Mộng hồi Tây Châu – Chương 216

Chương 216: Bất Tiện Dương (34)

***

Đây là nơi nào? Tại sao lại có mùi xác thối?

Mi mắt nặng như bị đè hai tảng đá lớn mở thế nào cũng không lên, tay chân tựa như không phải của mình hoàn toàn không sao cử động.

Chẳng lẽ nàng đã chết rồi sao? Trái tim Hải Triều như rơi thẳng xuống đáy.

Nhưng ngay sau đó, sau gáy lại truyền đến một cơn đau âm ỉ, cho nàng biết mình vẫn còn sống.

Ký ức như mặt biển dưới nắng gắt, chập chờn lay động, lúc rõ lúc mờ.

Hải Triều gắng sức nhớ lại, dần dần nhớ ra chuyện mình đi đào xác ngoài bãi hoang.

Vậy đây là mộ hoang?

Không đúng, sau đó nàng còn đến doanh trại quân đội, rồi lại đi đâu nữa?

Đầu đau như muốn vỡ tung, ký ức cứ chập chờn như sóng biển.

Đúng rồi, nàng đi tìm Phương Định An và Từ Tam Nương, ai đó đã nói với nàng là Từ Tam Nương ở phía đông thành…

Chùa Vĩnh Ninh.

Cuối cùng nàng cũng nhớ lại, nàng đã đến chùa Vĩnh Ninh, thuật lại dung mạo của Từ Tam Nương, một vị ni cô đưa nàng đến trước một căn nhà đất sau viện Bố Thí, bảo nàng tự vào tìm.

Hải triều đẩy cửa vào, căn phòng tối đen không thắp đèn, lặng ngắt không một tiếng động, Trong lòng nàng lập tức cảm thấy không ổn, đang định quay người rời đi thì sau đầu bất chợt đau nhói rồi nàng mất đi tri giác.

Hải Triều bừng tỉnh, thì ra nàng đã bị đánh ngất.

Là ai muốn hại nàng? Nàng nhớ đến kẻ áo đen bắn tên về phía nàng ở bãi tha ma.

Là vì nàng đã tìm ra manh mối về nơi chôn xác Chân Nương ư? Là Phương Định An sao?

Nhìn vóc dáng thì có vẻ không giống, dù nàng chỉ thoáng nhìn từ xa, nhưng người kia thấp hơn Phương Định An khá nhiều.

Vậy gã lính canh trong doanh trại, kẻ đã đưa tin giả dụ nàng đến đây, có liên quan gì đến chuyện này?

Không biết nàng đã hôn mê bao lâu, bệnh của Lương Dạ bây giờ thế nào rồi? Hắn đã tỉnh chưa? Nếu tỉnh rồi mà không thấy nàng, liệu có lo lắng không?

Và bức thư nàng nhờ người gửi đến cho Lục tỷ tỷ không biết tỷ ấy đã nhận chưa? Nếu nhận rồi liệu họ có đến tìm nàng không? Có gặp nguy hiểm không?

Giờ nàng còn đang ở chùa Vĩnh Ninh sao? Hay đã bị chuyển đến nơi nào khác trong lúc hôn mê?

Nghĩ càng nhiều, nàng càng hoang mang tuyệt vọng, đầu đau như muốn nứt ra.

Phải tìm cách thoát thân trước đã.

Nàng dồn hết sức cố mở mắt, miễn cưỡng hé được một đường nhỏ, nhưng trước mắt hoàn toàn là bóng tối mịt mùng, chẳng thấy gì cả.

Nàng thử co ngón tay, nhưng toàn thân cứng đờ, đến động tác đơn giản ấy cũng chẳng thể làm nổi.

Tim nàng lại trĩu xuống.

Nếu chỉ bị đánh ngất thì không đến mức này, hiển nhiên sau khi hôn mê, chắc chắn đã có người cho nàng uống thuốc mê hoặc độc dược gì đó.

Đang suy nghĩ, thì bên tai vang lên tiếng chân từ xa đến gần, kèm theo cả tiếng bánh xe gỗ “lộc cộc” lăn trên nền đất, rồi là tiếng ổ khóa mở.

Cánh cửa “kẽo kẹt” một tiếng bật ra, một luồng sáng xé tan bóng đen đang bủa vây tầm mắt Hải Triều.

Nàng nín thở lắng nghe những bước chân lộn xộn, ước chừng có ba, bốn người.

“Mau lên mau lên.” Giọng khàn đặc của một nam tử vang lên, “Hơn hai chục cái xác, đều phải vác đến lò Hóa Thân, mỗi lần chỉ thiêu được bốn năm người, thiêu hết thì trời cũng sáng mất, còn không nhanh tay lên!”

Trái tim Hải Triều thắt lại một nhịp.

Nàng biết mình đang ở đâu rồi.

Lò Hóa Thân là nơi trong chùa dùng để thiêu hóa xương cốt tăng ni, nhiều khả năng nàng vẫn còn ở chùa Vĩnh Ninh, đây có thể là nơi tạm giữ xác hay chỗ để thi thể.

Nàng phản xạ muốn mở mắt, gọi cứu, nhưng tiếng chưa kịp thốt đã bị nuốt ngược vào cổ.

Kẻ hại nàng đã bỏ công đào hố dụ nàng nhảy, rồi đánh ngất, lại còn chuốc thuốc mê, muốn trộn nàng vào đám xác mà thiêu sống, không thể nào không để đề phòng. Những người đó có thể là cùng một bọn, nếu tùy tiện lên tiếng, biết đâu sẽ thực sự biến thành một xác chết.

Nàng lại thử khẽ động tay, lần này các ngón có thể hơi co được.

Lòng nàng yên chút, thuốc hình như đang tan dần, tốt nhất là đừng gây ra động tĩnh gì, phải đợi đến lúc có thể tự do cử động rồi hẳn tính.

Trong lúc suy tính, nàng nghe tiếng mấy người bắt đầu khiêng xác.

“Không phải bọn chết vì dịch sao? Sao còn nặng nề thế, không biết ăn gì mà nặng thế!” Một giọng nhỏ hơn phàn nàn, “Theo ta cứ kéo ra ngoài thành chôn cho xong, đâu phải tốn công thiêu….”

“Ngươi biết cái gì!” Giọng trầm thô lúc đầu đáp, “Chết vì dịch phải thiêu cả chăn chiếu mới sạch.”

Một giọng khác chưa nghe lần nào nói: “Nhị ca, sao ta nhận cái việc thiêu xác này để làm, lại phải đụng tới mấy xác bị dịch, nhỡ bị lây thì sao?”

“Là đại ca sắp xếp.” Giọng khàn nói tiếp, “Cứ làm theo thôi, xong vụ này huynh đệ chúng ta ít nhất được nghỉ ba tháng.”

“Gì cơ!” Có người sửng sốt, “Thiêu mấy cái xác mà lời to thế ư? Thế thì ta đừng làm mấy nghề cột đầu vào thắt lưng ấy nữa, ngày nào cũng ra đây thiêu xác còn sướng hơn…”

Tên đầu lĩnh giọng khàn thấp giọng quát bảo: “Câm mồm, làm việc! Không nói thì không ai bảo ngươi câm đâu!”

Nghe càng nhiều, tim Hải Triều càng lạnh. Rõ ràng đám khiêng xác này là lũ liều mạng được thuê riêng, nếu lúc trước nàng cất tiếng kêu cứu, giờ có lẽ đã mất mạng.

Bọn họ lẩm bẩm, khiêng một cái xác ra.

Xung quanh lại im lặng, Hải Triều nghe rõ tim mình đập dồn trong lồng ngực và tiếng máu chảy rì rì bên tai, nếu lúc này có ai tới gần nghe, chắc chắn sẽ biết nàng còn sống.

Một lát sau vang lên tiếng “cộp” ầm ầm, như bao gạo lớn rơi xuống ván xe. Hải Triều đoán họ ném xác lên xe.

Chẳng bao lâu hai người quay lại, khiêng xác khác ra, ném lên xe.

Đến xác thứ tư được khiêng đi, tên đầu lĩnh bảo: “Lò thứ nhất đốt thêm một người là ổn, các ngươi lại khiêng thêm một cái nữa, nhỏ con thì bỏ vào…”

Mồ hôi lạnh lan ra trên sống lưng Hải Triều, chỉ mong không bị họ chọn trúng.

Ý thức nàng dần phục hồi, chỉ cần tránh được lượt đầu tiên, cơ hội sống sót sẽ lớn hơn nhiều.

Khi bọn họ đẩy xe đi, nàng có thể thử xem mình có đứng dậy được không.

Nàng nghe bước chân họ xa gần không đều, như tiếng trống thưa nhợt, khiến trái tim nóng như lửa đốt.

Bỗng có bước chân tiến lại gần, mùi mồ hôi quét qua mặt nàng.

“Đi mau, đừng đứng lại…” Nàng thầm niệm trong lòng.

Nhưng trời như muốn nghịch ý nàng, người nọ lại dừng ngay bên nàng.

Hải Triều cố gắng thư giãn cơ thể, hít thở nhẹ nhàng, mi mắt không dám nhúc nhích, sợ bị phát hiện tỉnh.

Một vệt sáng lóe lên trước mắt, có lẽ người đó cầm đèn soi thử.

Rồi một bàn tay thô ráp nắn nắn mặt nàng, lần theo mũi ngửi: “Con bé này xinh xắn quá, hình như chết chưa lâu, còn nóng hổi…”

Hải Triều nín thở, máu như muốn đóng băng trong người.

May mà cơ thể còn tê liệt, không thì nàng sẽ run tới không kìm chế nổi.

Một nam nhân khác lại nói: “Trẻ thế đã chết, cũng đáng thương, có khi đem kết duyên âm giúp ai đó cũng được, ta biết vài kẻ chuyên thu những nữ tử chết oan, nàng ta đẹp thế này sẽ bán được giá cao…”

“Đừng lắm lời!” Tên đầu lĩnh mắng chửi, “Đã chết vì dịch mà còn sờ mó? Không thấy xui sao! Khiêng đi mau!”

Người kia vừa định vòng qua nàng để khiêng xác khác thì tên đầu lĩnh lại nói: “Nữ thi này mang đi trước, đưa vào lò đốt đầu tiên.”

Tim hải triều như rơi thẳng vào hầm băng.

Cánh tay nàng dần dần khôi phục chút cảm giác, nhưng cơ thể vẫn nặng nề vô cùng, đừng nói là một chọi ba, ngay cả đấu với một người cũng chẳng có phần thắng.

Nam nhân đang bóp mặt nàng nói: “Gấp vậy à? Sao không đốt mấy cái mục nát thối hoắc trước?”

Tên đầu lĩnh rõ ràng biết chuyện: “Bảo khiêng thì khiêng, lắm lời làm gì!”

Gã nam nhân giật bãi nước bọt, thấp giọng chửi rủa câu gì đó, rồi dùng tấm chiếu cỏ quấn lấy người hải triều, một kẻ khiêng đầu, kẻ khác khiêng chân. Tên đầu lĩnh xách đèn lồng đi trước soi đường, bọn chúng khiêng nàng ra ngoài cửa, vứt lên xe.

Hải triều cố nén cơn buồn nôn, thả lỏng cơ thể, mặc cho mình bị xóc nảy theo đống xác phía dưới.

Từ nhà chứa xác đến lò Hoá Thân xa ngoài dự liệu.

Không biết có phải nhờ quãng đường xóc nảy khiến huyết mạch lưu thông hay không, cảm giác tê liệt trong người dần dần tản đi.

Nàng lợi dụng tấm chiếu che chắn, âm thầm co duỗi ngón tay, siết chặt nắm đấm, cảm nhận được sức lực ở cổ tay và cánh tay đang từ từ quay lại.

Hải triều lén mò ra bên hông, không ngoài dự đoán, thanh đoản đao đã bị chúng lấy mất.

Nàng hé mắt qua kẽ chiếu, nhìn qua lỗ rách để dò xét, thấy trên thắt lưng người đi cạnh xe có cắm một con dao ngắn.

Đám này có lẽ đều là thổ phỉ, đa phần ai cũng mang vũ khí, nàng phải tay không đối đầu với ba tên đại hán mang đao.

Hải triều tỉnh táo tính toán, lúc này ưu thế duy nhất nàng có chính là bọn chúng không đề phòng nên nàng phải ra tay chớp nhoáng, đoạt được đao trong nháy mắt, rồi xử lý một tên trước.

Nàng nhắm mắt, trong lòng lặp đi lặp lại suy tính, diễn tập từng động tác.

Bất ngờ, xe gỗ xóc nặng một cái rồi dừng hẳn.

Hải triều mở mắt, vẫn chỉ hé một khe nhỏ qua lỗ thủng xem tình hình bên ngoài.

Lò Hoá Thân giữa màn đêm trông như một mô đất khổng lồ, toả ra mùi cay xộc mũi, lẫn giữa tro xám và hắc ín.

Tên đầu lĩnh đặt đèn xuống, mở cửa lò, dùng xẻng sắt dựng bên cạnh xúc ra ít tro than và vụn xương cháy dở, rồi quẳng xẻng sang một bên, phủi tay bảo đám thuộc hạ: “Còn đứng đó làm gì? Chuyển củi, khiêng xác nhanh lên!”

Hai tên lập tức bước đến đống củi chất cao bên cạnh, chuyển từng bó củi lớn vào lò hoá thi.

Củi chất xong, chúng bắt đầu ném xác vào trong, mỗi thi thể được nhấc lên, rồi tuỳ tiện quẳng đầu trước chân sau vào trong lò.

Xác thứ nhất, xác thứ hai, đến lượt nàng.

Hải triều đều hòa hơi thở, hé mắt qua khe chiếu, nhìn chằm chằm vào chuôi đao bên hông người đang lại gần.

Một đôi tay nắm lấy cổ chân nàng, kéo ra ngoài chiếu.

Chính lúc này!

Nàng mở bừng mở mắt, co gối, bật chân, đá mạnh vào bụng dưới tên kia. Gã đau quá hoảng hốt kêu thất thanh, ngã ngồi phịch xuống đất, la lối: “Con tiện nhân này chưa chết! Mau bắt nó lại!”

“Giết nó!” Tên đầu lĩnh rõ ràng đã quen giết người, lập tức rút đao lao về phía hải triều. Nàng lập tức co tay ôm mình lăn sang một bên, rơi phịch xuống đất, vai đập một cái xuống nền, may mà dưới đất có lớp tro, không đau lắm. Tấm chiếu cũng theo đà văng ra, nàng bật người dậy, lao thẳng vào tên đứng gần đó.

Chạy một cái nàng liền biết khí lực của mình chỉ mới khôi phục khoảng năm sáu phần, phải đánh nhanh thắng nhanh.

Tên đó chính là mục tiêu nàng chọn từ sớm, trong ba kẻ hắn là kẻ có bước chân nhẹ nhất, võ nghệ yếu nhất, kinh nghiệm đối địch có lẽ ít nhất. Vừa rồi khi nàng tấn công đồng bọn hắn, phải đến lúc đầu lĩnh hô lên hắn mới rút đao.

Thấy hải triều lao đến, hắn vung đao đâm từ trên xuống, Hải triều vung nắm đấm phải, dồn toàn lực đánh vào cổ tay cầm đao của hắn, rồi tay trái phóng ra như điện, đập mạnh vào khuỷu tay phải hắn.

Hai tay cùng vận lực, bẻ gập cánh tay phải của đối phương.

Một tiếng “rắc” vang lên, xương cốt gãy nát, tên cướp gào lên đau đớn, Hải triều cúi người, dồn lực ghì cánh tay hắn xuống, mồ hôi lạnh trên trán rơi tí tách xuống đất. Hắn rốt cuộc chịu không nổi, ngửa lăn ra đất, buông rơi đoản đao.

Hải triều nhặt đao, cầm chắc trong tay, không hề do dự mà đâm thẳng vào bụng hắn, rạch một đường, rồi lập tức rút dao, lăn sang một bên, né nhát chém từ phía tên khác.

Chưa bao giờ nàng ra tay độc ác như thế, hàm răng khẽ run nhưng nàng biết một đao mình phải khiến hắn mất khả năng phản kháng. Mà đối mặt đám ác đồ này, càng phải đủ tàn nhẫn, tốt nhất là dọa được chúng bỏ chạy.

Nếu có thể dọa sợ chúng, thì quá tốt.

Nhưng một loạt động tác vừa rồi gần như rút cạn khí lực của nàng, thuốc vẫn chưa tan hết, đầu óc nàng ong lên như có sao bay, mồ hôi đầm đìa trên gáy và trán.

Trong tiếng rên rỉ càng lúc càng thảm của tên bị thương, hai kẻ còn lại nhìn nhau, rồi quay sang nhìn Hải Triều.

Tay nàng nhuốm máu, hơi cúi người, nắm chặt đao, đôi mắt trong sáng ánh lạnh, cảnh giác nhìn chằm chằm vào chúng, như một con sói đang lặng lẽ rình mồi trong đêm.

Một tên nuốt nước bọt: “Nhị ca, chúng ta được trả tiền đốt xác chứ không phải bán mạng. Con bé này khó chơi quá hay là thôi đi? Ruột gan lão Ngũ trào cả ra rồi, phải đi tìm thầy thuốc…”

Mắt hải triều lập tức sáng lên.

Nhưng chính phản ứng trong thoáng chốc đó đã để lộ tâm tư của nàng, tên đầu lĩnh phì một tiếng: “Nó giả bộ đó, giết!”

Chưa dứt lời, hai tên lập tức vây lại từ hai hướng.

Hải triều cắn mạnh vào thịt bên má, vị máu lan tràn trong miệng: “Tìm chết !” 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *