Mộng hồi Tây Châu – Chương 62

Chương 62: Thôn Kén Nữ (19)

***

Lương Dạ suy nghĩ một lát rồi hỏi: “Lệnh muội hiện giờ ở đâu?” 

Khóe môi tộc trưởng khẽ nhếch lên một nụ cười khinh miệt, nhưng trong mắt lại thoáng hiện vẻ không cam lòng xen lẫn đau đớn: “Hơn mười năm trước, nó cùng một nam tử ngoài thôn bỏ trốn, bặt vô âm tín. Vài năm sau, ném Hạ Miên ở cổng làng rồi tự bỏ đi, e là đã chết ở đâu đó trong khe núi rồi.

“Kẻ đó vốn là một tên lừa bịp, lẻn vào thôn chỉ để trộm bí mật dệt Băng Phách Lăng. Biết Hạ Sa biết dệt thứ ấy, hắn liền lừa nó bỏ đi. Nhưng hắn đâu biết rằng Băng Phách Lăng chỉ có thể dùng tơ âm tằm của Thôn Kén Nữ và chỉ tại cấm địa trong thôn mới dệt ra được.

“Ra khỏi thôn, muội muội ngốc nghếch của ta liền mất hết giá trị. Đứa con nó sinh ra lại giống hệt mẹ mình, một kẻ tàn khuyết bẩm sinh thì chẳng phải chỉ còn kết cục bị vứt bỏ hay sao.”

Nói những lời này, bà nhìn thẳng về phía trước, ánh mắt như xuyên qua bức tường và năm tháng, thấy lại bao ân oán xưa.

Mấy người đột nhiên không nói gì.

Tộc trưởng hồi thần: “Nếu các vị đến vì Băng Phách Lăng, xin thứ cho tiểu dân bất lực.”

Lương Dạ hỏi: “Tộc trưởng vừa nhắc tới tơ âm tằm, đó là thứ gì?” 

“Âm tằm là loài đặc biệt nhất trong các Thần Tằm.” Tộc trưởng mỉm cười, “Tiểu dân chỉ có thể nói đến đây thôi, nói thêm e sẽ phạm tổ quy, khiến Thần Tằm nương nương giáng tội xuống cả thôn.”

Hải Triều nhăn mũi, thầm nghĩ vị Nương nương này thật là tính khí khó chiều, động một chút là giáng tội, là trời phạt, chẳng giống một vị thần nghiêm chính chút nào.

Trình Hàn Lân cau mày, ra vẻ nghiêm trọng: “Nếu tìm không được Băng Phách Lăng, tạp gia biết ăn nói thế nào với thiên tử đây? Xin tộc trưởng cố gắng thử xem, chúng ta lưu lại thêm vài hôm cũng chẳng hề gì.”

Tộc trưởng lại dứt khoát từ chối: “Công công dù ở lại bao lâu cũng vô ích. Tiểu dân có thể đích thân viết thư nhận tội, trình bày rõ mọi lẽ. Thiên tử nhân từ thương dân, hẳn sẽ không trách phạt nặng. Nếu thực sự phải giáng tội, giết hay róc thịt, tiểu dân xin gánh vác hết, quyết không để công công khó xử.”

Nói tới mức này, Trình Hàn Lân cũng đành bó tay, chẳng thể lấy thế ép buộc. Hắn liền nhìn sang Lương Dạ.

Lương Dạ hỏi: “Băng Phách Lăng mà lệnh muội từng dệt khi xưa giờ ở đâu?” 

Tộc trưởng: “Nó chỉ từng thử dệt được chừng một tấc, lúc cùng tên kia bỏ trốn thì lén mang theo. Giờ e là vẫn nằm trong tay y.”

Bà ngừng lại: “Hơn nữa, khi thử dệt, nó không dùng tơ âm tằm, mà chỉ dùng tơ Thần Tằm thường, nên kỳ thực không thể coi là Băng Phách Lăng thật sự.”

Lương Dạ trầm ngâm giây lát, lại hỏi: “Tộc trưởng có biết tên họ thật và quê quán của người đó không?” 

Vừa nhắc tới nam nhân kia, sắc mặt tộc trưởng lại trở nên khó đoán: “Ngay từ đầu hắn đã ôm dã tâm, tất nhiên là dùng tên giả. Khi Hạ Sa mang con trở về, cũng không để lại lời nào, ta hoàn toàn không biết.”

Bà thu lại ánh mắt mơ hồ: “Trong xưởng dệt vẫn còn vài loại gấm lụa hiếm thấy bên ngoài, các vị cứ mang cả về cung đi.”

Lương Dạ hơi khó xử: “Không phải chúng ta không muốn rời đi sớm, nhưng e là tộc trưởng chưa biết, chiếc cầu đá ngoài thôn đã gãy.” 

“Cái gì?!” Tộc trưởng lộ vẻ kinh ngạc thật sự. 

“Là thật,” Hải Triều nói, “Ngày chúng ta vào thôn, vừa đi qua cầu đá thì nó gãy.” 

Trình Hàn Lân lập tức nói: “Cầu gãy tuyệt đối không liên quan đến chúng ta.” 

“Đương nhiên.” Tộc trưởng nhanh chóng trấn tĩnh lại, chau mày nói.

“Có con đường nào khác ra khỏi thôn không?” Lương Dạ hỏi. 

“Có thì có.” Tộc trưởng ngập ngừng, “Từ đường sau thôn cũng có thể ra núi, nhưng phải vượt đèo băng suối, trong núi lại nhiều dã thú, rừng toàn sương độc, ngay cả dân bản địa cũng có thể lạc đường, huống hồ là người không quen đi núi.”

Bà dừng lại: “Còn một đường nữa, trong hang đá dưới núi có dòng sông ngầm thông ra ngoài. Nhưng lúc này mực nước còn thấp, phải đợi nước dâng mới thả bè được, ít thì ba năm ngày, nhiều thì hơn một tháng.”

Lương Dạ bất lực: “Vậy thì chúng ta chỉ đành tiếp tục quấy rầy.” 

Sắc mặt tộc trưởng phủ mây đen.

Hải Triều nghiêng đầu: “Xem ra là Mã Đầu Nương Nương muốn giữ chúng ta ở lại thêm mấy hôm rồi.” 

Tộc trưởng nói: “Tiểu dân vừa rồi không hề dọa suông, mong các vị cẩn trọng tự lo.”

Bà lia mắt nhìn khắp mấy người, như vô tình nói: “Vì sự an toàn của khách quý, tiểu dân sẽ cho người ngày đêm canh giữ ngoài sân.” 

Trình Hàn Lân hơi nhướng mày, mặt nghiêm lại, cũng toát ra mấy phần uy thế: “Tộc trưởng là muốn giam lỏng chúng ta sao?” 

Tộc trưởng lập tức đáp: “Tiểu dân không dám, chỉ là lo cho khách quý mà thôi. Các vị có thể tự do đi lại trong thôn, tiểu dân chỉ cho vài người đi theo bảo vệ.” 

“Đa tạ ý tốt của tộc trưởng” Trình Hàn Lân nói, “Nhưng tạp gia đã có thị vệ, chẳng lẽ người trong thôn ngươi còn lợi hại hơn cao thủ bên cạnh thánh thượng?”

Hắn liếc sang Hải Triều, Hải Triều có chút chột dạ, nhưng vẫn khoanh tay ưỡn ngực, nhận lấy danh hiệu “cao thủ ngự tiền”.

Ánh mắt tộc trưởng khẽ động, mỉm cười: “Kẻ quê mùa trong thôn sao có thể so với cao thủ ngự tiền. Nếu khách quý thấy bất tiện, ban ngày tiểu dân sẽ rút người, chỉ để họ canh giữ ngoài sân vào ban đêm, công công thấy thế nào?” 

Tuy là giọng hỏi, nhưng ánh mắt bà lại kiên quyết, Trình Hàn Lân mơ hồ hiểu bà sẽ không nhượng bộ thêm. Nếu thực sự trở mặt, bọn họ ít người không địch nổi đông, e rằng sẽ bị giam lỏng ngay, trong lòng cân nhắc rồi liếc nhìn Lương Dạ, thấy hắn khẽ gật đầu, bèn làm ra vẻ miễn cưỡng đồng ý.

Tộc trưởng đứng dậy cáo từ, Hải Triều chợt nhớ đến ánh mắt cầu khẩn của Hạ Lăng trước khi rời đi, bèn gọi bà lại: “À, người vừa rồi cầm đầu gây chuyện, tên là Thạch Tiêu phải không?” 

Tộc trưởng quay đầu: “Khách quý cứ yên tâm, ả tự ý mạo phạm tôn giá, là tội đại nghịch, tiểu dân tuyệt không dung tha.” 

“Ta không có ý đó.” Hải Triều khoát tay, “Bà ta tuy có lỗi nhưng rốt cuộc cũng không gây chuyện gì nghiêm trọng, phạt thủy hình nặng quá, theo ta, giam vài hôm, đánh mấy chục trượng là được.” 

Trên mặt tộc trưởng thoáng lộ vẻ do dự. 

Trình Hàn Lân cũng nói: “Khắp thiên hạ đều là đất của vua, tùy tiện dùng hình riêng là trái với vương pháp, mong tộc trưởng nghĩ lại.”

Tộc trưởng lúc này mới gật đầu: “Đã vậy, tiểu dân sẽ miễn thủy hình cho ả, đổi thành giam trong thủy lao ba ngày, đánh năm mươi trượng.”

Đợi tộc trưởng rời đi, Hải Triều liền nhìn sang Lương Dạ: “Ngươi nói bà ta đến nói những lời vừa rồi là có ý gì?” 

Trình Hàn Lân cũng nói: “Ta thấy lời bà ấy có phần gượng ép, qua miệng bà ta, thiếu niên kia chẳng khác gì một kẻ giết người không chớp mắt, nhưng ta thấy hắn đâu giống thế…” 

Lương Dạ trầm ngâm: “Có lẽ bà ta nhận ra chúng ta đang âm thầm điều tra mấy vụ án này, không biết ta muốn gì, nên mới muốn mượn tay dân làng trừ khử chúng ta để trừ hậu hoạn; kế không thành, lại muốn khuyên chúng ta rời thôn, nhân tiện dò xem ta đã tra tới đâu.” 

Trình Hàn Lân kinh ngạc: “Tử Minh muốn nói, dân làng nổi loạn là do tộc trưởng đứng sau xúi giục?” 

Hải Triều trợn tròn mắt: “Vậy sao bà ta còn định dùng trọng hình với Thạch Tiêu?” 

Lương Dạ: “Bà ta biết Hạ Lăng sẽ cầu xin các ngươi thay nàng nói đỡ, cho dù các ngươi không quan tâm, thì cũng chỉ là bỏ một quân tốt thôi.”

Hải Triều bất giác rùng mình: “Những lời giả dối bà ta vừa nói, sao ngươi không vạch trần?” 

“Chưa phải lúc, không nên đánh rắn động cỏ.” Lương Dạ gõ nhẹ ngón tay lên bàn, suy tính: “Huống hồ trong mấy vụ án này, vẫn còn vài điểm khó giải.”

Hải Triều bĩu môi: “Giờ ban đêm có người canh ngoài sân, muốn lén ra ngoài cũng khó. Sao bà ta biết chúng ta đang điều tra?” 

Lương Dạ: “Thi thể Thạch Tứ Nhất là do chúng ta phát hiện. Mấy ngày nay đi lại trong thôn, e là có người vô tình thấy, sinh nghi cũng là lẽ thường.”

Hắn nhìn Hải Triều, an ủi: “Cũng không phải hoàn toàn vô ích. Ít nhất những lời bà ta vừa nói đã giải được một vụ, hơn nữa chúng ta biết trâm vàng cất ở đâu. Chỉ cần lấy được trâm, là có thể vào cấm địa thăm dò.”

“Nhưng trâm để trong rương sắt, lại khóa kỹ, đập cũng không vỡ…” 

Hải Triều khổ sở vò đầu, quay sang Trình Hàn Lân: “Công công có thể vẽ phù mở khóa không?” 

Trình Hàn Lân làm mặt đau khổ: “Hải Triều muội muội, chẳng phải đang làm khó tạp gia sao…” 

“Hoặc là vẽ phù thu nhỏ người để chui qua lỗ khóa… ơ mà, thế thì làm sao lấy chìa ra được…” Hải Triều vừa nghĩ vừa lẩm bẩm, đôi mắt bỗng sáng lên, “Đúng rồi! Sao ta lại quên bảo bối này!”

Nàng móc ra mặt nạ quỷ từ trong ngực: “Cái rương sắt cũng có bốn vách, chẳng phải giống một căn phòng nhỏ sao?” 

Trình Hàn Lân vừa thấy miếng da người thì lùi hẳn hai bước: “Cái này… liệu có được không? Dù nhập vào bốn vách, thì làm sao lấy trâm ra?” 

“Mặt quỷ có miệng mà.” Hải Triều nói, “Lần ở bí cảnh đầu tiên, chẳng phải nó đã nuốt trọn cả người sao? Đã nuốt được người, thì mấy cây trâm chẳng là gì.”

Lương Dạ suy nghĩ rồi gật đầu: “Có thể thử.”

Hải Triều mừng rỡ, tính toán sơ qua, rồi bảo Trình Hàn Lân: “Huynh và Lục tỷ tỷ tìm cớ kéo tộc trưởng đi, đúng rồi, cứ nói muốn đến xưởng dệt xem và kiểm lại cống lụa, giữ chân chừng một canh giờ là được.” 

Lại quay sang Lương Dạ: “Ta sẽ lẻn vào lấy trộm trâm, ngươi canh chừng ngoài cửa.” 

“Ta sẽ đi lấy trâm, còn nàng canh chừng.” Lương Dạ nói. 

Hải Triều nhướng mày: “Ta thân thủ tốt hơn ngươi, nhỡ có chuyện gì còn ứng phó được…” 

Lương Dạ vốn luôn thuận theo nàng, lần này lại cố chấp lạ thường, giọng vẫn ôn hòa nhưng không cho phép phản bác: “Ta đi lấy trâm, bằng không thì thôi.”

Hải Triều vốn bướng bỉnh, không thích bị người khác quyết thay, việc này nàng cũng chẳng nhất thiết phải nàng đi, nhưng nghe Lương Dạ nói thế, nàng cũng ương lên, nghển cổ đáp: “Đã nói ta đi thì ta đi, dựa vào đâu mà ngươi bảo thôi là thôi? Cùng lắm thì chẳng ai canh chừng!”

Lương Dạ mím môi, không nói một lời. 

Thấy không khí có vẻ căng thẳng, Trình Hàn Lân vội xen vào hòa giải: “Tử Minh hẳn có lý do của mình…” 

Hải Triều liếc sang một cái như dao, công công lập tức đổi giọng: “Hải Triều muội muội nói gì cũng đúng… Hay là thôi, đừng tranh nữa, để tạp gia đi nhé?” 

“Được thôi.” Hải Triều đáp. 

Lương Dạ cũng chẳng có ý kiến gì. 

Trình Hàn Lân rùng mình: “Tạp gia chỉ nói đùa thôi… Cái mặt nạ đó dán lên mặt chẳng khác nào lột da ta…”

Lục Uyển Anh nhìn hai người, dè dặt hỏi: “Lương công tử là vì tộc trưởng vừa nói trên cái rương ấy có yểm lời nguyền phải không?” 

Hải Triều khẽ sững lại, chỉ thấy buồn cười, không kìm được nhớ tới ngày trước Lương Dạ cũng hay như vậy.

Như khi ăn cá, hắn tuyệt không cho nàng lật mặt cá; như mỗi năm vừa vào tháng Năm là bắt nàng đeo dây ngũ sắc; từ sau khi cha mẹ qua đời thì nàng chưa từng tới miếu Tam Bà Bà, nhưng Lương Dạ vẫn luôn tằn tiện để dành hương tiền, thay cả phần của nàng mà cúng bái.

Hải Triều trước nay vẫn không hiểu, một người vốn hờ hững với mọi chuyện, đọc toàn thánh hiền thư, vậy mà trong mấy chuyện quỷ thần kỳ quái lại tin hơn cả bà thầy bói sống bằng nghề xem số mệnh.

Nhưng lúc này, tim nàng như bị ai khẽ nhéo một cái, vừa chua xót vừa mềm yếu, khí thế đối chọi gay gắt bỗng tan biến, không kìm được mỉm cười: “Giờ ngươi vẫn còn tin mấy chuyện này à?” 

Lương Dạ khẽ nhướng mày, rút chiếc mặt nạ khỏi tay nàng: “Tóm lại là ta đi.”

Thấy vành tai hắn đỏ ửng, Hải Triều không tranh thêm nữa.

Kế hoạch diễn ra suôn sẻ, dẫn tộc trưởng rời đi vốn chẳng khó gì. 

Khi Lương Dạ lẻn vào phòng trộm trâm, Hải Triều giả vờ tìm hai chị em Hạ Lăng, Hạ Miên, vừa chuyện trò vừa liếc về phía phòng tộc trưởng, đồng thời căng tai nghe động tĩnh bên trong.

Thời gian Lương Dạ dùng lâu hơn nàng tưởng, đến khi nàng ước chừng sắp hết một nén nhang mới nghe sau vách tường vang lên một tiếng mèo kêu quen thuộc.

Nàng cáo từ hai chị em, bước ra sân thì thấy Lương Dạ từ phía sau nhà vòng lại. 

“Lấy được rồi?” Nàng lặng lẽ mấp máy môi. 

Lương Dạ khẽ gật đầu, gần như khó nhận ra.

Không biết có phải ảo giác hay không, Hải Triều cảm thấy sắc mặt hắn tái nhợt hơn trước, bước chân cũng hơi khập khiễng, như vừa bệnh qua. 

Nàng đi sát lại, thấy hắn thở dồn dập, không khỏi khẽ hỏi: “Không sao chứ? Cái rương ấy có gì lạ à?” 

Lương Dạ lắc đầu: “Không sao, chỉ là bên trong hơi bí.”

Hải Triều biết từ nhỏ hắn đã sợ chỗ chật hẹp, tối tăm, không có cửa sổ, nên cũng không nghi ngờ gì thêm.

Hai người trở về nơi ở, nửa canh giờ sau, Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh cũng quay lại. 

Lương Dạ lấy trâm vàng từ trong ngực, đặt lên bàn.

Lúc này nhìn kỹ, Hải Triều mới phát hiện trên đầu trâm khắc bảy khuôn mặt Mã Đầu Nương, mỗi mặt lại có chút khác biệt tinh tế nhưng đều sống động như thật, tựa hồ giam giữ hồn phách của người sống bên trong, càng nhìn càng thấy lạnh sống lưng.

Trình Hàn Lân rùng mình, xoa hai cánh tay: “Có thấy mấy cây trâm này hơi tà không?” 

Hải Triều nói: “Không biết trong động kia giấu thứ tà quái gì, hay là tối nay huynh đừng đi thì hơn.” 

“Sao có thể!” Trình Hàn Lân lập tức phản đối, “Không được tận mắt thấy hình dạng yêu quật, đêm nay tạp gia sao ngủ nổi.” 

“Cẩn thận kẻo sợ đến ngất.” 

“Có kim châm của Lục nương tử trấn giữ, lại thêm phù chú của ta, yên tâm đi.”

Trình Hàn Lân nói xong, Hải Triều quay sang nhìn Lục Uyển Anh, lại phát hiện trong mắt nàng đầy tia máu, chóp mũi cũng hơi ửng đỏ, trông như thần trí mơ màng. 

“Lục tỷ tỷ thấy không khỏe sao?” Hải Triều hỏi. 

Lục Uyển Anh khẽ che miệng ho hai tiếng, giọng khàn khàn như bị nghẹt: “Có lẽ là đêm qua ngủ không ngon, đã uống thuốc rồi, không sao đâu.” 

“Chẳng lẽ là nhiễm phong hàn.” Hải Triều nói, “Nhất định là đêm hôm mổ xác mệt quá.”

Nàng vội đưa tay sờ trán Lục Uyển Anh, cảm thấy nóng ran, chẳng cần so với mình cũng biết là đang sốt. Hải Triều không khỏi tự trách, nàng vốn quen thô ý, lấy mình làm chuẩn, nghĩ ai cũng khỏe mạnh như mình mà quên mất Lục tỷ tỷ bệnh tật triền miên, sao chịu nổi dày vò như vậy.

“Lục tỷ tỷ tối nay đừng đi nữa.” Hải Triều quả quyết. 

Trình Hàn Lân cũng nói: “Tạp gia cũng không đi, ở lại bầu bạn với Lục nương tử.” 

Tuy nói thế, nhưng khóe mắt chân mày vẫn khó giấu vẻ tiếc nuối.

Lục Uyển Anh vốn thông tuệ, lập tức nói: “Công tử cứ đi, ta uống thuốc ngủ một giấc, ra mồ hôi là khỏi, không cần ai ở lại. Ngoài sân có người canh, ta ở trong phòng yên lành, sẽ không có chuyện gì.”

Dù Hải Triều và Trình Hàn Lân nói thế nào, nàng cũng không chịu để ai ở lại chăm nom, đến mức muốn khóc, hai người mới đành chiều theo.

Quyết định xong việc đêm nay vào cấm địa, ba người mỗi người về phòng ngủ bù. Hải Triều ngủ liền một mạch tới hoàng hôn, bị tiếng người làng mang cơm tối đánh thức. Nàng phát hiện Lục Uyển Anh đang ngồi bên cửa sổ làm việc may vá, không khỏi thấy lạ, bèn đứng dậy bước tới phía sau: “Lục tỷ tỷ, sao không nghỉ ngơi, đang may gì thế?”

Vừa hỏi vừa thò đầu nhìn, thì thấy trong tay Lục Uyển Anh là một con búp bê đang may dở. Búp bê ấy đường kim mũi chỉ khít khao, dáng vẻ lại mộc mạc, thân hình mũm mĩm, cái đầu tròn trịa, còn dùng chỉ đen làm tóc, tết thành hai búi.

“Con búp bê này đẹp quá!” Hải Triều khen.

Lục Uyển Anh hơi ngượng: “Nữ công của ta không khéo lắm…” 

“Còn nói không khéo! Thật khéo tay quá đi.” Hải Triều không nhịn được tán thưởng, “Là để tặng ai vậy?” 

“Là cho A Miên.” Lục Uyển Anh đáp, rồi nói thêm, “Nếu Hải Triều thích, ta cũng may cho muội một con.”

“Ta đâu còn là trẻ con.” Hải Triều bóp bóp cái bụng tròn của búp bê, “Lục tỷ tỷ bệnh rồi thì nghỉ ngơi cho tốt, đừng làm mấy việc tốn sức này.”

Lục Uyển Anh đặt kim chỉ xuống, ngẩn ngơ nhìn ra ngoài cửa sổ: “Ta vẫn luôn canh cánh chuyện của A Miên, không biết rốt cuộc nàng đã trải qua những gì, trong lòng mãi chẳng buông xuống được. Con bé lại không thể nói rõ. Hôm nay đúng lúc tới xưởng dệt, thấy có người may búp bê cho trẻ con, ta chợt nghĩ có lẽ có thể mượn búp bê để khiến A Miên nói cho ta biết những kẻ đó đã làm gì.”

Hải Triều bất giác thấy áy náy. Sau khi xác định Thạch Tứ Nhất và Thạch Thập Thất từng bắt nạt Hạ Miên, nàng coi như chuyện đã xong. Trong mắt nàng, lũ súc sinh ấy đã bị báo ứng, điều tra rõ ràng vụ án là đã tận tâm rồi. Chỉ có Lục Uyển Anh vẫn bận lòng muốn biết tiểu cô nương ấy rốt cuộc đã phải chịu đựng những gì.

Lục Uyển Anh khẽ bóp trán, cười tự giễu: “Ta cũng biết đây chỉ là công dã tràng, cho dù có biết được thì cũng chẳng giúp được gì cho nàng.” 

“Sao lại là công dã tràng?!” Hải Triều cau mày, khó diễn đạt nhưng vẫn cố nói, “Ta nghĩ, có người biết, có người hiểu, là rất quan trọng. Lục tỷ tỷ đang làm một việc rất ý nghĩa.”

“Thật sao?” Lục Uyển Anh ngẩng mắt, đôi mắt hạnh thanh nhạt xinh đẹp dưới ánh tà dương lấp lánh như hổ phách. 

“Thật.” Hải Triều nghiêm túc gật đầu, “Còn nữa… thật ra ta cũng muốn một con búp bê. Đợi khi Lục tỷ tỷ khỏe rồi, cũng may cho ta một con nhé.”

Lục Uyển Anh cong môi mỉm cười: “Được, một lời đã định.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *