Mộng hồi Tây Châu – Chương 194

Chương 194: Bất Tiện Dương (12)

***

Hải Triều nghiêm mặt: “Đừng úp mở nữa! Tay của nữ nhân kia rốt cuộc có gì bất thường?”

Lương Dạ đáp: “Hai phu thê lúc chết y phục chỉnh tề, có thể thấy họ đã thức dậy rồi. Bọn họ sáng sớm phải bán bánh, trời chưa sáng sẽ phải bắt đầu nhào bột làm bánh, cho nên ta mới đi xem trong bếp, thấy có nửa thau bột nhào dở và nửa phần dầu trộn cũng làm dở. Họ hẳn là đang bận rộn trong bếp, chợt nghe phòng nữ nhi có động tĩnh, liền vội chạy đến.

Hắn dừng lại chốc lát rồi nói tiếp: “Hai người cùng dậy sớm làm việc, phần nhiều là một người nhào bột, một người trộn dầu. Tay của nam nhân có dính dầu, còn tay nữ nhân lại không hề dính bột, ngay cả kẽ móng cũng sạch sẽ, chứng tỏ…”

Hải Triều tiếp lời: “Bà ấy đã rửa tay? Nhưng có lẽ là tự bà ấy rửa thì sao?”

“Nghe thấy động tĩnh mà vội vã chạy đi, hẳn không có thời gian để rửa kỹ, nhiều lắm cũng chỉ lau qua rồi chạy ra thôi. Ta quả thực đã tìm thấy trong bếp một chiếc khăn lau tay, trên đó còn có vết dầu và bột.”

“Ý ngươi là hung thủ cố ý rửa tay của nữ nhân đó?” Hải Triều vẫn còn nghi hoặc, “Nhưng tay có dính bột thì sao chứ? Rửa đi để làm gì?”

Lương Dạ không lập tức trả lời, chỉ lặng lẽ nhìn nàng.

Chốc lát sau, chính Hải Triều chợt hiểu ra: “Không phải rửa để gột bột, mà là khi rửa đi thứ khác thì bột cũng theo đó mà trôi mất!”

Lương Dạ gật đầu.

Hải Triều chau mày, có phần thất vọng: “Nhưng biết vậy cũng chẳng có ích gì, manh mối đã bị rửa trôi rồi…”

“Chưa hẳn.” Lương Dạ nói, “Thứ nhất, chúng ta có thể khẳng định chuyện này không phải do yêu vật làm.”

Hải Triều gật gù, yêu quái vốn không cần xóa bỏ chứng cứ.

“Vậy tức là hung thủ là người?”

Lương Dạ lại không nói chắc: “Dù hung thủ có phải người hay không, thì ít nhất có người đã đến, còn cố tình xóa chứng cứ.”

Hắn dừng một chút rồi tiếp: “Thứ hai, chúng ta có thể thử suy đoán xem rốt cuộc chứng cứ bị rửa sạch kia là gì.”

Hải Triều khó hiểu: “Đã rửa mất rồi thì còn suy đoán được sao?”

Lương Dạ ôn hòa nhìn nàng: “Nàng thử nghĩ xem.”

Hải Triều nhắm mắt lại, tưởng tượng tình cảnh khi ấy: hai phu thê nghe tiếng động chạy vào phòng, thấy kẻ cướp đang hại nữ nhi mình, hoặc muốn bắt cóc nàng đi, hai người tất nhiên vô cùng kinh sợ, vội lao lên liều mạng ngăn cản, hung thủ tàn nhẫn vung đao chém giết…

Nàng mở mắt, thử suy nghĩ theo cách của Tiểu Dạ: “Nếu bà ấy chỉ nắm phải y phục hay thứ gì đó, chỉ cần lấy đi là xong, đâu cần rửa tay… Vậy có lẽ là trong lúc giằng co, bà ấy đã cào trúng hung thủ, trong kẽ móng còn có máu thịt? Như vậy thì mới cần rửa sạch…”

Ngay sau đó nàng lại lắc đầu: “Nhưng hung thủ có thể là bất cứ ai trong thành Lương Châu, cho dù biết trên người hắn có vết cào cũng chẳng dễ gì tra xét… Hơn nữa, khi liều mạng giằng co, móng tay thường dễ bị gãy, nhưng ta nhớ móng tay lão bà không gãy?”

“Không gãy.” Lương Dạ đáp.

“Vậy hẳn là thứ khác rồi.” Hải Triều lại nhắm mắt suy nghĩ, khi nãy nàng cũng đã nhìn đôi tay ấy, rất sạch sẽ, chỉ là trên cổ tay có vết trầy xước, chắc do cọ xuống đất mà ra…

Nàng hình dung cảnh tượng khi đó: nếu là mình, dù bị chém ngã xuống đất, nhưng còn người nhất định phải cứu, thì sẽ gắng gượng bò tới, cố sức nắm chặt lấy…

“Bà ấy đã nắm lấy chân hung thủ!” Hải Triều chợt sáng bừng hai mắt, “Cho nên hung thủ mới chặt đứt hai tay bà, nhưng bà vẫn túm được đất trên giày hắn… Thứ đất đó hẳn là có điểm bất thường, chỉ nhìn qua đã nhận ra được nó từ nơi nào, vậy nên hung thủ hoặc đồng bọn của hắn, cho dù mạo hiểm cũng phải rửa sạch đôi tay ấy!”

Lương Dạ nhìn nàng đầy dịu dàng, trong mắt không hề che giấu sự tán thưởng và kiêu hãnh, nhưng ngoài kiêu hãnh ấy, dường như còn pha lẫn một tia cảm xúc khác.

Hải Triều bị ánh mắt ấy làm cho hơi mất tự nhiên: “Ta chỉ đoán bừa thôi, không biết có đúng không.”

Lương Dạ nói: “Ta cũng đoán giống nàng.”

Trong lòng Hải Triều dâng lên niềm vui sướng: “Thật sao? Vậy thì ta cũng không đến nỗi ngốc nghếch!”

“Ai nói nàng ngốc? Nàng vốn dĩ thông tuệ, đừng tự coi thường mình.” Vẻ mặt hắn nghiêm nghị hẳn lên.

“Thôi đừng khen nữa, ta tự biết mình nặng nhẹ bao nhiêu.” Hải Triều nói, “Đúng rồi, vậy sao khi nãy ngươi lại không nói?”

Sắc mặt Lương Dạ thoáng lạnh: “Cho đến lúc này, tất cả mọi chuyện đều liên quan đến Tiết độ sứ phủ. Phùng Úy Lãng và phủ Tiết độ sứ có giao tình không cạn, mà người này lại chẳng đáng tin.”

Hải Triều cũng cảm thấy Phùng Úy Lãng có gì đó kỳ quái, trong đôi mắt xanh thẫm ấy dường như ẩn giấu điều gì… Thực ra, khi nhìn thấy đôi mắt đó, nàng bất giác nhớ đến một đôi mắt xanh khác, nhưng rất nhanh đã gạt bỏ cái ý nghĩ hoang đường kia.

Bích Lưu Ly vốn là người sinh ra và lớn lên trong mật cảnh kia, sao có thể xuất hiện trong mật cảnh này được.

Chẳng lẽ hễ thấy một người Hồ mắt xanh thì đều là hắn sao? Biết đâu người Hồ ai nấy đều như vậy.

Những suy nghĩ ấy nàng không nói với Lương Dạ, chẳng hiểu vì sao, nàng có một trực giác rằng tốt nhất đừng nhắc đến Bích Lưu Ly trước mặt Tiểu Dạ.

Lương Dạ nghiêng đầu nhìn nàng, ánh mắt sâu thẳm, song giọng nói lại càng thêm dịu dàng: “Nàng đang nghĩ gì thế?”

Sau gáy Hải Triều bỗng dấy lên một luồng khí lạnh, nàng vội vàng lắc đầu: “Không… không có gì… ta chỉ đang nghĩ… loại đất kia, ở đâu mới có loại đất khác thường như vậy, hay là chúng ta nên tìm người hỏi thử?”

Nàng lại nghĩ ngợi: “Khinh ma ma là người bản xứ Lương Châu, nhất định biết rõ, chỉ là bà ấy cũng thuộc về phủ Tiết độ sứ, lỡ như đánh rắn động cỏ thì không hay…”

“Không vội, chờ về Phương phủ rồi hãy tính. Yến tiệc tối nay biết đâu cũng tìm được manh mối.”

Hải Triều gật đầu, đưa tay dụi dụi mắt.

“Ngủ một lát đi, dựa vào ta.” Lương Dạ hơi nghiêng người, khẽ đỡ đầu nàng tựa lên vai mình, lại nhẹ nhàng xoa thái dương cho nàng.

Hải Triều ngoan ngoãn nhắm mắt lại.

Khi Lương Dạ gọi nàng dậy, xe ngựa đã dừng trước cổng lớn Phương phủ.

Họ vừa xuống xe thì nghe tin, Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân đã tới hơn một canh giờ trước.

Gia chủ biết bọn họ quen nhau, nên đặc biệt sắp xếp hai viện khách liền kề.

Hải Triều và Lương Dạ trở về viện của mình, rửa mặt chải đầu, sắp xếp lại y phục mới mua, rồi mang theo mứt kẹo đi tìm Lục Uyển Anh bọn họ.

Nào ngờ vừa ra đến cửa đã chạm mặt một nha hoàn của Phương phủ, nha hoàn nói rằng Từ nương tử mời Vọng tiểu nương tử qua chuyện trò.

Hải Triều không khỏi lấy làm kỳ lạ, chẳng bao lâu nữa sẽ là dạ yến, thế nào rồi cũng sẽ gặp, có chuyện gì mà nhất định phải gọi ngay lúc này?

Nghĩ đến đây, tim nàng hơi giật thót, chẳng lẽ trong lúc bọn họ ra ngoài đã xảy ra chuyện gì ư? Là con quái vật kia lại xuất hiện rồi sao?

“Chỉ gọi một mình ta thôi ư?” Nàng hỏi nha hoàn.

Nha hoàn đáp: “Vâng.”

Hải Triều bèn nói với Lương Dạ: “Ta qua đó trước xem sao.”

Lương Dạ đưa nàng đến tận cửa viện của Từ nương tử: “Ta chờ ở đây, có việc thì gọi ta.”

Hải Triều theo nha hoàn đến trước phòng Từ nương tử, chưa kịp để nha hoàn vào bẩm báo, trong màn đã vang lên tiếng của Từ nương tử: “Có phải Vọng tiểu nương tử đó không? Mau mời vào.”

Tuy nàng ta cố gắng che giấu, nhưng Hải Triều vẫn nghe ra được sự vội vã bất an trong giọng nói.

Từ lần đầu gặp Từ nương tử, dường như nàng ta luôn ở trong trạng thái lo sợ thấp thỏm.

“Không biết Từ nương tử tìm ta có chuyện gì?” Hải Triều hỏi.

Vẻ mặt Từ nương tử căng thẳng, có chút bối rối, ngón tay siết chặt túi hương bên hông, áy náy nói: “Chỉ là muốn phiền Vọng tiểu nương tử giúp ta chọn y phục cho dạ yến mà thôi.”

Nói xong, nàng ta thưởng một nắm đồng tiền cho nha hoàn đưa tin, lại lập tức cho lui ra ngoài.

Hải Triều đương nhiên hiểu, nàng ta gấp gáp tìm mình đến tuyệt chẳng phải chỉ để chọn y phục. Chờ khi nàng cho bọn nô tỳ lui hết, Hải Triều liền hỏi: “Từ nương tử, rốt cuộc đã phát hiện ra chuyện gì?”

Đôi vai Từ nương tử chùng xuống, cả người thoạt nhìn vô cùng yếu ớt, dường như sắp ngã quỵ.

Nàng ta nắm chặt lấy bàn tay trái của Hải Triều, giọng nghẹn ngào như sắp khóc: “Thật xin lỗi, ta cũng không biết có thể tìm ai thương lượng, chỉ có thể hết lần này đến lần khác làm phiền Vọng tiểu nương tử.”

Hải Triều thấy nàng ta kinh hoảng thất thố mà chẳng giống giả vờ, bèn dịu dàng siết lại tay an ủi: “Ngươi đừng hoảng, cứ nói rõ ràng xem đã xảy ra chuyện gì.”

“Vọng tiểu nương tử xin chờ một lát…” Từ nương tử vừa nói vừa đứng lên, đi đến bàn trang điểm mở chiếc hộp trang sức, lấy ra một hộp sứ nhỏ đựng phấn hương.

Đôi tay nàng run rẩy, đưa hộp cho Hải Triều.

Hải Triều khó hiểu mở nắp, thấy trong hộp phấn trống rỗng, bên trong nhét một mảnh giấy gấp thành ô vuông nhỏ.

Nàng mở tờ giấy ra, phát hiện là một mảnh giấy bị xé từ đâu đó, trên giấy có hai hàng chữ xiêu vẹo.

Vừa nhìn, Hải Triều đã hiểu vì sao Từ nương tử lại sợ hãi đến vậy, bởi chữ viết kia mang màu nâu sẫm, rõ ràng là dùng máu mà viết.

Những chữ ấy trông rất lạ, còn có chút quen mắt, nhưng lại không thể đọc được ngay.

Xem kỹ một hồi, nàng mới bừng tỉnh: hóa ra chữ bị viết ngược trái phải.

Lật ngược lại, giơ lên ánh sáng nhìn, trên đó chỉ có một hàng chữ: Nếu ngươi nhất quyết gả cho Phương Định An, ngày thành hôn cũng chính là ngày chết.

Nét chữ viết hằn sâu, từng bút từng mực đều lộ vẻ dữ tợn hung ác, thoạt nhìn đã thấy chẳng lành.

“Cái này từ đâu ra?” Hải Triều hỏi.

Từ nương tử lắc đầu: “Khi nãy sau khi các người đi, ta hơi buồn ngủ, bèn chợp mắt một lát. Tỉnh dậy thì thấy thứ này ở ngay cạnh gối, cả hộp phấn cũng để bên đó.”

Hải Triều cầm hộp phấn lên ngắm kỹ, lúc này mới nhận ra hộp này chất sứ thô ráp, hình dáng cũng hơi lệch lạc, tuyệt chẳng phải vật mà thân phận như Từ nương tử nên dùng.

“Lúc ngươi ngủ có ai ở bên cạnh không?” nàng lại hỏi.

Từ nương tử đáp: “Ta ngủ nông, bên cạnh có người thì không tài nào ngủ được, nên để nha hoàn canh ở ngoài cửa. Ta đã hỏi qua, giữa chừng nha hoàn có đi một chuyến đến tịnh phòng, khoảng chừng nửa khắc, nhưng ngoài viện vốn có bộ khúc do Lang quân phái đến canh giữ, người ngoài lẽ ra không thể vào được.”

Hải Triều gật gù: “Chuyện này đã có ai khác biết chưa?”

Từ nương tử cắn môi, khẽ lắc đầu.

“Đến cả nha hoàn hồi môn của ngươi cũng không hay biết?”

“Ta sợ bọn họ giữ miệng không chặt, truyền ra ngoài sẽ rước họa thị phi, nên chẳng dám nói với ai cả.”

Hải Triều ngập ngừng một chút, rốt cuộc vẫn hỏi: “Chuyện lớn thế này, ngươi không định nói với Phương tiết sứ sao?”

Ánh mắt Từ nương tử chợt lóe, lập tức cụp mi, ngón tay xoắn xuýt: “Tiết sứ quân vụ bận rộn, lại còn chuẩn bị đại hôn, nghe nói gần đây trong thành cũng chẳng yên ổn, ta không muốn lấy mấy việc này mà tăng thêm phiền não cho chàng. Biết đâu chỉ là có kẻ đùa cợt, hoặc không cam lòng với mối hôn sự này, nên mới viết giấy hù dọa mà thôi…”

“Ta hiểu ngươi không muốn để Tiết sứ thấy ngươi nhiều chuyện.” Hải Triều thẳng thắn, “Nhưng nếu đây không phải trò đùa thì sao? Nếu thật sự có người muốn gây chuyện trong hôn lễ, lẽ nào không nên báo trước cho Tiết sứ?”

Nhưng nhìn gương mặt tái nhợt như cánh hoa của Từ nương tử, Hải Triều lại chẳng nỡ nói lời nặng hơn.

Từ nương tử cúi đầu, khẽ khàng nói: “Ta biết Vọng tiểu nương tử là vì lo cho ta, chỉ là…”

Trong lòng Hải Triều khẽ động: “Có phải ngươi đã hoài nghi ai đó rồi?”

Từ nương tử cúi đầu càng thấp.

Hải Triều vừa thấy dáng vẻ ấy liền biết mình đoán trúng: “Là ai?”

“Xin Vọng tiểu nương tử ngàn vạn lần giữ kín…” Từ nương tử khẽ nói.

“Ngươi nghi ngờ có phải là Phương Nhị Lang không?”

Từ nương tử bỗng ngẩng đầu, trên mặt thoáng qua vẻ kinh ngạc, rồi lại nhẹ nhàng gật đầu: “Chỉ là ta đoán vậy thôi, Nhị lang từ nhỏ đã ham chơi ham nghịch… hơn nữa trên đường đi, hắn đối với ta cũng…”

Nói đến đây, nàng ta không sao tiếp lời, gương mặt tái nhợt dần nhuốm sắc hồng.

Hải Triều lập tức hiểu, thái độ của Phương Nhị Lang ai cũng nhìn ra được, hắn rõ ràng không muốn nàng thành hôn.

“Vậy nếu thật sự là hắn, ngươi tính thế nào?”

“Ta không tin nhị lang thật sự muốn lấy mạng ta. Nếu đúng là hắn làm, ta sẽ coi như chưa từng thấy vật này, để tránh tình huynh đệ vì ta mà sinh ra hiềm khích.” Từ nương tử ngấn lệ, khẽ khàng nói.

Hải Triều hiểu nỗi khó xử của nàng, dẫu nàng không làm gì sai, nhưng nếu huynh đệ trở mặt vì nàng, cuối cùng gánh lấy tội lỗi cũng chỉ là nàng mà thôi.

Nàng gật đầu: “Ngươi muốn ta giúp ngươi tra xét?”

Từ nương tử nói: “Nhiều lần phiền lụy đến Vọng tiểu nương tử, ta biết vốn là không nên… nhưng tha hương thành thân nơi đất khách, ta thực sự chẳng biết còn có thể cầu ai.”

Hải Triều vốn là người nhiệt tâm, huống hồ hiện giờ để thoát khỏi mật cảnh thì càng không thể bỏ qua bất kỳ manh mối nào, bèn sảng khoái đáp ứng: “Được. Chỉ là, thứ này có thể để tạm chỗ ta không? Ta còn muốn cùng Tiểu… cùng A huynh ta thương lượng.”

Từ nương tử tất nhiên chẳng từ chối, lại nắm chặt tay Hải Triều, nghẹn ngào thật lâu mới trang trọng hành lễ tạ ơn, tiễn nàng ra tận cửa.

Hải Triều đi được mấy bước quay đầu nhìn lại, thấy nữ tử kia vẫn đứng dưới mái hiên, ngẩng cổ trông theo, bóng dáng mảnh mai đơn độc dường như chẳng còn chỗ nào có thể nương tựa, khiến người ta không khỏi sinh lòng thương xót. 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *