Chương 233: Quán Nguyệt Sà (8)
***
Một khoảnh khắc dường như dài đằng đẵng cả trăm năm, âm thanh huyên náo bốn bề tựa hồ đều trôi xa, chỉ còn lại tiếng tim đập “thình thịch” của chính nàng.
Sau đó xung quanh thực sự tĩnh lặng hẳn, những tiếng hò hét lác đác như đốm lửa tàn dần tắt ngấm, tất cả mọi người đều nín thở.
Hắn sinh ra đã có dung mạo tuấn mỹ khiến người ta phải tự ti mặc cảm, sự cao quý và uy nghi toát ra toàn thân lại càng thêm nhiếp người.
Tuy đã sớm liệu trước, nhưng khi Hải Triều nhìn thấy gương mặt quen thuộc kia, sống mũi vẫn cay cay, suýt chút nữa đã thốt lên tiếng “Tiểu Dạ…”
Thế nhưng, Lương Dạ tuyệt đối sẽ không dùng ánh mắt lạnh lẽo như vậy nhìn nàng, tựa như nước biển ngày đông lạnh thấu xương.
Lương Dạ cũng không có cái vẻ cao cao tại thượng kia, cứ như thể những người trước mắt đều chỉ là con sâu cái kiến đang bò rạp dưới bùn lầy.
Hắn sinh ra với gương mặt giống hệt Lương Dạ, có giọng nói, mùi hương y hệt chàng, nhưng lại khác biệt hoàn toàn.
Bùi Diệp cầm chiếc mặt nạ, lạnh lùng hỏi nàng: “Nhìn rõ chưa?”
Hải Triều muốn nói chuyện, nhưng vừa định mở miệng thì cổ họng đã run rẩy, đành chỉ gật đầu một cái.
Bùi Diệp đeo mặt nạ trở lại.
Hải Triều hạ đao xuống cầm ở trong tay, đẩy mạnh vào lưng Thanh Hà công chúa. Công chúa lảo đảo vài bước, nhào về phía Bùi Diệp, giọng nức nở gọi: “Cảnh Minh ca ca! Dọa chết muội rồi!” Trong giọng nói đầy sự tủi thân.
Bùi Diệp chỉ đỡ nhẹ cánh tay nàng ta, rồi bất lùi sang một bên không một tiếng động, ôn tồn nói: “Biết sợ thì lần sau đừng chạy lung tung nữa.”
Công chúa nắm lấy tay áo hắn: “Vâng, lần sau muội nhất định sẽ nghe lời Cảnh Minh ca ca.”
Hải Triều đứng chôn chân tại chỗ, ngẩn ngơ nhìn bọn họ.
Bùi Diệp nhấc mi mắt liếc nhìn nàng một cái: “Còn việc gì không?”
Hải Triều lắc đầu.
Bùi Diệp quay sang nói với công chúa: “Không còn sớm nữa, về nghỉ ngơi thôi.”
Dứt lời dẫn nàng ta đi về phía cửa, đi được vài bước lại dừng lại, xoay người nhìn Hải Triều: “Đừng xuất hiện trước mặt chúng ta nữa.”
Tuy không nói rõ nếu còn xuất hiện trước mặt bọn họ sẽ có hậu quả gì, nhưng ý tứ cảnh cáo trong giọng điệu lại vô cùng rõ ràng.
Kẻ này cậy thế xuất thân mà coi thường người khác, là loại người Hải Triều ghét nhất, lại còn mang gương mặt của Tiểu Dạ, thật sự là đáng ghét gấp bội.
Hải Triều chỉ hận không thể lao lên lột sạch lớp da mặt hắn trộm được kia xuống!
Nàng nhướng mày: “Bùi công tử làm ơn nhớ cho kỹ, hôm nay là các người xuất hiện trước mặt ta, cũng là các người trêu chọc ta trước. Nếu không phải các người xuống lầu, ta làm sao có thể nhìn thấy tôn nhan của hai vị quý nhân chứ?”
Ngừng một chút lại nói: “Ngược lại là các người đấy, lần sau xuống lầu thì cẩn thận chút, đừng để người ta ‘cướp giàu chia nghèo’.”
Trong mắt Bùi Diệp thoáng qua vẻ kinh ngạc, nhưng ngay lập tức lại trở về vẻ lạnh lùng.
Hắn không nói gì, xoay người cùng công chúa rời khỏi sòng bạc.
Vừa ra khỏi sòng bạc, hắn đã rút áo ra khỏi tay công chúa, rảo bước đi nhanh về phía trước.
Thanh Hà công chúa xách váy đuổi theo, hậm hực nói: “Cảnh Minh ca ca, chờ muội với, hôm nay đi bộ nhiều như vậy, chân muội đau quá.”
Bùi Diệp chẳng thèm để ý đến nàng ta, cứ thế đi thẳng về phía đuôi thuyền, khách quý tầng sáu có cầu thang riêng để lên xuống, không cần lo lắng gặp phải những kẻ không phận sự.
Mãi cho đến khi hai người kẻ trước người sau lên cầu thang, Bùi Diệp mới nói: “Công chúa đừng quên mục đích của chuyến đi này.”
“Muội đương nhiên không quên, Phụ hoàng bảo muội cùng huynh đến đây là để cầu thuốc trường sinh cho người.” Công chúa kéo dài giọng nói.
“Công chúa đã nhớ….” Bùi Diệp nói, “Thì đừng có gây thêm chuyện nữa.”
“Nhưng mà… làm thế thực sự tốt sao?” Công chúa như đang lẩm bẩm một mình.
Bước chân Bùi Diệp khựng lại: “Công chúa có ý gì?”
“Cầu được tiên dược, để Phụ hoàng trường sinh bất lão, thật sự tốt sao?” Công chúa nói.
Bùi Diệp im lặng giây lát, rồi trầm giọng đáp: “Công chúa thận trọng lời nói.”
Công chúa cười ra vẻ chẳng sao cả: “Nói chơi thôi mà, lại không có người ngoài nghe thấy, có gì đáng ngại đâu?”
Ngừng một chút, nàng ta lại nói: “Phụ hoàng thiên thu vạn đại, công chúa là ta đây tự nhiên chẳng có gì không thuận ý, cho dù người có băng hà thì ngôi vị hoàng đế này cũng chẳng đến lượt ta ngồi, chỉ có A huynh của ta thì thảm thôi.”
“Cái gọi là tiên dược trường sinh vốn hư vô mờ mịt, hoang đường vô căn cứ, công chúa không cần lo nghĩ nhiều.”
“Huynh không tin Quán Nguyệt Sà này là thuyền thần tiên sao?”
“Tử nói không nên quái lực loạn thần.”
“Nhưng đủ thứ cổ quái trên thuyền này phải giải thích thế nào đây?” Công chúa day day cằm suy nghĩ, rồi như chợt hiểu ra, “À, ta hiểu rồi, Cảnh Minh ca ca muốn điều tra sự cổ quái trên thuyền này?”
“Nếu có kẻ giả thần giả quỷ, chính là khi quân, trách nhiệm của thần không thể chối từ.” Bùi Diệp nói, “Tóm lại xin công chúa hành sự cẩn trọng.”
“Lần sau muội sẽ cẩn thận.”
“Không có lần sau.”
“Hả?” Công chúa ngạc nhiên thốt lên.
“Công chúa thân thể ngàn vàng, vẫn là ở yên trên tầng sáu thì hơn.” Giọng Bùi Diệp lạnh đi, “Tránh xa mấy kẻ liều mạng đó ra.”
“Kẻ liều mạng… Huynh đang nói Vọng Hải Triều sao?” Công chúa cười tủm tỉm.
“Thần không biết tên họ kẻ ngông cuồng đó là gì.” Giọng Bùi Diệp càng thêm lạnh lùng, “Tóm lại tránh xa là được.”
“Cảnh Minh ca ca vừa nãy cảnh cáo nàng ta, không cho nàng ta xuất hiện trước mặt chúng ta, lúc này lại muốn muội tránh xa nàng.” Công chúa ung dung nói, “Huynh là lo cho an nguy của muội, hay là lo muội hại nàng ta đây?”
Bước chân Bùi Diệp khựng lại, rồi lập tức đi tiếp như thường: “Công chúa nghĩ chuyện viển vông quá rồi.”
“Lúc lên thuyền, người gọi huynh dưới bến chính là nàng ta phải không?” Công chúa khẽ cười một tiếng, “Nàng ta biết tên của Cảnh Minh ca ca, lại gọi thân thiết như vậy, Cảnh Minh ca ca quen biết nàng ta ở đâu thế?”
“Thần chưa từng gặp người này.”
“Thật không?”
“Tự nhiên là thật.”
Công chúa thở phào một hơi, giả bộ nói: “Vậy thì muội yên tâm rồi.”
Thân hình Bùi Diệp hơi khựng lại: “Công chúa muốn làm gì?”
Công chúa nũng nịu nói: “Cảnh Minh ca ca biết tính muội mà, muội mà đã để mắt đến thứ gì thì trong lòng bứt rứt trằn trọc khó ngủ, nhất định phải đoạt cho bằng được mới thôi. Huynh còn nhớ hồi nhỏ chúng ta theo Phụ hoàng đi hành cung săn bắn không? Muội nhìn trúng một con hươu con, huynh cùng muội đuổi theo nó cả một ngày trời, mãi đến khi săn được mới chịu thôi.”
“Nhớ.” Bùi Diệp nói, “Săn được rồi công chúa vứt xác hươu lại đó rồi bỏ đi.”
“Muội thích sự hoạt bát nhanh nhẹn khi con hươu nhỏ đó nhảy nhót, còn có đôi mắt sáng lấp lánh nữa.” Công chúa nói, “Mắt của Hải Triều cũng rất sáng, có chút giống con hươu nhỏ đó, muội cũng rất thích. Nếu Cảnh Minh ca ca đã không quen nàng ta, vậy muội không cần cố kỵ gì nữa.”
Bùi Diệp dừng bước, xoay người lại, đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ tựa như đầm nước sâu hun hút.
Một lúc lâu sau, từ giữa môi hắn thốt ra hai chữ: “Tùy công chúa.”
Hải Triều nhìn hai người đi ra khỏi sòng bạc, thu hồi tầm mắt, tra đao vào vỏ, tìm một góc ít người rồi mở túi gấm “tống tiền” được từ chỗ Bùi Diệp ra. Nàng đổ ra đếm thử, màu sắc và số lượng ngọc quả nhiên không sai một ly so với lời hắn nói.
Cũng phải thôi, người kiêu ngạo như thế, căn bản khinh thường việc lừa gạt nàng.
Nàng bẻ ngón tay tính toán một hồi lâu, một viên ngọc trắng bằng năm viên ngọc nâu, nếu như ngọc xanh, ngọc lục, ngọc đỏ cũng theo quy luật này, bậc cao gấp năm lần bậc thấp, vậy thì loại ngọc cao cấp nhất chỉ cần một viên là có thể đổi được mấy trăm viên ngọc nâu!
Mười viên chẳng phải là mấy ngàn ngọc nâu sao? Đây là còn chưa tính mấy loại ngọc bậc thấp hơn!
Xem ra túi ngọc này giá trị hơn nàng tưởng nhiều.
Hải Triều lại vui vẻ trở lại, cất kỹ túi gấm, đi đến quầy mượn ngọc lúc trước, nói với người mặt nạ: “Thanh toán, Vọng Hải Triều.”
Người mặt nạ cúi đầu xem sổ sách, móng vuốt sắc nhọn lướt qua từng cái tên, dừng lại ở tên và dấu tay của nàng: “Mượn ngọc nâu một trăm viên, thế chấp một cánh tay trái, cả vốn lẫn lãi tổng cộng phải trả một trăm năm mươi viên.”
Trước tiên Hải Triều đặt mười viên ngọc trắng trước mặt hắn: “Một viên ngọc trắng là năm viên ngọc nâu, chỗ này là năm mươi viên rồi.”
Nàng lại lấy ra các loại ngọc màu khác mỗi thứ một viên, xếp thành hàng ngang: “Mấy loại ngọc này quy đổi thế nào?”
Người mặt nạ ngẩng đầu đánh giá nàng một lượt: “Một viên ngọc xanh đổi mười viên ngọc trắng, một viên ngọc lục đổi hai mươi viên ngọc xanh, một viên ngọc đỏ đổi ba mươi viên ngọc lục.”
Phát tài rồi!
Hải Triều nghe xong trong lòng mừng rỡ khôn xiết, tỷ lệ chênh lệch này còn lớn hơn nàng dự tính nhiều! Ngọc trên thuyền có thể dùng như tiền, lần này nàng quả thực vớ được món hời lớn rồi!
Nhưng chưa vui được bao lâu, lòng nàng lại chùng xuống.
Điều này cũng đồng nghĩa với việc mỗi lần lên một tầng lầu lại càng khó hơn. Tầng sáu nơi Bùi Diệp và công chúa ở hẳn là tương ứng với ngọc tím. Theo quy luật này mà tính, một viên ngọc tím phải đổi từ bốn mươi viên ngọc đỏ.
Giả sử điều kiện lên lầu là năm viên ngọc tương ứng, vậy thì nàng phải đến năm nào tháng nào mới kiếm đủ đây!
Nàng định thần lại, trước tiên lấy ra hai viên ngọc xanh trả sạch nợ, sau đó cẩn thận nhét túi gấm vào trong ngực áo, xách đao rời khỏi sòng bạc, đi về phía khoang phòng.
Loay hoay một hồi cũng đã đến nửa đêm, ngày mai còn chưa biết có chuyện gì đang chờ đợi, phải sớm tìm một chỗ nghỉ ngơi.
Nay chuyện lên lầu đã chắc chắn, nàng không cần phải tiết kiệm chút tiền lẻ này nữa. Khoang phòng kia không phải chỗ cho người ở, mới vào một lúc đã sinh ra ảo giác đói khát khó nhịn, nàng nghi ngờ ngọn đèn xanh lè u ám kia có ẩn chứa trò quỷ gì đó.
Đồ ăn thức uống đưa đến khoang phòng kia cũng chẳng biết đã trộn thêm thứ gì, khiến người ta càng ăn lại càng đói.
Ngược lại, đồ ăn trong quán xá ở khu chợ này dường như không có gì bất thường, nếu không Bùi Diệp đã chẳng đi mua bánh sữa cho công chúa.
Cũng chẳng trách được, đồ trong khoang phòng không ăn được, nhưng cũng không thể cứ nhịn đói mãi. Nhịn một đêm thì còn qua được, thế ngày mai thì sao? Ngày kia nữa? Con người ta không thể cứ nhịn ăn nhịn uống mãi.
Quyết định xong, Hải Triều rảo bước quay lại khoang phòng, gọi bà lão phòng bên đã ngủ say dậy, đưa bà đến khu chợ, tìm một căn phòng nhỏ sạch sẽ gọn gàng để trọ lại.
Dù là kẻ nghèo mới phất, nàng cũng không nỡ hoang phí, căn phòng nàng chọn giá một đêm hai viên ngọc nâu, coi như là rẻ rồi.
Giường nệm đủ rộng, hai người ngủ cũng không tính là quá chật chội.
An trí cho bà lão xong, Hải Triều lại đi tới quán ăn gần đó, tiêu một viên ngọc nâu mua cho mình một cái bánh nướng rắc vừng và một hũ sành nước suối, lại tiêu hai viên ngọc nâu mua cho bà lão bát mì thịt cừu và một ấm sữa, người già không bì được với nàng, không ăn ngon chút e là không có sức.
Hai người ngồi trong phòng nhỏ ăn một bữa no nê, Hải Triều mới lấy ra một viên ngọc lục, ba viên ngọc xanh chia cho bà lão, rồi giảng giải lại cách quy đổi một lượt: “Bà bà, chỗ ngọc này chắc đủ để bà quay lại tầng ba.”
Bà lão kinh ngạc nhìn nàng: “Tiểu nương tử, số ngọc này ở đâu ra vậy? Chia cho ta rồi thì con tính sao?”
Hải Triều đáp: “Con có đủ dùng mà, chỉ là con còn phải đi tìm bạn, không thể đi cùng bà được nữa.”
Nàng cảm thấy có chút áy náy, nhưng đêm đầu tiên sắp trôi qua rồi, nàng vẫn chưa tìm thấy Lương Dạ, cũng chưa tìm ra manh mối về bí cảnh, cần phải nhanh chóng hội họp với nhóm Lục tỷ tỷ, chia số ngọc kiếm được cho họ để cùng nhau điều tra.
Nếu cứ mang theo một bà lão bên cạnh thì bất tiện lắm.
Hơn nữa, vừa nhớ tới Thanh Hà công chúa là thái dương nàng lại giật liên hồi, nàng cứ cảm thấy vị công chúa này sẽ không dễ dàng bỏ qua như vậy đâu.
“Thật sự xin lỗi bà.” Nàng nói.
Trên mặt bà lão thoáng qua vẻ thất vọng, nhưng chỉ trong chớp mắt đã chuyển thành sự cảm kích, bà nắm lấy tay nàng: “Tiểu nương tử nói gì vậy, thân già này gặp được con, được con ra tay tương trợ đã là Phật tổ hiển linh rồi, chỉ có thân già này có lỗi làm liên lụy đến con thôi.”
Hải Triều lại dặn dò: “Bà đi một mình phải cẩn thận, tầng ba chắc là tốt hơn tầng một, bà tìm chỗ nào an toàn mà ở, giữ kỹ số ngọc đừng để người ta trộm mất. Nếu con tìm được thuốc tiên sẽ mang về cho bà để chữa bệnh cho cháu gái.”
Bà lão tự nhiên là đội ơn muôn phần, suýt nữa thì quỳ xuống dập đầu lạy Hải Triều, Hải Triều vội vàng ngăn lại: “Thuốc còn chưa tìm được mà!”
“Tiểu nương tử có tấm lòng này, thân già dù có kết cỏ ngậm vành cũng khó mà báo đáp được.” Bà lão vừa gạt nước mắt, vừa run run nói.
Hải Triều an ủi bà vài câu, rồi cả hai đi nghỉ.
Trước khi ngủ, Hải Triều nhét túi gấm đựng ngọc vào trong lớp áo lót sát người, dẫu sao nàng và bà lão kia cũng chỉ là bèo nước gặp nhau, tuy nàng vì đạo nghĩa mà giúp đỡ nhưng cũng không dám tin tưởng hoàn toàn mà không chút đề phòng.
Ngủ một giấc đến hừng đông, Hải Triều tỉnh dậy, trong mơ màng nghe thấy có tiếng người la hét khóc than thảm thiết, tim nàng thót lại, bật người ngồi dậy.
Bà lão kia cũng đã dậy, đang đứng bên cửa, nhoài người nhìn ra ngoài rèm.
“Bên ngoài có chuyện gì vậy? Sao ồn ào thế?” Hải Triều hỏi.
Bà lão quay đầu lại, vẻ mặt hoảng hốt: “Đám hung thần kia đang đi lùng bắt người khắp nơi đấy!”
***