Mộng hồi Tây Châu – Chương 224

Chương 224: Thành Liêm Châu (1)

***

Trở lại căn phòng chật hẹp bức bối trong khách xá ở Liêm Châu, Hải Triều ngồi ngây trên giường hồi lâu chưa hoàn hồn lại được.

“Hải Triều?” Bên cạnh, Lương Dạ khẽ gọi nàng, đặt tay lên mu bàn tay, động tác nhẹ đến mức như sợ chỉ cần dùng chút sức là sẽ làm nàng hoảng sợ.

Hải Triều hoàn hồn, quay đầu định nở một nụ cười với hắn, nhưng còn chưa kịp mở miệng, nước mắt lại vô duyên vô cớ chảy thành hai dòng trên má.

“Sao vậy?” Trong mắt Lương Dạ đầy lo âu, hai tay nắm lấy tay nàng, siết chặt.

Hải Triều lắc đầu: “Chỉ là… ta vẫn chưa thoát ra hẳn.”

Mỗi lần rời khỏi bí cảnh, nàng đều phải mất nhiều thời gian hơn để thích nghi, dẫu đã trở về thế giới thật vẫn như còn đứng giữa một giấc mộng chưa tan.

Hai vai căng cứng của Lương Dạ chậm rãi thả lỏng, hắn ngồi sát lại, ôm nàng vào lòng, vỗ nhẹ lưng nàng: “Không sao rồi, chúng ta đã về rồi.”

Hải Triều gật đầu, rất nhanh đã ngừng khóc. Nàng hơi ngượng, trước đây nàng vốn không dễ rơi nước mắt, khi ra biển lặn tìm ngọc từng bị đá ngầm cứa rách chân, vết thương mưng mủ đỏ tấy, nàng còn có thể tự hơ đỏ con dao rồi cắt bỏ phần thịt hoại mà không rơi giọt lệ nào.

Thấy nàng đã nín, Lương Dạ đứng dậy đi ra ngoài lấy nước cho nàng rửa mặt.

“Giờ là canh mấy rồi?” Hải Triều nhìn ánh nắng ngoài cửa.

“Gần chính giờ Tỵ rồi.” Lương Dạ bưng chậu nước nóng bước vào, vắt chiếc khăn mang theo đưa nàng, “Chờ nàng nghỉ ngơi một chút, chúng ta ra ngoài tìm quán ăn gì đó, rồi ra bến thuyền hỏi xem có thương thuyền nào đi về phía bắc để xin đi nhờ.”

Hải Triều do dự một lúc: “Hay là… chúng ta đừng lên kinh nữa.”

Lương Dạ nhìn nàng, không hiểu: “Tại sao?”

Hải Triều nghiêng mặt, tránh ánh mắt hắn: “Ta nghĩ rồi… đường lên kinh xa quá, đi mấy tháng trời, mà chưa chắc đã hỏi ra được điều gì……”

Nàng ngừng lại giây lát: “Hơn nữa ta hiểu chàng, bức thư từ hôn đó ta cũng đốt rồi. Chuyện ở kinh thành dù thế nào chàng cũng không nhớ, bây giờ thế này rất tốt rồi, cứ coi như chàng chưa từng đến kinh, ba năm kia chỉ là một giấc mộng, qua rồi thì thôi.”

Lương Dạ hơi nhíu mày, nhìn nàng hồi lâu, rồi cẩn thận hỏi: “Nàng sợ… kết quả hỏi ra sẽ không như ý?”

Hải Triều lắc đầu, ngược lại nắm chặt lấy ngón tay hắn, bàn tay nàng vốn mạnh, lúc này càng dùng hết mười phần sức, như muốn bóp nát cả xương ngón tay hắn: “Ta biết chàng không phải người như vậy, không cần phải hỏi ai cả.”

“Nhưng mà……”

“Đừng ‘nhưng’ nữa. Ta còn hứa với Tam thẩm sẽ mua chỉ thêu cho bà ấy.” Hải Triều nói, “Nhà ta tuy chẳng có đồ gì đáng tiền, bỏ không mấy tháng sợ rằng mốc meo mục nát, chẳng ở được nữa đâu.”

Nàng biết chính miệng mình trước đây đã nói khác, nhưng giờ chỉ muốn thuyết phục Lương Dạ, nên cũng không đoái hoài việc tự vả vào mặt mình: “Vài chục lượng bạc nhìn thì nhiều, nhưng dọc đường chỗ nào chẳng tốn tiền. Một chuyến lên kinh sợ rằng chẳng còn dư bao nhiêu, chi bằng nhờ người gửi thư cho Đỗ thứ sử hỏi thăm.”

Trong đáy mắt Lương Dạ vẫn còn nghi ngờ, nhưng hắn chỉ trầm ngâm nhìn nàng một lúc rồi nhẹ giọng đáp: “Được.”

“Chúng ta về nhà sớm đi, ta nhớ nhà rồi.” Hải Triều tựa đầu lên ngực hắn, ôm lấy eo hắn, người hắn rất gầy, ôm như vậy có thể cảm nhận từng đốt xương sống rõ ràng.

Mũi nàng lại cay xè.

Lương Dạ như khi còn bé, nhè nhẹ vuốt đầu nàng từng chút một: “Không gấp trong một ngày đâu. Nếu không đi Trường An nữa, vậy đợi xem xong hoa đăng rồi hãy về.”

“Hoa đăng năm sau lễ Phật đản cũng xem được, Thượng Nguyên cũng có. Ta không muốn xem hoa đăng, ta chỉ muốn về nhà.”

“Còn phải mua đồ cho Tam thẩm mọi người nữa, nhớ chứ?”

“Chút nữa ra chợ mua cho xong rồi về.”

“Vì sao lại đột nhiên gấp vậy?”

Hải Triều cũng nói không rõ. Nàng chỉ thấy một nỗi sợ mơ hồ, như có bóng tối nào đó đang đuổi theo mình, chỉ có trở lại ngôi làng tách biệt với thế gian kia nàng mới thấy an toàn, nhưng nàng cũng không nói được rốt cuộc mình đang sợ điều gì, chỉ biết rằng không thể nán lại xem hoa đăng.

“Tiểu Dạ, chúng ta vẫn nên về sớm đi.”

“Được, đều nghe theo nàng.”

“Tiểu Dạ……”

“Hử?”

Hải Triều bất chợt ngồi thẳng dậy thoát khỏi vòng tay hắn, nhìn thẳng vào mắt hắn: “Trước khi vào bí cảnh tới, chúng ta thành thân đi.”

Đôi mắt Lương Dạ mở lớn, so với vui mừng, trong đó nhiều hơn là kinh ngạc và bối rối.

“Chàng không muốn sao?” Hải Triều hỏi.

“Đương nhiên không phải,” Lương Dạ nói, “Chỉ là vẫn còn hai bí cảnh nữa……”

“Chính vì còn hai bí cảnh, ta mới muốn thành thân sớm.” Hải Triều nói, “Mỗi bí cảnh đều nguy hiểm hơn cái trước. Lần này ta bị thương, chàng trúng độc, suýt chết cả hai, hai bí cảnh sau còn không biết sẽ gặp phải gì……”

“Nghĩ mà xem, nếu chúng ta không ra được, chết trong đó… cũng đừng để lại điều gì tiếc nuối.”

“Nhất định nàng sẽ bình an rời bí cảnh.” Lương Dạ nói.

“Thế còn chàng?”

Lương Dạ khựng lại, rồi đổi giọng: “Chúng ta nhất định sẽ bình an vô sự.”

Hải Triều bật cười: “Ta đương nhiên cũng mong là vậy, nhưng chuyện này ai nói chắc được? Chàng không muốn cưới ta ư? Hay sợ một ngày nào đó lại nhớ ra mình thật sự có hôn ước ở kinh thành?”

“Không phải.” Lương Dạ đáp ngay, “Chỉ là chuyện trọng đại của đời người mà làm gấp gáp quá thì thiệt thòi cho nàng.”

Hải Triều phì cười: “Ta chỉ là cô nương mò ngọc dưới biển, chẳng lẽ còn đòi đủ ba mai sáu lễ mới chịu gả? Về nhà thắp nén hương trước mộ cha mẹ ta với mộ mẹ chàng, rồi gọi Tam thúc bọn họ đào chum ‘nữ nhi hồng’ mà cha mẹ ta chôn dưới sông lên, cả nhà quây lại uống một bữa là xong. Chàng đọc được mấy quyển sách thì sinh ra lắm quy củ, uổng tiền.”

Nhưng Lương Dạ lại có phần cố chấp: “Người khác có, nàng cũng phải có.”

“Ta chẳng cần gì cả. Như hiện giờ thế này, chàng ở bên ta… đã tốt lắm rồi.” Mí mắt Hải Triều bắt đầu cay, nàng cúi đầu nhìn hai bàn tay đang siết chặt nhau: “Rất tốt rồi.”

Nàng bỗng buông tay, đứng dậy: “Không còn sớm, chúng ta phải mau đến chợ. Dù không câu nệ nhưng thành thân vẫn phải mua bộ y phục mới.”

Hai người thu xếp qua loa, đeo hành trang lên vai rồi bước ra cửa.

May mà họ mang theo không nhiều đồ, nặng nhất chính là gói bạc Đỗ thứ sử tặng.

Vừa ra đến cửa khách xá, họ lại gặp đôi nam nữ người Sơn Việt hôm trước.

Hải Triều hoàn toàn không nhớ chuyện mình đã làm sau khi say, thấy nữ tử nọ cười khúc khích nhìn nàng, lại ghé tai nam nhân thì thầm, nàng không tự chủ được mà đỏ mặt.

“Tiểu Dạ, chúng ta đi mau!” Nàng kéo Lương Dạ lướt nhanh qua họ.

Đợi tiếng cười của họ xa dần, Hải Triều mới hạ giọng hỏi: “Ta nhớ là tối qua uống hơi nhiều… ta không nói linh tinh gì chứ?”

Tai Lương Dạ thoáng đỏ lên, khóe mắt mang theo ý cười: “Không. Trên đường về nàng ngủ mất rồi.”

Hải Triều xoa thái dương: “Khoan… trên đường về, ta có ném thứ gì của chàng không?”

“Không có chuyện đó.” Lương Dạ dịu dàng nói.

Hải Triều lắc đầu, nàng mơ hồ có ấn tượng gì đó, nhưng dù sao cũng uống rượu, lại đã bảy ngày trôi qua, không sao nhớ nổi, đành bỏ qua.

Hai người đến quán ăn gần khách xá, nơi này nổi tiếng với món dê hấp giòn, nhưng sau bí cảnh vừa rồi, Hải Triều chỉ nghe đến thịt dê thì hết cả khẩu vị, bèn gọi một chiếc bánh vòng, hai người chia đôi, uống kèm trà đặc pha chút muối, hành và vỏ quýt, sau đó sải bước đến chợ.

Ở trong bí cảnh bảy ngày, Hải Triều đã quên sạch việc dân làng dặn nàng mua gì. May thay Lương Dạ có trí nhớ tốt, tám ngày trước nghe một lần mà vẫn nhớ rõ từng thứ.

Hắn ở Liêm Châu nhiều năm đọc sách, tuy rất ít khi dạo chợ nhưng nhờ trí nhớ tốt nên bố cục phố chợ nơi đây hắn nắm rõ như lòng bàn tay.

“Tam thẩm muốn mua chỉ thêu và ba thước vải Lê. Thủy Sinh thúc muốn mua cho con trai út vài tấm giấy và hai cây bút lông gà. Lan tẩu muốn một cái nồi đất và một lưỡi liềm… Ở gần nhất là tiệm bút mực, chúng ta có thể đến đó trước.”

“Liêm Châu này chàng quen, ta cứ theo chàng đi là được.”

Hải Triều chèo thuyền ra biển chỉ dựa vào đá ngầm với mặt trời là phân biệt được phương hướng, nhưng vào đến khu chợ đông đúc này thì như người mù, không phân đông tây nam bắc được.

May mà trong đầu Lương Dạ như có một tấm bản đồ, dẫn nàng xuyên hết phố này đến ngõ khác, gần như không hề phải quay đầu lại.

Đi ngang qua hiệu sách, Hải Triều hỏi: “Có muốn mua vài quyển về đọc không?”

Lương Dạ nghĩ một chút: “Ta quen biết với chủ hiệu, có thể nhận ít việc chép sách.”

Hải Triều nói: “Giờ chúng ta đâu thiếu tiền, chàng bớt làm những việc hại mắt ấy đi.”

“Xem như luyện chữ.”

“Tiểu Dạ.” Hải Triều ngập ngừng một lát rồi vẫn nói, “Chàng đọc nhiều sách như vậy, lại thi đỗ tiến sĩ, nhưng nay không thể trở về Trường An làm quan, cả đời phải ở một nơi nhỏ bé… chàng có hối hận không?”

“Không.” Lương Dạ nói, “Ta không đọc sách để làm quan, chỉ là ta không làm được việc gì khác. Nếu không có bệnh từ nhỏ, ta đã cùng nàng ra biển đánh cá lâu rồi.”

Hắn ngừng một chút: “Giờ chứng ho của ta đã khá hơn rất nhiều. Nàng muốn làm gì, ta cũng có thể theo. A Cốc sắp trở lại thuyền đi biển, nàng có muốn đi theo không?”

“Ta không muốn.” Hải Triều dứt khoát nói.

Lương Dạ hơi nhíu mày: “Đừng lo cho ta. A Cốc nói tiên sinh sổ sách trên thuyền tuổi tác đã lớn, thuyền chủ đang tìm người thay…”

“Ta thật sự không muốn đi.” Hải Triều cắt lời.

“Chẳng phải nàng vẫn luôn muốn ra ngoài xem cho biết đó sao?” Hắn nhìn nàng bằng ánh mắt dò xét.

Hải Triều tránh ánh mắt ấy: “… Sa bà tuổi đã lớn, ta không yên tâm để bà lại một mình, còn cái đám nhóc con nữa, thiếu ta không xong… Mấy năm tới thật sự đi không được, đợi vài năm nữa rồi tính.”

Lương Dạ nhìn nàng hồi lâu, rồi gật đầu: “Được.”

Hải Triều khoác tay hắn, vừa đi vừa huyên thuyên: “Chúng ta cũng mua một tấm vải Lê về làm đệm. Thời tiết nóng rồi, phải mua thêm một cái màn sa, trong nhà còn phải sắm nhiều thứ… Hai người ở gian nhà hiện tại hơi chật. A Cốc chẳng phải có ý tốt muốn giúp chàng sửa nhà sao? Ta nghĩ chi bằng xem mấy khúc gỗ kia có cái nào dùng được không, rồi dựng thêm hai gian cạnh nhà ta, một gian làm bếp một gian làm nhà tắm. Cái bếp hiện giờ để chàng làm thư phòng…”

“Ta không cần thư phòng.” Lương Dạ nói.

“Ta cũng dùng mà. Chờ chàng rảnh dạy ta viết chữ đọc sách, được không?”

“Tất nhiên được.”

Lương Dạ chần chừ rồi vẫn nói: “Về sau nàng đừng xuống biển mò ngọc nữa.”

“Được thôi.” Hải Triều sảng khoái đồng ý, “Ta nghĩ rồi, chàng có thể xin một chân ở huyện học hoặc châu học, hoặc làm thầy dạy tư ở một nhà giàu nào đó. Ta thì dùng chút bản lĩnh trên người để làm hộ viện. Đợi gom góp được ít tiền, chúng ta thuê một ngôi nhà nhỏ trong thành Liêm Châu sinh sống……”

Hai người vừa đi vừa vẽ ra viễn cảnh tương lai, thỉnh thoảng dừng lại ở cửa tiệm hay hàng quán để mua đồ.

Hải Triều vào hiệu y phục chọn cho mình và Lương Dạ mỗi người một bộ đồ cưới. Lương Dạ là chiếc áo bào đỏ tươi, còn nàng chọn áo ngắn màu xanh phối cùng váy xen màu, ngày thường cũng có thể mặc được.

Đồ giúp dân làng mua hộ cũng đã gần xong, hành trang phồng lên thấy rõ.

Hải Triều đếm lại bằng ngón tay: “Gần đủ cả rồi. Chúng ta dắt hai con lừa ra bến thuyền thôi.”

“Không vội,” Lương Dạ nói, “Còn một nơi nữa, ta muốn đưa nàng đi xem.”

Hải Triều liếc hắn: “Còn ra vẻ bí mật với ta!”

Nàng theo Lương Dạ rẽ trái rẽ phải qua mấy đoạn, đến trước một cửa tiệm vắng người. Đến khi nhìn thấy mắt Hải Triều lập tức sáng rực, bật lên một tiếng “A!” khe khẽ.

Đó là tiệm bán đao kiếm và cung nỏ Nam Man.

“Sao chàng đưa ta đến đây?” Nàng ngẩng đầu hỏi.

“Muốn tặng nàng một món đồ.” Lương Dạ nhìn nàng, ánh mắt dịu dàng như nước. “Sính lễ.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *