Mộng hồi Tây Châu – Chương 35

Chương 35: Tòa nhà ăn thịt người (32)

***

Dư huyện úy ánh mắt sắc bén như chim ưng đánh giá Lương Dạ: “Ngươi dựa vào đâu mà khẳng định như vậy?”

Lương Dạ đáp: “Việc hắn giết Hoán Nguyệt đã chứng minh rằng Lý quản sự, lão mã phu, cũng như vụ án hôm nay, đều không liên quan đến hắn.”

Dư huyện úy: “Vì sao? Lão mã phu và nha hoàn ấy chết cùng đêm trong một căn phòng, làm sao lại trùng hợp đến thế?”

“Ba vụ án này đều không phải sức người có thể làm được. Nếu Tô Đình Viễn có thể thao túng yêu quỷ giết người, hắn đã chẳng cần tự tay bóp chết Hoán Nguyệt, lại còn phí công xử lý thi thể, để lộ sơ hở.

Việc lão mã phu và Hoán Nguyệt chết trong cùng một căn phòng không phải ngẫu nhiên, viện bỏ hoang này vốn là nơi Tô Đình Viễn và Hoán Nguyệt bí mật gặp nhau tránh tai mắt người đời. Đêm chính viện có quỷ, lúc phu nhân hét lên rồi ngất xỉu, hai người bọn họ đang tư thông trong căn phòng ấy.

Đêm Hoán Nguyệt bị giết, nàng vốn hẹn Tô Đình Viễn gặp ở rừng quế sau vườn. Có lẽ nàng đã buột miệng tiết lộ điều gì khiến hắn nảy sinh sát ý, nên dẫn nàng đến nơi họ thường gặp gỡ và ra tay sát hại. Mà lão mã phu lần đầu gặp quỷ cũng là ở căn phòng ấy, chết ở đó là chuyện tự nhiên, cũng khó khiến người ta nghi ngờ.”

“Tô Đình Viễn giết Hoán Nguyệt trước, lão mã phu chết sau, ban đầu hắn có thể che mắt thiên hạ, đổ tội cho yêu quỷ. Nhưng hai thi thể cùng đêm đó lại có sự khác biệt quá rõ, càng chứng minh cái chết của Hoán Nguyệt là do con người gây ra.”

Dư huyện úy trầm ngâm một lát rồi hỏi tiếp: “Vậy còn cái chết của Ngô Mị Khanh và tên ác thiếu kia thì sao?”

Lương Dạ đáp: “Vụ này càng không thể do Tô Đình Viễn gây ra. Hắn giết Tô lão gia chủ và lão quản sự thì dùng độc, giết Tô đại lang cùng mấy chục nô bộc thì dùng mê dược trước rồi đục thuyền cho chìm, giết Tô Lạc Ngọc thì dùng độc, thêm cả giam cầm và tra tấn. Chỉ riêng việc giết Hoán Nguyệt là bóp cổ, cũng bởi tình thế cấp bách, sợ để qua đêm Hoán Nguyệt sẽ tiết lộ bí mật khiến hắn uổng phí công sức, nên mới vội vàng ra tay. Nếu có thời gian sắp đặt, hẳn hắn cũng sẽ chọn dùng độc.”

Giọng nói dừng một chút rồi lại nói: “Kẻ dùng độc thường âm độc mà nhát gan, tự cao mà hư vinh, như rắn độc núp trong bóng tối, không có dũng khí giết người bằng đao kiếm hay đối đầu trực diện. Mà hung thủ trong vụ án của Ngô Mị Khanh, một lần giết hai người, dùng dao cắt cổ, thủ pháp dứt khoát, tuyệt đối không phải cùng một loại người với Tô Đình Viễn.”

Dư huyện úy suy nghĩ một lát: “Cũng có khả năng hắn không tự tay giết mà sai kẻ khác làm.”

Lương Dạ lắc đầu: “Nếu hắn có thuộc hạ lợi hại như vậy, đã không cần tự tay giết Hoán Nguyệt, ít nhất cũng chẳng phải tự tay xử lý thi thể.”

Hắn liếc nhìn Tô Đình Viễn một cái: “Lột da, nhổ móng, moi nội tạng, những việc này không dễ dàng gì.”

Khuôn mặt Tô Đình Viễn trắng bệch, môi run lên, mồ hôi to như hạt đậu lăn dài trên má, rõ ràng là nhớ lại cảnh tượng lúc đó.

Lương Dạ nói tiếp: “Huống hồ hắn cũng không cần giết Ngô Mị Khanh để bịt miệng. Ngô Mị Khanh từ Kiến Nghiệp tới, biết rõ thân phận của Thẩm phu nhân và quen Tiêu Nguyên Chân, cũng chỉ định dựa vào đó để uy hiếp phu thê Tô gia, vòi ít tiền bạc mà thôi.

Tô Đình Viễn đã tính sẵn sẽ hại chết thê tử rồi rời khỏi Vu Thành, khôi phục thân phận Thẩm Diên Viễn để nhập triều làm quan. Một kỹ nữ sa sút tận Vu Thành thì có thể uy hiếp gì hắn? Hắn chỉ cần kéo dài thời gian, ổn định nàng ta một đoạn, chờ rời đi là được, giết người ngược lại là hạ sách.”

Dư huyện úy suy ngẫm rồi gật đầu: “Vậy người giết Ngô Mị Khanh và tên ác thiếu kia rốt cuộc là ai?”

Lương Dạ: “Tên ác thiếu đó không phải loại tay trói gà không chặt, kẻ có thể một lúc giết hai người như vậy, chắc chắn thân thủ không tầm thường, lại quyết đoán độc ác. Nếu không phải người ngoài hoàn toàn không liên quan đến họ Tô, bần đạo có một suy đoán.”

Hắn dừng lại rồi nhìn sang Hải Triều: “Chính là kẻ mặc đồ đen đêm Hoán Nguyệt bị giết, lẻn vào khách viện , giao đấu với tiểu sư muội.”

Hải Triều gật đầu: “Kẻ áo đen ấy thân thủ rất giỏi, trúng hai đao của ta mà không rên một tiếng, đúng là một kẻ tàn nhẫn. Nếu là hắn giết Ngô Mị Khanh và tình nhân của nàng ta thì cũng không có gì lạ.”

Dư huyện úy lộ vẻ thất vọng: “Tiếc rằng ta đã lục soát toàn bộ từ trên xuống dưới Tô phủ, cả gia nhân lẫn khách khứa, cũng không tìm ra ai bị thương ở cánh tay trái hay sườn trái như đạo cô nói.”

“Không đâu.” Lương Dạ nói, “Chính nhờ một phen điều tra của Dư thiếu phủ, người đó mới bị lộ.”

Dư thiếu phủ giật mình: “Là ai?”

“Lão mã phu Cát Thương Đầu.”

Mọi người đều kinh ngạc.

“Chẳng phải ông ta đã phát điên từ lâu rồi sao?” Dư thiếu phủ nói.

“Giả điên là chuyện có thể làm được.” Lương Dạ đáp, “Ông ta giả vờ phát điên để ẩn thân trong bóng tối, không ai nghi ngờ, cũng chẳng ai để ý đến hành tung của mình. Mái lều nồng nặc mùi hôi thối, bọn nô bộc đều không muốn đến gần, càng dễ che mắt thiên hạ. Chỉ cần đóng cửa lại, ông ta có ở trong đó hay không, không ai biết cả.”

Hải Triều ngập ngừng: “Nhưng không thể là ông ta được…”

Nàng chần chừ vì thấy nếu chỉ trích thẳng mặt trước đám đông thì hơi quá đáng, nhưng cũng không thể để Lương Dạ đi sai đường: “Ngươi quên rồi à? Đêm đó ta đuổi đến gần chuồng súc vật, có vào lều của ông ta, kiểm tra tay ông ta rồi, rõ ràng không có vết thương nào mà.”

Lương Dạ dịu dàng nhìn nàng, chậm rãi hỏi: “Lúc đó nàng có thấy mặt ông ta không?”

Hải Triều nhớ lại rồi lắc đầu: “Ông ta nằm nghiêng quay mặt vào trong, trong lều tối om, ta không thấy rõ mặt…”

Nàng chợt nhớ ra, khi đó nàng còn định lật người lại để xem có vết thương bên sườn không, nhưng ông ta bất ngờ tỉnh dậy, hét lên ‘Mặt! Mặt!’, khiến nàng giật mình lùi ra.

Lương Dạ nói: “Cho nên nàng chỉ thấy một người mặc áo bẩn nằm nghiêng trong lều tối, nhưng không thể xác nhận đó là Cát Thương Đầu thật sự.”

“Nhưng trong lều chỉ có một người mà, nếu không phải Cát Thương Đầu thì ông ta đi đâu được?”

Lương Dạ nói: “Dưới lều tranh hẳn phải có hầm ngầm hoặc đơn giản chỉ là một hố đất tạm, đủ để một người cuộn mình nằm gọn, đậy một tấm ván gỗ lên, rải ít rơm rạ, rồi nằm lên trên, sẽ không ai kiểm tra kỹ càng đến thế.”

Hắn quay sang Dư huyện úy nói: “Dự thiếu phủ không ngại phái người đến lều tranh đó tra xét một phen, xem có đúng như bần đạo suy đoán hay không.”

Dư huyện úy trầm ngâm một lúc, gọi một thuộc hạ tới, dặn dò vài câu, người ấy liền vội vã rời đi.

Hải Triều thực sự không thể nào liên hệ nổi lão mã phu điên khùng cuộn mình trong lều hôi hám với kẻ áo đen võ nghệ cao cường kia, lại càng không thể tưởng tượng nổi lão ta có thể nhẫn tâm cắt cổ hai người kia: “Không nhầm chứ?”

Lương Dạ nói: “Các phu xe khác từng kể, Cát Thương Đầu từng đi lính, giỏi nuôi ngựa. Người thường rất khó có thể giết người ngay một chiêu, nếu có thể ra tay tàn độc đến vậy, chẳng phải là hảo hán ác bá, thì cũng là kẻ từng dãi dầu trong quân ngũ, đã quen với máu tanh giết chóc.”

Hải Triều: “Cho dù lão mã phu là kẻ áo đen đi nữa, thì tại sao lại chết đúng đêm đó?”

“Không phải trùng hợp.” Lương Dạ đáp, “Trên người lão có hai vết thương rõ ràng, sớm muộn gì chúng ta cũng tra ra, rồi sẽ lần theo manh mối mà phát hiện thêm những chuyện khác, nên lão ta chỉ có thể chết, và phải chết bằng cách có thể xoá sạch dấu vết vết thương.”

Dư huyện úy suy nghĩ một hồi: “Ý của Lương tiên sư là, Cát Thương Đầu là chủ mưu đứng sau loạt án mạng này? Nếu vậy, giờ lão chết rồi, chẳng phải chẳng làm gì thêm được nữa sao? Hơn nữa…”

Y liếc nhìn đống hài cốt dưới đất: “Thẩm phu nhân xảy ra chuyện là mấy ngày sau khi lão chết cơ mà.”

Lương Dạ nói: “Vì lão còn có đồng bọn, kẻ đồng mưu đó mới là chủ mưu thật sự. Bọn họ hẳn đã bày ra một cái bẫy, mà để không liên luỵ đến đồng bọn, khỏi phá hỏng toàn cục, lão ta bắt buộc phải chết. Dù là tự nguyện chịu chết hay bị đồng bọn giết người diệt khẩu để tự bảo toàn, thì lão đều không thể không chết.”

Hải Triều nhớ lại khuôn mặt bình thản, yên tĩnh của Cát Thương Đầu khi phát hiện xác, vẫn cảm thấy dường như ông ta là tự nguyện chết.

Nàng khẽ lắc đầu, nhẹ giọng nói: “Nhưng ta vẫn không hiểu, hôm đó nửa đêm lão rõ ràng có cơ hội giết ta… Hơn nữa lão chắc cũng nhận ra ta biết võ công, tại sao không đi tập kích các người?”

Trong mắt Lương Dạ hiếm khi hiện lên vẻ do dự khó xử, hắn dịu dàng nhìn nàng, giọng ôn hoà, như sợ đánh động điều gì đó: “Nếu bần đạo đoán không sai, lão chỉ định hù dọa nàng và Lục sư muội, để các người sớm rời khỏi Tô phủ, tránh xa mọi chuyện. Nhưng lão đánh giá thấp võ công của nàng, sơ ý để lại vết thương…”

Hải Triều sững sờ ngẩng đầu lên, người kinh ngạc không kém là Lục Uyển Anh.

“Là vì chiều hôm đó…” Hải Triều thì thào, “Lục sư tỷ sai người mang phần cơm của mình đưa cho Cát Thương Đầu…”

Chẳng lẽ vì chút lòng tốt nhỏ nhoi ấy, lão mới cố tình đến để nhắc nhở họ rời đi?

Lục Uyển Anh hiển nhiên cũng hiểu ra, đưa tay che miệng, nước mắt tức khắc tuôn rơi: “Là ta đã hại chết ông ấy rồi…”

“Lục sư tỷ…” Hải Triều muốn an ủi nàng, nhưng chẳng thốt nên lời, nếu hôm đó nàng không trộn cát vào cơm, thì có lẽ cơm sẽ không đến tay lão, nếu nàng không đả thương lão, thì lão cũng không đến mức phải chết vì lộ thân phận.

Dẫu biết lão là kẻ máu lạnh giết người không chớp mắt, dẫu biết giết người thì phải đền mạng, cũng không thể giảm bớt phần nào sự day dứt của nàng, một mạng người, đối với nàng, vẫn là quá nặng nề.

Lương Dạ không nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn nàng, chờ nàng tự trấn tĩnh lại, sau đó mới nói: “Khi chết gương mặt lão rất yên bình, có thể thấy không hối hận gì, có khi các người vô tình lại giúp lão một tay.”

Một người có thể vì chút lòng tốt mà dám liều cả mạng sống, sao có thể thẳng tay sát hại hai mạng người? Hải Triều vẫn nghĩ mãi không thông.

Ngay lúc ấy, ngoài cửa vang lên tiếng bước chân, có người bước vào, là tên quan sai vừa được phái đi kiểm tra lều tranh của lão mã phu.

Dư huyện úy hỏi: “Có phát hiện gì không?”

Quan sai nói: “Bẩm thiếu phủ, dưới lều tranh đúng là có một hố đất đủ để một người cuộn mình nằm bên trong.”

Hải Triều vẫn thấy khó hiểu: “Nhưng lão đâu thể biết trước là ta sẽ đả thương lão, rồi đuổi theo đến lều, sao lại đào hầm từ trước được?”

Lương Dạ nói: “Là để giấu một người, những ngày qua, vẫn luôn có một người trốn trong lều tranh của Cát Thương Đầu.”

Một ý nghĩ vụt qua đầu như tia chớp, da gà Hải Triều nổi khắp cánh tay, cô bật thốt: “Tần y nữ?!”

Lương Dạ khẽ gật đầu.

Hải Triều quay sang nhìn Dư huyện úy lúc này đang ngẩn người như chợt hiểu ra, nàng nhướng mày: “Không phải thiếu phủ nói đã lật tung cả Vu Thành lên rồi sao?”

Dư huyện úy bị nàng nói đến á khẩu, chỉ còn biết trừng mắt giận dữ lườm tên thuộc hạ to xác kia một cái: “Bảo ngươi mang người đi lục soát toàn bộ, làm việc kiểu gì thế hả?!”

Tên thuộc hạ cao lớn co rụt cổ lại, vẻ mặt đầy tủi thân: “Thuộc hạ có lục soát rồi ạ, nhưng lão già đó nằm sõng soài dưới đất, bất ngờ ngồi dậy hét ‘mặt mặt mặt’… Thuộc hạ thấy rợn quá nên không dám nhìn kỹ… Là thuộc hạ làm việc bất lực, xin phủ quân cứ trách phạt…”

Dư huyện úy trợn mắt: “Để sau rồi phạt ngươi!”

Rồi quay sang Lương Dạ: “Tần nữ y chính là đồng bọn đó sao? Nàng ta rốt cuộc là ai, vì sao lại bày ra hết thảy những chuyện này?”

Lương Dạ không trả lời ngay, mà nhìn về phía Tô Đình Viễn: “Một năm trước, có người tìm đến Giả Tam, đưa cho hắn một khoản tiền, bảo hắn bán căn nhà ma ám ở phía nam thành này cho một người, lại hứa nếu việc thành công sẽ thưởng thêm một khoản nữa.”

Hắn mỉm cười nhạt: “Hắn thuyết phục ngươi thế nào? Bần đạo đoán thử nhé, có phải hắn nói, căn nhà này bị ma ám, phạm khắc nữ chủ nhân, nhưng nam tử lại có thể thăng quan tiến chức, như Cố thượng thư chẳng hạn? Hắn có nói thêm rằng, chủ nhân đầu tiên của ngôi nhà từng mời cao nhân lập trận làm phép, dùng hồn phách nữ nhi tế trận để đổi lấy phú quý cả đời?”

Vừa nói, hắn vừa rút ra từ tay áo một mảnh giấy ố vàng, như trang rách từ sách cổ. Hắn đi đến trước mặt Tô Đình Viễn, buông tay, tờ giấy khẽ bay bay rồi đáp xuống đầu gối y.

“Giả Tam đã gom góp đủ loại dị văn, truyền thuyết, đồn đãi về căn nhà này, hắn chỉ chọn ra thứ hợp với tâm ý ngươi mà kể lại thôi.”

Hắn ngừng một chút rồi nói tiếp: “Tất nhiên, có thể ngươi không hẳn tin vào những lời đó, nhưng ngươi muốn mượn danh nhà yêu để loại trừ Tiêu Nguyên Chân, đúng không? Không ngờ rình mồi bắt ve, chim sẻ rình sau. Ngươi tính kế người khác, người khác cũng đang tính kế ngươi; ngươi muốn mượn truyền thuyết để giết người, kẻ khác cũng vậy.”

Trên mặt Tô Đình Viễn cuối cùng cũng có biểu cảm, y nghiến chặt răng, gân xanh nổi trên cổ.

Lương Dạ lấy từ thắt lưng ra một thỏi bạc hình hoa sen: “Trong khoản tiền Giả Tam nhận được, có một thỏi bạc như thế này. Loại bạc này, chắc ngươi rất quen thuộc?”

“Sau khi ngươi tiêu sạch gia sản Tô gia, mọi chi dùng trong phủ đều dựa vào tích cóp của Tiêu Nguyên Chân. Quần áo của phu nhân phần lớn thêu hoa sen, thỏi bạc hình sen này tám phần là nàng cho người đúc.”

Mặt Tô Đình Viễn vặn vẹo, nghiến răng mắng ra một câu: “Tiêu Nguyên Chân đồ đĩ này, dám giở thủ đoạn với ta!”

Lương Dạ lắc đầu: “Loại bạc hình sen này, đâu chỉ mình phu nhân nhà ngươi có? Đây là bạc thưởng Tết, ai trong phủ cũng có thể lấy được. Vậy tại sao phu nhân ngươi lại cố tình dùng đúng bạc của mình? Chẳng phải cũng từng có người đưa cho ngươi một khoản tiền lớn đó sao?”

Mặt Tô Đình Viễn sầm lại như nước: “Tiện nhân Tần Sương!”

Hắn ngẩng đầu nhìn lên xà nhà, như thể Tần nữ y đang ẩn trong bóng tối kia: “Sao ngươi lại hại ta! Từ Kiến Nghiệp đến Vu Thành, ta có khi nào bạc đãi ngươi đâu?!”

Xà nhà đương nhiên sẽ không đáp lại.

Lương Dạ nói: “Là để báo ân, cũng là để báo thù.”

Ngừng một lát rồi chậm rãi tiếp: “Tô Lạc Ngọc hiền lương nhân hậu, khi còn ở Thục Trung đã cùng cha mình trông coi hiệu thuốc, từng giúp đỡ không ít người nghèo không mua nổi thuốc. Có lần một đứa bé ăn trộm thuốc, đánh thương mặt nàng, nhưng nàng vẫn lấy đức báo oán, không những cho tiền giúp đỡ mà còn sắp xếp cho đứa trẻ vào y quán học việc. Tần nữ y có lẽ cũng từng được Tô cô nương giúp đỡ.”

Tô Đình Viễn bật cười lạnh: “Nữ nhân đó vô tâm vô phế, trong mắt chỉ có tiền, ân nhân là cái gì, chỉ cần trăm lượng bạc là bán sạch!”

Lương Dạ nói: “Tô Lạc Ngọc biết ngươi hạ độc mình, lại hại chết người thân nàng, nên đã quyết tâm tìm cái chết. Tần nữ y cũng biết chẳng thể vãn hồi, liền giả vờ nhận bạc của ngươi, làm người của ngươi, để chờ cơ hội báo thù. Ngươi tưởng có thể dùng tiền mua chuộc nàng, bèn đưa nàng theo đến Vu Thành, để nàng hạ độc trong thuốc thang của Thẩm phu nhân, đâu ngờ điều đó lại trúng ý nàng. Ngươi vì cưới Tiêu Nguyên Chân mà ruồng bỏ Tô Lạc Ngọc, nàng muốn báo thù, tất nhiên sẽ không tha cho Tiêu Nguyên Chân.”

Hắn bỗng ngưng lời, ngẩng đầu nhìn lên bức tường trắng trơn trước mặt: “Đây có phải là câu chuyện ngươi muốn chúng ta tin? Thẩm phu nhân? Hay nên gọi ngươi là Tiêu cô nương?”

Trong phòng lặng như tờ, ngay cả tiếng lá cây xào xạc góc sân cũng như ngừng lại, trong khoảnh khắc ấy, dường như trời đất đều nín thở.

Trên bức tường trắng khi xưa, chậm rãi hiện ra một mảng xám xịt, thoạt nhìn như vết nước, rồi từ từ lan rộng, lộ ra ba lỗ thủng, là một gương mặt nữ nhân mờ mịt vặn vẹo.

Gương mặt ấy khẽ thở dài, là giọng nói của Thẩm phu nhân hay cũng chính là Tiêu Nguyên Chân: “Ta sớm nên giết các ngươi rồi.”

***

Tinh Nguyệt: Ta vừa chuyển ngữ vừa nổi da gà, tác giả viết truyện cuốn quá, lớp này lớp khác khó đoán được, hay là do ta khờ đây =)))

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *