Mộng hồi Tây Châu – Chương 221

Chương 221: Bất Tiện Dương (39)

***

Trên người Hải Triều vô số vết thương lớn nhỏ, lúc trước Lục Uyển Anh đã băng bó qua mấy chỗ thương nặng, nhưng vừa rồi lại giao đấu một trận, miệng vết thương lại lần nữa nứt toác chảy máu. Khi cởi áo ngoài ra, vết thương cùng áo lót đã dính chặt vào nhau, trông thê thảm đến mức không nỡ nhìn. 

Lục Uyển Anh  vừa nhìn nước mắt đã rơi xuống.

Hải Triều vội an ủi nàng: “Nhìn thì đáng sợ vậy thôi, thật ra toàn là mấy vết thương ngoài da.”

Lục Uyển Anh cắn chặt môi: “Đều trách ta vô dụng quá, chẳng giúp được gì cho muội…”

“Sao mọi người cứ hết người này đến người kia nói mấy lời ấy.” Hải Triều cười vô tâm vô phế, “Lục tỷ tỷ biết chữa bệnh, lợi hại hơn ta chỉ biết đánh đánh giết giết nhiều lắm.”

Lục Uyển Anh vội lau nước mắt, bưng canh sâm đã chuẩn bị từ trước cho nàng uống.

Hải Triều không thích mùi thuốc ấy, uống một ngụm thì rùng mình, chỉ dám nhấp từng ngụm nhỏ, rồi đỏ mặt hỏi: “À đúng rồi, độc của Tiểu Dạ có sao không? Ta thấy sắc mặt hắn vẫn rất kém.”

Lục Uyển Anh khẽ thở dài: “Đã uống Thanh Độc Đan, tính mạng không còn lo ngại, nhưng ban đầu lại bị nhầm là dịch bệnh mà chữa trị, chậm trễ quá lâu, độc đã vào đến phế phủ. May mà ở trong bí cảnh, bằng không e rằng để lại di chứng suốt đời.”

Nàng dừng lại một chút: “Vốn dĩ Lương công tử phải nằm tĩnh dưỡng, vậy mà hắn lo cho muội, nhất quyết muốn đến An Nhân Phường tìm muội. Trình công tử phải liều chết ngăn cản, hắn mới chịu đứng ngoài cổng đợi.”

Hải Triều sững người: “Hắn vẫn luôn đợi ta?”

Lục Uyển Anh gật đầu: “May mà muội bình an trở về, nếu không thì…”

Nàng không nói tiếp, nhưng Hải Triều đã hiểu, da đầu tê dại.

Nếu nàng “nằm ngang” mà được đưa về, không biết Tiểu Dạ sẽ làm ra chuyện gì.

Nàng nuốt nước bọt: “Chúng ta vẫn phải nghĩ cách rời khỏi bí cảnh càng sớm càng tốt.”

Lục Uyển Anh nói: “Băng bó xong thì muội ngủ bù một giấc đi, sắc mặt muội thành ra thế nào rồi kìa.”

Vừa nói nàng vừa dùng kéo cẩn thận cắt lớp vải quanh vết thương, dùng khăn sạch thấm nước nóng làm mềm máu khô, từ từ gỡ lớp vải dính vào thịt ra, rồi dùng thuốc nước rửa sạch vết thương, rắc thuốc bột và băng lại.

Hải Triều bỗng nhớ ra: “À đúng rồi, Phùng Úy Lãng hình như cũng bị thương, còn Phương Định An bị ta đánh ngất, không biết khi nào tỉnh. Đây lại là phủ của hắn, lỡ bị người ta nhìn thấy chúng ta trói hắn lại thì phải làm sao?”

“Vết thương của Phùng tiểu tướng quân đã có y quan chăm sóc.” Lục Uyển Anh nhìn nàng, “Chuyện của Phương tiết soái cũng đừng lo, đã có Lương công tử bọn họ đối phó.”

Hải Triều phát hiện ánh mắt nàng hơi kỳ lạ, ngẩn ra một lúc mới hiểu: “Ta không phải lo cho Phùng Úy Lãng, thật ra hắn…”

Thế là nàng kể lại toàn bộ thân phận thật của Phùng Úy Lãng, ban đầu Lục Uyển Anh cũng kinh hãi vô cùng, nhưng càng nghe càng hiện vẻ trầm ngâm.

“Uyển Anh tỷ tỷ nghĩ ra điều gì sao?”

Lục Uyển Anh do dự một lát, cúi đầu nói: “Có một chuyện ta vẫn chưa nói với Hải Triều, vì không biết phải mở lời thế nào… Thật ra trước khi đến Tây Châu, ta không phải đột nhiên phát bệnh tim… mà là treo cổ tự vẫn…”

Hải Triều kinh ngạc suýt làm bung cả vết thương vừa băng, đau đến hít mạnh một hơi. Lục Uyển Anh vội ấn nhẹ vai nàng: “Đừng kích động…”

“Tại sao chứ?” Hải Triều rưng rưng hỏi.

Lục Uyển Anh cúi đầu, vừa cẩn thận rắc thuốc lên vết thương, vừa nói: “Phụ mẫu muốn gả ta cho Hoài Dương quận vương Diêu Khôn làm kế thất. Người này tuổi đã hơn năm mươi, lớn hơn phụ thân ta hơn nửa giáp thì thôi đi, đằng này lại trầm mê tửu sắc, đắm chìm trong hoan lạc. Mấy tháng trước còn có chuyện thiếp thất trong vương phủ bị hắn hành hạ đến chết, thậm chí còn truyền ra…”

Nàng cắn môi, mặt vì xấu hổ và oán giận mà đỏ bừng: “Truyền ra cả chuyện cha con chung nữ nhân…”

Hải Triều ngơ ngác nhìn nàng: “Là… nghĩa gì?”

Lục Uyển Anh ấp úng giải thích một hồi, Hải Triều cuối cùng cũng hiểu, sợ hãi kêu lên: “Thế chẳng phải cầm thú hay sao!”

Lục Uyển Anh cười thê lương: “Phải, không nói đến kế mẫu, phụ thân bán ruột thịt của mình cho loài cầm thú vì tiền đồ thì là gì…”

Tuy gia cảnh Hải Triều nghèo khó nhưng cha mẹ luôn xem nàng như châu như ngọc, nàng chưa từng biết trên đời lại có loại phụ thân như vậy, càng không sao hiểu nổi.

Phụ thân của Lục tỷ tỷ làm quan, cũng chẳng thiếu ăn thiếu mặc, vì sao vẫn còn tham lam không biết đủ, bán cả nữ nhi để đổi lấy vinh hoa lợi lộc? Đột nhiên Hải Triều không biết phải nói gì để an ủi nàng, lời nói thật sự quá đỗi vô lực, chỉ có thể khẽ vuốt cánh tay nàng: “Lục tỷ tỷ…”

“Đừng lo, ta đã nghĩ thông rồi.” Nỗi bi thương trong mắt Lục Uyển Anh dần lắng xuống, như dòng nham thạch đã nguội lạnh, từng lớp từng lớp đọng lại trong đáy mắt, “Tự vẫn, dĩ nhiên là vì đường cùng không lối, nhưng cũng vì ta còn giữ chút vọng tưởng đối với phụ thân, nghĩ rằng nếu ta chết rồi, liệu ông có hối hận việc đã định ra mối hôn sự ấy không?

“Sau khi bí cảnh thứ nhất kết thúc, ta tỉnh lại ở trong nhà, phát hiện ông ngồi canh bên giường ta, tựa vào cột rèm ngủ thiếp đi, gương mặt tiều tụy, như già đi mười tuổi trong chớp mắt. Ta gọi một tiếng, ông giật mình tỉnh dậy, thấy ta còn sống…”

Nàng dừng lại một chút, khóe môi khẽ nhếch nụ cười chua chát: “Ông tát ta một cái thật mạnh, chỉ vào mũi ta mà mắng là nghiệp chướng, là quỷ đòi nợ, suýt thì làm lỡ việc của ông. Ông nói cho dù có chết cũng phải gả vào vương phủ Hoài Dương rồi hãy chết.”

Lúc này Hải Triều mới hiểu vì sao trước khi vào bí cảnh thứ hai, sắc mặt Lục tỷ tỷ lại tái nhợt đến thế. Tim nàng như bị dao cứa, không nhịn được ôm lấy nàng bằng cánh tay quấn đầy băng vải mà bật khóc.

“Được rồi được rồi.” Lục Uyển Anh nhẹ nhàng vỗ lưng nàng, như thể chính Hải Triều mới là người cần được an ủi, “Mọi chuyện đều đã qua cả rồi. Ông ta tuyệt tình như vậy, ngược lại càng tốt, hoàn toàn cắt đứt những mong niệm cuối cùng của ta.”

Hải Triều lo lắng: “Vậy sau khi trở về thì phải làm sao?”

Khóe môi Lục Uyển Anh hiện ra một lúm đồng tiền nhàn nhạt: “Yên tâm, kỳ hạn xuất giá còn vài tháng nữa. Ta đã tính cả rồi, giả vờ ngoan ngoãn dưỡng thân, đợi thời cơ đến sẽ bỏ trốn.”

Nàng ngừng lại một chốc: “Đến lúc ấy ta sẽ đi tìm Hải Triều, muội dẫn ta ra biển xem mặt trời mọc được không?”

Hai mắt Hải Triều lập tức sáng bừng: “Dĩ nhiên là được!”

Ngay sau đó lại lo lắng: “Nhà tỷ chắc hẳn có rất nhiều người hầu trông coi, tỷ chỉ có một thân một mình, có trốn ra được không?”

Lục Uyển Anh nói: “Ta chỉ cần trốn đến nhà ngoại ở Kiến Nghiệp là được. Ngoại tổ mẫu còn sống, từ nhỏ bà đã thương ta nhất, nếu biết phụ thân và kế mẫu âm thầm định mối hôn sự này, nhất định sẽ che chở cho ta.

“Hơn nữa, trong mắt họ, ta chỉ là một nữ nhi nhu nhược chịu đựng, bị ép quá chỉ biết tìm cái chết, đâu nghĩ được ta dám bỏ trốn. Không có kế hoạch vẹn toàn, ta sẽ không manh động.”

Hải Triều biết Lục tỷ tỷ tâm tư chu toàn hơn nàng nhiều, lúc này mới hơi yên lòng.

Lục Uyển Anh mím môi, động tác chợt khựng lại, liếc nàng một cái rồi lại cúi đầu tiếp tục xử lý vết thương: “Ta nói những chuyện này không phải để khiến muội buồn, mà là… nghe muội kể về lai lịch của Bích Lưu Ly, ta chợt nghĩ tới một điều…

“Trong mấy người chúng ta, Lương công tử không nhớ rõ chuyện đã xảy ra của mình, muội thì là gặp bão trên biển, Trình công tử gặp bão cát trong sa mạc, ta thì treo cổ tự tận, còn tên Sa Môn vốn là kẻ liều mạng, nói trước khi đến Tây Châu từng nhập định trong thiền phòng, nhưng thật giả khó phân. Về phần Giang Thận, nhớ lại tình cảnh hôm ấy, hắn cũng chưa nói rõ mà chỉ lấp lửng cho qua. Hiện tại Bích Lưu Ly lại xuất hiện ở nơi này sau khi đã chết…”

“Ta đang nghĩ, Tây Châu có phải là nơi giao giới giữa sự sống và cái chết, tựa như Tam Đồ Hà trong Phật kinh, và chỉ khi chúng ta giải được bảy tầng bí cảnh thì mới có thể chân chính hoàn dương?”

Nàng nói chậm rãi, nhưng Hải Triều chỉ cảm thấy một cơn lạnh buốt từ đáy lòng dâng lên, lan khắp tứ chi.

Thấy nàng ngẩn ngơ, Lục Uyển Anh vội an ủi: “Ta chỉ là nghĩ vẩn vơ thôi, chưa chắc đã đúng. Hải Triều đừng lo, dù thế nào đi nữa, chúng ta nhất định cũng sẽ ra được.”

Nàng cầm khăn nhẹ nhàng lau giọt mồ hôi lạnh trên trán nàng: “Ta còn phải đến Lĩnh Nam tìm muội cơ mà.”

Hải Triều hoàn hồn, gật đầu: “Ừm.”

Lục Uyển Anh không nói thêm, nhanh gọn xử lý hết các vết thương cho nàng, lại vắt khăn nóng lau những giọt mồ hôi vì đau mà toát ra, cuối cùng giúp nàng mặc lại áo lót, đỡ nàng lên giường, rồi đút cho nàng một bát thuốc an thần.

Lúc này trời đã sáng.

Đến lúc ấy Hải Triều mới cảm thấy đầu óc quay cuồng, chọn tư thế ít đè lên vết thương nhất để nằm xuống, nhưng những lời vừa rồi của Lục tỷ tỷ vẫn quẩn quanh trong lòng nàng, mãi đến không biết khi nào mới chìm vào giấc ngủ.

Rốt cuộc cũng không ngủ được yên ổn, cả giấc ngủ bị mộng mị hỗn loạn quấy nhiễu, nửa đêm bừng tỉnh mấy lần, luôn cảm giác có người nắm lấy tay nàng, hoặc dùng khăn nóng lau đi mồ hôi lạnh trên mặt và bên cổ nàng.

Nàng tưởng là Lục Uyển Anh, mơ màng nói một câu: “Lục tỷ tỷ cũng đi nghỉ một chút…” rồi lại nhắm mắt ngủ tiếp.

Đến khi tỉnh lại, trong màn trướng tràn ngập ánh sáng trong như nước.

Nàng mở mắt ra, lờ mờ thấy bóng người quen thuộc ở mép giường, tim bỗng giật mạnh: “Tiểu Dạ, ngươi tới từ khi nào vậy?”

“Không lâu trước.” Giọng Lương Dạ có chút khàn.

Hải Triều không hoàn toàn tin, nhưng biết hỏi cũng chẳng được lời thật, chỉ đành thay đổi câu hỏi: “Thân thể ngươi thế nào rồi? Uống thuốc chưa?”

“Không sao, nàng yên tâm.” Lương Dạ đáp, “Vết thương của nàng còn đau không?”

Hải Triều thử động cánh tay: “Ngủ dậy một giấc thấy đỡ hơn lúc sáng nhiều rồi… À đúng rồi, Phương Định An sao rồi? Tỉnh chưa?”

Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Lương Dạ đứng dậy đi mở, chốc lát trở lại, nói với nàng: “Là người hầu của Phùng Úy Lãng đến báo, Phương Định An tỉnh rồi.”

Tim Hải Triều thoắt căng lại: “Vậy chúng ta mau qua đó xem!”

“Nàng đi được chứ?”

“Không sao.”

Lương Dạ cẩn thận đỡ nàng dậy, giúp nàng rửa mặt chải đầu sơ qua, vấn lại tóc, khoác áo choàng, rồi cùng nàng ra cửa.

Phùng Úy Lãng thường ở lại Phương phủ qua đêm, Phương Định An nhường cho hắn một gian khách viện ở, lúc này cũng tiện để bí mật giam chính chủ nhân của phủ vào đó.

Phùng Úy Lãng đích thân ra mở cửa, cánh tay phải của hắn được cố định trên nẹp, treo trước ngực. Thấy Hải Triều thì cười hề hề, lại nhìn sang Lương Dạ, nụ cười trên mặt như gợn sóng vụt tắt: “Vọng tiểu nương tử, Vọng tiểu lang quân.”

Lương Dạ liếc hắn một cái, lạnh nhạt nói: “Phùng tiểu tướng quân.”

Hải Triều chợt nhớ nàng vẫn chưa kịp nói cho Lương Dạ biết thân phận thật của Phùng Úy Lãng, nhưng giờ không phải lúc nên đành nén lại, hỏi: “Phương Định An tỉnh từ khi nào? Giờ thế nào rồi?”

Phùng Úy Lãng đáp: “Tỉnh được một khắc.”

“Ngươi nói chuyện tối qua cho hắn biết chưa? Hắn phản ứng thế nào?” Hải Triều lại hỏi.

Phùng Úy Lãng gật đầu: “Nói rồi. Hắn chỉ bảo muốn gặp hai người.”

Hải Triều khó hiểu nhìn Lương Dạ.

“Vào xem đã.” Lương Dạ nói.

Phùng Úy Lãng dẫn hai người sang tây sương phòng.

Trong phòng rèm buông thấp, trên án chỉ có một ngọn đèn cô độc, ánh sáng âm u chiếu lên người nam nhân tóc tai bù xù ngồi dưới đất.

Phương Định An đã cởi giáp, ngồi bệt xuống nền, áo choàng dính đầy máu và bụi bẩn, tay chân đều bị dây thừng trói chặt.

Nghe thấy động tĩnh, hắn ngẩng đôi mắt đỏ ngầu lên, gương mặt bầm tím lại có vẻ bình tĩnh, dường như đã trở về dáng vẻ phong nghi tuấn nhã của Tiết soái ngày thường. Tên quái vật ăn thịt người hung lệ tàn bạo đêm qua, như chỉ là cái bóng tàn của một cơn ác mộng.

Hắn liếc Phùng Úy Lãng một cái, rồi ung dung gật đầu chào hai người, nâng đôi tay bị trói lên chút ít: “Không tiện hành lễ, xin thứ lỗi.”

Hải Triều vốn tưởng hắn sẽ giận dữ, sẽ giãy giụa, sẽ khó tin, sẽ chửi ầm lên, sẽ cho rằng thuộc hạ thông đồng người ngoài bày kế hãm hại, nàng ngàn vạn lần không ngờ lại nhận được thái độ này.

Rõ ràng nàng có một bụng câu hỏi muốn hỏi hắn, nhưng lúc này tất cả như một nắm bông ướt chặn ngang cổ họng, một câu cũng nói chẳng nên lời.

Như đoán được tâm tư của nàng, Phương Định An nói: “Ta nhớ ra rồi.”

“Chuyện giết người sao?” Hải Triều buột miệng.

Phương Định An trước lắc đầu rồi lại gật: “Ta không nhớ việc ban đêm hóa thành quỷ quái giết người ăn thịt, cũng không nhớ chuyện đuổi giết Tiết nương tử đêm qua, nhưng ta nhớ lại một vài chuyện trước kia, cũng đại khái hiểu được vì sao mình trở thành như vậy.”

Trên mặt hắn thoáng qua vẻ thống khổ, như trên tượng đá bỗng xuất hiện một khe nứt, nhưng chỉ trong chớp mắt lại trở về vẻ bình tĩnh và tê dại ban nãy.

“Bát canh thịt dê mà Yến nương cho người mang tới… là lần đầu, nhưng không phải lần cuối.” Hắn chậm rãi nói, “Một nồi canh chẳng chia được bao lâu, chẳng đỡ đói được bao nhiêu. Tướng sĩ cần thể lực, cần khẩu phần, họ cần nhiều thịt hơn.”

“Vậy các người đã ăn dân chúng sao?” Hải Triều không nhịn được hỏi.

Trong mắt hắn lóe lên một tia sáng, dường như là ánh đèn dầu, lại như ẩn chứa thứ gì khác: “Bọn họ bị vây khốn trong thành, hoàn toàn dựa vào một hơi khí tiết chống đỡ. Họ là chiến sĩ bảo gia vệ quốc, nếu hơi ấy tan đi thì thật sự sẽ tan rã như đất sụt, không đánh cũng tự vỡ.”

“Đó là trách nhiệm của ta. Ta là tướng lĩnh của họ, ta phải nuôi sống tướng sĩ của mình… Vì vậy ta đã lợi dụng đêm tối, lén cởi giáp trụ, thay áo vải, rời khỏi doanh trại, bí mật lẻn vào một nhà hoặc vài nhà dân, giết người rồi mang xác về… Hôm sau tướng sĩ có một bữa no.”

Hải Triều cắn mạnh môi: “Chẳng lẽ bọn họ không đoán ra đây là thịt gì sao?”

Phương Định An khẽ cười: “Họ không hỏi, cũng chẳng ai nói với họ. Họ chỉ biết khi đói lả, luôn có một nồi canh nóng hôi hổi chờ họ. Họ ăn thịt dê, hoặc thịt quân Thổ Phồn lạc đàn, chứ không phải dân chúng mà họ bảo vệ, không phải những người mang nước, mang củi, cùng họ thủ thành, hay những hương thân gom được chút kê thóc đưa đến doanh trại. Thế là đủ.”

Hắn dừng một chút: “Có lẽ vì tự lừa mình quá lâu, đến ta cũng dần quên mất chuyện ấy, cứ cho rằng những miếng thịt đó đúng là nhờ dân đưa dê tới, hoặc giết được quân Thổ Phồn lẻ tẻ.”

Hắn cười nhạo bản thân: “Dê sớm đã bị ăn sạch từ trận công thành. Khi ấy quân Thổ Phồn cũng chẳng còn đến đánh nữa, chỉ siết chặt vòng vây, làm gì có quân lạc đàn, thế mà ta vẫn tin không chút nghi ngờ, thật nực cười.”

Ngoài hắn ra không ai cười.

Tiếng cười khàn khàn như hòn đá lăn trong gian phòng im ắng, rồi dần dần tắt.

Một lúc lâu sau, Lương Dạ hỏi: “Ngươi muốn gặp chúng ta để làm gì?”

Phương Định An nhìn sang Phùng Úy Lãng: “Thập Nhất Lang, cởi dây trói chân cho ta.”

Phùng Úy Lãng do dự một thoáng, rồi im lặng bước tới, rút dao găm bên hông, cắt dây trói dưới chân hắn.

Phương Định An chật vật đứng lên, rồi nặng nề quỳ xuống đất, hành lễ gập đầu: “Phương mỗ thay mặt bá tánh Lương Châu tạ ơn hai vị đã trừng gian trừ ác.”

Rồi lại cúi đầu lần nữa: “Lại tạ hai vị đã cứu Phương mỗ thoát khỏi địa ngục vô gián.”

Ngực Hải Triều như bị nhét đầy đá lạnh, đêm qua nàng hận không thể lập tức giết quách con ác ma ấy, thế mà giờ lại nhịn không được sinh lòng thương xót.

Thật ra việc coi hắn là một ác quỷ, một ác linh, còn dễ dàng hơn cũng dứt khoát hơn nhiều.

Rốt cuộc ai mới là Phương Định An thật? Có lẽ đến hắn cũng không biết.

Hành lễ vài lần, hắn thẳng người dậy nhưng vẫn quỳ, rồi nói với Phùng Úy Lãng: “Có thể để ta gặp Khinh ma ma một lần không?”

Không đợi Phùng Úy Lãng mở miệng, Lương Dạ đã nói: “Đêm qua Khinh ma ma đã tự sát bằng thuốc độc rồi.”

Yết hầu Phương Định An bật ra một tiếng nghẹn, hắn nuốt mạnh mấy lần, như đang cố ép thứ gì vô cùng đắng chát chìm xuống.

Qua thật lâu hắn mới nói với Phùng Úy Lãng: “Phiền ngươi mang cho ta một chậu nước nóng, ta muốn rửa mặt rửa tay.”

Phùng Úy Lãng gật đầu, rồi nói với Hải Triều và Lương Dạ: “Hai vị ra ngoài chờ đi.”

Phương Định An lại gọi phía sau họ: “Vọng tiểu nương tử…”

Hải Triều quay đầu lại.

Phương Định An nói: “Phiền Vọng tiểu nương tử chuyển lời với Tiết nương tử… Phương mỗ… Phương mỗ vô cùng xin lỗi.”

Hải Triều khẽ gật đầu.

Hai người ra khỏi tây sương, Hải Triều liếc nhìn Lương Dạ, muốn nói gì đó, nhưng nói gì cũng thành dư thừa.

Lương Dạ nắm lấy tay nàng, tay hắn lạnh hơn cả tay nàng, nhưng lại khiến nàng sinh ra một chút ấm áp vô cớ.

Hai người trở về viện của mình, Hải Triều thấy hơi mệt, bèn nằm xuống ngủ tiếp.

Nàng bất chợt mở mắt: “Phùng Úy Lãng chính là Bích Lưu Ly.”

Sắc mặt Lương Dạ vẫn bình thường, không có vẻ kinh ngạc như nàng nghĩ, tim Hải Triều khẽ động: “Ngươi biết rồi sao?”

“Đoán được.” Lương Dạ giúp nàng kéo lại góc chăn: “Ngủ đi.”

Hải Triều nhắm mắt lại.

Lần này nàng ngủ một mạch đến hoàng hôn.

Tỉnh dậy thì nhận được tin, Phương Định An chết rồi.

Hắn bị trói tay chân, nhưng vẫn nghĩ được cách bò đến cửa, dùng thắt lưng buộc vào then cửa, quỳ mà treo cổ tự tận. 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *