Chương 196: Bất Tiện Dương (14)
***
Xảy ra chuyện như vậy, dạ yến tất nhiên không thể tiếp tục.
Từ nương tử sợ hãi đến mức ngất xỉu ngay tại chỗ, Phương Định An vội dìu nàng về phòng, còn đệ đệ của hắn là Phương Độ Nhược thì ở lại trấn an đám khách đang kinh hoảng, sai nô bộc đưa từng người lên xe trở về phủ, lại phái người đi mời huyện úy cùng ngỗ tác.
Trên dưới Phương phủ, kể cả các vị khách dự yến, không một ai biết được danh tính của cái đầu kia.
Con dê quay nguyên con cùng thủ cấp kia được phủ vải, khiêng vào gian phòng bên để giữ lại làm chứng vật.
Nô bộc Phương gia vốn được huấn luyện bài bản, nên cảnh tượng hỗn loạn chỉ kéo dài chốc lát đã dần ổn định.
Khách khứa lần lượt cáo từ rời đi, chỉ còn Phùng Úy Lãng là thân tín của Phương Định An, tất nhiên ở lại giúp đỡ.
Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân đã về trước, Hải Triều và Lương Dạ vốn cũng chẳng có lý do gì để nấn ná, Phương Nhị Lang định cho nô bộc đưa họ về khách viện, nào ngờ Phùng Úy Lãng lại nói: “Vọng tiểu lang quân và tiểu nương tử đối với những việc thế này hẳn có nghiên cứu, chi bằng lưu lại cùng chúng ta tham tường suy xét một phen.”
Phương Nhị Lang nhướng mày, hứng thú nhìn họ: “Ồ? Tại hạ chưa từng nghe qua, thì ra hai vị cũng biết xử án?”
Lương Dạ liếc Phùng Úy Lãng một cái, điềm nhiên nói: “Gia phụ từng có thời gian làm việc ở huyện nha, lúc nói những chuyện ngày thường ít nhiều có nhắc tới, tại hạ cũng chỉ biết sơ sài một hai phần.”
“Thì ra là vậy.” Ánh mắt Phương Nhị Lang lóe sáng, “Thế thì phiền hai vị rồi.”
Chẳng bao lâu sau, khách khứa tản hết, Phương Định An quay lại yến đường, sắc mặt mỏi mệt.
“Tam nương thế nào rồi?” Phương Nhị Lang hỏi.
Phương Định An chau mày: “Không trên không dưới, đó là đại tẩu của đệ.”
Phương Nhị Lang khẽ cười khẩy, hoàn toàn chẳng kiêng dè dù có Hải Triều và người ngoài ở đó: “Chẳng phải vẫn chưa qua cửa sao, từ nhỏ ta đã gọi như vậy, A tẩu rộng lượng, sẽ chẳng chấp nhặt với ta đâu.”
Phương Định An mệt mỏi day mi tâm, không muốn dây dưa thêm, chỉ nói: “Đại tẩu đệ đường xa mệt nhọc, mấy ngày nay lại liên tiếp kinh sợ, e rằng phải nghỉ ngơi ít ngày.”
Phương Nhị Lang dường như chẳng bận tâm đến thân thể của đại tẩu, ngược lại trong mắt còn thoáng qua một tia vui mừng: “Vậy chẳng phải hôn kỳ phải lùi lại sao?”
Phương Định An liếc hắn: “Ăn nói hồ đồ, ngày lành đã định từ trước, sao có thể nói đổi là đổi.”
Chưa để đệ đệ kịp nói thêm, hắn đã giơ tay: “Những chuyện này để sau hãy bàn, xử lý chuyện trước mắt cho xong đã.”
Ngừng một lát, hắn hỏi: “Đã phái người đi mời huyện úy cùng ngỗ tác chưa?”
Phương Nhị Lang vẫn giữ vẻ lười nhác khinh khỉnh, như thể chuyện xuất hiện thủ cấp ngay trong yến tiệc chẳng có gì đáng ngạc nhiên: “Đại ca yên tâm, người đã phái đi rồi, chắc giờ cũng sắp tới nơi.”
“Đám đầu bếp và nô bộc thì sao? Có hỏi qua chưa?” Phương Định An lại hỏi.
Phương Nhị Lang kéo dài giọng: “Đã sai quản sự giam bọn họ lại, chẳng phải đang chờ đại ca đến tra vấn hay sao?”
Phương Định An nói: “Bảo quản sự dẫn người tới, ta muốn hỏi một chút.”
Đến lúc này, dường như hắn mới chú ý Hải Triều và Lương Dạ vẫn còn ở đó, sắc mặt hơi lộ vẻ kinh ngạc: “Hai vị…”
Phùng Úy Lãng lập tức lên tiếng: “Là thuộc hạ tự chủ trương, mời Vọng tiểu lang quân và tiểu nương tử ở lại.”
Nói xong liền giải thích sơ lược một lần.
Phương Định An hơi trầm ngâm rồi đáp: “Khó trách Vọng tiểu nương tử thân mang tuyệt kỹ, thì ra là gia học truyền thừa.”
Lại quay sang hỏi Phùng Úy Lãng: “Vụ án ở An Nhân Lý tiến triển thế nào? Hôm nay ta bận việc mãi, chưa kịp hỏi ngươi cho rõ.”
Phùng Úy Lãng tóm lược tình hình tại hiện trường, rồi nói thêm: “Vọng tiểu lang quân cùng tiểu nương tử cũng đã tới xem qua.”
Hắn nhìn sang Lương Dạ: “Không biết tiểu lang quân có phát hiện nào khác chăng?”
Lương Dạ lắc đầu: “Những gì Phùng tướng quân nói đã rất tường tận.”
Phương Định An thoáng lộ vẻ thất vọng, ánh mắt hướng về phía gian phòng: “Nữ nhi nhà đó bặt vô âm tín, chẳng rõ cái thủ cấp đột nhiên xuất hiện này có liên quan gì tới nàng hay không…”
Phùng Úy Lãng nói: “Thuộc hạ cũng có điều nghi ngờ, vừa rồi đã tự chủ trương cho người đi mời hàng xóm của nhà kia tới nhận diện.”
Phương Định An gật đầu tỏ ý khen ngợi: “May nhờ Thập Nhất Lang chu đáo.”
Lời còn chưa dứt, quản sự đã dẫn nhóm đầu bếp và nô bộc liên can tới, tổng cộng chừng hai chục người.
Bọn họ ai nấy đều có vẻ sợ hãi hốt hoảng, ngay cả hơi thở mạnh cũng không dám.
“Những kẻ có cơ hội tiếp xúc với mâm dê quay này, đều ở đây cả rồi?” Phương Định An hỏi quản sự.
Quản sự đáp phải.
Phương Định An quét mắt nhìn một lượt: “Món dê quay hôm nay là ai chế biến?”
Một nam tử trung niên dáng người thấp lùn rắn chắc, ăn mặc kiểu đầu bếp, cúi đầu bước lên một bước, phủ phục dưới đất: “Hồi bẩm Tiết sứ, là nô làm. Nướng xong thì đặt vào mâm, có người bưng đi, nô thật sự không biết gì cả…”
Gương mặt hắn đầy nước, chẳng rõ là mồ hôi hay nước mắt.
Phương Định An nói: “Cứ yên tâm, các ngươi chỉ cần trả lời đúng sự thật, ta chỉ muốn tìm ra kẻ chủ mưu, sẽ không liên lụy đến người vô tội.”
Đầu bếp kia thoáng yên lòng: “Khải bẩm Tiết sứ, khi nô nướng thì bên cạnh có người ở đó, trước khi bưng mâm đi, bọn Lưu Nhị còn mở nắp kiểm tra.”
Phương Định An đảo mắt qua đám người: “Lưu Nhị là ai?”
Lập tức có hai nô bộc bước lên đáp lời.
Họ kể lại rằng sau khi đặt mâm dê quay lên bàn bưng đồ ăn, thì để một bên, chờ quản sự tới truyền món, mới cùng nhau khiêng đến tận cửa yến đường, rồi đổi cho bọn nô bộc hầu tiệc trong đó khiêng vào.
Trước đó, bọn họ từng mang canh ra một lần, trong thời gian ấy, mâm dê vẫn đặt y nguyên, trong bếp người qua kẻ lại, song đều là gia nhân lâu năm của Phương phủ.
Hơn nữa trong bếp đèn đuốc sáng trưng, làm sao có thể có kẻ nào lén mở nắp, nhét một cái thủ cấp vào trong?
Phương Định An lại hỏi thêm: lúc đổi người ở hành lang ngoài yến đường, có khả năng ra tay không? Hai bên nô bộc đều nói lúc đó chỉ trong chớp mắt, xung quanh lại toàn là gia nhân qua lại, căn bản không thể hạ thủ.
Phương Định An chau mày, nhìn sang đệ đệ và Phùng Úy Lãng:
“Các ngươi nghĩ sao?”
Phương Nhị Lang vẫn giữ vẻ thản nhiên bất cần, như thể một mạng người chẳng qua chỉ là trò tiêu khiển: “Cái đầu ấy chẳng lẽ tự bay vào trong mâm? Hay là yêu vật tác quái?”
Phương Định An xem chừng đã quá quen tính nết của đệ mình, chẳng buồn đáp mà quay sang hỏi Phùng Úy Lãng: “Thập Nhất Lang thấy thế nào?”
Phùng Úy Lãng hơi liếc đôi con ngươi xanh lục về phía Hải Triều, rồi quay sang hỏi Lương Dạ: “Vọng tiểu lang quân có cao kiến gì chăng?”
Phương Định An cũng dùng ánh mắt xét hỏi nhìn Lương Dạ.
“Không dám nhận.” Lương Dạ đáp, “Nếu trong bếp và ngoài yến đường trước tiệc không thể ra tay, vậy thì chỉ có thể là trên đường trung chuyển.”
Lưu Nhị và đồng bạn nghe vậy liền quỳ rạp xuống đất kêu oan, thề sống thề chết rằng mâm thịt chưa từng rời khỏi tầm mắt.
Lương Dạ nói xong câu đó thì không nói thêm gì nữa, bởi việc thẩm vấn gia nhân Phương phủ vốn chẳng phải trách nhiệm của hắn.
Khuôn mặt Phương Định An trầm như nước: “Các ngươi khai thật, còn có thể giữ được một mạng.”
Vốn dĩ hắn đối đãi thuộc hạ trong phủ hòa nhã, nhưng với thân phận Tiết độ sứ trấn thủ một phương, khí thế tự có, chẳng cần nhiều lời đã đủ khiến hai nô bộc kia sợ hãi đến mức khai sạch.
Thì ra, sau khi bọn họ khiêng mâm dê ra khỏi bếp, đi được nửa đường, Lưu Nhị bỗng đau bụng dữ dội, gắng gượng lắm mới tới được một nơi vắng vẻ không người, liền vội vã tìm một góc trong viện để… giải quyết…
Hải Triều không kìm được ghét bỏ, khẽ nhăn mũi: “Hừ!”
Phương Nhị Lang “phì” cười một tiếng.
Sắc mặt Phương Định An cũng không mấy dễ coi, nhưng lúc này không phải thời điểm truy cứu tiểu tiết của hạ nhân.
Lương Dạ hỏi: “Trước đó ngươi đã ăn những gì?”
Lưu Nhị nghĩ ngợi rồi đáp: “Chỉ ăn một góc bánh hồ lót dạ, với một bát sữa chua thôi…”
“Là ngươi tự mang theo, hay người khác đưa cho?”
Lưu Nhị cúi đầu: “Bánh là của nô, còn sữa chua thì múc trong bếp…”
“Có từng rời mắt không?”
Lưu Nhị gật đầu: “Uống được nửa bát thì đi mang canh, để đó, quay lại mới uống tiếp.”
“Xem ra chính là có kẻ hạ thuốc xổ trong bát lạc chấp kia rồi.” Phương Định An nói.
Trong bếp tuy đông người, nhưng ai nấy đều bận rộn, muốn động tay động chân vào bát của nô bộc thì quá dễ dàng.
Phương Định An quay sang hỏi người kia: “Vậy tức là ngươi nhân lúc Lưu Nhị rời đi mà giở trò?”
Tên nô bộc ấy liên tục chối: “Xin Tiết sứ minh giám, không phải nô…”
Phùng Úy Lãng hỏi: “Ngươi có từng để mâm thịt rời khỏi tầm mắt không?”
Nô bộc kia ấp a ấp úng, cuối cùng cũng nói ra sự thật. Thì ra sau khi Lưu Nhị bỏ đi, vốn dĩ hắn vẫn đứng canh mâm dê quay không rời nửa bước, nhưng trong lúc chán chường, lại chợt thấy dưới hành lang bên trong khe cửa có vật gì vàng chóe lóe sáng.
“Ngươi tham của nên chạy tới nhặt?” Phương Định An hỏi.
“Tiểu nhân tới xem, hóa ra là một cây phượng trâm bằng vàng, nghĩ rằng hôm nay phủ mở dạ yến, hẳn là khách nhân sơ ý làm rơi, nên mới lén cất đi….” Hắn vội vàng giải thích, “Tiểu nhân không dám giấu, chỉ định chờ yến tàn sẽ giao lại cho quản sự, mong được thưởng chút tiền…”
“Phượng trâm đâu?” Phương Định An hỏi.
Tên nô bộc run rẩy rút cây trâm vàng từ tay áo ra.
Phương Định An hơi ngẩn người.
Phương Nhị Lang lén nhìn sắc mặt ca ca, giọng đầy hứng thú: “Đại ca có nhận ra cây trâm này không?”
Phương Định An hoàn hồn, lại day mi tâm: “Trang sức của nữ tử đều giống nhau, ta đâu có lưu tâm.”
“Đại ca nói cũng phải,” Phương Nhị Lang cười, “Thế thì cây trâm này…”
Phương Định An đặt phượng trâm lên bàn: “Đợi huyện úy tới, giao cho hắn xử trí cùng các tang vật khác là được.”
Nói xong liền bảo quản sự mang hai tên nô bộc lơ là chức trách kia xuống, xử theo quy củ rồi khẽ thở dài: “Xem ra chính là có kẻ nhân lúc đó mà bỏ thủ cấp vào.”
Phương Nhị Lang thản nhiên nói: “Đại ca mở yến tiệc đón gió cho đại tẩu, sao lại để kẻ gian trà trộn vào bày trò quỷ quái thế này, chắc là do huynh thường ngày đối đãi thị vệ quá mức khoan hòa.”
Phủ Tiết sứ vốn thủ vệ nghiêm mật, hôm nay lại là ngày đãi khách, sao có thể dễ dàng để người ngoài lẻn vào?
Những người có mặt đều rõ, lời Phương Nhị Lang chẳng qua là che đậy, sự thật hiển nhiên là có nội gian, chỉ là mọi người nhìn thấu mà không nói ra.
Đúng lúc ấy, có nô bộc tới bẩm: quan sai đã tới, lại vừa khéo chạm mặt Phùng tiểu tướng quân trên đường dẫn hàng xóm của nhà kia tới nhận diện thủ cấp, thế là hai bên cùng tới.
“Đúng lúc lắm, mời vào mau.” Phương Định An vội nói.
Hầu huyện úy dẫn theo ngỗ tác và mấy nha dịch nhanh chóng bước vào, sau lưng còn có một trung niên mặc áo vải ngắn, chính là hàng xóm của đôi phu thê già kia.
Huyện úy cùng Phương Định An chào hỏi đôi câu, rồi nói: “Trước hết đi xem thủ cấp.”
Mọi người bèn tới gian phòng bên, đèn đuốc sáng choang. Phương Định An đích thân mở nắp, thấy đầu một nữ tử hiện ra trước mắt, sắc mặt xanh trắng, bên má còn vết máu khô loang lổ, vết thương ngay giữa cổ, mép da quanh chỗ đứt hơi co lại, vết cắt ngay ngắn, chỉ thoáng nhìn đã biết hung khí cực kỳ sắc bén.
Người hàng xóm kêu thảm một tiếng, hai chân mềm nhũn ngồi phịch xuống đất, toàn thân run lẩy bẩy như sàng gạo.
“Thế nào? Có phải là ái nữ mất tích của đôi phu thê kia không?” Huyện úy hỏi.
Người kia lấy hết can đảm, quỳ gối lết lên vài bước, dụi mắt nhìn kỹ một phen, rồi mới gật đầu: “Là… là… là Lê nương….”
Hắn run rẩy chỉ vào nốt ruồi trên gò má nàng: “Người chết nhìn chẳng rõ, nhưng nốt ruồi này đúng là của Lê nương, không sai được.”
***