Chương 230: Quán Nguyệt Sà (5)
***
Giọng điệu “Lương Dạ” nói chuyện với công chúa cũng lạnh nhạt, nhưng sự quen thuộc và dung túng ẩn trong đó, Hải Triều lại quá đỗi thân quen.
Không, không phải Lương Dạ, là Bùi Diệp. Trước mắt nàng vẫn chưa thể xác định họ có phải là cùng một người hay không, mặc dù từ vóc dáng đến hơi thở, cho đến đôi mắt ẩn sau lớp mặt nạ kia, đều quá đỗi giống Lương Dạ.
“Không.” Công chúa hờn dỗi nói, “Mới xuống được bao lâu chứ, ta còn chưa chơi đủ mà!”
“Con nhà quyền quý không ngồi sai lề lối, chốn này ô uế hỗn loạn, không thích hợp ở lâu.”
Bùi Diệp quét mắt nhìn đám đông nhốn nháo trong chợ, ánh mắt lạnh lùng kia cũng lướt qua Hải Triều, hiển nhiên xem nàng cũng là một phần của sự “ô uế hỗn loạn” này.
Mặt Hải Triều nóng rát như bị ai quất mạnh một cái. Nàng bỗng nhiên hiểu ra, thái độ hờ hững xen lẫn chút chán ghét kia của hắn không phải nhắm vào nàng, mà là nhắm vào đám người mà nàng thuộc về, tầng lầu này, thế giới này.
Trong lúc nàng còn đang ngẩn ngơ, hai người họ đã đi lướt qua nàng, vừa đi vừa trò chuyện.
Hải Triều vội vàng xoay người bám theo.
Tuy rằng Bùi Diệp này không nhận ra nàng, nhưng cơ hội này chẳng dễ gì có được, nàng phải nghĩ cách làm rõ xem hắn rốt cuộc có phải là Tiểu Dạ hay không.
Trong lòng nàng rối bời chẳng có tính toán gì, đành phải giả vờ như đang dạo chợ, âm thầm bám đuôi phía sau bọn họ.
Họ nói chuyện không cố ý hạ thấp giọng, cũng chẳng tính là thân mật, nhưng lại tự thành một cõi riêng, dường như có một bức màn vô hình ngăn cách với mọi thứ xung quanh.
Hải Triều cũng là kẻ bị ngăn cách ở bên ngoài bức màn ấy.
“Nếu muội muốn chơi, chúng ta có thể lên tầng trên, tầng năm hoặc tầng bốn.” Bùi Diệp kiên nhẫn khuyên nhủ công chúa.
“Trên đó đều không náo nhiệt vui vẻ như ở đây.” Công chúa kéo tay áo hắn lắc lắc, “Cảnh Minh ca ca, cầu xin huynh đó…”
Bùi Diệp bất đắc dĩ thỏa hiệp: “Một khắc.”
“Nửa canh giờ.”
“Không được.”
“Vậy thì hai khắc, Cảnh Minh ca ca…”
“Chỉ hai khắc thôi.”
Công chúa hoan hô một tiếng: “Ta biết huynh nhất định sẽ đồng ý mà!”
Vừa dứt lời, nàng lại bị những âm thanh quái lạ phát ra từ căn nhà nhỏ ven đường thu hút, bèn dừng bước tò mò nhìn vào trong rèm: “Đó là gì vậy?”
Bùi Diệp bước sang phía bên kia, dùng thân mình che khuất tầm mắt nàng: “Phi lễ chớ nhìn.”
Công chúa “phì” cười ra tiếng: “Cảnh Minh ca ca coi ta là trẻ con sao? Ta đã cập kê rồi, lại còn lớn lên trong cung, sao có thể không biết họ đang làm gì chứ.”
Bùi Diệp im lặng không đáp.
Công chúa bỗng nhiên giơ tay định tháo mặt nạ của hắn xuống, miệng lẩm bẩm: “Để ta xem mặt huynh có đỏ hay không…”
Hải Triều bất giác nín thở.
Nhưng không đợi tay nàng chạm vào mặt nạ, Bùi Diệp đã nghiêng đầu tránh đi.
“Cảnh Minh ca ca giận rồi?” Công chúa vòng ra trước mặt hắn, nghiêng đầu, dường như muốn xuyên qua lớp mặt nạ để nhìn rõ biểu cảm của hắn, “Được rồi được rồi, ta biết sai rồi mà…”
Nàng quay đầu lại nhìn thoáng qua phía sau.
Hải Triều vội vàng ngồi xổm xuống, giả vờ ngắm nghía chiếc đèn lồng tre bán trên sạp hàng bên cạnh để tránh bị nàng chú ý.
Công chúa nói: “Vừa rồi nhìn thấy có quán bán Băng Tô Lạc, ta mời huynh ăn một bát, coi như tạ lỗi được không?”
“Không cần, ta không thích mấy món đó,” Bùi Diệp đáp.
“Nhưng ta muốn ăn, Cảnh Minh ca ca ăn cùng ta đi.” Tuy là giọng điệu cầu xin pha chút làm nũng đùa giỡn, nhưng lại ẩn chứa ý tứ không cho phép cự tuyệt.
“Về lầu trên ăn, đồ ăn ở đây chưa chắc đã sạch sẽ.”
Công chúa hiển nhiên là người có tính tình cố chấp, vừa nghe lời này liền túm chặt tay áo hắn, đứng yên không chịu đi.
Giằng co một lát, rốt cuộc vẫn là Bùi Diệp nhượng bộ: “Ta đi mua, muội đứng ở chỗ này chờ ta một lát, đừng chạy lung tung.”
Công chúa “vâng” một tiếng.
Hải Triều đang định lén lút đi theo để thăm dò Bùi Diệp, ai ngờ vừa mới đứng dậy, Thanh Hà công chúa liền thong thả bước tới chỗ nàng, hơi nghiêng đầu hỏi: “Ngươi muốn đi đâu?”
Tuy rằng cách một lớp mặt nạ, nhưng đôi con ngươi kia vẫn khiến Hải Triều cảm thấy không mấy thoải mái.
Nếu nói Bùi Diệp coi nàng như gỗ đá, thái độ hoàn toàn hờ hững, thì công chúa lúc này nhìn nàng giống như đang ngắm nghía một món đồ chơi rẻ tiền nhưng mới lạ trên sạp hàng vậy.
Hải Triều vô cớ nhớ tới mấy đứa trẻ ngây thơ nhưng tinh lực quá dư thừa, bất kể thứ gì rơi vào tay chúng, không quá nửa ngày đảm bảo sẽ bị tháo đến tan tành manh giáp, không làm hỏng thì quyết không bỏ qua.
Nàng cảnh giác lùi lại phía sau một chút: “Ngươi đang nói chuyện với ta sao?”
Thanh Hà công chúa là vi hành, trên người chẳng đeo lệnh bài công chúa, nàng bèn cứ coi như không biết thân phận nàng ta.
“Ở đây còn người ngoài sao?” Công chúa cười nói, “Vì sao ngươi đi theo chúng ta?”
Hải Triều lập tức chối bay: “Ta không đi theo các người, chỉ là đang đi về phía trước thôi.”
“Ngươi thật sự không biết ta là ai sao?”
“Không biết.”
“Ta là nữ nhi ruột của Thiên tử đương triều, phong hiệu Thanh Hà, bây giờ ngươi biết rồi đó.”
Hải Triều trợn mắt há hốc mồm, càng không rõ trong hồ lô của nàng ta rốt cuộc bán thuốc gì.
“Có phải ngươi đang nghĩ, tại sao ta lại nói cho ngươi biết không?”
Nàng đoán không sai, nhưng Hải Triều không lên tiếng.
“Nữ tử ngươi thật không có quy củ.” Thanh Hà công chúa nói nửa đùa nửa thật, “Gặp đương triều công chúa cũng không quỳ lạy hành lễ? Tuy là ở trên Quán Nguyệt Sà ta cũng có thể trị ngươi tội ngỗ nghịch.”
Hải Triều liếc mắt nhìn về hướng Bùi Diệp rời đi, xa xa thấy hắn đang đứng trước cửa một quán ăn, đưa lưng về phía họ.
Nàng cắn chặt môi dưới.
Trước kia làm công ở nhà huyện lệnh cũng không ít lần khúm núm quỳ gối, dân đen gặp quan lại quỳ lạy vốn là chuyện thiên kinh địa nghĩa, huống chi là công chúa thiên gia.
Nhưng không biết vì sao, đầu gối nàng cứ cứng đờ không chịu khuỵu xuống.
Thanh Hà công chúa chậc chậc lấy làm lạ, đánh giá nàng từ trên xuống dưới một lượt: “Nhìn ngươi chỉ là một bình dân, bảo ngươi lạy ta một cái lại ủy khuất đến thế sao?”
Vẫn là giọng điệu trêu đùa đó, nhưng lại có thứ gì đó khiến người ta không rét mà run.
Không đợi Hải Triều trả lời, công chúa quét mắt nhìn ra phố: “Đám người này đều muốn lên lầu, ngươi có muốn không?”
Hải Triều gật đầu: “Hồi bẩm công chúa, dân nữ cũng muốn.”
“Vậy ngươi bán cho ta đi.”
Hải Triều ngẩn ra: “Bán cái gì?”
Công chúa điểm nhẹ vào chóp mũi nàng trong không trung: “Ngươi. Trên cái chợ này thứ gì cũng có thể mua bán, bao gồm cả người, không phải sao?”
Hải Triều cảm thấy một luồng hơi lạnh từ lòng bàn chân xộc thẳng lên.
Công chúa chẳng hề để tâm đến phản ứng của nàng: “Nô tỳ không được mang lên thuyền, ta chê đám người mặt nạ kia hầu hạ không tốt, ngươi tự bán thân cho ta làm nô thì có thể theo ta lên lầu. Đợi khi xuống thuyền ngươi còn có thể theo ta nhập cung.”
Nàng ta vừa nói vừa lấy từ trong ngực ra một chiếc túi gấm, rút dây buộc, bốc ra một nắm ngọc tím nhỏ: “Chỗ này mua mười kẻ như ngươi cũng dư dả chán. Vận may của ngươi thật tốt, gặp được chủ nhân hào phóng như ta.”
Máu toàn thân Hải Triều trong nháy mắt đều dồn lên não, nhưng lồng ngực lại lạnh toát.
Nàng nghiến răng, kìm nén cơn giận dữ bùng lên trong chớp mắt, cố gắng hết sức để bản thân bình tĩnh lại.
Đây chỉ là bí cảnh, dù sao cũng không phải thật sự bán mình làm nô, làm vậy dĩ nhiên là sỉ nhục nhưng nếu có thể mượn cơ hội này lên lầu điều tra, cũng coi như là…
Điều tra.
Ngay lập tức Hải Triều phủ định suy nghĩ này.
Trên người Thanh Hà công chúa này có thứ gì đó khiến nàng bất an, hơn nữa làm nô tỳ, phàm việc gì nàng cũng phải nghe lời công chúa, chưa chắc đã có thể đi lại khắp nơi.
“Đa tạ công chúa nâng đỡ, nhưng dân nữ không muốn bán mình làm nô.”
Công chúa nắm chặt đống ngọc tím kia không nhúc nhích, tuy rằng không nhìn thấy biểu cảm trên mặt, nhưng Hải Triều cũng có thể cảm thấy nàng ta không vui, cực kỳ không vui.
Hải Triều hoài nghi, nếu có tùy tùng đi theo, lúc này nàng ta đã sai người bắt giữ nàng rồi.
Nàng nảy sinh ảo giác như đang đối mặt với hung thú, bất giác căng cứng sống lưng, thả chậm hô hấp, tay từ từ lần xuống thắt lưng ấn vào chuôi đao.
Có điều đó là công chúa, không phải dã thú bất chấp tất cả lao vào cắn người, nàng ta chỉ nhìn một lát rồi lại thong thả nói: “Không muốn bán mình làm nô, ngươi tưởng dựa vào bản thân mình thì có thể leo lên được tầng mấy?”
Hải Triều: “Chỉ có thử mới biết được.”
Công chúa dường như vừa nghe được một câu chuyện cười, ôm bụng cười đến run cả người: “Hóa ra đám người các ngươi đều nghĩ như vậy sao?”
Hải Triều ra sức kiềm chế, tránh cho bản thân đột nhiên xúc động mà nện cho nàng ta một đao.
“Cho dù ngươi chưa từng ăn uống gì, hiện tại trên người cũng chỉ có năm viên ngọc nâu.” Công chúa cười đủ rồi, thẳng người dậy, “Muốn lên tầng hai cần năm viên ngọc trắng, tức là hai mươi lăm viên ngọc nâu, ngươi định làm cách nào để trong một đêm biến năm viên thành hai mươi lăm viên?”
Hải Triều vốn dĩ đang nghĩ cách, chính vì gặp phải hai người này nên mới bị gián đoạn.
Công chúa nói tiếp: “Ta có lòng tốt chỉ điểm cho ngươi đôi chút vậy. Những kẻ như các ngươi, muốn leo lên trên, thứ nhất là phải nhịn. Ngươi có thể nhịn ăn nhịn uống, thì đã thắng được chín phần chín người ở đây rồi.”
Nàng ngừng một chút: “Nhưng đây chỉ là bước đầu tiên, bước thứ hai, phải có vận may từ trên trời rơi xuống, ngươi cần phải hứng được. Ví dụ như ngươi gặp được ta…”
Nàng ra vẻ thở dài một hơi: “Đáng tiếc ngươi lại bỏ lỡ rồi, còn lại thì chỉ có ba con đường. Thứ nhất, đi cướp của kẻ khác…”
Nhận ra ánh mắt của Hải Triều, nàng cười nói: “Ta biết quy củ, trên thuyền này cấm cướp đoạt, nhưng cướp đoạt đâu cần phải động võ? Thôi bỏ đi, nhìn qua là biết ngươi không có tố chất đó, giữ được đồ của mình không bị cướp đã là tạ ơn trời đất rồi.”
Nàng ra hiệu với Hải Triều: “Lấy túi ngọc của ngươi ra cho ta xem.”
Hải Triều chần chừ một chút, rồi móc túi vải ra.
Công chúa đón lấy liền nhét ngay vào tay áo: “Thuộc về ta rồi.”
Hải Triều trố mắt đứng nhìn, buột miệng thốt lên: “Sao có thể như vậy?!”
Công chúa đáp: “Có gì mà không được? Ta là quý khách của tầng sáu, sang cướp hèn, giàu cướp nghèo vốn là quy luật muôn đời ở bất cứ đâu. Ngươi nhìn xem ta cướp túi ngọc của ngươi, có ai đến giúp ngươi không?”
“Công chúa có nhiều ngọc như vậy, ngọc tím tùy tiện cũng có thể móc ra một nắm, cớ sao phải cướp mấy viên ngọc nâu này của tiểu dân?” Hải Triều không nén nổi phẫn nộ.
Công chúa lại bật cười: “Ta giàu sang, chính là vì trưởng bối ta giỏi cướp đoạt. Tuy rằng ít ỏi một chút, nhưng tiền tài kiếm được chẳng tốn chút công sức nào, chỉ có kẻ ngốc mới không cần.”
Nàng ta lại lấy túi ngọc từ trong tay áo ra, tung hứng tung qua lại giữa hai tay.
Hải Triều: “Xin công chúa trả lại ngọc cho dân nữ.”
Nàng nhìn theo đường vòng cung mà túi ngọc vẽ ra giữa không trung, vị công chúa này hiển nhiên không biết võ, cướp lại cái túi từ tay nàng ta có thể nói là dễ như trở bàn tay.
Vấn đề nằm ở chỗ sau khi làm vậy sẽ có hậu quả gì.
Công chúa dường như nhìn thấu tâm tư của nàng: “Ngươi muốn cướp lại sao? Cứ thử xem, xem đám thủ vệ kia có tới bắt ngươi hay không.”
Đúng lúc này, khóe mắt Hải Triều thoáng thấy trước cửa quán ăn, Bùi Diệp đang bưng bát quay người lại, chuẩn bị đi về phía này.
Thanh Hà công chúa bỗng nhiên túm chặt túi ngọc, kéo cánh tay Hải Triều: “Đi!”
Hải Triều ngạc nhiên: “Công chúa định làm gì?”
Thanh Hà công chúa: “Ta đưa ngươi đến một chỗ hay ho, biến năm viên ngọc kia của ngươi thành hai mươi lăm viên.”
Hải Triều ngoảnh đầu nhìn lại, Bùi Diệp đã bưng bát đi về phía bọn họ.
“Công chúa không nói với Bùi công tử một tiếng sao?” Nàng hỏi.
“Đợi Cảnh Minh ca ca quay lại thì chúng ta không đi được nữa đâu.” Nàng ta chỉ tay về phía một gian phòng nhỏ dành cho khách nghỉ ngơi cách đó không xa, qua tấm rèm trúc thưa thớt lờ mờ có thể nhìn thấy một đôi nam nữ đang dây dưa, “Nếu ngươi không đi cùng ta, chi bằng tìm một gian phòng mà bán thân, ngươi sinh ra cũng khá ưa nhìn, bán thêm vài lần đến hừng đông nói không chừng cũng gom đủ ngọc. Đó là con đường thứ hai.”
Mặt Hải Triều đỏ bừng, nàng không mấy tin tưởng vị công chúa tính tình trẻ con này, nhưng để năm viên ngọc biến thành hai mươi lăm viên chỉ trong một đêm, quả thực nàng cũng bó tay hết cách.
Trong lòng dao động, đôi chân cũng bất giác bước theo.
Công chúa nhân cơ hội lôi nàng lao vào giữa đám đông: “Đi thôi!”
***