Mộng hồi Tây Châu – Chương 199

Chương 119: Bất Tiện Dương (19)

***

“A cha bế con đi…” Đứa bé vẫn tiếp tục làm nũng.

Phương Định An không lên tiếng, chẳng bao lâu đứa nhỏ khóc òa.

Giongj nữ nhân khẽ vang lên: “A Khách ngoan, đừng quấy cha con…”

Phương Định An trầm giọng: “Đang tuổi ăn tuổi lớn, vậy mà ngươi còn để nó thức giờ này không chịu ngủ!”

Giọng nói tuy không cao, nhưng ý trách cứ vô cùng rõ ràng.

Giọng nữ tử hơi run, cố sức đè nén cảm xúc, nhẹ giọng giải thích: “Chiều nay con đã ngủ hơn một canh giờ, lại thêm bữa tối ăn muộn, thiếp sợ nó…”

Phương Định An cắt ngang: “Dạy con thế nào là chuyện của ngươi, ngươi là mẫu thân nó, tự nhiên phải để tâm hơn ta. Ngươi đưa A Khách về phòng ngủ trước, đợi nó ngủ rồi, ta có lời muốn hỏi.”

Nữ tử nhỏ giọng đáp “Vâng”, rồi theo sau là tiếng trẻ con khóc nức nở, tiếng dỗ dành của người mẹ, bước chân, cánh cửa mở rồi lại khép lại.

Đứa nhỏ vẫn khóc không ngừng, Hải Triều bị nó khóc đến phiền não: “Sao còn khóc nữa, khóc dai thật đấy!”

Dù nhét bùa Sư Khoáng vào tai, nàng vẫn cảm nhận được lồng ngực Lương Dạ khẽ chấn động, bèn nhướn mày: “Ngươi cười ta?”

“Không có.”

“Rõ ràng là cười ta!” Hải Triều bực bội, “Ngươi muốn nói ta lúc nhỏ còn khóc dai hơn nó, còn phiền hơn nó nữa chứ gì!”

“Nàng khóc nghe hay, chẳng hề phiền.” Lương Dạ nghiêm túc nói, rút phù ra khỏi tai nàng, “Đợi nó khóc xong ta gọi nàng.”

Chờ một khắc đồng hồ, đứa trẻ rốt cuộc cũng yên, còn nấc vài tiếng, rồi ngủ thiếp đi.

Nữ tử nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, khép cửa, trở về bên cạnh Phương Định An.

“A Khách đã ngủ.” Nàng thấp giọng nói, “Đêm nay lang quân đột ngột đến, dọa thiếp giật cả mình…”

Phương Định An khẽ cười lạnh: “Ngươi không biết ta sẽ đến, vậy cớ gì nửa đêm canh ba chẳng ngủ, còn thắp đèn bắt con cùng thức?”

Nữ tử im lặng, hồi lâu mới nghẹn giọng, mang theo chút nức nở: “Thiếp ngày nào cũng tầm giờ này mới ngủ… A Khách thường ngày vẫn ngủ sớm…”

“Ta không có ý xen vào việc ngươi dạy con.” Phương Định An nói, “Nhưng ta khuyên ngươi nên thu lại những tâm tư nhỏ ấy, đứa trẻ không phải để ngươi dùng làm thủ đoạn.”

“Thiếp nào dám…” Trong giọng nàng đầy ấm ức.

Phương Định An: “Có biết vì sao đêm nay ta tới không?”

“Sao lang quân lại tới? Thiếp thật sự không biết…”

“Hôm nay ta mở tiệc tẩy trần cho Tam nương, trong yến tiệc đã xảy ra chuyện, ngươi biết không?”

Nữ tử ngơ ngác: “Trong phủ xảy ra chuyện, thiếp sao hay được… đã xảy ra chuyện gì? Không sao chứ?”

“Tốt nhất là ngươi hoàn toàn không biết gì.” Giọng Phương Định An lạnh hẳn.

Nữ tử cuối cùng không nhịn được, khẽ khóc nấc: “Thiếp bị oan, xin lang quân minh giám…”

Phương Định An: “Bị oan? Vậy sao hai ngày liên tiếp có thị vệ thấy ngươi bế con lảng vảng quanh nơi ấy?”

Tiếng khóc thút thít của nàng chợt dừng lại.

Sau một thoáng im lặng, nàng khẽ đáp: “Thiếp chỉ muốn từ xa nhìn một chút… nhìn xem dung mạo người trong lòng lang quân là thế nào, chứ không hề có ý quấy rầy vị nương tử ấy…”

“Không hề?” Giọng Phương Định An càng lạnh lẽo, “Chẳng lẽ ngươi còn muốn ‘không hề’ để nàng ấy phát hiện, ‘không hề’ để nàng ấy biết A Khách gọi ta là cha, phá hỏng hôn sự của ta?”

Giọng nữ tử run rẩy dữ dội: “Lang quân minh giám, Từ nương tử là vầng trăng ở chân trời, thiếp chỉ là hạt bụi trên đường, thiếp đâu dám ôm ảo tưởng si tâm… Dù lang quân có thương hại cảnh goá phụ con côi mà thật sự thu thiếp vào phủ, thiếp cũng chẳng dám tranh gì, chỉ cầu được hầu hạ nương tử của lang quân mà thôi…”

Nữ tử lải nhải mãi, Phương Định An không đáp, giọng nàng càng lúc càng căng thẳng bất an, dần dần thấp hẳn xuống.

“Điều ta hối hận nhất chính là năm đó đã thương hại ngươi, thương hại A Khách tuổi thơ vô tội, nên lần lượt dung túng cho ngươi.” Phương Định An nói, “A Khách còn nhỏ, nếu không ai dạy, sao nó lại gọi ta là cha?”

“Thiếp thật sự chưa từng dạy nó gọi như vậy…” Nữ tử bật khóc nức nở, “Nó thấy bọn trẻ hàng xóm đều có cha, bèn đinh ninh coi lang quân là…”

“Không cần biện giải nữa.” Phương Định An nói, “Giờ ta cho ngươi hai con đường để chọn. Một là, ta đưa A Khách về phủ, nhận nó làm nghĩa tử, tận tâm nuôi dạy. Hai là, để A Khách ở bên ngươi, nhưng ngày mai ta sẽ cho người tiễn mẹ con ngươi rời khỏi Lương Châu. Ta sẽ cấp cho ngươi một khoản tiền bạc, ngươi muốn tái giá cũng được, làm chút mua bán cũng được, từ nay về sau không còn dây dưa gì với ta nữa. Đợi nó trưởng thành, có thể đến tìm ta, khi ấy ta và nó cùng một xuất thân.”

Tiếng khóc thút thít của nữ tử lập tức biến thành tiếng khóc òa bi thương, xen lẫn tiếng “cộc cộc” dập đầu: “Lang quân là muốn đẩy thiếp vào đường chết hay sao? Cầu xin lang quân, nể tình chẳng nhìn mặt sư thì cũng phải nhìn mặt Phật, nể tình Hàn lang…”

“Ngươi còn dám nhắc đến hắn!” Phương Định An giận dữ, “Vi Chi là bạn hữu tốt nhất của ta, nếu ngươi còn nhớ đến hắn, thì đã chẳng đẩy ta, cũng chẳng đẩy chính ngươi vào tình cảnh khó coi thế này!”

“Thiếp biết sai rồi…” Nữ tử nghẹn ngào, “Thân phận thiếp bồng bềnh như cỏ nổi bèo trôi, lang quân lại đối xử tử tế với thiếp như vậy, ngàn sai vạn sai đều là do thiếp sinh lòng vọng tưởng… Thiếp chỉ cầu lang quân đừng để mẹ con thiếp phải chia lìa…”

“Vậy thì rời khỏi Lương Châu đi.”

“Lang quân nhất định phải đuổi mẹ con thiếp đi ư? Lương Châu là nhà của thiếp, cũng là nhà của A Khách… sao lòng dạ lang quân ác độc đến vậy!”

“Ý ta đã quyết.” Phương Định An dứt khoát nói.

Lúc ấy cả hai đều không nói thêm gì nữa, Hải Triều chỉ nghe thấy tiếng nức nở của nữ tử và tiếng hô hấp nặng nề, đầy phẫn uất của nam tử.

Một lúc sau, Phương Định An lại mở miệng: “Ngươi thu dọn đi, ngày mai giờ Mùi sẽ có xe ngựa đến cổng đón mẹ con ngươi ra khỏi thành.”

Nữ tử dừng khóc, giọng nói bỗng từ bi thương mềm yếu chuyển sang lạnh lẽo: “Phương Định An, thiên hạ đều nói ngươi trọng tình trọng nghĩa, ta thấy ngươi chỉ là một kẻ giả nhân giả nghĩa, lòng dạ sắt đá! Dù sao chúng ta cũng từng là phu thê một đêm…”

Phương Định An ngắt lời nàng: “Đó là do ngươi dùng thủ đoạn bẩn thỉu!”

“Đúng, là ta đã hạ thuốc trong rượu.” Nữ tử mỉa mai, “Nhưng nếu ngươi thật sự không muốn, một nữ tử yếu đuối như ta có thể ép buộc được ngươi hay sao? Rõ ràng trong lòng ngươi vốn có ý đó, chỉ là không chịu thừa nhận thôi!”

Phương Định An không nói thêm, một lát sau truyền đến tiếng bước chân nặng nề, rồi tiếng cửa bị đập mạnh.

“Phương Định An!” Nữ tử chẳng màng gì, the thé gào lên: “Ngươi thèm muốn quả phụ của tri kỷ, dám làm lại không dám nhận! Đúng là đồ hèn nhát!”

Không nghe được bất kỳ hồi âm nào, nàng lại nói: “Năm đó là ai khiến quân doanh đứt lương thảo? Chính là nhà họ Từ! Trong thành bao nhiêu người bị phụ thân của nàng ta hại đến nhà tan cửa nát! Ngươi còn muốn cưới nữ nhi của kẻ thù, có xứng với bách tính hay không?! Các ngươi sẽ bị trời phạt!”

“Phương Định An, ngươi sẽ hối hận thôi!” Nàng nghiến răng nghiến lợi, “Những gì ta làm vì ngươi, chớ nói Từ Tam nương, ngay cả Hồ Yến nương cũng không thể làm được!”

Trong tiếng nói ấy, tình yêu và hận ý đặc quánh, đắng chát vô cùng.

Hải Triều nghe mà rùng mình, suýt nữa không nhịn được muốn gỡ phù trong tai ra.

Bước chân Phương Định An đột ngột dừng lại.

Hắn dường như đã giận đến cực điểm, trái lại lại bình tĩnh dị thường: “Ngươi dám nhắc đến nàng thêm một chữ nữa, ta sẽ giết ngươi.”

Một lát sau, cổng viện mở toang.

Phương Định An tháo dây cương, nhảy lên ngựa, phóng đi trong màn đêm.

Nữ tử chỉ mặc trung y và giày vải, đứng trong đêm xuân giá lạnh rất lâu, mãi đến khi trong phòng vang lên tiếng khóc của đứa trẻ, nàng mới xoay người trở về, khép cửa lại.

Đợi bên trong lặng hẳn, người và trẻ đều đã ngủ say, Lương Dạ mới mở miệng: “Chúng ta về thôi.”

Ân oán tình thù giữa Phương tiết sứ và nữ tử kia, Hải Triều nghe những lời họ nói cũng đã đoán được bảy tám phần, nhưng vẫn chẳng hiểu rốt cuộc chuyện này có liên quan gì đến vụ án, càng không rõ tại sao Phùng Úy Lãng lại dẫn bọn họ đến đây.

Hơn nữa, ngay cả nữ tử ấy cũng không biết tối nay Tiết sứ sẽ đến, vậy Phùng Úy Lãng làm sao biết được?

Ngày mai phải tìm cơ hội hỏi hắn cho rõ…

Nghĩ đến đây, Hải Triều bất giác liếc qua Lương Dạ, không ngờ lại chạm thẳng vào ánh mắt hắn.

“Đang nghĩ gì vậy?” Hắn ôn hòa hỏi.

Mỗi khi vào những lúc thế này, trong lòng Hải Triều lại dâng lên một cảm giác rờn rợn khó gọi tên, nàng luôn cảm thấy thực ra chuyện gì Tiểu Dạ cũng biết, có thể nhìn thấu được ý nghĩ trong lòng nàng.

“Ta đang nghĩ đến chuyện vừa rồi…” Nàng có chút chột dạ.

Lương Dạ khẽ gật đầu, không nói gì, chỉ vươn tay tháo dây buộc áo lông dưới cằm nàng, rồi cẩn thận buộc lại.

Khi thắt nút, khớp ngón tay khó tránh khỏi lướt qua da thịt bên cổ nàng.

“Nếu mai phải đi gặp Phùng Úy Lãng.” Lương Dạ lạnh nhạt nói, “Tìm cái gì che đi một chút.”

Hải Triều ngẩn ra một thoáng mới hiểu hắn nói gì, vội đưa tay sờ lên cổ: “Có dấu sao? Tối thế này cũng nhìn thấy à?”

Lương Dạ khẽ xoa đỉnh đầu nàng, ôn hòa nói: “Đương nhiên có, chẳng cần nhìn cũng biết.”

Hải Triều chợt nhớ đến chuyện ban nãy, cả gương mặt tức thì đỏ bừng, may mà trong đêm tối không ai trông rõ.

Lương Dạ nắm lấy tay trái nàng, tự nhiên để những ngón tay lạnh dài trượt vào kẽ tay nàng, đan chặt lấy: “Tranh thủ trời còn chưa sáng, về ngủ một giấc thôi.”

Hai người trở lại Phương phủ, lại giở trò cũ, dán phù ẩn thân do Trình Hàn Lân đặc chế, cởi bỏ y phục rồi tìm một góc hẻo lánh ném qua tường viện.

Lần này lại xảy ra chút sơ suất, nàng đưa tay mò mẫm tìm bàn tay Lương Dạ, ai ngờ lỡ chạm sai chỗ.

Tệ hơn nữa, cảm giác xa lạ khiến nàng chẳng kịp phản ứng, còn dò dẫm thêm một chút, cho đến khi nhận ra có cái gì đó đang “dựng lên”, lại nghe thấy tiếng hô hấp của Lương Dạ bỗng siết chặt, nàng mới phản ứng lại mình vừa làm gì.

“Xin lỗi, ta không cố ý…” Nàng vội vàng giải thích.

“Không sao.” Lương Dạ nói, “Mau đi thôi, kẻo nhiễm phong hàn.”

“Cái đó… chẳng lẽ cứ để mặc vậy sao?”

“Đừng nói nữa.” Giọng Lương Dạ hiếm khi để lộ vẻ không bình tĩnh.

Hai người không nói thêm gì, lặng lẽ chạy vào trong viện, nhặt y phục ở góc tường mặc lên.

Dù trong bóng tối không nhìn rõ, nhưng Hải Triều vẫn cảm thấy trên người hắn như đang tỏa ra hơi nóng.

Chắc chắn là đang đỏ mặt rồi.

Lương Dạ tiễn nàng đến tận cửa: “Có cần ta giúp nàng thay áo ngủ không?”

Hải Triều nào dám để hắn giúp, vội vàng nói tự mình làm được, Lương Dạ gật đầu rồi vội quay về phòng riêng nghỉ ngơi.

Hải Triều chui vào chăn, trong lòng vẫn chẳng thể bình tĩnh nổi.

Nàng không phải tiểu thư khuê các chẳng biết chuyện đời, phong tục dân làng Đản vốn cởi mở, Tiểu Dạ tuy câu nệ nhưng những nam tử khác thì không, nàng cũng từng thấy qua.

Chỉ là đó là Tiểu Dạ…

Tuy thời gian này bọn họ đã thân mật quá mức, nhưng mãi đến ban nãy, nàng mới chân thật nhận ra, Tiểu Dạ không còn là thiếu niên quen thuộc năm nào, mà đã là một nam nhân trưởng thành, một đại trượng phu thật sự.

Người quen thuộc bỗng trở nên xa lạ vô cùng, nhưng hễ nghĩ đến hắn, tim nàng lại đập dồn dập không ngừng.

Không biết đã trằn trọc bao lâu, nàng mới mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tỉnh lại, ánh nắng đã chiếu vào trước giường.

Nàng vừa cử động, ngoài cửa đã vang lên giọng của Lương Dạ: “Dậy rồi à?”

Hải Triều xuống giường, mở then cửa.

Rõ ràng Lương Dạ cũng chưa ngủ ngon, dưới mắt đậm quầng thâm.

Sắc mặt hắn có phần nghiêm trọng.

Trong lòng Hải Triều thoáng giật thót: “Có chuyện gì vậy?”

Lương Dạ: “Đêm qua, nữ tử ở Đức Thiện Phường đã gặp chuyện rồi.” 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *