Chương 65: Thôn Kén Nữ (22)
***
Đêm đó, Lục Uyển Anh ngủ không hề yên giấc.
Có lẽ vì bệnh, tay chân nàng lạnh buốt, liên tục rùng mình ớn lạnh, dù đã đắp thêm quần áo lên trên chăn đệm vẫn không thấy ấm. Nửa mơ nửa tỉnh không biết đã bao lâu, nàng lờ mờ nghe thấy có người mang giọng nghẹn ngào gọi “A nương” hết lần này đến lần khác, khi xa thì như từ một thế giới khác vọng lại, khi gần lại khiến nàng hoài nghi đó là tiếng chính mình phát ra.
Một lúc lâu sau, nàng mới giật mình tỉnh hẳn, phát hiện người ướt đẫm mồ hôi lạnh, tim đập dữ dội đến mức gần như khó thở. Nằm trong bóng tối một lúc, nàng mới nhớ ra mình đang ở đâu.
Vừa rồi… là mơ sao?
Đang nghĩ ngợi, bên ngoài truyền đến một tiếng rõ ràng: “A nương…”
Trong giọng ẩn chút nghẹn ngào.
Trong Thôn Kén Nữ, chỉ có một người gọi nàng như thế. Lục Uyển Anh theo bản năng ngồi dậy, hất chăn định ra mở cửa, nhưng lập tức nhớ tới lời Hải Triều dặn trước khi đi, dù có chuyện gì cũng đừng mở cửa, cứ ở yên trong phòng chờ nàng trở về.
Nàng chần chừ, trong phòng không có đồng hồ nước, cũng chẳng rõ mình đã ngủ bao lâu, nhưng xung quanh tối đen tĩnh mịch, hiển nhiên đã là nửa đêm.
Giờ này, A Miên đáng ra phải đang ngủ say, sao lại ở đây?
Người canh cửa đâu? Tại sao không ngăn cản nàng?
Đúng lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng “cốc cốc” dồn dập, cùng tiếng gọi của A Miên, xen lẫn những tiếng nức nở khẽ.
Lục Uyển Anh chui vào chăn, ôm chặt lấy, nhưng chẳng mấy chốc lại bật dậy, dường như nàng có thể nghe thấy tiếng máu trong tai, nhịp cùng tiếng gõ cửa dồn dập kia, khiến nàng bứt rứt không yên.
Tựa như đã trải qua cả trăm năm, tiếng gõ cửa cuối cùng cũng ngừng lại, Lục Uyển Anh thở phào, nhưng lòng lại càng lo lắng.
Ngay khi ấy, bên ngoài truyền vào tiếng khóc và câu nói mơ hồ: “A nương, máu… máu…”
Tim nàng chợt thắt lại, nhỡ đâu A Miên thật sự gặp chuyện thì sao?
Không mở cửa, chỉ cách cửa hỏi một câu chắc không sao…
Do dự một hồi, nàng cuối cùng vẫn không kìm được, khoác áo xuống giường, bước tới cửa, ghé sát vào khe cửa thấp giọng hỏi: “Có phải A Miên không? Sao thế?”
Ngoài cửa, thiếu nữ khẽ nức nở: “A nương, đau… đau… máu… nhiều máu…”
Lục Uyển Anh giật mình, hé cửa một chút, vừa lúc một luồng gió đêm thổi qua, mang theo mùi máu tanh tràn vào.
“Bị thương sao?” Nàng vội hỏi.
“A Miên đau… đau…”
“Đau ở đâu?”
Tiếng sột soạt vang lên: “Ở đây đau…”
Lục Uyển Anh nhận ra nàng ta đang vén áo lên cho xem, liền nói: “Ngăn cách cửa thì ta không thấy…”
“Mở cửa… kẹo… kẹo…” Giọng thiếu nữ vấp váp, “Ăn kẹo… không đau…”
Nghe đến chữ “kẹo”, Lục Uyển Anh bỗng rùng mình: “Ai cho ngươi ăn đường?”
“Kẹo… đau…” Thiếu nữ vừa nói vừa khóc, càng khóc càng lớn, dần hóa thành tiếng gào thét: “A nương không cần A Miên, a nương xấu!”
“Suỵt, A Miên ngoan, đừng khóc… không khóc ta sẽ cho muội ăn kẹo…” Lục Uyển Anh vội vàng dỗ dành, Hải Triều vẫn chưa về, nếu khóc lớn kinh động tới tộc trưởng thì thật khó ăn nói.
“Xấu! A nương gạt người!”
Không ngờ lời dỗ dành lại phản tác dụng, thiếu nữ khóc càng dữ hơn.
Lục Uyển Anh ngập ngừng giây lát, cuối cùng cắn răng thắp nến, rút then cửa, cẩn thận mở ra.
A Miên đứng chân trần ngoài cửa, tóc tai rối bời, gương mặt đầy vệt nước mắt. Nàng chỉ mặc một chiếc áo lót nhàu nhĩ, trên đó lấm tấm bùn đất và lẫn cả mảnh cỏ.
Lục Uyển Anh hoảng hốt: “Muội làm sao vậy?”
A Miên mím môi: “…” Vừa nói vừa định vén vạt áo.
Lục Uyển Anh vội ngăn lại, nhưng vẫn nhìn thấy máu chảy ngoằn ngoèo từ giữa hai chân xuống, không khỏi kinh hãi.
“Vào nhà trước đã.”
Nói rồi nàng đưa A Miên vào phòng, khép cửa lại, đặt giá nến lên bàn.
Trên bàn còn búp bê vải nàng đang khâu dở. A Miên tò mò ngồi xổm xuống, nghiêng đầu nhìn ngắm, miệng khe khẽ hát: “Bé con, xinh xắn, mặc áo hoa, đội mũ hoa, không thích khóc, không thích quấy, ăn miếng đường là buồn ngủ…”
“A Miên thích không? Là làm cho muội đó.” Lục Uyển Anh mỉm cười, “Chỉ còn thiếu một cánh tay là xong…”
Nàng vừa nói vừa quay người lấy từ trong bọc ra một chiếc áo sạch của mình, trải trên ghế dài, vỗ vỗ: “Ngồi đây, tỷ xem muội bị thương ở đâu…”
Chưa kịp nói hết câu, A Miên đã bất ngờ chộp lấy con búp bê.
“Cẩn thận! Trên đó có kim!” Lục Uyển Anh kinh hãi kêu lên.
Nhưng đã muộn, Hạ Miên hét to một tiếng, con búp bê rơi xuống đất, nàng ngẩn ngơ nhìn giọt máu ứa ra từ ngón tay cái phải.
Lục Uyển Anh vội chạy tới, nắm lấy tay nàng: “Bị đâm đau rồi phải không?”
Chưa dứt lời, nàng bỗng thấy sau gáy tê rần, chợt nhớ ra vừa rồi chỉ mải để ý Hạ Miên bị kim đâm, mà chưa kịp cài then cửa.
Có người vào rồi…
Nàng xoay đầu lại, mơ hồ thấy một gương mặt không hề xa lạ, môi khẽ mấp máy nhưng chưa kịp nói trọn câu thì trời đất đã quay cuồng, ngã xuống đất, mất đi tri giác.
Thiếu nữ ngồi xổm xuống, bối rối nhìn người đã bất tỉnh: “A nương…”
“A nương…” Nàng lay lay Lục Uyển Anh, “Đừng ngủ, dưới đất lạnh lắm…”
Ngẩng đầu lên, nàng chớp đôi mắt đen láy trong veo mà mơ hồ, khó hiểu nhìn người mặc áo đen đứng bên: “A nương sao vậy?”
“Nàng ấy mệt rồi, để nàng ngủ một lúc, đừng đánh thức được không?” Giọng người áo đen mềm mỏng.
Thiếu nữ ngơ ngác gật đầu.
Người áo đen xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng, từ trong tay áo lấy ra một gói giấy sáp, mở ra, bốc một miếng sáp ong nhét vào miệng nàng: “Ngoan, có mật ong ăn.”
Hạ Miên phồng má ra sức nhai, mật ngọt chảy theo khóe môi xuống, người áo đen đưa tay lau giúp: “Ngọt không?”
Thiếu nữ gật đầu: “Ngọt.”
Người áo đen liếc xuống vết máu trên chân nàng: “Còn đau không?”
Hạ Miên ngừng nhai, khóe môi trễ xuống, ấp úng: “…”
“Xin lỗi.” Ánh mắt người áo đen thoáng dao động, “Ngươi chịu đựng chút, tới nơi sẽ bôi thuốc cho, bôi thuốc xong sẽ không đau nữa.”
Hắn lại xoa đầu nàng, rồi xoay người ra sân, kéo một người vào nhà.
Thiếu nữ ngồi trên ghế dài, đôi mắt đen láy tò mò dõi theo từng động tác của hắn, miệng vẫn nhóp nhép nhai sáp ong phát ra tiếng “chóp chép”.
Người áo đen kéo người kia vào phòng, bảo Hạ Miên: “Đi thôi, chúng ta còn phải lên đường.”
“A nương cũng đi cùng chứ?”
Người áo đen cúi xuống bế Lục Uyển Anh lên, vác lên vai: “Đương nhiên, chỉ cần A Miên thích, ta sẽ đem đến cho ngươi.”
Thiếu nữ bật ra một tiếng reo khe khẽ, theo sau hắn bước ra ngoài.
*
Trên bàn, ngọn nến sắp tàn, ánh sáng nhỏ như hạt đậu run rẩy trong gió lạnh, có thể tắt bất cứ lúc nào.
Hải Triều lay người canh cổng đang nằm dưới đất: “Tỉnh lại!”
Nhưng hắn không hề phản ứng, dưới đầu loang ra một vũng máu.
Tim Hải Triều chợt thắt lại, nàng đưa tay lên mũi y dò hơi thở, đã không còn. Lật mí mắt, con ngươi đã tán loạn, rõ ràng là đã chết.
“Lục tỷ tỷ!”
Hải Triều đứng dậy, mượn ánh nến nhìn khắp căn phòng trống trải: “Lục tỷ tỷ, tỷ ở đâu?”
Nàng cuống quýt đảo mắt tìm, lật tung chăn đệm, thậm chí lôi cả hòm mây đựng tạp vật ra xem, cứ như những nơi ấy có thể giấu được người. Không đâu thấy bóng dáng Lục Uyển Anh, con búp bê đang khâu dở rơi bên chân bàn.
Lúc này nàng mới thấy lạnh, quần áo ướt dính sát người, cái rét ngấm thẳng vào xương tủy. Nàng quay ra ngoài, đẩy cửa một gian nhà khác: “Lục tỷ tỷ…”
Nhưng bên trong trống rỗng, vẫn chẳng có ai. Tìm khắp cả sân, nàng buộc phải chấp nhận sự thật, Lục Uyển Anh đã biến mất.
Nàng chạy như bay về chỗ Lương Dạ và Trình Hàn Lân đang ẩn nấp: “Lục tỷ tỷ mất tích rồi.”
“Mất tích?” Trình Hàn Lân nghe vậy cũng bàng hoàng, “Sao lại mất? Nửa đêm Lục nương tử có thể đi đâu? Hay là… đi vệ sinh?”
“Ta tìm khắp rồi, không thấy!” Hải Triều nói, “Ta phải đi tìm tộc trưởng! Người đang khỏe mạnh không thể cứ thế biến mất, dù có phải lật tung cả ngôi làng này ta cũng phải tìm bằng được Lục tỷ tỷ!”
“Đừng vội.” Lương Dạ kéo tay áo nàng.
“Sao có thể không vội!” Hải Triều khựng lại, quay người, “Tỷ ấy còn đang bệnh, lỡ có chuyện…”
Mũi nàng cay xè, không nói tiếp được nữa. Nàng đã hứa sẽ bảo vệ Lục Uyển Anh, hứa sẽ đưa tỷ ấy rời khỏi đây. Lục tỷ tỷ rõ ràng hiền lành, chăm chỉ đến vậy, thế mà nàng lại để…
“Mất rồi thì có nóng ruột cũng vô ích.” Một giọng trầm lạnh vang lên kéo nàng về thực tại, “Chúng ta không thể rối loạn, càng không thể đánh rắn động cỏ.”
Hải Triều nhìn gương mặt điềm tĩnh của hắn, đôi mắt lạnh nhạt, yên ắng ấy.
Đúng là Lương Dạ bất kể gặp chuyện gì, hắn vẫn luôn bình tĩnh như thế, đứng ngoài tất cả…
Nói cho cùng, tỷ ấy đối với hắn cũng chỉ là một kẻ xa lạ tình cờ gặp gỡ, chẳng thể gọi là có giao tình, thậm chí còn chưa chắc tính là quen biết. Trải qua lần vào sinh ra tử ở bí cảnh đầu tiên, hắn mới tạm thời buông bớt cảnh giác với Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân, không, có lẽ ngay cả cảnh giác cũng chưa từng hoàn toàn hạ xuống, bởi Lương Dạ chưa bao giờ thật sự tin tưởng bất kỳ ai.
Có chăng, nàng là ngoại lệ duy nhất, cũng chỉ vì họ đã quen biết quá lâu, hơn nữa nàng lại quá dễ đoán, hoàn toàn không đáng để phí công đề phòng.
Khi cần thiết, nàng vẫn là người có thể bị bỏ lại.
Trình Hàn Lân nhận thấy bầu không khí có chút căng thẳng, liền lúng túng nói: “Hải Triều muội muội, Tử Minh nói có lý, Lục nương tử mất tích, ai trong chúng ta cũng sốt ruột.”
“Ta biết.” Hải Triều lạnh lùng đáp.
Nàng biết Lương Dạ nói đúng, hiểu rằng lời hắn luôn đúng, nàng cũng biết bản thân đang trút giận sai chỗ, kẻ nàng thật sự oán trách là chính mình. Nhưng nàng vẫn không ngăn được việc ghét cay ghét đắng cái kiểu “lạnh lùng đúng đắn” ấy.
Bàn tay hắn thật lạnh, dù cách qua lớp tay áo, nàng vẫn cảm thấy được sự buốt giá như thể máu trong người hắn cũng lạnh lẽo.
Nàng hất mạnh tay hắn ra.
Bàn tay Lương Dạ buông thõng bên người, hàng mi cũng rũ xuống, tựa mây mù che lấp tinh tú.
“Ít nhất hãy thay bộ quần áo ướt ra rồi hẵng đi tìm tộc trưởng.” Giọng hắn êm ả hơn cả màn đêm, “Hơn nữa, trong phòng có lẽ vẫn còn manh mối, hãy xem trước đã.”
Cơn giận vô lý và vô cớ của Hải Triều như bị một gáo nước lạnh dập tắt, chỉ còn lại sự rối bời ngổn ngang.
“Là ta sai.” Nàng cúi đầu.
Trình Hàn Lân xen lời: “Không trách Hải Triều muội muội được, quan tâm sẽ rối trí. Tạp gia cũng bối rối chẳng biết làm gì cho phải.”
Lương Dạ nói: “Bất kể lý do gì, nếu kẻ đó tốn công mang người đi, sẽ không lập tức lấy mạng nàng ấy.”
Hải Triều khẽ gật, lặng lẽ quay vào sân.
Đợi nàng thay bộ y phục khô, vắt tóc cho bớt ướt, Lương Dạ đã thắp sáng toàn bộ nến và đèn dầu trong phòng.
Trước tiên hắn cúi người kiểm tra thi thể người canh cửa: “Phần sau đầu lõm xuống, có máu chảy, là bị vật cùn đập vỡ hộp sọ mà chết. Kẻ đó chưa chắc định lấy mạng hắn, có lẽ chỉ muốn hạ gục.”
Hắn lại cầm đèn ra ngoài xem dấu chân và vết kéo lê: “Kẻ đó sau khi đánh ngất hoặc giết người đã kéo vào trong phòng, chắc để tránh bị phát hiện sớm, hành sự rất cẩn trọng.”
Hắn kiểm tra then cửa: “Không có dấu hiệu bị ngoại lực tác động, hẳn là Lục nương tử tự mở cửa.”
Hải Triều cau mày: “Lục tỷ không phải người sơ ý như vậy, sao có thể nửa đêm cho người vào?”
Lương Dạ trầm ngâm: “Người này có thể khiến nàng ấy buông lỏng cảnh giác, hẳn là người quen biết, lại mang chuyện gấp.”
Hắn liếc sang bộ y phục đặt trên ghế dài: “Đây là của ai?”
Hải Triều bước tới xem: “Là trung y sạch của Lục tỷ. Lạ thật…”
“Lạ gì?”
“Lục tỷ rất ngăn nắp, yêu sạch sẽ, quần áo luôn gấp gọn để trong rương. Dù có lấy ra chuẩn bị thay cũng không trải thế này… trông như là trải sẵn cho ai ngồi, nhưng ai lại dùng đồ lót sạch của mình lót cho người khác ngồi chứ…”
Ánh mắt Lương Dạ hơi động: “Trừ phi người đó bị thương, và là một nữ nhân quen thuộc. Với tính cách của Lục nương tử, người đó hẳn là kẻ yếu thế.”
Hắn nói rồi cúi xuống nhặt con búp bê vải thiếu một cánh tay: “Đây là gì?”
“Là búp bê Lục tỷ làm cho A Miên.” Hải Triều đáp.
Lương Dạ giơ kim lên trước ánh nến: “Đầu kim có dính máu.”
Hải Triều ghé nhìn: “Lục tỷ may vá rất khéo, hiếm khi tự đâm vào tay, mà dù có đâm thì cũng sẽ lau sạch ngay, tỷ ấy rất ưa sạch sẽ.”
“Vậy đây hẳn là máu của người khác.” Lương Dạ nói, “Từ dấu vết ngoài sân cho thấy đêm nay có hai kẻ tới, một đi giày, một chân trần. Một là nữ, quen biết Lục nương tử, chính người này gõ cửa. Kẻ còn lại hẳn là ẩn nấp, chờ nàng mở cửa mới xông vào bắt người.”
Trong đầu Hải Triều thoáng hiện một cái tên: “Hạ Miên…”
Lương Dạ gật đầu: “Hơn nữa lại bị thương, điều này giải thích vì sao Lục nương tử bất chấp nguy hiểm mở cửa cho.”
“Nhưng chính nàng ta lại hại Lục tỷ…” Hải Triều bất giác siết chặt búp bê trong tay.
“Có lẽ là bị kẻ khác lợi dụng.” Lương Dạ nói, “Người trí tuệ không toàn vẹn rất dễ bị sai khiến.”
Hải Triều gật đầu, song lòng vẫn nặng trĩu. Nàng nén cảm xúc xuống: “Chúng ta mau đến nhà tộc trưởng, hỏi thẳng Hạ Miên!”
Ánh mắt Lương Dạ lóe lên: “Được.”
Ba người bước nhanh đến nhà tộc trưởng. Tộc trưởng và mọi người hiển nhiên đã ngủ, sân tối om. Hải Triều chẳng màng gì, nhún người vượt qua bức tường đất, đập mạnh cửa phòng của tỷ muội Hạ gia: “Hạ Miên! Hạ Miên!”
Gõ một lúc lâu, trong nhà không một tiếng đáp, mà đèn ở gian chính lại sáng lên.
Chẳng mấy chốc, tộc trưởng khoác đèn bước ra, giữa mày hằn sâu nếp nhăn như dòng sông cạn: “Các vị có chuyện gì khẩn cấp vậy?”
“Chúng ta tìm Hạ Miên hỏi chuyện.” Hải Triều nói, “Lục nương tử mất tích, chúng ta nghi Hạ Miên đưa nàng ấy đi.”
Tộc trưởng như nghe chuyện nực cười: “Hạ Miên trí tuệ không toàn vẹn, sao có thể nửa đêm ra ngoài dẫn người đi? Huống hồ nó ngủ chung với A Lăng…”
Chưa dứt lời, cửa phòng “kẽo kẹt” mở ra.
Hạ Lăng đứng ở ngưỡng cửa, khó hiểu nhìn mọi người, rồi hướng nhìn về A nương: “Có chuyện gì vậy?”
“Hạ Miên đâu?” Tộc trưởng trầm giọng hỏi.
“A Miên? Muội ấy đang ngủ trên giường mà…” Hạ Lăng quay đầu nhìn vào căn phòng tối.
Hải Triều sốt ruột, giật đèn từ tay Lương Dạ, lao vào phòng. Ánh sáng lia lên giường của Hạ Miên, chăn gối hỗn loạn, nhưng trống trơn.
Hạ Miên cũng không thấy đâu.
*
Tác giả có lời muốn nói:
Chương này có lẽ Hải Triều bảo bảo sẽ lại bị mắng mất, bà mẹ già run rẩy rồi đây. Vì hạn chế về tuổi tác, kiến thức và góc nhìn, nên nàng có sự hiểu lầm với Lương Dạ; một vài đặc điểm tính cách và cách hành xử của nàng ấy có lẽ cũng không mấy dễ mến, chẳng hạn như bốc đồng và hay hành động theo cảm xúc. Nhưng chính những mặt tốt và xấu ấy mới tạo nên nhân vật này. Tương tự, Lương Dạ cũng có những khiếm khuyết trong tính cách; Trình công công và Lục tỷ tỷ cũng thế. Thế nhưng, so với việc cố tình gọt giũa, xóa đi những chỗ gập ghềnh không dễ chịu ấy để dựng thành một nhân vật chính trơn tru, hoàn hảo, thì tôi vẫn mong được trình bày chân thực hơn về mặt không hoàn mỹ của họ. Chỉ có thể mong mọi người rộng lòng bao dung ~
*
Tinh Nguyệt: Cá nhân ta rất thích bộ truyện này, thích tính cách các nhân vật, cách thể hiện tính cách ấy. Với ta, Hải Tiền là một cô gái rất dũng cảm, thẳng thắn và chân thành dù có chút bốc đồng, không phải kiểu thông minh hoa mỹ hay hoàn hảo nhưng lại rất sống động chân thực. Do yêu thích nên cũng không mong nhân vật bị mắng, dùng lại câu của tác giả là rất mong mọi người hiểu và rộng lòng bao dung hơn :3
***