Mộng hồi Tây Châu – Chương 25

Chương 25: Tòa nhà ăn thịt người (21)

***

Hải Triều kinh ngạc. Việc này khác xa hoàn toàn với hình ảnh Hoán Nguyệt mà nàng từng thấy, thật khó tưởng tượng một nha hoàn vụng về, chất phác như vậy lại có thể hạ dược chủ tử.

“Sao ngươi lại biết?” Nàng hỏi Trạc Tinh.

“Nô tỳ từng bắt gặp hai lần, thấy nàng ta lén lút lấy thứ gì đó từ túi hương rồi bỏ vào thuốc của phu nhân. Tưởng không ai thấy, nhưng trong phòng đêm ấy có đèn, nô đứng ngoài cửa sổ nhìn rõ mồn một.”

Nàng dừng lại một chút: “Có một lần nô gọi nàng ta một tiếng, ‘Hoán Nguyệt, ngươi đang lén lút làm gì đó?’, nàng ta giật mình đến mức đánh đổ cả bát thuốc. Không phải chột dạ thì là gì? Còn một lần khác, nô khen túi hương nàng ta thêu khéo, ngỏ ý mượn xem thử, nàng ta liền lấy tay bịt chặt miệng túi, mắt không rời lấy một khắc.”

Hải Triều hỏi: “Vậy sao ngươi không báo với phu nhân các ngươi, hoặc lang quân?”

“Nô đương nhiên đã bẩm rồi.” Trạc Tinh tức giận nói, “Nô tìm đến lang quân, nhưng lang quân căn bản không tin, nói là nô nhìn lầm, còn mắng nô một trận, bảo nô nên chuyên tâm hầu hạ phu nhân. Đến lang quân còn vậy, thì nói gì đến phu nhân? Hoán Nguyệt theo phu nhân từ nhỏ, tình cảm chẳng phải tầm thường.”

“Thế ngươi kể với bọn ta thì được ích gì?” Hải Triều hỏi, “Ngay cả họ còn không tin ngươi, huống chi bọn ta là người ngoài.”

“Nhưng hai vị tiên sư là khách quý của lang quân, bản lĩnh cao cường, lời nói có trọng lượng. Có thể giúp nói với lang quân, với phu nhân…” Nàng cắn môi, “Chuyển Hoán Nguyệt đi nơi khác, tránh để nàng ta hại đến phu nhân… Hai vị tiên sư đừng hiểu lầm, nô không phải vì bản thân, chỉ là thật lòng lo cho thân thể phu nhân. Mấy tháng nay hầu hạ phu nhân, nô tận mắt thấy khí sắc người ngày một kém, héo hon từng ngày, trong lòng nô sốt ruột lắm.”

Hải Triều hỏi: “Hoán Nguyệt là nha hoàn thân cận, nếu nàng ta hạ dược phu nhân, thì có lợi gì cho nàng ta?”

Trạc Tinh ngập ngừng hồi lâu rồi mới nói: “Phu nhân mãi chưa có con, nhưng lang quân thì đâu thể không có người nối dõi, sớm muộn gì cũng phải khai chi tán diệp. Đừng thấy ngoài mặt phu nhân chẳng vội, thực ra trong lòng lại sốt ruột lắm, bằng không đã chẳng đi miếu xin mấy chục búp bê về treo trong phòng.”

“Phu nhân rất để tâm đến lang quân, phải chọn người vào hầu hạ trong phòng lang quân, nhất định là người thân tín. Nếu phu nhân vẫn mãi không sinh được, thì chẳng phải Hoán Nguyệt sẽ có cơ hội đó sao…? Nếu thật sự sinh được một hai đứa con, thì cả đời sau chẳng phải đã có chỗ dựa rồi ư?”

Hải Triều hỏi: “Sao ngươi biết Hoán Nguyệt có tâm tư ấy? Không phải ai cũng muốn làm thiếp. Phu nhân sống tốt, chẳng phải nàng ta cũng được thơm lây sao?”

Trạc Tinh hừ nhẹ, cười khẩy: “Ánh mắt nàng ta nhìn lang quân, nô đã sớm nhận ra rồi. Hầu hạ phu nhân thì lười biếng, nhưng đến lượt làm áo trong, xiêm y, túi thơm, bao quạt cho lang quân thì lại tranh trước làm. Có hai lần lang quân cùng phu nhân uống rượu, nói cười trong phòng, nô thấy nàng ta đứng ngoài cửa len lén rơi lệ!”

Trạc Tinh bật cười khinh bỉ, vuốt tóc mai: “Không biết soi gương xem mình là dạng gì. Lang quân suốt ngày đối mặt với phu nhân và Tần nữ y, có những mỹ nhân như thế, làm gì để mắt tới nàng ta!”

“Lại có liên quan gì đến Tần nữ y?” Hải Triều bắt đầu thấy rối loạn.

Trạc Tinh rướn chân, liếc nhìn ra ngoài tường, rồi che miệng, thì thầm: “Tần nữ y và lang quân… từ lâu đã có tư tình! Phu nhân phòng này phòng nọ, nào ngờ ngay bên cạnh lại toàn là lang sói!”

“Ngươi biết bằng cách nào?” Hải Triều không khỏi khâm phục, nha đầu này không đi làm gián điệp thì thật uổng phí.

“Trên đời làm gì có bức tường nào không lọt gió? Có lần nô đi ngang vườn, nghe thấy sau hòn sơn giả phát ra âm thanh kỳ quái, nô sợ là có trộm hoặc hạ nhân làm càn, bèn len lén lại gần nghe thử, ai ngờ…”

Nói tới đây, Trạc Tinh bỗng ôm mặt làm bộ xấu hổ: “Ây da, nô thật không nói nổi, xấu hổ chết mất!”

Hải Triều ngẩn ra, rồi mới hiểu chuyện gì đang nói đến.

“Ngươi làm sao biết là bọn họ? Chẳng lẽ không chỉ nghe mà còn nhìn lén?”

“Nô xấu hổ chết rồi, sao dám nhìn? Nhưng giọng nói của lang quân thì nô nhận ra được… Nô vội đi làm việc cho phu nhân nên quay về chính viện trước, nhưng trong lòng cứ thấy bất an, sợ mình nghe nhầm, lại quay lại vườn xem thử, vừa đến gần hòn sơn giả thì thấy Tần nữ y bước ra, cúi đầu đỏ mặt, rõ ràng thấy nô mà làm như không thấy.”

Hải Triều vất vả lắm mới tiêu hóa xong một đống chuyện nàng vừa kể, há miệng định hỏi: “Phu nhân các ngươi không biết gì sao?”

Trạc Tinh đáp: “Chứ sao lại nói là đèn dưới chân là tối nhất!”

Hải Triều hỏi: “Lẽ nào Tần nữ y cũng muốn làm thiếp của lang quân các ngươi?”

“Nàng ấy sao chịu làm thiếp? Ngay cả làm chính thất cũng chưa chắc đã muốn.” Trạc Tinh khẽ hừ, vừa khinh ghét vừa ghen tị, “Tần nữ y là người có bản lĩnh, có chí hướng. Có lần mấy nha đầu đùa hỏi nàng tính khi nào thành thân, nàng lập tức sa sầm mặt: ‘Các ngươi suốt ngày chỉ biết đến nam nhân. Thiên hạ này, chẳng có nam nhân nào đáng tin. Gặp được người mình có cảm tình thì chơi bời một chút còn được, nhưng nếu lấy, cả thân lẫn mạng đều bị nắm trong tay người khác, chẳng còn gì là của mình nữa, thế thì có gì hay ho chứ?’”

Nàng ta dừng một chút: “Nàng còn nói, đợi tích cóp đủ tiền rồi sẽ rời nơi này, mở y quán riêng để hành nghề cứu người.”

Trạc Tinh ngẩng đầu nhìn trăng: “Ôi chao, không còn sớm nữa, nô phải về hầu phu nhân thôi, đêm nay Hoán Nguyệt lại không trực đêm. Vừa rồi những lời nô nói, hai vị tiên sư…”

Hải Triều có chút chần chừ, Lương Dạ khẽ gật đầu: “Được, bọn ta sẽ cân nhắc.”

Trạc Tinh không ngờ lại được nhận lời ngay như thế, môi khẽ mấp máy, cười khổ một cái: “Hai vị tiên sư hẳn thấy nô tâm tư nhiều, thích đặt điều thị phi…”

“Nô không phủ nhận, đúng là có lòng muốn trèo cao. Lang quân dung mạo tuấn tú, tuổi cũng không lớn, đối nhân xử thế lại ôn hòa, phu nhân thì tính tình cũng không tệ… Nô chẳng phải người có bản lĩnh như Tần nữ y, cũng không thể như nam nhân mà dùng sức kiếm sống. Làm nô tỳ có giỏi mấy thì có thể làm cả đời được sao? Một nhà lớn nhỏ đều trông vào nô kiếm cơm, cũng là đem thân đi bán, thì bán cho lang quân chẳng hơn bán cho người khác hay sao? Đây đã là con đường tốt nhất của nô rồi.”

Càng nói, giọng nàng dần trở nên nghẹn ngào, nàng khịt mũi, thì thào: “Ít nhất… nô chưa từng hại người.”

Dứt lời, nàng cũng khô

*

Biến cố xảy ra trong buổi tế lễ khiến cả Tô phủ rúng động, lòng người hoang mang. Có hạ nhân trong đêm muốn thu dọn hành lý bỏ trốn, Tô Đình Viễn bèn phát ít tiền trấn an, lại sai quản sự đi khuyên nhủ, mới tạm thời giữ chân được bọn họ.

Khi bốn người trở lại khách viện thì trời đã về đêm. Sau một màn diễn kịch mệt mỏi, ai nấy đều kiệt sức, rửa mặt sơ qua rồi đi nghỉ.

Hải Triều vừa đặt đầu xuống gối liền thấy mí mắt nặng trĩu, chưa kịp mở mắt lần nào đã mơ màng thiếp đi. Trong lúc nửa mê nửa tỉnh, nàng cảm nhận được Lục Uyển Anh bên cạnh khẽ xoay người, nàng ngáp một cái rồi lầu bầu hỏi: “Lục tỷ tỷ còn chưa ngủ sao?”

Lục Uyển Anh “ừm” một tiếng khe khẽ, nghe như mang theo nỗi niềm.

Hải Triều định hỏi, nhưng vừa hé miệng lại chợt nhớ đến sự kỳ quái của căn nhà này, bèn nuốt lời vào bụng, chỉ nói: “Lục tỷ tỷ nghỉ sớm đi, mai còn phải lên đường.”

Lục Uyển Anh do dự nói: “Ta đang nghĩ… đêm nay sẽ không lại xảy ra chuyện gì nữa chứ?”

Hải Triều cau mày, lí nhí đáp: “Yêu quái à, đêm nay ngươi đừng quậy nữa được không? Cho chúng ta ngủ một giấc trọn vẹn đi…”

Dường như nàng nghe thấy Lục Uyển Anh khẽ bật cười, rồi nàng rơi vào giấc mộng ngọt ngào tăm tối.

Tiếc rằng, yêu quái kia dường như chẳng màng đến lời khuyên nhủ của Hải Triều.

Nửa đêm về khuya, Hải Triều mơ hồ nghe thấy tiếng “soạt soạt” rất nhỏ, bèn choàng tỉnh mở mắt.

Nàng nằm ngoài, nghiêng người về phía mép giường. Vừa mở mắt ra là thấy ánh trăng rọi qua song cửa, trải một tầng sáng bạc lấp lánh xuống nền đất, giống hệt sương giá.

Trong ánh trăng ấy, một bóng đen đứng khom người, quay lưng về phía họ, đang lục lọi thứ gì đó trên giường.

Hải Triều chợt nhớ trước khi ngủ, bọn họ đã cài then cửa thật chặt. Vậy người này vào bằng cách nào? Là người, là ma… hay là thứ gì khác?

Không cho nàng kịp nghĩ, bóng đen kia đã cầm đao xông tới.

Hải Triều không hề nghĩ ngợi, lập tức rút vũ khí từ dưới gối lên chống đỡ. Vừa xuất chiêu mới sực nhớ thứ trong tay không phải thanh đao mài sắc quen thuộc, mà chỉ là một thanh kiếm gỗ vô dụng.

Tình thế ngàn cân treo sợi tóc, chẳng kịp suy xét gì nhiều, nàng chỉ đành cắn răng, giương kiếm chặn trước người, trơ mắt nhìn ánh đao loé sáng bổ xuống.

Thế nhưng, hai lưỡi va chạm nhau, kiếm gỗ trong tay nàng không hề gãy đôi như tưởng tượng, mà vang lên tiếng “keng” chấn động.

Hải Triều nhìn kỹ, chẳng rõ từ lúc nào, thanh kiếm gỗ trong tay đã biến thành thanh đao đào ngọc quen thuộc, vừa tay như cũ.

Đối phương hiển nhiên không ngờ vũ khí của nàng lại đột ngột thay đổi, ngẩn người trong thoáng chốc. Hải Triều vui mừng quá đỗi, chớp lấy thời cơ, nhấc chân đá mạnh một cú vào bụng kẻ đó.

Nàng dùng toàn lực, vậy mà đối phương chỉ khẽ rên một tiếng, lùi lại hai bước. Hiển nhiên thân mang nội công không tầm thường.

Hải Triều biết rõ cú đá ấy có bao nhiêu sức nặng, không khỏi giật mình. Đúng lúc ấy, kẻ áo đen lại vung đao chém tới.

Hải Triều không tránh cũng chẳng né, chỉ chờ giây phút y giơ đao lộ sơ hở, bỗng xoay người lanh lẹ, đâm thẳng vào hông phải đối phương.

Người kia đành vội thu chiêu, nghiêng người tránh né, nhưng vẫn bị lưỡi đao rạch trúng một đường.

Hải Triều thừa lúc hắn đau, giơ chân dùng toàn lực đá mạnh vào cổ tay đang cầm đao của hắn.

Chỉ nghe một tiếng “choang”, đao rơi xuống đất.

Hắn vừa định cúi xuống nhặt, Hải Triều đã nhanh như chớp đạp lên lưỡi đao, xoay người vung tiếp một nhát.

Đối phương tránh không kịp, “xoẹt” một tiếng, cánh tay trái lại trúng thêm một vết chém.

Hắn mất vũ khí, không muốn dây dưa nữa, lập tức đẩy cửa sổ, phóng ra ngoài.

Hải Triều đâu chịu để hắn thoát, đang định nhảy theo, chợt nghe phía sau truyền đến tiếng gọi ngái ngủ của Lục Uyển Anh: “Hải Triều… có chuyện gì vậy?”

Nàng khựng lại. Nếu đối phương không chỉ có một người, ỡ dụ nàng đi rồi quay lại hại Lục tỷ tỷ thì sao?

Đang do dự, bỗng nghe “rầm” một tiếng, cửa gian phía đông mở tung, rồi tiếng của Trình Hàn Lân vang lên: “Vọng tiểu nương tử, Lục nương tử, các người…”

Hải Triều một tay cầm đao, tay kia chống lên bậu cửa sổ, nhảy vút ra ngoài, thấy Lương Dạ và Trình Hàn Lân đang băng qua sân chạy tới.

“Có chuyện gì vậy?” Lương Dạ hỏi.

Hải Triều đảo mắt nhìn quanh: “Có thấy bóng đen nào không?”

Trình Hàn Lân nói: “Vừa rồi thấy một cái bóng nhảy qua hàng rào, hình như chạy về phía rừng trúc, Hải… Vọng tiểu nương tử, người…”

Hải Triều dặn: “Các người chăm sóc Lục tỷ tỷ cho tốt!”

Lương Dạ vô thức bước theo vài bước, cúi đầu liếc nhìn vết thương ở chân mình, khẽ nhíu mày nói: “Cẩn thận.”

Hải Triều hất mái tóc dài rũ rượi ra sau, vung vẩy thanh đao trong tay, lưỡi đao còn vương máu, dưới bóng đêm nhìn vào một mảnh đen sẫm.

Nàng nhếch miệng cười: “Không phải đối thủ của ta.”

Trình Hàn Lân nhìn thiếu nữ nhanh nhẹn vượt qua hàng rào, bóng dáng lập tức khuất vào màn đêm, không khỏi có chút lo lắng, ngập ngừng nhìn Lương Dạ: “Vọng tiểu nương tử một mình đuổi theo, liệu có sao không? Dù gì nàng cũng là nữ nhi, Tử Minh huynh sao không ngăn lại?”

Lương Dạ nhìn về phía bóng lưng Hải Triều biến mất, những cành lá nàng vừa vén qua vẫn còn đang nhẹ nhàng lay động.

Hắn từ từ buông lỏng bàn tay đang siết chặt, thu ánh mắt lại: “Nàng biết mình đang làm gì.”

Trình Hàn Lân nhịn rồi lại không nhịn được, nói: “Tử Minh, không phải ta trách huynh, nhưng thật sự là huynh quá không biết thương hương tiếc ngọc.”

Lương Dạ liếc mắt nhìn hắn: “Nàng bảo huynh chăm sóc Lục nương tử, mau đi đi.”

“Vậy còn Tử Minh thì sao?” Trình Hàn Lân hỏi.

Lương Dạ: “Ta ở đây đợi nàng.”

Trình Hàn Lân há miệng, cuối cùng cũng không nói gì nữa, quay người bước nhanh về phía chính phòng.

Hải Triều một đường đuổi theo đến ngã rẽ trong lối mòn khu rừng trúc, gió thu đêm khuya thổi vi vút, cành trúc xào xạc rung động, không rõ tên áo đen kia rốt cuộc chạy theo ngả nào.

Trong gió thoang thoảng mùi máu tanh. Nàng bỗng nhớ ra lúc nãy đã chém trúng mạn sườn của đối phương bằng đao đào ngọc, hẳn đã chảy không ít máu. Thế là cúi đầu tìm kiếm dấu vết máu trên lối đá xanh, quả nhiên phát hiện mấy giọt vết sẫm màu. Nàng quỳ xuống, dùng đầu ngón tay chấm nhẹ một chút đưa lên chóp mũi ngửi thử, đúng là máu.

Kẻ đó đã chạy về phía hậu viên.

Hải Triều lập tức đuổi theo hướng hậu viên, nhưng chưa được mười mấy bước, dấu máu trên đường đã biến mất, ngay cả mùi máu trong gió cũng tan vào hương hoa quế thơm nồng trong rừng.

Đang lúng túng chưa biết xoay xở ra sao, trong rừng bỗng truyền đến tiếng “sột soạt”, như thể vạt áo đang cọ qua cành lá.

Nàng nheo mắt nhìn kỹ, giữa rặng cây lay động thấp thoáng một bóng người mờ nhạt.

Dây cung trong lòng Hải Triều lập tức căng chặt, gần như trong cùng một khoảnh khắc, nàng nâng đao chắn trước ngực, quát lớn: “Ai đó?!”

Bóng người kia khựng lại, dường như cứng đờ. Một lát sau, có tiếng đáp khẽ khàng, run rẩy: “Là… là nô tỳ… Hoán Nguyệt… Có phải là tiểu tiên sư của Thanh Vân Quán đó không?”

Trái tim đang treo lơ lửng của Hải Triều hơi buông lỏng, nhưng lại lập tức căng lên lần nữa, nửa đêm thế này, không ngủ lại một mình ra đây làm gì?

Sự tình bất thường át có gian trá. Nàng không dám sơ ý, tay vẫn siết chặt chuôi đao, chậm rãi từng bước tiến lại gần.

Đến gần mới nhìn rõ, đúng là Hoán Nguyệt đang đứng ở đó.

Đêm cuối thu đã rất lạnh, nàng ta chỉ mặc một chiếc áo đơn bằng tơ xanh, quần áo rộng thùng thình, lộ ra dáng người lưng dày eo to.

Hải Triều liếc mắt nhìn dưới chân nàng ta, thấy có bóng thì thầm thở phào nhẹ nhõm, nhưng không buông đao xuống.

Hoán Nguyệt vẫn là dáng vẻ rụt rè như chim cút, cả bờ vai co lại, như thể muốn giấu mình vào bóng tối.

Hải Triều thật khó liên tưởng cô nương e dè nhút nhát trước mắt với kẻ tâm cơ thâm hiểm mà Trạc Tinh miêu tả.

Ánh mắt của Hoán Nguyệt rơi lên lưỡi đao trong tay Hải Triều, trên mặt thoáng hiện vẻ kinh hoảng, vô thức lùi lại hai bước.

Hải Triều hạ đao xuống thấp.

“Ngươi làm gì ở đây?” Nàng hỏi.

Hoán Nguyệt ấp úng: “Nô… nô không ngủ được… đi dạo trong vườn… chẳng ngờ lại lạc đường, đi tới đây…”

Hải Triều chẳng tin lấy nửa chữ, nhưng lúc này không tiện vạch trần, chỉ hỏi tiếp: “Ngươi có thấy một người mặc đồ đen chạy qua đây không?”

Hoán Nguyệt lắc đầu, rồi lại gật đầu: “Nô… hình như có thấy… mà cũng không chắc…”

Hải Triều vốn tính nóng nảy, nghe nàng ta nói năng lộn xộn, trong lòng càng thêm nóng ruột: “Chạy về hướng nào?”

Hoán Nguyệt do dự một chút rồi đưa tay chỉ về một hướng.

Hải Triều bán tín bán nghi, nhưng giờ chỉ đành đánh liều một phen, chạy theo hướng nàng ta chỉ.

Vừa bước được vài bước, sau lưng đã vang lên tiếng bước chân.

Nàng quay đầu nhìn lại, thấy Hoán Nguyệt thở hổn hển đuổi theo: “Tiểu tiên sư…”

Hải Triều nhướng mày: “Có chuyện gì?”

Hoán Nguyệt nắm chặt đai lưng, như thể đã hạ quyết tâm ngàn cân: “Hôm nay… hôm nay trong viện của Lý quản sự, những lời nô nói… không hoàn toàn là sự thật…”

Hải Triều dừng chân: “Câu nào?”

Hoán Nguyệt nói: “Phu… phu nhân từng gặp Tô tiểu thư.”

“Tô Lạc Ngọc chết khi đó chẳng phải phu nhân các ngươi còn chưa xuất giá sao?” Hải Triều hỏi.

Hoán Nguyệt lắc đầu, rồi lại gật đầu. Hải Triều không hiểu nổi nàng ta rốt cuộc có ý gì, lại đang gấp truy đuổi, liền thúc giục: “Rốt cuộc là sao?”

Hoán Nguyệt đáp: “Khi ấy phu nhân đang trong thời kỳ bàn chuyện hôn nhân với lang quân, nghe nói Tô tiểu thư phản đối cuộc hôn sự này, nên muốn đến gặp mặt để trò chuyện. Nghe được rằng mỗi mười lăm hằng tháng Tô tiểu thư đều đến chùa Sùng Phúc ngoài thành lễ Phật, nên phu nhân đã đến đó, định gặp Tô tiểu thư một lần…”

Hải Triều sốt ruột như có trăm móng vuốt mèo cào trong lòng: “Sau đó thì sao?”

“Phu nhân mời Tô cô nương dùng trà, hai người trò chuyện một lúc trong thiền phòng…”

“Nói những gì?”

Hoán Nguyệt chỉ lắc đầu liên tục: “Nô… nô đứng ngoài cửa, không… không nghe rõ lắm… chỉ là… phu nhân nhà nô hình như làm Tô cô nương bật khóc, nô chỉ nghe thấy nàng khóc rất thảm…”

Hải Triều hỏi dồn: “Nói gì cơ chứ?!”

Hoán Nguyệt siết chặt vạt áo: “Nô chỉ nghe được một hai câu… nàng nói…”

Hải Triều nín thở, nghẹn ở cổ không lên không xuống, gấp đến mức muốn thổ huyết: “Rốt cuộc nói cái gì hả trời! Ngươi có thể một hơi nói hết không?!”

Hoán Nguyệt gần như muốn khóc: “Nàng nói Tô cô nương vô dụng, giữ không nổi nam nhân, bị bỏ rơi quay về nhà, còn không biết xấu hổ mà dây dưa với ca ca mình, lại nói nàng là dây leo quấn quýt, là hoa tơ liễu, là gánh nặng của lang quân…”

Nàng vội vàng bổ sung một câu: “Phu nhân nói vậy hẳn là có lý do… chắc Tô cô nương đã nói gì trước, phu nhân không phải người độc miệng như vậy… phu nhân nàng…”

Hải Triều thấy nàng ta vẻ mặt khó xử, lời chưa dứt đã nghẹn lại, biết hỏi tiếp cũng chưa thể rõ ràng, liền cắt ngang: “Việc này xảy ra khi nào?”

Hoán Nguyệt đáp: “Trước khi Tô cô nương mất chừng ba tháng…”

Đúng lúc này, phía xa vọng lại tiếng chó sủa rền rĩ nối tiếp nhau.

Hải Triều nhớ từng nghe hạ nhân trong phủ nói rằng Tô Đình Viễn thường đi săn với người trong nha môn, trong vườn nuôi mấy con chó săn.

Không chừng là lũ chó đánh hơi được mùi máu trên người tên áo đen kia mà sục sôi.

Hải Triều vội nói: “Chỗ ta còn việc… thế này đi, ngươi hãy đến khách viện tìm Lương đạo sĩ, kể rõ mọi chuyện cho hắn, chính là người hỏi ngươi hôm nay đó, ngươi biết bọn ta ở viện nào chứ?”

Hoán Nguyệt gật đầu: “Nô biết.”

“Cẩn thận một chút.” Hải Triều ném lại một câu, rồi vội vã chạy về phía có tiếng chó sủa.

Chạy được nửa đường, tiếng sủa kia dần dần tắt lịm.

Hải Triều thấy điềm chẳng lành, vẫn theo phương hướng đã nhớ, băng qua nửa khu vườn, tìm đến nơi Tô Đình Viễn nuôi chó săn.

Nàng ngó vào chuồng chó, thấy bảy tám con chó săn nằm la liệt dưới đất, không rõ bị hạ thuốc mê hay đã bị giết chết.

Đi tiếp ra sau tường vườn là chuồng gia súc, trong gió thoảng đến một mùi hôi khó diễn tả thành lời.

Nàng định bước đến xem thử, thì chợt cảm giác có người sau lưng.

Quay phắt lại, thấy một người toàn thân mặc hắc y, khăn đen trùm đầu mặt, chỉ lộ ra đôi mắt, Hải Triều giật thót, lập tức vung đao đâm tới.

Người kia lùi liền mấy bước, suýt nữa ngã ngửa ra đất, nổi giận mắng: “Nữ tặc mắt mù này! Ngay cả gia gia nhà ngươi cũng nhận không ra à?!”

Nghe thấy giọng chói tai đó, Hải Triều làm sao không nhận ra?

“Đồ hòa thượng trọc chết tiệt! Nửa đêm nửa hôm lén lút theo dõi ta làm gì hả? Ngươi chết là đáng!”

Sa môn tháo khăn trùm đầu, lộ ra khuôn mặt có vết dao xẻ, nghiêng đầu xoa cổ, cười cợt: “Sao thế, gia gia ngươi đi dạo vườn một chút thì đụng chạm đến ngươi à?”

Hải Triều giơ đao chỉ vào hắn: “Người vừa quấy phá chỗ ở của chúng ta có phải ngươi không?!”

Sa môn ngẩn ra, rồi bật cười: “Bần tăng vốn định đến hàn huyên với các người, còn chưa kịp…”

Hắn chưa nói dứt câu, Hải Triều đã bất ngờ lao đến, kề đao vào cổ hắn: “Kéo tay áo bên trái lên cho ta!”

Thấy Sa môn nhếch môi cười hèn hạ, Hải Triều lập tức dí sát đao vào cổ hắn: “Còn dám nói nhăng nói cuội, ta cắt cổ ngươi ngay lập tức!”

Sa môn vén tay áo lên, cánh tay đầy lông lá không tổn thương gì.

Hải Triều lại nói: “Vén áo lên nữa, cao một chút.”

Sa môn làm theo, lộ ra mạn sườn bên phải, cũng không thấy vết thương nào.

Hải Triều thấy hắn không phải kẻ hành thích, bèn thu đao khỏi cổ hắn, nhưng vẫn chỉ mũi đao vào hắn mà dặn: “An phận chút đi, đừng làm loạn, lần sau mà còn lởn vởn ban đêm ta không tha đâu!”

Sa môn xoa cổ bị trầy, xuýt xoa một tiếng, vẫn mang bộ mặt vô lại nói: “Dù gì cũng là cùng nhau đến đây, xem như có duyên, tiểu nương tử nhà ngươi sao cứ mở miệng là đánh, há miệng là giết, cẩn thận không gả đi được đấy.”

Hải Triều cười lạnh: “Là ngứa cái u thịt ở cổ ngươi quá sao? Còn không mau cút!”

Sa môn định nói gì đó, nhìn thấy lưỡi đao sáng loáng, liền ngậm miệng nuốt lời.

Hải Triều dùng đao ép hắn rời đi, đợi hắn đi xa mới thu đao vào vỏ.

Bên ngoài tường vườn là chuồng gia súc, trong gió tràn ngập mùi thối khó ngửi.

Hải Triều do dự một chút, vẫn lấy khăn tay che mũi miệng, trèo qua tường, cúi người cẩn thận xem dấu chân in trên bùn đất. Nếu Lương Dạ có mặt, có khi còn phân tích ra manh mối nào đó, nhưng trong mắt nàng, những dấu chân ấy rối loạn lung tung, chẳng có quy luật nào cả.

Nàng nhịn mùi hôi đi một vòng, kết quả vẫn trắng tay, chỉ làm vài con gia súc và một đàn gà hoảng hốt thức giấc.

Đi ngang chuồng trâu, nàng thấy căn lều nhỏ của lão mã phu, bên ngoài cửa còn đặt một cái chậu sành, bên trong lẫn lộn mấy mẩu cơm thừa canh cặn.

Nàng đẩy cánh cửa khép hờ, một luồng mùi hôi thối nồng nặc ập thẳng vào mặt.

So với mùi này, ngay cả chuồng heo cũng được xem là thanh khiết.

Nàng liếc mắt vào trong, chỉ thấy lão mã phu nằm dưới đất, quay lưng về phía nàng, bất động.

Hải Triều cố nén hơi thở, bước vào trong lều, đến bên lão mã phu, khom người xuống, khẽ nói một câu: “Thất lễ rồi.”

Rồi nàng vén tay áo ông ta lên, xem thử cánh tay bên trái. Cánh tay gầy gò nhưng nguyên vẹn, không có thương tích.

Hải Triều đang do dự có nên lật ông ta lại để kiểm tra mạn sườn bên phải hay không, thì lão mã phu đột nhiên co giật dữ dội.

Hải Triều giật mình, vội đứng dậy lùi nhanh về phía cửa.

Lão mã phu há miệng nói: “Mặt… mặt…” Giọng nói như tiếng thú gầm trong đêm, khiến người nghe phải rợn tóc gáy.

Hải Triều nói một tiếng “thất lễ”, rồi đóng cửa lại giúp ông ta.

Rốt cuộc vẫn là để mất dấu.

Tất cả là tại cái tên hòa thượng trọc chết tiệt kia! Hải Triều tức đến nghiến răng, giậm chân đầy căm phẫn.

Nàng biết nếu tiếp tục tìm kiếm nữa cũng chỉ uổng công, huống hồ nửa đêm một mình đi quá lâu cũng nguy hiểm, đành xách đao quay về.

Xuyên qua con đường nhỏ rợp trúc, từ xa nàng đã trông thấy bóng dáng quen thuộc đang cầm đèn đứng đợi trước cổng hàng rào, trong lòng lập tức dịu lại. Mãi đến lúc này nàng mới nhận ra tay cầm đao của mình đã bắt đầu run nhẹ, hai chân cũng mỏi nhừ.

Nàng vô thức giơ tay lên khẽ ngửi, khi nãy đuổi theo hung thủ mồ hôi vã ra như tắm, lại còn đi một vòng quanh chuồng súc vật, người hẳn là chẳng còn dễ ngửi.

Nàng dừng lại cách Lương Dạ năm bước: “Không phải ta bảo ngươi canh Lục tỷ tỷ sao?”

Lương Dạ như thể mũi ngửi không ra mùi gì, mở cửa rào, cầm đèn đi thẳng đến trước mặt nàng: “Trình Hàn Lân ở trong phòng, nếu có gì xảy ra, ta ở đây cũng có thể ứng phó.”

Hải Triều gật đầu, theo bản năng lùi về sau một chút: “Hoán Nguyệt có đến không?”

Lương Dạ lại tiến thêm một bước: “Chưa thấy, nàng bảo sẽ đến à?”

Hải Triều liền kể lại tường tận chuyện gặp Hoán Nguyệt trong vườn cho Lương Dạ nghe.

“Cái tính lề mề do dự của nàng ta, biết đâu đi nửa đường lại đổi ý, chẳng muốn nói nữa.” Hải Triều nói.

Lương Dạ gật đầu: “Trước tiên về nghỉ ngơi đi, ngày mai rồi tính.”

Hai người vào sân, Trình Hàn Lân nghe tiếng liền bước ra: “Hải Triều muội muội, cuối cùng muội cũng về rồi, không sao chứ?”

Hải Triều có chút chán nản: “Để hắn chạy mất rồi.”

Nghĩ tới tên hòa thượng chết tiệt kia, bao nỗi bực dọc mới cũ trỗi dậy, nàng mắng Sa môn một trận: “Giữa đêm hôm khoác cái bộ dạng đó, lén la lén lút, chẳng biết lại định làm chuyện xấu gì!”

Trình Hàn Lân nói: “Hắn cũng muốn đi điều tra, mục tiêu giống chúng ta, chắc cũng chẳng đến nỗi gây rối đâu!”

Lương Dạ trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Dù sao cũng nên đề phòng.”

Trình Hàn Lân gật đầu, liên tiếp ngáp mấy cái.

Hải Triều nói: “Đi ngủ sớm đi, mai còn phải ra khỏi thành.”

Lương Dạ cầm đèn đưa nàng đến cửa phòng ngủ, đợi nàng vào phòng, đóng cửa, lại nghe nàng cài then lại rồi mới chậm rãi bước xuống bậc thềm.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *