Mộng hồi Tây Châu – Chương 68

Chương 68: Thôn Kén Nữ (25)

***

Lục Uyển Anh mê mê man man ngủ không biết đã bao lâu, như vừa trải qua một giấc mộng dài dằng dặc lại hỗn loạn, tỉnh lại thì chẳng nhớ nổi điều gì, chỉ thấy toàn thân lạnh lẽo tê dại, đầu óc mơ hồ, không biết mình đang ở nơi nào.

Đây là đâu? Nàng muốn mở mắt, nhưng mí mắt nặng như ngàn cân, không sao nhấc lên được. Bên tai vang lên tiếng “tích tắc, tích tắc” của nước nhỏ giọt, chậm rãi từng nhịp, mang theo tiếng vọng rỗng tuếch.

Lục Uyển Anh cố sức nhớ lại chuyện trước khi ngất đi, nhưng trong đầu chỉ là những mảnh ký ức mơ hồ rời rạc, đột nhiên chẳng phân nổi là thực hay mộng.

“Hải Triều…” Nàng thử khẽ gọi một tiếng, nhưng không phát ra âm thanh, đôi môi khô nứt như sắp rách, vừa động đã rát buốt, cổ họng lại khô đến mức như bốc khói.

Không ai nghe thấy, tất nhiên cũng chẳng có ai đáp lời.

Tiếng nước trống rỗng kia không ngừng gõ nhịp trên màng nhĩ, gõ mấy chục tiếng thì cảm giác thân thể dần trở lại, phía sau gáy truyền đến cơn đau âm ỉ, ban đầu mơ hồ đứt quãng, dần dần trở nên nhức nhối dữ dội.

Nàng thử động đôi chân tê cứng, lại nghe “xoảng xoảng” bên cổ chân, thì ra mắt cá chân đã bị xích sắt khóa chặt.

Lục Uyển Anh hoảng hốt, cuối cùng cũng mở mắt được.

Nhưng trước mắt vẫn là bóng tối vô tận, như thể cơn ác mộng vẫn chưa chấm dứt. Nàng dụi mắt, song vẫn chẳng thấy gì, tim bỗng thắt lại, chẳng lẽ đã mù rồi?

Nỗi hoảng loạn dâng lên, nàng đưa tay dò dẫm trong bóng đêm, bất ngờ chạm phải thứ gì đó ấm nóng, mềm mại đàn hồi, kèm theo một luồng hơi nóng phả lên tay.

Nàng giật mình kêu khẽ, lập tức rụt tay về.

Bên tai vang lên tiếng cười “khúc khích” của thiếu nữ, mang theo chút lười biếng và nũng nịu mơ hồ.

Nàng nhận ra đó là giọng của Hạ Miên, ký ức trước khi bất tỉnh lập tức ùa về như thủy triều.

Đúng rồi… nàng đang ngủ trong phòng, Hạ Miên nửa đêm tìm tới, trên người mang thương tích, nàng vừa định kiểm tra vết thương thì sau gáy bỗng đau nhói, rồi mất ý thức.

Ngay sau đó, nàng nhớ đến gương mặt mình trông thấy trước khi ngã xuống, tim lập tức co siết.

“A Miên!” Nàng khẽ gọi, “Là muội sao?”

Nàng lại đưa tay lần tìm, thiếu nữ liền bật ra một chuỗi cười hồn nhiên: “A nương, ngứa, ngứa…”

Vừa cười, nàng vừa lăn vào lòng Lục Uyển Anh, mái đầu mềm mại cọ vào bên cổ nàng, như một con thú con.

Lục Uyển Anh ôm chặt lấy nàng, hơi ấm từ cơ thể thiếu nữ mang đến chút an ủi và dũng khí.

“Trên người A Miên còn đau không?”

Thiếu nữ lắc đầu: “A Ế, thuốc.”

Tim Lục Uyển Anh khẽ giật: “A Ế bôi thuốc cho muội?”

“Ừ.”

“Vết thương này là ai gây ra?”

Chưa đợi Hạ Miên đáp, trong bóng tối vang lên tiếng bước chân nặng nề, kế đó là giọng nói lạnh lùng của một thiếu niên: “Tỉnh rồi?”

Lục Uyển Anh siết chặt Hạ Miên, nhưng vẫn không ngăn nổi sự run rẩy, hai hàm răng va lập cập: “Đây là đâu? Ngươi… ngươi vì sao… lại làm vậy?”

A Ế nhếch môi cười khinh miệt qua kẽ răng: “Muốn sống thì bớt hỏi.”

Lời vừa dứt, chỉ nghe “thịch” một tiếng, có vật nặng rơi ngay bên cạnh Lục Uyển Anh, một luồng máu tanh xộc thẳng vào phổi.

Nàng không dám đoán đó là gì, dạ dày co rút từng cơn, không kìm được co người lại nôn khan, nước mắt nóng hổi trào ra bên khóe mắt, nhưng chẳng nôn ra được gì, bụng trống rỗng đau quặn.

Trong bóng tối vang lên tiếng cười khoái trá của A Ế, Hạ Miên cũng cười theo, hai tiếng cười vọng lại như quỷ mị.

A Ế cười đủ rồi thì ngừng hẳn, nhưng Hạ Miên vẫn ngây ngô cười, tiếng cười đột ngột ấy như từng hòn đá nặng rơi xuống tim Lục Uyển Anh, kéo tuột trái tim nàng xuống vực sâu.

Hải Triều bọn họ còn ổn chứ? Nàng đã mê man bao lâu rồi? Họ có phát hiện nàng mất tích không? Họ nhất định sẽ tới tìm, liệu có rơi vào nguy hiểm?

Nàng không nhịn được hỏi: “Ba người cùng đến với ta hiện giờ thế nào rồi?”

A Ế hừ lạnh một tiếng, không trả lời. Trong bóng tối vang lên tiếng đá va nhau, vài tia lửa bắn ra, ánh sáng dần hiện, soi rõ khuôn mặt hắn.

Nhìn thấy gương mặt ẩn hiện trong ánh lửa, Lục Uyển Anh bất giác run sợ.

Chỉ vài ngày trước, kẻ trước mặt vẫn còn là một thiếu niên ngông cuồng bất kham, vậy mà từ đêm đánh ngất nàng, hắn đã hoàn toàn lột bỏ nét non trẻ. Khuôn mặt gầy gò phủ râu lún phún, đôi mắt vốn sáng ngời giờ đỏ ngầu mệt mỏi, chất chứa u ám và hung tợn.

Điều duy nhất khiến nàng hơi thở phào là thứ A Ế ném bên cạnh vừa rồi không phải người, mà là một con hoẵng đã chết.

A Ế lặng lẽ tiếp củi vào đống lửa, ngọn lửa bốc cao dần, Lục Uyển Anh rốt cuộc nhìn rõ chỗ bọn họ đang ẩn náu.

Đó là một hang động tương tự cấm địa, chỉ là nhỏ hơn nhiều, trần thấp hơn, chẳng thấy cửa ra hay ánh sáng trời, như ổ của dã thú ẩn sâu trong lòng núi.

Trong lòng Lục Uyển Anh dâng lên sự tuyệt vọng, trong núi không biết có bao nhiêu hang động kiểu này, ngay cả người thông thuộc địa hình e rằng cũng khó lòng tìm được trong chốc lát, huống chi là Hải Triều bọn họ.

Điều khiến nàng lo hơn nữa là A Ế định làm gì? Hắn có dùng nàng làm mồi nhử để hại Hải Triều bọn họ không? So với sự an nguy của bản thân, nàng càng sợ liên lụy tới bằng hữu.

Lục Uyển Anh không kìm được lại hỏi một lần nữa: “Các đồng bạn của ta vẫn bình an chứ?”

Ngay khi nàng cho rằng sẽ chẳng nhận được đáp án, thiếu niên kia bỗng mở miệng: “Thân mình còn khó giữ, mà còn lo cho kẻ khác. Ngươi mất tích bấy lâu, đám đồng bạn đó của ngươi cũng có thấy mò đến tìm đâu!”

Trong lòng Lục Uyển Anh khẽ động: “Ta đã ngủ bao lâu rồi?”

A Ế lập tức cảnh giác, khóe môi nhếch lên: “Bớt mơ tưởng mà moi lời từ ta.”

Chất đủ củi vào lửa, hắn ngoắc tay gọi Hạ Miên: “Lại đây sưởi một chút.”

Hạ Miên tách khỏi vòng tay Lục Uyển Anh, dùng cả tay chân bò đến bên đống lửa. Lục Uyển Anh nghe tiếng xích sắt vang loảng xoảng mới phát hiện cổ chân thiếu nữ cũng bị khóa sắt, nối liền với xích của nàng, đầu kia gắn vào một vòng sắt đóng chặt trong vách đá.

A Ế đã phải cõng nàng, lại dắt theo Hạ Miên, thì chẳng thể vác thêm hai sợi xích nặng nề này, hẳn là đồ sẵn có trong hang.

Nếu là vật sẵn có… thì nơi này vốn dùng để giam người? Trước đây đã từng nhốt ai ở đây?

Đang nghĩ ngợi, A Ế rút dao găm từ ống quấn chân ra, thành thục lột da con hoẵng chết. Mũi dao rạch qua lớp lông, tách ra lớp cân trắng bên dưới, nhanh chóng lột nguyên tấm da, rồi quăng lên người Lục Uyển Anh.

Mùi tanh lẫn mùi hôi ấm của lông thú xộc tới khiến nàng cay mắt.

Vô thức muốn hất tấm da ra, nàng đang định ném đi thì nghe A Ế thong thả nói: “Trời sắp tối rồi, không đắp thì rét chết đấy. Đêm nay chẳng có áo choàng đâu.”

Động tác nàng khựng lại. Nàng bị đánh ngất lúc nửa đêm, giờ trời đã chạng vạng, vậy tức là nàng đã hôn mê ít nhất một ngày.

Nàng nén ghê tởm, quấn tấm da lên người. Trong hang đã lạnh đến thế khi hoàng hôn, nếu không có vật giữ ấm, chắc chắn nàng sẽ chết rét trong đêm.

Phải sống.

A Ế liếc nàng một cái, khịt mũi rồi không để ý nữa, cúi đầu mổ bụng con hoẵng.

Lục Uyển Anh nhắm mắt, không nhìn, nhưng chất lỏng nóng hổi vẫn bắn lên mặt, mùi tanh mặn tức khắc tràn ngập hang động.

Nàng lại muốn nôn, song cố ép xuống. Nàng biết hắn cố ý làm thế, muốn nhìn nàng bẽ mặt. Không hiểu vì sao hắn lại tỏ vẻ chán ghét nàng đến thế, rõ ràng nàng chưa từng đắc tội với hắn.

A Ế nhanh chóng xử lý xong con hoẵng, chặt một chiếc chân, dựng lên giá bằng cành cây và dây gai, đặt lên lửa nướng; phần còn lại chặt dọc theo gân thành từng miếng lớn, rắc muối hạt, gói trong lá cây lạ, rồi đem cất ở chỗ xa lửa.

Dù tay trái tàn tật, hắn làm việc vẫn nhanh gọn. Hạ Miên thỉnh thoảng cũng giúp một tay, nhưng giống chơi đùa hơn là giúp, lúc thì rắc muối khắp nơi, lúc lại làm dây gai rối tung không gỡ được.

A Ế cũng chẳng nổi nóng, mặc nàng quấy phá, nhiều lắm là gõ nhẹ vào má nàng, lầu bầu vài câu, rồi kiên nhẫn thu dọn giúp.

Nếu không có tiếng xích sắt loảng xoảng ở chân thiếu nữ, thì khung cảnh ấy hệt như đôi bạn thanh mai trúc mã thân mật.

“Ngươi định xử lý chúng ta thế nào?” Lục Uyển Anh hỏi.

A Ế khựng lại, như chưa hiểu ý nàng.

Lục Uyển Anh khẽ cử động cổ chân bị xích: “Chẳng lẽ định nhốt cả đời trong hang này?”

Sắc mặt A Ế trầm xuống: “Ngươi chỉ cần ngoan ngoãn ở yên.”

Lục Uyển Anh mím môi, chỉ vào cổ chân Hạ Miên: “Ngươi khóa ta thì thôi, nhưng A Miên ngoan ngoãn nghe lời ngươi thế, sao còn trói nó? Cổ chân nàng đã sưng lên rồi, lỡ tổn thương gân cốt thì e để lại di chứng.”

Nàng không hề nói quá, dù vòng sắt ở chân Hạ Miên có bọc da, nhưng vì nàng không để ý, cổ chân vẫn sưng đỏ.

A Ế cúi mắt nhìn cổ chân thiếu nữ hồi lâu, rồi lấy từ ngực ra một chùm chìa khóa, chọn một cái mở khóa cho nàng, đá sợi xích sang bên.

Hắn rút trong tay áo ra một lọ nhỏ, đổ thuốc dầu lên chỗ sưng, nhẹ nhàng xoa bóp: “Đau không?”

Hạ Miên cười khúc khích, lắc đầu, uốn éo người: “Ngứa, ngứa.”

Yết hầu A Ế khẽ động, hắn buông nàng ra, quay sang xoay cái giá nướng thịt. Hạ Miên ngồi xổm bên cạnh, nhìn chiếc chân hoẵng tỏa mùi thơm, mỡ chảy tí tách xuống lửa.

Hạ Miên vừa đưa tay định chạm, A Ế đã nhanh tay kéo lại: “Cẩn thận bỏng!”

Thiếu nữ bắt chước: “Bỏng, bỏng, thịt bỏng.”

A Ế đưa dao găm hơ qua lửa, cắt mấy lát thịt, đặt lên lá, rắc muối, thổi nguội rồi đưa nàng: “Ăn đi.”

Hạ Miên cúi đầu, vùi mặt vào lá, ăn liền ba miếng đã hết sạch, ngẩng lên: “Thịt.”

A Ế lau khóe miệng cho nàng, xoa đỉnh đầu, khẽ than: “Đúng là ma đói đầu thai, thấy đồ ăn là vậy.”

Rồi lại cắt mấy miếng thịt đút nàng ăn.

Đợi thiếu nữ ăn no, nằm bên lửa xoa bụng, ợ một cái, A Ế mới lấy một miếng thịt từ gói lá, ném cho Lục Uyển Anh: “Ăn.”

Từ khi bị bắt tới giờ, nàng chưa ăn hạt cơm nào, bụng rỗng không, nhưng vừa tận mắt thấy hắn mổ con hoẵng, nàng chẳng nuốt nổi, huống hồ là thịt sống. Cách hắn ném miếng thịt tới giống như cho súc vật ăn.

Lục Uyển Anh lớn chừng này chưa từng chịu nhục như vậy.

Nàng cúi đầu, len lén lau nước mắt bằng tay áo, lặng lẽ nhặt miếng thịt bên cạnh, cố dùng răng xé một sợi nhỏ.

Mùi tanh mặn tràn ngập khoang miệng, nàng muốn nôn nhưng đành nuốt xuống, nhỏ từng miếng.

A Ế khẽ cười khinh miệt, ánh mắt chứa đầy ác ý: “Giả bộ thanh cao, đói rã họng rồi chẳng phải cũng như chó, thịt sống cũng ăn.”

Nước mắt Lục Uyển Anh chực rơi, nàng gồng mình không để chúng trào ra.

A Ế thấy chẳng được trò cười, dường như hơi cụt hứng, xé một miếng thịt đã nướng chín ném cho nàng: “Ăn đau bụng lại gây phiền toái cho ta.”

Lục Uyển Anh nhặt lấy miếng thịt chín, không tẩm ướp gì, vẫn còn hơi tanh, nhưng so với thịt sống thì khá hơn nhiều.

A Ế gỡ phần còn lại của chiếc chân hoẵng xuống khỏi giá nướng, rắc muối và gia vị lên, rồi cắn xé từng miếng lớn.

Hắn ăn ngấu nghiến, bộ dạng có chút dữ tợn. Lục Uyển Anh nhìn vài lần thì quay mặt đi. A Ế ăn sạch đến tận xương, vứt khúc xương sang một bên, liếc nàng một cái: “Các ngươi là ai? Đến Thôn Nữ Kén làm gì?”

Tim Lục Uyển Anh như bị nhấc lên tận cổ: “Chúng ta là người trong cung, phụng mệnh thu…”

A Ế cắt ngang, giọng mất kiên nhẫn: “Bớt mang mấy lời đó ra bịp ta.”

Lục Uyển Anh siết chặt vạt áo: “Là thật mà…”

A Ế khẽ hừ lạnh: “Ngươi có tiền không?”

Nàng sững lại: “Cái gì?”

Hắn gằn giọng: “Hỏi ngươi đó, có tiền không?”

Lục Uyển Anh cân nhắc, dè dặt đáp: “Trên người không… trong bọc thì có…”

A Ế có vẻ không hài lòng: “Cái bọc của ngươi ta lấy rồi, chỉ có từng đó tiền? Nhà ngươi ở đâu?”

Lục Uyển Anh: “Ta là nữ quan ở Lăng Cẩm Phường trong cung…”

A Ất: “Tức là hết tiền rồi?”

“Vẫn còn…” Thấy hắn sắc mặt không lành, nàng vội nói: “Ta còn ít tích góp… nếu ngươi cần tiền, ngươi thả ta về, đồng bạn của ta sẽ đưa tiền cho ngươi.”

A Ế liếc nàng: “Ta có cả khối cách kiếm tiền.”

Nàng cẩn trọng hỏi: “Ngươi định ra khỏi núi?”

A Ế bỗng bật dậy, cầm con dao găm dính dầu mỡ bước đến trước mặt Lục Uyển Anh, ngồi xổm xuống, áp lưỡi dao sắc lạnh lên má nàng.

Toàn thân Lục Uyển Anh lập tức cứng đờ, run rẩy không ngừng.

“Ngươi tưởng ta ngu chắc?” Hắn cười, lưỡi dao lướt qua lại trên làn da nàng, “Muốn sống thì cất hết mấy trò vặt vãnh kia đi.”

“A Ế .” Hạ Miên ngồi dậy, nhìn về phía bọn họ: “A Ế, A nương, dao…”

Trên mặt A Ế thoáng qua một chút hoảng loạn, lập tức thu dao lại, quay đầu nói: “Không sao, ta với nàng đùa thôi.”

Nghe thấy chữ “đùa”, mắt Hạ Miên sáng lên, nàng lồm cồm bò tới: “A Miên chơi, A Miên chơi!”

A Ế xoa đầu nàng: “Các ngươi chơi đi, ta còn việc.”

Hắn nói xong đứng dậy, đi được chục bước lại quay lại, nhặt một sợi xích khác, khóa lại vào cổ chân Hạ Miên, rồi lấy từ tay áo ra một gói giấy, dùng tay lành bóp cằm Lục Uyển Anh, buộc nàng há miệng, đổ nửa gói thuốc bột vào.

Thuốc đắng đến mức khiến nước mắt nàng ứa ra, nhưng bị hắn bịt miệng nên không thể nhổ, chỉ đành nuốt xuống.

A Ế phủi tay, gói nốt thuốc cất lại, nói với Hạ Miên: “Ngoan ngoãn ở đây chờ ta.”

Dứt lời, hắn quay người bỏ đi.

Lục Uyển Anh nghiêng tai lắng nghe, khi tiếng chân xa dần, nàng lập tức bò về phía Hạ Miên.

Thiếu nữ ăn no, cuộn tròn bên lửa ngủ say.

“A Miên, A Miên…” Lục Uyển Anh khẽ lay nàng.

Thuốc A Ế vừa cho nàng uống hẳn là mê dược, chỉ chốc lát mà mí mắt nàng đã nặng trĩu, đầu óc choáng váng, nàng phải nhanh lên.

Hạ Miên tỉnh lại, dụi đôi mắt ngái ngủ, ngáp một cái: “A nương…”

“A Miên, nghe ta nói.” Lục Uyển Anh bảo: “Muội có phải là đứa trẻ ngoan không?”

Hạ Miên ngơ ngác nhìn nàng, rồi chậm rãi gật đầu: “A Miên… ngoan.”

Lục Uyển Anh mím môi, nắm tay nàng, lòng thoáng chút áy náy: “Muội có thích A nương không?”

“Thích.” Hạ Miên đáp không chút do dự.

“A Miên, giúp A nương nhé?”

Hạ Miên nghiêng đầu: “Giúp… A nương…”

“Đợi khi nào A Ế ngủ, muội lén lấy từ ngực hắn ra một gói giấy đưa cho A nương, được không?”

“Gói giấy… đưa A nương…” Hạ Miên gật đầu, rồi lại lắc đầu: “Không được trộm, gói giấy của A Ế, không được trộm.”

“Đây là trò chơi, hiểu không? Chúng ta đang chơi với A Ế đấy.” Lục Uyển Anh nghĩ một lúc rồi nói, “Nếu A Ế không phát hiện, tức là muội thắng. Trẻ thắng sẽ có kẹo ăn, thật nhiều thật nhiều kẹo.”

Hạ Miên mút ngón tay, nhíu mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu: “Kẹo… A Miên ăn kẹo.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *