Chương 38: Tòa nhà ăn thịt người (35)
***
Cùng với tiếng pháp loa vang vọng, réo rắt và kéo dài, cảnh vật trước mắt trong thoáng chốc bỗng thay đổi hẳn.
Hải Triều phát hiện bọn họ vẫn đang ở trong một gian nhà kho, chỉ là thay vì chất đống các loại hòm rương, tạp vật như trước, giờ lại là hàng chục búp bê được rước từ các ngôi chùa, có tượng đất sét, có tượng gỗ, toàn thân buộc chỉ đỏ, khoé môi khẽ cười, đôi mắt rỗng tuếch như đang nhìn chằm chằm vào họ, trông đến rợn người.
Tên Sa môn bị dọa lùi liền mấy bước, tiếng pháp loa tức thì trở nên yếu ớt, khung cảnh quanh họ mơ hồ như vật nhìn dưới nước, dường như lại sắp vặn vẹo, biến dạng.
Tuy Hải Triều cũng thấy ghê người, nhưng lại không ưa nổi bộ dạng giật mình quá lố của hắn, liền quát: “Giữ vững cho ta! Chỉ là mấy con bù nhìn giả thôi mà, ngươi là kẻ trộm mà còn sợ thứ này sao!”
Tên Sa môn không thể cãi lại, đành nghiến răng tiếp tục thổi.
Tiếng pháp loa dần ổn định, cảnh vật xung quanh cũng trở lại bình thường.
Hải Triều biết pháp loa không thể duy trì quá lâu, việc cấp bách lúc này là phải tìm cho được Lục Uyển Anh.
Nàng cõng Trình Hàn Lân lên lưng, Sa môn liếc nàng một cái, mặt đầy vẻ không đồng tình.
“Dù có bỏ thì cũng không bỏ hắn lại, đừng hòng nghĩ nữa.” Hải Triều nói xong thì rầm một tiếng đá văng cửa gỗ nhà kho, sải bước đi thẳng ra ngoài.
Mắc kẹt trong ảo cảnh sẽ không cảm nhận được thời gian trôi qua, mãi đến giờ nàng mới phát hiện mặt trời đã ngả về tây, gió mang theo hơi lạnh, bóng của những mái nhà và cây cối đã kéo dài ra, phủ một sắc lam nhàn nhạt.
Tuy mê chướng đã bị phá vỡ, nhưng nàng không biết Lục Uyển Anh đang ở gian phòng nào. Muốn lục tung toàn bộ toà nhà này trước khi tiếng pháp loa chấm dứt là điều không thể, nàng chỉ còn cách cược rằng Lục Uyển Anh không ở quá xa.
Hải Triều vừa sải bước tìm kiếm từng gian phòng, vừa lớn tiếng gọi: “Lục tỷ tỷ!”
Đi được độ một khắc, Sa môn vẫn không ngừng thổi pháp loa, mặt hắn đỏ bừng, hơi thở đã bắt đầu khó nhọc, có vẻ sắp cạn sức đến nơi.
Ngay lúc Hải Triều càng lúc càng nóng ruột, chợt nghe từ hướng đông nam truyền đến một giọng yếu ớt: “Hải Triều, là muội đó ư, Hải Triều…”
Trái tim nàng suýt chút nữa đã bay vọt ra khỏi cổ họng, vội vàng chạy về phía đông nam, vừa chạy vừa hô to: “Lục tỷ tỷ, tỷ đừng nhúc nhích, cứ đứng yên tại chỗ, ta đến ngay đây!”
Lục Uyển Anh cũng cố gắng hết sức đáp lại nàng bằng giọng lớn nhất.
Hải Triều men theo âm thanh tìm tới, cuối cùng đúng vào lúc Sa môn gần như đã kiệt sức, nàng hung hăng đá văng cánh cửa gỗ của một gian khách phòng.
Quả nhiên Lục Uyển Anh đang ở bên trong, nàng đứng quay mặt ra cửa, hai tay siết chặt chuôi kiếm đào mộc, tóc tai rối bời, trâm cài lệch hẳn, mí mắt và đầu mũi ửng đỏ, trên má còn hằn vết nước mắt, trông vô cùng thảm hại.
Vừa thấy Hải Triều, nàng không kìm được nữa mà “òa” một tiếng bật khóc, vừa khóc vừa nói năng lộn xộn: “Ta, ta sợ quá… tìm… tìm không thấy các muội……”
Hải Triều đoán chắc cả đời vị tiểu thư khuê các như Lục tỷ tỷ chưa từng có lần nào khóc lóc thảm thiết, mất hết thể diện đến thế.
Tiếng pháp loa bỗng nhiên ngừng bặt, cảnh vật xung quanh trong nháy mắt biến đổi lần nữa.
Lúc này Hải Triều mới hiểu vì sao Lục Uyển Anh lại hoảng sợ đến vậy, thời gian trong căn phòng này là ban đêm. Bên ngoài cửa sổ có tiếng cú đêm rít lên từng hồi, trong phòng chỉ có một ngọn đèn dầu leo lét, ánh lửa chập chờn chiếu ra một góc phòng, nơi đó có một nữ tử không mặt đang nằm, trên ngực cắm một con dao găm.
Hải Triều vội đặt Trình Hàn Lân xuống đất, bước đến ôm chầm lấy Lục Uyển Anh, vỗ về lưng nàng, khẽ nói: “Đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây rồi.”
Lục Uyển Anh vừa khóc vừa cười, mãi mới bình tĩnh lại được. Đến lúc đó nàng mới nhận ra sự hiện diện của Sa môn sau lưng Hải Triều, sắc mặt chợt cứng lại, rụt người sát vào Hải Triều: “Hắn… sao hắn lại ở đây……”
Sa môn cẩn thận nhét pháp loa vào lòng, cười “hề hề”, không chút kiêng dè mà săm soi Lục Uyển Anh: “Sao thế, Lục tiểu nương tử không muốn gặp bần tăng sao?”
Hắn liếc nhìn cái xác không mặt trong góc phòng: “Nếu không nhờ bần tăng, thì giờ ngươi phải qua đêm với thứ này rồi đấy!”
Hải Triều đoạt lấy kiếm gỗ đào từ tay Lục Uyển Anh, chỉ vào hắn quát: “Không được hù dọa nàng ấy! Liệu hồn ngoan ngoãn cho ta!”
Sa môn gãi gãi cái đầu trọc lún phún lông tơ, mặt dày nói: “Không hù nữa là được chứ gì.”
Hắn đi sang một bên, vung chân ngồi phệt xuống, thở phì phò như trâu: “Người ta đã giúp ngươi tìm được rồi, chuyện ngươi đã hứa với ta đừng có quên đấy.”
Dù ghét hắn, nhưng quả thực lần này có thể tìm được Lục Uyển Anh đều là nhờ pháp khí của hắn, Hải Triều không định nuốt lời: “Việc đã hứa, ta tự nhiên sẽ làm.”
“Rốt cuộc định phá trận thế nào, nói rõ ra xem?”
Hải Triều nhìn vào bức tường trắng trơn: “Pháp loa của ngươi có thể phá mê chướng, dùng nó là có thể tìm được Tiêu Nguyên Chân, sau đó dùng kiếm gỗ đào của ta giết nàng, vậy thì tự nhiên có thể rời khỏi nơi này.”
“Chỉ vậy thôi?”
“Cái đầu ta đây không nghĩ ra mưu kế gì phức tạp đâu.” Hải Triều nói, “Mà nói thì dễ, làm mới khó. Yêu quái đâu phải dễ giết như vậy.”
Sa môn nở nụ cười đầy nham hiểm.
Một dự cảm chẳng lành dâng lên trong lòng Hải Triều, nàng lập tức muốn giơ kiếm, nhưng Sa môn vốn đã có tính toán từ trước, bất thình lình rút ra một con dao găm sáng loáng từ ống chân, kề ngay vào cổ họng Trình Hàn Lân.
Lục Uyển Anh hoảng hốt kêu lên một tiếng.
Hải Triều sầm mặt lại: “Ngươi có ý gì?”
“Chính là cái ý mà các người đang thấy đó.” Sa môn đắc ý nói, “Giao kiếm của ngươi ra đây, nếu không thì ta cắt cổ con cừu béo này ngay lập tức.”
Hải Triều vô cùng hối hận vì một thoáng sơ suất, không phòng bị gã, nhưng lúc này có hối cũng đã muộn.
Nàng phải nghĩ cách. Nàng khẽ lau mồ hôi lạnh rịn ra trong lòng bàn tay lên vạt áo.
“Ngươi không cần làm vậy. Ta đã hứa sẽ đưa ngươi ra ngoài thì nhất định sẽ làm được.” Hải Triều lên tiếng.
Sa môn cười khẩy một tiếng: “Gia đây dạy ngươi một điều hay, đao kiếm phải nằm trong tay mình mới đáng tin.”
“Nếu giao kiếm cho ngươi rồi ngươi giết bọn ta thì sao?” Hải Triều cố kéo dài thời gian, trong lòng không ngừng tính toán, nhất định phải có cách nào đó…
Sa môn đảo cặp mắt trơn nhẫy nhìn khắp nơi: “Hai tiểu nương tử xinh đẹp như hoa thế này, làm sao hòa thượng nỡ ra tay giết được chứ?”
Hải Triều vẫn định tiếp tục kéo dài, nhưng Sa môn dường như đã nhìn thấu ý đồ của nàng, nhe răng cười lạnh: “Chẳng lẽ muốn kéo dài thời gian? Bớt nói nhảm đi, mau giao kiếm ra đây.”
Có lá bùa nào dùng được không? Hải Triều vừa nghĩ, tay vừa lần tới thắt lưng, đầu ngón tay bất ngờ chạm phải một vật cứng, là chiếc gương đồng đầy sát khí của Trình Hàn Lân.
Một tia sáng loé lên trong đầu nàng.
Sa môn mắt sắc như dao, lập tức phát hiện động tác của nàng, quát lớn: “Con tiểu tặc kia, trong thắt lưng ngươi giấu gì đó?”
Hải Triều nắm chặt thắt lưng, mắt lảng tránh: “Không có gì cả.”
Ánh mắt Sa môn vụt trở nên hung hãn, dao găm nhấn sâu thêm một chút vào cổ trắng ngần của Trình Hàn Lân, lập tức tràn ra một giọt máu đỏ tươi: “Lấy ra, ném sang đây cùng với kiếm!”
Trình Hàn Lân bị đau, khẽ rên một tiếng, nhíu mày, mí mắt run lên, có vẻ sắp tỉnh lại.
“Đừng làm hắn bị thương!” Hải Triều vội nói, “Cho thì cho!”
Nói đoạn, nàng nghiến răng, ném thanh kiếm gỗ đào về phía Sa môn. Hắn bắt lấy kiếm một cách dễ dàng.
Đúng lúc đó, Trình Hàn Lân cuối cùng cũng tỉnh lại từ cơn hôn mê, mơ màng nhìn lên xà nhà: “Đây là đâu?”
Rồi lại sờ cổ, khẽ “hí” một tiếng: “Đau… đau quá…”
Dường như chính cơn đau đã giúp hắn hoàn toàn tỉnh táo, ánh mắt tán loạn từ từ hội tụ, bắt gặp gương mặt hung tợn của Sa môn, thì “á” lên một tiếng.
Sa môn lập tức túm lấy cổ áo hắn, nhấc nửa thân người hắn lên khỏi mặt đất: “La lên một tiếng nữa là ta rạch cổ ngươi ngay! Hiểu chưa?!”
Trình Hàn Lân vội cắn môi, gật đầu lia lịa, không dám phát ra âm thanh nào.
Sa môn lúc này mới buông hắn ra, lại hung dữ đe dọa: “Còn dám hé miệng nữa…”
Hắn dùng tay làm động tác cắt cổ, khiến Trình Hàn Lân run lẩy bẩy, rồi mới quay đầu lại nhìn Hải Triều: “Còn món trong thắt lưng đó nữa.”
Hải Triều chần chừ mãi, đến khi hắn lại túm lấy cổ áo Trình Hàn Lân, nàng mới miễn cưỡng lấy chiếc gương đồng ra, gỡ lá bùa dán trên mặt gương, ném về phía hắn.
Sa môn bỏ dao găm xuống, cẩn thận cầm lấy chiếc gương: “Sớm nghe lời gia thì đã không phải rắc rối thế rồi.”
Hắn nâng gương lên, quan sát hoa văn thô sơ mà huyền bí trên mặt đồng: “Cái này dùng để làm gì?”
“Chỉ là cái gương thôi, mua ngoài chợ, chẳng có tác dụng gì đâu.” Hải Triều đáp.
Sa môn đương nhiên không tin: “Con tiểu tặc này, dám lừa gia à? Nếu chẳng có gì đáng giá, ngươi giữ làm gì? Nhất định là pháp khí của ai đó. Khai mau, dùng như thế nào?”
Hắn liên tiếp hỏi ba lần, sát khí lộ rõ, Hải Triều mới nghiêng đầu về phía Trình Hàn Lân, khẽ hất cằm: “Của hắn. Mang theo bên người thì yêu tà không nhìn thấy.”
Trình Hàn Lân sững người.
Hải Triều thừa lúc Sa môn không để ý, khẽ nháy mắt với hắn.
Trình Hàn Lân lập tức hiểu ý.
Sa môn nhìn về phía hắn: “Nàng ta nói thật không? Dám nói sai một chữ…”
“Th… thật mà…” Trình Hàn Lân ấp úng nói, “Nhưng… chỉ hiệu quả trong thời gian ngắn thôi, khi mặt gương tối đi là vô dụng…”
Sa môn lườm Hải Triều một cái: “Biết ngay là ngươi chẳng thành thật gì hết!”
Hắn đeo gương đồng trước ngực, rồi quay sang nhìn Lục Uyển Anh: “Còn ngươi, chắc cũng có món gì hay? Lấy ra!”
Hải Triều nói: “Lục tỷ tỷ chỉ mang theo bộ kim châm, ngươi có cầm cũng không biết dùng.”
Ánh mắt nàng lướt nhanh ra phía sau Sa môn, ở bức tường tối đen mờ mịt, mơ hồ hiện lên một vệt màu sẫm khác thường. Nhìn qua chỉ như một vết bẩn tầm thường, nhưng lại âm thầm lan rộng ra bốn phía.
Tinh thần Hải Triều lập tức căng lên.
“Không cần các ngươi quan tâm, đưa đây trước rồi tính.” Sa môn nói.
Hải Triều quay sang Lục Uyển Anh: “Thôi đi, tỷ tỷ, người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, đưa cho hắn đi.”
Lục Uyển Anh gật đầu, đưa túi kim châm cho nàng. Hải Triều bước từng bước chậm chạp đến trước mặt hòa thượng, đưa túi châm ra.
“Chúng ta đã giao hết đồ cho ngươi, ngươi mau thả hắn đi.” Hải Triều nói.
Sa môn đưa tay sờ lên lưỡi kiếm không bén: “Kiếm đã nằm trong tay ta, mọi thứ không còn do ngươi quyết nữa.”
Hắn cười ngoác miệng, để lộ hàm răng vàng khè: “Gia lại dạy ngươi thêm một điều, kẻ tay không tấc sắt thì không có tư cách ra điều kiện.”
Hắn kẹp kiếm vào nách, một tay túm cổ áo Trình Hàn Lân, một tay cầm lấy dao găm.
Trình Hàn Lân hét lên kinh hãi: “Ngươi… ngươi định làm gì ta?”
Sa môn cười nham hiểm nói: “Tất nhiên là để xẻ thịt con cừu béo nhà ngươi.”
Trình Hàn Lân sợ đến tái mét cả mặt: “Ngươi, ngươi… thả ta ra đi, ta với ngươi không thù không oán, sao lại muốn giết ta? Ta… ta cho ngươi tiền…”
Sa môn khựng tay lại, trong mắt thoáng hiện vẻ do dự: “Tiếc là…”
Chưa dứt lời, Hải Triều đã quát lên: “Nhìn phía sau ngươi kìa!”
Sa môn vừa quay đầu thì đập ngay vào mắt là một gương mặt quỷ đang hình thành.
Hắn trợn trừng hai mắt, miệng há ra.
Mặt quỷ kia cũng há miệng.
Không để hắn kịp hét lên, một luồng lực khủng khiếp đã hút trọn đầu hắn vào trong bức tường.
Dây lụa treo gương đồng đứt phựt, chiếc gương “choang” một tiếng rơi xuống nền đất.
Sa môn như một con côn trùng bị đóng đinh, toàn thân vặn vẹo, tay chân giãy giụa, nhưng tất cả chỉ là vô ích, mặt quỷ siết chặt lấy hắn không buông, từng chút một nuốt trọn.
Hắn dần dần yếu ớt, tay buông lơi, kiếm gỗ đào rơi xuống đất, tứ chi co giật hai cái rồi hoàn toàn bất động.
Dạ dày Hải Triều cuộn lên từng cơn, toàn thân run lẩy bẩy, đây là lần đầu tiên nàng giết người.
Nàng ép mình giữ bình tĩnh, lặng lẽ bước tới nhặt lại gương đồng và thanh kiếm gỗ, sau đó từ cổ áo Sa môn lôi ra chiếc pháp loa, quay sang Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh, đang sững sờ như tượng đá: “Đi thôi!”
Hai người lúc này mới hồi thần, Lục Uyển Anh che miệng khô khốc nôn khan một tiếng, kéo tay Trình Hàn Lân vẫn còn đờ đẫn, chạy theo Hải Triều về phía cửa.
Bước qua bậc cửa, đập vào mắt là một gian phòng trống trơn.
Không có mặt quỷ trên tường, cũng chẳng còn thi thể không mặt trong phòng. Hải Triều lúc này mới thấy chân mềm nhũn, ngồi phệt xuống đất, thở hắt ra một hơi dài.
“Ha… ha… Hải Triều cô nương…” Trình Hàn Lân lắp bắp, “Tử Minh đâu rồi?”
Hải Triều nghe hắn nhắc tới Lương Dạ, sống mũi bỗng cay xè, nhưng nàng lập tức đè nén cảm xúc, cố gắng giữ giọng bình tĩnh: “Không thấy đâu nữa rồi.”
Trình Hàn Lân trừng lớn đôi mắt: “Không… không thấy? Không thấy là sao chứ?”
Lục Uyển Anh vội kéo nhẹ tay áo hắn, thì thầm: “Đừng hỏi nữa.”
Ánh mắt Hải Triều chợt sắc lại, hơi thở mới vừa thả lỏng liền bị kéo căng trở lại.
Nàng chống kiếm đứng dậy: “Ra ngoài đã.”
Trình Hàn Lân định nói lại thôi, đành hỏi: “Chúng ta… có thể làm gì?”
Hải Triều nghĩ một lát, lấy pháp loa đưa cho hắn: “Một lát nữa ta sẽ đi tìm Tiêu Nguyên Chân. Chờ ta ra đến cửa, huynh bắt đầu thổi pháp loa, tuyệt đối không được ngừng…”
Nàng ước lượng khoảng cách: “Ít nhất phải thổi liền một khắc, làm được không?”
Trình Hàn Lân nghiêm túc đáp: “Tại hạ biết thổi sáo trúc, hơi dài, lại vừa mới ngủ một giấc no nê. Hải Triều muội cứ yên tâm, dù có chết ta cũng sẽ cố thổi đủ một khắc.”
Hải Triều khẽ gật đầu, siết chặt trường kiếm, quay người bước về phía cửa.
“Hải Triều!” Lục Uyển Anh gọi với theo sau lưng nàng.
Hải Triều ngoái đầu lại, mỉm cười: “Tỷ cứ yên tâm ở lại đây chờ một lát, ta nhất định sẽ quay lại.”
Lời còn chưa dứt, tiếng pháp loa đã vang lên, Hải Triều đẩy cửa bước ra.
Lúc này đã là hoàng hôn, hàng trăm mái nhà san sát đều nhuộm trong sắc đỏ máu của ánh tà dương.
Hải Triều siết chặt chuôi kiếm, hít sâu một hơi, rồi bắt đầu lao đi như tên bắn.
Gió rít bên tai, hành lang, cột son lùi nhanh về phía sau.
Một lúc sau, trong tiếng gió bất chợt vang lên một giọng nói lơ lửng mơ hồ: “Đừng phí công vô ích nữa… Ngươi tưởng ngươi giết được ta sao?”
“Giết được hay không thì cũng phải thử.” Hải Triều đáp.
Nàng lao qua hành lang mái hiên, chuông gió nơi đầu mái rung lên trong gió chiều, ngân nga thành từng chuỗi tiếng cười mảnh nhỏ, trong vắt: “So với giãy giụa vô vọng, chi bằng hãy ngắm hoàng hôn đi… đây sẽ là lần cuối cùng ngươi thấy mặt trời lặn.”
Dưới chân nàng đột nhiên hiện lên một gương mặt quỷ, Hải Triều không để nó kịp há miệng, lập tức đâm thẳng thanh kiếm gỗ đào vào họng nó.
Một dòng máu đen phụt ra từ miệng mặt quỷ, rồi nó lại lặn xuống mặt đất.
Gần như ngay lập tức, một mặt quỷ khác lại trồi lên.
Rồi cái thứ hai, thứ ba… Hải Triều đưa mắt nhìn khắp hành lang, từng gương mặt quỷ ken sát nối tiếp nhau, tất cả đồng loạt há miệng, cùng phát ra giọng nói của Tiêu Nguyên Chân: “Những khuôn mặt này có đến hàng vạn, mỗi một cái đều là ta, ngươi giết nổi sao?”
Hải Triều đạp lên những mặt quỷ đó lao thẳng về trước, cảm giác dưới chân khiến lưng nàng lạnh toát, nhưng nàng không dừng lại.
“Ngươi không giết được ta đâu.” Tiêu Nguyên Chân nói, “Chi bằng nghỉ một lát, ta sẽ đưa ngươi đến gặp Lương Dạ lần cuối.”
Trái tim Hải Triều run lên dữ dội, bước chân nàng bất giác khựng lại.
Mặt quỷ dưới chân lập tức phát hiện cơ hội, há to miệng…
Hải Triều cảm giác chân trái như sa vào bùn lầy, vội vã giơ kiếm đâm lui mặt quỷ rồi tiếp tục chạy.
“Ngươi cứ chạy loạn thế này, căn bản không thể tìm được ta.” Tiêu Nguyên Chân cất tiếng, “Ta chính là căn nhà này, căn nhà này cũng chính là ta. Ngươi chỉ là một phàm nhân, làm sao giết được ta?”
Hải Triều liên tiếp đẩy lùi mấy khuôn mặt quỷ, vượt qua sân viện, lao vào lối nhỏ xuyên qua rừng trúc. Nàng cắn chặt răng, nói: “Ngươi biến thành ra thế này, có dám để Tô Lạc Ngọc biết không?”
Tiếng gió rít bên tai đột nhiên lặng đi.
Ngay sau đó, bụi trúc bên đường rung lắc dữ dội, lá trúc rào rạt, hệt như tiếng cười cuồng loạn của Tiêu Nguyên Chân: “Kẻ ngốc đó thì liên quan gì đến ta?”
“Ngươi đã quen nàng từ trước rồi đúng không?”
“Ta chỉ biết nàng từng là thê tử của súc sinh Tô Đình Viễn!”
“Vậy vì sao ngươi lại báo thù thay nàng?”
“Ta là vì bản thân ta mà báo thù! Liên quan gì đến nàng?!”
Hải Triều không buồn đáp lại, cứ tiếp tục nói: “Ngươi đã vì nàng mà giết biết bao người, vậy ngươi có dám để nàng biết chuyện đó không?”
Gió lớn nổi lên ào ạt, những bụi trúc hai bên đường bị nhổ cả gốc, đất đá trên lối nhỏ bị cuốn tung lên, trút về phía Hải Triều.
Trong cơn cuồng phong, Tiêu Nguyên Chân gào lên phẫn nộ: “Ta không quen nàng ta!!”
Hải Triều giơ tay che đầu và mặt, chẳng rõ đã bị đập bao nhiêu cú, một cánh tay lập tức tê dại. Nhưng Tiêu Nguyên Chân càng điên cuồng, nàng lại càng chắc chắn.
“Hoán Nguyệt thì sao?” Nàng nói, “Ngươi giúp Hoán Nguyệt là vì nàng ta giống Tô Lạc Ngọc, đúng không?”
Giọng Tiêu Nguyên Chân đã hoàn toàn biến chất, giống như tiếng rống thê lương của một con dã thú bị thương.
Hải Triều đá bật cánh cửa vườn, trước mắt là chính viện.
Hai chân nàng đã tê rần, nặng như đổ chì, những chỗ khác trên thân lại đau nhức, trong miệng toàn là vị tanh nồng của máu, mỗi một hơi thở đều như có kim châm vào ngực.
Cuối cùng cũng tới.
Trên đường chân trời chỉ còn sót lại một tia hoàng hôn mờ nhạt.
Dưới sắc trời nhá nhem, những mái nhà bắt đầu méo mó, vặn vẹo.
Tim Hải Triều chùng xuống, Trình Hàn Lân sắp cạn hơi rồi.
Tiêu Nguyên Chân cuối cùng cũng tỉnh táo lại sau cơn giận dữ, lạnh giọng cười khẩy: “Ngươi tìm không ra ta đâu. Một khi trời tối, các ngươi… đều phải chết.”
Rầm! Hải Triều tung cước đá văng cửa tây sương phòng, đập vào mắt là một bàn đàn thanh nhã, trên đó lặng lẽ đặt một cây cổ cầm không dây.
“Ta chưa từng định tìm ngươi.” Hải Triều khẽ nhếch khóe môi, hai tay nắm chặt kiếm đào mộc, giơ cao quá đỉnh đầu.
“Ta đánh cuộc ngươi sẽ tự đến!”
Thanh kiếm bỗng nặng xuống, là cảm giác thân thuộc đến không thể nhầm lẫn, Hải Triều không cần nhìn cũng biết, con dao đào ngọc của nàng đã trở về.
Ta đánh cuộc rằng ngươi luyến tiếc dấu vết duy nhất nàng để lại trên thế gian này.
Nàng gom hết toàn bộ sức lực, chém mạnh xuống cây cổ cầm Túc Ngọc.
Lưỡi dao sắc bén không cắm vào gỗ, mà cắt xuyên qua một thân thể mềm mại cùng lớp xương cứng rắn.
Hải Triều rút dao ra, máu tươi đỏ sẫm lập tức phun trào.
Tiêu Nguyên Chân khuỵu gối ngã xuống, đổ người về phía bàn đàn, sau lưng là một vết chém sâu đến lộ cả xương.
Nhưng nàng ta dường như chẳng hề cảm thấy đau đớn, chỉ điên cuồng ôm lấy cây đàn vào lòng, dùng cánh tay đã đứt cổ tay nhẹ nhàng vuốt ve, như thể cây đàn cũng sẽ hoảng sợ vậy.
“…Ta…” Nàng ta khe khẽ nói, tựa như thì thầm với chính mình, “…Ta ghét nàng, cả đời này ta ghét nhất là kẻ ngốc nghếch như nàng ấy…”
***