Mộng hồi Tây Châu – Chương 186

Chương 186: Bất Tiện Dương (4)

***

Đợi nữ nhân kia rời đi, cảnh tượng đêm qua khi giao đấu cùng quái vật vẫn quanh quẩn trong đầu Hải Triều, không sao xua nổi.

“Con quái ta gặp tối qua, thật sự là cái thây ma bò ra từ chiến trường sao?” Nàng chau mày suy nghĩ, “Không đúng… vừa nghe tiếng gà gáy nó đã biến mất, nếu là thây ma thì làm sao lại bỗng dưng tiêu tan? Chẳng lẽ nó chui xuống đất?”

Ngay sau đó nàng lại lắc đầu phủ định. Nàng nhìn thấy rất rõ, con quái kia biến mất trong chớp mắt, tuyệt không phải trốn xuống đất.

“Chẳng lẽ là quỷ hồn giống như Tống quý phi? Nhưng nàng ta là linh hồn mới chết, cũng không phải vừa nghe gà gáy đã biến mất…” Nàng nghĩ đến mức đầu óc muốn nứt ra, rối rắm tự đập nhẹ trán mình.

Lương Dạ khẽ nắm cổ tay nàng gạt sang một bên, rồi thay nàng xoa bóp huyệt thái dương: “Đừng nghĩ nhiều nữa, quy tắc giữa các bí cảnh chưa chắc giống nhau, cứ tìm hiểu rồi sẽ rõ.”

Hải Triều gật đầu: “Đêm qua mọi người tìm được ta bằng cách nào?”

Lương Dạ đáp: “Nàng nghe tiếng kêu cứu thì vội chạy ra ngoài, chẳng bao lâu sau đã mất dạng. Ta gọi thế nào nàng cũng không trả lời, liền biết có chuyện chẳng lành, lập tức tìm chủ quán hỏi chỗ ở của Trình Hàn Lân, rồi đến mượn pháp loa, tiếc là vẫn chậm một bước.”

Hắn hạ hàng mi dài xuống, ánh mắt dừng lại trên lớp băng vải loang máu đỏ.

Hải Triều hiểu hắn quen ôm hết lỗi về mình, vội nói: “Ta bị quỷ đánh tường vây khốn, may mà có ngươi mới tìm được sân viện kia, cứu người ra ngoài.”

Nữ tử kia có thân phận không đơn giản, rất có thể là nhân vật then chốt để thoát khỏi bí cảnh, cho dù không phải, thì cũng là một sinh mạng.

Nhưng lời ấy hiển nhiên chẳng thể giảm bớt cảm giác tự trách trong lòng Lương Dạ.

Hải Triều muốn tìm cớ để đổi đề tài, ánh mắt bỗng dừng lại ở cổ hắn, ngẩn ra: “A Dạ, cổ ngươi vốn có nốt ruồi sao?”

Ánh mắt Lương Dạ khẽ dao động: “Ở đâu?”

Hải Triều đưa tay chạm nhẹ dưới yết hầu hắn: “Ngay chỗ này… rất nhỏ, ta không nhớ ngươi có nốt ruồi này.”

Phần da cổ trắng nõn bị nàng khẽ chạm lập tức nhiễm một tầng ửng hồng như điểm phấn đào, cả hai má cũng ửng lên: “Ta cũng nhớ không có, nhưng có lẽ trước nay chưa từng để ý.”

Hải Triều nghĩ ngợi, chỉ là một nốt ruồi nhỏ, có lẽ nàng nhớ nhầm. Ngay đến trên thân mình có mấy nốt ruồi nàng cũng chẳng nhớ rõ, thế nên bỏ qua điểm bất thường này.

Nàng dời mắt, liếc thấy trên giường đặt một túi hành trang, chính là vật phụ nhân lúc nãy mang tới.

“Ngươi chưa mở xem à?” Hải Triều hỏi.

Lương Dạ lắc đầu. Từ lúc tìm được nàng đêm qua, hắn vẫn canh chừng bên cạnh không rời nửa bước, đâu còn tâm trí mở ra kiểm tra.

“Mở thử đi, biết đâu có manh mối gì đó.” Hải Triều hứng khởi nói, “Đúng rồi, chúng ta vẫn chưa biết thân phận mình ở nơi này là gì…”

Quần áo trên người họ tuy là vải tốt, nhưng lại không có người hầu theo, nhìn thế nào cũng chẳng giống quyền quý.

Lương Dạ nghe lời mở bọc vải, phát hiện bên trong có y phục thay đổi cho hai người, lược chải, phấn son các loại, ngoài ra còn một túi nhỏ nặng trĩu, khi mở ra ngoài mấy đồng bạc vụn, vải vóc, còn có cả vài thỏi vàng sáng lấp lánh, cân lên chừng năm sáu lượng.

Hải Triều hít một hơi lạnh: “Bảo sao lúc nào ta cũng kè kè con dao, thì ra mang theo nhiều tiền thế này!”

Lương Dạ cẩn thận gói vàng lại, nhét vào giữa đống quần áo, rồi lấy thêm ra một ống tre đã ngả vàng, bên trong có một cuộn giấy được vải bọc kín.

“Cái gì vậy?” Hải Triều tò mò.

Lương Dạ rút cuộn giấy mở ra: “Là giấy thông hành.”

“Trên đó viết gì? Tên ta là gì?” Hải Triều hỏi dồn.

Ánh mắt Lương Dạ chợt khựng lại, sau đó nhưng vẫn giữ vẻ thản nhiên nói: “Tên không đổi, tuổi cũng vậy. Chỉ là ở nơi này chúng ta là người Tây Châu, giấy thông hành do Đô đốc phủ Tây Châu cấp.”

“Vậy chúng ta làm nghề gì?”

“Buôn bán.” Lương Dạ đáp, “Giấy thông hành viết rằng chúng ta ở Tây Châu mở hiệu vải, lần này đến Lương Châu thu mua lụa gấm.”

Hải Triều gật gù: “Bảo sao ta phải mang dao bên người, thì ra mấy thỏi vàng ấy chính là tiền vốn nhập hàng.”

Nàng mấp máy môi, do dự hồi lâu rồi cuối cùng cũng hỏi: “Vậy chúng ta… là người một nhà sao?”

Trong mắt Lương Dạ thoáng lướt qua một chút khác thường, nhưng hắn rất nhanh liền đáp thản nhiên: “Phải.”

Mặt Hải Triều đỏ bừng, bàn tay cứ vo tròn góc chăn: “Ồ.”

Lương Dạ bình thản cuộn tờ giấy lại. Hải Triều vội nói: “Khoan đã, cho ta xem với.”

Thế nhưng hắn lại không đưa giấy thông hành cho nàng, trên gương mặt hiếm khi hiện lên vẻ khó xử: “Chỉ là một tờ thông hành bình thường thôi.”

Hải Triều không tiện nói rằng mình chỉ muốn nhìn thấy tên nàng và Lương Dạ, cùng được ghi trên một tờ giấy với thân phận phu thê, đành lấy cớ: “Ta chỉ muốn xem một chút, không được sao? Mau đưa ta xem!”

Lương Dạ bất đắc dĩ đành mở ra, đưa tới trước mặt nàng.

Một số chữ Hải Triều không nhận ra, nhưng hai chữ “huynh muội” thì nàng nhìn rõ. Tên nàng vẫn là tên vốn có, không sai, nhưng tên của Lương Dạ lại biến thành “Vọng Lương Dạ”, họ đúng là người một nhà, chỉ có điều chẳng phải phu thê, mà là huynh muội.

Hải Triều chết sững, hồi lâu chẳng thốt nên lời.

Trong bí cảnh này làm huynh muội mấy ngày vốn chẳng có gì, nhưng trớ trêu là vừa rồi họ lại… làm ra chuyện kia.

Nàng bất giác chạm lên đôi môi vẫn còn hơi sưng, cảm thấy nóng ran, kéo theo cả gò má cũng đỏ rực.

Lương Dạ điềm nhiên cuộn tờ giấy, bỏ lại vào ống tre: “Cho dù trên giấy ghi là huynh muội, cũng chưa chắc đã là huyết thống thật sự.”

Hai mắt Hải Triều sáng rỡ, đúng vậy! Sao nàng lại không nghĩ tới? Giấy thông hành đâu phải hộ tịch, mà hộ tịch có ghi huynh muội thì cũng chẳng thể chứng minh họ thực sự là ruột thịt. Biết đâu trong bí cảnh này, Lương Dạ vốn chỉ là đứa bé được nhặt về? Cái tên “Vọng Lương Dạ” nghe cũng chẳng giống tên thật.

Trong lòng nàng tính toán một hồi, hầu như đã chắc mười mươi rằng họ không phải huynh muội ruột, bèn thở phào nhẹ nhõm: “Đúng đó, ta với ngươi chẳng hề giống nhau, nào có huynh muội ruột thịt nào từ đầu đến chân chẳng liên quan.”

Lương Dạ gật đầu, đưa tay chạm khẽ lên trán nàng: “Vậy nên đừng để trong lòng nữa.”

Lời còn chưa dứt, bên ngoài đã vang lên tiếng gõ cửa.

Tim Hải Triều khẽ run: “Ai đó?”

Một giọng nữ trong trẻo đáp: “Vọng tiểu nương tử tỉnh rồi sao? Từ nương tử sai nô tỳ đến bẩm một tiếng, người muốn đích thân tới cảm tạ Vọng tiểu nương tử, chẳng biết nương tử có tiện gặp hay không?”

Hải Triều vốn định tìm cơ hội gặp lại nữ tử đêm qua, nay có cơ hội dĩ nhiên không từ chối: “Tiện, mời nương tử nhà ngươi vào.”

Tỳ nữ kia lại nói thêm: “Còn có Phương lang quân cũng muốn tới thăm, không biết tiểu nương tử có ngại không?”

Hải Triều không rõ vị Phương lang quân ấy là ai, nghi hoặc nhìn về phía Lương Dạ.

Lương Dạ giải thích: “Là tiểu đệ của Phương Định An, Tiết độ sứ Hà Tây. Hắn chính là người đi Lạc Dương đón dâu.”

Hải Triều gật đầu, quay sang tỳ nữ nói: “Không ngại, ta… A huynh ta cũng đang ở đây.”

Hai chữ đơn giản thôi mà chẳng hiểu sao lại khó nói ra đến thế.

Tỳ nữ đáp một tiếng “Dạ”, rồi vội vàng quay đi.

Chẳng bao lâu sau, Từ Tam Nương tử được tỳ nữ dìu đỡ tiến vào phòng Hải Triều.

Đêm qua vội vã không kịp nhìn rõ, lúc này dưới ánh ban ngày mới thấy, vị Từ nương tử quả nhiên là một giai nhân diễm lệ, làn da trắng ngần như tuyết, đôi mắt hạnh long lanh nước càng thêm lay động lòng người.

Có điều tuổi tác của nàng lại lớn hơn Hải Triều đoán, trông chừng hai mươi bốn, hai mươi lăm, mà ở tuổi này mới xuất giá thì đã xem như muộn lắm rồi.

Còn Phương Nhị Lang mới độ đôi mươi, dung mạo tuấn tú như ngọc, phong tư nhã nhặn. Hắn đứng cạnh tẩu tẩu, từng cử chỉ lời nói đều lộ ra sự quan tâm che chở.

Sau khi vào phòng, hai người cùng Lương Dạ và Hải Triều hành lễ, lại ân cần hỏi thăm thương thế của nàng. Ngay sau đó, Từ Tam Nương khẽ gật đầu với tỳ nữ, tỳ nữ bèn đặt chiếc đệm mềm mang theo xuống đất, còn Từ Tam Nương thì lập tức quỳ xuống.

“Không cần hành đại lễ như vậy đâu!” Hải Triều vội vàng ngăn lại.

Phương Nhị Lang vừa định mở miệng: “Nếu Vọng tiểu nương tử đã nói thế…”

Chưa kịp dứt lời, Từ Tam Nương đã cúi người dập mạnh ba cái đầu, sau đó mới được tỳ nữ đỡ đứng lên: “Ơn cứu mạng không thể nói bằng lời, đêm qua may mắn được Vọng tiểu nương tử xả thân cứu giúp, ân nghĩa ấy nặng như tái tạo, Tam nương suốt đời không dám quên, kiếp sau tất nguyện kết cỏ ngậm vòng để báo đáp.”

Những câu ấy vốn chẳng lạ, nhưng lúc nàng nói, vẻ mặt vô cùng trịnh trọng, ánh mắt chân thành tha thiết, từng chữ từng lời như rút từ tận tim gan. Ngay cả khi vừa rồi dập đầu cũng không hề qua loa, trán đập đến đỏ lên, khiến Hải Triều thầm kinh ngạc.

Từ nương tử xuất thân danh môn, lại là vị hôn thê chưa qua cửa của Tiết độ sứ, kiểu người ấy thường ỷ thế thân phận, nhìn dân thường chẳng khác gì nhìn kiến cỏ, nhận được ân huệ của dân thường thì lại coi như đối phương đang bợ đỡ mình, trái lại còn tự cho là kẻ ban ơn.

Như nhà huyện lệnh chính là loại người ấy.

Thân phận Từ nương tử so với huyện lệnh chẳng biết cao bao nhiêu, vậy mà nàng lại khiêm nhường, chân thành đến thế, bất luận thật hay giả, đều không phải chuyện thường.

Phương Nhị Lang cũng chắp tay hành lễ với cả hai: “Vọng tiểu nương tử cứu tẩu tẩu ta, đối với Phương gia chính là ân lớn, xin nhận của tại hạ một lạy.”

Thái độ của thiếu niên tuy cũng khiêm nhường, nhưng so với đại tẩu, lại khiến người khác cảm thấy thấp thoáng một chút cao ngạo từ trên nhìn xuống.

Hải Triều cứu người chẳng phải hoàn toàn không có tư tâm, nhưng cũng chẳng mong người khác cảm ân đái đức, chỉ bình thản nói: “Từ nhỏ cha mẹ đã dạy ta, thấy người gặp nạn phải dũng cảm ra tay cứu giúp, các ngươi không cần cảm tạ.”

Trong mắt Phương Nhị Lang thoáng hiện vẻ cảm phục: “Lệnh tôn lệnh đường nhân nghĩa cao cả, khó trách có thể nuôi dạy ra một Vọng tiểu nương tử khí tiết hiệp nghĩa như vậy.”

Hắn khẽ nâng tay, hai tỳ nữ phía sau vội bước lên, mở nắp hai chiếc hộp.

Một hộp bên trong xếp chỉnh tề những thỏi bạc trắng, hộp còn lại thì đặt nhân sâm, linh chi cùng các loại dược liệu quý hiếm.

Hải Triều và Lương Dạ đều không lộ vẻ kinh ngạc hay luống cuống.

Trong mắt Phương Nhị Lang thoáng hiện một chút thất vọng, nhưng rất nhanh lại khôi phục vẻ bình thường: “Đây là chút tấm lòng của tẩu tẩu và tại hạ, mong Vọng tiểu nương tử nhất định nhận cho.”

Trong bí cảnh này chỉ ở lại bảy ngày, bạc mang theo cũng chẳng có chỗ dùng, huống chi trong hành trang của họ vốn đã có mấy lượng vàng. Trái lại, những dược liệu này biết đâu Lục tỷ tỷ lại cần dùng.

Hải Triều nói: “Bạc thì chúng ta không cần, các ngươi cứ mang về đi. Còn dược liệu xin để lại, đa tạ.”

Từ Tam Nương làm sao biết bạc đối với nàng thật sự vô dụng, trong lòng lại càng tin chắc Vọng tiểu nương tử coi trọng nghĩa khí hơn tiền tài, xúc động đến mức vành mắt cũng đỏ hoe.

Hải Triều lại nói: “Ngược lại có một chuyện, ta muốn hỏi Từ nương tử.”

“Vọng tiểu nương tử xin cứ hỏi.”

“Đêm qua quái vật kia đã tấn công nương tử thế nào?” Hải Triều thẳng thắn hỏi.

Câu hỏi vừa thốt ra, sắc mặt Từ nương tử liền biến đổi.

Giữa mày Phương Nhị Lang thoáng hiện nét không vui: “Tẩu tẩu đêm qua bị kinh hãi, mới chỉ hồi phục được chút…”

“Không sao.” Từ nương tử ngắt lời, “Ta đã đỡ nhiều rồi.”

Nàng quay sang Hải Triều: “Tối qua sau khi rửa mặt chải đầu, ta cho bọn tỳ nữ lui ra, đang định lên giường thì bỗng nghe có người gõ cửa sổ… Vì đang ở quán trọ, ta cho rằng là đám trẻ con nghịch ngợm, bèn gọi tỳ nữ ngoài sảnh, định sai nó đi xem, nhưng gọi mấy tiếng đều không có ai đáp…”

Nàng nhớ lại cảnh tượng khi đó, trong lòng vẫn còn rùng mình, giọng nói cũng run rẩy.

Phương Nhị Lang vội bước lên, khẽ đỡ lấy khuỷu tay nàng, sợ nàng ngất đi: “A tẩu, nếu không muốn nhắc lại thì…”

Từ Tam Nương khẽ đẩy tay hắn ra: “Không sao.”

Nàng tiếp tục kể: “Trong lòng ta cảm thấy hơi kỳ quái, nhưng lại nghĩ chắc tỳ nữ có việc rời đi, nên cũng không để tâm. Tiếng gõ cửa sổ ta mặc kệ, thầm nghĩ kẻ đó tự thấy mất hứng thì sẽ bỏ đi. Quả nhiên một lát sau, tiếng gõ biến mất, ta thả lỏng chuẩn bị ngủ. Ai ngờ ngay lúc ấy, then cửa sổ bỗng rơi xuống đất, một cơn gió dữ thổi tung cánh cửa sổ ra…”

“Ta vội gọi tỳ nữ, nhưng vẫn không ai đáp lại. Bất đắc dĩ, ta đành lấy hết can đảm xuống giường để đóng cửa sổ. Nào ngờ vừa bước đến cạnh cửa lại nhìn thấy…”

“Con quái đó đứng ngay ở cửa sổ?” Hải Triều lập tức hỏi, “Nó đã làm gì?”

Từ nương tử gật đầu, bàn tay vô thức đặt lên ngực, nắm chặt khăn tay: “Ta không kìm nổi mà thét lên, muốn chạy ra cửa thoát thân, nhưng cả người lúc ấy mềm nhũn, không còn chút sức lực. Then cửa lại rất chặt, ta làm thế nào cũng không mở nổi. Quái vật phát ra tiếng gầm gừ trầm khàn như dã thú, rồi từ cửa sổ bò vào trong…”

“Sau đó nó đã cưỡng ép mang ngươi đi sao?” Hải Triều nhìn nàng khiếp sợ đến vậy, trong lòng có chút thương xót, nhưng vì cần tìm manh mối nên vẫn nghiến răng hỏi tiếp.

Từ nương tử lấy khăn che miệng, khẽ lắc đầu, nghẹn ngào nói: “Nó không lập tức mang ta đi… Vào phòng rồi, nó dồn ta vào góc tường, đưa tay về phía ta. Trong lòng bàn tay nó… có một thứ…”

Nói đến đây, nàng không nhịn được mà run rẩy cả người.

Hải Triều cũng căng thẳng theo: “Là thứ gì?”

“Vọng tiểu nương tử!” Phương Nhị Lang rốt cuộc chịu không nổi, bước lên một bước, đưa tay như muốn che chở lấy đại tẩu, song chưa kịp chạm đã rụt về.

“Ta không sao.” Từ nương tử khẽ lắc đầu, “Nói ra ngược lại còn thấy dễ chịu hơn…”

Nàng nhìn sang Hải Triều: “Thứ đó ước chừng to bằng nắm tay… Trong phòng chỉ có một ngọn nến ánh sáng mờ tối, ta nhìn không rõ… nhưng…”

Khuôn mặt nàng trắng bệch đến xanh mét: “Ta ngửi thấy một mùi máu tanh nồng nặc. Vật kia đầm đìa máu, bàn tay nó cũng toàn là máu đen sền sệt…”

Trong thoáng chốc, cả căn phòng lặng ngắt.

Da đầu Hải Triều tê dại, khó trách đêm qua tiếng kêu cứu của Từ nương tử lại thê lương đến thế. Gặp phải chuyện này, ai mà chẳng sợ hồn phi phách tán? Nàng có thể giữ được chút tỉnh táo chờ người tới cứu đã là vô cùng can đảm.

Lương Dạ vẫn lặng lẽ lắng nghe từ đầu, lúc này mới cất tiếng hỏi: “Xin hỏi Từ nương tử, tối qua có phải lần đầu tiên ngươi nhìn thấy quái vật đó không?”

Từ nương tử thoáng ngẩn ra, ánh mắt vội liếc qua Phương Nhị Lang, rồi mới đáp: “Đúng… đúng vậy, là lần đầu tiên…”

Lương Dạ không nói gì thêm, chỉ gật nhẹ đầu.

Ngược lại Phương Nhị Lang chau mày: “Vọng công tử hỏi vậy là có ý gì? Chẳng lẽ ngươi cho rằng tẩu tẩu ta và quái vật kia có liên can?”

Chưa kịp để Lương Dạ mở lời, Hải Triều đã bật dậy: “A huynh ta nói Từ nương tử có liên can với quái vật lúc nào? Chỉ hỏi một câu thôi thì sao?”

Mặt Phương Nhị Lang trầm xuống, khác hẳn với vẻ ôn hòa khiêm nhường ban nãy, như biến thành một người khác.

Từ nương tử vội vàng khuyên: “Nhị lang, Vọng công tử không hề có ý đó. Họ là ân nhân cứu mạng ta, ngươi không được thất lễ!”

“Lời A tẩu dạy chí phải…” Phương Nhị Lang lập tức thu lại sắc mặt, khom người xin lỗi với Lương Dạ và Hải Triều: “Tại hạ quan tâm thái quá nên hồ đồ, mạo phạm hai vị, xin hãy thứ lỗi.”

Cứ như thể sắc mặt thay đổi đột ngột vừa rồi chỉ là ảo giác của mọi người.

Hải Triều hờ hững không buồn đáp, trong lòng hậm hực. Với nàng vô lễ thì thôi, nhưng dám giở mặt với tiểu Dạ, nàng tuyệt không thể rộng lượng bỏ qua.

Thấy không khí có phần gượng gạo, Từ nương tử đành vội vàng đổi đề tài: “Đúng rồi, chẳng hay hai vị định ở lại ở thành Lương Châu bao lâu?”

Hiển nhiên nàng đã sớm dò la được thân phận cùng mục đích của họ. Hải Triều gật đầu đáp: “Khoảng sáu, bảy ngày.”

“Vậy thì tốt rồi…” Từ nương tử khẽ cúi chiếc cổ ngọc ngà, nhẹ giọng nói: “Ba ngày nữa là tiệc thành hôn,xin hai vị nhất định phải nể tình mà tới dự…”

Hải Triều và Lương Dạ liếc nhau một cái, sảng khoái nhận lời, lại chúc mừng thêm đôi câu.

Khóe mắt nàng vô tình thoáng bắt gặp vẻ mặt Phương Nhị Lang, thấy có chút cứng ngắc không được tự nhiên. Nghĩ lại những hành động quan tâm bảo hộ quá mức ban nãy hắn dành cho đại tẩu, trong lòng nàng chợt xuất hiện một suy nghĩ khác lạ.

Giờ nàng cũng đã có chút kinh nghiệm về chuyện nam nữ, rất dễ dàng nhận ra sự bất thường ấy. Ý nghĩ bất chợt lóe lên khiến nàng thầm giật mình, chẳng lẽ người này… lại động lòng với chính đại tẩu của mình?

Trong khi Hải Triều còn đang mải suy đoán, Từ nương tử đã đứng dậy cáo từ: “Vọng tiểu nương tử cứ yên tâm tĩnh dưỡng trong khách xá, chúng ta không quấy rầy thêm nữa.”

Hải Triều hỏi: “Bao giờ nương tử vào thành?”

Từ nương tử đáp: “Ngay lát nữa sẽ khởi hành…”

Phương Nhị Lang hơi cau mày: “Nói đến cũng lạ, đêm qua đệ đã sai người phi báo cho đại ca, theo lý thì giờ này hẳn đã đến rồi, sao vẫn chưa thấy bóng dáng?”

Vừa nói, hắn vừa ngoảnh đầu nhìn sắc mặt đại tẩu, trong mắt lấp lánh hứng thú khó dò.

Ánh mắt Từ nương tử thoáng dao động, nàng cúi xuống né tránh: “Lang quân bận rộn công vụ, chuyện nhỏ nhặt này vốn không nên làm phiền đến chàng.”

“Đêm qua A tẩu thoát chết trong gang tấc, sao có thể gọi là chuyện nhỏ!” Phương Nhị Lang giận dữ bất bình, “Đại ca cũng thật là…”

Hải Triều không nhịn được khẽ bĩu môi, “chậc” một tiếng.

Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng gọi: “Nhị lang quân, Nhị lang quân…”

Phương Nhị Lang lập tức hỏi: “Chuyện gì? Đại ca đến rồi sao?” Nói rồi sải bước ra ngoài.

Gia nhân đáp: “Đại lang quân nghe tin Từ nương tử gặp nạn, lập tức chuẩn bị cưỡi ngựa phi nhanh ra ngoài thành. Nhưng vừa rời phủ, đã có người bẩm báo, đêm qua trong thành xảy ra một vụ án mạng…”

Phương Nhị Lang nhướng mày, liếc nhìn Từ Tam Nương: “Án mạng gì? Chẳng lẽ còn nghiêm trọng hơn chuyện của tẩu tẩu?”

Gia nhân ngập ngừng một chút mới nói tiếp: “Có một tân nương đêm qua bỗng dưng mất tích, sáng nay tìm thấy thi thể trong mương…”

Hắn dừng lại chốc lát, rồi thấp giọng bổ sung: “Tim gan bị moi đi, còn có vài chỗ dị thường…”

Chưa kịp nói hết, Từ Tam Nương đã kêu thét một tiếng, bàn tay ôm chặt miệng, thân thể mềm nhũn rồi ngã quỵ xuống. 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *