Chương 61: Thôn Kén Nữ (18)
***
“Thiếu niên đó cần tiền của để làm gì?” Lương Dạ hỏi.
“Từ lâu A Ế vẫn muốn rời khỏi Thôn Kén Nữ, ra ngoài núi bôn tẩu.” Tộc trưởng lộ vẻ áy náy, “Nó từng nói với ta một lần, nhưng ta lại chẳng để trong lòng, ngược lại còn cười nó không biết lượng sức. Ta nói cho dù là người lành lặn, ra khỏi núi mà không có tiền thì cũng khó đi nổi một bước, huống hồ nó là một đứa tàn tật. Không ngờ nó lại ghi khắc lời ta nói về tiền vào lòng.”
Lương Dạ trầm ngâm một lúc mới nói: “Nếu là vì tiền, thì trộm cắp là được, cần gì phải lấy mạng người? So với mạo hiểm giết chết Đại Vu, trộm cắp chẳng phải dễ hơn sao?” Hắn ngừng một chút, “Ta nhớ ở tế lễ Thần Tằm đã thấy tộc trưởng cài một bộ trâm vàng, hắn vốn ở trong nhà tộc trưởng, sao không trộm trâm vàng cho gần, mà lại bỏ gần tìm xa?”
Tộc trưởng nói: “Không phải hắn không muốn, mà là bộ trâm vàng đó được cất trong rương, khóa kỹ, khó mà trộm được.”
“Không thể lấy cả rương sao? Cùng lắm thì đập rương ra.” Hải Triều nói.
“Chiếc rương ấy đúc bằng tinh thiết, đâu dễ đập vỡ.”
“Ồ, thì ra là vậy.” Hải Triều ra vẻ chợt hiểu, “Nhìn không ra mấy cây trâm đó lại quý giá đến thế.”
“Cũng không phải quá quý giá, chỉ là vật cổ truyền lại hơn ngàn năm.” Sắc mặt tộc trưởng nghiêm nghị, “Hơn nữa trên trâm còn được Thần Tằm nương nương gia trì pháp lực, nếu kẻ không liên quan chạm vào sẽ bị Thần minh nguyền rủa.”
Hải Triều ngờ rằng những chuyện thần quái này chỉ để dọa người, nhưng e tộc trưởng sinh nghi nên không hỏi thêm về trâm.
Lương Dạ lại hỏi: “Hắn giết Đại Vu là vì tiền, vậy những người khác thì sao?”
Ánh mắt tộc trưởng tối lại: “Đứa nhỏ ấy vì tay có tật nên từ bé đã chịu đủ lời trêu chọc chế giễu của dân làng, tính tình vì thế hẹp hòi dễ nổi giận, lúc nào cũng nghĩ người khác ôm tâm địa xấu, muốn hại hắn và A Miên.”
Lương Dạ hơi nhướng mắt: “Hạ Miên?”
Tộc trưởng gật đầu: “Cháu gái ta, giống như mẹ nó, là một đứa ngốc, mười lăm tuổi mà tâm trí vẫn như trẻ con năm sáu tuổi. A Ế từ nhỏ đã thân với A Miên, có lẽ vì cùng mang tật mà sinh ra chút đồng cảm. Lâu dần, hắn cho rằng ngoài mình ra, chẳng ai có thể bảo vệ được A Miên.”
Bà dừng lại một chút: “Thực ra ban đầu chúng ta đưa A Miên sang nhà Hạ Quyến, cũng là vì đứa nhỏ ấy.”
“Sao lại vậy?”
“Ngày thường ta từ sáng tới tối đều ở xưởng dệt, trước và sau đêm rằm còn phải ở Từ miếu hầu hạ Thần Tằm nương nương, bận đến mức chẳng trông nom nổi đám trẻ.” Tộc trưởng nói, “Thế nên ba đứa đều do Thạch Tứ Nhất chăm sóc.”
Trên mặt bà thoáng hiện vẻ ngượng ngùng: “Ta luôn coi chúng như trẻ con, nào ngờ bọn chúng đã lớn dần từng năm. Thạch Tứ Nhất từng bóng gió nhắc ta mấy lần, nói bọn nhỏ lớn rồi, cả ngày quấn quýt bên nhau chẳng ra thể thống, ta lại bảo hắn nghĩ quá nhiều. Cho đến một hôm…”
Bà đưa hai tay xoa mặt, bật cười tự giễu: “Người ta bảo chuyện xấu trong nhà không nên phô ra ngoài, hôm nay ta cũng chẳng giữ được thể diện nữa… Hôm ấy ta về nhà lấy đồ, thì thấy hai đứa nó ôm nhau… A Miên không hiểu sự đời, nhưng A Ế thì biết rõ…”
Hải Triều kinh ngạc: “Bà không trừng phạt hắn sao?”
Tộc trưởng: “Ta đã đánh hắn một trận, nhưng đứa nhỏ ấy rất bướng, nói trừ khi đánh chết hắn, nếu không thì hắn sẽ không buông tay, còn cầu ta gả A Miên cho hắn.”
“Bà không đồng ý?” Lương Dạ hỏi.
Tộc trưởng: “Một kẻ tàn tật, một kẻ ngốc nghếch, sau này nếu sinh ra đứa trẻ giống cha mẹ chúng thì phải làm sao?”
Như chợt nhớ ra điều gì, môi bà méo đi: “Chắc các vị đều biết lai lịch của A Miên chứ? Nó vốn là nghiệt chướng do muội muội ngốc nghếch của ta gây ra. Mẹ nó còn khá hơn nó đôi chút, biết nhận ra người, cũng có thể tự lo, không đến mức náo loạn như nó. Năm xưa ta với mẹ nó tuy có chút xích mích, nhưng ta vẫn nuôi nó hơn mười năm, coi nó như con ruột, không muốn thấy nó đi vào vết xe đổ của mẹ nó.
Bà ngừng một thoáng: “Huống hồ A Ế như vậy, nuôi thân mình còn khó, nếu thực sự sinh ra đứa trẻ như bọn họ, liệu hắn có thể một mình chăm nổi không?”
“Vậy tại sao các ngươi không đưa A Ế đi, mà lại đưa cháu gái đi?” Hải Triều hỏi.
“Không phải chúng ta không muốn, mà là không dám.” Tộc trưởng đáp, “Đứa nhỏ ấy tính tình hoang dã khó thuần, thù dai báo oán, chúng ta dù sao cũng là người nuôi lớn hắn, hắn còn giữ một chút tình nghĩa. Nếu sang nhà khác, ai biết có gây ra họa gì không.”
“Sao không trục xuất hắn?” Lương Dạ hỏi.
Tộc trưởng: “Nếu sớm biết hắn sẽ gây đại họa ban đầu đã nên đuổi đi, nhưng khi ấy chúng ta nghĩ, nếu đuổi hắn về núi có lẽ sẽ không sống nổi, khác nào tự tay giết hắn? Dù gì cũng là đứa mình nuôi lớn…”
Lương Dạ như hiểu ra: “Vậy nên vì Thạch Tứ Nhất đã chia cắt hắn và Hạ Miên, hắn mới ra tay sát hại?”
Tộc trưởng gật đầu: “Hẳn là thế.”
Trình Hàn Lân không nhịn được hỏi: “Nhưng đưa Hạ Miên đi chẳng phải là việc mấy năm trước rồi sao? Sao bây giờ hắn mới ra tay?”
Tộc trưởng liếc nhìn hắn: “Quý nhân không biết tính đứa nhỏ ấy rồi, hắn vốn quen nhẫn nhịn. Hồi bé bị bắt nạt, hắn có thể nhịn mấy tháng, thậm chí một hai năm, rồi mới tìm cơ hội báo thù. Khi ấy hắn còn non nớt, lại sợ việc bại lộ, còn lần này chắc là đã chuẩn bị sẵn để bỏ trốn, nên mới đem hết thù cũ ra trả.”
Hải Triều không kìm được: “Có thể nào là Thạch Tứ Nhất đã làm gì…”
Tộc trưởng cười: “Tiểu nương tử là nghe A Ế nói gì sao? Ta với Thạch Tứ Nhất là phu thê hơn mười năm, tuy không nói là ân ái, nhưng con người hắn thế nào, ta biết rõ.
Trên mặt bà hiện lên nét ôn hòa, hàng mày nghiêm khắc cũng dịu xuống: “Hắn thật thà, chất phác, siêng năng, là một nam nhân tốt đúng nghĩa. A Ế tự mình làm chuyện xấu, bị Thạch Tứ Nhất vạch trần, nên mới cắn ngược, bôi nhọ hắn.”
Hải Triều mím môi, rồi hỏi sang: “Vậy Thạch Thập Thất và mẹ hắn thì sao?”
Tộc trưởng: “Thập Thất à? Là tự ngã từ trên cây xuống mà chết. Còn mẹ hắn, người không xấu chỉ là cái miệng chẳng biết giữ… À đúng rồi, hôm Thập Thất ngã chết, bà ta đã lôi kéo đánh chửi A Miên, còn mắng nó và A Ế là đồ con hoang. Chắc là từ khi đó, hắn ghi hận trong lòng.”
“Chỉ là suy đoán thôi?” Lương Dạ nói.
Tộc trưởng lắc đầu: “Dù sao cũng là đứa mình trông lớn, không có bằng chứng thật sự, sao ta có thể nghi ngờ hắn.” Bà ta nhìn thẳng vào mắt Lương Dạ, nói: “Là thuốc độc.”
“A Ế có thuốc độc ư?”
Tộc trưởng gật đầu: “Chừng nửa năm trước, con chó già mà nhà Hạ Quyến nuôi suốt sáu, bảy năm bỗng dưng mất tích. Cả thôn tìm khắp nơi cũng không thấy, thực ra là bị A Ế đầu độc chết.”
“Sao bà biết?” Lương Dạ hỏi.
“Thạch Tứ Nhất phát hiện nó lén giấu xác chó trong kho, mà cái chết của con chó ấy giống hệt cái chết của mẹ Thập Thất. Khi ta nhìn thấy thi thể bà ta đã hiểu ra tất cả.”
“Thuốc độc của hắn từ đâu mà có?”
Ánh mắt tộc trưởng thoáng lóe sáng: “Nó nói là trộm từ phòng của Lan Thanh.”
“Lan Thanh?” Lương Dạ kinh ngạc, “Sao y lại mang thuốc độc bên mình?”
“Nghe A Lăng nói là để làm thuốc.” Tộc trưởng đáp.
Lương Dạ: “Nếu vậy thì Lan Thanh cũng có hiềm nghi.”
“Không thể nào.” Tộc trưởng trả lời dứt khoát, “Hắn là người ngoài, không oán không thù với dân trong thôn, chẳng có lý do gì hạ độc hại người.”
“Lan Thanh có biết thuốc của mình bị trộm không?”
Tộc trưởng lắc đầu: “Vì A Ế, chuyện này chúng ta không hề để lộ.”
“Đã biết A Ế hạ độc giết người, sao bà không nói sớm, lại để hắn liên tiếp giết hại nhiều mạng?”
Tộc trưởng cúi đầu: “Là lỗi của ta. Sau khi mẹ Thập Thất chết, ta từng cảnh cáo nó, nó cũng hứa sẽ không hại người nữa, còn đưa ra số thuốc độc còn lại. Không ngờ nó vẫn giấu đi một phần…”
“Ta ra sức che chở cho nó, tất nhiên cũng vì tư tâm. Ta là tộc trưởng một tộc, đứa mình nuôi lớn lại hạ độc giết người, nếu để dân làng biết thì chẳng những ta không thể phục chúng, mà A Lăng từ nay về sau e cũng khó mà đứng vững trong thôn.”
Lương Dạ trầm ngâm giây lát rồi hỏi: “Vậy nay tộc trưởng lại đem chuyện này nói ra là vì sao?”
Tộc trưởng đáp: “Ta không ngờ đứa nhỏ ấy không chịu dừng tay, liên tiếp giết người, thậm chí ra tay với cả Đại Vu được người người kính trọng. Cho dù ta có tư tâm đến đâu, cũng không thể tiếp tục dung túng.”
Bà ngừng một chốc: “Ta đã quyết định sau khi Thần Tằm nương nương xuất giá, sẽ công khai chuyện này với dân làng, lui chức để tạ tội. Ban đầu ta định âm thầm giam giữ A Ế, chắc nó đoán được ta sẽ không dung tha nên bỏ trốn trước.”
Lương Dạ hỏi: “Giờ tộc trưởng đem chuyện này nói với chúng ta, là vì lý do gì?”
Tộc trưởng mím môi: “Ta lo rằng A Ế chưa đi xa, A Miên vẫn ở trong thôn, lại còn được chọn làm Thần Tằm nương nương, nó sẽ không bỏ nàng mà đi. Nếu nó quay lại, e là sẽ bất lợi cho chư vị.”
Hải Triều lấy làm lạ: “Chúng ta với hắn không oán không thù, dù hắn trở lại thì sao lại hại chúng ta?”
Tộc trưởng lắc đầu: “Một là, đứa nhỏ ấy vốn điên dại, chẳng ai đoán được kẻ điên sẽ hành động thế nào. Nếu lỡ liên lụy đến các vị, triều đình trách tội xuống, chúng ta gánh không nổi. Hai là…” Trong mắt bà thoáng hiện vẻ sợ hãi: “Trời phạt không phải chuyện vô căn cứ. Trong thôn liên tiếp xảy ra chuyện, đó là Thần Tằm giáng tội.”
Hải Triều nhướng mày: “Vừa rồi bà còn nói là A Ế thừa cơ giết người, sao giờ lại bảo là thiên phạt?”
Lông mày tộc trưởng khẽ run: “Thần minh mượn tay phàm nhân, trừng phạt kẻ có tội. Tiểu nương tử cho rằng vậy có tính là trời phạt không?”
Hải Triều không để lời bà dọa sợ, nhưng trong mắt nữ nhân ấy lại có thứ gì đó khiến nàng bất giác lạnh sống lưng.
Nàng ổn định lại tâm thần: “Chúng ta không phải tội nhân…”
Tộc trưởng: “Nghe nói khi các vị vào thôn không quỳ lạy Thần Tằm, chuyện này đã truyền khắp nơi.”
Trình Hàn Lân vội nói: “Sau đó chúng ta đã lập tức lên hương khấn vái.”
Hải Triều: “Chúng ta vốn không biết trước, thần minh các người vì chút chuyện nhỏ ấy mà cũng hại người sao? Đây là thần minh hay là…”
Tộc trưởng bỗng “vụt” đứng dậy, cắt ngang lời nàng: “Xin tiểu nương tử thận trọng lời nói!”
Hải Triều đành nuốt xuống hai chữ “yêu quái”.
Tộc trưởng như cũng nhận ra mình thất thố, lại ngồi xuống, dịu giọng: “Dù thần minh không trách tội, thì dân làng cũng đã quy hết mọi họa sự trong thôn lên đầu các vị. Chuyện hôm nay chưa chắc không tái diễn. Hôm nay ta còn có thể đè nén được, nhưng sau ba ngày nữa khi ta tạ tội thoái vị, e rằng chẳng thể khống chế bọn họ.”
Hải Triều nói: “Ba ngày nữa bà nói ra sự thật, họ chẳng phải sẽ biết họa không phải do chúng ta mang đến sao?”
Tộc trưởng khẽ nhếch môi, như cười sự ngây thơ của nàng: “Dân làng u mê, điều họ đã tin thì ngàn năm cũng khó thay đổi. Xưa nay vẫn vậy.”
Lương Dạ: “Vậy ý của tộc trưởng là?”
“Xin các vị hãy sớm rời khỏi chốn thị phi này.”
Lương Dạ: “Nhưng chuyến này chúng ta phụng mệnh hoàng gia mà đến.”
Lông mày tộc trưởng giãn ra: “Nếu các vị nói là cống phẩm, trong xưởng dệt vẫn còn vài trăm tấm lụa gấm thừa từ hai năm trước, có thể gom được bảy tám trăm tấm. Gần trăm năm nay chưa từng tiến cống, ta đã tra lệ cũ, mỗi năm cống ba trăm tấm, lần này dâng gấp đôi hẳn cũng không phải ít. Ngày mai ta sẽ cho chuẩn bị xe bò và người áp giải, đưa các vị rời thôn.”
Lương Dạ liếc Trình Hàn Lân: “Thực không giấu gì, chúng ta là vì ‘Băng Phách Lăng’ mà đến.”
Tộc trưởng lộ vẻ kinh ngạc thật sự: “Các vị sao lại biết chuyện Băng Phách Lăng?”
Trình Hàn Lân nói: “Có một vị quan tình cờ tìm được một mảnh tàn dài chừng một thước, dâng lên trước ngự. Thiên tử coi đó là vật trân quý hiếm lạ, bèn lệnh cho các bậc học sĩ uyên bác bên cạnh tra cứu kinh điển để tìm nguồn gốc. Cuối cùng, trong một quyển cổ thư thời Lục triều lưu giữ ở Tập Hiền điện đã tìm thấy ghi chép về loại lăng này. Tương truyền lấy thứ lăng ấy làm liệm y, không những có thể giữ cho thi thể không mục nát, mà còn khiến hồn phách thăng tiên. Vì vậy, thiên tử mới sai chúng ta đến dò la tin tức.”
Hải Triều nghe y bịa chuyện sống động đến mức ngay cả nàng cũng suýt tin thật.
Tộc trưởng khó xử nói: “Băng Phách Lăng quả thực là sản vật của thôn ta, dân làng gọi là ‘Đăng Tiên Lăng’. Loại dùng làm liệm y chỉ là hạ phẩm trong đó.”
“Thế còn thượng phẩm?” Hải Triều không nhịn được hỏi.
“Tương truyền thượng phẩm có thể dệt thành tiên y, khiến người mặc có thể từ đất bay lên, nhập hàng tiên ban.”
Hải Triều trợn tròn mắt: “Thật sao?”
Tộc trưởng mỉm cười: “Ai mà biết được, thuật dệt Đăng Tiên Lăng đã thất truyền rồi.”
“Thất truyền?” Hải Triều kinh ngạc, “Vì sao không truyền lại?”
“Đăng Tiên Lăng vốn không phải là nghề truyền đời, mà là trời ban. Có người sinh ra đã biết dệt, còn kẻ không có thiên phú thì học thế nào cũng không được.”
Bà ngừng lại một thoáng, liếc mắt quan sát, rồi nở một nụ cười mơ hồ: “Người cuối cùng biết dệt Đăng Tiên Lăng… chính là muội muội ta.”
***