Mộng hồi Tây Châu – Chương 204

Chương 204: Bất Tiện Dương (22)

***

Phương Định An không nói một lời, bước nhanh vào thư phòng trước phủ, Phương Nhị Lang vội theo sát phía sau, kịp thời chen vào trước khi huynh trưởng đóng cửa.

“A huynh……” Phương Nhị Lang cúi đầu, như đứa trẻ làm sai chuyện.

Sắc mặt Phương Định An trầm như nước, ánh mắt lạnh như đao: “Nhị Lang, lần này ngươi làm thật quá rồi, ta biết những năm qua ngươi chịu khổ, nếu ngươi muốn gì cứ nói thẳng với ta!

“Dẫu ngươi muốn chức Tiết sứ, chỉ cần ngươi giữ vững thế sự Hà Tây, ta có thể nhường chức. Nhưng trong bóng tối bày những mưu mô quỷ quái này, thật khiến người ta rợn tóc gáy!

“Nhị Lang biết sai.” Phương Nhị Lang nói, “Nhưng chuyện này thật sự không phải do ta làm…”

“Nhị Lang, ngươi tự cho mình khôn ngoan, nhưng đừng tưởng ai cũng là kẻ ngốc.” Phương Định An cười lạnh, “Ngươi dám thề trước mộ của mẫu thân ngươi rằng lúc nãy ở ngoài cửa ngươi không có ý kích động sao?”

Phương Nhị Lang “bịch” một tiếng quỳ xuống đất, đầu chấp đất nói: “Nhị Lang thừa nhận có ghen tị với A huynh, lại vì chuyện mẫu thân mà oán hận trong lòng, nhưng lúc nãy chỉ là lợi dụng cơ hội dẫn dắt tình thế, nhân lúc hỗn loạn kích động họ, những dân chúng gây náo loạn ấy thật sự không phải do ta sai khiến, A huynh nhất định phải tin ta!”

“Ngươi dám nói chuyện đầu người trên mâm ở yến tiệc, cùng tin tức Tam nương bị tấn công, không phải do ngươi tung ra sao?” Phương Định An giận dữ.

Phương Nhị Lang khuỵu người trên đất: “Biết những chuyện ấy không chỉ có ta, ai cũng có thể lén truyền ra, ví như Phùng Thập Nhất Lang… người đó mưu mô sâu kín, nói không chừng chính là y đang giở trò sau lưng!”

Phương Định An lắc đầu: “Đến giờ ngươi vẫn quanh co chối cãi, Tam nương là người ngươi đón từ Kinh thành về tận Lương Châu, thi yêu bám theo, liên tục tấn công như vậy, ngoài ngươi còn ai biết được?”

Phương Nhị Lang sửng sốt: “Sao A huynh biết chuyện này…”

Phương Định An cười nhạt một tiếng, thất vọng nói: “Ta còn cho rằng ngươi với Tam nương có mấy phần tình cảm thời thơ ấu, ai dè vì muốn đối phó với ta, đến cả nàng ngươi cũng không ngần ngại lợi dụng.”

Phương Nhị Lang còn muốn biện minh, Phương Định An mệt mỏi vung tay: “Ngươi tạm thời không cần về doanh, mấy ngày này cứ ở lại phủ, suy nghĩ thật kỹ!”

Phương Nhị Lang kinh hãi: “Ý A huynh là định bãi chức ta sao?!”

Phương Định An: “Chỉ là để ngươi suy nghĩ cho thấu!”

Phương Nhị Lang cười lạnh một tiếng: “A huynh có lẽ sớm đã có ý đó! Việc hôm nay chỉ là một cái cớ thôi!”

Phương Định An nhíu mày: “Những năm qua vì ngươi là huynh đệ, ta nhẫn nhịn bao bận, ngươi trong quân dùng những mưu kế đó, ta không phải không biết, nhưng vì huyết mạch ta nhẫn nhịn.

“Dẫu biết ngươi tâm địa bất chính, ta vẫn giao nhiệm vụ nghênh rước cho ngươi, chính là muốn cho ngươi cơ hội để chứng minh lòng trung. Kết quả ra sao?”

Phương Nhị Lang nghiến răng: “Nhị Lang oan uổng! Ta không muốn A huynh cưới họ Từ, không phải vì thèm muốn tẩu tử, dẫu nàng không thể trở thành nương tử của A huynh, cũng không thể thành phu nhân của ta, hơn nữa nàng……”

“Ngươi nhắm đến dĩ nhiên không phải một người nữ nhân.” Phương Định An nghiêm giọng ngắt lời, “Việc ta và Từ gia kết hôn, bao nhiêu con mắt nơi triều đình đang dõi theo, ngươi tìm mọi cách phá đám hôn sự ấy, chỉ mong ta chọc tức Từ gia, khiến bệ hạ nghi ngại, không nhịn được mà ra tay với quân Hà Tây, để trả thù mẫu thân ngươi!”

“Ngươi vì thù riêng, bất chấp an nguy của tướng sĩ dưới trướng, họ vì Phương gia và dân chúng Hà Tây mà sinh tử có nhau, nếu ngươi không còn nghĩ đến tình huynh đệ, thì cũng nên nghĩ đến nghĩa đồng đội! Ngươi làm những chuyện này, khác nào phản loạn, còn mặt mũi nào mà tiếp tục ở lại quân doanh!”

Phương Nhị Lang lặng im một lúc, bỗng ngẩng mặt lên trời cười lớn: “A huynh, ngươi nghĩ rằng ngươi cưới Từ thị, trung thành với triều đình thì thiên tử sẽ buông tha cho ngươi sao? Ngươi trấn giữ quân binh, đã là mối nguy lớn trong lòng triều đình từ lâu! Ta hiểu đạo lý ‘thỏ chết chó bị nấu’, Phùng Thập Nhất Lang hiểu, ngươi cũng hiểu, chỉ là do nhu nhược và quá mơ mộng! Quân Hà Tây dưới tay ngươi sớm muộn gì cũng chuốc lấy diệt vong!”

“Chẳng lẽ ngươi nuôi dã tâm phản loạn?” Phương Định An đập bàn đứng dậy, mắt đỏ như lửa, “Phương gia cả họ trung liệt, lại xuất hiện kẻ phản nghịch như ngươi! Như vậy ta càng không thể để ngươi trở về doanh!”

“A huynh, đó là lòng trung thành mù quáng! Hiện tại triều đình mục ruỗng, gian thần ngang ngược, đại thần thì ăn không ngồi rồi, thiên tử thì ngu ngốc lại hẹp hòi. Khi tướng sĩ biên cương đổ máu giữ thành, họ lại muốn mượn tay người người Tạng để tận diệt chúng ta!

Thương thay dân chúng cho rằng do gian quyền làm hại, nào biết phía sau là thiên tử tốt lành của họ! A huynh quên cảnh người trong thành ăn nhau ngày xưa sao? Quên bát canh thịt của Yến Nương rồi sao? Sớm muộn rồi cũng sẽ nổi loạn, so với ngồi chờ chết, thà…”

Phương Nhị Lang còn chưa kịp nói hết, Phương Định An đã bước lên phía trước, giáng thẳng một cái tát nặng nề, đánh hắn ngã lăn ra đất.

Phương Nhị Lang thấy bên tai ong ong, trong tai ngứa ngáy như có sâu bò, đưa tay lên sờ thì thấy máu chảy ra.

Đánh người không đánh mặt, so với đau đớn, điều Phương Nhị Lang cảm thấy càng nặng nề hơn chính là sỉ nhục.

“Cái tát này là để đánh tỉnh ngươi!” Vẻ mặt Phương Định An vô cùng mệt mỏi bi thương, “Khởi binh đâu phải chuyện của riêng một nhà một họ, một khi đánh lên, máu chảy thành sông, bao nhiêu dân chúng phải nhà tan cửa nát! Chỉ e còn thảm hơn năm xưa!”

“Vậy A huynh chẳng bằng đem trăm mạng người Phương gia dâng lên cho rồi!”

“Nếu thiên tử thực sự muốn cái đầu của Phương Định An ta thì cứ để ông ta lấy, nhưng bất luận thế nào, kẻ khơi binh họa tuyệt đối không thể là người nhà họ Phương! Cái tát vừa rồi là thay liệt tổ liệt tông Phương gia mà đánh ngươi, nhớ kỹ cho ta!”

Hắn ngừng lại một thoáng: “Nếu từ miệng ngươi còn dám thốt ra những lời vừa rồi, ta sẽ tự tay giết ngươi!”

Nói xong, Phương Định An quát gọi thị vệ, đem hắn áp giải về viện, giam lỏng trong phủ.

Hải Triều cùng Lương Dạ ở ngoài tường, tai nhét Bùa Sư Khoáng, đem hết cuộc đối thoại của hai huynh đệ nghe rõ rành rành.

Chuyện triều đình nàng vốn chẳng hiểu tường tận, nhưng nghe hai người đối đáp dường như mỗi bên đều có lý. Nàng thấy trong lòng nghèn nghẹn, khó chịu vô cùng.

Sau khi Phương Nhị Lang bị thị vệ đưa đi, Hải Triều và Lương Dạ chuẩn bị rời khỏi chỗ ẩn, bỗng nghe có gia nô bẩm: “Tiết sứ, Từ nương tử cầu kiến ngoài cửa.”

“Mời nàng vào.” Phương Định An đáp.

Hải Triều và Lương Dạ liếc nhìn nhau, lại vội vàng quay trở lại chỗ ẩn.

Chẳng bao lâu, họ nghe thấy giọng Phương Định An dịu dàng cất lên: “Tam nương tìm ta có việc gì?”

Giọng Từ nương tử run run, mang theo sợ hãi: “Thiếp nghe nói… ngoài cửa phủ vừa xảy ra chuyện… trong lòng bất an, nghĩ tới nghĩ lui, vẫn muốn tới hỏi Lang quân một tiếng…”

Phương Định An trầm ngâm chốc lát rồi nói: “Quả có mấy người dân tụ tập gây chuyện…”

“Có phải… là vì thiếp?” Giọng Từ nương tử càng run rẩy.

“Việc này chẳng liên quan tới nàng, tất cả đều nhằm vào ta. Hôn sự của ta và nàng sẽ cử hành đúng kỳ hạn, Tam nương không cần lo nghĩ, mấy ngày này chỉ chuyên tâm chuẩn bị xuất giá là được.”

“Nhưng mà… trước là yến tiệc đón gió, hôm nay lại xảy ra việc này, thiếp sợ cứ thế này mãi sẽ còn chuyện nữa…”

Phương Định An cắt ngang: “Nàng yên tâm, hôn sự này của ta và nàng không chỉ là kết hợp hai họ, cũng không chỉ để ổn định lòng người trong triều. Ta và nàng quen biết từ thuở đồng giao, tuy nhiều năm không gặp, nhưng trong lòng ta chưa từng có ai khác.”

Giọng Từ nương tử thấp xuống, tràn đầy áy náy: “Những ngày qua thiếp nghe kể sự thảm khốc của trận vây thành năm ấy… Con không thể nói lỗi của cha, nhưng thiếp thân là nữ nhi nhà họ Từ, hổ thẹn với Lang quân, lại càng hổ thẹn với bách tính Lương Châu. Nếu như lấy cái chết tạ tội có thể bình ổn oán hận dân chúng…”

Phương Định An lại cắt lời: “Nàng là nàng, Từ gia là Từ gia, huống hồ năm ấy đâu phải một mình Từ thượng thư có thể quyết định. Nàng là người mà Phương Định An ta đã định làm thê tử. Để nàng lỡ dở bao năm, chỉ có ta nợ nàng.”

Hắn hít một hơi sâu, giọng nói chậm rãi, trịnh trọng: “Nàng cứ yên tâm, ta có thể thề, bất luận triều cục ra sao, dẫu có một ngày ta và huynh phụ nàng thực sự trở mặt thành thù, ta cũng tuyệt đối sẽ không để nàng phải khó xử. Nàng gả cho ta, ta sẽ trân trọng yêu thương nàng cả đời. Nếu trái thề này, có nhật nguyệt chứng giám!”

Giọng hắn chân thành khôn xiết, đến cả kẻ ngoài nghe được cũng khó lòng không động tâm, huống chi là người có tình.

Từ nương tử bật khóc thút thít, trong giọng nghẹn ngào đầy áy náy: “Lang quân…”

“Chỉ cần an tâm đợi ngày xuất giá.” Phương Định An nhẹ giọng an ủi, “Thêm hai ngày nữa, ta và nàng sẽ chính thức là phu thê.”

Từ nương tử ngừng khóc, khẽ lo lắng nói: “Vừa rồi thiếp đi vào, trong sân có thấy Nhị Lang… hình như thương thế khá nặng…”

Giọng Phương Định An thoáng lạnh đi: “Hắn ngang ngược vô độ, đều do những năm qua ta quá mức dung túng, giờ cũng nên để hắn chịu chút dạy dỗ.”

Nói rồi, giọng hắn lại dịu xuống: “Hắn vừa rồi có buông lời thất lễ với nàng không?”

Từ nương tử vội vàng đáp: “Không… hoàn toàn không có…”

Phương Định An nói: “Một đường từ Kinh thành đến Lương Châu, nàng nhất định đã chịu không ít uất ức từ hắn. Ta vốn nghĩ hai người quen biết từ nhỏ, có người quen nghênh đón sẽ bớt phần nhớ nhà, nào ngờ… thôi vậy, là ta suy nghĩ chưa chu toàn, có lỗi với nàng…”

Từ nương tử thoáng lộ vẻ thương cảm: “Tiết sứ không cần áy náy, dọc đường thiếp được Nhị Lang chiếu cố nhiều, chỉ là tính tình hắn ham đùa nghịch mà thôi.”

“Đệ đệ của ta, ta hẳn là hiểu rõ hơn nàng.” Phương Định An nói.

Hai người lại trò chuyện dăm câu vô thưởng vô phạt, sau đó Phương Định An tự mình đưa Từ nương tử về viện nghỉ ngơi.

Chờ họ đi xa, Lương Dạ mới khẽ nói với Hải Triều: “Chúng ta cũng về thôi, Ngọc Thư bọn họ hẳn cũng đã quay lại, không biết có điều tra được gì không.”

Lúc này Hải Triều mới nhớ ra, hôm nay Lục tỷ tỷ và Trình Hàn Lân đã đi ra phố chợ để dò tìm nguồn gốc chiếc hộp phấn kia, tiện thể nghe ngóng tin tức.

Quả nhiên khi hai người về đến viện, Lục Khuê Anh và Trình Hàn Lân đã ở đó.

“Chuyện hộp phấn tra được chưa?” Hải Triều hỏi.

Trình Hàn Lân gật đầu, từ tay áo lấy ra hai chiếc hộp phấn, một cái là chiếc trống rỗng từng xuất hiện trong phòng Từ Tam Nương, cái kia thì mới tinh, tuy hoa văn hơi khác nhưng kiểu dáng và chất sứ gần như tương đồng.

“Mọi người xem, hai chiếc hộp phấn này có phải rất giống nhau không?”

Lục Khuê Anh tiếp lời: “Ta đã so sánh tàn phấn trong hộp cũ với phấn mới, cả chất lẫn hương đều tương tự. Chúng ta đã hỏi chưởng quỹ, ông ta nói loại hương phấn này giống thứ từng bán ra từ tiệm của họ, là hàng cũ của sáu bảy năm trước.”

“Nhưng tìm được tiệm rồi thì có ích gì đâu?” Hải Triều nói, “Một năm tiệm ấy bán ra không biết bao nhiêu hộp, huống hồ lại là chuyện từ sáu bảy năm trước, đâu có khả năng nhớ rõ từng khách mua?”

Trong mắt Trình Hàn Lân chợt lóe lên vẻ hứng khởi: “Hải Triều muội muội nói cũng đúng, nhưng khéo ở chỗ chính là vị trí của cửa tiệm ấy.”

Hải Triều nghi hoặc: “Không phải ở phố chợ sao?”

“Không hẳn.” Trình Hàn Lân đáp, “Ban đầu chúng ta đã tìm khắp các cửa hàng son phấn trong chợ, ai cũng nói không phải hàng nhà họ. Sau tình cờ gặp một khách, bảo chúng ta đến Già Hội Phường xem thử, nói nơi đó cũng có hai cửa hiệu phấn hương.

“Chúng ta vừa đến, quả nhiên chính một trong hai hiệu đó đã bán ra.”

Hải Triều vẫn chưa hiểu: “Thì sao?”

“Già Hội Phường ấy, so với Bình Khang Phường ở Trường An cũng chẳng khác, đều là chốn kỹ nữ tụ tập. Khách mua hương phấn ở hai hiệu này hầu như toàn là nữ tử chốn thanh lâu.”

Hải Triều bấy giờ mới hiểu ra: “Nhưng những nữ tử ấy cũng đâu ít?”

Trình Hàn Lân gật đầu: “Chúng ta đã làm theo lời Tử Minh, dò hỏi thân phận và lai lịch của mấy nữ tử bị hại. Thì ra nạn nhân Chân Nương trong vụ án ở Đức Thiện Phường vốn là kỹ nữ của Già Hội Phường Nam lý. Nàng ta năm mười sáu mười bảy tuổi thì quen biết tiểu công tử Hàn Lệnh Đức của Tư Mã tham quân. Vị công tử ấy vì nàng chuộc thân, nhưng Hàn gia không chịu cho nàng vào cửa.

“Hàn công tử tức giận bỏ nhà, cùng Chân Nương kết thành phu thê bên ngoài. Song chẳng bao lâu Hàn công tử lâm bệnh qua đời, chỉ để lại một hài tử chưa chào đời. Người Hàn gia nói Chân Nương đã hại chết Hàn công tử, lại bảo đứa nhỏ trong bụng nàng không phải cốt nhục nhà họ Hàn. Phương Định An và Hàn công tử vốn là tri giao, bèn thu nhận mẫu tử bọn họ mà chu cấp nuôi dưỡng.”

Hải Triều nói: “Vậy nên chiếc hộp phấn kia có thể là của Chân Nương?”

“Có khả năng ấy.” Trình Hàn Lân đáp, “Những nạn nhân còn lại đều là nữ tử nhà lành, vốn sẽ không cố ý chạy tới tiệm phấn ở Già Hội Phường để mua hương phấn.” 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *