Mộng hồi Tây Châu – Chương 225

Chương 225: Thành Liêm Châu (2)

***

Hôn sự tuy là do Hải Triều nói ra, nhưng vừa nghe hai chữ “sính lễ”, mặt nàng vẫn nóng bừng, bước thẳng vào trong tiệm.

Chủ tiệm trạc bốn mươi, nhìn tướng mạo thì là người Nam Man. Trong tiệm chẳng có mấy khách, ông ngồi tựa trên chiếc ghế mây kê ngoài cửa, khoanh tay lim dim tắm nắng. Khi ngầng đầu liếc Hải Triều và Lương Dạ, ánh mắt dừng lại trên con dao lấy ngọc đeo bên hông nàng, lập tức ngồi thẳng dậy: “Tiểu nương tử, thanh bảo đao này của cô có thể cho ta xem thử được không?”

Hải Triều không hiểu ý ông ta, nhưng vẫn sảng khoái tháo đao xuống đưa qua.

Chủ tiệm rút đao khỏi vỏ, dùng ngón tay vuốt nhẹ dọc lưỡi đao, không ngừng tán thưởng: “Đao tốt! Không biết tiểu nương tử đây có bán không?”

Hải Triều nhướn mày: “Đương nhiên không bán! Đây là vật A nương để lại cho ta.”

Chủ tiệm lộ vẻ tiếc nuối, tra đao vào vỏ trả lại cho nàng, đảo mắt một vòng qua đám binh khí bày trong tiệm: “Tiểu nương tử đã có bảo đao như vậy, mấy món thô tục này hẳn chẳng lọt nổi vào mắt cô nương. Mời hai vị vào trong.”

Vừa nói ông ta vừa vén rèm vải cho họ bước vào.

Hải Triều và Lương Dạ theo ông ta đi vào, bên trong tối om, đợi chủ tiệm châm đèn lên mới thấy rõ cảnh trong phòng.

Trên giá tựa tường bày vài thanh man đao lớn nhỏ khác nhau, mấy bộ giáp trụ, trên tường còn treo cả cung nỏ.

Thấy Hải Triều nhìn cây cung trên tường, chủ tiệm giới thiệu: “Cây này là cung dài làm bằng mây tre của người Lê ở Hải Nam, tầm bắn chỉ ba bốn trượng, nhưng trúng tên là chắc chắn mất mạng…”

Vừa nói ông ta vừa tháo cung xuống đưa cho nàng: “Tiểu nương tử từng học bắn cung chưa?”

Hải Triều kéo thử dây cung bằng mây, thân gỗ bật lên một tiếng “bốp”: “Có học chút ít, nhưng chưa từng dùng cung của người Lê.”

Cây cung này đối với nàng quá dài, kéo dây cũng không thuận tay lắm. Nàng trả cung lại cho chủ tiệm, rồi nhìn sang mấy cây nỏ treo cạnh đó.

Chủ tiệm nói: “Mấy cây này là nỏ Tây Nam.”

Đôi khi Hải Triều cũng theo đám trai tráng trong thôn lên núi săn thú, từng dùng man nỏ, chỉ là những cây nỏ đó thô kệch, lực đạo và độ chuẩn đều chẳng ra gì, mấy cây ở đây vừa nhìn đã biết tinh xảo hơn nhiều.

Hải Triều thử mấy cây, cuối cùng chọn một chiếc man nỏ.

Nàng thấy mấy ống tên dựa ở vách tường, đang định rút một mũi ra thử, chưa đợi chủ tiệm mở miệng, Lương Dạ đã bước tới ngăn: “Cẩn thận, đầu tên có độc.”

Hải Triều ngạc nhiên: “Sao chàng biết? Chàng từng đến đây à?”

Chủ tiệm cũng nhìn hắn đầy thắc mắc: “Tiểu lang quân trông lạ mặt lắm, nếu từng ghé tệ điếm, ta hẳn phải có ấn tượng.”

Hải Triều rất tán đồng, Tiểu Dạ với dung mạo xuất chúng như vậy, ai từng gặp rồi ít nhiều cũng có ấn tượng.

Trong mắt Lương Dạ thoáng hiện vẻ mơ hồ, hắn nhíu mày xoa huyệt thái dương: “Có lẽ từng đến, hoặc từng nghe người khác nhắc tới…”

“Mấy năm trước thì quên cũng chẳng có gì lạ.” Hải Triều chẳng để tâm, kéo hắn đến trước giá giáp: “Chàng xem bộ giáp này, kiểu dáng thật kỳ quái.”

Bộ man giáp này có hai miếng ngực lưng dày nặng, những mảnh da nhỏ kết thành giáp vai và bảo hộ cổ. Trên mặt sơn đỏ dùng màu vàng xen đen vẽ hoa cỏ côn trùng, khe giáp còn xâu từng chuỗi vỏ sò trắng, tinh xảo vô cùng.

Chủ tiệm thuận thế tiếp lời: “Tiểu nương tử thật tinh mắt, đây là giáp da hảo hạng của nước Đại Lý, làm từ da voi. Tiểu nương tử có muốn thử không?”

Hải Triều cười: “Ta có đi đánh trận đâu, dùng làm gì.”

Lương Dạ nhấc lên một bộ đoản đao, vỏ cũng là da voi sơn đỏ, trên mặt vẽ những hoa văn tương tự, mỗi vỏ chia hai ngăn, đặt hai thanh đoản đao.

Hắn rút một thanh, thân đao xanh đen trầm nặng, khí lạnh bức người, ánh sáng lấp lóe như mặt hồ sâu thẳm không thấy đáy, chuôi đao quấn dây da đen.

Hai mắt Hải Triều sáng lên. Trong bí cảnh trước đây nàng đã dùng đoản đao liều mạng với người ta, tuy không thuận tay bằng đao dài, nhưng để bổ trợ thì cực kỳ hữu dụng.

Chủ tiệm nói: “Cái này cũng đến từ Đại Lý, tiểu nương tử cẩn thận, đao này sắc lắm.”

Hải Triều giơ lên dưới ánh đèn dầu nhìn thử, thấy lằn sắc bén mảnh như sợi chỉ gần như ẩn vào ánh sáng, trong lòng rất hài lòng, nhưng ngoài mặt vẫn làm ra vẻ dửng dưng: “Tạm được. Giá bao nhiêu?”

Chủ tiệm nói: “Tiểu nương tử đúng là người biết hàng. Bán cho người khác ít nhất cũng phải ba mươi lượng, còn cho tiểu nương tử chỉ lấy hai mươi lăm lượng.”

Hải Triều nhẩm tính trong lòng, hai mươi lăm văn tức là hai vạn năm ngàn tiền. Nàng trợn tròn mắt vì kinh ngạc, kéo Lương Dạ định đi thẳng ra khỏi tiệm.

Nhưng Lương Dạ vẫn đứng nguyên, tháo bọc hành lý trên vai xuống, định móc bạc.

Hải Triều vội đè tay hắn lại: “Ta không muốn. Đắt quá rồi!”

Chủ tiệm chen vào: “Tiểu nương tử cũng thấy đây là món tốt. Rèn đúc và chất sắt đều không tầm thường, loại hàng này có đem đặt trong hoàng cung nước Đại Lý hay tiến cống lên Thiên tử Trường An cũng đều xứng đáng.”

Lương Dạ nghe vậy chợt ngẩn ra, thất thần nhìn đôi đoản đao trên tay.

Cho dù ông ta có thổi phồng tới trời, Hải Triều cũng không muốn tốn món tiền oan này. Nàng kéo Lương Dạ ra ngoài: “Hai mươi mấy lượng bạc, đủ cho chúng ta ăn mấy năm rồi đấy.”

Lương Dạ nói: “Nàng thích mà.”

Hải Triều suýt ngất: “Ta thích thì nhiều thứ lắm, đâu phải cái gì cũng phải mua về! Hơn nữa thanh đao A nương để lại cho ta dùng cũng đủ rồi, mua đôi đoản đao này về để làm gì? Mổ bụng cá hay cạo vảy chắc?”

Lần này Lương Dạ lại không nghe nàng: “Tiền có thể kiếm lại. Thứ hợp ý nàng thì hiếm lắm.”

Chủ tiệm đúng lúc xen vào: “Tiểu lang quân nói phải, chẳng phải người ta vẫn nói ngàn vàng khó đổi vật trong lòng đó sao. Hai vị có duyên với đôi đoản đao này, ta lại bớt thêm chút nữa, đôi đao cộng với cây nỏ kia, chỉ tính ba mươi lượng, còn tặng thêm một túi tên, được chứ?”

Lương Dạ sắp lấy bạc ra, Hải Triều hết cách, nắm chặt cổ tay hắn, hạ giọng: “Dù có mua cũng phải trả giá chứ!”

Số bạc này đều là của hắn, nàng cũng chẳng thể quyết định được.

Hải Triều đành quay sang thương lượng với chủ tiệm: “Đoản đao, nỏ và tên gộp lại, mười lăm lượng bạc.”

Sau một phen cò kè mặc cả, cuối cùng đôi bên mỗi người nhường một bước, chốt giá hai mươi lượng, lại còn được tặng thêm một túi tên.

Hải Triều đeo nỏ lên lưng, treo vỏ đao bên hông, trong lòng ngọt ngào như mật tan trong nước, nhưng nhiều hơn cả vẫn là xót ruột: “Ông chủ chịu bán nhanh thế này, chắc chắn là chúng ta bị hớ rồi!”

Lương Dạ khẽ cười: “Không nhanh đâu. Hai người trả giá hơn một khắc rồi.”

Hải Triều bực mình liếc hắn một cái, thở dài: “Chàng đúng là không biết giữ của.”

Rõ ràng cũng là đứa trẻ thiếu ăn thiếu mặc mà lớn lên, vậy mà hắn lại có vẻ thản nhiên coi tiền bạc như cỏ rác, dù chỉ mặc áo vải thô cũng chẳng vương chút bụi trần nào.

Hải Triều không nhịn được nhìn nghiêng gương mặt như được khắc từ ngọc của hắn, có lẽ hắn đúng là tiên nhân trong truyền thuyết giáng trần độ kiếp cũng nên.

Lương Dạ cũng nghiêng đầu nhìn nàng, ý cười ấm áp: “Nàng biết giữ là được.”

Hải Triều lẩm bẩm: “Nhưng cũng không chịu nổi kiểu tiêu tiền như nước của chàng đâu.”

Lương Dạ nắm tay nàng, tự nhiên đan mười ngón vào nhau: “Chỉ lần này thôi, chẳng phải đã nói đây là sính lễ sao.”

Hắn dừng một chút: “Vẫn là thiệt thòi cho nàng rồi.”

Hải Triều nhướn mày: “Chúng ta còn khách sáo thế sao?”

“Là ta không tốt.” Lương Dạ cụp mắt xuống.

Đồ đạc đã mua đủ, hai người bèn đến hành điếm thuê xe.

Vừa đi qua ngã tư náo nhiệt, bước chân Lương Dạ bỗng khựng lại.

“Sao vậy?” Hải Triều ngẩng đầu, thấy sắc mặt hắn không ổn, bèn nhìn theo hướng mắt hắn. Ở một góc sạp hàng bán đồ đồng nhỏ, có thứ gì đó dưới nắng đang lóe lên ánh sáng bạc.

Dù còn cách khá xa, nhưng mắt Hải Triều nhanh nhạy, lập tức nhận ra: “Đó chẳng phải là túi hương bạc của chàng sao?”

Lương Dạ lắc đầu: “Không phải, chỉ là giống thôi.”

Nói rồi liền kéo nàng tiếp tục đi về phía trước.

Hải Triều lại dừng bước, cau mày cố nhớ: “Tiểu Dạ, túi hương bạc của chàng đâu?”

Sắc mặt Lương Dạ vẫn bình thường: “Ta cất vào trong bọc rồi.”

“Lấy ra xem đi.”

“Nó ở dưới đáy bọc, về rồi hãy nói.”

“Ta nhớ ra rồi.” Hải Triều nói, “Tối đó ta uống say làm loạn, ném cái gì của chàng… có phải chính là túi hương bạc đó không?”

Chưa đợi hắn phủ nhận, nàng đã buông tay hắn ra: “Chắc chắn bị người ta nhặt mất rồi!”

Thấy nàng đã nhớ lại, Lương Dạ cũng không giấu nữa, chỉ đáp: “Khi đó nó lăn vào rãnh nước, hẳn là không phải cái này. Mất thì mất thôi.”

Hải Triều bực bội không thôi: “Ta làm loạn thì sao chàng không ngăn lại! Túi hương đó tinh xảo như vậy, nhất định đáng giá không ít tiền, giữ lại phòng khi có ngày không còn gì ăn còn đem bán… Không được, ta phải đi xem, lỡ bị người ta nhặt thì còn xin lại được!”

Lời còn chưa dứt, nàng đã chạy về phía sạp hàng.

Lương Dạ định chạy theo, vừa bước hai bước lại dừng lại, đứng xa nhìn nàng nói chuyện với chủ sạp. Một lát sau, Hải Triều cầm túi hương bạc quay về: “Quả đúng là của chàng, bà chủ sạp nhặt được ở ven đường gần quán ăn chúng ta dùng bữa. Bà ấy để nó ở chỗ dễ thấy trên sạp, nghĩ rằng chủ nhân đi ngang hẳn sẽ nhìn thấy. Thật đúng là người tốt.”

Hải Triều nói xong đưa túi hương cho hắn, rồi vẫy tay cảm ơn phụ nhân kia.

Phụ nhân cũng nhìn sang, ánh mắt dừng lại trên mặt Lương Dạ, khẽ mỉm cười.

Lương Dạ đón lấy túi hương, vừa ngẩng đầu thì chạm ngay vào ánh mắt ấy, cảm thấy trên đỉnh đầu như có kim đâm vào huyệt đạo, một trận tê buốt li ti dâng lên.

Hắn vội quay mặt đi, thấy Hải Triều đang nhìn mình, trong đôi mắt đen trắng phân minh ẩn sâu vẻ lo lắng: “Tiểu Dạ, chàng không sao chứ? Trông mặt chàng tái quá.”

Hắn lắc đầu: “Không sao, nắng hơi gắt.”

Hải Triều kiễng chân, dùng tay áo lau mồ hôi lạnh trên trán cho hắn: “Chúng ta mau đi thôi, lên thuyền rồi nằm nghỉ một giấc.”

Hai người không nói thêm gì nữa, tới hành điếm thuê một cỗ xe nhỏ, rồi ra bến đò tìm được một chiếc thuyền, lên thuyền đi về Hợp Phố.

Ngoài tiền thuyền, Hải Triều còn đưa thêm cho lái thuyền hai mươi văn, nhờ ông cố vất vả chạy thâu đêm, như vậy họ có thể về đến nhà trước khi trời sáng, tránh gặp rắc rối nếu đang ở trên thuyền mà đến giờ vào bí cảnh.

May sao suốt đường thuận buồm xuôi gió, hai người xuống thuyền, trong ánh bình minh trở lại thôn.

Mới tờ mờ sáng đã có người dậy sớm chuẩn bị ra biển. Từ xa, Hải Triều thấy một bóng dáng vạm vỡ vác lưới đi về phía bờ, nàng nhìn một cái đã nhận ra: “A Cốc!”

Nàng gọi lớn.

A Cốc vứt lưới, bước nhanh về phía họ, ánh mắt lướt qua mặt Lương Dạ như thể hắn chỉ là người vô hình.

Hắn hỏi Hải Triều: “Sao giờ này đã về?”

“Đi đường thủy, thuyền chạy suốt đêm nên về lúc này.”

Buồng thuyền đêm qua vừa ẩm vừa lạnh, Hải Triều ngủ chập chờn, giờ vẫn còn hơi buồn ngủ, ngáp một cái.

A Cốc xoa đầu nàng: “Gấp gáp vậy sao? Mau về ngủ một giấc đi.”

Hải Triều tháo bọc hành lý, đưa những thứ mua hộ dân làng cho hắn, còn không khách khí sai hắn mang đi phát cho từng nhà.

A Cốc kêu ca: “Ta đang định ra biển mà.”

Hải Triều nói: “Phiền ngươi một chút, tối ta mời uống rượu.”

A Cốc nghi ngờ nhìn nàng: “Muội lấy đâu ra rượu?”

Hải Triều gãi gãi vành tai nóng bừng: “A cha với A nương ta chôn rượu dưới sông, phiền ngươi với Tam thúc đào lên giúp ta.”

A Cốc tròn xoe mắt: “Muội… hai người…”

Lương Dạ nắm tay Hải Triều, siết chặt: “Chúng ta định hôm nay thành thân, lúc hoàng hôn mời đến uống ly rượu nhạt.” 

*

Tinh Nguyệt: Lần này chỉ đăng 5c, đợi tác giả viết xong chương 230 ta sẽ đăng nốt 5c nữa. Tác giả confirm là sẽ có 7 bí cảnh, như vậy vẫn còn được đồng hành với Hải Triều và Lương Dạ một thời gian nữa.

***

Chương tiếp theo

One thought on “Mộng hồi Tây Châu – Chương 225

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *