Mộng hồi Tây Châu – Chương 197

Chương 197: Bất Tiện Dương (15)

***

Tuy rằng mọi người có mặt đều đã sớm đoán ra thân phận của chiếc đầu kia, nhưng khi được xác nhận, vẫn không khỏi rùng mình lạnh gáy.

Trong chốc lát, chẳng ai mở miệng.

Hồi lâu sau, Phương Định An thở dài một tiếng, nói với Hầu huyện úy: “Dẫu đã biết thân phận của nạn nhân, nhưng rốt cuộc là ai ra tay, còn phải phiền Thiếu phủ tra xét kỹ càng.”

Hầu huyện úy hỏi ngỗ tác khám nghiệm tử thi: “Ngươi xem thử, nguyên nhân cái chết của nữ tử này có phải do vết thương trên cổ? Nàng chết vào khoảng thời gian nào?”

Ngỗ tác bước lên, cẩn thận nâng đầu lâu, xem xét vết chém trên cổ, rồi lắc đầu: “Nhìn vết thương này, đầu hẳn là bị chém xuống sau khi người đã chết. Theo hạ quan suy đoán, nàng đã mất khoảng hai ngày hai đêm rồi.”

Hầu huyện úy nói: “Phu thê già kia cũng chết vào nửa đêm hai hôm trước, xem ra cả nhà ba người gần như cùng lúc bị hại. Cho dù tên tặc kia có bắt cóc nữ nhi đi, thì chẳng bao lâu sau cũng đã giết nàng.”

Hải Triều nhìn sang Lương Dạ, thấy ánh mắt hắn thoáng động, lộ vẻ trầm tư, liền biết hắn đã nghĩ đến điều gì. Nhưng trước mặt nhiều người như vậy, hắn không nói, nàng cũng giả vờ như chẳng hay biết.

Phương Định An dặn dò Hầu huyện úy mấy câu, rồi nói: “Còn thi thể tiểu nương tử kia, chẳng rõ bị vứt bỏ nơi nào, mong Thiếu phủ cố tìm ra, để có thể chôn cất cả nhà họ chung một huyệt. Nếu cần nhân thủ, thị vệ của tại hạ xin nghe lệnh sai phái, Thiếu phủ cứ việc phân phó.”

Hầu huyện úy đáp: “Tiết sứ yên tâm, thuộc hạ ắt sẽ tận tâm hết sức.”

Lại liếc nhìn vật đặt trong mâm, thịt dê nướng từ lâu đã lạnh, mỡ dê trong đêm xuân lạnh lẽo đặc lại thành một lớp trắng ngần như tuyết mới, mà da thịt trên chiếc đầu thiếu nữ kia lại mang sắc xám vàng, nhuốm đầy tử khí.

Hầu huyện úy dời mắt đi: “Những vật chứng này, thuộc hạ xin mang về nha môn. Còn mấy hạ nhân quý phủ có dính líu tới vụ án…”

Phương Định An không chút do dự: “Thiếu phủ cứ việc mang đi, thẩm tra kỹ càng.”

Hầu huyện úy lên tiếng cảm tạ, lại trò chuyện với huynh đệ nhà họ Phương vài câu, rồi mang theo nhân chứng, vật chứng rời khỏi.

Đợi họ đi rồi, Phương Định An mệt mỏi nói: “Không còn sớm nữa, chư vị cũng sớm nghỉ ngơi đi thôi.”

Phương Nhị Lang nói: “Kẻ gây chuyện kia còn ẩn trong bóng tối, không chừng vẫn còn thủ đoạn gì khác.”

Nói đoạn, trong mắt hắn ánh lên tia gian xảo: “Tiểu đệ luôn cảm thấy kẻ đứng sau là nhằm vào A tẩu mà đến, A huynh có nắm được manh mối gì không?”

Phương Định An khẽ cười lạnh: “Binh đến thì tướng chặn, nước tới thì đất ngăn, kẻ nào dám động đến Tam nương, ta tất khiến hắn thân đầu lìa khỏi xác.”

Lại quay sang nói với Phùng Úy Lãng: “Giữa lúc biến loạn nhiều bề, ta lại chẳng thể ở phủ cả ngày, phiền Thập Nhất Lang lưu lại hàn xá mấy hôm.”

Phùng Úy Lãng tất nhiên đáp ứng ngay, mỉm cười: “Thuộc hạ vốn chẳng nhà chẳng cửa, có ở lâu thêm cũng chẳng sao.”

Phương Định An bất đắc dĩ lắc đầu, chẳng còn tâm trạng nói đùa: “Không còn sớm, hãy về nghỉ ngơi đi thôi.”

Hải Triều và Lương Dạ cũng trở về khách viện, đi đến chỗ vắng người, chợt nghe sau lưng có tiếng bước chân đuổi tới.

Hải Triều lập tức dừng bước, cảnh giác quay đầu lại, thì thấy Phương Định An sải bước tới gần: “Xin hai vị dừng chân.”

Lương Dạ dường như chẳng lấy làm lạ, chỉ bình thản nói: “Không biết Tiết sứ có gì chỉ giáo?”

Trên gương mặt Phương Định An thoáng hiện vẻ kinh ngạc: “Không biết có thể mời Vọng tiểu lang quân đi một bước nói chuyện riêng chăng?”

Lương Dạ hơi chau mày, định mở lời, thì Hải Triều nói: “Vậy ta đi trước đây.”

Nghe nàng nói thế, Lương Dạ chỉ đành gật đầu, đưa ngọn đèn lồng trong tay cho nàng: “Đi đường cẩn thận.”

Phương Định An đưa hắn đến thư trai nhỏ ở hậu viện, sai lui bọn nô bộc, tự mình rót trà cho Lương Dạ: “Không biết Vọng tiểu lang quân có đoán ra, vì sao Phương mỗ lại giữ riêng lang quân ở lại?”

Lương Dạ mở lời thẳng thắn: “Tiết sứ là muốn tại hạ điều tra chuyện xảy ra đêm nay?”

Trong mắt Phương Định An thoáng hiện vẻ bất ngờ, trầm ngâm một lát rồi nói:

“Xin cho Phương mỗ được nói thẳng, Vọng tiểu công tử chỉ là khách ở hàn xá, cùng ta chỉ có vài lần gặp gỡ, chẳng lẽ công tử không lấy làm kỳ quái, vì sao ta lại đem việc này phó thác cho ngươi sao?”

Lương Dạ đáp: “Chuyện này hiển nhiên là do người trong quý phủ gây ra. Nếu kinh động quan phủ mà kết quả điều tra ra chẳng hợp ý Tiết sứ, e rằng khó lòng xoay chuyển xử trí cũng chẳng dễ dàng.”

Ánh mắt Phương Định An sáng quắc nhìn hắn, cái nhìn từ cân nhắc dần biến thành dò xét: “Vậy sao ta không giao chuyện này cho người mà ta tín nhiệm? Như hiền đệ ta, hoặc Phùng Thập Nhất Lang?”

Lương Dạ thản nhiên: “Chính vì họ đều là những kẻ trong vòng nghi ngờ của Tiết sứ.”

Phương Định An im lặng giây lát, rồi bỗng bật cười: “Xem phong thái cùng khí độ của công tử, thật chẳng giống con nhà thương hộ chút nào.”

Lương Dạ vẫn ung dung, không kiêu ngạo cũng chẳng khiêm nhường: “Tiết sứ quá lời.”

Hắn khẽ nâng mí mắt, nhìn thẳng vào đôi mắt của Phương Định An: “Đã được ngài tín nhiệm, tại hạ liệu có thể hỏi vài điều chăng?”

Phương Định An gật đầu: “Xin mời.”

Lương Dạ hỏi: “Tiết sứ vì sao muốn nhận tiểu muội của tại hạ làm nghĩa muội?”

Phương Định An dường như không ngờ hắn sẽ hỏi điều này, hơi nhướng mày: “Lệnh muội đã cứu thê tử của ta, tại hạ chỉ muốn lấy ơn báo ơn mà thôi.”

Lương Dạ đứng dậy, hành lễ: “Nếu ngài không thể trả lời thật, tại hạ e khó lòng nhận mệnh, xin hãy tìm cao minh khác.”

Phương Định An sững lại, vội đứng lên chặn lại: “Phương mỗ không cố ý giấu giếm, chỉ là không hiểu điều này có liên hệ gì với chuyện đêm nay.”

Lương Dạ chẳng giải thích, chỉ dùng đôi mắt tĩnh lặng như mặt hồ nhìn đối phương.

Phương Định An thở dài: “Là bởi lệnh muội khiến ta nhớ đến một người.”

Ngừng lại giây lát, rồi nói tiếp: “Là nữ nhi của nhũ mẫu ta. Chúng ta lớn lên bên nhau, tuy bề ngoài là chủ tớ, nhưng tình nghĩa chẳng khác gì thủ túc.”

“Nàng ấy vì sao mà mất?” Lương Dạ hỏi.

Phương Định An thoáng ngẩn ra, rồi nói ngay: “Hẳn là Khinh ma ma đã nói cho công tử biết?”

Lương Dạ không phủ nhận.

Gương mặt Phương Định An lộ vẻ ảm đạm: “Yến nương mắc dịch bệnh mà mất. Khi ra đi, tuổi tác cũng chẳng khác lệnh muội bây giờ là bao. Muội ấy cũng ưa múa đao luyện kiếm, giỏi cưỡi ngựa bắn cung, thường mặc giáp trụ theo ta vào doanh trại, lên cả chiến trường, có thể coi như nửa thân cận vệ của ta.”

“Có thể kể rõ tình hình không?” Lương Dạ vẫn giữ vẻ lãnh đạm, không hề bị nỗi bi thương của đối phương làm lay động.

“Khi ấy đúng lúc Thổ Phồn vây thành. Chúng công phá mãi không được, liền thả xác xuống nguồn nước ngoài thành. Chẳng bao lâu, dịch bệnh bắt đầu lan khắp trong thành, trong doanh trại cũng có nhiều người lây nhiễm. Yến nương tự biết mình nhiễm bệnh, để khỏi liên lụy người khác, nàng lặng lẽ bỏ đi một mình.”

“Tiết sứ không sai người đi tìm ư?”

“Bấy giờ ngoài thành binh hoang mã loạn, trong thành dịch bệnh hoành hành, Phương mỗ thân mang trăm việc, quả thật không thể lo hết, chỉ có thể phái thân binh đi tìm. Nhưng Yến nương vốn thông minh lanh lợi, nếu nàng quyết ý ẩn mình, thì chẳng ai tìm được.”

Lương Dạ gật đầu, rồi lại hỏi: “Câu hỏi thứ hai, cây trâm vàng đêm nay là của ai?”

Phương Định An bất giác né tránh ánh mắt, rồi rất nhanh lại đối diện với hắn: “Ngươi làm sao biết được…”

Lương Dạ nói: “Xin Tiết sứ thành thật trả lời.”

Phương Định An nghẹn giọng một thoáng: “Đó là vật ta tặng Yến nương năm xưa, mừng muội ấy đính hôn.”

Lông mày Lương Dạ khẽ động: “Nàng đã đính hôn với Phùng tướng quân?”

Lần này, Phương Định An chẳng thể che giấu vẻ kinh ngạc: “Làm sao công tử biết được? Chẳng lẽ cũng là Khinh ma ma nói?”

Lương Dạ đáp: “Phùng tướng quân là cánh tay trái phải của Tiết sứ, lại cùng quý phủ có giao tình thân thiết. Thế nhưng ngài chẳng dám giao vụ án này cho hắn ta ngầm tra xét, đủ thấy hắn ta cũng trong diện khả nghi.”

Ngừng một thoáng, rồi nói tiếp: “Ngài đường đường là Tiết sứ, vậy mà lại muốn tác hợp tiểu muội ta với Phùng tướng quân, trong đó át hẳn có ẩn tình. Đặt hai điều này cạnh nhau, chân tướng cũng chẳng khó đoán.”

Trong mắt Phương Định An hiện lên vẻ khâm phục: “Thì ra là vậy, quả nhiên các hạ mắt sáng như đuốc.”

“Tiết sứ có biết cây trâm vàng kia vốn ở đâu không?” Lương Dạ hỏi.

Phương Định An khẽ lắc đầu, ánh mắt trở nên trầm nặng: “Đây chính là điều khiến Phương mỗ khó hiểu nhất. Năm xưa Yến nương rời đi đã mang theo cây trâm đó. Hôm nay ta chẳng phải cố ý che giấu, chỉ là đột ngột nhìn thấy cây trâm xuất hiện lại sau bao năm, trong thời gian ngắn khó lòng tin nổi.”

Lương Dạ gật đầu: “Còn một điều nữa muốn thỉnh giáo. Hôm nay Tiết sứ vội vã rời phủ, là vì việc gì?”

Trên mặt Phương Định An thoáng hiện vẻ do dự, như đang lưỡng lự.

Lương Dạ nói: “Nếu là cơ mật quân sự, vậy coi như tại hạ chưa từng hỏi.”

Phương Định An trầm ngâm hồi lâu, rồi lắc đầu: “Nói cho các hạ biết cũng chẳng sao, chỉ xin tạm thời giữ kín, kẻo truyền ra ngoài lại khiến dân chúng hoang mang.”

“Được.”

“Trong doanh trại có vài người bất ngờ phát bệnh dữ dội, trông giống như dịch bệnh.”

*

Hải Triều xách đèn đi tới trước cửa khách viện, vừa định đẩy cửa, bỗng cảm thấy có gì đó không ổn.

Trong bóng tối chỗ cỏ cây không bị ánh đèn chiếu tới, dường như có gì đó ẩn nấp…

“Ai ở đó?!” Nàng quát khẽ một tiếng.

“Suỵt!” Một giọng nói hạ thấp vang lên, “Vọng tiểu nương tử định gọi cả phủ đến sao?”

Giọng điệu kia, lười nhác quen thuộc, nàng nghe là nhận ra.

Hải Triều thở phào, tim dần bình ổn lại, nhưng cơn tức giận thì dâng lên: “Phùng tướng quân, ngươi trốn ở đây làm gì? Định dọa ai?”

Phùng Úy Lãng nhếch ra một nụ cười lười biếng: “Tất nhiên là đợi Vọng tiểu nương tử.”

Hắn ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Tiểu nương tử không chịu gặp ta, huynh trưởng lại canh giữ nàng chặt chẽ, ta nghĩ đi nghĩ lại, chỉ còn cách ở đây đợi.”

Hải Triều lấy làm kỳ lạ: “Sao ngươi biết… ta với A huynh không cùng trở về?”

Phùng Úy Lãng khoanh tay, chớp mắt một cái. Dù trong bóng đêm chẳng thể thấy rõ màu mắt, nhưng Hải Triều lại thoáng cảm giác kỳ quái, như có một tia sáng xanh xảo trá lóe lên.

“Bởi ta biết Tiết sứ sẽ gọi lệnh hắn lại trò chuyện.”

“Nói chuyện gì?”

“Thì tất nhiên là…”

Hắn cố ý kéo dài giọng, lại im lặng thật lâu, đợi đến khi Hải Triều mất kiên nhẫn, đôi má phồng lên vì giận, mới chậm rãi thốt ra: “Tất nhiên là chuyện hôn sự của nàng với ta.”

“…”

Nếu không phải cố nhắc mình không được gây chuyện, nàng thật sự đã nhịn không nổi mà đánh hắn rồi.

Nàng chẳng buồn để ý tới kẻ vô lại này, giơ chân đạp tung cửa viện, đi thẳng vào trong.

Phùng Úy Lãng lập tức giữ chặt cánh tay trái của nàng: “Là ta không đúng, nàng đừng đi vội.”

Hải Triều dừng bước, liếc hắn một cái sắc lẻm: “Ngươi có thể nói chuyện tử tế được không?”

Rõ ràng người trước mặt đã ngoài đôi mươi, vậy mà chẳng hiểu sao trong mắt Hải Triều, hắn lại giống một thiếu niên nghịch ngợm, chuyên bày trò chọc mèo ghẹo chó.

Trong đầu nàng bất giác lại hiện lên một đôi mắt xanh khác…

Phùng Úy Lãng gật đầu thật mạnh: “Nói chính sự. Ta biết Tiết sứ nhất định muốn lệnh huynh giúp ngài ấy điều tra chuyện kỳ quái trong phủ.”

Hải Triều nhướng mày, có chút đắc ý lại xen cả vẻ hả hê: “Tiết sứ chẳng phải rất coi trọng Phùng tướng quân sao? Sao có chuyện lại tìm… A huynh của ta mà không phải ngươi?”

“Đương nhiên là vì ta cũng có hiềm nghi.” Phùng Úy Lãng thản nhiên đáp.

Ngược lại, Hải Triều lại nghẹn lời: “Hả?”

“Bởi nữ nhi của Khinh ma ma, Lâm Yến Nương, từng cùng ta có hôn ước. Cây trâm vàng đêm nay chính là vật cũ của Yến nương, Phùng mỗ tất nhiên khó thoát liên can.”

“Vậy… là ngươi làm ư?” Hải Triều buột miệng hỏi.

Phùng Úy Lãng bật cười “phụt” một tiếng: “Chỉ có nàng mới hỏi như vậy thôi.”

Hải Triều vừa xấu hổ vừa tức giận, tay lại ngứa ngáy, bất giác siết chặt thành nắm đấm.

Phùng Úy Lãng bỗng thu lại nụ cười, nhìn thẳng vào mắt nàng: “Nếu ta nói không phải ta làm, Vọng tiểu nương tử tin hay không?”

Hải Triều ngẩn ra một thoáng, rồi dứt khoát đáp: “Đương nhiên không tin. Ta với ngươi chẳng thân thích, dựa vào cái gì mà tin lời ngươi?”

Khóe môi Phùng Úy Lãng khẽ nhếch: “Vọng tiểu nương tử đã chẳng tin ta, vậy mà vẫn dám đứng đây nói chuyện cùng ta, chẳng lẽ không sợ ta hại nàng sao?”

Hải Triều bất giác rùng mình. Không biết từ lúc nào bản thân đã thả lỏng cảnh giác trước Phùng Úy Lãng, chính nàng cũng chẳng nhận ra. Hắn giống như một loài sứa biển, lặng lẽ khiến người ta tê liệt.

Gió đêm lùa qua hàng cây trong viện, phát ra tiếng xào xạc, ẩn ẩn còn lẫn tiếng động khác.

Phùng Úy Lãng liếc mắt nhìn về phía ấy, rất nhanh lại thu ánh mắt về: “Ta từng nói rồi, ta biết vài chuyện mà các người chưa biết…”

“Vì sao ngươi chịu nói cho ta?” Hải Triều hồ nghi hỏi.

“Đương nhiên là vì ta muốn giúp nàng.”

“Quỷ mới tin ngươi!”

“Nếu các ngươi rảnh, tối nay canh ba hãy đến ngôi nhà thứ hai phía tây bắc ở ngã tư Nam Khúc, Đức Thiện Phường, trước cửa có trồng cây hồng. Hãy đến đó xem thử.”

Nghe hắn nói rõ ràng đến vậy, chẳng giống lời đùa giỡn, Hải Triều cũng không khỏi nghi hoặc: “Ở đó… có gì?”

“Đến thì sẽ biết.”

“Ngươi… tại sao phải giúp chúng ta?” Hải Triều nhíu mày nhìn hắn.

“Đương nhiên là vì…” Khóe môi Phùng Úy Lãng khẽ nhếch, “Ta muốn cưới nàng.”

Hải Triều rốt cuộc nhịn không nổi, dậm mạnh chân, rút thanh bội đao bên hông ra, vung lên đập thẳng vào mặt hắn: “Họ Phùng kia, đừng tưởng ngươi làm quan thì ta không dám đánh ngươi!”

Phùng Úy Lãng lanh tay lẹ mắt, chụp lấy vỏ đao, cười càng vui vẻ: “Ngày tháng còn dài, rồi sẽ có cơ hội tỉ thí.”

Đúng lúc ấy, sau lưng Hải Triều vang lên tiếng bước chân.

Phùng Úy Lãng nheo mắt: “Ô, lệnh huynh trở lại rồi.”

Hải Triều chẳng cần hắn nhắc, chỉ nghe qua đã nhận ra đó chính là bước chân của Lương Dạ. 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *