Mộng hồi Tây Châu – Chương 198

Chương 198: Bất Tiện Dương (16)

***

Hải Triều quay người lại, thấy Lương Dạ đang đứng cách đó không xa, tay cầm đèn lồng.

Gương mặt hắn ẩn trong bóng tối, vẻ mặt khó bề phân rõ.

Trong lòng Hải Triều bỗng dâng lên một cảm giác chột dạ vô cớ, rõ ràng chẳng làm gì sai, vậy mà lại có cảm giác như kẻ trộm bị bắt quả tang.

Tuy Tiểu Dạ chưa từng nói ra thành lời, nhưng nàng biết hắn không thích mình quá gần gũi với Phùng Úy Lãng, hắn không thích nàng gần gũi với bất kỳ nam tử nào.

Nàng tưởng rằng hắn sẽ giống như trước đây, gay gắt đối đầu với Phùng Úy Lãng, nhưng hắn chỉ đứng yên tại chỗ, bất động, như thể ở giữa có một dòng sông vô hình ngăn cách, mà bờ bên kia là thế giới của mộng tưởng.

Không hiểu vì sao, Hải Triều lại thấy hơi hoảng, tiếng “A huynh” nghẹn ở cổ họng, không sao thốt ra được.

Vẫn là Phùng Úy Lãng mở miệng phá vỡ sự im lặng trước, thản nhiên nói với Hải Triều: “Lệnh huynh đã trở về, tại hạ không quấy rầy nữa, mong tiểu nương tử sớm nghỉ ngơi an ổn.”

Rồi hắn lại liếc nhìn Lương Dạ một cái: “Dạo gần đây nơi này không yên ổn, hai vị cẩn thận nhiều hơn thì tốt.”

Lương Dạ khẽ gật đầu, điềm tĩnh đáp một câu: “Đa tạ.”

Hắn bước chậm đến bên Hải Triều, dịu dàng như một huynh trưởng thực thụ, nhẹ nhàng nói: “Ngoài này gió lớn, vào thôi.”

Phùng Úy Lãng lướt qua họ, khi đi ngang còn quay đầu đầy hứng thú nhìn hai người một cái, lại còn nháy mắt với Hải Triều, rồi mới ung dung rời đi.

Hai người một trước một sau trở về khách viện, Lương Dạ xoay người khóa chặt cổng viện.

Hải Triều nuốt một ngụm nước bọt, chờ hắn mở lời chất vấn.

Không ngờ hắn chẳng hỏi gì cả, chỉ cầm đèn đưa nàng về phòng, châm đèn, giúp nàng tháo búi tóc, chải đầu, cởi áo ngoài, sau đó múc một thùng nước nóng, thay nàng tháo giày tất, để đôi chân nàng ngâm vào trong nước.

“Ta tự làm được…” Hải Triều hơi ngượng ngùng, tuổi cũng lớn rồi, vẫn còn để hắn làm những việc này.

“Không sao.” Lương Dạ thấp giọng đáp, vẫn như khi còn bé, dịu dàng giúp nàng xoa rửa, chẳng mang theo chút ám muội hay tình ý nào.

Khi nước bắt đầu nguội dần, Hải Triều cuối cùng không kìm được nữa: “Sao ngươi không hỏi ta, vì sao Phùng Úy Lãng lại đến tìm?”

Lương Dạ vẫn cúi đầu: “Tại sao?”

Hắn dường như không mấy quan tâm, chỉ vì nàng muốn nói, nên hắn mới hỏi một câu như vậy.

“Nước nguội rồi.” Hắn vừa nói vừa vớt chân trái của nàng ra khỏi nước, đặt lên đùi mình đã phủ khăn vải, tỉ mỉ lau khô từng kẽ ngón chân.

“Hắn nói với ta một nơi, nhưng không nói nơi đó có gì, chỉ bảo đêm nay canh ba đi xem một chuyến.” Hải Triều nói, “Ngươi ghi nhớ lại đi, kẻo lát nữa ta quên mất.”

Nói rồi nàng lặp lại nguyên văn lời Phùng Úy Lãng đã nói.

Lương Dạ khẽ “Ừm” một tiếng: “Nhớ rồi.”

“Ngươi thấy có thể tin hắn không? Có khi nào hắn muốn lừa chúng ta tới đó rồi ra tay không?” Hải Triều hỏi.

Lương Dạ đã lau khô cả hai bàn chân của nàng, đưa tay lấy từ chiếc bàn thấp bên cạnh một hộp sứ trắng nhỏ, mở nắp, lấy ra một miếng cao mỡ, xoa đều trong lòng bàn tay, rồi bôi khắp bàn chân nàng, kéo dài đến tận bắp chân.

Hải Triều có chút ngượng ngùng: “Ngứa…”

“Tây Bắc khí hậu khô hanh, không bôi nhiều sẽ bị nứt nẻ.” Lương Dạ giải thích.

Bôi xong mỡ cao, hắn lại giúp nàng mang tất sạch vào, lúc này mới ngẩng đầu lên, tiếp nối lời nàng khi nãy, hỏi: “Nàng nghĩ thế nào?”

Hải Triều chưa hiểu ý, ngơ ngác nhìn hắn.

“Nàng  tin Phùng Úy Lãng không?” Lương Dạ nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi.

Hắn hỏi không phải Phùng Úy Lãng có đáng tin hay không, mà hỏi nàng có tin hắn hay không, Hải Triều nhận ra được chút khác biệt.

Nàng đột nhiên không biết phải trả lời thế nào, nói dối thì tuyệt đối không gạt nổi Tiểu Dạ, mà nếu nói nàng tin một người mới gặp trong hôm nay, hắn nhất định sẽ không vui.

Hải Triều khó xử vô cùng: “Ta… ta cũng không phải là tin hắn, chỉ là cảm thấy hắn không giống như muốn hại chúng ta…”

Nhưng nói vậy e rằng hắn lại càng nghĩ nhiều, Hải Triều bèn vội vã bổ sung: “Hắn nhìn có chút quen mắt… có lẽ vì cũng là người Hồ mắt xanh, có vài phần giống Bích Lưu Ly. Khi trước Bích Lưu Ly từng giúp chúng ta, cho nên……”

Lương Dạ đứng dậy, dùng mu bàn tay khẽ cọ lên má nàng: “Trực giác của nàng trước nay rất chuẩn, ta cũng cảm thấy manh mối này là thật.”

Ánh mắt hắn thoáng động, như còn lời chưa nói hết, nhưng rốt cuộc vẫn im lặng.

Hải Triều thở phào, vui vẻ hẳn lên: “Thật sao? Vậy đêm nay canh ba chúng ta cùng đi đến chỗ hắn nói thử xem.”

Lương Dạ hơi do dự: “Vết thương của nàng còn chưa lành hẳn, ta đi một mình là được rồi.”

“Thế sao được! Vết thương của ta không còn sao nữa, ngươi xem….” Hải Triều vừa nói vừa giơ cánh tay lên gập lại, “Đều nhờ lông vũ của A Nhã cả.”

Lương Dạ cũng không kiên trì thêm, chỉ đáp một tiếng “Được”, rồi xách thùng nước trong đi đổ ở tịnh phòng, sau đó che mắt thay y phục ngủ cho nàng.

Đợi nàng thay y phục xong, nằm yên trên giường, hắn lại giúp nàng đắp chăn, cẩn thận kéo chặt mép chăn, đưa tay sờ trán nàng: “Nửa đêm còn phải ra ngoài, tranh thủ bây giờ ngủ thêm một chút, đừng sợ ngủ quên, đến giờ ta sẽ gọi nàng.”

Trong phòng có chậu than hồng cháy rực, ấm áp như mùa xuân.

Hai má Hải Triều đỏ ửng, đôi mắt càng thêm long lanh, nàng nằm trên giường, ánh mắt lấp lánh nhìn hắn, trong mắt có chút e thẹn, lại đầy sự tin tưởng thuần khiết: “Vậy ngươi cũng nghỉ sớm đi……”

“Ta biết.” Lương Dạ lại kéo lại góc chăn nàng vừa làm lệch, “Ban đêm đừng đá tung chăn, nơi này không như Liêm Châu. Có chuyện gì thì gọi ta.”

Nói rồi hắn đứng dậy đi ra ngoài.

Hải Triều do dự, cuối cùng vẫn gọi hắn: “Tiểu Dạ.”

“Sao thế?” Lương Dạ quay người lại.

“Chân ngươi chưa khỏi hẳn phải không?” Nàng hơi ngượng ngùng, lấy mép chăn cọ cọ vào mũi, “Chỉ vài canh giờ thôi, ngươi ngủ ở đây……”

“Chân ta đã không sao nữa, đừng lo.” Lương Dạ đáp, “Ta ở ngay gian phòng bên.”

Hải Triều “ừm” một tiếng, trong lòng chợt thấy trống trải.

Nhưng nàng đã chủ động mở miệng một lần, hắn lại từ chối, dù nàng có dày mặt đến đâu cũng không tiện nhắc lại.

Lương Dạ quay lại bên giường, khẽ vuốt ve mái tóc nàng: “Ta không sao, đừng nghĩ nhiều. Dù sao có danh nghĩa huynh muội, vẫn nên tránh để người khác nghi ngờ thì hơn.”

Hải Triều chớp mắt: “Không phải vì ngươi giận ta chứ?”

“Bất kể thế nào, ta cũng sẽ không giận nàng.” Lương Dạ dùng tay nhẹ nhàng che mắt nàng, “Ngủ đi.”

Hải Triều từ trong chăn vươn tay ra, kéo tay hắn xuống: “Thật sự không giận?”

Khóe môi Lương Dạ bất đắc dĩ cong lên: “Thật sự.”

Lúc này Hải Triều mới yên lòng: “Vậy mau đi ngủ đi.”

Lương Dạ bước ra khỏi phòng, khép cửa lại, đi một vòng quanh hành lang, rồi quay về trong sân, tìm một chỗ dưới bậc thềm, có bóng cây phía sau che chắn, ngồi xuống.

Mãi đến lúc này, hắn mới không thể kìm được, toàn thân run lên, bàn tay bất giác siết chặt thành nắm đấm, móng tay găm sâu vào lòng bàn tay đến nỗi máu chảy ra.

Khi vừa nhìn thấy nàng và Phùng Úy Lãng đứng cạnh nhau, hắn đã suýt không nhịn nổi muốn lao lên, kéo nàng đi, giấu nàng đi, nhưng cuối cùng hắn lại chẳng làm gì cả.

Cho dù Phùng Úy Lãng có phải là Bích Lưu Ly hay không, hắn đều không đặt vào mắt. Hắn cũng biết rõ tình ý Hải Triều dành cho mình.

Nhưng càng rõ ràng hơn, hắn hiểu rằng, ở bên hắn, Hải Triều vĩnh viễn sẽ không thể có được sự nhẹ nhõm, thảnh thơi như vừa rồi.

Hắn vĩnh viễn không thể khiến nàng cười rạng rỡ đến vậy.

Nàng thuộc về ánh dương và biển cả, còn hắn chỉ luôn kéo nàng xuống bùn lầy tối tăm.

Ở bên hắn, nàng lúc nào cũng dè dặt, luôn phải để tâm đến tâm trạng của hắn, chỉ sợ hắn không vui.

Rõ ràng nàng nhỏ hơn hắn hai tuổi, vậy mà luôn nhường nhịn, luôn chăm sóc hắn.

Điều hắn khao khát nhất là có thể cho nàng, nhưng rốt cuộc lại là thứ hắn vĩnh viễn không thể trao đi.

Mẫu thân nói không sai, hắn chính là một ác quỷ quấn người, chỉ biết hại nàng, lôi kéo nàng xuống cùng.

Nhưng dù đã rõ như thế thì sao chứ? Hắn vẫn không buông tay.

Ngay khi ấy, phía sau bỗng vang lên một tiếng “kẽo kẹt”, cửa mở ra.

Lương Dạ quay đầu, thấy Hải Triều xõa tóc, bên ngoài lớp trung y mỏng khoác thêm một chiếc áo lông, dưới chân chỉ mang tất đã bước ra.

Cho dù biết nàng ở bên hắn sẽ chẳng thể hạnh phúc, hắn vẫn sẽ dùng hết những thủ đoạn để giữ nàng lại, khiến nàng đời đời kiếp kiếp chẳng thể thoát thân.

Giống như bây giờ.

“Sao lại ra ngoài?” Hắn đứng bật dậy, “Mau vào đi, bên ngoài lạnh.”

“Ngươi cũng biết bên ngoài lạnh, vậy sao nửa đêm còn ngồi ở đây?” Hải Triều không nghe, mà bước đến ngồi xuống cạnh hắn.

“Ta đang định vào, nàng cũng mau quay về đi!” Lương Dạ thúc giục.

Hải Triều đưa tay giữ lấy hắn: “Đợi đã, ngồi với ta một lúc.”

Lương Dạ gật đầu, nhưng cố chấp cởi áo lông của mình, quấn kín thêm cho nàng một lớp.

“Để ta dựa một chút.” Hải Triều nói, rồi nghiêng đầu tựa lên vai hắn.

Lương Dạ hạ thấp vai phải, để nàng có tư thế thoải mái hơn: “Là ta làm nàng tỉnh sao?”

Hải Triều lắc đầu: “Ngươi cẩn thận đến thế, ta nghe được gì chứ. Ta chỉ biết chắc chắn ngươi lại nghĩ nhiều.”

Nàng xoay đầu, mượn ánh trăng nhàn nhạt nhìn thẳng vào mắt hắn: “Tiểu Dạ, ngươi đang buồn phải không?”

Lưng Lương Dạ bỗng căng cứng, theo bản năng muốn phủ nhận.

“Ngươi không cần gạt ta, ta nhìn ra được.”

Hải Triều nắm lấy tay hắn, cảm giác hắn kháng cự, nàng dùng chút lực tách ngón tay hắn ra, sờ vào lòng bàn tay thì chạm phải một bàn tay ướt đẫm.

Tim nàng siết chặt, hít mũi một cái: “Ngươi  xem, hễ không vui là lại như vậy, hồi nhỏ cũng thế. Xin lỗi, đã khiến ngươi bất an.”

“Phải là ta xin lỗi mới đúng.” Giọng Lương Dạ khàn khàn.

“Ngươi xin lỗi ta chuyện gì?” Hải Triều ngẩn người.

Ngay sau đó chợt nhớ ra: “Đúng rồi, bức thư từ hôn, chuyện đó ta chưa từng quên.”

Sao chỉ có thế, Lương Dạ thầm nghĩ.

“Nàng không cần phải dè chừng ta.” Hắn nói, “Ta không muốn vì tâm tư nặng nề của ta mà khiến nàng lúc nào cũng phải thận trọng…..”

“Lương Tiểu Dạ.” Hải Triều ngồi thẳng dậy, nắm lấy cằm hắn, ép hắn quay mặt lại đối diện mình, nhìn sâu vào mắt hắn, “Lương Tiểu Dạ, cái gọi là ta dè chừng ngươi, đối đãi với ngươi cẩn thận, không phải bởi vì tâm tư ngươi nặng nề, mà bởi vì ta thích ngươi. Chỉ khi thích nên mới quan tâm ngươi có vui hay không. Ta sẽ không bận tâm đến việc Phùng Úy Lãng nghĩ gì, hay là cái gì Hồng Lưu Ly, Bích….”

Lời còn chưa dứt, đôi môi lạnh lẽo đã phủ xuống, chặn kín miệng nàng, khiến tim nàng run rẩy siết lại.

Ngay sau đó, nàng chợt sực nhớ ra mối quan hệ của bọn họ trong bí cảnh này, vội vàng muốn đẩy hắn ra, nhưng làm sao có thể đẩy được.

Hắn giữ lấy cần cổ nàng, từ môi răng hôn xuống cằm, rồi lại hôn đến nốt ruồi nhỏ trên cổ, lưu luyến không dứt.

“Ngươi biết… đã sớm biết rồi…” Hải Triều thở hổn hển dồn dập.

“Đương nhiên biết.” Răng Lương Dạ khẽ cọ mài lên nốt ruồi ấy.

“Vậy mà ngươi còn như thế…” Hải Triều tức đến nghẹn lời, dùng sức đẩy hắn thêm lần nữa, nhưng ngay sau đó lại cảm giác có thứ ẩm ướt lướt qua trên cổ mình, toàn thân lập tức như bị điện giật, mềm nhũn không còn chút khí lực.

“Thì đã sao.” Trong giọng nói bình thản của Lương Dạ lại cuồn cuộn dâng lên một sự điên cuồng.

Hắn thậm chí còn có chút mong ước rằng bọn họ thật sự là huynh muội ruột, như thế thì sẽ có huyết mạch chẳng thể chặt đứt, sống chết tương liên, hắn vĩnh viễn sẽ không mất nàng.

Hắn ôm chặt lấy nàng, như muốn khắc nhập vào thành một thể, cho đến khi xa xa vang lên tiếng mõ tuần đêm trầm trầm ngân dài.

Hắn mới buông nàng ra, ngón tay khẽ lướt qua đôi môi hơi sưng đỏ của nàng: “Sắp đến canh hai rồi, nghỉ một lát đi, lát nữa còn có việc phải làm.”

Nửa canh giờ sau, hai người dán lên mình phù ẩn thân đã chuẩn bị sẵn, rồi cởi bỏ y phục cuộn lại ném ra ngoài tường, lặng lẽ rời đi từ ngay dưới mí mắt của thị vệ.

Đã muốn lén lút rời khỏi Phương phủ, tự nhiên chẳng thể ngồi xe hay cưỡi ngựa, may mà từ Đức Thiện Phường đến Phương phủ cũng chẳng xa, chỉ cách hai phường mà thôi.

Hai người đi đến trước cửa căn hộ mà Phùng Úy Lãng nói, bên trong vẫn còn le lói ánh đèn.

Hải Triều chống một tay lên tường viện ngó vào trong, thấy ba dãy phòng vây quanh một cái sân không lớn, tuy không rộng nhưng sạch sẽ chỉnh tề, cây cỏ đều được tỉa gọn ngay ngắn.

Đúng lúc nàng còn đang do dự có nên liều lĩnh vào xem hay không, thì cuối con phố dài bỗng vang lên tiếng vó ngựa từ xa đến gần.

Hai người liếc nhau một cái, lập tức ăn ý chạy vào con hẻm tối giữa hai nhà, nấp sau một gốc cây du.

Nơi này vừa có thể nhìn rõ ra ngoài, lại khó bị người khác phát hiện.

Chẳng bao lâu, một nam tử thân hình tráng kiện, mặc áo sẫm, cưỡi ngựa ô trong bóng đêm đi tới, ghìm ngựa trước cửa viện, buộc ngựa dưới gốc cây hồng thị ở cổng.

Ngựa vừa buộc xong, thì cửa viện cũng được mở, có người cầm đèn bước ra.

Từ chỗ bọn họ ẩn nấp không thể nhìn rõ người ấy, chỉ có thể thấy khuôn mặt nam tử bị ánh đèn chiếu sáng chính là Tiết độ sứ Phương Định An mà bọn họ vừa gặp không lâu trước đó.

Ngay sau đó, vang lên giọng nữ tử khẽ khàng: “Lang quân sao lại…”

Phương tiết sứ dường như mang chút không vui, cắt ngang lời nàng: “Vào rồi nói.”

“Vâng….” Nữ nhân đáp.

Hai người nhanh chóng bước vào trong viện, khép cửa, đi vội vào trong.

Hải Triều vẫn còn chưa kịp hoàn hồn từ cơn kinh ngạc thì Lương Dạ đã đưa cho nàng một tấm bùa Sư Khoáng.

Nàng vừa vo tấm bùa nhét vào trong tai thì nghe trong phòng truyền ra giọng trẻ con nũng nịu: “A cha! Sao lâu thế người mới đến thăm A Khách?”

Nghe giọng trong lẻo, ít nhất cũng đã năm sáu tuổi.

Hải Triều ngây người chết lặng.

Phương Định An có ngoại thất thì thôi đi, chẳng ngờ còn có cả một đứa con lớn đến thế! 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *