Mộng hồi Tây Châu – Chương 184

Chương 184: Bất Tiện Dương (2)

***

Hải Triều chưa kịp nghĩ ngợi đã chộp lấy con dao lao ra ngoài, Lương Dạ cũng vội đuổi theo sau, nhưng nàng chạy quá nhanh, chẳng mấy chốc tiếng bước chân phía sau đã xa dần.

Nàng muộn màng nhận ra không khí xung quanh khô khốc và giá lạnh, trong cơn gió buốt còn xen lẫn bụi cát li ti, quất vào mặt đau rát như kim châm. Nàng vốn là người phương Nam, từng đến phương Bắc một lần trong bí cảnh thứ ba, nhưng đây là lần đầu tiên thực sự cảm nhận được gió cát táp thẳng vào mặt.

Bầu trời âm u, vầng trăng bị che khuất sau tầng mây đen dày đặc, chỉ thỉnh thoảng mới len ra chút ánh sáng yếu ớt qua kẽ mây.

Từ xa vọng lại tiếng mõ canh đơn điệu: một tiếng, hai tiếng, ba tiếng, bốn tiếng. Đã đến canh tư.

Tiếng mõ vừa dứt, chung quanh lại rơi vào tĩnh lặng chết chóc, chỉ còn gió rít từng cơn. Bất chợt, giữa tiếng gió lại xen lẫn hai tiếng kêu cứu mơ hồ, khi gần khi xa, rồi đột ngột tắt hẳn.

Hải Triều chỉ có thể dựa vào phương hướng ban nãy mà lần mò tìm kiếm.

Khách điếm này còn rộng lớn hơn nàng tưởng. Tiếng kêu cứu nghe qua dường như chẳng xa, nhưng nàng đã chạy ngang qua không biết bao nhiêu gian phòng mà vẫn chẳng thấy nơi phát ra.

Gió khô lạnh luồn qua miệng mũi, chui thẳng vào phổi, tựa như vô số lưỡi dao nhỏ đang cứa nát khí quản. Hải Triều cúi đầu chạy thêm một quãng, nỗi bất an từ đáy lòng dần dâng lên, giống như đáy thuyền bị rạn một khe nứt, nước biển lặng lẽ ùa vào.

Có gì đó không đúng.

Một luồng khí lạnh bỗng dọc sống lưng ập tới, mồ hôi lạnh trán nàng túa ra tức thì.

Không gian xung quanh… yên tĩnh đến đáng sợ.

Nửa đêm có người kêu cứu, theo lẽ thường dù không ai ra tay cứu giúp thì chí ít cũng có kẻ tò mò hé cửa, hay mở cửa sổ ngó ra. Dù khách điếm này chỉ có nàng, Lương Dạ và nữ tử kia là khách, thế còn chưởng quầy, còn tiểu nhị thì sao? Nhất là chưởng quầy, nếu thật sự có chuyện xảy ra trong điếm, bọn họ cũng phải chịu trách nhiệm, chẳng lẽ nghe tiếng kêu cứu mà coi như không biết?

Hơn nữa, nghĩ lại thì những gian phòng, những tiểu viện nàng vừa chạy qua, rõ ràng giống hệt nhau, như được đúc từ một khuôn. Dù cho kiến trúc khách điếm có giống nhau đến mấy, ít ra cũng phải có đôi chút khác biệt về vị trí hay kích thước, sao có thể rập khuôn như thế?

Điều kỳ quái nhất là… nàng ngoảnh đầu nhìn về hành lang tối om trống rỗng, Lương Dạ đâu rồi?

Hắn vốn chạy sát ngay sau lưng nàng, dẫu có chậm hơn đôi chút, nhưng với đôi chân dài ấy, sao có thể tụt lại quá xa? Lúc này đáng lẽ cũng phải đuổi kịp rồi, sao lại chẳng thấy bóng dáng đâu?

“Lương Dạ?!” Nàng cất tiếng gọi lớn về phía tận cùng hành lang đen kịt.

Không một lời đáp lại, chỉ có tiếng vang vọng dội ngược về giữa hành lang vắng ngắt.

Một cảm giác quen thuộc đột ngột siết chặt lấy nàng.

Nàng chợt nhớ ra.

Đúng rồi trong bí cảnh đầu tiên, khi căn nhà ma tác quái, nàng cũng từng gặp phải cảnh “quỷ đánh tường”*.

*Quỷ đánh tường: một dạng ảo cảnh khiến người ta cứ đi vòng quanh mà không thoát ra được.

Khi đó, nàng đã phá cục thế nào?

Là Pháp loa! Pháp khí của tên hòa thượng trọc kia, từ sau khi hắn chết vẫn luôn do Trình Hàn Lân giữ.

Nghĩ đến đây, trái tim vừa mới phấn chấn chốc lát lại chìm xuống đáy. Đừng nói Trình Hàn Lân có ở trong khách điếm này hay không, mà ngay lúc này nàng còn bị nhốt trong một nơi quỷ quái nào chẳng biết, chỉ sợ đến cả âm thanh cũng không truyền ra ngoài được, thì làm sao báo cho Trình Hàn Lân thổi pháp loa?

Sớm biết thế, nàng đã chẳng nên hấp tấp như vậy. Nghĩ đến đó, Hải Triều tức tối đá mạnh một phát vào gốc cây khẳng khiu xa lạ bên cạnh.

Nhưng cho dù có quay lại từ đầu, e rằng nàng vẫn sẽ không do dự mà lao thẳng ra cứu người.

Đang suy nghĩ, bỗng một tiếng “u u” xé gió truyền tới.

Thần kinh Hải Triều lập tức căng thẳng.

Ngay sau đó, đủ loại âm thanh như dòng thác cuồn cuộn ào ạt tràn vào tai nàng, suýt nữa xé toạc cả màng nhĩ.

Ngoài tiếng “kẽo kẹt” của cửa sổ cửa phòng bị đẩy ra, tiếng bước chân, tiếng bàn tán xôn xao của khách trọ, còn xen lẫn cả tiếng la rống hoảng loạn của súc vật. Nghe qua, ước chừng phải đến hàng chục con la, lừa, cùng ngựa đang gào thét inh ỏi, như thể nhìn thấy thứ gì vô cùng đáng sợ.

Tiếng súc vật gào rú kéo theo cả bầy chó hoang ngoài tường tru lên dữ dội, trong ngoài vang động, náo loạn vô cùng.

Tai Hải Triều ong ong, nàng vội đưa tay bịt chặt tai, phải một lúc lâu mới dần dần bớt đi.

Nàng đảo mắt nhìn quanh, lúc này mới phát hiện mình đang đứng trước một tiểu viện sáng đèn nến. Lẫn trong dòng âm thanh hỗn tạp bên trong là tiếng khóc lạc giọng của một nữ nhân, mảnh mai yếu ớt đến đáng thương.

Hải Triều thử đẩy cửa, nhưng cửa đã bị cài then từ trong.

Nàng lùi lại mấy bước, hít sâu lấy khí, rồi tung chân đá mạnh, “rầm” một tiếng, cánh cửa bật tung. Nàng lập tức rút trường đao bên hông, lao thẳng vào trong.

Vừa đặt chân lên bậc thềm, cửa phòng đối diện lại “ầm” một tiếng mở ra.

Một bóng người cao lớn khoác áo choàng đen, cúi đầu, ngang nhiên ôm lấy một nữ tử nhỏ bé, sải bước đi thẳng ra ngoài viện.

Nữ tử ấy mặt đầy nước mắt, giãy dụa quằn quại nhưng bị hắn kìm chặt trong ngực, hoàn toàn không thể động đậy.

Hải Triều thoáng nhìn, tim khựng lại một nhịp.

Thoạt trông, đó là một nam nhân vạm vỡ, nhưng càng nhìn càng thấy quái dị.

Cử chỉ của hắn cứng ngắc, hệt như toàn bộ khớp xương đã rỉ sét, bước chân nặng nề, mỗi bước rơi xuống đất đều phát ra tiếng “thình” trầm đục, khiến người ta có ảo giác mặt đất cũng run lên theo.

Trên người hắn tỏa ra một mùi vị quái gở khó tả: tanh nồng của máu hòa lẫn với mùi hôi thối mục rữa, kèm theo thứ mùi khô khốc, ngột ngạt của bụi đất trước một trận bão lớn.

Nghĩ đến cảnh vừa rồi bị quỷ đánh tường vây hãm, Hải Triều gần như chắc chắn, kẻ trước mắt tuyệt đối không phải người, mà là một loại yêu tà hay quỷ quái gì đó.

Thấy Hải Triều, thứ ấy chẳng hề có chút hoảng hốt vì bị bắt quả tang làm chuyện xấu. Hắn vẫn bước thẳng, dường như căn bản không thấy sự tồn tại của nàng, định đi ngang qua.

Không kịp nghĩ nhiều, Hải Triều nghiến chặt răng, siết chặt đao, xoay lưỡi ngang chắn trước mặt nó, quát to: “Đứng lại! Thả nàng xuống!”

Quái vật kia vẫn cúi đầu, tiếp tục từng bước nặng nề. Mãi đến khi sắp đụng vào lưỡi đao, hắn mới dừng lại, chậm rãi ngẩng lên cái cổ cứng đờ.

Hải Triều chợt nhận ra những âm thanh hỗn loạn và cả tiếng pháp loa đứt quãng trong tai vừa rồi, bỗng biến mất sạch, chỉ còn tiếng gió đêm gào thét, cuốn tung mái tóc nàng.

Chắc chắn Trình Hàn Lân vẫn đang thổi pháp loa, chỉ là vì nàng quá gần con quái vật này nên âm thanh không truyền đến được.

Đúng lúc đó, gió đêm thổi tung đám mây dày, ánh trăng xám bạc chầm chậm rọi xuống.

Trong ánh trăng lạnh lẽo Hải Triều mới nhìn rõ, kẻ kia không chỉ khoác áo choàng đen quấn kín người, mà cả khuôn mặt cũng bị từng lớp vải rách bẩn thỉu che kín, chỉ chừa lại một đôi mắt. Tấm vải bẩn đến mức chẳng còn nhận ra màu sắc, như thể vừa đào lên từ đất ẩm.

Một mùi hôi thối xộc thẳng vào mũi.

Hải Triều sững người, nhưng điều khiến nàng kinh hãi không phải bộ dạng quái lạ ấy, mà chính là đôi mắt.

Đôi mắt kia trẻ trung đến lạ thường, ánh nhìn ngơ ngác, mơ hồ, chẳng hề có chút hung ác dữ tợn nào như nàng tưởng tượng, mà bình thường đến mức kỳ dị hệt như vô số ánh mắt của những thanh niên tầm tuổi ngoài kia. Cũng bởi sự bình thường ấy, khi đặt trên gương mặt quái vật lại càng thêm quỷ dị rợn người.

Hải Triều không dám chần chừ, bước lên một bước, đao giương thẳng, quát lớn hơn: “Ta bảo ngươi thả nàng xuống!”

Dưới lớp vải quấn chằng chịt kia vọng ra tiếng “ư ư”, dường như muốn nói gì đó, nhưng nàng chẳng nghe rõ một chữ.

“Cứu ta… cứu mạng…” Nữ tử trong lòng hắn nức nở, tiếng khóc đứt quãng, ánh mắt khẩn cầu tuyệt vọng nhìn Hải Triều, lệ tuôn tràn lấp lánh dưới ánh trăng.

Ngay cả trong tình cảnh này, Hải Triều cũng khó mà không để ý dung nhan nữ tử kia quá mức tuyệt sắc, nước mắt lăn dài càng khiến lòng người co thắt từng nhịp.

“Buông nàng ra! Đừng ép ta động thủ!” Hải Triều quát lớn, đao trong tay giương thẳng, ánh sáng lạnh lấp loáng.

Quái vật cụp mắt, liếc nhìn lưỡi đao trong tay nàng, dường như chậm rãi hiểu ra ý định của nàng.

Nó bất ngờ đổi nữ tử sang tay trái, vác thẳng lên vai, đồng thời vươn bàn tay phải như tia chớp, chụp lấy lưỡi đao. Động tác linh hoạt, sắc bén, hoàn toàn khác hẳn bước chân vụng về khi nãy.

Hải Triều kinh sợ, lập tức dồn sức đè xuống. Nàng rõ ràng cảm nhận được lưỡi đao rạch qua da thịt, chạm vào cả xương cốt, nhưng quái vật lại chẳng hề có chút phản ứng, ngược lại càng siết chặt lưỡi đao trong tay.

Ngay sau đó, một luồng lực mạnh mẽ từ thân đao truyền ngược vào hổ khẩu, lan thẳng lên cánh tay, khiến toàn bộ cánh tay Hải Triều tê liệt, mất hết cảm giác.

Nàng lập tức buông tay, tung chân đá mạnh vào bụng nó.

Nhưng cú đá ấy lại trúng vào thứ cứng như gỗ. Tiếng “rắc rắc” giòn giã vang lên, mảnh gỗ vỡ vụn, hóa ra thứ nàng đá gãy không phải xương thịt, mà là… gỗ.

Chẳng lẽ nó là người gỗ rỗng ruột? Nhưng rõ ràng lúc nãy lưỡi đao cắt vào bàn tay kia là thịt, là máu!

Trong nháy mắt, Hải Triều hiểu ra, nó mặc một bộ giáp gỗ bên ngoài.

Nàng lập tức tung thêm một cước, nhưng lần này con quái đã tránh được. Nó nhổ lưỡi đao vẫn kẹt trong tay, vứt xuống đất, phát ra mấy tiếng “ư ư” quái dị, rồi lại vác nữ tử định bỏ đi.

Nhưng sao Hải Triều có thể để mặc? Nàng lao đến, chộp lại thanh đao, hạ thấp người rồi quét mạnh về phía gót chân nó.

Quái vật né tránh không kịp, một tiếng “keng” chát chúa vang lên khiến răng lợi nàng tê buốt.

Nó khựng lại, loạng choạng mất thăng bằng, ngã sầm xuống đất, đè nữ tử kêu thất thanh.

Hải Triều vội kéo nữ tử dậy, giấu nàng ra phía sau, mũi đao chỉ thẳng vào con quái.

Nó lồm cồm bò dậy, động tác cứng nhắc, miệng phát ra tiếng “ư ư” ngắt quãng, từng chữ từng chữ rời rạc.

Hải Triều trầm giọng, nói với nữ tử phía sau đang níu chặt vạt áo mình: “Chạy ra ngoài!”

Nữ tử nghẹn ngào: “Ta… nhưng ngươi…”

“Đừng lắm lời, chạy mau!” Hải Triều quát lớn.

Nữ tử nức nở, cuối cùng buông tay, quay đầu chạy thục mạng ra ngoài.

Con quái vừa định đuổi theo thì Hải Triều lại một lần nữa giương đao chặn trước.

Nó phát ra tiếng gầm gừ mơ hồ, chẳng rõ là phẫn nộ hay sốt ruột. Rồi bất thình lình nó rút thanh trường đao bên hông, vung cao, bổ thẳng xuống Hải Triều.

Nàng giơ đao đỡ, hai thanh binh khí chạm nhau tóe lửa, chớp lóe rồi vụt tắt.

“Keng! Keng!” vài tiếng liên tiếp vang lên, người và quái giao chiến mấy chiêu liền.

Hải Triều nhận ra đối phương chẳng dùng chiêu thức hoa mỹ nào, nhưng mỗi đao đều là chiêu thức trí mạng, thuần túy từ kinh nghiệm chém giết mà ra. Vì quá thẳng thừng, đôi khi nó lộ ra sơ hở, giúp nàng có cơ hội phản công.

Nhưng vô luận nàng đá, chém, hay bổ thế nào, cho dù tạm thời hạ gục, nó vẫn bò dậy, không biết đau đớn, chẳng hề mệt mỏi, cứ thế lao đến như một cỗ máy giết chóc.

Ngược lại, Hải Triều chỉ là thân thể phàm nhân, sức lực cạn dần, động tác ngày càng chậm, bước tránh né cũng không kịp. Cuối cùng…

“Xoẹt!”

Thanh đao của nó chém thẳng vào cánh tay phải của nàng.

May mắn thay, thanh đao kia đã cùn, lưỡi đầy mẻ nứt, còn bị cuộn lại, nếu đổi thành một thanh đao bén thì e rằng cánh tay Hải Triều đã chẳng còn.

Dù vậy, máu nóng vẫn ào ra, nhanh chóng thấm ướt tay áo.

Hải Triều nghiến răng chịu đựng cơn đau, mượn thế xoay đao chém ngang thắt lưng nó, quái vật lập tức ngã vật xuống.

Nhưng nàng biết, đó chỉ là chút thời gian ngắn ngủi để thở dốc. Rất nhanh thôi, nó sẽ lại đứng dậy, còn nàng thì không thể, kéo dài thêm chắc chắn sẽ chết.

Nàng vội chuyển đao sang tay trái, hơi thở dồn dập, mồ hôi chảy xuống, len vào mắt rát bỏng.

Hải Triều đưa tay quệt ngang, thầm nhẩm tính: nữ tử kia hẳn đã chạy đủ xa, có lẽ cũng đã thoát khỏi vòng ảo giác, nghe thấy tiếng pháp loa mà trở về thế giới thực rồi chăng?

Kẻ trước mặt đao thương bất nhập, tuyệt chẳng phải thứ phàm nhân có thể dùng đao đối phó. Muốn sống sót, nàng chỉ có cách tìm đường thoát ra.

Nghĩ vậy, nàng vừa ngầm vận lực chống đỡ, vừa lén dịch chuyển từng bước nhỏ, men theo tường dần dần lùi về phía cổng viện.

Nào ngờ con quái dường như đã đoán được ý đồ, lập tức vung đao chém tới.

Hải Triều vội nghiêng mình tránh, thế là bị đẩy bật khỏi cửa, xa hơn một khoảng.

Con quái chém hụt, lại điên cuồng quét thêm mấy nhát liền, từng bước từng bước ép nàng dồn vào góc tường.

Không còn đường thoát, nó lại nâng đao lên cao, lưỡi thép han gỉ lấp loáng dưới trăng lạnh.

Trong khoảnh khắc ấy, đầu óc Hải Triều trống rỗng. Nàng thậm chí chẳng kịp sợ hãi, chỉ cố gắng khống chế bản năng muốn nhắm mắt, trừng trừng nhìn thẳng vào lưỡi đao sắp bổ xuống.

Nhưng ngoài dự liệu thanh đao ấy mãi vẫn chưa rơi.

Đôi mắt đờ đẫn đục mờ của con quái xuyên qua lưỡi đao, ngưng đọng trên gương mặt nàng, giống như có dòng chữ nào đó hiện lên ở đó khiến nó ngẩn ngơ bất động.

Ngay lúc ấy, một tiếng gà gáy từ xa vọng tới, như lưỡi kiếm xé rách lớp màn vô hình dày đặc, dòng thác âm thanh lập tức ùa tràn trở về.

Nhưng Hải Triều còn chưa kịp định thần, con quái đã biến mất không để lại chút dấu vết.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *