Mộng hồi Tây Châu – Chương 59

Chương 59: Thôn Kén Nữ (16)

***

“Không nhầm đấy chứ?” Hải Triều chợt nhớ tới khoảnh khắc Hạ Lăng nghe kết quả rút thăm ở Từ miếu đêm qua, thoáng sửng sốt ấy, nếu là giả vờ thì cũng quá giống thật.

Hơn nữa, giả vờ để ai xem? Hải Triều hồi tưởng lại tình cảnh khi đó, Hạ Lăng quay lưng về phía đám đông, người có thể thấy rõ vẻ mặt nàng ngoài Hạ Cẩm thì chỉ còn Đại Vu.

A Ế sốt ruột nói: “Dấu ta tự tay đổi, sao mà nhầm được.”

“Ngươi biết chữ không?” Hải Triều hỏi.

Ánh mắt thiếu niên lóe lên một tia bực bội: “Không biết chữ thì sao? Không biết chữ thì đến chuyện đơn giản vậy cũng nhớ không nổi à?”

Hải Triều: “Cho nên ngươi đâu phân biệt được thẻ nào là của Hạ Miên, thẻ nào là của Hạ Lăng.”

“Ta biết Hạ Cẩm bụng dạ hiểm độc, muốn hại A Miên, nên ta đổi thẻ đi. Cuối cùng rút ra vẫn là A Miên, ngươi nói là vì ai?”

Hải Triều đột nhiên nghẹn lời.

A Ế đẩy mạnh vai nàng: “Tránh ra, đừng chắn cửa!”

Hải Triều mặc kệ cơn đau, gỡ dao xuống ngang ngực, chặn trước mặt hắn: “Ngươi không thể mang A Miên đi.”

Thiếu niên cười lạnh: “Không mang đi, ba ngày nữa bọn họ sẽ nhốt nàng vào hang nuôi yêu quái!”

“Trong hang có yêu quái gì?” Hải Triều hỏi: “Ngươi còn biết gì nữa?”

Thiếu niên nhướng mắt: “Ta biết thì sao, dựa vào gì mà phải nói cho các ngươi?”

Lục Uyển Anh bước lên, điềm đạm: “Chúng ta cũng muốn cứu A Miên, tiểu lang quân không ngại nói ra, mới có thể tính kế lâu dài.”

Thiếu niên nghi ngờ đánh giá nàng, khẽ bật cười mỉa: “Vừa vạch mặt một Hạ Lăng, lại thêm một Hạ Lăng nữa. Loại người như ngươi ta gặp nhiều rồi, tự cho mình là Bồ Tát cứu khổ cứu nạn, giúp người này, giúp người kia, chẳng phải để tỏ ra mình nhân từ sao? Đến lúc gặp chuyện, chỉ biết lo thân, chạy còn nhanh hơn ai hết.”

Lục Uyển Anh vốn da mặt mỏng, bị hắn chặn họng tới đỏ bừng, nước mắt lưng tròng mà không thể biện giải cho mình.

Hải Triều thấy chướng mắt, lạnh giọng: “Ngươi đừng tưởng Lục tỷ tỷ hiền lành không chấp với ngươi, ta thì chẳng rộng lượng thế đâu. Ngươi đứng nói thì dễ, lúc A Miên bị bắt nạt, ngươi ở đâu? Có đứng ra cho nàng không?”

Lời này dường như chạm vào vảy ngược của thiếu niên, gương mặt tuấn tú lập tức xụi xuống, âm trầm đến mức như muốn nhỏ nước: “Đây là chuyện của chúng ta, không cần các ngươi giả nhân giả nghĩa, tránh xa nàng ra!”

Hải Triều khoanh tay: “Chúng ta được người ủy thác chăm sóc nàng, sẽ không để ngươi đưa nàng đi.”

“Ta cứ muốn đưa đi, có bản lĩnh thì giết ta.”

Hải Triều cười khẩy: “Ngươi muốn đưa nàng đi đâu?”

Thiếu niên liếc ra ngoài cửa sổ: “Đi đâu cũng được, miễn là rời khỏi thôn này…”

Hải Triều cắt ngang: “Đi đâu cũng được? Các ngươi sống bằng gì? Có tiền thuê nhà không?”

Thiếu niên khựng lại, rồi đáp: “Không cần ngươi lo!”

“Chưa tính toán được gì, chỉ mở miệng là muốn đưa người đi, đưa nàng đi ăn gió Tây Bắc chắc?”

Hai má thiếu niên đỏ bừng: “Ta có thể làm việc nặng, dùng sức nuôi nàng…”

“Cho dù có người thuê ngươi làm, ngươi từ sớm tới tối vất vả, nàng thì sao?” Hải Triều chỉ sang Hạ Miên: “Ngươi định khóa nàng một mình trong phòng từ sáng tới tối à?”

Thiếu niên mím môi, ánh mắt vẫn ngang ngạnh, nhưng không thốt nổi một câu phản bác.

“Huống chi, cầu đá ở đầu thôn đã gãy.” Giọng Hải Triều chậm lại: “Ngươi dẫn nàng đi, chưa ra khỏi mấy dặm đã bị bắt lại rồi. Hiện giờ bọn họ muốn nàng làm Tằm Hoa Nương Nương, có lẽ còn chưa động đến nàng, nhưng đợi một năm sau, nuôi được yêu tằm rồi, nàng còn được sống yên không?”

Thiếu niên cứng họng, giữa chân mày hiếm khi thoáng qua vẻ hoảng hốt.

Lục Uyển Anh cũng khuyên: “Lúc này đưa nàng đi, tuyệt không phải kế hay.”

“Không đưa đi, chẳng lẽ trơ mắt nhìn nàng chịu khổ?”

“Vậy trong hang rốt cuộc có gì?” Hải Triều hỏi: “Ngươi từng vào chưa?”

Thiếu niên cắn môi, không nói.

Hải Triều nghiêm giọng: “Dù tin hay không, chúng ta thật tâm muốn cứu A Miên. Ngươi cứ giấu giếm, thì cứu kiểu gì?”

A Ế nửa tin nửa ngờ nhìn bọn họ: “Ta làm sao biết các ngươi sẽ không quay lại báo cho tộc trưởng và Hạ Lăng?”

Hải Triều cũng mất kiên nhẫn: “Không nói thì thôi, vậy cứ đưa nàng đi, tự lo lấy. May mắn thì chưa ra khỏi núi đã bị hổ vồ, xui thì vừa ra ngoài đã bị bán.”

A Ế mím môi, hít sâu một hơi, như cuối cùng đã hạ quyết tâm: “Ta chưa từng vào hang, nhưng đã thấy yêu quái bên trong, là thấy trên một bức tranh.”

Hải Triều: “Tranh ở đâu?”

“Trong Từ miếu.” A Ế nói, “Hồi nhỏ ta thường lẻn vào miếu ăn trộm đồ cúng, có lần vừa vào thì tộc trưởng và Đại Vu cũng tới, ta chỉ đành trốn vào căn phòng chứa tạp vật bên trong.”

“Bọn họ mãi không đi, ta đợi đến ngủ quên, tỉnh lại thì trời đã tối, cửa lại bị khóa từ bên ngoài. Ta không ra được, cũng không dám gọi người, chỉ đành qua đêm bên trong.”

“Lúc ấy là tháng Chạp, ta lạnh đến không sao ngủ nổi, bèn nghĩ tìm chút gì bỏ vào lò than sưởi ấm. Nhưng tìm mãi cũng chẳng thấy thứ gì đốt được, sau đó ta phát hiện dưới bàn thờ có một cánh cửa ngầm. Mở ra xem thì bên trong có mấy cuộn thư cổ, họa cổ, ẩm mốc nồng nặc, phủ đầy bụi…”

Hải Triều kinh ngạc: “Chẳng lẽ ngươi đem mấy thứ ấy ra đốt?”

A Ế liếc nàng một cái: “Mấy thứ đó đều mốc hết, nhìn chẳng giống thứ ai cần. Huống chi khi ấy ta sắp chết cóng rồi, còn để tâm tới mấy thứ đó sao!”

“Được rồi.” Hải Triều bất đắc dĩ, “Ngươi nói tiếp đi, trên những sách và tranh ấy có gì?”

A Ế đáp: “Sách thì toàn chữ, ta không hiểu, chỉ có một cuộn tranh, vẽ thần tằm, Tang thần ngũ sắc, còn có loại người tằm biến ra sau khi người chết, giống như Thạch Tứ Nhất… Có một bức tranh nữa, lúc đó ta không hiểu, nhưng lại nhớ kỹ, mấy năm sau mới biết ý nghĩa là gì.”

“Bức tranh thế nào?” – Hải Triều hỏi.

Ánh mắt A Ế tối xuống: “Một nữ nhân đeo mặt nạ đang sinh con, nhưng sinh ra không phải trẻ con…”

Tim Hải Triều khẽ giật: “Nếu không phải trẻ con thì là gì?”

A Ế: “Là trứng tằm… rất nhiều, rất nhiều, dày đặc, đếm không xuể…”

Hải Triều và Lục Uyển Anh như bị sét đánh, hồi lâu không nói nên lời.

“Sợ rồi chứ?” A Ế nhếch mép chế giễu, “Sợ cũng phải thôi. Trong thôn này chuyện quái quỷ nhiều vô kể, không cần mấy kẻ ngoài như các ngươi xen vào.”

Ngừng một chút, hắn lại nói: “Phải rồi, ta tốt bụng khuyên các ngươi một câu, nên đi sớm thì hơn. Trong thôn đã có người đồn đại rồi.”

“Đồn gì?” Hải Triều hỏi.

Ánh mắt A Ế lóe lên vẻ hả hê: “Nói là mấy người ngoại lai các ngươi đã đắc tội Mã Đầu Nương Nương, nên mới rước họa về thôn.”

Hải Triều cau mày: “Ai bắt đầu truyền?”

A Ế: “Chuyện này ai mà biết. Các ngươi nên sớm rời đi, chuyện này không liên quan tới các ngươi. Người, ta nhất định sẽ đưa đi, các ngươi cản cũng vô ích.”

Hắn ngoái đầu nhìn thiếu nữ đang vô tư mút ngón tay, kiên quyết nói: “Ta cho dù chết cũng không để nàng làm Tằm Hoa Nương Nương.”

Hải Triều: “Ai nói chúng ta sẽ không quản?”

Sắc mặt A Ê trống rỗng trong chốc lát, rồi nói: “Các ngươi chẳng quen biết nàng, liên can gì đến các ngươi?”

“Chỉ là chúng ta không chịu được chuyện coi mạng người như cỏ rác thế này, không được sao?” Hải Triều quay sang Lục Uyển Anh: “Đúng không, Lục tỷ tỷ?”

Lục Uyển Anh nghiêm túc gật đầu: “Việc thương thiên hại lý như vậy, chúng ta không thể khoanh tay đứng nhìn.”

Thiếu niên nghi hoặc: “Ta dựa vào gì mà tin các ngươi?”

Hải Triều nhếch môi: “Trừ tin chúng ta, ngươi còn cách nào khác?”

Lục Uyển Anh: “Tiểu lang quân không ngại đợi vài ngày. Nếu chúng ta cũng không có cách, thì sẽ giúp các ngươi trốn khỏi thôn, thế nào?”

Hải Triều cũng nói: “Cho dù phải bỏ trốn, có chúng ta giúp đỡ chẳng phải tốt hơn các ngươi tự chạy loạn sao?”

A Ế do dự hồi lâu, cuối cùng nghiến răng gật đầu, chậm rãi buông tay Hạ Miên ra. Hắn nhìn chằm chằm Hải Triều và Lục Uyển Anh một lúc, rồi bất chợt xoay người, đẩy cửa bước nhanh ra ngoài.

Đêm ấy trăng sáng như ban ngày, khi Hải Triều trở về chỗ ở thì Lương Dạ vẫn chưa ngủ, đang ngồi bên giếng nước trong sân chờ nàng.

Hải Triều đem chuyện của Hạ Miên và A Ế kể cho hắn nghe: “Ta cứ cảm thấy khi rút thăm, bộ dạng Hạ Lăng lúc đó không giống giả vờ, nhưng A Ế cũng chẳng có lý do gì để lừa chúng ta.

“Ngươi nói có phải Hạ Lăng đoán được ý Hạ Cẩm, cố tình làm ngược lại, kết quả vì A Ế đổi thẻ, lại rút trúng Hạ Miên?”

Lương Dạ trầm ngâm chốc lát, lắc đầu: “Nếu Hạ Lăng thực sự vô tâm như vẻ ngoài, nàng sẽ không nghĩ sâu đến thế.”

Ngừng một chút: “Nàng là con gái tộc trưởng, sau này sẽ kế vị tộc trưởng, có thủ đoạn và mưu lược cũng chẳng phải chuyện xấu. Nếu thật sự có tâm cơ, thì không cần thiết phải giả vờ ngây thơ hoạt bát.”

Hải Triều nhíu mày: “Chẳng lẽ thật giống như A Ế nói, Hạ Lăng cố ý rút trúng Hạ Miên?”

Trong lòng nàng vẫn mong Hạ Lăng trước sau như một, bởi ở ngôi làng quái dị này, dường như ai cũng giấu một bí mật đen tối, chỉ có Hạ Lăng là ngoại lệ.

Lương Dạ: “Cũng có thể chỉ là sự trùng hợp khác. Nhưng giữ thêm một phần cảnh giác vẫn không phải chuyện xấu.”

Hải Triều gật đầu: “Đúng rồi, đêm nay ta muốn đến cấm địa một chuyến, đeo mặt nạ quỷ vào trong động thám thính.”

Lương Dạ hơi chau mày: “Nếu lời thiếu niên đó là thật, thì không biết trong động ẩn giấu quái vật gì, mạo muội tiến vào có lẽ sẽ gặp nguy hiểm.”

“Ta chỉ đeo mặt nạ quỷ nhìn một chút thôi, sẽ không rời khỏi vách đá.”

Lương Dạ trầm ngâm một lúc lâu mới khẽ gật đầu: “Ta đi cùng nàng.”

Hải Triều biết việc hắn đã quyết sẽ không đổi, bèn nói: “Khoác chiếc áo choàng đen kia vào, trong thôn đã bắt đầu sinh nghi chúng ta, phải cẩn thận hơn.”

Hai người mỗi người trở về phòng thay y phục, khoác áo choàng, thừa đêm tối lặng lẽ men theo con đường lần trước Lan Thanh dẫn họ đi, ra khỏi thôn, băng qua rừng dâu, tới cấm địa.

Vào hang núi, Lương Dạ thắp đèn lồng, hai người quen đường tìm đến cánh cửa đá khắc hình Mã Đầu Nương.

 Hải Triều áp tai lên phiến đá lạnh lẽo lắng nghe, nhưng không có chút động tĩnh nào.

Nàng lấy mặt nạ quỷ từ trong ngực, mở ra.

“Mọi việc cẩn thận.” Lương Dạ dặn, “Chỉ cần có động tĩnh khác thường lập tức rời đi.” 

“Được.” Hải Triều đáp, đeo mặt nạ quỷ lên, thoáng chốc đã hòa vào vách đá.

Di chuyển trong vách đá và đi trong tường không khác biệt là mấy, nhưng khi nàng cố dịch chuyển vào phía trong cánh cửa đá, lại như bị một bức tường vô hình chặn lại.

Không cam lòng, nàng thử men theo vách bên cạnh cửa đá để vòng vào, song bức tường vô hình kia như kéo dài vô tận, bốn phương tám hướng không có một khe hở.

Ước chừng thời gian mặt nạ sắp mất hiệu lực, Hải Triều mới bất đắc dĩ quay về trước cửa đá, tháo mặt nạ xuống, lắc đầu: “Không được, không hiểu sao không thể vào động này.”

Lương Dạ nghe vậy cũng chẳng lấy làm lạ: “Động này liên quan tới mấu chốt của bí cảnh thứ hai, e rằng không thể dùng pháp khí để đi đường tắt. Xem ra chỉ có thể lấy được bảy cây trâm vàng trong lễ tế Thần Tằm trước đã.”

Hải Triều hơi nản: “Còn tưởng đã tìm được cách hay.”

Nàng bỗng nghiêng đầu, nghi ngờ nhìn Lương Dạ: “Có phải ngươi sớm đã đoán ra rồi?”

Lương Dạ khựng một chút, thản nhiên đáp: “Không thử thì ta cũng không biết.”

“Ta sao thấy khó tin vậy.” Hải Triều nhăn mũi, “Chạy một chuyến uổng công, lại còn dẫm một chân đầy phân dơi!”

Nàng vừa nói vừa lấy đế giày cọ lên vách đá.

Lương Dạ nói: “Về thôi.”

Hải Triều phồng má: “Đành vậy.”

Ngủ một giấc say, Hải Triều không biết mình ngủ bao lâu, khi tỉnh lại lờ mờ nghe bên ngoài huyên náo, lại thấy toàn thân nhức mỏi, tay chân mềm nhũn không có sức.

Nàng ngáp một cái, thấy Lục Uyển Anh đứng bên cửa sổ nhìn ra ngoài, tay còn cầm muối xanh để chải răng, hiển nhiên cũng mới dậy chưa lâu.

“Lục tỷ tỷ, bên ngoài có chuyện gì vậy?”

Lục Uyển Anh quay lại, sắc mặt tái nhợt, vẻ mặt hoảng hốt: “Hình như dân làng đã vây kín sân của chúng ta.”

Tiếng ồn ào bên ngoài càng lúc càng dữ dội, như chảo nước sôi ùng ục.

“Ta ra xem.” Hải Triều xoay người xuống giường: “Tỷ cài kỹ cửa vào, đừng ra ngoài nếu không có việc.”

Nàng nhanh chóng mặc áo, đẩy cửa bước ra, ngoài sân có rất nhiều dân làng, kẻ cầm gậy, người vác cuốc xẻng, ai nấy khí thế bừng bừng như sắp phá cổng tre lao vào.

Lan Thanh một mình chặn ở cửa, bị dòng người giận dữ xô đẩy tới lui, dường như đang ra sức khuyên giải nhưng chẳng ai chịu nghe, tiếng của hắn bị nhấn chìm trong làn sóng phẫn nộ.

Hải Triều còn đang nghi hoặc nguyên do, thì Trình Hàn Lân và Lương Dạ cũng từ phòng bước ra, rõ ràng vừa tỉnh ngủ.

Ba người nhìn nhau, Trình Hàn Lân gãi đầu: “Chuyện gì thế này?”

Bọn họ vừa xuất hiện, đám đông lập tức như bị châm ngòi:

“Đều là bọn ngoại lai các ngươi rước họa về!” Có người cách hàng rào chỉ thẳng vào bọn họ quát.

“Đúng vậy, chính là mấy người này đắc tội Mã Đầu Nương Nương nên mới giáng trời phạt!”

Hải Triều tức đến bật cười, khoanh tay: “Mã Đầu Nương Nương của các ngươi thì liên quan gì tới chúng ta? Chúng ta đắc tội nàng kiểu gì, sao nàng không giết luôn chúng ta?”

Đám người đột nhiên nghẹn họng, có kẻ nói: “Con nhãi này còn cãi! Các ngươi vào thôn là có người chết, chẳng phải tại các ngươi thì tại ai?!”

“Đúng! Chính là vì các ngươi!” 

“Đừng nói nhiều, mau đuổi họ đi!”

Hải Triều nói: “Trời phạt gì chứ, những người đó đều là bị người giết!”

“Hồ đồ!” Có tiếng người quát, “Trước khi các ngươi tới thôn vẫn yên ổn!” 

“Đại Vu cũng chết rồi, còn nói không phải trời phạt!” 

“Không đuổi bọn họ đi, không biết sẽ có tai họa gì nữa!”

Hải Triều định cãi lý, nhưng Lương Dạ khẽ kéo tay áo nàng, ghé sát nói nhỏ: “Không thể nói lý với họ. Sau lưng nhất định có kẻ xúi giục, chúng ta cứ quan sát trước, xem đối phương có mục đích gì.”

Hải Triều do dự một chút, rồi gật đầu, không đáp lại tiếng hò hét nữa.

Dân làng hiển nhiên vẫn kiêng kỵ thân phận bọn họ, miệng kêu gào dữ dội, nhưng không ai thực sự dám xông vào.

Bỗng một nữ nhân hô lớn: “Thả bọn họ đi, nếu Thần Tằm nương nương trách tội thì sao? Hơn nữa, bọn họ biết thôn ta có bảo tằm, nếu ra ngoài nói bậy, chẳng phải sẽ dẫn người đến cướp sao?”

Hải Triều nghe giọng thấy quen, nhớ ra đó là người từng đánh cược với Hạ Cẩm trong lễ tế Âm Tằm. Chẳng lẽ chính ả là kẻ cầm đầu?

Có người hỏi: “Vậy ngươi nói phải làm sao?”

Nữ nhân nghiến răng: “Ta thấy nếu không làm thì thôi, đã làm phải làm đến cùng, mang bọn họ tế Thần Tằm!”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *