Mộng hồi Tây Châu – Chương 66

Chương 66: Thôn Kén Nữ (23)

***

Sắc mặt tộc trưởng cực kỳ khó coi, bà giật mạnh cánh tay nữ nhi: “A Miên đi đâu rồi?”

Hạ Lăng dường như vẫn chưa tỉnh hẳn, ngơ ngác lắc đầu: “Con… con không biết…”

“Con ngủ cùng nó, có người xông vào mang nó đi, chẳng lẽ con hoàn toàn không hay biết gì?” Tộc trưởng nghiêm giọng quát.

Hạ Lăng lúng túng đến mức sắp khóc: “A nương, con thật sự không biết… Không hiểu sao tối nay con ngủ rất say, chẳng nghe thấy động tĩnh gì cả…”

Tộc trưởng cắt ngang: “Ít lừa gạt ta! Con vốn ngủ rất tỉnh, sao lại hoàn toàn không hay biết?”

Trình Hàn Lân thấy không đành lòng, bèn nói đỡ: “Vừa rồi chúng ta gõ cửa, Hạ tiểu nương tử cũng phải một lúc lâu mới nghe thấy, có thể là thật sự ngủ say…”

Đúng lúc này, từ trong phòng vang lên một giọng nói lạnh lẽo: “Chiếc khăn tay đặt cạnh gối này, là của Hạ nương tử chứ?”

Hạ Lăng khựng lại: “Khăn tay gì cơ?”

Lương Dạ bước ra, trên tay cầm một chiếc khăn lụa trắng, một góc thêu hình lá lan.

Nhìn thấy chiếc khăn, sắc mặt Hạ Lăng lập tức thay đổi: “Chiếc khăn này… sao vậy?”

“Trên đó còn sót lại bột thuốc.” Lương Dạ chậm rãi nói, “Nếu ta đoán không lầm, hẳn là mê dược. Có kẻ đã lén trèo vào từ cửa sổ, làm Hạ nương tử mê man, rồi mang Hạ Miên đi.”

Tộc trưởng rõ ràng nhận ra vẻ khác thường của nữ nhi, sắc mặt càng thêm trầm lạnh: “Con biết đây là khăn của ai.”

Môi Hạ Lăng run lên: “Chiếc khăn này… là con tặng cho A Thanh…”

“Lan Thanh?” Hải Triều lúc này mới nhớ ra Lan Thanh cũng ở nhà tộc trưởng, “Đúng rồi, Lan Thanh đâu? Chúng ta gây động tĩnh lớn như vậy, sao không thấy hắn?”

Tộc trưởng liếc nữ nhi một cái, không nói lời nào, xoay người đi thẳng về phía gian nhà phía đông.

Hải Triều cùng mọi người và Hạ Lăng đều đi theo.

“Lan Thanh!” Tộc trưởng đẩy cửa, phát hiện cửa chỉ khép hờ.

Bà vội vàng đẩy ra, đảo mắt nhìn một lượt, trầm giọng: “Người không có ở đây.”

Ngừng lại một chút, bà nhìn nữ nhi: “Hắn đã bỏ trốn, còn mang theo A Miên.”

“Sao có thể…” Hạ Lăng đưa hai tay ôm mặt, “Tại sao hắn lại bỏ đi…”

Tộc trưởng hừ lạnh: “Tưởng hắn có chút thật lòng, không ngờ cũng chỉ là kẻ giỏi lời ngon tiếng ngọt, ta đúng là nhìn lầm!”

Hạ Lăng như chợt hiểu ra, ngẩng đầu, đôi mắt đẫm lệ nhìn mẫu thân: “A nương, người đã nói gì với hắn?”

Tộc trưởng liếc nữ nhi, giọng đầy châm biếm: “Con nghĩ vì sao ta lại cho phép con qua lại với một nam nhân ngoài làng?”

Hạ Lăng khẽ run, kinh ngạc nhìn bà: “Chẳng lẽ…”

“Hắn sớm đã đồng ý với ta, sau tế lễ Thần Tằm sẽ uống Thần Tằm Chủng, mãi mãi ở lại trong làng.” Tộc trưởng nói, “Ai ngờ đúng lúc ấy, Thần Tằm chưa kịp sinh chủng đã chết.”

Bà ngừng lại một thoáng: “Giờ nghĩ lại, e là chẳng phải trùng hợp.”

Bà đưa mắt nhìn bóng núi mờ ảo dưới trăng, nói với Lương Dạ: “Cầu đá bị gãy, bọn họ chỉ có thể chạy vào trong núi. Ta lập tức điều người vào núi tìm, hắn mang theo hai người, chắc không đi xa được.”

Môi Hạ Lăng run lên liên tục, nước mắt chực trào: “Tìm được Lan Thanh rồi… A nương định xử trí hắn thế nào?”

Tộc trưởng nhìn nữ nhi, trong mắt không có chút ấm áp: “Đến nước này rồi, con còn định nói đỡ cho hắn?”

Hạ Lăng ngẩn ngơ: “Nhưng mà…”

“Người nhà họ Hạ ta chưa từng ép ai ở lại. Nếu hắn thẳng thắn nói muốn đi, ta quyết không ngăn cản. Nhưng hắn lại lén lút làm chuyện này.” Tộc trưởng phẫn nộ, “còn mang theo A Miên…”

“Sao hắn lại mang A Miên đi?” Hải Triều hỏi, “Hắn đâu phải…”

Hạ Lăng nghẹn ngào, hai dòng lệ trượt dài trên má.

Tộc trưởng nhìn nữ nhi, lông mày khẽ động, trong mắt thoáng chút không nỡ: “Đợi tìm được người, con tự đi hỏi hắn.”

Bà quay sang Lương Dạ: “Ta đến Từ miếu gõ chuông, gọi toàn bộ dân làng dậy, lập tức vào núi tìm người. Đây là do ta nhìn nhầm người, nhất định phải tìm ra, cho các vị một lời giải thích.”

Nói xong, bà hành lễ, vội vã rời đi.

Hạ Lăng thất hồn lạc phách đuổi theo: “A nương, con cũng đi tìm.”

Tộc trưởng quay đầu liếc nàng: “Đừng gây thêm rắc rối.” Nhưng cũng không ngăn lại.

Ai cũng nghĩ Lan Thanh mang theo một kẻ ngốc và một người bệnh sẽ không đi xa, nhưng cả làng lục soát núi suốt một ngày vẫn không thấy bóng dáng ba người.

Hải Triều, Lương Dạ và Trình Hàn Lân cũng tìm suốt một ngày một đêm, dù thân thể khỏe đến đâu cũng không chịu nổi, đành thay phiên chợp mắt một lúc.

Nàng ngủ chừng một canh giờ, tỉnh lại đã là hoàng hôn. Ánh tà dương tràn ngập căn phòng nhỏ, gương mặt tròn trịa, mập mạp của con búp bê vải bị nhuộm vàng bởi ánh chiều…

Mặt búp bê đỏ ửng như thể bị máu loang kín, nụ cười vốn ấm áp yên lành cũng bị phủ một tầng âm u chẳng lành. 

Hải Triều thấy tim mình như rơi thẳng xuống đáy, lập tức bừng tỉnh, vén chăn nhảy xuống giường. Có lẽ vì thiếu ngủ nên nàng thấy đầu nặng trịch, chân tay bủn rủn, cả người lâng lâng choáng váng.

Nàng bước ra ngoài, múc một gáo nước mát từ chum dưới hành lang, vốc lên mặt vài lượt, cảm giác choáng váng mới giảm đi đôi chút. 

Đẩy cửa ra khỏi sân, nàng chạm mặt Trình Hàn Lân.

“Thế nào rồi?” Hải Triều vội hỏi. Thực ra vừa nhìn bộ dạng ủ rũ, lết bước của Trình Hàn Lân, nàng đã biết tám phần là chẳng có kết quả gì, nhưng trong lòng vẫn giữ một tia hy vọng mong manh.

Trình Hàn Lân cắn môi, chậm rãi lắc đầu. 

Nước mắt vẫn kìm nén trong lòng Hải Triều rốt cuộc cũng trào ra.

“Đừng khóc, Hải Triều muội, đừng khóc.” Trình Hàn Lân luống cuống lục tìm khăn tay trong ống tay áo, “Lục nương tử ở hiền gặp lành, nhất định sẽ…” Song chính giọng hắn cũng đã nghẹn ngào.

Hải Triều gật mạnh đầu, cố gắng nuốt nước mắt trở vào, lấy tay áo lau một lượt: “Lương Dạ đâu?”

Trình Hàn Lân đảo mắt nhìn quanh, hạ giọng: “Hắn sang nhà tộc trưởng trả trâm vàng.”

Hải Triều mới sực nhớ tới chuyện trâm vàng: “Tộc trưởng vẫn chưa về sao?”

“Bà ấy đã sai người vào núi tìm kiếm, còn mình thì ở Từ miếu cầu phúc trước Mã Đầu Nương Nương.”

Hải Triều nghĩ tới pho tượng bị cụt đầu trong Từ miếu, lưng như có rắn bò qua: “Cầu phúc với cái thứ tà môn đó, nó không gây họa đã là mừng rồi.”

Trình Hàn Lân bất đắc dĩ: “Chính hay tà mặc kệ, dân làng cúng bái ngàn năm nay, biết đâu thật sự có chút pháp lực, có còn hơn không.”

Đang nói, khóe mắt Hải Triều bắt gặp một bóng người cao gầy quen thuộc. 

Lương Dạ bước đến, chân hơi nặng nề, ánh chiều tà hắt lên gương mặt hắn cũng chẳng che được làn da trắng xanh và quầng thâm nặng dưới mắt. Vốn thân thể đã yếu, nay lại tìm kiếm suốt một ngày, hắn rõ ràng đã kiệt sức.

Hải Triều muốn mở lời, nhưng cổ họng như nghẹn cứng, tối qua còn vô cớ nổi nóng với hắn, giờ nói gì cũng thấy ngượng. 

May thay, đã có Trình Hàn Lân.

Trình công công lập tức tiến lên ân cần: “Tử Minh, sao sắc mặt huynh kém vậy? Mau về phòng nghỉ chút, kẻo mệt lả ra.”

Lương Dạ cũng không gắng gượng, gật đầu, quay sang Hải Triều: “Muốn ra ngoài à?”

Hải Triều thuận nước đẩy thuyền: “Các ngươi cứ ngủ trước, ta tranh thủ trời chưa tối ra ngoài tìm thêm.”

Lương Dạ khẽ nhíu mày, môi mấp máy, rốt cuộc không nói gì thêm, chỉ dặn: “Cẩn thận mọi việc, sớm về.”

“Ừ.” Hải Triều giơ chiếc đèn lồng trong tay, “Ta mang theo đèn, trời tối sẽ quay lại.”

Lương Dạ gật đầu.

Hải Triều đi được mấy bước, bỗng thấy bất an, quay đầu nhìn bờ vai Lương Dạ: “Ngươi… thật sự không sao chứ?”

Lương Dạ vô thức chỉnh lại vạt áo, trong mắt có vẻ nghi hoặc: “Đương nhiên, sao lại hỏi vậy?”

Hải Triều lắc đầu, lẩm bẩm: “Chỉ là thấy sắc mặt ngươi không tốt, không sao thì tốt.” Nàng xoay người, bước nhanh về phía trước.

Trên đường, nàng gặp mấy nhóm dân làng đã tìm kiếm suốt cả ngày mà không có kết quả, đang rải rác kéo nhau về. Tiếng trò chuyện lác đác của hai gã đàn ông theo gió lọt vào tai nàng.

“… Còn hai ngày nữa là phải xuất giá, nếu không tìm được Hạ Miên thì sao?” 

“Thì làm sao nữa, còn Hạ Lăng đó thôi, chỉ đành để nó thế vào.” 

“Tộc trưởng chịu à?” 

“Không chịu cũng phải chịu, Mã Đầu Nương Nương nổi giận đâu phải chuyện đùa…” 

“Hạ La phen này tức chết mất, vốn có đứa ngốc thay nữ nhi, ai ngờ tới phút chót lại chạy mất…” 

“Hạ Lăng đứa nhỏ này cũng thật đáng thương, trước mất cha, giờ lại gặp chuyện này.” 

“Tiểu tử họ Lan kia che giấu cũng thật giỏi, thường ngày mắt dán chặt vào Hạ Lăng, cuối cùng lại dắt đứa ngốc chạy trốn…” 

“Mẹ con họ giống nhau, hơn mười năm trước bà ta và nam nhân kia cũng từng mặn nồng, nhưng hắn chọn Hạ Sa chứ chẳng chọn bà ta, sinh xong con còn vứt cho Hạ La nuôi. Không biết người kiêu ngạo như bà ta nuốt trôi cục tức đó thế nào…” 

“Ta cũng không hiểu mấy gã này, bỏ qua người tài giỏi xinh đẹp như Hạ La và Hạ Lăng, lại đi chọn đứa ngốc…” 

“Đấy là ngươi không hiểu thôi, ngốc thì ngốc, nhưng dâm đãng, đâu phải loại tiểu nha đầu ngây ngô như Hạ Lăng sánh được…”

Hải Triều thấy dạ dày cuộn lên, máu dồn thẳng lên đầu, tai ù đặc. Nàng muốn bịt tai lại nhưng sợ bỏ sót manh mối, đành cố nuốt cơn buồn nôn, tiếp tục nghe.

“Sao nói vậy?” 

“Lan tiểu tử đó đó tám phần đã nếm qua mùi vị ấy rồi…” 

“Sao ngươi biết?” 

“Có lần ta tới nhà Hạ Quyến, hé cửa sổ nhìn vào, đúng lúc thấy Lan tiểu tử ở trong phòng con ngốc đó…” 

“Ở cùng một phòng thì sao? Biết đâu có việc gì chính đáng?” Gã kia cố tình nói. 

Người đầu tiên cười khẩy: “Việc chính đáng gì mà phải cởi quần áo…”

Hải Triều bước lên: “Các ngươi đang nói gì?”

Hai gã giật mình, liếc nhau, rồi quay lại với vẻ mặt hiền lành chất phác như thường, như thể những lời ghê tởm khi nãy chẳng phải từ miệng họ.

“Không có gì, chúng ta chỉ buột miệng nói bậy thôi…” Một người giả bộ ngay thật đáp. Nói xong cả hai định chuồn đi.

Hải Triều chộp lấy gã xưng là đã thấy Hạ Miên và Lan Thanh ở cùng nhau: “Nói thật, hôm đó rốt cuộc ngươi thấy gì?”

“Tiểu nương tử đừng làm khó tiểu dân, tiểu dân chẳng thấy gì cả.” Gã nhăn nhúm cả mặt, trông càng tội nghiệp.

Hải Triều lạnh lùng: “Ta nghe hết rồi.”

Tay nàng đặt lên chuôi đao: “Không nói thì khỏi cần giữ cái lưỡi nữa.”

Gã tưởng nàng nói thật, mặt cắt không còn giọt máu: “Ta thực sự không thấy nhiều… chỉ thấy họ Lan kia nằm trên giường, con ngốc… Hạ Miên… nằm đè lên người hắn, không mặc quần áo…”

Dừng một chút: “Ta… ngượng nên không nhìn nữa, liền bỏ đi…”

“Dối trá!” Hải Triều đá mạnh vào khoeo gã, “Nói hay không?”

Gã kêu thảm: “Nói! Nói! Ta lỡ giẫm phải cành cây, họ Lan nghe tiếng động, ta sợ quá bỏ chạy.”

“Chỉ vậy?” Hải Triều nửa tin nửa ngờ.

“Thực sự chỉ vậy… Ta sợ nó biết ta phá chuyện tốt, quay lại trả thù, đâu dám để nó thấy mặt…”

Hải Triều buông tay, đá một cú vào lưng khiến gã chúi xuống đất: “Ngươi có động vào Hạ Miên không?”

Gã vừa bò vừa lết, Hải Triều giẫm lên lưng: “Nói!”

Người xung quanh dần tụ lại, nhưng ai cũng đứng xa, không dám xen vào.

Gã rên rỉ: “Ta nhát lắm, chỉ dám nghĩ thôi, dù sao cũng là người nhà tộc trưởng, ta không dám động vào…”

Hải Triều: “Những chuyện đó ngươi nghe ai nói?” Chân nàng ấn mạnh hơn.

“Nam nhân trong làng ai cũng biết, một số nữ nhân cũng biết… Chỉ có mẹ con tộc trưởng bị giấu trong bóng tối…”

Cơn lạnh buốt thấm từ tim lan khắp cơ thể, Hải Triều cảm giác máu mình sắp đông cứng.

Nàng liếc qua những người đang xem, đặc biệt là mấy gương mặt nam nhân: “Các ngươi đều biết?”

Có kẻ lắc đầu, kẻ thì cúi gằm mặt. Rồi chẳng ai bảo ai, tất cả tán loạn bỏ đi.

Hải Triều đá thêm vào gã kia: “Cút!”

Gã lồm cồm bò dậy, ba chân bốn cẳng chạy mất.

Hải Triều thấy cả người như bị lớp bùn đặc quánh ghì chặt, tay chân rã rời, lê đến ngồi xuống tảng đá ven đường.

Lúc này, ở cuối con đường, nàng thấy một bóng dáng yểu điệu quen quen. Nhìn kỹ, nhận ra là Hạ Lăng, nàng liền vẫy tay: “A Lăng.”

Hạ Lăng xách váy chạy tới.

Đến gần, Hải Triều mới thấy mặt nàng trắng bệch, đẫm nước mắt, thần sắc hoảng loạn và tiều tụy, như sắp sụp đổ.

Trong lòng Hải Triều dấy lên dự cảm chẳng lành: “Có chuyện gì vậy?”

Hạ Lăng run rẩy: “A nương… A nương chết rồi…”

Hải Triều sững sờ: “Sao bà ấy lại chết?”

Bà ta là hung thủ giết Đại Vu mà, sao lại chết được? Câu này nàng không nói ra.

Hạ Lăng từ từ giơ tay, Hải Triều mới thấy trong tay nàng nắm một dải lụa trắng, chi chít những dòng chữ đỏ nâu.

Đó là một bức huyết thư.

“A nương… tự vẫn rồi…” Hạ Lăng thẫn thờ, như nói với chính mình. Vừa dứt câu, đầu gối mềm nhũn, nàng ngã quỵ xuống đất.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *