Mộng hồi Tây Châu – Chương 234

Chương 234: Quán Nguyệt Sà (9)

***

“Đừng lo.” Hải Triều an ủi bà lão, “Chúng ta có ngọc, sẽ không bị bắt đâu. Bà cứ chờ ở đây, lát nữa con ra ngoài thám thính tin tức trước.”

Bà lão nắm chặt lấy cánh tay nàng: “Tiểu nương tử, hay là con cũng ở lại đây đừng đi đâu được không? Đám người đó hung ác như vậy, ngộ nhỡ bị vạ lây thì không hay đâu…”

“Bà đừng sợ, con biết chút võ nghệ, không sao đâu.”

Bà lão bán tín bán nghi gật đầu: “Vậy con phải hết sức cẩn thận đấy.”

Sự quan tâm đến từ một người xa lạ khiến lòng Hải Triều ấm áp, nàng gật đầu: “Con tự biết lo liệu mà.”

Nói xong, nàng bưng hũ nước lên súc miệng, rồi dùng nước còn lại thấm ướt khăn lau mặt, xách đao vén rèm trúc đi ra ngoài.

Bên ngoài quả nhiên là cảnh hỗn loạn, quỷ khóc sói gào.

Khắp nơi đều là khách đi thuyền chạy trốn tán loạn, những người đeo mặt nạ tay cầm kích dài đuổi theo phía sau. Bắt được một người, bọn chúng sẽ ấn xuống đất, dùng dây thừng trói tay lại như đối phó gia súc, rồi lại xâu chuỗi năm sáu người bằng một sợi thừng thô, cứ như vậy ràng buộc lẫn nhau, muốn trốn cũng không thoát.

Hải Triều đi về phía người mặt nạ gần nhất: “Tại sao lại bắt những người này?”

Người mặt nạ kia đang đè một nam tử chừng bốn mươi tuổi xuống đất, nghe vậy ngẩng đầu lên: “Bọn họ nợ nần, trời sáng là lúc thanh toán.”

Lại hỏi: “Ngươi tên gì?”

“Vọng Hải Triều.”

Người mặt nạ ngẩn ra một lát, như đang suy nghĩ, lập tức gật đầu: “Ngươi có thể lên lầu.”

Nói xong không để ý đến nàng nữa, tiếp tục cúi đầu xử lý nam tử đang nằm rạp trên mặt đất kia.

Người nọ đại khái là bị lôi thẳng từ trên giường xuống, ngay cả đai lưng quần cũng chưa thắt kỹ, trên người tỏa ra mùi mồ hôi trộn lẫn mùi son phấn, khiến người ta buồn nôn.

Hắn khóc nước mắt nước mũi tèm lem: “Ta chỉ ăn chút đồ, sao có thể nợ hơn hai trăm viên ngọc? Ta không tin, chắc chắn là các ngươi cố tình lừa ta!”

Người mặt nạ lạnh lùng nói: “Rượu thịt năm mươi viên, ngủ với kỹ nữ qua đêm một trăm sáu mươi viên, trừ đi năm viên ngươi trả, còn nợ hai trăm lẻ năm viên.”

“Một kỹ nữ lẳng lơ mà đòi một trăm sáu?” Người nọ sửng sốt, lập tức chửi ầm lên, lời lẽ dơ bẩn như bùn cát phun ra từ miệng, cứ như thể sự sa đọa của hắn hoàn toàn là do kỹ nữ kia dụ dỗ.

Hải Triều cảm thấy người nọ vừa đáng thương vừa đáng hận, dời tầm mắt đi chỗ khác, hỏi người mặt nạ: “Các ngươi định làm gì với đám khách này?”

Người mặt nạ đáp: “Nợ nần thì không phải là khách, là nô, nô sẽ bị chủ nhân đưa xuống khoang đáy.”

Hải Triều nhíu mày: “Khoang đáy có cái gì?”

Người mặt nạ nói: “Tất cả đều do chủ nhân sắp xếp.”

Câu nói tưởng chừng bình thường đó không biết sao lại khiến Hải Triều lạnh sống lưng.

“Chủ nhân nhà ngươi là ai, ở đâu?” Nàng lại hỏi.

Người mặt nạ ngẩng đầu nhìn lên trời: “Chủ nhân chính là chủ nhân.”

“Làm sao mới gặp được chủ nhân nhà ngươi?”

Người mặt nạ nói: “Chủ nhân không dễ gặp khách, muốn gặp ngài ấy, ngươi cứ lên tầng bảy trước đã.”

Hắn ngừng một chút: “Ngọc của ngươi đủ lên lầu rồi, mau đi đổi lệnh bài đi.”

“Đổi lệnh bài ở đâu?”

“Mũi thuyền.” Người mặt nạ đáp.

Hải Triều muốn hỏi tiếp chuyện khác, nhưng mặc kệ nàng hỏi thế nào, người mặt nạ kia cũng không trả lời nữa, nàng đành phải thôi.

Nàng quay lại phòng trọ, kể lại những gì mắt thấy tai nghe bên ngoài cho bà lão, rồi dẫn bà đi tới mũi thuyền.

Mũi thuyền đã dựng lên một khu riêng, mấy người mặt nạ đứng canh gác, một người mặt nạ mặc áo tím ngồi sau án, phía trước không một bóng người.

Lòng Hải Triều chùng xuống, không biết ngoài bọn họ ra có mấy người đổi được lệnh bài lên tầng khác, lại có mấy người có thể bình an qua đêm đầu tiên, tiếp tục ở lại tầng một đây.

Nàng định thần lại, cùng bà lão bước lên phía trước.

“Họ tên.” Người mặt nạ áo tím nói.

“Vọng Hải Triều.” Hải Triều đáp.

Người mặt nạ im lặng một lát rồi nói: “Ngươi có năm viên ngọc đỏ, có thể lên tầng năm. Có muốn đổi thẻ vàng không?”

Hải Triều đưa thẻ đất nung ra: “Ta muốn đi tầng bốn, đổi thẻ bạc.”

Người mặt nạ không nói một lời, mở chiếc tráp trên án ra, từ bên trong lấy ra một tấm thẻ bạc đưa cho nàng, rồi nhìn sang bà lão bên cạnh: “Tên họ.”

“Hứa Xuân Hoa…” Bà lão khúm núm, cẩn thận dè dặt trả lời.

“Có thể đổi thẻ tre tầng hai hoặc thẻ gỗ tầng ba, muốn loại nào?”

“Thẻ gỗ…”

Đổi xong thẻ bài, Hải Triều hỏi người mặt nạ: “Khi nào thì được lên lầu?”

Người mặt nạ nói: “Có thẻ bạc có thể đi lại từ tầng một đến tầng bốn, nhưng trước khi mặt trời lặn phải trở về tầng lầu thuộc về mình.”

“Những người nợ nần bị bắt kia sẽ có kết cục thế nào?” Hải Triều lại hỏi.

Tuy rằng người mặt nạ ban nãy từ chối trả lời, nhưng người trước mắt này mặc áo tím, đám người mặt nạ xung quanh như ngầm coi hắn là thủ lĩnh, xem ra thân phận cũng không tầm thường, biết đâu có thể hỏi ra được chút gì từ miệng hắn.

Người mặt nạ kia im lặng giây lát: “Chủ nhân tự có sắp xếp.”

Lại là nghe chủ nhân sắp xếp, Hải Triều không khỏi có chút thất vọng, dẫn bà lão rời đi.

“Bà bà định lên tầng ba luôn sao?” Hải Triều hỏi.

Bà lão nhìn về phía khoang thuyền, thỉnh thoảng lại có tiếng gào khóc la hét truyền ra từ bên trong.

Bà vuốt ngực: “Thân già này vẫn nên lên sớm chút đi, ở lại chỗ này tim đập chân run, thực sự là chịu không nổi.”

Hải Triều gật đầu: “Con đưa bà đến cửa cầu thang.”

Đừng nói là bà lão này, nàng nghe những tiếng kêu thảm thiết này cũng thấy trong lòng không thoải mái.

Đưa bà lão đến cửa cầu thang, kiểm tra thẻ bài xong, Hải Triều nói: “Bà bà tự mình cẩn thận nhé.”

“Tiểu nương tử không lên lầu sao?” Bà lão hỏi.

“Con chưa lên vội, ở đây đợi đồng bạn đã.” Hải Triều nói.

Đã là ban ngày người tầng trên có thể xuống tầng dưới, vậy thì Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân nhất định sẽ xuống tìm nàng, nàng chỉ cần đợi họ ở cửa cầu thang là được, lên lầu tìm họ ngược lại dễ đi lạc nhau.

Bà lão kéo tay nàng dặn dò một hồi, rồi một bước ba lần ngoảnh đầu đi lên lầu.

Hải Triều dự liệu không sai, đợi ở cửa cầu thang không bao lâu đã nhìn thấy Lục Uyển Anh đi xuống.

Khoảnh khắc nhìn thấy Lục tỷ tỷ, sống mũi nàng cay cay, những cảm xúc đè nén trong lòng đột nhiên trào dâng.

Mãi đến lúc này nàng mới biết, một mình chống đỡ cả đêm, lại gặp phải một kẻ giả mạo Lương Dạ hoàn toàn xa lạ, trong lòng nàng cũng tủi thân lắm.

Đợi đến khi hoàn hồn, nàng đã nhào vào trong lòng Lục Uyển Anh.

Lục tỷ tỷ dịu dàng vỗ nhẹ lưng nàng, đợi nàng bình ổn tâm trạng một chút, mới cẩn thận nhìn nàng: “Hải Triều, muội không sao chứ? Đêm qua có phải đã xảy ra chuyện gì không?”

Không đợi Hải Triều trả lời, trên cầu thang vang lên một giọng nói quen thuộc: “Lục nương tử, nàng cũng xuống rồi à!”

Hai người nhìn theo hướng âm thanh, thấy Trình Hàn Lân từ trên lầu đi xuống.

“Hải Triều muội muội.” Hắn kinh ngạc nhìn Hải Triều, “Mắt của muội… sao lại khóc nhè rồi?”

Hải Triều vội vàng đưa tay dụi mắt: “Ai khóc nhè chứ, chỉ là đêm qua muội ngủ không ngon thôi!”

Lúc này nàng mới để ý thấy mắt Trình Hàn Lân vằn lên đầy tơ máu, dưới mắt cũng thâm quầng một mảng: “Huynh còn nói muội, mắt huynh còn đỏ hơn kia kìa, tối qua sao thế? Không gặp phải nguy hiểm gì chứ?”

Trình Hàn Lân nói: “Hải Triều muội muội yên tâm, ta vẫn bình an vô sự, chỉ là nghe nói chuyện ở tầng một, lo lắng đến mức cả đêm ngủ không ngon.”

Lúc này Hải Triều mới biết là hắn lo cho mình, trong lòng vừa ấm áp lại vừa chua xót: “Muội võ nghệ đầy mình, có thể có chuyện gì chứ!”

Nhưng ngay lập tức, nàng phát hiện ra điểm kỳ lạ trong lời nói của hắn: “Sao huynh biết chuyện ở tầng một?”

Trình Hàn Lân liếc nhìn tên lính gác đeo mặt nạ vẫn im lặng không nói một lời, rồi ra hiệu bằng mắt cho Hải Triều.

Hải Triều hiểu ý: “Chúng ta đừng đứng lù lù ở đây chắn đường nữa, tìm chỗ nào ngồi xuống nói chuyện trước đã.”

Cả hai người đều bảo được.

Hải Triều quét mắt nhìn quanh một lượt: “Tầng này cũng chẳng có chỗ nào thanh tịnh, trong chợ thì loạn cào cào cả rồi, hay là chúng ta lên lầu nói chuyện đi.”

Trình Hàn Lân trợn to mắt, vui mừng nói: “Hải Triều muội muội đổi được bài rồi à?”

Hải Triều hất cằm, khóe miệng nhếch lên: “Còn phải nói!”

Nàng vừa nói vừa móc tấm thẻ bạc trong ngực ra lắc lắc: “Nhìn xem!”

“Khéo thật!” Trình Hàn Lân hân hoan móc ra một vật trong ngực áo, thế mà cũng là một tấm thẻ bạc.

“Huynh cũng không tệ đâu.” Hải Triều cười tít mắt, đôi mắt cong cong như vầng trăng khuyết.

Lục Uyển Anh cũng lấy thẻ bạc từ trong tay áo ra: “Đã vậy thì chúng ta lên tầng bốn đi, phòng của ta cũng coi như yên tĩnh.”

Ba người liền đi lên tầng bốn.

Mỗi khi lên một tầng lầu, Hải Triều đều cảm nhận được sự khác biệt của bầu không khí. Tầng hai ồn ào náo nhiệt, người qua kẻ lại tuy không áo quần rách rưới như tầng một, nhưng cũng đa phần là bình dân áo vải giày rơm.

Đến tầng ba, người vắng đi rõ rệt, y phục trang sức cũng sang quý hơn, thậm chí không thiếu kẻ đầu đầy châu ngọc, toàn thân lụa là gấm vóc, nhìn là biết hạng người không phải động tay chân làm lụng.

Trình Hàn Lân nói: “Tầng ba đa số là thương nhân giống như ta, hoặc là con cái những gia đình nề nếp vừa làm ruộng vừa đèn sách.”

Lên đến tầng bốn thì người càng ít hơn, y phục trang sức của những người đó chưa chắc đã lộng lẫy hơn người tầng ba, nhưng cử chỉ hành động lại toát lên vẻ tự phụ kiêu kỳ.

Hải Triều ở đây quả là kẻ lạc loài, những người kia thấy nàng rõ ràng rất tò mò, nhưng đa phần đều làm ra vẻ không nhìn thấy, chỉ liếc xéo bằng khóe mắt, như thể trên người nàng mang bệnh dịch, nhìn một cái là sẽ bị lây vậy.

Hải Triều chẳng thèm bận tâm, quang minh chính đại nhìn ngó xung quanh, trắng trợn đánh giá bọn họ, ngược lại làm cho mấy người đỏ mặt tía tai, dùng quạt xếp hoặc tay áo che mặt, miệng lẩm bẩm mấy câu như “bại hoại phong hóa”, vội vã bước qua bên cạnh họ.

Hải Triều nhìn một lúc, thắc mắc: “Sao tầng này toàn là nam tử, chẳng thấy bóng dáng nữ tử nào vậy?”

Lục Uyển Anh nói: “Nữ tử cũng không ít đâu, chỉ là đều ở trong phòng, đi lại bên ngoài đa phần là nam tử thôi.”

Hải Triều hiểu ra, nữ tử tầng này đại khái đều là những tiểu thư khuê các như Lục Uyển Anh: “Trên thuyền cũng có quy tắc này sao?”

Lục Uyển Anh khẽ thở dài: “Trên thuyền thì không có quy định này, nhưng quy tắc trên bờ vẫn ràng buộc bọn họ.”

Bố cục tầng bốn sàn sàn như tầng một, cũng là một vòng phòng ốc xung quanh, ở giữa là chợ, ban ngày thì đóng cửa.

Điểm khác với tầng một là số lượng phòng ở tầng này ít hơn nhiều, Hải Triều ước lượng một chút, nhiều nhất không quá năm sáu mươi gian, phân bố ở hai bên mạn thuyền.

Lục Uyển Anh dẫn họ đến trước dãy phòng bên trái, trước mỗi gian phòng đều treo rèm châu, ngoài rèm còn dựng bình phong, che chắn cửa ra vào kín mít.

“Nơi ở của nữ tử đều ở bên này.” Nàng nói.

Hải Triều cảm thán: “Nơi này thế mà lại sắp xếp theo nam nữ, tầng một thì già trẻ gái trai ở lẫn lộn một chỗ, chỉ xem ai giành được chỗ tốt trước thôi.”

“Ở đây cũng vậy thôi.” Lục Uyển Anh nói, “Chỉ là tự nhiên lại tách ra như thế.”

Trong khi nói chuyện thì ba người đã đến trước một gian phòng, Hải Triều để ý thấy đây là gian phòng duy nhất trước cửa không dựng bình phong.

Dường như đoán được nàng đang nghĩ gì, Lục Uyển Anh nói: “Ta thấy phiền phức nên mang bình phong vào trong phòng, vừa hay còn chắn được gió biển ban đêm.” Nói rồi nàng vén rèm mời hai người vào trong.

Khoang phòng tầng bốn tuy không rộng lớn như nhà cửa trên đất liền, nhưng so với cái phòng như hòm quan tài ở tầng một thì đúng là một trời một vực. Bên trong nào là bình phong, bàn ghế, bàn vẽ, bút nghiên giấy mực, cho đến lò trà, bộ ấm chén, tất cả đều đầy đủ cả. Trên giường buông màn thêu, trước giường trải thảm gấm, dựng bình phong, thậm chí còn đốt trầm hương, một mùi hương tựa lan tựa xạ tỏa khắp gian phòng.

Hải Triều hít hít mũi: “Hèn chi vừa lên tầng bốn đã thấy thơm, ngay cả mùi tanh của nước biển cũng không ngửi thấy. Phòng ốc tầng bốn đã tốt thế này, không biết tầng năm, tầng sáu còn xa xỉ đến mức nào nữa.”

Trình Hàn Lân cũng tấm tắc khen ngợi: “Khoang phòng này quả thật nhã nhặn, nếu không mở cửa sổ, đúng là không nhận ra đang ở trên biển.”

Lục Uyển Anh lộ vẻ áy náy, cứ như thể đã làm sai chuyện gì, Hải Triều nhìn ra được, bèn quay sang hỏi Trình Hàn Lân: “Phòng ở tầng ba thế nào?”

Trình Hàn Lân đáp: “Chỉ là nhỏ hơn chút thôi, cũng sạch sẽ gọn gàng. Hải Triều muội muội tối qua chịu ấm ức rồi.”

Hải Triều xua tay: “Tối qua muội đâu có ngủ ở khoang phòng, chỗ đó sao mà ở được. Muội tìm một nhà trọ trong chợ qua đêm, ngủ một mạch đến sáng, ngon giấc lắm.”

Lục Uyển Anh nghe nàng nói vậy mới trút được gánh nặng trong lòng, đi tới đẩy cửa sổ ra, gió biển mằn mặn thổi vào trong phòng.

Hải Triều bước tới bên cửa sổ, nhìn mặt biển sóng nước lấp lánh, cười nói với Lục Uyển Anh: “Cái bí cảnh này chán thật, vốn dĩ muội định đưa Lục tỷ tỷ đi ngắm biển, giờ thì chẳng còn gì lạ lẫm nữa rồi.”

“Sao lại không lạ.” Lục Uyển Anh nói, “Đợi ra khỏi bí cảnh, ta muốn theo Hải Triều muội muội về quê, ngắm biển thật sự.”

Nhắc đến chuyện ra khỏi bí cảnh, cả ba người không hẹn mà cùng nhớ tới Lương Dạ.

Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân trao đổi ánh mắt, đều không dám nhắc tới.

Hải Triều nói: “Tối qua hai người cũng không gặp Tiểu Dạ đúng không?”

Hai người lắc đầu.

“Muội không sao đâu.” Hải Triều cười nói, “Mọi người không cần phải dè dặt như thế.”

Nàng kể lại một lượt những trải nghiệm đêm qua ở tầng một, chuyện gặp Bùi Diệp và Thanh Hà công chúa cũng không hề giấu giếm.

Hai người nghe nói Bùi Diệp kia có dung mạo giống hệt Lương Dạ nhưng lại hoàn toàn không nhận ra Hải Triều thì vô cùng kinh ngạc. Tiếp đó nghe đến đoạn Hải Triều đi nước cờ mạo hiểm, khống chế công chúa để trấn lột Bùi Diệp, cả hai đều sợ đến mức trợn mắt há hốc mồm.

Đợi nàng kể xong, Lục Uyển Anh lo lắng nói: “Muội đắc tội với hai người đó, bọn họ sẽ không gây bất lợi cho muội chứ? Nhất là vị công chúa kia, nghe có vẻ không dễ chung đụng chút nào.”

Hải Triều tỏ vẻ chẳng thèm để tâm: “Bọn họ mà dám đến tìm muội báo thù thì tốt quá, đến một lần muội cướp của họ một lần.”

Nàng chợt nhớ tới lời Trình Hàn Lân nói lúc ở cầu thang, bèn hỏi: “Phải rồi, sao huynh biết chuyện xảy ra ở tầng một?”

Trình Hàn Lân gãi gãi sau gáy: “Suýt nữa thì quên béng mất chuyện này, Hải Triều muội muội có nhớ gã người lùn mà muội gặp trên cầu tàu hôm qua không?”

“Đương nhiên là còn.” Hải Triều nói, “Sao thế, huynh cũng gặp hắn à?”

Trình Hàn Lân gật đầu: “Tối qua ta đi dạo trong chợ, tình cờ thấy gã người lùn đó đi trên đường. Ta nghe Hải Triều muội muội từng nhắc đến hắn, bèn gọi lại. Hắn hỏi ta có muốn mua tin tức không, ta bỏ ra một viên ngọc, dò hỏi tình hình tầng một và tầng bốn…”

Chưa đợi hắn nói hết câu, bên ngoài bỗng vang lên giọng nói của người “chủ nhân” đêm qua.

“Không biết chư vị quý khách đêm qua ngủ có ngon không? Ngày dài buồn chán, tại hạ đặc biệt chuẩn bị cho chư vị một trò tạp kỹ, mời những vị khách có nhã hứng di dời xuống khoang đáy để thưởng thức.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *