Mộng hồi Tây Châu – Chương 207

Chương 207: Bất Tiện Dương (25)

***

“Ngươi tin không?” Sau khi trở về phòng, nghe xong lời kể của Lương Dạ, Hải Triều liền hỏi.

“Không thể tin hết, nhưng trong đó cũng có vài câu là thật.”

“Ngươi cho rằng Từ nương tử thật sự bị con quái vật kia mang đi rồi sao?” Hải Triều cau mày, “Vậy sao gã cầm sư kia lại chẳng hề lo lắng?”

Lương Dạ ngẫm nghĩ: “Bất kể lời hắn thật hay giả, Từ nương tử vốn chỉ là một người thường không có võ công, muốn rời khỏi Phương phủ canh phòng nghiêm ngặt thì nhất định phải mượn nhờ thủ đoạn khác.”

“Ngoài con quái vật đó ra thì còn ai nữa?” Vừa buột miệng hỏi ra, trong đầu Hải Triều lại thoáng hiện gương mặt với sống mũi cao, mắt sâu, đôi con ngươi lấp lánh như ngọc lục bảo.

Là hắn sao?

Hắn vốn có thể ra vào Phương phủ như chốn không người, lại là phó tướng của Phương Định An, nắm rõ toàn bộ việc phòng thủ trong Tiết sứ phủ.

Nhưng liệu hắn có bản lĩnh lớn đến mức có thể thần không hay quỷ chẳng biết, lặng lẽ đưa một người ra khỏi tầng tầng lớp lớp canh giữ nghiêm ngặt như vậy sao?

“Đang nghĩ gì thế?” Giọng nói của Lương Dạ cắt ngang dòng suy nghĩ của nàng.

Hải Triều quay đầu, chạm phải ánh mắt dò xét của hắn.

Nàng vội lắc đầu: “Ta đang nghĩ nếu Từ nương tử không phải bị thi yêu đưa đi, thì còn ai có thể giúp nàng thoát khỏi mắt canh gác của bọn lính…”

“Có cách.” Lương Dạ đáp.

Hải Triều nhướng mày: “Cách gì?”

“Chính là cách mà chúng ta từng dùng qua.”

Hải Triều giật mình: “Ý ngươi là… bùa ẩn thân của chúng ta?”

Lương Dạ gật đầu.

Hải Triều vội thò tay vào ngực áo, tấm bùa của nàng vẫn còn nằm yên trong đó, nguyên vẹn không sứt mẻ.

“Có lẽ là được lấy từ phòng của Ngọc Thư.” Lương Dạ nói, “Đêm qua khi chúng ta dùng bùa ẩn thân để rời khỏi phủ, ắt hẳn có kẻ âm thầm bám theo, phát hiện ra thủ đoạn của chúng ta.”

“Nhưng rõ ràng chúng ta đã vô cùng cẩn thận rồi, sao lại có người theo dõi mà không hay biết…” Nói đến nửa chừng, tim nàng bỗng nhói lên một cái.

Tin tức ở Đức Thiện Phường vốn là do Phùng Úy Lãng cung cấp, thời gian bọn họ lén rời khỏi Phương phủ hắn cũng có thể đoán được. Võ nghệ hắn cao cường, lại quen thuộc địa hình Phương phủ, muốn lặng lẽ bám theo phía sau mà không để nàng nhận ra cũng chẳng phải việc khó.

“Ngươi nghi ngờ Phùng Úy Lãng?” Lương Dạ hỏi thẳng.

Hải Triều gật đầu: “Nghĩ đi nghĩ lại thì chỉ có hắn là khả nghi nhất.”

“Cũng chưa hẳn đã là hắn.”

Hải Triều không ngờ hắn lại lên tiếng bênh vực cho Phùng Úy Lãng, ngạc nhiên nâng mắt hỏi: “Vì sao?”

“Chỉ cần có người biết chúng ta từng rời khỏi Phương phủ trong im lặng, tất nhiên sẽ đoán được chúng ta có thủ đoạn khác thường. Hơn nữa, mối liên hệ giữa chúng ta với Ngọc Thư bọn họ cũng chẳng khó để nhìn ra.”

Hải Triều gật gù: “Vậy ta có nên trực tiếp đi hỏi Phùng Úy Lãng không?”

Lương Dạ trầm ngâm một lát: “Tạm thời đừng vội đánh rắn động cỏ, ngày mai chỉ cần hỏi hắn làm sao biết được chuyện ở Đức Thiện Phường là đủ.”

“Được.”

Lương Dạ liếc ra ngoài cửa sổ, phương đông đã bắt đầu có những tia sáng ban mai.

Hắn đứng dậy: “Trời sáng rồi, chúng ta đi tìm Ngọc Thư hỏi một chút.”

Trình Hàn Lân vừa tỉnh giấc, nghe hai người nói rõ nguyên do, thoáng chốc kinh hãi đến mức chẳng còn chút buồn ngủ nào.

Hắn vội xoay người trở về phòng, mở rương áo, từ bên trong lấy ra một bọc hành trang gói ghém cẩn thận: “Bình thường ta rảnh rỗi thì chép vài lá bùa, những lá chưa cần dùng thì cất lại.”

Hắn lục từ trong hành trang ra một quyển trục, tháo dây buộc, để lộ một tập giấy bùa được cuộn giữ ở giữa.

Hải Triều khẽ thở ra một hơi, bên ngoài Trình Hàn Lân trông có vẻ thô kệch, không ngờ lại cẩn thận đến thế, nếu đổi lại là nàng thì chắc chắn chẳng nghĩ ra được cách giấu như vậy.

Giấu kín thế này, chắc sẽ không bị phát hiện chứ?

Nhưng ý nghĩ vừa thoáng qua, lại nghe Trình Hàn Lân hít mạnh một hơi lạnh: “Quả nhiên mất mấy tấm bùa rồi…”

Hải Triều sững sờ: “Mất những bùa gì?”

Trình Hàn Lân vội vã kiểm lại: “Bùa lôi kích, bùa hỏa, bùa ẩn thân đều mất hai tấm, còn thiếu một tấm bùa Sư Khoảng…”

Nghe đến bùa Sư Khoảng cũng mất, lòng Hải Triều chợt trĩu xuống, vậy chẳng phải đối phương ngay cả cuộc trò chuyện của bọn họ cũng có thể nghe thấy sao?

“Không cần quá lo lắng,” Lương Dạ nói, “Người kia muốn lấy hẳn là bùa ẩn thân, chỉ vì không nhận ra chữ triện nên mới lấy mỗi loại một vài tấm. Bùa Sư Khoảng thì người thường khó mà nghĩ ra cách dùng.”

Hải Triều hơi thở phào, đúng là vậy, nếu không biết bùa ấy liên quan đến thính giác, chắc sẽ chẳng ai ngờ tới công dụng của nó.

Trình Hàn Lân vô cùng hối hận: “Đều do ta sơ suất! Đến mấy tấm bùa chú còn không giữ nổi, làm liên lụy đến các ngươi…”

Hải Triều vội nói: “Sao lại có thể trách huynh được, huynh đã giấu kỹ lắm rồi. Huống chi, nếu không phải do bọn ta, thì kẻ đó cũng chẳng đến lục đồ của huynh, nói cho cùng lỗi vẫn là ở bọn ta!”

“Đa tạ muội muội đã an ủi, chúng ta đừng mãi quanh quẩn chuyện trách móc nữa, giờ nên làm gì?” Trình Hàn Lân vô thức đưa mắt nhìn sang Lương Dạ.

“Bùa ẩn thân chỉ có hiệu lực trong chốc lát, nhiều lắm cũng chỉ đủ đưa Từ nương tử ra khỏi Phương phủ trong lặng lẽ. Nhưng ban đêm cổng thành đã đóng, không thể xuất thành. Sau khi Phương Định An phát hiện, chắc chắn sẽ lập tức hạ lệnh phong tỏa cửa thành, sai quân đi lục soát khắp nơi. Lúc này nàng ta hẳn đang ẩn náu trong thành, tìm ra chỉ là sớm hay muộn.” Lương Dạ phân tích rành rẽ.

Sắc mặt Trình Hàn Lân nhờ vậy cũng dịu đi ít nhiều.

“Hôm nay Ngọc Thư vẫn cùng Lục nương tử đi Đức Thiện Phường dò la tin tức.” Lương Dạ nói tiếp.

Sau khi hai người rời khỏi chỗ ở của Trình Hàn Lân, Hải Triều mới hỏi Lương Dạ: “Bọn họ đến Đức Thiện Phường dò tin, vậy hôm nay chúng ta làm gì?”

“Nàng có thể đi tìm Phùng Úy Lãng nói chuyện, đừng nhắc đến việc tối qua, chỉ hỏi hắn vì sao biết chuyện ở Đức Thiện Phường, lại vì cớ gì đem tin báo cho chúng ta. Còn ta sẽ đi tra xét hành tung mấy ngày nay của hắn.”

“Ngươi nghi ngờ là hắn?” Hải Triều bật thốt.

“Hắn từng đính hôn với Yến Nương, trong quân Hà Tây có địa vị, có uy vọng, sau khi Phương Nhị Lang chết, hiềm nghi của hắn quả thật là lớn nhất.” Lương Dạ nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, “Hãy cẩn thận đề phòng, tuyệt đối đừng để tình cảm chi phối.”

“Ta không có…” Hải Triều vội đáp.

Trời dần sáng, nàng nhận ra trong mắt Lương Dạ đầy tơ máu, sắc mặt cũng càng thêm tái nhợt, trong lòng bất giác khẽ động: “Tối qua ngươi không chợp mắt chút nào sao?”

“Không.” Lương Dạ cụp mắt, khẽ bóp ấn đường, “Không cần lo cho ta.”

Dứt lời, hắn sải bước đi trước.

Hải Triều vội theo kịp, từ phía sau nắm chặt lấy tay hắn: “Tiểu Dạ, ngươi giận ta sao?”

Lương Dạ dừng lại, để mặc nàng nắm tay, nhưng không siết lại.

Sau đó hắn quay đầu, khóe môi nở nụ cười ôn hòa, đưa tay xoa mái tóc nàng: “Sao ta có thể giận được, đừng nghĩ ngợi lung tung.”

Nhưng chính bởi dáng vẻ ấy, lòng Hải Triều càng thêm bất an, bàn tay nắm lấy tay hắn càng siết chặt, như sợ hắn sẽ biến mất ngay trước mắt: “Nếu có chuyện gì, nhất định phải nói với ta.”

Lương Dạ ngẩng mắt nhìn nàng thật sâu, rồi rất nhanh lại cúi đầu: “Không có gì, chỉ là mỗi ngày đều được trông thấy nàng, cảm giác cứ như đang mơ.”

Tim Hải Triều khẽ trĩu xuống, thật ra nàng cũng thế. Có lẽ vì trước kia ít khi gặp nhau, nay ngày ngày kề cận, cảm giác ấy quá mức quý giá.

Nàng mỉm cười rạng rỡ: “Cho nên mới nói đọc sách nhiều cũng không phải đều tốt, nghĩ ngợi nhiều như ngươi. Sau này trở về ta sẽ ra khơi đánh cá, ngươi thì chèo thuyền cho ta, ngày nào cũng mệt đến chết đi sống lại thì sẽ chẳng còn tâm trí nghĩ ngợi viển vông nữa.”

Lương Dạ từ từ nắm lấy tay nàng, bàn tay lạnh lẽo như muốn mượn lấy hơi ấm: “Được, một lời đã định.”

“Ngươi mau đi ngủ một giấc đi,” Hải Triều trừng mắt nhìn hắn, “Không thì ta e ngươi chẳng sống nổi để về chèo thuyền cho ta mất.”

Khi hai người đang nói chuyện, ở cuối con đường nhỏ xuất hiện một bóng dáng hơi khom lưng.

Hải Triều nhận ra ngay, cất tiếng gọi: “Khinh ma ma!”

Nàng nhanh chân bước tới, đón lấy giỏ trong tay bà: “Sao ma ma lại đích thân mang tới nữa vậy.”

Khinh ma ma hiền hòa nhìn nàng, từng nếp nhăn đều thấm đẫm tình thương, như thể qua nàng mà thấy được một người khác:

“Lão nô trời sinh thấp hèn, không thể ngồi yên, nhân tiện đến thăm tiểu nương tử một chút.”

Ngừng chút rồi bà lại rồi nói thêm: “Tiểu nương tử cùng tiểu lang quân bận rộn cả đêm, lão nô đã nấu ít canh sâm, hai người uống một bát rồi hãy nghỉ bù.”

“Đa tạ ma ma.” Hải Triều cảm kích nói.

Thân thể nàng vốn không cần tẩm bổ, chỉ có Lương Dạ với gương mặt nhợt nhạt kia mới thực sự cần.

“Tiểu nương tử chớ khách khí với lão nô.” Khinh ma ma nói, “Lang quân đã nhận tiểu nương tử làm nghĩa muội, thì tiểu nương tử chính là chủ nhân của lão nô. Hầu hạ tiểu nương tử vốn là bổn phận.”

Vừa nói, bà vừa theo họ đến đại sảnh, mở hộp thức ăn, bày biện ra bữa sáng còn nóng hổi, múc canh gà hầm nhân sâm trong bình sứ ra hai chiếc bát nhỏ.

“Ma ma đã dùng bữa sáng chưa? Cùng ăn với chúng ta đi.” Hải Triều nói.

Khinh ma ma liên tục xua tay: “Lão nô đã ăn rồi.”

Hải Triều biết phủ quý nhân nhiều quy củ, nên không ép bà, chỉ cúi đầu uống canh.

Canh gà thơm ngào ngạt, thêm nhân sâm hầm nên có chút mùi thuốc, lại khéo át bớt vị tanh của thịt. Vốn tưởng sau khi thấy máu tanh và thi thể sẽ chẳng còn khẩu vị, nhưng chẳng ngờ nàng ăn hết cả canh lẫn thịt.

Nàng đặt bát xuống, thở ra một hơi thật dài.

Khinh ma ma lấy khăn sạch chấm mồ hôi ở chóp mũi nàng: “Tiểu nương tử ăn uống thật ngon miệng, lão nô nhìn cũng thấy yên lòng.”

Nói rồi khóe mắt bà chợt đỏ hoe.

Hải Triều biết bà lại nhớ tới nữ nhi mình. Tuy nàng không quen sự thân thiết bất chợt này, nhưng vẫn để mặc bà lau cho.

“Đúng rồi.” Nàng hỏi Khinh ma ma, “Đêm qua Tiểu Phùng tướng quân có ở trong phủ không?”

Khinh ma ma lộ vẻ hiểu ra: “Hôm qua Tiểu Phùng tướng quân có việc phải tới doanh trại, nhưng trong phủ xảy ra chuyện lớn như vậy, lang quân tất sẽ sai người gọi hắn về bàn bạc.”

Rồi bà lại nói thêm: “Tiểu nương tử cứ yên tâm, lão nô sẽ chú ý cho người, chờ hắn từ chỗ lang quân ra, lão nô sẽ giúp tiểu nương tử chuyển lời.”

Hải Triều biết bà hiểu lầm nhưng đối phương không nói rõ, nàng cũng chẳng tiện giải thích, chỉ ậm ừ rồi cảm tạ.

“Chỉ uống canh gà thì đâu có no, tiểu nương tử ăn thêm chút bánh ngọt đi.” Khinh ma ma bày từng đĩa bánh tinh xảo trước mặt nàng, “Người luyện võ càng phải ăn nhiều, đừng sợ béo.”

Hải Triều thấy mấy chiếc bánh nhỏ nhắn xinh xắn, trông rất đáng yêu, ăn liền vài miếng.

Khinh ma ma đợi họ dùng xong, lại dâng trà nhạt cho súc miệng, rồi nhanh nhẹn thu dọn bát đĩa: “Hai vị nghỉ ngơi cho tốt, lão nô xin cáo lui.”

Rồi lại quay sang nói với Hải Triều: “Phùng tướng quân chưa thể đến sớm vậy, tiểu nương tử cũng nên chợp mắt một lát.”

Khinh ma ma vừa rời đi, Hải Triều khẽ thở dài: “May mà bà ấy không biết kết cục thực sự của Yến Nương, bằng không e chẳng chịu nổi đả kích này.”

Nhưng chính vì không thấy xác chết, nên trong lòng bà mới nuôi mãi ảo tưởng nữ nhi còn sống, không bao giờ buông xuống được, cũng không bao giờ có thể an nghỉ.

Ăn xong bữa sáng, Hải Triều ép Lương Dạ nằm xuống chợp mắt, nàng ngồi bên giường trông chừng cho đến khi nhịp thở hắn dần ổn định, hàng mi cũng thôi run rẩy, mới cúi người, nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên má hắn.

Nàng đứng dậy bước ra ngoài, khép cửa lại, rồi ngồi trong sân chờ Phùng Úy Lãng.

Không đợi bao lâu, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

Cửa mở ra, nam nhân mũi cao với đôi mắt xanh biếc đang tựa vào gốc cây ngoài cổng, ung dung nhìn nàng: “Nghe nói Vọng tiểu nương tử gấp rút muốn gặp ta? Sắc mặt kém thế này, là đêm qua chưa nghỉ ngơi đủ sao? Không biết có chuyện gì cần tại hạ san sẻ?” 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *