẩm bàn bạc với nàng, quyết định để quan tài tộc trưởng trọn một năm, chờ nàng ra khỏi cấm địa rồi mới an táng.
Hải Triều cùng nhóm người cũng dự tang lễ, theo dân làng đưa quan tài lên núi.
Khi trở về thôn, Hải Triều không về thẳng chỗ ở mà ghé nhà tộc trưởng. Mới mấy hôm trước, nhà tộc trưởng còn mấy miệng ăn, nay chỉ còn một người, sân viện rộng lớn trở nên lạnh lẽo, tiêu điều.
Hạ Lăng mặc tang phục ra mở cửa khi nghe tiếng động.
Lúc ấy trời đã về chiều nhưng chưa tới giờ lên đèn, ánh tà dương vàng nhạt phủ lên đôi vai mỏng manh của thiếu nữ, càng làm dáng hình ấy thêm đơn côi, tịch liêu.
Trên gương mặt Hạ Lăng vẫn còn dấu lệ chưa khô, khi thấy Hải Triều, ánh mắt nàng khẽ lay động, như có phần ngạc nhiên.
“Ta đến xem ngươi.” Hải Triều nói.
Hạ Lăng khẽ đáp lời cảm tạ, mời nàng vào sân.
Hải Triều nhìn quanh một lượt: “Giờ tiện nói chuyện chứ?”
Hạ Lăng do dự giây lát, mím môi gật đầu: “Nương tử tìm ta có việc gì?”
Hải Triều đi thẳng vào vấn đề: “Chỉ còn chưa tới hai ngày, ngươi định thế nào?”
Nàng không nói rõ, nhưng cả hai đều hiểu, hai ngày nữa chính là ngày Tằm Hoa Nương Nương “xuất giá”.
Hạ Lăng khẽ cười khổ, cúi đầu: “A Miên đã đi rồi, tự nhiên sẽ do ta thay thế.”
Hải Triều chau mày: “Ngươi chưa từng nghĩ đến việc trốn ra ngoài sao?”
“Trốn?” Hạ Lăng như có chút kinh ngạc, “Nếu ta bỏ trốn, Thần Tằm trách tội xuống, người trong làng sẽ ra sao?”
“Ngươi cam tâm vì dân làng mà lấy thân mình nuôi yêu quái sao?” Giọng Hải Triều có phần gấp gáp.
Hạ Lăng dường như bị dọa giật mình, trừng to mắt: “Cái gì mà nuôi yêu quái… Trong cấm địa thờ phụng thần minh, đâu ra yêu quái! Nương tử ở ngoài chớ nên nói vậy, nếu để dân làng nghe thấy e sẽ rước họa.”
Hải Triều mím môi: “A nương ngươi chưa từng nói với ngươi, Tằm Hoa Nương Nương phải làm gì sao?”
Hạ Lăng đáp: “A nương từng nói, khi làm Tằm Hoa Nương Nương phải ở trong cấm địa hầu hạ thần minh suốt một năm, không được thấy ánh sáng, không được ăn đồ nóng, còn phải chịu chút khổ. Nhưng sau này ta phải gánh trọng trách tộc trưởng, vì sự an ổn và phúc lợi của toàn thôn, chịu chút khổ cũng là điều nên làm, cắn răng chịu đựng thì sẽ qua.”
Nàng ngừng một thoáng, trong mắt ánh lên sự kiên nghị: “A nương ta năm xưa cũng đã trải qua như thế. Người làm được, ta cũng nhất định có thể. Huống hồ đó là điều bà căn dặn trong di thư, ta sao có thể bỏ trốn vào lúc này?”
Ánh mắt Hải Triều khẽ lay: “A nương ngươi chưa từng nói đó là loại khổ gì sao?”
Hạ Lăng nghi hoặc nhìn nàng, lắc đầu: “Nương tử biết điều gì ư?”
Hải Triều nói: “Tằm Hoa Nương Nương ở trong cấm địa một năm, sau một năm mang ra ngoài Thần Tằm. Ngươi có biết Thần Tằm từ đâu ra không?”
Hạ Lăng nhíu mày, giọng hơi do dự: “A nương chỉ nói đến lúc đó sẽ tự biết.”
Hải Triều hừ lạnh: “Ta nói thẳng, thứ các ngươi gọi là Thần Tằm chính là được sinh ra từ bụng Tằm Hoa Nương Nương.”
Hạ Lăng ngây người, hồi lâu mới hoàn hồn: “Làm sao trong bụng người lại sinh ra thứ đó… Ai nói với nương tử?”
Hải Triều đáp: “A Ế khi còn nhỏ từng tìm thấy một cuộn tranh dưới ngai thờ trong Từ miếu, trên đó vẽ cảnh Tằm Hoa Nương Nương sinh Thần Tằm.”
Hạ Lăng liên tục lắc đầu, vẻ mặt đầy kinh hoảng: “Không thể… không thể nào… A nương ta cũng từng làm Tằm Hoa Nương Nương, bà sẽ không…”
Lời nói bỗng đứt ngang, dường như nàng cũng chợt nhận ra điều gì, đưa tay che miệng, trong mắt tràn đầy kinh hãi: “A nương…”
Hải Triều: “Thần Tằm chết trong lễ tế chính là do A nương ngươi sinh ra.”
Hạ Lăng rùng mình, lẩm bẩm: “Tại sao A nương lại không nói cho ta biết sự thật…”
“Nàng sợ ngươi biết sẽ không chịu đi gì.” Giọng Hải Triều hơi lạnh. “Giờ thì ngươi đã rõ, còn muốn vì dân làng mà hiến thân không?”
Hạ Lăng cắn chặt môi, rất lâu không nói nên lời, nước mắt dần trào khỏi khóe mắt.
“Ta…” Nàng cúi đầu, giọng nhỏ như muỗi kêu: “Ta không biết phải làm thế nào…”
“Giờ trốn vẫn còn kịp.” Hải Triều nói.
“Ta có thể trốn đi đâu?” Hạ Lăng ngẩng đầu, trong đôi mắt ngấn lệ là cả một mảnh mịt mù.
“Lan Thanh một mình dẫn theo A Miên và Lục tỷ tỷ vẫn thoát được, ngươi tất nhiên cũng có thể.”
Lông mày Hạ Lăng khẽ động: “Họ chắc chắn chưa đi xa. Cầu đá ngoài thôn đã gãy, từ sau núi ra ngoài phải vượt qua mấy ngọn núi, chỉ có thể trốn trong núi đợi khi nước sông ngầm dâng lên.”
“Ngươi cũng có thể tìm nơi ẩn náu.”
Hạ Lăng gần như cắn rách môi, cuối cùng vẫn chậm rãi lắc đầu: “Ta không thể bỏ mặc cả làng mà trốn, ta làm không được.”
Ngừng một thoáng: “A Miên có thể trốn, còn ta thì không. Ta đã hứa với A nương.”
Hải Triều nhướng mày: “Ngươi không sợ thứ ở trong cấm địa sao? Chỉ một nữ nhân thì không thể sinh con. Dù trong đó là thứ gì, nó tuyệt đối không phải người. Thứ có thể khiến nữ nhân sinh ra trứng tằm, ngươi thử nghĩ xem, có thể là vật gì tốt đẹp?”
Hạ Lăng đỏ bừng mặt, cắt ngang: “Dĩ nhiên là ta sợ… Nhưng nếu quả thực như nương tử nói, trong cấm địa giam giữ yêu ma quỷ quái, ta lại càng không thể bỏ mặc dân làng mà chạy!” Có lẽ vì phẫn nộ mà nét mờ mịt trong mắt nàng tan biến, ánh mắt lại kiên định: “Nếu đây là số mệnh của ta, ta chỉ có thể gánh chịu.”
Ánh mắt Hải Triều phức tạp, nhìn ra ngoài cửa sổ: “Vì những người dân ấy, đáng sao?”
Hạ Lăng mỉm cười: “Nương tử có thể thấy nhiều người trong làng ngu muội, phẩm hạnh thấp kém, nhưng nơi đây cũng có không ít người tốt, người lương thiện, và cả những kẻ không tốt không xấu. Ta sinh ra, lớn lên ở đây, bất kể tốt xấu ra sao, ngôi làng này đối với ta chính là cả thế giới.”
Nàng ngừng lại, nụ cười thoáng cô quạnh: “Ta không thể trơ mắt nhìn thế giới của mình bị hủy diệt. Nương tử không cần khuyên nữa, ta đã quyết định rồi.”
Ánh mắt Hải Triều khẽ động: “Sao ngươi biết không có con đường thứ ba?”
Hạ Lăng ngẩng lên, ngạc nhiên: “Con đường thứ ba?”
Hải Triều gật đầu: “Ngươi có thể cùng chúng ta liên thủ, giết yêu quái trong cấm địa.”
Hạ Lăng trừng lớn mắt, như không dám tin vào tai mình: “Giết Thần Tằm? Phàm nhân sao giết nổi thần…”
Hải Triều nghiêng đầu: “Không thử sao biết?”
Khóe môi Hạ Lăng khẽ run, trên gương mặt là nụ cười lẫn nước mắt: “Nương tử đúng là quá mơ tưởng!”
Hải Triều khẽ cười: “Ngươi không cần làm gì, chỉ cần nói với Cẩm di ngươi một câu, lúc Tằm Hoa Nương Nương ‘xuất giá’ thì để chúng ta cùng đi đưa dâu. Vào cấm địa, chúng ta tự khắc có cách, không cần ngươi động thủ.”
“Nếu giết được, làng các ngươi bớt đi một mối họa, ngươi cũng không phải chịu khổ, sinh ra thứ ghê tởm ấy; nếu không giết được, cũng chẳng liên quan đến ngươi, mọi chuyện cứ đổ hết lên đầu chúng ta, chỉ cần nói là bị chúng ta lừa, ngươi không biết gì, rồi vẫn là Tằm Hoa Nương Nương như cũ, thế nào?”
“Để người ngoài đưa dâu là trái với quy củ…” Hạ Lăng nói.
Hải Triều đáp: “Chúng ta là người của triều đình, chẳng phải vẫn nói ‘Dưới gầm trời, đâu cũng là đất vua’ đó sao? Chúng ta muốn mở rộng tầm mắt, ngươi cũng khó mà ngăn được, đúng không?”
Hạ Lăng cau chặt đôi mày liễu, thân mình khẽ run, tựa hồ đang giằng co giữa hai ý niệm. Một hồi lâu, nàng cuối cùng cũng hạ quyết tâm, khẽ gật đầu: “Được, ta sẽ nói với Cẩm di, để các người cùng đi đưa dâu.”
Hải Triều thở ra một hơi, khóe mắt cong lên: “Thế mới phải.”
Nàng thấy Hạ Lăng nhìn mình, trong mắt thoáng hiện vẻ nghi hoặc: “Sao các người lại liều mạng giúp ta?”
“Giúp thì giúp, cần gì lý do.” Hải Triều cười sảng khoái: “Ta chỉ là không chịu nổi loại chuyện này, thế không được sao? Huống chi trước đây chúng ta bị dân làng vây công, ngươi cũng ra mặt giải vây, ta từng nói rồi, có việc tất sẽ bảo hộ ngươi.”
Thấy Hạ Lăng vẫn ngẩn ngơ không nói, nàng liền kéo tay nàng ta, từ trong tay áo lấy ra một lá bùa vàng gấp thành hình tam giác đặt vào lòng bàn tay.
“Đây là gì?” Hạ Lăng hỏi.
“Là bùa trừ tà, chuyên ngăn những thứ tà ám lại gần. Nếu chẳng may chúng ta thất bại, biết đâu lá bùa này còn có thể giúp ngươi cầm cự một lúc.” Hải Triều nói, “Trình công công là bạn của Quán chủ Thanh Vân Quán ở kinh thành, khi rời kinh, Quán chủ đã tự tay vẽ bùa này tặng để phòng thân. Chúng ta mỗi người chỉ được một lá, còn dư ra một lá ta để cho ngươi.”
Hạ Lăng cúi đầu, lặng lẽ nhìn một hồi: “Ân tình lớn thế này, ta phải báo đáp các người ra sao?”
“Chúng ta đâu cần ngươi báo đáp.”– Hải Triều nhìn nàng: “Cũng như Lục tỷ tỷ giúp A Miên, chỉ vì lòng tốt, chứ đâu đòi đáp trả gì. Cầm lấy, lúc đó nhớ giấu vào người.”
Vừa nói, nàng vừa khép các ngón tay Hạ Lăng lại.
Hạ Lăng khẽ nói lời cảm tạ, trân trọng cất lá bùa vào trong áo, ngẩng lên: “Thật xin lỗi, hai hôm nay vì chuyện của A nương mà ta chưa kịp giúp các người tìm Lục nương tử…”
“Không sao.” Hải Triều trầm giọng: “Dù Lan Thanh vì lý do gì dẫn Lục tỷ tỷ đi, cũng sẽ không làm hại nàng. Họ muốn ra núi, nhất định sẽ đi theo sông ngầm. Chúng ta chỉ cần đợi nước dâng, chặn ở cửa núi thông với sông ngầm là được.”
Hạ Lăng gật đầu: “Ta cũng nghĩ vậy, chỉ sợ các người quá lo lắng. Lục nương tử là người phúc lớn mạng lớn, chắc chắn sẽ bình an.”
Hải Triều khẽ hít mũi, gật đầu, ánh mắt kiên quyết: “Lục tỷ tỷ nhất định sẽ không sao.”
Nói xong, nàng quay người, đẩy cửa bước nhanh ra ngoài.
*
Chớp mắt đã đến ngày Tằm Hoa Nương Nương xuất giá.
Sáng sớm, Hải Triều cùng hai người nữa khoác y phục đưa dâu đến Từ miếu. Người đưa Tằm Hoa Nương Nương lên đường gồm hai mươi tám người, đều là thanh niên chưa thành thân, nam nữ chia đều một nửa.
Những người khác thấy ba người họ thì có chút nghi hoặc, trước mặt không dám nói, quay lưng lại thì bắt đầu ghé tai to nhỏ.
Hạ Cẩm mím chặt môi không nói lời nào, chỉ thỉnh thoảng liếc về phía họ, ánh mắt đầy bất mãn, không biết Hạ Lăng đã dùng cách gì thuyết phục được bà.
Không bao lâu, hai phụ nhân dìu Hạ Lăng từ trong phòng bước ra.
Hạ Lăng búi tóc phụ nhân, từ mặt xuống đến cổ đều quét một lớp phấn trắng dày, nhưng trán lại phủ màu xanh, kéo dài đến khóe mắt, môi thì nhuộm đen bằng nhựa hoa, tựa như đeo lên một chiếc mặt nạ quỷ dị.
Hạ Cẩm ra hiệu, có người bưng dải lụa trắng tới, hai người từ chân bắt đầu quấn vòng quanh, từng lớp một quấn chặt Hạ Lăng. Hai phụ nhân mặt mày hớn hở, vừa quấn vừa huyên thuyên nói lời cát tường, cho đến khi Hạ Lăng chỉ còn để lộ một gương mặt bên ngoài.
Sau lớp trang phục này, mỹ nhân năm nào đã hoàn toàn thay đổi, Hải Triều bất giác nhớ lại cảnh dân làng quấn xác Thạch Thập Thất bằng lụa trắng, ngay cả sắc mặt xanh trắng, đôi môi thâm đen, cũng giống như khuôn đúc.
Hạ Cẩm nói: “Giờ lành đã đến, mời Tằm Hoa Nương Nương lên kiệu.”
Tiếng vừa dứt, lập tức có hai thanh niên, một người khiêng vai, một người nhấc chân, nâng Hạ Lăng đặt vào “kiệu”.
Thứ đó tuy gọi là kiệu, nhưng trong mắt Hải Triều lại giống một cỗ quan tài không nắp; lớp sơn vàng và hoa văn bên ngoài đã bong tróc quá nửa, chẳng rõ ban đầu vẽ gì, chỉ còn lại những mảng loang lổ toát ra khí tức quỷ dị.
Bên trong lót đệm bông và chăn gấm, để sẵn lương khô, trái cây và thịt khô. Phải mười ngày sau mới có người tiếp tế, Tằm Hoa Nương Nương phải dựa vào số này để cầm cự mười ngày. Đến cấm địa, cỗ “quan tài” này chính là giường cưới của Tằm Hoa Nương Nương.
“Kiệu” hiển nhiên rất nặng, tám tráng đinh khiêng vẫn còn chật vật, miệng hô khẩu hiệu, dân làng theo sau hát khúc ca mừng cưới, trống chiêng vang dội, rầm rộ tiến vào núi.
Cuối cùng cũng đến cấm địa, Hạ Cẩm dùng cây trâm vàng tộc trưởng để lại mở cửa đá, cúi bên kiệu nhìn vào, mắt ngân ngấn lệ: “A Lăng, Cẩm di chỉ có thể đưa con đến đây, quãng đường sau này, chỉ có thể tự con đi thôi.”
Trong mắt Hạ Lăng đầy hoảng sợ bất an, môi khẽ mấp máy, giọng nhỏ xíu: “Cẩm di, con sợ…”
“Đứa trẻ ngoan…” Hạ Cẩm đưa tay ra, chưa kịp chạm vào má nàng đã rụt về, “Đừng sợ, đừng sợ… Ai mà chẳng trải qua một lần… Ôi, đứa con khổ mệnh của ta…”
Một phụ nhân bên cạnh vội kéo bà ra: “Tằm Hoa Nương Nương xuất giá là chuyện đại hỷ, không được khóc than.”
Hạ Cẩm lấy tay che mặt, tay kia khẽ phẩy: “Tắt đuốc.”
Lệnh vừa dứt, toàn bộ đuốc lửa lập tức tắt ngấm, tám người khiêng cỗ quan tài bước vào cửa đá, rồi nhanh chóng lui ra. Hạ Cẩm đứng trong bóng tối giơ tay không thấy năm ngón, lắng nghe tiếng cửa đá chậm rãi khép lại, rồi không còn bất cứ âm thanh nào vọng ra.
Bà khẽ thở dài: “Đi thôi.”
Những người đưa dâu còn lại vội vàng rời hang, cấm địa là lãnh thổ của thần minh, phàm nhân không thể lưu lại quá lâu, kẻo mạo phạm thần. Bởi vậy, trong thời gian ngắn chẳng ai nhận ra, trong số người trở ra đã thiếu mất ba người.
Hải Triều đợi cửa đá khép kín, hỏi Trình Hàn Lân: “Đã lấy được chưa?”
Trình Hàn Lân dùng bùa lửa châm ngọn đuốc họ giấu sẵn ngoài cửa đá, móc từ ngực ra một bọc vải đỏ, bên trong là bảy chiếc trâm vàng: “Hải Triều muội muội cứ yên tâm, chỉ là chuyện nhỏ thôi.”
Hải Triều gõ vào vách kiệu: “Ngươi vẫn ổn chứ?”
Giọng thiếu nữ vang ra từ trong thùng gỗ, có chút lạ: “Ta không sao, nương tử đừng lo.”
“Ngươi sợ tối không?”
“Có… một chút…” Thiếu nữ dè dặt đáp.
Hải Triều cầm đuốc, cúi nhìn vào bên trong: “Đã biết sợ, sao còn dám đối xử với Lục tỷ tỷ như thế?”
“Ngươi nói gì? Ta không hiểu…”
“Ngươi đã giấu Lục tỷ tỷ ở đâu?”
“Lục nương tử? Nàng bị Lan Thanh bắt đi, ta sao biết được?” Giọng thiếu nữ ngọt ngào, thuần khiết, nghe như vô tội.
“Đừng giả bộ nữa.” Giọng Hải Triều lạnh lẽo: “Chúng ta biết đó là ngươi, Hạ Miên.”
***
Tinh Nguyệt: !!!