Chương 32: Tòa nhà ăn thịt người (29)
***
Đây là nơi nào? Tuyệt đối không phải là phòng ngủ của khách viện, Trình Hàn Lân thầm nghĩ.
Trước khi nằm xuống, hắn đã cẩn thận châm hết tất cả đèn dầu và nến, thậm chí mới chốc trước còn nghe thấy tiếng chim gù gù về tổ trên cành cây ngoài sân và tiếng côn trùng kêu vào mùa thu. Ấy vậy mà giờ đây, bốn phía ngoài bóng tối ra thì chẳng còn gì nữa.
Nhưng bóng tối này không phải là hư không. Nó lạnh lẽo, có thực thể, như một khối hổ phách đen đặc.
Trình Hàn Lân có cảm giác mình đã biến thành con côn trùng bị phong kín trong khối hổ phách ấy, không trông thấy ánh sáng, cũng chẳng phát ra nổi âm thanh, bóng tối dày đặc từ bốn phương tám hướng tràn tới, dồn ép hắn, len lỏi vào từng lỗ tai, lỗ mũi, mắt miệng.
Suốt đời hắn chưa từng khiếp sợ đến thế. Hắn không dám há miệng, chỉ sợ vừa mở ra thì trái tim đang đập loạn trong lồng ngực sẽ bật thẳng ra khỏi cổ họng.
Thế nhưng hắn lại chẳng nghe thấy nhịp tim của chính mình, mọi ánh sáng, âm thanh, mùi vị… đều đã bị bóng tối nuốt chửng.
Không biết đã trôi qua bao lâu, khi hắn sắp sửa bị nuốt trọn bởi bóng tối và tuyệt vọng thì phía xa đột nhiên hiện lên một chút ánh sáng mờ mờ, mờ đến độ như đom đóm lập lòe, nhưng Trình Hàn Lân gần như bật khóc, vừa lăn vừa bò về phía chấm sáng ấy.
Khi hắn bò lại gần, mới phát hiện đó là ánh sáng từ một cây nến trắng. Tim nến mảnh như sợi tóc đang cháy âm ỉ, ngọn lửa nhỏ tựa hạt đậu rung rinh yên lặng.
Các giác quan của Trình Hàn Lân dần dần hồi phục. Hắn bắt đầu nhận ra cổ họng mình khô rát, các đầu ngón tay tê buốt, mắt cá chân bên trái dường như bị trẹo, chỉ cần cử động là đau nhói tận tim gan.
Nhưng có chút ánh sáng vẫn tốt hơn không có gì, nỗi sợ chết chìm đã dịu xuống đôi phần, đầu óc hắn lại có thể suy nghĩ được rồi.
Phải tìm cách thoát ra.
Trình Hàn Lân lết thân thể bị thương, cắn răng chịu đựng, tay chân bấu vào nền mà bò đến bên ngọn nến, vươn tay cẩn thận nhặt lấy.
Cây nến đã cháy gần cạn, chỉ còn một đoạn ngắn. Hắn cẩn thận giữ chặt nó trong tay, nến chảy nhỏ từng giọt sáp xuống mu bàn tay khiến hắn đau đến nhăn nhó, nhưng cũng không dám lơi tay, như thể đoạn nến đó là toàn bộ sự sống của hắn.
Trước hết, phải biết rõ đây là nơi nào.
Trình Hàn Lân lần mò từng chút dưới ánh nến, vừa dò bằng tay, cảm giác dưới ngón tay dần chuyển từ nền đá lạnh lẽo sang thứ gì đó mềm mại như thảm lót.
Không thể sai, đây là thảm tuyến cao cấp của Tuyên Châu, hắn mới nhìn thấy nó cách đây không lâu… đúng rồi! Là ở chính viện nhà họ Tô, phòng ngủ của Thẩm phu nhân! Đêm đầu tiên bọn họ đến nơi này, trong phòng xảy ra hiện tượng quỷ quái, đầy tường toàn dấu tay máu…
Không biết có phải ảo giác hay không, nhưng vừa nghĩ đến những dấu tay máu đó, ký ức đêm ấy lập tức hiện lên sống động, mùi tanh trong không khí và những khuôn mặt người ken dày dọc theo trần nhà…
Như có ai thổi một luồng khí lạnh sau gáy hắn, toàn thân Trình Hàn Lân dựng đứng tóc gáy, khuỵu ngồi phịch xuống đất, ngọn lửa trên nến lay lắt suýt nữa tắt ngúm, tim hắn cũng suýt ngừng đập theo.
Không được hoảng, phải giữ bình tĩnh… chắc chắn mình có thể sống sót mà ra. Trình Hàn Lân tự nhủ trong lòng, gắng gượng đứng dậy lần nữa, duỗi tay ra, rón rén từng bước tiến lên phía trước.
Trước mặt là một bức tường, trên đó có những vết loang lổ đen nâu như bàn tay, Trình Hàn Lân cố ép mình không nghĩ đến chúng là gì, gắng gượng vượt qua sợ hãi, chậm rãi đặt tay lên.
Từ đầu ngón tay… rồi đến cả lòng bàn tay…
Một luồng hàn khí xuyên qua lòng bàn tay hắn, lập tức tràn khắp toàn thân. Kéo theo đó là những âm thanh sắc nhọn vang lên bên tai, như có hàng trăm, hàng ngàn người đang gào thét điên cuồng, âm thanh xé rách màng nhĩ chẳng khác nào những lưỡi dao.
Không chỉ là tiếng thét, còn có nỗi sợ, sự đau đớn, như những con sóng tràn về, đập thẳng vào hắn, muốn nghiền nát hắn, xé xác hắn thành từng mảnh.
Trình Hàn Lân hoảng hốt rụt tay lại, toàn thân run lẩy bẩy, mồ hôi lạnh to như hạt đậu lăn dài trên má.
Chính giữa những dấu tay rối rắm chồng chéo, mơ hồ hiện lên một bóng đen lắc lư nhẹ.
Trình Hàn Lân còn chưa kịp nhận ra đó là gì, mà xương cốt đã đông cứng thành băng.
Có thứ gì đó đang treo ngay sau lưng hắn. Cái bóng lắc lư trên tường kia, chính là bóng của nó.
Trình Hàn Lân không thể cử động, tất cả khớp xương như bị gỉ sét.
Bóng đen kia vẫn nhè nhẹ đong đưa trước mặt hắn, không nhanh không chậm, như thể sẽ lắc như vậy đến tận cùng thời gian.
Đừng quay đầu, đừng quay đầu… hắn lặp đi lặp lại trong lòng như thần chú, biết rõ một khi quay lại sẽ nhìn thấy thứ gì đó khiến người ta dựng tóc gáy, nhưng vẫn có một khao khát mãnh liệt trỗi dậy, không thể kìm nén nổi.
Chỉ liếc nhìn một cái thôi… một cái…
Không biết đã giằng co với bản thân bao lâu, cuối cùng cơn thèm muốn như gãi vào tận xương tủy ấy cũng thắng thế.
Hắn chầm chậm xoay chiếc cổ cứng đờ như gỗ, quay đầu, ngẩng lên nhìn một cái.
Trên xà nhà có một bóng đen lơ lửng.
Trình Hàn Lân run rẩy giơ cao ngọn nến trong tay, dưới ánh sáng vàng vọt, hiện ra… một đôi giày.
Một đôi giày thêu bằng gấm, nhỏ nhắn xinh xắn, thêu hoa sen bạc, khảm ngọc trai li ti.
Trình Hàn Lân hét to một tiếng thảm thiết, hai chân nhũn ra, ngồi phịch xuống đất.
Đúng lúc ấy, tim nến phát ra một tiếng “bụp”, ngọn lửa bùng lên một nhịp, rồi phụt tắt.
Gần như ngay tức khắc, phía trên vọng xuống một tiếng cười khẽ của nữ nhân, rồi tiếng thứ hai, tiếng thứ ba… chẳng mấy chốc hợp thành một tràng cười như sóng vỗ, ào ào vang vọng.
Căn phòng tối om dần sáng lên, một thứ ánh sáng âm u xanh trắng như quỷ hỏa.
Đừng nhìn! Đừng nhìn! Trình Hàn Lân nhắm chặt mắt, cúi gằm đầu, nhưng chẳng có tác dụng gì.
Gáy hắn như bị buộc dây, có một bàn tay vô hình đang nhẹ nhàng kéo dây đó lên.
Quỷ hỏa rọi xuống, chiếu rõ vật đang treo trên xà nhà.
Đó là một nữ tử.
Nàng treo mình lơ lửng trên xà, đầu hơi cúi, y phục tối màu hòa lẫn với bóng tối, dường như chỉ còn lại gương mặt và đôi chân lơ lửng giữa không trung.
Gương mặt đó trắng bệch pha xanh, đôi mắt vốn từng linh động yêu kiều, giờ chỉ trơ trơ nhìn chằm chằm về phía trước, vô hồn và lạnh lẽo đến rợn người.
Trình Hàn Lân liếc một cái đã nhận ra gương mặt đó là của Thẩm phu nhân.
Hắn há miệng, định hét lên một tiếng thảm thiết, nhưng cổ họng như bị thứ gì đó bóp nghẹt, không phát ra nổi âm thanh nào.
Trong đầu như có một sợi dây đứt phựt một tiếng, mắt hắn trợn trắng, rồi mềm nhũn ngã vật xuống đất.
*
Hải Triều và hai người còn lại, cùng với mấy chục nô bộc Tô gia, gần như lật tung cả Tô phủ lên tìm kiếm. Mãi đến sau giờ Tý, họ mới tìm được Trình Hàn Lân đang nằm sõng soài bất tỉnh trong phòng ngủ của chủ nhân ở chính viện, nơi vốn đang bị khóa kín, niêm phong bằng phù chú.
Ngoài Trình Hàn Lân ra, trên xà nhà còn treo một người.
Tô Đình Viễn vừa trông thấy liền bật thốt kêu lên, lao tới nằm rạp dưới chân người đó: “A Thanh! A Thanh!”
Thẩm phu nhân không lâu trước còn là người bằng xương bằng thịt, giờ đây đã trở thành một bộ hài cốt khô khốc.
Hải Triều không để tâm đến bộ hài cốt của Thẩm phu nhân và tiếng khóc thảm thiết không dứt của Tô Đình Viễn, mà vội vàng đỡ Trình Hàn Lân dậy, áp sát mũi hắn kiểm tra, phát hiện vẫn còn hơi thở mới khẽ thở phào, quay sang nói với Lục Uyển Anh: “Sư tỷ!”
Lục Uyển Anh lập tức hiểu ý, rút ngay bình thuốc đã chuẩn bị sẵn, nhanh chóng đổ ra năm sáu viên, nhét cả vào miệng Trình Hàn Lân, lại bảo Hải Triều đặt hắn nằm ngay ngắn xuống đất, bắt mạch cho hắn rồi nói: “Bị kinh hãi ngất đi, hẳn là không nguy hiểm đến tính mạng.”
Vừa nói vừa thuần thục mở bọc kim, rút ra mấy cây ngân châm, nhanh nhẹn đâm vào các đại huyệt trên đầu Trình Hàn Lân. Động tác gọn gàng, điêu luyện, so với lần đầu châm cứu thì khác biệt rất lớn, hiển nhiên trong suốt hành trình đến Kiến Nghiệp, nàng đã lấy Trình Hàn Lân làm “chuột bạch” không ít lần.
Ước chừng nửa khắc sau, Trình Hàn Lân phát ra một tiếng nấc nghẹn, mở mắt ra.
Vừa mới tỉnh lại, ánh mắt hắn vẫn còn ngơ ngác, sau đó dần dần hội tụ, rồi đột nhiên dán chặt vào xà nhà.
Tiếp đó, hắn phát ra một tiếng thét chói tai như gà trống gáy, lập tức túm lấy tay áo của Lục nương tử: “Lục… Lục… Lục sư muội, có quỷ! Có quỷ! Có quỷ a a a—!”
Hải Triều vốn định hỏi hắn có sao không, nghe thấy tiếng hét khí lực sung mãn ấy thì biết chẳng cần hỏi gì thêm.
“Đêm qua rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao huynh lại ở đây?” Nàng hỏi.
Trình Hàn Lân vẫn còn chưa hoàn hồn, thở hổn hển, lắp bắp kể lại trải nghiệm kinh hoàng của hắn đêm qua.
“Huynh thấy phu nhân treo cổ?” Hải Triều ngẩng đầu nhìn bộ hài cốt.
Trình Hàn Lân cũng ngẩng lên, liếc một cái rồi như bị bỏng, rùng mình co rụt lại: “Lúc ta nhìn thấy phu nhân, nàng ta đã treo trên xà rồi, nhưng… nhưng không phải là bộ xương… lúc ấy còn là người còn thịt…”
“Trình sư huynh có nhìn rõ diện mạo người ấy không?” Lương Dạ hỏi.
Trình Hàn Lân gật đầu lia lịa: “Ta thấy rất rõ! Chính là gương mặt của phu nhân, tuyệt đối không sai!”
Lương Dạ khẽ gật đầu: “Chỗ này âm khí nặng, nếu sư huynh thấy không khỏe thì có thể sang phòng bên nghỉ ngơi một chút.”
Trình Hàn Lân đến lúc này vẫn không quên thể hiện cảm kích: “Đa tạ sư đệ quan tâm, tiểu huynh vô sự… tiểu huynh dán bùa tráng dương trên người…”
Chưa kịp vạch áo khoe bùa trước ngực, Lương Dạ đã dứt khoát quay mặt đi, cùng Hải Triều bước tới, cẩn thận quan sát bộ hài cốt treo trên xà.
Bộ hài cốt treo ngay chính giữa xà nhà, đối diện cửa ra vào, hốc mắt sâu hoắm tựa như đang dòm ngó người đến. Mái tóc đen dày tựa mây giờ đây rối tung, rụng đầy sàn. Quần áo còn lại của người sống khoác hờ trên bộ xương, trống rỗng, rời rạc.
Giống như Lý quản sự, thi thể này không hề còn thịt da, sạch sẽ khô khốc, nhưng khác ở chỗ, nó không bị rời rạc tứ chi, mà các khớp xương được kết nối bằng những sợi tơ nâu sẫm, giữ nguyên hình người.
Gió đêm luồn vào từ cánh cửa mở hé, bộ xương khẽ lay, va đập như chuông gió, phát ra những tiếng “lách cách, lách cách” nhẹ nhàng, không còn giống người nữa, mà như một món trang trí tinh xảo kỳ dị.
Hải Triều tiến lại gần hơn: “Thứ nối xương kia là gì?”
Lương Dạ chỉ xuống phía dưới bộ hài cốt.
Lúc này Hải Triều mới nhìn thấy, dưới chân bộ xương là một bàn đàn, trên bàn đặt một cây cổ cầm mộc mạc, chính là bản phục chế cây “Túc Ngọc” từng treo ở tường tây gian phòng, nhưng bảy dây đàn đã biến mất không dấu vết.
Nàng ngẩng đầu nhìn lại những sợi tơ nối giữa các đốt xương, chợt hiểu ra điều gì, sống lưng lạnh toát từng cơn. Hóa ra có người đã dùng dây đàn nhuốm máu để xâu chuỗi bộ hài cốt này lại với nhau.
Không biết từ lúc nào, Trình Hàn Lân đã ngồi dậy, quay sang nói với Lục Uyển Anh: “Lục sư muội, có thể đỡ ta dậy một chút không? Ta muốn đến gần xem cây đàn ấy…”
Lục Uyển Anh hơi chần chừ một chút, rồi gật đầu, đỡ lấy cánh tay hắn, dìu hắn bước đến cạnh cây đàn.
Lúc này Hải Triều mới sực nhớ Trình Hàn Lân chưa từng vào tây sương phòng, đây là lần đầu tiên hắn thấy cây “Túc Ngọc” giả này.
Nàng bước lại cạnh hắn, hạ giọng nói: “Giả cũng giống đấy chứ? Trông còn có vẻ cũ cũ.”
Trình Hàn Lân nhíu mày, xoa cằm, trong mắt lộ vẻ nghi hoặc, vén tay áo lên, hơi khép mắt, đặt tay lên mặt đàn, nhẹ nhàng vuốt một vòng.
Chốc lát sau, hắn thu tay lại, vẻ nghi hoặc càng rõ, lẩm bẩm: “Kỳ quái thật…”
“Sao vậy?” Lương Dạ hỏi.
Trình Hàn Lân hạ giọng: “Cây đàn này… cảm giác giống thật, ít nhất cũng là cổ vật thật, hơn nữa có linh khí, hẳn từng qua tay danh gia.”
Lương Dạ gật gù, như đang trầm ngâm suy tính.
Tô Đình Viễn lúc này đang quỳ rạp trên đất, khóc một hồi, rồi lau nước mắt nước mũi, từ từ đứng dậy, mặt đầy tuyệt vọng: “A Thanh, nàng cứ vậy mà đi rồi, bảo ta sao sống nổi một mình đây…”
Vừa nói vừa lao đầu định đập vào cột nhà.
Hải Triều tuy biết hắn không thật sự muốn tìm cái chết, nhưng tay nhanh hơn đầu, vẫn phản xạ vươn tay túm lấy áo hắn. Đám nô bộc gần đó cũng vội xông lên ôm chặt ngang hông hắn, nhưng hắn dùng sức quá mạnh, trán vẫn nện trúng cột một cú, lập tức sưng đỏ cả mảng.
Tân tổng quản nghẹn giọng khuyên can: “Lang quân xin nén bi thương, nương tử trên trời có linh thiêng, cũng chẳng muốn thấy lang quân như vậy đâu…”
Tô Đình Viễn giãy giụa một trận, rồi như bị rút hết xương cốt, đầu gối khuỵu xuống, chậm rãi ngồi bệt ra đất, hai hàng lệ lăn dài trên má: “Đều tại ta, nhất quyết nhìn trúng mắt cái nhà này, đòi mua cho bằng được… chính ta hại chết A Thanh…”
Lương Dạ từ nãy giờ vẫn khoanh tay đứng nhìn lạnh lùng, giờ mới mở miệng: “Vậy cứ để lệnh phu nhân treo ở đó mãi sao?”
Tô Đình Viễn ngẩn người, quay sang nói với tổng quản: “Mau đi lấy thang.”
Lương Dạ từ tốn nói: “Trước khi quan sai đến xem xét, tốt nhất đừng tự ý động vào.”
Ánh mắt Tô Đình Viễn thoáng hiện tia giận, nhưng nhanh chóng gật đầu: “Lập tức sai người báo quan.”
Nói rồi chẳng để ý đến ai nữa, chỉ ngồi ngây ngốc nhìn bộ hài cốt của phu nhân mà rơi lệ.
Hải Triều không khỏi bội phục hắn vài phần, rõ ràng là loại lời ong tiếng ve, sau lưng chẳng biết làm bao nhiêu chuyện khuất tất, vậy mà giờ vẫn giả vờ si tình, như thể thiếu phu nhân là hắn không sống nổi.
Chừng nửa canh giờ sau, Dư huyện úy dẫn theo thuộc hạ cùng ngỗ tác Phùng Thập Tứ đến nơi.
Dư huyện úy mắt sưng húp, tóc mai rối loạn, má còn in vết gối, rõ ràng vừa bị gọi dậy giữa giấc ngủ, mặt mày cau có, một bụng tức không chỗ xả.
Gã chỉ khẽ gật đầu với Tô Đình Viễn đang đứng dưới thềm, rồi đi thẳng vào phòng.
Tô Đình Viễn vội vén áo theo sau.
Dư huyện úy nhíu mày, mặt nặng như chì, chắp tay sau lưng đi một vòng quanh bộ hài cốt của Thẩm phu nhân, rồi nói với ngỗ tác bên cạnh: “Ngươi xem đi?”
Phùng Thập Tứ bước lại gần bộ xương, hơi vén tà áo, cúi xuống cẩn thận nhấc mắt cá chân lên xem một chút: “Đầu xương có lỗ khoan, từng đoạn được xâu lại bằng dây… tay nghề không tồi.”
Câu này có phần bất kính, Hải Triều khẽ cau mày liếc Tô Đình Viễn, nhưng hắn lại chẳng có phản ứng gì, chỉ cúi đầu đờ đẫn nhìn mặt đất.
Dư huyện úy chỉ vào sợi dây trên xà nhà: “Tháo hài cốt xuống đi.”
Chẳng mấy chốc, đã có nô bộc khiêng thang tới. Ngỗ tác trèo lên, tháo sợi dây gai, ôm bộ xương xuống, nhẹ nhàng đặt xuống đất, chỉnh lại tư thế như cũ.
Nhân lúc Phùng Thập Tứ đang sắp xếp lại bộ xương, Hải Triều cúi người quan sát đôi tay của hài cốt. Bàn tay trái rõ ràng to hơn tay phải, không sai, đó chính là “tay đàn tỳ bà” của phu nhân.
“Là phu nhân.” Hải Triều xác nhận.
Dư huyện úy quay đầu nhìn Hải Triều và Lương Dạ.
Giờ bọn họ cũng xem như quen mặt, gặp nhau không cần chào hỏi, hắn chỉ hừ mũi một tiếng: “Hai vị bận rộn bao lâu, mấy vụ trước chẳng phá được cái nào, giờ lại thêm một vụ…”
Hắn hất cằm về phía Hải Triều, giễu cợt: “Tiểu đạo cô, miệng lưỡi ngươi lanh lợi lắm mà, giờ có lời gì muốn nói không?”
“Ai bảo không phá được? Gần xong rồi.” Miệng thì mạnh mẽ vậy, nhưng trong lòng nàng chẳng chắc chắn gì cả, vừa mạnh miệng vừa liếc trộm sang phía Lương Dạ.
Lương Dạ khẽ gật đầu: “Đã phá xong rồi.”
Lời vừa dứt, mọi người đều kinh ngạc nhìn sang hắn, ngay cả Tô Đình Viễn cũng biến sắc, ngẩng đầu lên.
Hải Triều quá đỗi bất ngờ, buột miệng: “Thật sao?”
Dư huyện úy nhướng mày, nhìn hắn bằng ánh mắt nghi ngờ: “Lương tiên sư đừng nói với bổn quan là… những vụ án này đều do ma quỷ gây nên đấy nhé. Bổn quan không phải đạo sĩ, chẳng biết tróc quỷ gì đâu.”
“Xin Dư thiếu phủ cứ yên tâm.” Lương Dạ liếc nhìn bộ hài cốt một cái, “Dù có mượn dùng yêu lực, kẻ khởi đầu những vụ án này đều là người sống.”
Dư huyện úy ra chiều trang trọng, gật đầu: “Vậy tiên sư cứ nói thử xem.”
Lương Dạ nói: “Bần đạo xin theo trình tự thời gian, lần lượt sắp xếp lại các vụ án mạng và dị sự có liên quan đến Tô phủ.
“Vụ thứ nhất: mấy tháng trước, mã phu Tô phủ Cát Thương Đầu đánh cược với người khác, dám qua đêm trong viện khách bỏ hoang, kết quả thần trí mê loạn, chỉ lặp đi lặp lại một chữ: ‘mặt’.
Vụ thứ hai: trước khi chúng ta đến Vu Thành, Ngô Mị Khanh cùng một người khác chết trong phòng ngủ ở Miên Vân Các. Hung thủ có lẽ lẻn vào từ cửa sổ lúc đêm khuya thanh vắng.
Vụ thứ ba: đêm đầu tiên chúng ta đến Tô phủ, trong phòng ngủ chính viện xuất hiện dấu tay máu, phu nhân bị dọa hoảng sợ, tuy không ai chết nhưng là hiện tượng kỳ quái.
Vụ thứ tư: đêm thứ hai, Lý quản sự chết trong phòng ngủ của mình, chỉ sau một đêm, toàn thân chỉ còn lại bộ xương.
Vụ thứ năm: sáng hôm sau, nữ y Tần thị mất tích, toàn phủ lục tung cũng không thấy bóng dáng đâu.
Vụ thứ sáu: đêm thứ ba, có kẻ áo đen đột nhập khách xá, giao đấu với tiểu sư muội, bị thương bỏ trốn.
Vụ thứ bảy: cùng đêm ấy, lão mã phu Cát Thương Đầu chết đúng ở căn phòng từng gặp quỷ lần trước, phần đầu còn nguyên vẹn, từ cổ trở xuống chỉ còn lại lớp xương giáp.
Vụ thứ tám: cũng trong đêm đó, tỳ nữ của phu nhân Hoán Nguyệt chết trong cùng một căn phòng, da mặt bị lột sạch, nội tạng bị moi hết, mười đầu ngón tay bị rút bỏ.”
Hải Triều từng thấy xác của Hoán Nguyệt, giờ nghe hắn dùng giọng nói lành lạnh, không chút cảm xúc để kể lại, vẫn thấy ớn lạnh và thương cảm.
Không biết vô tình hay cố ý, sau câu nói ấy, Lương Dạ dừng lại một nhịp, ánh mắt lướt về phía Tô Đình Viễn. Tô Đình Viễn hơi cúi đầu, không biểu cảm nhìn chằm chằm vào thi cốt dưới đất.
Lương Dạ thu hồi ánh mắt, nói tiếp: “Vụ thứ chín, cũng là vụ cuối cùng, Trình sư huynh mất tích trong phòng khách xá, không lâu sau lại được phát hiện trong gian phòng này, và tận mắt nhìn thấy phu nhân treo cổ trên xà. Vài canh giờ sau, chúng ta tìm thấy bộ hài cốt.”
Hắn dừng lại một chút: “Trong các sự việc kể trên, có ba vụ chắc chắn là do yêu quái gây ra. Chính là cái chết của Lý quản sự, cái chết của lão mã phu và vụ việc đêm nay.”
Dư huyện úy nhíu mày, giữa chân mày hiện rõ nét hình chữ xuyên, nhìn vào dấu tay máu loang lổ trên tường: “Tại sao chỉ ba vụ đó? Những vụ còn lại chẳng phải cũng vậy sao?”
Trình Hàn Lân cũng nhắc nhở: “Còn vụ lão mã phu Cát Thương Đầu bị dọa phát điên nữa.”
Ánh mắt Tô Đình Viễn khẽ dao động: “Còn cả tỳ nữ hồi môn của A Thanh, cũng chết trong cùng một phòng với lão mã phu, chẳng lẽ cũng không phải yêu quái làm?”
Lương Dạ lắc đầu: “Chỉ ba vụ đó là vượt khỏi khả năng con người. Dấu tay máu tuy đáng sợ, nhưng không phải không thể giả tạo. Việc lão mã phu thấy quỷ, không có chứng cứ xác thực. Còn Hoán Nguyệt…”
Hắn dừng ánh mắt lại, nhìn thẳng vào Tô Đình Viễn: “Rõ ràng là người sống giết người.”
Tô Đình Viễn chau mày: “Tiên sư căn cứ vào đâu mà nói vậy?”
Lương Dạ chuyển ánh nhìn sang chỗ khác: “Trong toàn bộ những sự việc trên, cái chết của Hoán Nguyệt là vụ có thể xác định chắc chắn là do người làm, và cũng có thể xác định được hung thủ.”
Tô Đình Viễn khẽ bật cười: “Lương tiên sư nói thật ư? Thi thể tỳ nữ đó thê thảm như vậy, làm sao có thể là do con người?”
Hắn dừng lại một chút: “Chẳng lẽ, là kẻ nào đó có mối thù sâu nặng với nó?”
Lương Dạ nói: “Chưa chắc là vì thù hận sâu nặng, có thể là bất đắc dĩ, chẳng hạn như để che giấu nguyên nhân thực sự cái chết của nàng ta.”
Dư huyện úy gật đầu ra chiều đăm chiêu: “Vậy theo tiên sư, nha hoàn ấy chết như thế nào?”
Lương Dạ đáp: “Bần đạo cho rằng, Hoán Nguyệt chết vì bị người ta bóp cổ đến nghẹt thở mà chết.”
“Căn cứ vào đâu?”
“Thứ nhất, trên thi thể nàng ta không mất nhiều máu, có thể thấy da mặt và nội tạng đều bị moi sau khi chết.”
Hắn dừng một chút: “Lột da mặt là một chiêu hai đích: thứ nhất, để khớp với những ‘gương mặt máu’ trên tường căn phòng, khiến người ta đổ tội cho yêu tà; thứ hai, là để che giấu mục đích thực sự của hung thủ. Kẻ đó không nhất thiết phải lột mặt nàng ta, mà là cần lột phần da ở cổ, như vậy sẽ không ai nhìn thấy vết bầm do bị siết cổ.”
Dư huyện úy bừng tỉnh: “Vậy còn móng tay…?”
Lương Dạ gật đầu: “Móng tay cũng vậy. Người bị siết cổ đến chết thường sẽ giãy giụa kịch liệt trước khi chết, móng tay thường sẽ cào vào tay, vào người hung thủ, gây trầy xước và đứt gãy, chảy máu. Ngỗ tác nhìn là biết ngay.”
Phùng Thập Tứ nói: “Việc moi nội tạng cũng vì lẽ tương tự. Người chết vì ngạt thường để lại vết xuất huyết trong phổi, chỉ cần mổ ra là lão phu nhìn ra ngay.”
Lương Dạ tiếp lời: “Đó là một nguyên nhân. Ngoài ra việc moi nội tạng còn có một lý do khác, đó là để che đậy nguyên nhân thật sự dẫn đến cái chết.”
Dư huyện úy hỏi: “Nguyên nhân là gì?”
Lương Dạ khẽ nâng mí mắt, nhìn về phía Tô Đình Viễn: “Bởi vì Hoán Nguyệt đã mang thai.”
Lần này, không chỉ Hải Triều sửng sốt, mà cả đám nô bộc đang đứng cũng trợn mắt há mồm, không ai dám tin.
Tô Đình Viễn mấp máy môi, như muốn cười, lại giống như sắp khóc: “Lương tiên sư không thấy điều đó quá sức hoang đường sao? Tỳ nữ hồi môn của A Thanh chưa từng được ban hôn, thì lấy đâu ra thai? Nàng ta vốn tính tình đôn hậu, vẻ ngoài cũng tầm thường, tính khí lại rụt rè, làm sao có gan mà lén lút tư thông với ai?”
Ánh mắt Lương Dạ hơi trầm xuống, quay sang nói với ngỗ tác: “Phùng cư sĩ, phiền ngài công bố những gì đã khám nghiệm được.”
Phùng Thập Tứ đáp: “Nha hoàn đó đã chẳng còn là xử nữ, hơn nữa… ngay trước khi chết không lâu, còn từng giao hoan với người.”
Lão đưa tay lau mặt: “Thậm chí… có thể lúc bị giết đúng lúc ấy, vì khi đó xuống tay dễ dàng nhất.”
Hắn không nói tiếp nữa. Hải Triều mất nửa ngày mới hiểu ra hàm ý trong lời, mở trừng hai mắt, khó tin mà nhìn Tô Đình Viễn.
Tô Đình Viễn nhíu mày: “E rằng là có nô bộc nào đó lén lút làm chuyện xằng bậy. Chỉ trách ta quản giáo không nghiêm.”
Hải Triều gần như không tin nổi vào tai mình.
Tô Đình Viễn lại nói tiếp: “Nha đầu ấy ngày thường lặng lẽ, không ngờ lại dám sau lưng chủ nhân làm ra chuyện đê tiện như vậy. A Thanh đã nhìn lầm người rồi.”
Hải Triều cố nhẫn nhịn, nhưng rốt cuộc không kìm được: “Là họ đều nhìn lầm ngươi mới đúng!”
“Tiểu tiên sư nói vậy là ý gì? Tại hạ không hiểu.” Tô Đình Viễn ra vẻ bối rối, như thể thật sự không biết nàng đang nói gì.
Hải Triều tức đến nỗi tay đã đặt lên chuôi kiếm đào, chỉ hận không thể chém hắn một nhát cho hả giận.
Một bàn tay lạnh như băng nhẹ nhàng đặt lên mu bàn tay nàng.
“Đừng vội.” Lương Dạ nói khẽ.
Hải Triều mím môi, thả tay ra, nhưng ánh mắt vẫn nhìn chằm chằm Tô Đình Viễn.
“Chẳng lẽ hai vị tiên sư nghi ngờ người lén lút làm chuyện đó với nha hoàn kia là tại hạ?” Tô Đình Viễn như nghe thấy chuyện nực cười nhất thế gian, “Dung mạo của phu nhân tại hạ, chư vị cũng đều thấy rồi, so với nha hoàn kia, khác nào trời với vực?”
Hắn lộ vẻ khinh miệt, như thể bị xúc phạm nặng nề: “Dù tại hạ có muốn nạp thiếp, cũng đâu thiếu gì người nhan sắc đoan trang, lanh lợi ngoan hiền, sao phải uất ức bản thân đến mức đó?”
Lương Dạ điềm đạm nói: “Tâm tư và sở thích của Tô cư sĩ, bần đạo không quan tâm, cũng không muốn truy xét. Bần đạo chỉ biết, trên tay và ngực Tô cư sĩ có vết cào, và chỉ có Tô cư sĩ mới có thể lặng lẽ không ai hay biết mà đưa nội tạng của Hoán Nguyệt cùng với hài nhi chưa thành hình ra khỏi phủ để phi tang.”
***