Mộng hồi Tây Châu – Chương 190

Chương 190: Bất Tiện Dương (8)

***

Từ nương tử nghe hắn hỏi vậy thì đột nhiên quên cả khóc, nhìn chằm chằm Lương Dạ với vẻ mặt sợ hãi, đôi môi run run: “Sao ngươi… lại nói thế…”

Hải Triều cũng thoáng ngạc nhiên mà nhìn hắn.

Sắc mặt Lương Dạ vẫn bình thản, chỉ lạnh nhạt nói: “Ngươi chỉ cần trả lời phải hay không.”

Từ nương tử rũ mi mắt xuống, tay siết chặt lấy khăn lụa trong lòng bàn tay, nghẹn ngào: “Ta… ta…”

Nàng đấu tranh rất lâu, cuối cùng mới khẽ thốt ra: “Nhưng ta đã hứa… không thể nói ra…”

Hải Triều đang định hỏi nàng đã hứa với ai, lại nghe Lương Dạ tiếp lời: “Là hứa với Phương Nhị Lang?”

Từ nương tử sững người, kinh ngạc: “Sao ngươi lại biết?”

Hải Triều lập tức đáp: “Hắn thông minh.”

Lương Dạ nghiêng đầu nhìn nàng một cái, rồi hơi rũ mắt xuống, không nói thêm.

Từ nương tử vẫn chưa hết vẻ bàng hoàng khó tin.

Hải Triều khuyên nhủ: “Nếu có chuyện gì, ngươi đừng giấu chúng ta. Bằng không, chúng ta cũng không thể giúp được ngươi.”

Từ nương tử khẽ gật đầu.

“Ngươi đã gặp con quái vật ấy mấy lần?” Lương Dạ hỏi.

Nàng giống hệt một đứa trẻ bị bắt quả tang làm sai, lí nhí đáp với vẻ chột dạ: “Tính cả đêm qua… là bốn lần rồi…”

Hải Triều kinh ngạc: “Nói vậy, trước khi ở khách xá ngươi đã gặp hai lần rồi? Lần đầu tiên là ở đâu?”

Từ nương tử cắn chặt môi: “Lần đầu là tại dịch quán ở trấn Đại Quan, Long Châu…”

“Lần đó nó cũng muốn bắt ngươi đi sao?” Hải Triều hỏi.

Nàng ngẫm nghĩ, rồi do dự lắc đầu: “Ta cũng không rõ… Hắn vừa xuất hiện thì đã có người chạy tới, biến mất trong chớp mắt…”

“Là ai tới?” Hải Triều lại hỏi.

Từ nương tử khẽ rũ mắt: “Có nô bộc nghe thấy ta kêu kinh hãi, vội chạy đến cứu…”

“Phương Nhị Lang có biết chuyện này không?”

“Ta cũng chẳng nhìn rõ hình dáng con quái vật, chỉ tưởng đó là kẻ lang thang đi lạc gần đó, vô tình xông vào. Nghĩ nhiều chuyện không bằng ít chuyện, thế nên ta không hề nhắc tới.”

“Thế nô bộc ấy cũng không nói với ai sao?”

“Đó là người theo ta từ nhà mẫu thân sang, ta dặn đừng tiết lộ thì hắn tuyệt đối không nói.” Giọng nàng vô cùng chắc chắn, hiển nhiên đối với người này hết sức tín nhiệm.

Hải Triều gật đầu: “Còn lần thứ hai? Xảy ra ở đâu?”

“Vài ngày sau, tại dịch quán ở Lạc Môn Xuyên, hắn lại xuất hiện.”

“Lần đó nó có làm gì không?”

“Đêm khuya hắn gõ cửa sổ phòng ta, ta vừa hé nhìn qua khe hở đã bị dọa đến ngất đi… Lúc tỉnh lại thì…”

Nói đến đây, nàng mím chặt môi, hai má đỏ bừng, dường như không biết phải mở miệng thế nào.

“Đừng sợ, cứ nói thật, chúng ta tuyệt sẽ không đem truyền ra ngoài.” Hải Triều dịu giọng an ủi.

Từ nương tử gật đầu khẽ: “Lúc tỉnh lại, ta đang ở trong phòng của Phương Nhị Lang…”

Hải Triều kinh ngạc trừng to mắt.

Mặt Từ nương tử đỏ bừng, vội vã giải thích: “Đừng hiểu lầm… vốn dĩ hắn có việc tìm ta, lại đúng lúc nhìn thấy con quái vật định ra tay với ta, kịp thời cứu ta thoát khỏi. Lại sợ nơi ta ở không an toàn, nên mới tạm thời đưa ta về viện của mình…”

Hải Triều nghe vậy, cảm thấy lời giải thích có phần gượng gạo, nhưng nhìn nàng giống như thật lòng tin tưởng, chẳng rõ là nàng đang tự thuyết phục bọn họ hay tự thuyết phục chính mình.

“Nếu vậy, sao ngày hôm qua ngươi không nói ra chuyện hai lần trước?” Nàng lại hỏi, “Đúng rồi, chuyện này Phương tiết sứ có biết không?”

Sắc mặt Từ nương tử thoáng hiện vẻ áy náy, khẽ lắc đầu: “Chàng chỉ biết chuyện xảy ra tại khách xá ngoài thành đêm hôm kia, còn việc đêm qua thì vẫn chưa hay.”

“Sao lại không nói cho hắn biết? Chẳng phải ngươi sắp gả cho hắn sao? Hơn nữa hai người lại là thanh mai trúc mã từ thuở nhỏ mà?” Hải Triều khó hiểu.

Từ nương tử càng cúi đầu thấp hơn, chiếc cổ mảnh mai trắng ngần như bị một vật nặng vô hình ép xuống: “Tuy rằng cùng lớn lên từ nhỏ, nhưng cũng đã hơn mười năm chưa gặp lại… có đôi lời khó mở miệng. Huống chi Nhị lang nói…”

Nàng ngập ngừng chốc lát, cuối cùng vẫn nhỏ giọng nói tiếp: “Nếu việc này truyền ra, nhất định sẽ có người dèm pha, bảo rằng… chính ta dẫn quái vật đến. Sau chuyện xảy ra đêm hôm kia, ta càng không biết phải mở miệng thế nào…”

Dường như nhớ lại vụ án ghê rợn kia, sắc mặt nàng lập tức trắng bệch, trong mắt ngấn đầy lệ: “Ta không biết có phải thật sự do ta dẫn nó đến hay không, có phải tiểu nương tử kia là vì ta mà mất mạng…”

Hải Triều lúc này mới hiểu, thì ra ngày ấy nàng nghe tin trong thành có án mạng mà ngất đi, không chỉ vì sợ hãi.

Nàng nhìn Từ nương tử với ánh mắt đầy cảm thông: “Hai lần trước con quái vật xuất hiện, gần đó có ai bị hại không?”

“Ta không biết…” Từ nương tử đưa khăn lau nước mắt, giọng nghẹn ngào, “Lúc từ kinh thành xuất phát, chúng ta đã trì hoãn mấy ngày, nay hôn kỳ kề cận, cả đường đều gấp gáp, chưa từng lưu lại nơi nào. Ta cũng chẳng rõ hắn có hại người hay không, càng chưa từng phái ai quay lại dò hỏi.”

Hải Triều dịu giọng an ủi: “Vậy thì chưa chắc đã là nó gây hại.”

“Nhưng hôm ấy, vật hắn cầm trong tay trông giống như…” Giọng Từ nương tử run rẩy.

“Dù thật sự là hắn gây ra, cũng chẳng liên can gì tới ngươi. Ngươi vốn chẳng làm gì cả.” Hải Triều khẳng định.

Từ nương tử khẽ thì thầm cảm ơn, song vẻ mặt vẫn tràn ngập áy náy.

Hải Triều lại nói: “Chuyện này, tốt hơn hết ngươi nên nói với Phương tiết sứ. Nhỡ đâu những chuyện trong thành thật sự có liên quan đến con quái vật, nếu nó còn tiếp tục hại người, Tiết sứ sớm muộn cũng sẽ biết, chi bằng ngươi nói sớm một chút.”

Trong lòng nàng thầm than, nơi đây là bí cảnh, vụ án đêm hôm kia chỉ mới là bắt đầu, tuyệt đối không phải kết thúc.

Nhưng Từ nương tử vẫn chẳng hay biết gì, trong mắt còn chút hy vọng ngây ngô: “Ta nghĩ… biết đâu hắn sẽ không đến nữa… hoặc sẽ không hại người nữa thì sao…”

Dù sao cũng là chuyện riêng của phu thê nhà người ta, Hải Triều không tiện khuyên thêm, chỉ có thể nói: “Ngươi tự suy nghĩ cho kỹ rồi hãy quyết định.”

Từ nương tử lặng im không nói.

Lương Dạ mở miệng: “Ngoài ngươi ra, hai lần trước thấy con quái vật ấy chỉ có Phương Nhị Lang và nô bộc kia?”

Từ nương tử cúi đầu đáp: “Đúng.”

Rồi nàng lại nói thêm: “Nhị lang không biết ta tìm hai vị bàn chuyện này, xin hai vị…”

Hải Triều hỏi: “Ngươi không muốn hắn biết ngươi đã kể với chúng ta?”

“Dù sao ta cũng đã hứa với hắn, nếu để hắn biết ta thất tín, nhất định sẽ không vui…” Nàng lộ vẻ hoảng hốt, khó xử, cứ như đang khẩn khoản cầu xin bọn họ giữ kín bí mật.

Không hiểu vì sao, Từ nương tử dường như vô cùng sợ hãi vị tiểu thúc này.

“Chuyện hắn vui hay không có quan trọng đến vậy sao?” Hải Triều thẳng thắn hỏi.

Từ nương tử thoáng ngẩn người, rồi khẽ đáp: “Ta từ ngàn dặm xa xôi tới Lương Châu thành thân, nơi đây không quen biết ai, chưa kịp gả đã đắc tội với thân thích của phu quân, sau này e rằng khó mà dung thân…”

Lý do này nghe ra cũng hợp tình hợp lý, hơn nữa Phương Nhị Lang quả thực chẳng giống hạng dễ đối đãi, nhưng Hải Triều vẫn cảm thấy nàng ta đối với hắn có một thứ sợ hãi khác thường, không sao giải thích nổi.

Trong lòng Hải Triều khẽ động, hỏi tiếp: “Ngươi và Phương tiết sứ cùng lớn lên, vậy còn Phương Nhị Lang thì sao? Ngươi trước kia có quen hắn không?”

Ánh mắt Từ nương tử thoáng hiện lên vẻ kinh hoảng, rồi vội gật đầu: “Hắn nhỏ hơn lang quân ta hai tuổi, khi còn ở kinh thành cũng thường xuyên chơi cùng.”

Hèn gì Phương Nhị Lang đối với vị đại tẩu này lại thân thiết quen thuộc đến thế, thì ra cũng là thanh mai trúc mã cùng lớn lên.

Đã không thể hỏi thẳng Phương Nhị Lang, vậy thì chỉ còn cách đi hỏi nô bộc kia.

Hải Triều và Lương Dạ đưa mắt nhìn nhau, rồi quay sang Từ nương tử: “Nô bộc từng thấy con quái vật ấy là ai? Chúng ta muốn hỏi hắn vài câu.”

Từ nương tử thoáng lưỡng lự: “Hắn…”

Hải Triều lập tức nhận ra có điều khác thường: “Sao vậy? Có chỗ nào không tiện à?”

Từ nương tử vội vàng lắc đầu: “Không… đương nhiên là được. Chỉ là hắn thực ra không phải nô bộc, mà là kẻ theo ta từ nhà mẫu thân tới, vốn là một nhạc công… một người đánh đàn. Để ta sai người đi gọi hắn đến.”

Nói rồi, nàng đứng dậy bảo tỳ nữ đi truyền lời.

Chẳng bao lâu, người nọ đã đến. Đó là một nam tử cực kỳ tuấn tú, trên người chỉ mặc một bộ áo dài xanh đã hơi cũ, cử chỉ văn nhã, phong thái ung dung. Nếu không biết thân phận thật, Hải Triều sẽ tưởng rằng đây là một công tử thế gia sa sút.

Từ lúc hắn bước vào, Từ nương tử trở nên căng thẳng hơn hẳn, dù cố gắng tỏ ra như không có gì, song toàn thân lại như dây cung kéo chặt, không dám nhìn hắn.

Người đến ngược lại thì điềm tĩnh, quét mắt nhìn qua Hải Triều và Lương Dạ, rồi cung kính hành lễ với chủ nhân: “Linh Tuyết tham kiến tiểu nương tử, không biết người gọi nô tới, là vì chuyện gì?”

Từ nương tử nói: “Đây chính là hai vị ân nhân đã cứu mạng ta.”

Ánh mắt nam tử lập tức trở nên ôn hòa, tràn đầy cảm kích, kính cẩn hành lễ với hai người.

Từ nương tử lại bảo: “Gọi ngươi tới là muốn hỏi về chuyện xảy ra tại trấn Đại Quan…”

Linh Tuyết hơi chau mày, rồi cúi đầu, giọng mềm mỏng: “Nô biết gì sẽ nói hết.”

Hải Triều nói: “Ngươi hãy kể lại nguyên vẹn chuyện ngày đó.”

Linh Tuyết thoáng nhìn Từ nương tử, rồi kể: “Hôm ấy, quận thủ Long Châu mở yến tại dịch quán, nô được mời đến gảy đàn. Sau khi gảy vài khúc, cảm thấy có phần mệt mỏi, khó chịu trong ngực, bèn ra vườn sau đi dạo. Không ngờ lại nghe thấy tiếng kêu sợ hãi từ viện của tiểu nương tử nghỉ lại, lập tức chạy đến thì thấy một bóng người cao lớn đang đứng ngoài cửa phòng, dường như sắp phá cửa mà vào. Nô lớn tiếng quát, hắn quay đầu lại như nhìn nô một cái. Nô lao tới định ngăn cản, nhưng chỉ trong chớp mắt, hắn đã biến mất.”

“Không ra tay đánh ngươi sao?” Lương Dạ hỏi.

Linh Tuyết lắc đầu: “Không hề.”

“Ngươi còn nhớ lúc đó là canh mấy không?” Lương Dạ lại hỏi.

Linh Tuyết ngẫm nghĩ: “Yến tiệc đêm ấy kéo dài tới tận sáng, ta nhớ lúc ra khỏi viện thì trời đã hơi hửng sáng.”

“Ngươi có nhìn rõ dáng vẻ hay y phục của bóng người kia không?”

Ánh mắt Linh Tuyết xuất hiện một chút dị thường khó nhận thấy: “Tuy khi ấy trời đã le lói sáng, nhưng ánh sáng chưa chiếu vào hành lang, chỉ thấy đại khái dáng hình mà thôi.”

Thấy không thể hỏi thêm được gì, Lương Dạ gật đầu, bảo hắn lui xuống.

Đợi người đi khỏi, Hải Triều mới nói với Từ nương tử: “Ngươi đừng sợ. Nếu con quái vật ấy lại xuất hiện, hoặc có thêm manh mối gì mới, nhất định phải báo cho chúng ta biết.”

Nàng dừng lại một thoáng, rồi dặn thêm: “Thường ngày cũng đừng ở một mình, hãy tìm người bầu bạn.”

Từ nương tử liên tục gật đầu: “Ta hiểu, lang quân cũng đã phái tỳ nữ biết võ theo bảo vệ ta. Chỉ là ta sợ con quái vật kia còn tiếp tục hại người… những chuyện này lại chẳng biết cùng ai thương lượng, lúc gấp gáp mới luống cuống tìm người… Vọng tiểu nương tử vì cứu ta mà đã bị thương, thật sự không nên lấy việc này mà quấy rầy ngươi…”

Hải Triều nói: “Không cần khách sáo, ta ở cách đây không xa, nếu có việc khẩn cấp thì cứ gọi lớn, ta sẽ nghe được.”

Từ nương tử cảm kích nắm lấy tay nàng: “Đại ân của Vọng tiểu nương tử, Tam nương ta không biết phải báo đáp thế nào… nếu ngươi không chê, ta nguyện cùng ngươi kết nghĩa kim lan, làm tỷ muội có được không?”

Hải Triều ngẩn ra: “Hả?”

Sao tự dưng lại nói tới chuyện này?

Nàng hoàn hồn, vội đáp: “Chuyện cứu người chẳng đáng để trong lòng, dân nữ cũng không nghĩ đến việc nương nhờ quyền quý. Dù là ai gặp nạn, nếu ta nghe thấy cầu cứu đều sẽ không bỏ mặc.”

“Vọng tiểu nương tử thật nghĩa khí.” Từ Tam Nương nói, “Nhưng chịu ân lớn thì không thể không báo.”

Đường đường là phu nhân Tiết độ sứ, nay lại hạ mình muốn cùng một thường dân thương hộ kết làm tỷ muội, với người khác mà nói thì chẳng khác nào vàng bạc rơi xuống từ trời, có mối thân tình này thì ở các châu thuộc Hà Tây muốn đi ngang đi dọc cũng chẳng ai dám ngăn. Nhưng Hải Triều không phải hạng người ấy, huống hồ bản thân họ vốn chẳng thuộc về thế giới này.

Hơn nữa, tự dưng đi kết nghĩa với một người mới quen, nếu để Lục tỷ tỷ biết được thì chẳng phải sẽ đau lòng sao?

Nghĩ vậy, nàng nói: “Tấm lòng của nương tử, dân nữ xin ghi nhớ. Nhưng chuyện kết nghĩa này không phải là việc mà ta… hay bất cứ ai có thể tự quyết định được.”

Từ nương tử liền hỏi: “Vọng tiểu nương tử lo lắng Tiết sứ không đồng ý sao? Kỳ thực, chính Tiết sứ là người nhắc đến trước. Chàng nói Vọng tiểu nương tử hành hiệp trượng nghĩa, lại không chịu nhận tiền bạc tạ lễ, vậy nên nhất định phải nghĩ cách báo đáp mới được.”

Nàng ngừng lại một chút, rồi dịu giọng: “Vốn dĩ chàng muốn nhận ngươi làm nghĩa muội, nhưng ta nghĩ lại, Vọng tiểu nương tử là người đã cứu ta, để ta nhận ngươi làm muội muội thì hợp lẽ hơn.”

Nói rồi, nàng nhoẻn miệng cười, khẽ kéo tay Hải Triều: “Vọng tiểu nương tử vẫn chưa có thành thân đâu nhỉ?”

Hải Triều không hiểu tại sao nàng lại đột nhiên hỏi vậy, theo phản xạ khẽ lắc đầu.

“Vậy thì tốt.” Từ nương tử hơi ngượng ngùng, “Dưới trướng lang quân có một vị phó tướng, tuổi trẻ tài cao, gia thế trong sạch, ta cũng từng gặp qua, dung mạo đường hoàng, rất xứng đôi với Vọng tiểu nương tử… Trong yến tiệc tối nay hắn cũng sẽ có mặt, đến lúc đó Vọng tiểu nương tử có thể để ý một chút…”

Chưa để nàng nói hết, Lương Dạ đã lạnh giọng cắt ngang: “Đa tạ mỹ ý của Từ nương tử, nhưng tiểu muội ta ở quê đã sớm có hôn ước.” 

***

 

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *