Mộng hồi Tây Châu – Chương 42

Chương 42: Làng chài (1)

***

Hải Triều bước lại gần, mới phát hiện thuyền mò ngọc của nàng đã bị hỏng, mạn thuyền nứt một đường, theo từng nhịp lắc lư của thân thuyền, nước biển cuồn cuộn tràn vào. Nửa thân Lương Dạ đã bị nước nhấn chìm, vậy mà hắn vẫn nhắm nghiền mắt, dường như đang ngủ.

Hải Triều đẩy vai hắn: “Này, tỉnh dậy đi.”

Lương Dạ khẽ nhíu mày, hàng mi dài rung nhẹ, từ từ mở mắt.

Ánh mặt trời quá chói, hắn nheo mắt nhìn Hải Triều một hồi, ánh mắt mới dần sáng rõ: “Hải Triều…”

Hải Triều thở phào: “Mau dậy đi, thuyền sắp chìm rồi.”

Lương Dạ ngồi dậy, nhìn nước biển dâng ngập đáy thuyền: “Chúng ta đang ở đâu vậy?”

Hải Triều ngó về phía đường bờ biển lởm chởm, cát trắng quen thuộc dưới chân, lại giơ tay che nắng phóng tầm mắt ra biển, trong làn hơi nước mờ ảo, Đoạn Vọng Địa nơi xa tựa một chiếc nanh dài nhô lên.

“Chúng ta đã về Hợp Phố rồi.” Hải Triều chìa tay kéo hắn ra khỏi thuyền, “Nhưng nơi này cách làng rất xa, bờ biển này nằm phía bắc Đoạn Vọng Địa, ta chưa tới bao giờ.”

Nàng ngập ngừng: “Giúp ta kéo thuyền lên bờ trước đã.”

Một người kéo, một người đẩy, cả hai cùng dồn sức kéo con thuyền lên bãi cát.

Hải Triều phát hiện không chỉ có một vết nứt, mà nhiều chỗ ván thuyền đều đã lỏng lẻo, suýt nữa thì long ra từng mảnh.

Nàng thở dài: “Thuyền hỏng rồi, không dùng được nữa, chỉ có thể bỏ tạm ở đây, quay về làng lấy dụng cụ rồi quay lại sửa.”

Lương Dạ gật đầu, bắt đầu vắt nước ra khỏi tóc và y phục.

Rời khỏi bí cảnh đầu tiên, đạo bào trên người họ biến mất, trở lại trang phục ban đầu. Hải Triều vẫn mặc áo ngắn, còn Lương Dạ thì là trung y lần đầu gặp nhau bảy ngày trước, lúc này đã ướt sũng.

“Chuyện ở Tây Châu, ngươi còn nhớ không?” Hải Triều ngồi lên mạn thuyền, dò hỏi.

Lương Dạ khẽ gật đầu, ngước nhìn nàng: “Chúng ta lần lượt đi qua Hỏa Diễm Môn.”

Quả nhiên chuyện Tây Châu không phải là mộng!

“Sao chúng ta lại quay về rồi?” Hải Triều nói, “Những bí cảnh phía sau còn tính không?”

Lương Dạ trầm ngâm: “Nếu trong tấm bố thư có viết rằng có bảy bí cảnh, vậy hẳn là vẫn còn tiếp. Có lẽ chỉ là trước khi vào bí cảnh thứ hai, cho chúng ta nghỉ ngơi một chút.”

Hắn nhìn mặt biển lấp lánh ánh sáng: “Trước khi nàng tiến vào Tây Châu, là giờ nào?”

Hải Triều chau mày nhớ lại, nghĩ đến lớp sương trắng dày đặc bao trùm cả vùng biển ấy: “Chắc là đã sáng rồi, là… sáng sớm.”

“Còn nhớ lúc đó ở đâu không?”

“Tối đó ta lên Đoạn Vọng Địa mò ngọc…” Nói được một nửa, Hải Triều liếc nhìn Lương Dạ, thấy hắn nhíu mày, khóe môi cũng trầm xuống.

Xưa nay hắn vốn không tán đồng việc nàng lặn biển mò ngọc, nửa đêm một mình càng khỏi nói.

Hải Triều đột nhiên thấy hơi chột dạ, nhưng rồi lại nhớ ra hai người họ giờ chẳng còn quan hệ gì nữa, nàng muốn mò lúc nào là việc của nàng, cần gì hắn xen vào? Lập tức lại thấy mình có lý, ngang nhiên nói: “Ta đi mò ngọc, gặp phải gió lớn, khó khăn lắm mới qua được cơn bão, vừa leo lên thuyền thì mệt quá ngủ quên, tỉnh dậy thì thấy sương mù dày đặc…”

“Còn nhớ mình ngủ quên ở chỗ nào không?”

“Hẳn là cũng gần đây thôi.” Hải Triều nói, “Chẳng lẽ là chúng ta trở lại đúng chỗ xảy ra chuyện, rồi bị thủy triều cuốn đến đây? Nhưng mà…”

Nàng nhìn Lương Dạ: “Vậy còn ngươi sao lại ở đây? Không phải ngươi nên về kinh thành rồi sao?”

Thấy hắn không đáp, nàng thở dài: “Thôi, ngươi không nhớ gì nữa, chắc là theo ta đến đây.”

Nói xong, nàng lại loáng thoáng nghe thấy tiếng gọi.

“Có nghe thấy gì không? Hình như có người gọi ta.”

Chưa kịp để Lương Dạ đáp, nàng lại nghe thấy tiếng gọi: “Hải Triều”, quả thực có người đang gọi nàng.

Nàng theo hướng âm thanh nhìn lại, chẳng bao lâu, trên bãi cát xa xa xuất hiện một chấm nhỏ.

“Chắc chắn là người trong làng đến tìm ta rồi!”

Hải Triều mừng rỡ khôn xiết, vẫy tay hết sức về phía chấm nhỏ: “Ta ở đây! Ta ở đây này!”

Chấm nhỏ ấy lao vút về phía nàng, chẳng mấy chốc đã thấy rõ là một bóng người.

Chưa nhìn rõ mặt, Hải Triều đã thấy đôi chân dài nổi bật kia, dáng người rắn rỏi, chạy đến như ngựa phi, nhưng lại không tài nào nhớ nổi đó là ai.

Trong làng có người như thế sao?

Người kia chạy lại gần, là một gương mặt xa lạ. Làn da ngăm ngăm, mày mắt bay bổng, mái tóc không dài không ngắn chẳng búi cao như người thường, mà tết thành mấy bím nhỏ, kết lại phía sau đầu, còn đính thêm vài chiếc vỏ sò, khi chạy thì leng keng vang động.

Trong làng tuyệt đối không có người như thế, nhưng Hải Triều lại thấy cặp mày mắt kia lờ mờ có chút quen thuộc.

“Hải Triều!” Người kia chạy tới gần, nhe răng cười, hàm răng dưới làn da nâu ngăm trắng sáng nổi bật, “Sao muội lại chạy ra tận đây? Làm ta tìm muốn chết!”

Giọng điệu hắn thân quen đến mức khó tả, Hải Triều ra sức lục tìm trong ký ức.

“Chỉ mới chia tay bốn năm năm, Tiểu Hải Triều đã không nhận ra ta rồi sao?” Người kia giả vờ giận.

Chỉ có một người từng gọi nàng như vậy, trong đầu Hải Triều như có tia chớp lóe qua: “Ngươi là… A Cốc?!”

Nàng không nhịn được bật dậy: “Thật sự là ngươi?!”

Nam tử kia cười vang: “Còn biết nhận ra ta, coi như còn chút lương tâm.”

Hải Triều nhón chân đưa tay đo đo: “Lúc ngươi rời làng còn lùn hơn ta! Ốm nhách như con khỉ, sao giờ cao thế này! Da thì đen, người thì rắn chắc, ta nhận không ra luôn!”

“Phải gọi là ca ca! Không biết lớn nhỏ gì cả! Ai mà lùn hơn muội chứ!” Thanh niên tên A Cốc giơ tay gõ nhẹ đầu nàng.

“Ngươi đi đâu vậy? Sao từng ấy năm không về?”

“Đi khắp nơi đấy.” A Cốc giơ ngón tay đếm, “Trước là Quảng Châu, rồi theo thuyền biển đến Bôn Đà Lãng Châu, La Việt quốc, Phật Thệ quốc, Cát Cát Tăng, Sư Tử quốc… xa nhất là đến tận Hắc Y Đại Thực, lát nữa kể cho muội nghe.”

“Ngươi về khi nào?”

“Sáng nay mới về thôi, vừa bước chân vào làng đã nghe nói muội nửa đêm ra biển, rồi mất tích, làm ta sốt ruột… Cả làng đang đi tìm muội đấy!”

Hải Triều kinh ngạc: “Ý ngươi là… ta mất tích từ tối hôm qua? Không phải là… bảy ngày trước sao?”

“Nói gì lung tung vậy.” A Cốc nhìn thẳng vào mắt nàng, “Bị nắng chiếu cho ngốc rồi hả?”

“Không có gì.” Hải Triều đáp.

Trong bí cảnh họ đã trải qua bảy ngày, vậy mà thời gian bên ngoài chẳng hề trôi đi, đúng là quái lạ.

Ánh mắt A Cốc rơi lên người Lương Dạ, nụ cười trên mặt cũng nhạt dần.

Hải Triều nói: “Đây là Lương Dạ, ngươi còn nhớ không? Hồi nhỏ chúng ta hay chơi cùng nhau.”

Nàng hớn hở nhìn sang phía Lương Dạ, lại thấy hắn đứng yên lặng bên cạnh, sắc mặt lạnh nhạt.

“Tất nhiên là nhớ.” Tuy nói thế, nhưng giọng điệu lại chẳng mang chút vui mừng khi gặp lại người quen cũ, gương mặt dường như còn phủ thêm một tầng u ám.

Hải Triều không khỏi khó hiểu. A Cốc là con thứ hai nhà trưởng làng, hơn Lương Dạ hai tuổi, lúc nhỏ là đầu lĩnh trong đám trẻ con bọn họ, dáng dấp giống khỉ, tính cách cũng nghịch như khỉ. Tuy Lương Dạ ít khi chơi chung, giao tình không sâu, nhưng cũng chẳng có thù oán gì.

Ngược lại, A Cốc tính tình hào sảng, không giống mấy đứa trẻ khác e dè lạnh nhạt với Lương Dạ, có trò vui cũng vẫn gọi hắn cùng chơi.

Đang nghĩ thì đã nghe A Cốc nói: “Thuyền bọn ta vừa cập bến ở Quảng Châu, đã nghe nói Hợp Phố xuất hiện một ngôi sao Văn Xương, hỏi ra mới hay là người quen.”

Hắn nghiêng người lại gần Hải Triều, gần như vai kề vai, nhìn Lương Dạ cười như không cười: “Nghe bảo ngươi sắp làm phò mã đại quan, sao không ở kinh thành chuẩn bị hôn lễ, lại hạ cố về cái xó nhỏ như chúng ta?”

Trên mặt Lương Dạ như phủ một tầng sương lạnh: “Muốn về thì về thôi.”

A Cốc khẽ cười, quay sang Hải Triều nói: “Đi thôi, mọi người không tìm thấy muội đều cuống cả lên rồi.”

Hải Triều quay đầu nhìn Lương Dạ.

“Còn chờ gì nữa?” A Cốc giục.

“Ta…” Hải Triều nói, “Thuyền của ta, thuyền hỏng rồi, không biết làm sao mang về nữa.”

“Cứ để đây, sợ ai ăn trộm chắc? Lát nữa ta gọi thêm hai người, mang đồ nghề ra, chốc lát là sửa xong!” Hắn không chờ nàng phản đối, kéo tay nàng: “Đi đi đi, tối nay Tam thúc nói muốn mở tiệc đón gió cho ta, chúng ta phải uống cho đã, tửu lượng của muội đã khá hơn chưa? Đừng nói vẫn một bát là gục đấy nhé?”

Nghe câu đó, Hải Triều nào chịu nhận: “Ai mà một bát gục chứ, có chó mới một bát gục!”

A Cốc bật cười: “Tiểu Hải Triều, mấy năm rồi vẫn chó chó mèo mèo, không khá lên chút nào!”

Hai người vừa đi vừa nói cười, chẳng mấy chốc đã bỏ lại con thuyền mắc cạn lại thật xa phía sau.

Tuy rất vui mừng khi gặp lại bằng hữu thuở nhỏ, nhưng không nghe thấy tiếng bước chân sau lưng, trong lòng Hải Triều vẫn có phần thấp thỏm, bèn quay đầu lại.

Khóe mắt vừa lướt qua trông thấy bóng áo trắng kia rớt lại đằng xa, lê từng bước chậm chạp, thì lại bị A Cốc đưa tay chạm lên đỉnh đầu, ép nàng quay đầu lại.

“Xem cái bản lĩnh của muội kìa!” Hắn chẳng buồn hạ giọng, “Hắn đối xử với muội như thế rồi, muội còn lo cho hắn làm gì?”

“Hắn không phải là…” Hải Triều không biết nên giải thích thế nào, chẳng lẽ lại nói Lương Dạ này không phải là Lương Dạ phụ bạc kia? Nhưng hắn chỉ là quên mất ba năm qua thôi, đâu phải thật sự đã thành một người khác.

Trong đầu Hải Triều như thể có cả một tổ ong vò vẽ, vo ve không ngừng, rối như tơ vò.

“Không phải là không phải cái gì?” A Cốc bực dọc nói, “Nghe nói muội mới từ châu phủ trở về hôm qua, nửa đêm nửa hôm đã một mình ra biển mò ngọc, chẳng phải vì hắn sao?”

“Tất nhiên là không phải!” Hải Triều vội vàng nói, “Tối qua trời lặng sóng yên, ánh trăng sáng rõ, đúng dịp trai già phơi ngọc, liên quan gì đến hắn chứ!”

A Cốc hừ một tiếng: “Bớt giở trò với ta đi, ta còn không hiểu muội sao? Bình thường thông minh lanh lợi là thế, hễ dính tới chuyện của hắn thì trở nên hồ đồ!”

Hắn dừng lại một chút: “Theo ta thấy, năm xưa không nên đính hôn với hắn làm gì. Thằng nhãi đó từ nhỏ đã thâm sâu khó lường, muội sao là đối thủ của hắn, hắn mà muốn hại muội, thì một trăm muội cũng không đủ cho hắn nuốt!”

“Được rồi được rồi.” Hải Triều bịt tai lại, “Ngươi mới hai mươi hai thôi, có phải tám mươi tám đâu mà lắm lời như lão nhân vậy!”

“Nếu bên cạnh muội sớm có người khuyên muội vài lời, chưa biết chừng đã không phạm phải sai lầm rồi.”

“Phải rồi, ngươi đi nhiều nơi như thế, có vui không? Kể ta nghe chút đi!”

A Cốc hớn hở kể lại hành trình theo thương thuyền ra khơi, hắn vốn hoạt ngôn, khi thì kể họ gặp bão lớn suýt chìm tàu, khi lại kể lúc chạm trán hải tặc, chín chết một sống, đến lúc kể về phong tục kỳ lạ xứ người thì lại càng hấp dẫn mê người, Hải Triều nghe lúc nào chẳng hay, bất giác sinh lòng hướng tới: “Giá mà có ngày nào ta cũng được tận mắt thấy thì hay biết mấy.”

“Chuyện đó có gì khó.” A Cốc nói, “Chừng vài hôm nữa ta lại ra khơi, trên thuyền đang thiếu người như muội, giỏi bơi lại lanh lẹ, ta bảo đảm cho, thuyền chủ sao lại không đồng ý?”

Hải Triều bất giác động tâm: “Thật sự có thể?”

A Cốc nhìn nàng: “Chỉ cần muội gật đầu.”

Hải Triều: “Để ta nghĩ đã. Ở đây vẫn còn chút việc…”

A Cốc quay đầu nhìn về phía sau một cái, có hơi thất vọng: “Muội nghĩ kỹ đi, đây là cơ hội hiếm có.”

Hải Triều khó mà giải thích, chỉ đành khẽ gật đầu.

Trong lúc trò chuyện, họ đã đi rất xa, chẳng bao lâu sau lại gặp mấy tốp dân làng đang lục tục tìm kiếm dọc bờ biển, nam có nữ có, già trẻ đủ cả, vài người tay còn cầm đèn lồng đã tắt lửa, hiển nhiên là tìm suốt cả đêm.

Làng của dân thôn Đản nhỏ bé, sống nay lo mai, chẳng kể có máu mủ hay không, mọi người đều thân thiết như ruột thịt.

Họ vây lấy Hải Triều, vừa hỏi han đông tây, vừa trách mắng, trán nàng còn bị búng mấy cái, nàng biết mọi người lo cho mình, trong lòng áy náy, chỉ ngoan ngoãn đứng nghe.

“Người kia là…” Có người phát hiện Lương Dạ ở đằng xa, “Đó chẳng phải là Tiểu Dạ sao? Ta không nhìn nhầm đấy chứ?”

“Là Tiểu Dạ thật, nó về từ bao giờ thế?”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Hải Triều.

Hải Triều cũng không biết phải đáp thế nào: “Đêm qua về.”

“Về thành thân phải không?” La nhị thẩm cười nói.

“Suỵt!” Tam thẩm kéo tay áo bà ta, “Không phải A Cốc đã nói rồi sao, Tiểu Dạ thi đậu trạng nguyên, sắp cưới tiểu thư nhà quan lớn kia kìa!”

“Thế nó về đây làm gì?”

“Chẳng lẽ định bảo Hải Triều nhà ta làm thiếp cho hắn à…”

“Thế thì không được! Nhị thẩm là người đầu tiên không đồng ý đấy!”

Hải Triều dở khóc dở cười: “Không phải, không phải đâu, nghĩ gì vậy chứ!”

“Đừng hỏi nữa.” A Cốc lớn tiếng, “Hải Triều dạt trên biển cả đêm, để muội ấy thở cái đã được không? Có gì thì về rồi nói sau.”

Mọi người lúc này mới ngưng bàn tán.

Họ từ nhỏ đã nhìn hai người lớn lên, nhưng chung quy vẫn thân thiết với Hải Triều hơn, giờ gặp Lương Dạ, ai nấy đều ái ngại, chỉ khẽ gật đầu mỉm cười từ xa rồi thôi, còn lại thì quây quần quanh Hải Triều, cùng nhau trở về làng.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *