Mộng hồi Tây Châu – Chương 64

Chương 64: Thôn Kén Nữ (21)

***

Khi Lương Dạ vừa thốt ra cái tên đó, Hải Triều lập tức nhận thấy điều bất ổn: “Hạ Sa và tộc trưởng đâu hơn kém bao nhiêu tuổi, nhưng thi thể này trông chỉ mới ngoài hai mươi, lại chưa hề phân hủy, rõ ràng mới chết không lâu, sao lại là nàng ấy được?”

Lương Dạ đáp: “Chưa chắc. Trước hết kéo xác lên xem kỹ đã.”

Trình Hàn Lân vừa nghe nói kéo xác, sợ đến mức suýt trượt chân rơi lại xuống hồ: “Thật… thật sự phải kéo lên sao…”

Biết không thể trông cậy gì ở hắn, Hải Triều nói: “Huynh ở trên bờ đợi, bọn ta xuống vớt.”

Nàng và Lương Dạ lặn xuống, thấy thi thể bị xích sắt quấn quanh eo, một đầu xích khóa chặt vào tảng đá lớn dưới đáy hồ. Không thể đưa xác lên bờ, họ đành để nửa thân trên nổi lên, nghiêng dựa vào bờ đá.

Khi nâng xác, Hải Triều đã phát hiện có gì đó bất thường, chạm vào thấy trơn nhẫy, may mà thi thể mặc áo lụa, nếu không e rằng khó mà đặt tay. Trình Hàn Lân đã nhóm lại nến, đưa cho nàng. Hải Triều giơ nến soi, thấy làn da thi thể xám trắng nửa trong suốt, như đúc bằng sáp, nhưng nếu là tượng sáp, lại quá giống người thật.

Đang nghi hoặc, đã nghe Trình Hàn Lân nói: “Chẳng lẽ đây là xác sáp trong truyền thuyết?”

Hải Triều hỏi: “Xác sáp là gì?”

Trình Hàn Lân đáp: “Những năm trước khi tạp gia buôn bán từng nghe nói, có những thi thể ngâm trong nước suốt nhiều năm sẽ hóa thành xác sáp, không thối rữa, trông y như người sống. Nhưng xác sáp nguyên vẹn thì cực hiếm, e là do hang động này quanh năm không ánh sáng, nước hồ lại lạnh lẽo, nên thi thể này mới thành xác sáp.”

Hải Triều: “Vậy tức là nàng ta có thể đã chết từ mấy năm trước?”

Trình Hàn Lân gật đầu: “Một khi đã thành xác sáp, thi thể sẽ không tiếp tục phân hủy.”

Hải Triều lại hỏi: “Xác hóa thành sáp thì thôi, sao y phục cũng không rách nát?”

Trình Hàn Lân giải thích: “Hải Triều muội không biết đó thôi, có câu ‘nghìn năm khô, vạn năm ẩm’, quần áo ngâm trong nước lâu mà không động, trái lại có thể bảo tồn rất lâu.”

Lương Dạ nói: “Quần áo này là mới thay, nhiều nhất cũng chỉ vài tháng.” Hắn chỉ vào viền tay áo: “Nếu ngâm mười mấy năm, chiếc váy lụa này đã bạc màu, còn đây… hãy nhìn hoa văn thêu này.”

Lúc này Hải Triều mới nhận ra trên tay áo có thêu dây leo xanh và từng chùm hoa vàng nhỏ.

Lương Dạ cẩn thận vén áo, lộ ra vết thương hình thoi ngay tim.

Hải Triều nói: “Bị đâm vào tim bằng lưỡi sắc, chết ngay lập tức, ra tay rất gọn.” 

Nàng cau mày suy nghĩ: “Vậy tức là năm đó Hạ Sa căn bản không trốn vào núi, mà bị người giết rồi giấu xác xuống hồ này? Dân làng không dám vào cấm địa, hơn nữa chỉ có trâm vàng của tộc trưởng mới mở được cửa…”

Trình Hàn Lân tính toán: “Khi đó Hạ La đã kế vị tộc trưởng, cho nên…”

Làn khí lạnh lẽo quanh mình như ngấm vào tận xương, Hải Triều nhìn sang Lương Dạ: “Là tộc trưởng giết muội muội?”

Chưa kịp đợi hắn trả lời, nàng chợt nhận ra phần thân thi thể chìm dưới nước, lòng thoáng động: “Nhìn bụng nàng ta xem, hình như… phình lên…”

Nói rồi nàng nhảy xuống, kéo áo từ dưới lên, thân thể gầy gò, xương ngực nhô cao, từng chiếc xương sườn hiện rõ, nhưng bụng thì căng lớn, giữa bụng cũng có một vết thương hình thoi, hiển nhiên do cùng một hung khí gây ra như ở tim.

Ngay cả Hải Triều cũng nhận ra, người này lúc chết đang mang thai, hơn nữa nhìn bụng thì đã đủ tháng, có lẽ sắp sinh, nhưng lại bị một đao giết chết cả mẹ lẫn con.

Khi ấy nàng mang theo nữ nhi, trong bụng lại có đứa nhỏ khác, không nơi nương tựa, đành quay về tìm tỷ tỷ. Nào ngờ mười mấy năm trôi qua, tỷ tỷ vẫn không buông bỏ oán hận xưa, ra tay giết chết cả muội muội và đứa cháu chưa lọt lòng…

“Rốt cuộc tộc trưởng hận muội muội mình đến mức nào.” Trình Hàn Lân run giọng, “Giết nàng ta còn chưa đủ, ngay cả thai nhi trong bụng cũng đâm thêm một dao…”

Hải Triều nhìn ống tay áo trôi trên mặt nước, những bông hoa vàng li ti như dải sao nhỏ, trong lòng lại thấy điều gì đó không hợp lý. 

Nếu Hạ La hận muội muội đến thế, tại sao còn mất công thay cho nàng ta bộ y phục mới? Thi thể bị xích, muốn thay áo phải mở khóa, tháo xích, đưa lên bàn, mặc xong lại đưa xuống, khóa lại, một mình làm chắc cũng mất nửa ngày. 

Không hiểu nàng ta khi đó mang tâm trạng gì mà khoác lên cho chính người mình đã tự tay giết cũng là muội muội ruột, một bộ y phục đẹp đẽ?

Và còn Hạ Miên, nếu Hạ La đã độc ác đến mức giết cả con trong bụng muội muội, tại sao lại nuôi dưỡng Hạ Miên? Dù ban đầu có miễn cưỡng giữ vì thể diện, một đứa trẻ bốn, năm tuổi trí tuệ không vẹn toàn, có vô số cơ hội “chết không hiểu tại sao”. 

Hạ La mang quá nhiều mâu thuẫn.

Hải Triều nghĩ mãi không thông: “Rốt cuộc là chuyện gì?”

Lương Dạ nhìn chằm chằm bụng căng của thi thể, trầm giọng: “Trước tiên mổ khám đã.” 

Rồi hỏi Trình Hàn Lân: “Huynh có mang theo dao găm không?”

Trình Hàn Lân vội rút dao từ hông, cầm ngược lưỡi đưa cho Lương Dạ, đó chính là con dao Lan Thanh để lại cho họ phòng thân, cũng là dao Lục Uyển Anh từng dùng để mổ khám tử thi.

Lương Dạ vừa đưa tay nhận thì phía trên bỗng vang lên tiếng “phạch phạch”. 

Trong lòng Hải Triều chợt rúng động, vừa kêu “Cẩn thận” đã thấy một bóng xám trắng lao thẳng xuống, như một luồng cuồng phong tanh tưởi quét tới.

Trình Hàn Lân “Á” một tiếng, con dao găm “tõm” một phát rơi xuống hồ, mất hút. 

Hải Triều lập tức rút trường đao bên hông, nhưng con quái vật quá nhanh, chưa kịp giơ đao chắn thì đôi cánh đã quạt mạnh ập tới.

Nàng cảm thấy cánh tay phải đau nhói, trường đao theo phản xạ rời khỏi tay, rơi xuống đáy hồ. Nàng lập tức cúi người định nhặt, nhưng chưa kịp chạm vào chuôi thì con quái vật đã lấy đủ đà, lại lao thẳng về phía nàng.

Hải Triều không còn tâm trí tìm đao, vội nghiêng mình né sang một bên, chỉ vừa đủ tránh chỗ hiểm, song vẫn bị nó xé mất một mảng da thịt ở vai. Nàng đang định nghiến răng chịu đựng thì chợt nghe tiếng “sạt sạt” của xích sắt, con quái vật bỗng thu thế, quay phắt sang tấn công về phía Lương Dạ.

Hải Triều lập tức hiểu ra, nó bất ngờ tấn công, phần nhiều là vì bọn họ định xuống dao với thi thể. Lương Dạ cố ý gây tiếng động để dẫn nó đi, nhưng trên tay hắn không có vũ khí, thân thể lại yếu, tuyệt đối không chịu nổi một đòn của nó.

Trong lúc nguy cấp, nàng quát lên bờ: “Trình Hàn Lân, ném nến ra!”

Đồng thời, nàng lặn nhanh xuống đáy vớt lấy trường đao. 

Trình Hàn Lân lúc này mới hoàn hồn sau cơn kinh hãi, dồn hết sức ném cây nến trong tay về phía con quái.

Một khúc nến tất nhiên chẳng gây được sát thương, nhưng lũ tà vật đều sợ lửa, bị lửa sém qua, con quái gào lên một tiếng thê lương, khựng lại giữa không trung. 

Lương Dạ thừa cơ lách sang bên, móng vuốt của nó sượt qua vai hắn phát ra tiếng “soạt” rợn người.

Tim Hải Triều thắt lại, nàng lao tới, trường đao vẽ thành một vòng cung tựa trăng non, buộc con quái lùi vào bóng tối. Cùng lúc đó, cây nến rơi xuống nước, “xì” một tiếng tắt ngấm, bóng đêm lại nuốt chửng tất cả.

Lương Dạ trầm giọng: “Trình Hàn Lân, bùa lửa!” 

“Phải, phải! Đợi… đợi đã, tạp gia tìm…” Trình Hàn Lân luống cuống lục tìm bùa giấy.

Đúng lúc ấy, Hải Triều lại cảm thấy một luồng gió tanh xộc tới. Nàng siết chặt đao bằng hai tay, dồn hết sức chém về trước, “choang” một tiếng giòn chát như kim loại va nhau, tia lửa bắn ra trong bóng tối, lực từ lưỡi đao truyền ngược lên làm tay nàng tê dại từ hổ khẩu lan dọc tới tận cánh tay.

Nàng thoáng giật mình, rốt cuộc con quái này là gì, chẳng lẽ được đúc từ thép tinh?

Lại thêm một luồng gió tanh quét qua, thứ gì đó lướt sát cổ nàng, để lại cảm giác bỏng rát cùng dòng máu ấm rịn xuống. May mà vết thương không sâu, nàng lau máu bằng mu bàn tay, cất tiếng khiêu khích: “Lại đây! Đồ xấu xí, chẳng lẽ chỉ có thế thôi à?”

Quái vật không hiểu lời người, nhưng nghe được tiếng, ngửi được mùi máu. Nàng buộc phải liên tục tạo tiếng động, lôi nó về phía mình, để nó không nhằm vào Lương Dạ và Trình Hàn Lân.

Cuối cùng, Trình Hàn Lân cũng run rẩy châm được bùa lửa. Lá bùa bùng cháy giữa không, như một vầng thái dương thu nhỏ chậm rãi hạ xuống.

Nhờ ánh lửa, Hải Triều nhìn rõ bộ dạng con quái, nó mang hình người, da khô quắt xám trắng như vỏ bạch dương, căng sát bộ xương. Sau lưng là đôi cánh thịt khổng lồ, lớp màng xám trắng căng trên khung xương, chằng chịt những đường gân đen như mạng nhện, thoạt nhìn chẳng khác nào một con diều quái dị.

Khuôn mặt nó mờ mịt, hốc mắt lõm sâu không có nhãn cầu, toàn bộ mặt bị phủ một lớp màng trắng mỏng. Chỉ có đôi bàn tay là màu xám sắt, vẫn giữ hình dạng con người, nhưng ngón tay mảnh dài, móng cong nhọn, lấp loáng ánh xanh lạnh như thép.

Hải Triều lập tức hiểu, vừa nãy nó đã dùng chính đôi móng vuốt này để chặn đao của nàng.

Nàng lập sẵn kế, chờ nó lao tới lần nữa thì giả vờ giơ đao chém xuống. Quả nhiên, con quái giơ hai tay lên đỡ, nàng lập tức buông đao, khuỵu người xuống, xoay tay bắt lấy chuôi khi lưỡi đao rơi, thuận thế lia ngang vào phần bụng lộ ra của nó.

Lưỡi thép như rạch toạc một chiếc túi da cũ, không hề có máu, chỉ có vài thứ khô quắt xám trắng rơi ra, tựa từng đoạn dây thừng mục, kéo dài lủng lẳng bên ngoài.

Con quái gào lên một tiếng chói buốt, giang cánh bay vút lên, đậu xuống một mỏm đá nhô ra trên vách núi, thu cánh lại, cúi xuống nhét đống thứ rơi ra vào trong bụng, khuôn mặt mờ mịt phủ màng trắng vẫn chằm chằm hướng về phía bọn họ.

Không biết có phải ảo giác hay không, Hải Triều luôn cảm thấy con quái vật kia đang dùng đôi hốc mắt trống rỗng, không có con ngươi ấy để nhìn chằm chằm vào bọn họ.

Nàng thu ánh mắt lại, thấy Lương Dạ lội nước bước đến bên mình, dù có ánh lửa ấm áp chiếu rọi, sắc mặt hắn vẫn trắng bệch đến dọa người.

“Bị thương nặng không?” Hắn nhíu mày nhìn vết thương ở cổ nàng.

Lúc này Hải Triều mới nhận ra bên cổ mình đang rỉ ra dòng chất lỏng ấm nóng.

“Không sao.” Nàng nói nhẹ như gió, đưa tay định lau đi.

Lương Dạ lập tức nắm lấy cổ tay nàng: “Đừng chạm vào vết thương.” Vừa nói, hắn vừa rút từ thắt lưng ra một lọ sứ nhỏ.

“Không cần.” Hải Triều lầu bầu, “Chỉ là vết trầy ngoài da thôi.”

Lương Dạ khẽ chau mày, lực ở bàn tay giữ cổ tay nàng tăng thêm đôi chút, giọng ôn hòa nhưng không thể chối từ: “Nghiêng đầu.”

Hải Triều xưa nay vốn chẳng thắng nổi hắn, dù thầm nghĩ hắn làm quá, vẫn ngoan ngoãn nghiêng đầu sang một bên.

“Có thể sẽ đau.” Lương Dạ dùng răng cắn mở nút gỗ, rắc thuốc bột lên vết thương.

Thuốc vừa chạm vào, quả nhiên đau rát, Hải Triều không khỏi khẽ rùng mình: “Ít thôi, ít thôi… vai ngươi bị thương à?”

Động tác của Lương Dạ hơi khựng lại, rồi vẫn tiếp tục rắc thuốc, bình thản đáp: “Không, chỉ rách áo thôi.”

Cho đến khi dùng hết cả lọ, hắn mới cất thuốc đi.

Hải Triều nhìn hắn đầy nghi ngờ, nhưng hắn khoác áo choàng đen, không thể thấy gì khác thường.

Thuốc có hiệu quả tức thì, máu ngừng chảy, vết thương cũng bớt đau hẳn.

Hải Triều quay sang tìm thi thể kia. Vì biến cố vừa rồi, cái xác vốn tựa vào bờ đã trượt lại xuống đáy hồ.

“Có cần vớt lại không?” Nàng hỏi Lương Dạ.

Hắn liếc nhìn con quái vật đang “nhìn” chằm chằm bọn họ từ trên cao, lắc đầu: “Rời khỏi đây ngay.”

Tấm bùa lửa đầu tiên sắp cháy hết, Trình Hàn Lân lại châm thêm một lá nữa. Có lẽ vì sợ ánh lửa, con yêu vật kia chỉ im lìm thu mình trên tảng đá, dõi theo họ cho đến lúc họ rời đi.

Ba người men theo đường cũ quay lại, vừa đi vừa thu lại những dải vải đánh dấu. Băng qua “đại sảnh” tròn, ra khỏi cấm địa, Lương Dạ lại cắm bảy cây trâm vàng vào lỗ trên cửa đá, cửa một lần nữa khép lại, những vệt máu ngoằn ngoèo cũng biến mất như bốc hơi, chẳng để lại dấu tích.

Trình Hàn Lân tựa lưng vào vách đá, từ từ trượt xuống, ngồi phịch ra đất, thở một dài: “Tạp gia còn tưởng cái mạng nhỏ giao phó ở đó rồi… con dơi trắng đó thật lợi hại!”

Hải Triều nhướng mày: “Huynh không thấy rõ hình dạng nó sao?”

“Tạp gia sợ đến hồn bay phách lạc, nào dám nhìn!”

Hải Triều im lặng.

Trình Hàn Lân nhận ra sự kỳ lạ trong khoảng im lặng ấy, liền hoảng hốt: “Sao vậy, chẳng lẽ nó không phải dơi trắng?”

Hải Triều ngập ngừng một lát, rồi vẫn quyết định nói thật: “Huynh còn nhớ Thạch Tứ Nhất chứ?”

“Thạch Tứ Nhất? Sao?”

“Nếu lúc đó không đốt ông ta đi, để nhả tơ kết kén… cuối cùng chắc sẽ biến thành như thế.”

Trình Hàn Lân rùng mình: “Hải Triều muội, đa tạ đã nể mặt mà không nói ra, không thì tạp gia ngất mất.”

Ba người nghỉ lấy sức, chẳng dám trì hoãn lâu, dọn dẹp đám xác dơi trước cửa đá, rồi thừa lúc đêm tối trở về làng.

Trước khi đi, họ đã dùng bùa ngủ hạ gục người canh cổng, bùa này nhiều nhất chỉ duy trì được một nén hương, lúc này tất nhiên đã hết hiệu lực. Hải Triều nói: “Ta vào trước để hạ bùa, hai người chờ ám hiệu của ta.”

Nói rồi, nàng lặng lẽ trèo lên cây hoè phía sau sân, thấy sân vắng bóng người canh, nhưng phòng Lục Uyển Anh lại sáng đèn, trong lòng không khỏi nghi hoặc.

Nàng khéo léo nhảy xuống, đi tới cửa, thấy cửa chỉ khép hờ, lập tức dấy lên dự cảm chẳng lành, nàng vội đẩy cửa vào, thấy người canh cửa ngã ngửa trên đất, bất tỉnh nhân sự.

Còn Lục Uyển Anh đã biến mất.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *