Chương 30: Tòa nhà ăn thịt người (27)
***
Hai ngày sau đó, ngôi nhà không còn “ăn người” nữa. Đám hạ nhân trong Tô phủ bàn tán rằng, ngôi nhà ấy một lần ăn luôn hai mạng, chắc là… đã no rồi.
Trong mấy ngày đó, những kẻ gặp chuyện không may trong Tô phủ, ngoài Hoán Nguyệt và lão mã phu, còn có mấy con chó săn mà Tô Đình Viễn nuôi. Đám chó đáng thương không biết bị kẻ nào hạ độc, chỉ sau một đêm, đồng loạt tắt thở.
Ngôi nhà không tiếp tục ra tay, nhưng trong lòng Hải Triều lại cứ thấp thỏm không yên. Nàng luôn có cảm giác sẽ xảy ra chuyện, giống như mặt biển đôi khi bằng phẳng, bầu trời quang đãng, nhưng không hiểu sao lại khiến người ta bất giác cảm thấy một cơn bão sắp ập tới.
Lương Dạ thì dường như chẳng mảy may để tâm, suốt ngày đóng cửa trong khách viện, vùi đầu vào đống sách cũ mang từ nhà họ Giả đến. Những quyển sách ấy chẳng biết tìm từ đâu ra, quyển thì bị mọt gặm tơi tả, quyển dính bùn đất, quyển bốc ra mùi mốc khó ngửi.
Hải Triều chỉ liếc mắt vài cái, một nửa số chữ không nhận ra, nửa còn lại thì biết mặt chữ mà nối lại chẳng hiểu gì, chấm câu cũng không rõ, chưa đọc được bao lâu đã hoa mắt chóng mặt, ngáp liên tục, đành từ bỏ.
Nàng tự biết lượng sức mình, biết mình chẳng giúp gì được phần này, bèn buông sách xuống, chuyển sang luyện đao.
Đêm hôm đó, thanh kiếm gỗ đào đột nhiên biến thành đao mò ngọc, hôm sau lại biến về nguyên dạng. Nàng đến giờ vẫn chưa hiểu nguyên lý ra sao. Lúc này đem kiếm ra soi dưới ánh sáng, chỉ thấy vân gỗ lờ mờ ẩn hiện từng sợi tơ đỏ, tựa như máu thấm trong đó đang chầm chậm chảy trôi.
Nàng vung vẩy mấy cái, vẫn là thanh kiếm gỗ cùn đến giết gà còn khó, đành để sang một bên, đi tìm dao chặt củi để luyện.
Đao pháp của Hải Triều chẳng có chiêu thức hoa lệ gì, cũng không kén chọn binh khí. A nương đưa nàng nhập môn, những điều sau đó đều là cá lớn dưới biển, thú dữ trên bờ dạy ra. Mỗi lần đi qua Quỷ Môn Quan, đao của nàng lại sắc thêm một phần.
Phương pháp luyện đao của nàng hoàn toàn là tự mày mò: trước tiên hạ mã bộ nửa canh giờ, rồi luyện ra chiêu ngàn lần, sau đó hơi nheo mắt lại, diễn lại trong đầu cảnh mình suýt chết lần trước một lần, hai lần, ba lần, tìm ra sơ hở của đối thủ, bù đắp chỗ thiếu sót của bản thân. Có khi nhớ lại như vậy vài lượt còn hữu hiệu hơn là vung đao lộn xộn mấy ngày trời.
Những ngày gần đây, chỉ cần rảnh rỗi, Hải Triều lại diễn đi diễn lại trong đầu trận đột kích đêm đó của kẻ áo đen. Nhưng càng diễn càng thấy kỳ lạ: với bản lĩnh như của hắn, đáng lẽ không nên mắc phải lỗi ngớ ngẩn như thế, trái lại giống như cố ý để lộ sơ hở cho nàng thấy.
Trong lòng Hải Triều đầy nghi hoặc, chỉ mong sớm tìm ra được người mặc đồ đen đêm đó để làm rõ mọi chuyện. Nàng nghĩ với thế lực và bản lĩnh của Dư huyện úy, việc tìm một kẻ bị thương hẳn không khó, nào ngờ hắn ta sai tất cả nha dịch đi tìm mà vẫn không có kết quả gì.
Mấy hôm đó, Dư huyện úy cùng ngỗ tác Phùng Thập Tứ vẫn liên tục chạy đến Tô phủ, tra hỏi từng người trong phủ, từ chủ nhân đến nô bộc thấp kém, thậm chí cả đạo sĩ đang tạm trú trong khách quán cũng không bỏ qua, bao gồm cả Hải Triều và Lương Dạ.
Vừa gặp mặt, chưa đợi Hải Triều mở lời, Dư huyện úy đã có chút ngượng ngùng, bèn chủ động nói trước: “Dư mỗ bận túi bụi, hai vị lại rảnh rỗi nhàn nhã, một người đọc sách, một người luyện võ, xem ra phá án với hai vị chẳng tốn bao nhiêu sức rồi?”
Hải Triều nói: “Chẳng phải vẫn chưa đến lúc sao? Gấp cái gì? Người nhờ ngài tìm còn chưa tìm ra à?”
Dư huyện úy đáp: “Dư mỗ còn đang điều tra mấy vụ án mạng khác thì, tiểu đạo cô ngươi lại tới thêm phiền. Dư mỗ đối chiếu từng tên một trong danh sách nô bộc nhà họ Tô, lần lượt tra xét, đóng cửa thành, truy lùng kẻ bỏ trốn, đều bắt được về hết, từng người đều bị kiểm tra hai tay và hai bên sườn, lại chẳng có vết thương nào như các người nói cả.”
Hắn ta ngừng một chút, liền phản đòn: “Hay là tiểu đạo cô ngươi nói bừa, bịa ra một kẻ như thế để đùa cợt Dư mỗ?”
Hải Triều tức đến bật cười: “Dù có cho dân nữ trăm lá gan cũng không dám đùa cợt Dư thiếu phủ, dân nữ được cái gì chứ?”
Rồi kể lại toàn bộ quá trình đêm ấy bị kẻ áo đen xông vào khách viện, bị thương rồi bỏ chạy.
Dư huyện úy bán tín bán nghi: “Có khi nào ngươi ngủ mơ rồi tưởng là thật?”
Hải Triều giận đến mức xắn tay áo.
Lương Dạ đặt tay lên cánh tay nàng: “Bần đạo và Trình sư huynh cũng nghe thấy tiếng binh khí va chạm.”
Dư huyện úy trầm ngâm: “Chưa chừng là cường đạo từ bên ngoài lẻn vào. Tô phủ gần thành lũy, ra khỏi thành không xa là núi rừng, trong núi lắm thổ phỉ. Lần trước gã đạo sĩ từ nơi khác đến chẳng phải cũng bị cướp sạch rồi mất mạng đó sao?”
“Không thể là người ngoài.” Hải Triều nói chắc nịch, “Khách viện chẳng gần tường bao, cũng không thể bị nhầm thành chính viện. Nếu là vì tiền, chẳng có lý gì bỏ mặc các viện khác mà nhắm thẳng vào viện nhỏ ấy.”
Trong mắt Dư huyện úy hiện lên một tia bất ngờ: “Trông ngươi lỗ mãng như vậy mà cũng không ngu ngốc.”
Hải Triều lườm hắn ta một cái: “Không cần ngươi nói!”
Dư huyện úy chẳng lấy đó làm phiền, ngược lại còn cười ha hả.
Hải Triều vẫn chưa yên tâm: “Dư thiếu phủ thật sự đã tra hết mọi người rồi chứ? Cả Tô Đình Viễn và phu nhân hắn cũng tra rồi?”
Dư huyện úy: “Đều cho người kiểm tra qua, trên người họ không có vết thương nào như ngươi nói.”
Lương Dạ: “Trên người Tô Đình Viễn có vết thương nào khác không? Chẳng hạn như vết cào?”
Dư huyện úy nhướng mày, lấy làm lạ: “Sao ngươi biết? Hắn vừa cởi áo ra, cả người chi chít vết cào máu me, suýt thì dọa đám thuộc hạ của ta phát khiếp.”
“Hắn giải thích thế nào?” Lương Dạ hỏi.
Ánh mắt Dư huyện úy hơi trốn tránh, liếc qua Hải Triều, rồi ho nhẹ hai tiếng che miệng: “Tiểu đạo cô tránh mặt một chút thì hơn.”
Hải Triều đương nhiên không chịu: “Các người nói được thì ta nghe được.”
Dư huyện úy liếc nhìn Lương Dạ: “Vậy thì Dư mỗ xin nói theo tình hình thực tế. Ban đầu Tô Đình Viễn còn ấp a ấp úng, nói là bị mèo cào, sau mới chịu thừa nhận rằng hôm đó trời chưa sáng, nhân cớ mang mẫu vải đi, đã ghé qua Miên Vân Các gặp một tình nhân. Những vết cào đó là do nữ tử kia để lại.”
Hải Triều kinh ngạc: “Miên Vân Các? Ai vậy?”
Dư huyện úy đáp: “Chính là hoa khôi gì đó, hình như tên là Phong Hoa hay Tuyết Nguyệt.”
Hải Triều: “Thính Vũ?”
“Đúng rồi, hình như là tên ấy. Người của ta đến Miên Vân Các hỏi nàng hoa khôi kia, nàng cũng thừa nhận có chuyện đó, nói rằng những vết máu đó đúng là do nàng cào ra.”
“Thính Vũ vì sao lại cào Tô Đình Viễn? Hai người họ cãi nhau à?” Hải Triều khó hiểu hỏi.
Trên mặt Dư huyện úy thoáng hiện vẻ lúng túng, trợn mắt nói: “Hỏi sư huynh ngươi ấy!”
Hải Triều ngơ ngác nhìn Lương Dạ, thấy hắn rủ mi mắt trầm tư, nhưng vành tai lại đỏ ửng lên.
Trong lòng nàng như hiểu ra điều gì, nhưng lại không rõ là đã hiểu ra điều gì, hai gò má không hiểu sao lại nóng bừng bừng.
Dư huyện úy hắng giọng hai tiếng, nói với Lương Dạ: “Đúng rồi, Phùng Thập Tứ nhờ ta chuyển lời tới ngươi. Hai vấn đề ngươi hỏi lần trước, câu trả lời thứ nhất là ‘không’, câu thứ hai là ‘có’.”
Ánh mắt Lương Dạ khẽ động, nhưng vẻ mặt không chút ngạc nhiên, chỉ khẽ gật đầu: “Đa tạ.”
Dư huyện úy đứng dậy cáo từ, lại dặn: “Vụ án này không phải tầm thường, không chỉ phủ quân liên tục giục giã, ngay cả Triệu thứ sử đại nhân cũng đã sai người đến hỏi có tiến triển gì chưa. Nghe nói cả Cố thượng thư đại nhân cũng bị kinh động.”
Hắn dừng một chút rồi nói tiếp: “Dù gì cũng từng là sản nghiệp của Cố gia, tuy không phải bán trực tiếp từ tay tộc nhân Cố thị…”
“Không phải từ tay người của Cố thị bán ra?” Lương Dạ hỏi.
Dư huyện úy: “Nghe nói năm đó ngôi nhà kia bắt đầu có chuyện kỳ dị, đúng lúc Cố Thượng thư đang lên như diều gặp gió, lo giữ ngôi nhà đó sẽ ảnh hưởng thanh danh làm quan, ba năm trước bèn bán tháo đi, gần như nửa bán nửa tặng.”
“Có biết người mua là ai không?” Lương Dạ hỏi.
Dư huyện úy: “Bổn quan đã tra rồi, người mua không lộ diện, là do trung gian ra mặt mua lại.”
Sau khi Dư huyện úy rời đi, Lương Dạ lại rút một cuộn sách từ trong đống sách cũ ra, mở ra rồi cầm bút, thỉnh thoảng ghi chép vài dòng.
Hải Triều đứng bên nhìn, trong lòng có phần muốn hỏi chuyện vết cào kia là thế nào, nhưng nghĩ tới vẻ mặt kỳ quái của Dư huyện úy khi nãy, nàng lại cảm thấy không tiện mở lời, bèn nói sang chuyện khác: “Cái tên họ Dư này, cả ngày ra vẻ đạo mạo, kết quả ba chuyện thì có hai chuyện sống chết cũng không điều tra ra.”
Lương Dạ nói: “Thật ra hắn đã điều tra ra rồi.”
Hải Triều nhướng mày: “Tần y nữ và người mặc đồ đen kia, không phải đều chưa tìm được sao? Sao lại bảo là điều tra ra rồi?”
“Có lúc không tra ra được, chính là tra ra rồi.”
“Lại nói tiếng người nghe không hiểu.” Hải Triều lầm bầm, “Cái tật xấu này thật đáng ghét.”
Khóe môi Lương Dạ khẽ cong.
“Đúng rồi, ngươi bảo Phùng ngỗ tác tra chuyện gì vậy?” Hải Triều lại hỏi.
Lương Dạ dời ánh mắt về lại quyển sách trong tay, giọng điềm đạm: “Ta nhờ hắn tra hai chuyện. Thứ nhất: Hoán Nguyệt có còn là xử nữ không. Thứ hai: không lâu trước khi chết, nàng có từng phát sinh quan hệ hay không.”
*
Trình Hàn Lân và Lục Uyển Anh trở về Vu Thành vào chiều tối ngày thứ sáu.
Hải Triều suýt thì không nhận ra Lục Uyển Anh. Nàng gầy đi một vòng, làn da sẫm màu hơn, đầy vẻ phong sương, hai má ửng đỏ vì phơi nắng, đầu quấn khăn vải xanh như thôn nữ, chẳng còn chút dáng vẻ khuê tú thế gia, nhưng đôi mắt lại linh động hơn nhiều, ít đi nét rụt rè, ngược lại sáng rỡ hẳn lên.
Trình Hàn Lân thì bước xuống xe loạng choạng, nếu không có phu xe nhanh tay đỡ lấy, e là đã ngã lăn quay.
“Trình… sư huynh, huynh làm sao vậy?”
Lục Uyển Anh cúi đầu, xấu hổ nói: “Vì muốn sớm trở về, ta tự ý dán thêm vài lá bùa…”
Trình Hàn Lân một tay che miệng, một tay yếu ớt phẩy phẩy: “Không… không sao, chỉ là hơi chóng… chóng mặt… về phòng nghỉ chút, nghỉ chút là… là được…”
Nói xong là thiếp đi luôn, may mà Lục Uyển Anh vẫn còn tỉnh táo, uống nửa chén trà rồi lấy từ trong bọc ra một cuộn giấy, mở ra, chỉ thấy trên đó chi chít nét chữ tiểu khải thanh nhã như hoa cài trâm: “Lần này đến Kiến Nghiệp, Trình sư huynh và ta đã đi qua nhiều nơi, hỏi thăm rất nhiều người. Ta sợ mình trí nhớ không tốt, nên đã ghi lại mọi chuyện bằng giấy bút.”
“Lục nương tử thật có lòng.” Lương Dạ nói.
Lục Uyển Anh nói: “Chúng ta bắt đầu từ trong thành mà dò la tin tức về nhà họ Tô. Quả nhiên, Tô Đình Viễn từng lưu lại Kiến Nghiệp. Hắn đến từ đất Thục tám năm trước, ở Kiến Nghiệp hai năm, trong phố phường có mấy hiệu buôn, chuyên làm ăn vải vóc và dược liệu, ngoài thành còn mua vài mẫu ruộng tốt. Đến nay trong thành Kiến Nghiệp vẫn có không ít người còn nhớ vị Đại lang họ Tô kia, nói lúc mới đến hắn tiêu tiền như nước, ăn mặc dụng dùng đều xa xỉ ngang với nhà phú hộ lớn, thậm chí còn phô trương hơn cả thế gia đại tộc.”
“Điều kỳ lạ là, khi họ từ Thục Trung đến Kiến Nghiệp, cả chủ lẫn tớ chỉ có bốn người, ngoài hai huynh muội Tô gia, chỉ còn Lý quản sự và một nha hoàn hầu hạ Tô cô nương. Nghe nói ban đầu là cả nhà dời từ Thục Trung đi, nhưng bốn người này đi thuyền nhỏ đi trước mấy hôm, số còn lại đều đi thuyền lớn. Nào ngờ thuyền lớn gặp phải sóng to gió lớn trên sông, lại đụng vào đá ngầm dưới nước, thuyền chìm mất tích, mấy chục người không một ai sống sót.”
Nói đến đây, Lục Uyển Anh không nhịn được khẽ nhíu mày, cúi đầu xuống.
“Chuyện đắm thuyền đó có thật không cũng khó nói.” Hải Triều lên tiếng, “Biết đâu là bịa ra để lừa người.”
Lục Uyển Anh lắc đầu: “E là có thật. Nghe người hầu cũ của Tô gia ở Kiến Nghiệp kể lại, ngay khi họ vừa đến nơi, đã có quan sai đến tận cửa hỏi chuyện đắm thuyền.”
Hải Triều nhíu chặt mày: “Từ Thục Trung đến Kiến Nghiệp không mang theo người hầu, từ Kiến Nghiệp đến đây lại càng không dẫn theo ai, nhất định là có uẩn khúc.”
Lương Dạ gật đầu, ra hiệu cho Lục Uyển Anh tiếp tục.
Sắc mặt Lục Uyển Anh lộ ra vẻ khó xử, nhưng vẫn nói tiếp: “Về huynh muội Tô gia… chúng tôi có nghe được vài lời đồn…”
“Đồn gì cơ?” Hải Triều hỏi.
Mặt Lục Uyển Anh đỏ bừng, lấy hết can đảm mới nói ra được: “Họ nói, huynh muội Tô gia… từng bắt chước chuyện của Tề Tương Công và Văn Khương…”
“Chuyện của Tề Tương Công với Văn Khương là chuyện gì?” Hải Triều hỏi, “Sao tỷ nói chuyện cũng thích đánh đố vậy, ta đọc sách ít, nghe không hiểu đâu.”
Lục Uyển Anh gần như muốn khóc: “Tức là nói huynh muội bọn họ… loạn luân… Nói rằng lúc Tô Lạc Ngọc chết, đã mang thai sáu bảy tháng rồi…”
***