Mộng hồi Tây Châu – Chương 28

Chương 28: Tòa nhà ăn thịt người (24)

***

Hải Triều và Lương Dạ vừa bước ra khỏi khách viện thì chạm mặt Tô Đình Viễn. Hắn vẫn còn mặc trường bào gấm dùng để ra ngoài, đầu đội mũ phục đầu, vạt áo dính bụi đất, rõ ràng vừa mới từ ngoài trở về, chưa kịp thay y phục đã vội vàng chạy tới.

Tô Đình Viễn thi lễ: “Hai vị tiên sư đã xem qua thi thể rồi?”

Lương Dạ khẽ gật đầu.

Tô Đình Viễn nhíu mày hỏi: “Người chết ra sao? Lại giống như Lý quản sự, là bị yêu quái ăn mất ư?”

“Hiện tại xem ra là như thế.” Lương Dạ đáp.

“Quan sai đã tới chưa?”

“Dư huyện úy và ngỗ tác đều đang ở trong đó.” Hải Triều chỉ về phía căn nhà mới dựng.

Tô Đình Viễn vái một cái: “Tại hạ xin phép đi nói chuyện với Thiếu phủ trước, thất lễ.”

Lương Dạ nói: “Phu nhân đã biết chuyện của Hoán Nguyệt chưa?”

Tô Đình Viễn thở dài: “Đã biết rồi, vừa khóc một trận trong phòng, uống canh an thần mới chợp mắt được.”

Ngập ngừng một chút: “A Thanh với nha hoàn ấy lớn lên cùng nhau từ nhỏ, tình cảm như tỷ muội, không thể rời nửa bước. Sáng nay tỉnh dậy đã đi tìm nàng, sai người tới gọi, nào ngờ trong phòng lại không có ai. Lúc ấy trong lòng tại hạ đã thấy có điều chẳng lành, nhưng vì đã hẹn đưa mẫu vải cho khách, không thể trì hoãn, bèn dặn quản sự phái thêm người đi tìm. Nào ngờ thật sự…”

“Dư huyện úy định đưa thi thể về nha môn để khám nghiệm, phu nhân với Hoán Nguyệt tình cảm sâu đậm như vậy, chẳng lẽ không muốn đến nhìn nàng lần cuối?” Lương Dạ hỏi.

Tô Đình Viễn ngẩn ra: “Dĩ nhiên A Thanh muốn nhìn, tại hạ vừa rồi vào phòng, nàng còn nằng nặc đòi đi cùng, bị ta ngăn lại. Thân thể nàng vốn đã yếu, nếu thấy bộ dạng thảm thương của nha hoàn thân cận, e là không chịu nổi.”

Hắn liếc nhìn căn phòng đang khép hờ, nói một tiếng “thất lễ” rồi xoay người bỏ đi.

Hải Triều nhìn theo bóng lưng khuất xa, hạ giọng hỏi Lương Dạ: “Không đi theo xem hắn phản ứng thế nào à?”

Lương Dạ lắc đầu: “Không cần.”

Hải Triều lại hỏi: “Giờ chúng ta đi đâu?”

Lương Dạ: “Đi gặp Thẩm phu nhân.”

Sau chuyện mặt quỷ máu, phu nhân dĩ nhiên không thể ở lại chính phòng, nên tạm thời được sắp xếp ở gian phòng phía tây.

Khi đi ngang qua chính phòng, Hải Triều thấy trên cửa dán đầy phù vàng chu sa, giữa ban ngày mà trông cũng đủ rợn người.

“May mà bình thường nàng ta toàn nằm trên giường không ra ngoài,” Hải Triều thì thầm, “Không thì ngày nào cũng đi qua đây, nhìn mấy thứ này, chắc cũng bị dọa đến phát bệnh.”

Hai người đi tới dưới hành lang, đúng lúc tỳ nữ Trác Tinh bưng bát thuốc rỗng từ Tây phòng bước ra, mí mắt sưng vù, môi khô nứt nẻ, trông vô cùng mệt mỏi.

Thấy hai người, nàng ngẩn ra một lúc rồi lập tức bước nhanh lên trước, thi lễ: “Hai vị tiên sư đã thấy… thi thể của nàng ấy rồi ạ?”

Hải Triều biết nàng nói đến ai, gật đầu: “Chúng ta đã gặp Hoán Nguyệt rồi.”

“Nàng ấy thật sự chết rồi sao?” Trác Tinh lại hỏi.

“Phải.” Hải Triều đáp.

“Là bị quỷ quái ăn mất sao?”

Lương Dạ khẽ gật đầu.

Trác Tinh mím môi im lặng hồi lâu, khẽ nói: “Nô chỉ là muốn nàng ta rời đi, chứ không muốn nàng chết…”

Nói đoạn, nước mắt đột nhiên trào ra.

Nàng cúi đầu, dùng tay áo lau đi, nhưng càng lau càng nhiều.

Hải Triều không biết nên nói gì, chỉ đành đợi nàng khóc một lúc rồi từ từ bình tĩnh lại.

Lương Dạ hỏi: “Hôm qua ngươi có gặp Hoán Nguyệt không?”

“Có gặp.” Trác Tinh hồi tưởng, “Tầm chạng vạng hôm qua, khoảng giờ Dậu, nàng đến tìm nô, nói trong người không khoẻ, muốn nhờ nô thay nàng trực đêm.”

“Khi đó dáng vẻ, thần sắc của nàng có gì khác thường không?” Lương Dạ lại hỏi.

Trác Tinh mím môi: “Nàng vốn đã là kiểu nhút nhát sợ sệt, nói to một chút là run lên ba lượt. Nhưng… hôm qua trông nàng có vẻ đặc biệt sợ hãi, cả người cứ run bần bật, như thể sau lưng có thứ gì đang rượt theo. Ban đầu nô không muốn đổi với nàng, nhưng…”

Nàng như có chút hổ thẹn, liếc sang gốc hoa bên cạnh: “Tối qua vừa mới mách tội nàng, lại thấy bộ dạng nàng đáng thương quá, nô mềm lòng nên đồng ý đổi.”

“Từ sau đó, ngươi còn gặp lại nàng không?” Lương Dạ hỏi.

Trác Tinh lắc đầu: “Đã nhận thay trực đêm, nô vội ăn mấy miếng cơm rồi về ngủ sớm. Hai đêm liền không ngủ, chẳng đùa được đâu.”

Lương Dạ gật đầu: “Tối hôm qua, Tô cư sĩ và phu nhân có ở trong phòng không?”

Trác Tinh nghĩ một lát rồi đáp: “Lang quân sáng nay có việc phải ra ngoài, chỉ ngồi bên giường trò chuyện với phu nhân, đợi nàng ngủ rồi mới sang tiền viện nghỉ.”

“Phu nhân thì sao?” Hải Triều lại hỏi.

Trạc Tinh đỏ mặt cúi đầu: “Tối qua phu nhân nói lạnh, bảo nô tỳ lên giường sưởi chân giúp người. Vốn dĩ nô tỳ cố chịu không ngủ, nhưng trực đêm hai hôm liền, thật sự quá mệt… Không cẩn thận thiếp đi lúc nào chẳng hay, lúc tỉnh dậy thì trời đã sáng rồi.”

“Vậy ngươi cũng không biết liệu nửa đêm phu nhân có ra ngoài hay không?” Hải Triều hỏi.

“Phu nhân bệnh đến mức ấy, ban ngày còn không có sức ngồi dậy, nửa đêm ra ngoài làm gì chứ?” Trác Tinh kinh ngạc nói.

“Chỉ tùy tiện hỏi thôi mà.” Hải Triều chỉ vào rèm trúc, “Phu nhân đang ở trong phòng à? Đã ngủ chưa?”

“Phu nhân vừa uống xong thang thuốc an thần, mới nằm xuống, còn chưa ngủ… Lang quân đã dặn kỹ, bảo phải để phu nhân nghỉ ngơi tử tế, không được để ai quấy rầy.”

“Đừng sợ, chúng ta chỉ nói vài câu thôi, sẽ không làm phu nhân kinh động đâu.” Hải Triều nói, “Lang quân các ngươi lúc này đang ở chỗ Dư huyện úy, sẽ không biết được đâu, chúng ta không nói là do ngươi dẫn vào là được rồi.”

Trác Tinh do dự một lúc, rồi gật đầu: “Nếu lang quân có hỏi tới, xin hai vị tuyệt đối đừng khai nô tỳ ra.”

“Chắc chắn rồi.”

Trác Tinh bèn vén rèm, dẫn hai người vào: “Hai vị làm nhanh một chút, hỏi xong thì ra liền nhé.”

Chiếc đàn “Túc Ngọc” giả vẫn treo trên bức tường đối diện cửa chính, trông cổ kính thanh nhã, một vài chỗ đã tróc sơn, dây đàn cũng có vẻ nhuốm màu năm tháng.

“Giả mà làm giống thật đấy,” Hải Triều khẽ lẩm bẩm một câu, rồi không để tâm nữa.

Lương Dạ thì khựng lại một nhịp, có vẻ đang suy nghĩ điều gì.

“Có chuyện gì sao?” Hải Triều thấy lạ bèn hỏi.

“Không có gì, đi thôi.”

Khi đến gần phòng ngủ của Thẩm phu nhân, Hải Triều ngửi thấy một làn hương nhè nhẹ, như là dư vị của một loại trầm hương nào đó.

Hải Triều đang nghĩ có nên lên tiếng trước không thì trong phòng vang lên tiếng ho khe khẽ, rồi là một giọng nói yếu ớt run rẩy: “Là Trác Tinh đấy à?”

“Phu nhân, là hai vị tiên sư từ Thanh Vân Quán, lo lắng cho phu nhân nên đặc biệt tới thăm.” Trác Tinh nói.

Trong phòng im ắng một lúc lâu, mãi mới nghe Thẩm phu nhân lên tiếng: “Mời hai vị tiên sư vào.”

Hải Triều và Lương Dạ bước vào phòng, thấy rèm cửa sổ đều đã buông xuống, trong phòng chỉ thắp một ngọn đèn dầu, khói hương chưa tan hết lượn lờ như sương mỏng trước giường.

Tô phu nhân ngồi dậy, khoác chiếc áo nguyệt bạch viền cổ thêu hoa sen bạc, mái tóc đen dài buông xõa, yếu ớt tựa vào chiếc gối mềm, càng giống một đóa tường vi trắng bị cuồng phong quật ngã.

Chỉ qua một đêm, phu nhân dường như lại gầy đi không ít, cổ tay lộ ra khỏi tay áo gầy mảnh đến mức như bẻ một cái là gãy, gò má tái nhợt hõm xuống, ánh mắt dường như cũng đã mất đi thần thái, như thể hồn phách đã bị rút cạn, chỉ còn lại nỗi sợ hãi và tuyệt vọng.

“Phu nhân vẫn ổn chứ?” Lương Dạ hỏi.

Thẩm phu nhân mấp máy môi, bỗng nhiên ngồi bật dậy, túm lấy tay áo Lương Dạ: “Lương tiên sư, xin người hãy cứu lấy…”

Hải Triều để ý thấy tay trái của nàng rõ ràng to hơn tay phải, hoàn toàn không tương xứng với thân hình mảnh khảnh.

Lương Dạ bình tĩnh rút tay về: “Phu nhân không cần hoảng hốt.”

“Thiếp biết… thiếp đã sớm biết rồi…” Nàng lẩm bẩm như đang nói với chính mình.

“Biết điều gì cơ?” Hải Triều hỏi.

“Ta biết nàng ta sẽ không buông tha cho ta.” Thẩm phu nhân thất thần nói, “Nàng ta muốn tôi đền mạng, đầu tiên là Lý quản sự, rồi đến nha hoàn… nàng ta đang giết gà dọa khỉ… người tiếp theo chính là ta… nàng ta giữ ta lại sau cùng, chính là để hành hạ ta đến cùng cực…”

“Ngươi nói ‘nàng ta’, là chỉ Tô Lạc Ngọc sao?” Hải Triều thăm dò hỏi.

Không ngờ Thẩm phu nhân vừa nghe tới cái tên ấy liền hét toáng lên, co rút người về phía góc giường, siết chặt chăn đệm, cứ như thể chỉ cần cuộn người lại là có thể ngăn được tất cả oan hồn ác quỷ.

Trác Tinh sợ đến phát hoảng, vội trèo lên giường, ôm lấy phu nhân, dịu dàng vỗ về như dỗ dành đứa trẻ hoảng loạn: “Phu nhân đừng sợ, đừng sợ mà, không ai đến hại người đâu.”

Hải Triều cũng nói: “Chúng ta là đạo sĩ, có chúng ta ở đây thì chẳng có ma quỷ nào dám đến gần.”

Thẩm phu nhân lại như không nghe thấy gì, chỉ liên tục lẩm bẩm: “Ta đâu cố ý hại ngươi, ta không ngờ… ta chỉ nói vài lời thôi, nào ngờ ngươi lại tìm đến cái chết… ta thật sự không cố ý… vì sao ngươi không thể siêu sinh đầu thai, không thể buông tha cho ta và Tô lang…”

“Tô Lạc Ngọc là tự mình tìm đến cái chết?” Hải Triều hỏi.

Thẩm phu nhân đưa tay che cổ, trên đó lờ mờ hiện lên những vết bầm tím: “Ta làm sao biết được… ta chỉ nói mấy câu thôi, căn bản chẳng có gì to tát… sao nàng ta lại đi treo cổ chứ…”

“A Thanh!” Ngoài cửa đột ngột vang lên một tiếng quát.

Toàn thân Thẩm phu nhân chấn động, run rẩy dữ dội.

Tô Đình Viễn sải bước đi vào, trừng mắt lườm Trạc Tinh một cái: “Ta bảo ngươi phải canh giữ phu nhân cho cẩn thận, đây là cách ngươi làm việc sao? Cút ra ngoài!”

Trạc Tinh không dám thở mạnh, cúi đầu lui ra.

Hải Triều nói: “Đừng trách nàng, là bọn ta nhất quyết đòi gặp phu nhân.”

Tô Đình Viễn quay đầu nhìn nàng, có một thoáng khiến Hải Triều tưởng như hắn sắp ra tay, bất giác đưa tay nắm lấy chuôi kiếm, nhưng hắn rất nhanh đã lấy lại vẻ kiềm chế, xoay người, dang hai tay về phía Thẩm phu nhân: “A Thanh đừng sợ, có ta ở đây, sẽ không ai làm hại nàng.”

Thẩm phu nhân vẫn co rúc nơi góc màn, ôm chặt chăn bông, vùi mặt vào đầu gối, hồi lâu mới ngẩng đầu lên, nghẹn ngào gọi một tiếng “Lang quân”, rồi nhào vào lòng y.

Tô Đình Viễn ôm cả người lẫn chăn vào lòng, vỗ về một cách lộn xộn: “Đừng sợ, đừng sợ, có ta ở đây rồi…”

Hắn nhìn Hải Triều và Lương Dạ, sắc mặt u ám đến mức dường như có thể nhỏ nước: “Mời hai vị ra ngoài chờ một lát, đợi tiện nội bình tâm lại. Nếu có gì nghi vấn, tại hạ tự nhiên sẽ giải thích rõ ràng.”

Lương Dạ hờ hững nhướng mắt nhìn hắn một cái: “Được.”

Hai người ra khỏi phòng ngủ, chờ trong tiền sảnh chừng nửa khắc, cuối cùng Tô Đình Viễn mới dỗ yên được phu nhân, bước ra từ trong phòng.

Sắc mặt hắn vẫn không vui, nhưng đã khôi phục lại vẻ nhã nhặn như trước, liếc nhìn hai người rồi khẽ thở dài: “Xin mời vào trong nói chuyện.”

Hai người theo hắn vào ngồi trong tây sương phòng, Tô Đình Viễn đưa tay bóp trán, vẻ mặt mệt mỏi: “Bộ dạng hiện tại của tiện nội, hai vị tiên sư cũng đã thấy rồi, nếu có chuyện gì, xin hãy báo trước với tại hạ một tiếng.”

“Chúng ta biết Hoán Nguyệt đã xảy ra chuyện, sợ yêu ma lại quấn lấy phu nhân, nên mới đến xem nàng có mang yêu khí gì không. Không ngờ lại làm nàng sợ đến thế.” Hải Triều giờ đã thành quen nói dối trơn tru, trở tay đổ ngược lại cũng chẳng chớp mắt.

Tô Đình Viễn nói: “Ý tốt của hai vị, tại hạ vô cùng cảm kích, chỉ là tiện nội bây giờ yếu ớt, không chịu nổi bất kỳ kinh động nào.”

Hắn dừng lại một chút, lo lắng hỏi: “Tiện nội vẫn ổn chứ?”

Lương Dạ: “Tạm thời không sao.”

“À đúng rồi, lúc nãy phu nhân có nhắc đến một người tên Tô gì Ngọc,” Hải Triều nói, “Nếu ta nhớ không lầm thì là muội muội của ngươi phải không?”

Sắc mặt Tô Đình Viễn như phủ một tầng mây đen, hắn thở dài thật sâu: “Là tiểu muội của ta.”

“Sao phu nhân lại sợ Tô cô nương đến thế?” Hải Triều hỏi thẳng, “Chẳng lẽ các ngươi đã làm gì có lỗi với nàng ấy sao?”

“Dĩ nhiên là không!” Tô Đình Viễn lập tức phủ nhận.

“Lệnh muội mất như thế nào?” Lương Dạ hỏi.

“Là bệnh mất.” Tô Đình Viễn đáp, “Tiểu muội bất hạnh mắc phải dịch bệnh, thuốc thang vô hiệu, vì thế mà…”

Hắn nghẹn ngào một tiếng, trong mắt thấp thoáng ánh lệ, tựa như không thể nói tiếp được nữa.

“Thế nhưng phu nhân lại nói nàng ấy thắt cổ tự vẫn?” Hải Triều hỏi.

“Chuyện đó có nguyên do.” Tô Đình Viễn lắc đầu, “Tiểu muội từ khi bị phu quân hưu bỏ thì tinh thần bắt đầu rối loạn, lời nói lộn xộn, tâm trí bất ổn. Tại hạ là người thân duy nhất còn lại của nàng trên đời, hai huynh muội nương tựa lẫn nhau, tình cảm khác thường, nàng ấy cũng sinh ra tâm lý ỷ lại nhiều hơn. Khi tại hạ bàn chuyện hôn nhân với tiện nội, tiểu muội nghe tin thì có tranh cãi vài câu với ta…”

“Ca ca lấy vợ chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Làm muội muội thì có gì mà phải làm loạn lên?” Hải Triều khó hiểu hỏi.

“Tiểu muội từ nhỏ đã được phụ thân yêu chiều như hòn ngọc quý, tính tình có phần kiêu căng, lo rằng sau khi tân tẩu vào cửa sẽ không dung được mình, lại sợ bị ép tái giá. Tại hạ lúc ấy cũng nóng nảy, buông vài lời nặng nề, nàng liền lấy cái chết ra đe dọa… ban đầu chỉ là muốn dọa, không thực sự có ý định tìm chết, nhưng lại có kẻ nô tỳ nhiều chuyện, đem chuyện đó truyền ra ngoài, đến tai tiện nội.”

Hắn ngừng lại một chút: “Trùng hợp là không lâu sau đó, tiểu muội mắc bệnh nặng rồi qua đời. Hai chuyện bị người ta gom làm một, lời đồn lan khắp nơi, có cái thì hoang đường vô căn cứ, có cái thì dơ bẩn không chịu nổi… Tiện nội tâm tư mẫn cảm, lại mềm lòng, luôn cho rằng tiểu muội vì nàng mà chết. Tại hạ dù đã khuyên giải nhiều lần, nàng vẫn mãi canh cánh trong lòng…”

“Nhưng Trình sư huynh nói thứ tác quái là tử mẫu quỷ.” Lương Dạ lên tiếng, “Lệnh muội chưa từng sinh con phải không?” 

Ánh mắt Tô Đình Viễn khẽ động: “Chưa từng. Tiểu muội ta bị phu quân hưu bỏ, lý do công khai chính là không thể sinh và tính khí hay ghen…” 

Giọng y trở nên cay đắng: “Tại hạ đương nhiên biết không phải vì thế, nhưng tiểu muội lại một mực tin rằng chính vì không có con nên mới bị ruồng bỏ. Từ sau khi bị hưu, thần trí liền trở nên rối loạn… Về sau càng lúc càng mê muội, đem tượng đất xin từ chùa về xem như hài nhi thật, quấn vào trong tã, có lúc chẳng còn nhận ra ai, thậm chí nhận nhầm tại hạ thành tên phụ bạc đã ruồng bỏ nàng. Tin đồn từ đó mà lan đi khắp nơi…” 

Hắn ngừng lại một chút: “Lúc tiểu muội qua đời, pho tượng đất ấy vẫn còn đặt bên gối. Đám tôi tớ lắm chuyện, đem việc đó ra bàn tán, truyền ra ngoài, dần dà biến thành chuyện nàng không giữ lễ, tư thông với người khác mà mang thai.”

“Thì ra là vậy.” Lương Dạ khẽ gật đầu.

“Chuyện trong nhà chẳng nên để lộ ra ngoài.” Tô Đình Viễn nói, “Vốn dĩ những chuyện này, tại hạ không định nhắc đến nữa, nhưng càng che giấu lại càng dễ khiến người sinh nghi. Sau nhiều lần do dự, tại hạ vẫn quyết định nói ra tất cả, để chư vị tiên sư khỏi hiểu lầm. Huống chi tiên sư chẳng phải người ngoài, cũng sẽ không tùy tiện phán xét chuyện đúng sai của người đời.”

Lương Dạ không đáp, chỉ nhìn thẳng vào mắt hắn: “Theo ý của Tô cư sĩ, con quỷ tử mẫu kia, có khả năng là lệnh muội không?”

Trên mặt Tô Đình Viễn thoáng qua vẻ do dự, rồi lắc đầu: “Dù vì chuyện cưới thê tử mà giữa ta và tiểu muội có chút khúc mắc, nhưng nhiều năm qua huynh muội vẫn hòa thuận, ta và tiện nội cũng chưa từng có lỗi gì với nàng. Tại hạ không hiểu, nàng có lý do gì để hại chúng ta.”

“Thế tượng đất kia về sau được xử trí thế nào?” Lương Dạ hỏi.

Trong mắt Tô Đình Viễn lóe lên một tia hoảng hốt: “Thứ vật không lành như thế, tất nhiên đã bị đập nát vứt bỏ rồi. Sao tiên sư lại hỏi vậy?”

“Dù chỉ là tượng nặn đất, nhưng dù gì cũng mang hình người, lại được khai bảy khiếu, nếu có người ngày ngày nhìn nó như con thật, lâu ngày dễ thành tinh thành quái, hoặc bị âm linh bám vào.” Lương Dạ lạnh nhạt nói, ánh mắt nhìn Tô Đình Viễn mỗi lúc một lạnh, rồi bỗng đổi giọng, “Nhưng tượng đất của lệnh muội chưa có thời gian đủ dài, chắc chưa tạo thành hình khí, mà đã bị phá hủy, vậy thì không đáng lo.”

Vẻ mặt Tô Đình Viễn lúc này mới thả lỏng: “Vậy thì tốt.”

“Trừ phi âm linh ấy vốn là thai linh sinh ra từ một nữ nhân, thì mới khó xử lý.”

Lương Dạ nhìn chằm chằm vào mặt hắn, ánh mắt sắc bén như dao, dường như muốn mổ xẻ từng tấc da thớ thịt, mổ ra từng lớp từng lớp rõ ràng rành mạch.

“Sao lại khó xử lý?” Giọng Tô Đình Viễn trở nên căng thẳng.

“Chuyện đó, Tô cư sĩ không biết thì hơn.” Lương Dạ khẽ cười một tiếng.

Nhưng sắc mặt Tô Đình Viễn đã tái nhợt.

“Phải rồi, kẻ đã ruồng bỏ lệnh muội, nay ở đâu?” Lương Dạ hỏi như tiện miệng.

Tô Đình Viễn chau mày, lộ rõ vẻ khinh thường: “Hạng người vô tình vô nghĩa ấy, nhắc làm gì.”

Hải Triều nói: “Nghe nói hắn làm quan rồi, là chức quan gì? Hắn họ gì?”

“Họ Tào. Vài năm trước có người vô tình nhắc đến, tại hạ chỉ nghe rồi bỏ qua, cũng chẳng rõ là ở bộ Hộ hay bộ Lại.” Tô Đình Viễn nói, “Kẻ chỉ biết danh lợi như hắn, tại hạ mong tiểu muội đời đời kiếp kiếp không dính dáng gì tới nữa, sao còn đi dò hỏi tin tức làm gì.”

“Bần đạo đã rõ.” Lương Dạ gật đầu, rồi đứng dậy cáo từ.

Tô Đình Viễn cũng đứng lên, tiễn họ xuống bậc thềm, chắp tay nói với Lương Dạ: “Hôm nay yêu quỷ lại hại thêm hai người, hàn xá lòng người hoang mang, xin tiên sư sớm trừ khử tai họa.”

Lương Dạ nhìn hắn, đáp: “Tô cư sĩ cứ yên tâm, chỉ đợi pháp khí của bản môn được đưa đến, mọi loại yêu tà quỷ quái tất sẽ không còn nơi ẩn thân.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *