Chương 55: Thôn Kén Nữ (12)
***
Giờ Sửu ba khắc, bốn người theo hẹn đến cấm địa, vẫn chưa thấy bóng dáng Lan Thanh.
“Trước tiên vào xem qua xác đã.” Lương Dạ nói.
Hải Triều hơi không yên tâm về Trình Hàn Lân: “Ban ngày huynh còn không dám vào, nửa đêm thế này lại không sợ à?”
“Sợ chứ, sao lại không sợ.” Trình Hàn Lân cố ý kéo giọng, “Nhưng một cái xác kỳ dị thế này xưa nay chưa từng nghe thấy, nếu không tận mắt nhìn, e là tạp gia sẽ tiếc nuối cả đời.”
Hắn vỗ vỗ tà áo: “Huống hồ lần này có chuẩn bị mà đến, ở bí cảnh thứ hai này, công phu viết phù của tạp gia tiến bộ hon nhiều, một cái xác thì chẳng đáng gì.”
Hải Triều vẫn không mấy tin tưởng hắn: “Nếu cảm thấy không ổn thì lập tức ra khỏi hang ngay.”
“Hải Triều muội cứ yên tâm.” Trình Hàn Lân đáp.
Bốn người vào động, trước hết khiêng cái xác giấu sau tảng đá lớn ở sâu trong hang ra ngoài. Trong động có một phiến đá phẳng, tựa như một chiếc bàn đá trời sinh, vừa vặn đặt được Thạch Tứ Nhất.
Mấy canh giờ này, Thạch Tứ Nhất rõ ràng vẫn đang nhả tơ. Lúc bọn họ cất giấu xác, đã gỡ ông ta ra khỏi kén tơ, giờ lại đã quấn thêm một lớp kén mỏng.
Bản thân cái xác thì không có gì thay đổi, không tiếp tục trương phồng hay thối rữa, cũng chẳng bốc mùi tử khí, khiến Hải Triều thầm thở phào. Xác chết nàng cũng từng thấy không ít, không thiếu cái còn kinh khủng hơn trước mắt, nhưng đây là lần đầu tiên mổ khám.
Bọn họ cẩn thận gỡ lớp kén mới, gỡ được một nửa thì Lan Thanh đến. Hắn một tay xách đèn, một tay cầm xẻng sắt, sau lưng còn đeo một túi vải lớn.
“Xin lỗi, đến trễ.” Hắn tựa xẻng vào vách đá, tháo túi vải đặt lên phiến đá, lấy nến, dao găm, kéo và vài món dụng cụ khác.
Hắn trông vô cùng tiều tụy, đôi mắt hồ ly mất hẳn thần thái, chỉ còn mệt mỏi.
“Nữ nhân đó không cứu được sao?” Hải Triều hỏi.
Lan Thanh lắc đầu, khẽ cười khổ: “Đến Từ miếu thì đã không kịp rồi, huống hồ ta chỉ là lang băm, giải độc sao được.”
“Thế bình thường ngươi giả làm đại phu chữa bệnh cho người ta kiểu gì?” Hải Triều lấy làm lạ.
“Có lẽ do thủy thổ, làng này hiếm ai mắc bệnh, nhiều nhất là thỉnh thoảng bị thương ngoài khi lên núi. Chẳng thứ thuốc nào hiệu quả bằng lá dâu thần ngũ sắc, nhai nát rồi đắp lên, bọc lại bằng lụa mỏng, vài hôm là khỏi. Năm xưa ta gãy chân cũng chữa bằng cách đó.”
Vừa nói, hắn vừa cầm kéo cắt kén từ giữa ra. Tơ tằm dai và dẻo, có dụng cụ thuận tay nên gỡ ra cũng dễ hơn nhiều.
“Không cứu được cũng chưa hẳn là chuyện xấu.” Lan Thanh đột ngột nói, “Ít ra bà ấy không phải chứng kiến cảnh bi thảm của con cái.”
Tim Hải Triều chợt thắt lại: “Con bà ấy sao?”
“Đều chết cả rồi, xác là do ta phát hiện đầu tiên.” Lan Thanh kể lại tình trạng tử vong của hai đứa trẻ, dù cố gắng kiềm chế, giọng vẫn không khỏi run.
“Một đêm mà cả nhà bị diệt…” Lương Dạ trầm ngâm, “Họ từng kết oán với ai không?”
Lan Thanh lắc đầu: “Hạ Quyến a thẩm thủ tiết đã nhiều năm, nói không hay về người đã khuất thì bà có chút ham lợi nhỏ, đôi khi vì chuyện tiền bạc vặt vãnh mà cãi đôi ba câu, nhưng chỉ là xích mích qua đêm, chưa từng thành oán thù. Huống hồ tuy tham của, nhưng lại là người nhiệt tâm, hễ chuyện gì không tốn tiền thì đều sẵn lòng giúp, vì vậy ở trong làng nhân duyên cũng tốt.
Nghe nói khi tộc trưởng tìm người chăm sóc A Miên, chính bà ấy chủ động nhận lời, tuy phần nhiều là vì thù lao và được miễn việc ở xưởng dệt, nhưng chăm một người như A Miên cũng chẳng dễ dàng.”
“Ngày thường bà ấy đối xử với Hạ Miên thế nào?” Lương Dạ hỏi.
“Ta thấy chẳng ra sao.” Hải Triều nhăn mũi, nhìn sang Lục Uyển Anh: “Có phải không, Lục tỷ tỷ?”
Lục Uyển Anh gật đầu: “A Miên ít nhất có hai ba ngày chưa tắm, trên người còn mấy vết bầm và thương cũ.”
Lúc này Lan Thanh đang cúi đầu cắt bỏ y phục trên người Thạch Tứ Nhất, gương mặt ẩn trong quầng sáng nến, ánh mắt lộ vẻ đau xót.
Hắn khẽ thở dài: “Những năm đầu mới chăm sóc A Miên, Quyến thẩm cũng từng hết lòng một thời gian, nhưng có lẽ bà đã đánh giá thấp việc này tiêu tốn bao nhiêu tâm sức. Huống hồ A Miên chẳng hiểu sự đời, không biết ơn, lâu dần bà cũng chểnh mảng.
“Có khi A Miên nghịch ngợm, như làm đổ cơm, vừa tắm xong lại lăn lộn đầy bùn đất, hoặc leo cây thần, bà tức quá cũng véo hoặc đánh vài cái.
“Tại hạ không nói bà làm vậy là đúng, nhưng nếu đổi là người khác, chưa chắc đã đối xử được bằng bà ấy. Huống hồ bà còn có hai đứa con phải lo, ngay con mình cũng đánh mắng, mà dân làng ở đây phần nhiều đều như vậy.”
“Con bà ấy bao nhiêu tuổi?” Lương Dạ lại hỏi.
“Nhi tử mười bảy, nữ nhi nhỏ hơn, mười lăm tuổi.”
“Tính tình họ thế nào? Có từng kết oán với ai không?”
Lan Thanh trầm ngâm chốc lát: “Nữ nhi vài phần giống Quyến thẩm, miệng lưỡi sắc bén, đôi khi được đằng chân lân đằng đầu, nhưng chắc chắn không đến mức gây thù chuốc oán. Còn huynh trưởng thì ít nói, tính hơi trầm, cũng chẳng khác mấy nam nhân trong làng.”
“Khi bà ấy đón Hạ Miên về chăm sóc, bọn họ phản ứng thế nào?”
“Lúc ấy nữ nhi đang ở độ tuổi bướng bỉnh, lại thấy mẹ đối xử tốt với A Miên thì tất nhiên khó chịu, thỉnh thoảng gây ra chút chuyện. Nhưng nó cũng không dám làm quá, nhiều nhất là bỏ cát sỏi vào cơm. A Lăng biết chuyện đã mấy lần nhắc nhở, sau này cũng ít nghe thấy việc như thế. Còn nhi tử thì không có gì, nghe A Lăng nói, cậu ta đối xử với A Miên cũng tốt, đôi khi muội muội sẽ than phiền với bạn rằng đại ca mình…”
Chưa kịp nói hết, Lan Thanh chợt hít mạnh một hơi lạnh, kinh hãi nhìn thi thể Thạch Tứ Nhất: “Cái gì đây?!”
Lớp kén và quần áo trên người Thạch Tứ Nhất đều đã được gỡ bỏ, đầu mặt, tứ chi vẫn mang sắc xanh xám bình thường, nhưng phần thân từ ngực sườn đến bụng lại hiện ra màu bán trong suốt như mã não, lờ mờ có thể thấy nội tạng đỏ sẫm bên trong.
Dù Hải Triều chưa từng thấy xác người bị mổ ra, nàng cũng biết nội tạng thường không bao giờ như vậy, giữa tim, gan, tỳ, phổi của Thạch Tứ Nhất lại chen vào một túi trắng giống như bầu hồ lô, ép toàn bộ nội tạng dạt sát thành khoang, biến dạng hẳn.
Trình Hàn Lân nuốt nước bọt: “Đây… đây là… Tạp gia còn tưởng có ai nhét vào miệng ông ấy một con tằm lớn… nhưng nhìn thế này, e là trong bụng đã mọc ra một cái kén…”
Hải Triều nói: “Muốn nhả ra cái kén lớn đến thế, con tằm chắc cũng phải to như một người.”
Trình Hàn Lân: “…Có lý.”
“Trước tiên kiểm tra xem trên người có vết thương ngoài nào không.” Lương Dạ nói.
Lúc này mọi người mới nhớ ngoài việc tìm nguyên nhân thi thể nhả tơ, còn phải điều tra nguyên nhân cái chết của Thạch Tứ Nhất.
Mấy người lật thi thể lại, phát hiện ở sau gáy có một chỗ lõm trên xương sọ, ngoài ra không còn thương tích nào khác.
“Đây là vết trí mạng sao?” Lan Thanh hỏi.
Hải Triều xem kỹ vết thương: “Không giống lắm, lực này chỉ đủ để đánh ngất người thôi.”
Trình Hàn Lân vuốt cằm: “Vậy là hung thủ hẹn Thạch Tứ Nhất ra, mai phục sẵn, đợi ông ấy đến thì từ phía sau đánh ngất.”
Lương Dạ gật đầu: “Hẳn là vậy. Còn nguyên nhân chết, phải đợi mổ khám mới rõ.”
“Dao đâu?”
Lan Thanh lấy từ trong bọc ra dao và cưa, đưa cho Lương Dạ: “Công cụ các hạ cần, tại hạ mang đến rồi. Việc không nên chậm trễ, ai sẽ làm?”
Tất cả đều nhìn về phía hắn.
Lan Thanh cuối cùng cũng nhận ra, kinh ngạc: “Tại hạ sao?”
“Ở đây chỉ có mình ngươi là đại phu.” Hải Triều nói, “Ngoài ngươi ra thì còn ai?”
Lan Thanh phản đối: “Nhưng ta là giả đại phu… hơn nữa đại phu là để cứu người, đâu phải ngỗ tác, sao lại mổ xác…”
“Bất kể thật hay giả, thì cũng là đại phu.” Hải Triều chỉ từng người một: “Bọn ta ở đây có một thái giám, một cung nữ, một quan văn, một tay võ, ai biết mổ xác? Trong đám lùn phải chọn tướng quân, chỉ có ngươi thôi.”
Sắc mặt Lan Thanh tái mét, run rẩy đưa tay ra rồi lại rụt về: “Mấy việc khác thì được, chứ việc này tại hạ thật không làm nổi…”
Đang lúc giằng co, Lục Uyển Anh bỗng đưa bàn tay ngọc ngà ra: “Để ta làm thì hơn.”
Mọi người đều hết sức bất ngờ. Hải Triều không tưởng tượng được một tiểu thư thế gia như Lục Uyển Anh lại cầm dao mổ xác, ngay cả đứng bên nhìn nàng cũng thấy bất an, huống hồ là tự tay làm.
Lan Thanh thì vừa mừng vừa ngờ vực: “Tiểu nương tử nói thật sao?”
Hải Triều nói: “Việc nặng nhọc thế này, để ta làm đi.”
Lục Uyển Anh lắc đầu, đã nhận lấy dao từ tay Lan Thanh: “Ta có hiểu biết sơ về y lý, từng xem qua vài quyển y thư, đối với tạng phủ, xương cốt, kinh mạch biết đôi chút. Hơn nữa thi thể này cũng không quá đáng sợ, nhìn nhiều rồi sẽ thấy chẳng khác gì gỗ đá. Chỉ là ta chưa từng mổ khám xác, trong lòng vẫn còn lo lắng, mong chư vị giúp đỡ.”
“Lục tỷ tỷ, thật sự không sao chứ?” Hải Triều lo lắng nhìn nàng. Sau khi qua bí cảnh thứ hai, Lục Uyển Anh dường như đã khác trước. Nàng vốn biết Lục Uyển Anh không hề yếu đuối như vẻ ngoài, rất kiên cường, nhưng bây giờ lại thêm nhiều phần kiên quyết và đơn độc. Đêm ngày nàng trở về rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Cha nàng chỉ nói cho nàng biết về một mối hôn sự tệ hại sao? Hải Triều luôn cảm thấy Lục tỷ tỷ còn giấu mình điều gì.
Đang nghĩ ngợi, Lục Uyển Anh đã cầm dao, mỉm cười với Hải Triều: “Đừng lo, ta muốn học thêm vài điều, hiếm khi có dịp như thế này.”
“Khoan đã.” Lan Thanh lấy từ trong ngực ra một vật, “Ở đây có đôi găng tay lót da dê, có thể ngăn được chút máu đen, chỉ là hơi lớn.”
Lục Uyển Anh lên tiếng cảm ơn.
Hải Triều nhìn dưới ánh nến, thấy đôi găng này chế tác tinh xảo, bên ngoài là lụa tơ xanh đá, bên trong lót da dê, mũi chỉ may cực kỳ tỉ mỉ, ở chỗ khuất còn dùng chỉ cùng màu thêu hình lá lan. Không chỉ tốn công sức mà còn dồn nhiều tâm ý, cả đời nàng cũng chẳng khâu nổi một đôi như vậy.
Ngày trước Lương Dạ từng khâu cho nàng một đôi găng, chẳng phải lụa quý, cũng không thêu hoa, nhưng có lót tơ tằm, đeo rất ấm. Mỗi lần nàng ra khơi đều không nỡ dùng, sợ làm hỏng, để mãi mấy năm đến nỗi vải bị ố vàng, cuối cùng nàng đành tự tay đốt đi.
Còn đôi găng này, lụa tơ vẫn mới tinh, rõ ràng Lan Thanh cũng chưa nỡ dùng.
“Đẹp thật đấy.” Hải Triều nói.
Lan Thanh hơi ngượng: “A Lăng thấy ta thường vào núi hái thuốc, tay bị tê cóng nứt nẻ nên làm cho ta đôi găng này.”
Lục Uyển Anh định trả lại, Lan Thanh vội nói: “A Lăng sẽ không để ý đâu… Vốn việc cầm dao là của ta, tiểu nương tử lại thay ta chịu phần này, một đôi găng thì có đáng gì.”
Lục Uyển Anh không tiện từ chối nữa, bèn đeo vào tay. Nàng nắm chuôi dao, ướm thử trên bụng xác chết, có vẻ chưa biết nên xuống dao từ đâu.
Lương Dạ day ấn ấn mi tâm, một tay chống lên bàn đá, một tay chỉ vào chính giữa đường viền dưới hàm của xác chết: “Cắt từ đây…” Hắn vạch một đường trong không khí: “Bổ thẳng từ giữa xuống, vòng qua rốn…”
Những người khác ít nhiều từng thấy hắn khám nghiệm xác và phân tích nguyên nhân cái chết, riêng Lan Thanh thì hết sức kinh ngạc: “Các hạ chẳng phải quan văn ư? Sao ngay cả cách mổ khám xác như ngỗ tác cũng biết?”
Lương Dạ ấn thái dương, cau mày: “Từng thấy qua.”
Hải Triều thấy sắc mặt hắn tái nhợt, liền bước tới: “Sao thế?”
Lương Dạ lắc đầu: “Không sao, chỉ là thức trắng một đêm nên hơi đau đầu.”
Hải Triều không nghi ngờ gì: “Vậy thì mau mổ xong rồi về ngủ.”
Lục Uyển Anh làm theo chỉ dẫn của Lương Dạ, rạch bụng Thạch Tứ Nhất. May là ông ta gầy, thịt không dày, dao Lan Thanh mang tới lại sắc bén, tuy gặp không ít trục trặc, tốn khá nhiều sức, nhưng cuối cùng Lục Uyển Anh vẫn mở được bụng xác chết.
“Túi tơ” khổng lồ hiện ra trọn vẹn, càng thêm quái dị. Nó có màu bán trong suốt, bên trong đầy chất lỏng, xung quanh mọc vô số ống trắng mảnh như rễ cây hay xúc tu, cắm sâu vào cơ thịt xác chết. Dưới ánh nến, có thể thấy chất lỏng trong suốt không ngừng chảy vào túi tơ.
Trình Hàn Lân quên cả sợ, dí sát mặt quan sát kỹ, thậm chí không nhịn được đưa tay chọc một cái: “Thứ này thật kỳ lạ, dường như có thể hút chất dinh dưỡng từ xác chết, hóa thành dịch tơ rồi nhả ra từ miệng… Rõ ràng là người, vậy mà lại biến thành một con tằm.”
Trong lúc hắn mải trầm trồ, Lục Uyển Anh cẩn thận xem xét từng cơ quan nội tạng bị ép biến dạng.
“Phổi rất sẫm màu,” Nàng hơi ngập ngừng, “Giống như chết vì ngạt thở.”
Lương Dạ gật đầu: “Là bị đánh ngất rồi mới bị bịt chết.”
“Sao lại phiền phức thế?” Hải Triều thắc mắc, “Đã muốn giết thì đánh chết luôn không phải nhanh sao? Đánh xong rồi còn bịt, rườm rà quá.”
Lương Dạ nói: “Có hai khả năng: một là hung thủ định một kích trí mạng nhưng thất bại, chỉ đánh ngất, nên phải ra tay bổ sung. Hoặc là ban đầu hung thủ chưa quyết có giết hay không, đánh ngất chỉ để chế ngự trước, khiến nạn nhân mất sức phản kháng.”
Hải Triều gật đầu: “Cách giết này không cần nhiều sức, ngay cả một nữ nhân nhỏ bé hay một đứa trẻ tầm tuổi thiếu niên cũng làm được. Nếu đối đầu trực diện, muốn giết một người khỏe mạnh và vạm vỡ như Thạch Tứ Nhất thì không dễ.”
Nguyên nhân tử vong đã rõ, còn khối túi tơ quỷ dị thì không thể giải thích, việc khám nghiệm đến đây coi như xong.
Lan Thanh nhìn đống hỗn độn trên bàn đá: “Thi thể của Thạch đại thúc… xử lý thế nào?”
Lương Dạ nói: “Dùng kén quấn lại, tìm chỗ kín mà thiêu hủy.”
Lan Thanh không đành lòng: “Nhất định phải thiêu thành tro sao? Có thể để ông ấy yên nghỉ dưới mộ không?”
“Không được.” Lương Dạ đáp, “Tộc trưởng không chút do dự đã muốn hỏa táng, hẳn là biết điều gì đó.”
Lan Thanh đành gật đầu. Mấy người khiêng xác chuẩn bị đặt lại vào kén.
Khi lật thi thể, Trình Hàn Lân bỗng nghi hoặc: “Ơ, sau lưng là cái gì thế?”
Họ nghiêng xác sang một bên, giơ nến soi, thấy trên hai vai, sát gốc cổ, có hai chỗ lồi kỳ lạ, không giống thịt cũng chẳng giống xương.
“Lúc nãy đã có chưa?” Hải Triều thắc mắc.
“Ta nhớ khi kiểm tra lúc đầu, lưng không có thứ này.” Lục Uyển Anh nói.
Trình Hàn Lân đưa tay sờ lưng mình: “Người bình thường có mọc cái này không?”
Hải Triều: “Tất nhiên là không rồi!”
Trong đầu nàng chợt lóe lên một tia sáng: “Hai thứ này kích cỡ giống hệt, lại đối xứng, trông như một đôi cánh thịt.”
Trình Hàn Lân rùng mình, giọng run run: “Vậy… ông ấy vẫn là người sao?”
Ánh mắt Lương Dạ khẽ dao động: “Phải hỏi là… nếu mặc kệ, ông ấy sẽ biến thành thứ gì.”
***