Chương 201: Bất Tiện Dương (19)
***
Trong mắt Phương Định An thoáng qua một chút kinh ngạc, sau một lúc im lặng cuối cùng khẽ khàng nói: “Đúng vậy, tiểu lang quân quả nhiên liệu sự như thần.”
“Tiết sứ muốn tại hạ tìm ra kẻ này?” Lương Dạ lại hỏi.
Phương Định An gật đầu.
“Trong lòng Tiết sứ hẳn đã có người nghi ngờ rồi.”
Ánh mắt Phương Định An khẽ lay động, liếc nhìn đám sai dịch đang chạy tới chạy lui ngoài cửa viện, cùng đám người tò mò ló đầu ngó vào, trầm giọng nói: “Nơi này không tiện nói chuyện. Phương mỗ còn có vài việc rườm rà phải quay về doanh trại một chuyến…”
Hắn quay sang nhìn Hải Triều, thái độ ôn hòa: “Không biết tiếp theo hai vị có dự định gì?”
Hải Triều lắc đầu: “Vốn chỉ là tùy tiện ra ngoài đi dạo, nhân tiện mua cái bánh ăn, nhưng giờ cũng chẳng còn bụng dạ nào mà ăn nổi nữa.”
Phương Định An nói: “Nếu hai vị không chê, chi bằng theo Phương mỗ về doanh trại rồi từ tốn nói rõ.”
“Được thôi.” Hải Triều sảng khoái đáp lời.
Lúc này huyện úy cũng đã trở về, con của Chân Nương được một phụ nhân hàng xóm bế trong lòng, trên người mặc một bộ vải thô chẳng vừa người, mái tóc vàng mềm mại rủ xuống vai, đang ngậm ngón tay, vẻ mặt mơ màng, dường như vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Vừa thấy Phương Định An, đôi mắt trong trẻo như hạt long nhãn lập tức sáng lên: “A Cha! A Cha!” Hai chân nhỏ quẫy đạp đòi xuống đất.
Dưới ánh mắt kinh ngạc của mọi người, Phương Định An bước tới, ôm lấy đứa bé từ tay phụ nhân, bế vào trong lòng.
Đứa trẻ thân thiết vòng tay ôm cổ hắn: “A Cha, còn A Nương đâu? A Nương đã tỉnh chưa?”
Giọng non nớt hồn nhiên ấy lại càng phũ phàng hơn cả mùi máu tanh trong căn phòng kia.
Sống mũi Phương Định An cay xè, vành mắt đỏ lên: “A Nương mệt rồi, phải nghỉ ngơi. A Khách ngoan, đừng làm phiền nàng.”
Đứa trẻ liếc nhìn cánh cửa phòng khép hờ, trong mắt thoáng hiện chút nghi hoặc, nhưng vẫn ngoan ngoãn gật đầu.
Phương Định An khẽ xoa đầu con: “A Cha đưa con về nhé?”
“Nhưng đây vốn là nhà của A Khách…”
“Chẳng phải con vẫn hỏi sao A Cha không đến thăm hai mẹ con là đi đâu hay sao? Có muốn đến xem thử không? Ở đó có vườn rộng, có ao, có thể câu cá, còn có thể cưỡi ngựa, A Cha sẽ dạy con cưỡi ngựa nhỏ nhé?”
Ánh mắt đứa bé hiện rõ sự khát khao không hề che giấu, nhưng vẫn chưa lập tức đồng ý, lại nhìn về căn phòng yên lặng kia: “Thế A Nương có đến không?”
Phương Định An nghẹn ngào: “A Nương sẽ đến muộn một chút.”
Đứa trẻ lộ vẻ do dự, cuối cùng tính hiếu động của con trẻ vẫn thắng thế: “Vậy A Khách đi chơi một lát rồi về với A nương.”
“Được.”
Phương Định An gọi thị vệ chuẩn bị xe ngựa, lại nhờ phụ nhân hàng xóm đi cùng để chăm sóc đứa bé, rồi giải thích cho con: “A Cha tạm thời còn việc bận, con đi trước, sẽ có vú nuôi và tiểu đồng chơi cùng con, A Cha sẽ nhanh chóng về ngay, được không?”
Đứa trẻ tuy lưu luyến, nhưng vẫn gật đầu, lẩm bẩm: “A Nương nói A Cha bận, không thể quấy rầy, A Khách sẽ tự chơi…”
Phương Định An lại xoa đầu đứa bé, đợi xe ngựa chuẩn bị xong, đích thân bế con lên xe, sau đó mới cùng Hải Triều và Lương Dạ lên ngựa, mang theo thị vệ trở về doanh trại ngoài thành.
Vào đến cửa doanh, Phương Định An lệnh cho thị vệ đưa hai người đến trướng riêng nghỉ ngơi, còn mình thì quay về chủ trướng xử lý quân vụ. Chừng nửa canh giờ sau, hắn lại xuất hiện, mời hai người cùng ra ngoài dạo.
Hải Triều và Lương Dạ theo hắn đi xuyên nửa doanh trại, đến bên một con sông uốn khúc.
Sông mới tan băng chưa lâu, mặt nước vẫn còn lác đác băng trôi, ven bờ chỉ có mấy bụi cỏ héo rạp xuống, tiêu điều khó nói thành lời.
Trên bãi sông, lớp bùn để lộ ra có màu đen, ẩn ẩn thoáng lộ một chút sắc đỏ, như thể thấm đẫm máu tươi, trông vô cùng quái dị, giống hệt thứ đất mà Hải Triều từng thấy dính trên đôi ủng của Phùng Úy Lãng.
Phương Định An thuận theo tầm mắt của Hải Triều nhìn sang: “Đất ở đây rất lạ phải không?”
Hải Triều gật đầu: “Sao đất này lại khác với những nơi khác ở Lương Châu?”
Phương Định An đáp: “Trước đây vốn không phải thế. Khi xưa Thổ Phồn vây thành, từng thiêu xác ngay ở bờ sông này, không kịp thiêu thì chôn vùi trong hố. Từ đó trở đi đất biến thành màu thế này. Lời nói ấy nghe có vẻ hoang đường, nhưng chẳng ai biết rõ nguyên do thực sự là gì.”
Da đầu Hải Triều tê rần, bàn chân vừa nhấc lên cũng như nặng trĩu không muốn đặt xuống nữa.
Dù khi ấy nơi này từng thành tro tàn, thì sau mấy năm gió mưa cũng phải trở lại như cũ, xác chôn dưới đất cũng hẳn đã mục rữa rồi mới phải.
Có điều trong bí cảnh thì chuyện gì cũng có thể xảy ra, đã từng có cả cương thi xông vào nhà cướp người, ăn thịt người nữa kia.
Phương Định An liếc nhìn Lương Dạ: “Quay lại chuyện vừa nãy, tiểu lang quân cho rằng, người Phương mỗ nghi ngờ là ai?”
Lương Dạ nói: “Tại hạ không biết.”
Phương Định An hơi nhướng mày, ra vẻ kinh ngạc: “Tiểu lang quân tính toán chu toàn, vậy mà cũng có việc chẳng rõ ư?”
Lương Dạ vẫn điềm nhiên, tựa như chẳng nghe ra lời nói có chút châm chọc của hắn: “Tại hạ không rõ dưới trướng Tiết sứ có ai đủ danh vọng, đủ thủ đoạn để nắm giữ quân Hà Tây, tất nhiên cũng chẳng thể biết người đứng sau là ai.”
Phương Định An: “Ồ? Lời này có ý gì?”
Lương Dạ: “Kẻ nào được lợi nhiều nhất từ việc hãm hại Tiết sứ, kẻ ấy hiềm nghi lớn nhất. Với uy vọng Tiết sứ ở trong quân dân Hà Tây, kẻ ấy dám bày mưu hãm hại, đủ thấy dã tâm rất lớn.”
Phương Định An khẽ gật đầu: “Phương mỗ chẳng có gì đáng để tham lam, thứ duy nhất trong tay khiến người ta thèm khát không ngoài năm vạn tinh binh Hà Tây.”
Lương Dạ tiếp lời: “Nhưng những tướng sĩ ấy đều chỉ nghe lệnh Tiết sứ. Cho dù triều đình muốn đổi tướng, e cũng chẳng dễ dàng. Người kia nhất định phải nắm chắc rằng sau khi Tiết sứ xảy ra chuyện có thể nhanh chóng trấn an quân tâm. Có thể làm được việc ấy, lại có cơ hội ra tay tại yến tiệc, hơn nữa có khả năng biết chuyện của Chân Nương tử… chỉ sợ chẳng có mấy người.”
Khóe môi Phương Định An giật giật, lộ ra nụ cười chua chát: “Quả thực không nhiều. Phương mỗ nghĩ đi nghĩ lại, cũng chỉ có hai người. Một là người huynh đệ cốt nhục, một là vị phó tướng đắc lực nhất.”
Hải Triều nghe họ nói chuyện quanh co như đố chữ, có phần nhàm chán, bèn rút một cọng cỏ vàng ngắt chơi. Nhưng nghe tới đây, tim nàng chợt thót lại, lập tức quay đầu nhìn sang.
Vị phó tướng đắc lực nhất của Phương Định An chẳng phải là…
Lương Dạ liếc nàng một cái, rồi nói ra đúng người nàng vừa nghĩ tới: “Phùng tướng quân?”
Sắc mặt Phương Định An khẽ trầm xuống, môi mím chặt.
“Không biết trong hai người này, Tiết sứ ngờ ai hơn?” Lương Dạ hỏi.
Phương Định An bất lực thở dài: “Nếu có thể lựa chọn, Phương mỗ chẳng muốn nghi ngờ ai cả.”
Lương Dạ vẫn bất động như núi: “Vậy tại hạ đổi cách hỏi. Hai người ấy vì cớ gì mà chẳng những muốn giết Tiết sứ, còn muốn dồn Tiết sứ vào cảnh bất nghĩa, khiến Tiết sứ thân bại danh liệt, chịu thiên hạ phỉ nhổ?”
Hắn trầm ngâm giây lát, rồi chậm rãi nói: “Phương mỗ thiếu nợ Nhị lang quá nhiều.”
Dừng lại một chút: “Đừng nhìn hắn hiện tại nho nhã, nhưng khi còn nhỏ, tài cưỡi ngựa bắn cung, đao thương binh pháp đều chẳng kém Phương mỗ, thậm chí còn hơn một bậc. Phụ thân vốn xuất thân chinh chiến, chẳng quan trọng trưởng thứ, đối với huynh đệ chúng ta đều dạy dỗ như nhau.”
“Nhưng sinh mẫu của Nhị lang vốn là thị tỳ hầu hạ bên cạnh gia mẫu, khi ấy phụ thân vượt qua chính thất, trực tiếp nạp bà ấy làm thiếp. Mẫu thân ta uất hận bất bình, khó tránh khỏi oán giận lây sang đứa nhỏ.”
“Mỗi lần Nhị lang vượt trội trước mặt phụ thân, gia mẫu lại tìm lỗi ở chỗ sinh mẫu hắn, bắt quỳ phạt. Nhị lang từ nhỏ đã thông minh, dần hiểu rằng vì mình mà mẫu thân chịu tội, nên cố ý nhường cho ta.”
“Gia mẫu lại càng thấy hắn tâm cơ quá sâu, càng thêm chán ghét, đối đãi mẫu tử họ khắc nghiệt hơn. Sau này phụ thân nhiều năm chinh chiến biên ải, đưa sinh mẫu Nhị lang theo bên mình, còn ta cùng Nhị lang ở lại kinh thành cùng gia mẫu, mà gia mẫu lại càng căm ghét hai mẹ con họ…”
“Vài năm sau, sinh mẫu hắn trên đường trở về kinh mắc phải phong hàn, tại dịch quán cách kinh thành chẳng tới năm mươi dặm thì bệnh tình chuyển nặng. Trước khi lâm chung mong được gặp con một lần, nhưng gia mẫu cuối cùng vẫn không cho. Hơn nữa…”
Hắn mím chặt môi, như thể có điều gì khó mà mở miệng.
Lương Dạ lặng lẽ chờ đợi.
Qua một lúc lâu, Phương Định An mới khẽ cười khổ: “Tiểu lang quân hẳn cũng nhìn ra, từ nhỏ Nhị lang đã đối với Tam nương có chút… chấp niệm vốn không nên có. Nhưng Phương mỗ và Tam nương là hôn sự định từ trong tã lót, tất nhiên chẳng thể coi như trò đùa.”
Hắn dừng một chút: “Nhị lang tuy ở trong quân chỉ giữ chức quan văn, song hắn tinh thông binh pháp, lập công không ít, nền tảng kỵ xạ cũng có, chỉ là thường ngày thu liễm mà thôi. Tuy trong thời gian ngắn khó phục chúng, nhưng tướng sĩ trong quân nể mặt huyết mạch Phương gia, cũng sẽ cho vài phần mặt mũi. Nếu để thêm thời gian, dựa vào thân phận cùng năng lực của hắn, chưa chắc không thể thay thế Phương mỗ.”
Nghe xong, Lương Dạ chỉ khẽ gật đầu: “Vậy còn Phùng tướng quân?”
Phương Định An nói: “Thập Nhất lang dũng mãnh thiện chiến, lại mưu trí hơn người, uy vọng trong quân ngày một cao, chỉ kém điều không mang dòng máu Phương gia. Thanh thế và căn cơ hắn trong quân chỉ đứng sau Phương mỗ. Nếu Phương mỗ xảy ra chuyện, kẻ thích hợp nhất để tiếp quản soái ấn chính là hắn. Chỉ cần hắn ổn định quân tâm, vượt qua được mấy ngày đầu, triều đình tất cũng thuận nước đẩy thuyền mà phong hắn làm Tiết độ sứ.”
Lương Dạ gật đầu: “Không biết Phùng tướng quân và Tiết sứ lại có khúc mắc riêng gì chăng?”
Sắc mặt Phương Định An khẽ biến đổi: “Thập Nhất lang và Phương mỗ vốn không có tư oán.”
Lương Dạ mỉm cười nhạt: “Nếu tại hạ vẫn chẳng thể thuyết phục được Tiết sứ, e rằng khó mà vì Tiết sứ tận lực.”
Trên khuôn mặt tuấn chính ngay thẳng của Phương Định An thoáng hiện một thoáng méo mó khó coi.
Hồi lâu, hắn khàn giọng: “Là Yến Nương…”
Hắn hắng giọng: “Yến Nương là nữ nhi của Khinh ma ma, từ nhỏ lớn lên bên cạnh Phương mỗ, tình như huynh muội. Nàng trời sinh hiếu động, không thích nữ công thêu thùa, chỉ thích cưỡi ngựa bắn cung, múa đao luyện thương, sau này còn theo ta chinh chiến, chăm sóc việc thường ngày cho ta.”
Hắn dừng lại đôi chút: “Phương mỗ vẫn coi nàng là muội muội. Sau vô tình biết Thập Nhất lang có ý với nàng, nên muốn thân càng thêm thân, hết sức thúc thành mối hôn sự ấy, tự mình làm chủ, định ra hôn ước cho hai người.”
“Sau này Phương mỗ mới hay, Yến Nương thực ra sớm sinh tình với ta, chỉ vì ta cùng Từ Tam Nương tâm đầu ý hợp, nên nàng đành giấu kín trong lòng…”
Trên mặt hắn thoáng hiện vẻ hổ thẹn: “Huống hồ, thường ngày nàng ăn vận như nam nhân, mặc giáp trụ, hành sự phóng khoáng, Phương mỗ chưa từng nghĩ về phía đó…”
Lương Dạ hỏi: “Đã chưa từng thổ lộ, sao Tiết sứ lại cho rằng Phùng Thập Nhất lang biết được tâm ý của vị hôn thê mình?”
Phương Định An đáp: “Trước khi Yến Nương mất tích, nàng đã để lại cho Thập Nhất lang và Phương mỗ mỗi người một phong thư. Đại khái khi ấy nàng đã có ý đoạn tuyệt sinh mệnh, nên mới bộc bạch tâm sự.”
Ánh mắt Lương Dạ khẽ lay động: “Tiết sứ vẫn chẳng muốn nói thật ư?”
Sắc mặt Phương Định An sầm xuống: “Lời này của tiểu lang quân là có ý gì?”
Hải Triều vô thức bước đến bên Lương Dạ, tay đặt lên chuôi đao.
Lương Dạ khẽ đặt tay lên tay nàng, lắc đầu, rồi bình thản nói với Phương Định An: “Xin hỏi Tiết sứ, năm ấy Thổ Phồn vây thành, trong thành lương thảo cạn kiệt, viện quân mãi chẳng tới, vậy quân dân trong thành dựa vào đâu mà trụ vững được?”
“Yến Nương thật sự là vì nhiễm bệnh mà lặng lẽ rời khỏi quân doanh sao?”
“Nàng rốt cuộc chết thế nào, Tiết sứ thực sự không biết… hay là giả vờ không biết?”
***