Mộng hồi Tây Châu – Chương 181

Chương 181: Thành Liêm Châu (1)

***

Hải Triều dìu Lương Dạ bước qua cánh cửa rực lửa, cảnh vật trong chớp mắt thay thay đổi, còn người bên cạnh nàng cũng từ thiếu niên hóa thành nam tử trưởng thành.

Lúc này Hải Triều mới giật mình phát hiện hai người kề cận quá gần, cả thân thể Lương Dạ đều tựa vào nàng, qua lớp xuân sam mỏng manh dường như có thể cảm nhận được nhiệt độ da thịt của hắn. Nàng vội vàng buông tay, lùi lại một bước, song mùi hương độc đáo trên cơ thể hắn vẫn còn vấn vít quanh chóp mũi.

Mỗi lần rời khỏi bí cảnh trở về thực giới, Hải Triều đều có cảm giác như vừa đi qua một kiếp, nhưng lần này vô cùng rõ rệt, có lẽ bởi sự thay đổi đột ngột về hình thể.

“Làm sao vậy? Chỗ nào thấy khó chịu ư?” Lương Dạ cúi xuống nhìn vào mắt nàng, trong đôi con ngươi xinh đẹp là nét nét ngây ngô bối rối như một cậu bé, có vẻ không hiểu vì sao nàng bỗng tách ra khỏi mình.

Hắn trước mặt nàng vẫn rất gầy, nhưng dáng người cao hơn nàng cả một cái đầu cùng với bờ vai rộng, đường neus đều khẳng định rõ ràng hắn đã là một nam nhân trưởng thành.

“Không có gì…” Hải Triều day day huyệt thái dương, “Vừa bước ra khỏi cửa, đầu hơi choáng thôi…”

Lương Dạ lo lắng tiến lên một bước, đưa tay đỡ lấy cánh tay nàng: “Ngồi nghỉ một lát đã.”

Hải Triều vội khoát tay: “Không cần, không cần, ta ổn rồi!” Nàng ngẩng đầu nhìn trời: “Thời gian không còn sớm, đến thành Liêm Châu cũng phải mất hơn nửa ngày đường, chúng ta mau đi thôi!”

Lương Dạ vẫn chưa yên tâm, nhìn chằm chằm nàng: “Thật sự không sao chứ?”

“Ta thì có gì đâu.” Hải Triều bỗng nhận ra gương mặt hắn dưới ánh dương hắt trắng đến mức gần như trong suốt, trong lòng không khỏi cảm thấy lo lắng, “Ngược lại là ngươi, sắc mặt còn chưa khá lắm, đi đoạn đường dài thế có chịu nổi không? Hay là chúng ta ở lại khách điếm thuê con lừa đi cho tiện…”

“Ta đã không sao rồi.” Lương Dạ khẽ đáp, “Một khi ra khỏi bí cảnh, mọi thương tật đều biến mất, không cần tốn bạc uổng phí.”

Hải Triều vốn chẳng phải người không biết tiết kiệm. Nếu chỉ có một mình nàng, nàng thà nghĩ bản thân bị lừa đá chứ tuyệt đối chẳng dại gì thuê lừa ở cái quán trọ chặt chém này. Nhưng Lương Dạ từ nhỏ thân thể đã yếu, chẳng lâu trước còn bị thương ở chân…

Nghĩ đến vết thương ở chân hắn, tim nàng bỗng hụt một nhịp, giống như bất ngờ giẫm hụt xuống khoảng không.

“Đúng rồi, vết thương ở chân ngươi giờ thế nào rồi?” Nàng cố làm ra vẻ thản nhiên hỏi.

Lương Dạ hơi ngẩn ra, rồi lập tức nói: “Đã không còn đau nữa.”

“Dù sao vẫn phải cẩn thận, kẻo để lại di chứng. Như Bạch thúc năm xưa, tuổi trẻ bị thương ở chân mà không quan tâm, sau này cứ mỗi lần trời mưa lại đau, đến mức đi đứng cũng lộ rõ dáng khập khiễng.”

Lương Dạ gật đầu, mày mắt dịu dàng: “Ta nhớ rồi.”

Hắn nhất quyết không chịu thuê lừa, Hải Triều không làm gì được, đành đi sau hắn cẩn thận quan sát một lúc, thấy hắn bước đi vững vàng, chân trái không hề có dị trạng, lúc ấy mới tạm yên lòng.

Hai người trở về phòng thu dọn hành trang, đổ đầy nước vào túi, lại ra tiệm bánh bên khách điếm mua hai cái bánh hồ không nhân, chia nhau ăn một cái, cái còn lại dùng giấy dầu gói kỹ, cất vào tay nải để dọc đường đói bụng thì ăn, rồi lên đường đi thành Liêm Châu.

Hải Triều vẫn lo cho chân Lương Dạ, nên cách một đoạn lại giả vờ kêu mệt, kéo hắn ngồi xuống nghỉ ngơi. Cứ thế đi đi dừng dừng, đến khi vào thành thì mặt trời đã ngả về tây.

Vừa bước qua cổng thành, Hải Triều nhận ra so với lần trước nàng đến, đường phố đông đúc hẳn, người xe rộn ràng, náo nhiệt hơn nhiều.

“Sao lại đông thế này…” Nàng lẩm bẩm, “Hôm nay là ngày gì sao…”

Còn chưa dứt lời, nàng lại vỗ lên trán một cái: “Phải rồi, sao ta lại quên mất, chẳng phải sắp đến lễ Phật Đản rồi sao?”

“Ngày mai chính là mùng tám tháng tư.” Lương Dạ mỉm cười đáp.

“Ngươi biết mà không nhắc ta!” Hải Triều làm bộ trách móc.

“Ta tưởng nàng nhớ chứ.”

Hải Triều không khỏi nhớ lại năm đó, khi Lương Dạ còn học ở châu học. Một lần nàng mang quần áo mùa hè đến cho hắn, vốn đã tính toán kỹ ngày để cùng hắn đi xem lễ tắm Phật ở Linh Giác Tự, lại nhân tiện dạo hội chùa. Nào ngờ gặp mưa bão ngăn trở mất hai ngày, khi đến Liêm Châu thì lễ tắm Phật đã sớm xong, hội chùa cũng tan rồi.

Hồi ấy, nàng tức tưởi khóc òa, Lương Dạ vì dỗ dành mà đưa nàng đến Linh Giác Tự rồi lại đi dạo hết một vòng chợ phường Liêm Châu.

Đó là lần đầu tiên trong đời Hải Triều được thấy nhiều món ăn ngon, đồ chơi lạ đến thế, đôi mắt nàng nhìn đông lại nhìn tây, không biết nên dừng ở đâu. Chỉ cần ánh mắt nàng dừng lâu hơn một chút trên thứ gì, Lương Dạ liền lập tức móc tiền ra trả.

Nàng thầm tính toán, đoán rằng tiêu phí chẳng hề nhỏ, bèn len lén ấn tay hắn ngăn lại. Nhưng Lương Dạ chỉ cười, bảo rằng chẳng đáng bao nhiêu, lại nói bản thân mỗi lần khảo tuần, khảo tháng đều đứng đầu, châu học có thưởng, bảo nàng cứ thoải mái mà ăn, tha hồ mà chơi.

Nàng thực sự tin là vậy. Mãi sau có dịp hỏi thăm đồng học của Lương Dạ mới biết, châu học chẳng hề ban thưởng tiền bạc, nhiều lắm cũng chỉ là ít bút mực, giấy thô.

Những năm tháng ấy, số tiền hắn tiêu pha phần lớn đều là do ngày đêm miệt mài chép sách, viết thư thuê cho người ta mà dành dụm, ăn cháo lót dạ, nuốt cơm trắng nhạt nhẽo, từng đồng từng xu mới tích cóp được.

Nay nhớ lại, lồng ngực Hải Triều vẫn dâng lên cảm giác vừa xót xa, vừa nghẹn ngào.

“Hải Triều, nàng đang nghĩ gì vậy?” Giọng nói của Lương Dạ kéo nàng trở về từ dòng hồi ức.

“Không có gì.” Hải Triều vội quay đầu đi, nhanh tay lau khóe mắt: “Ngươi vừa nói gì?”

“Ta nói, vừa hay gặp dịp lễ Phật Đản, chi bằng ở lại thành thêm một ngày, xem xong lễ tắm Phật, rồi lại dạo phố đèn hoa hãy đi.”

Hải Triều thoáng động lòng, nhưng chỉ cần nghĩ đến túi tiền còm cõi của mình, nàng lại lập tức do dự. Ra khỏi nhà, việc gì cũng phải tiêu phí, Lương Dạ ở Trường An không rõ gặp chuyện gì, đã nhiều ngày không thể đến nha môn làm việc, e rằng quan thân khó giữ, bổng lộc tất nhiên cũng chẳng còn mong đợi.

Thân thể hắn như vậy, tất nhiên không thể ở bờ biển làm nghề đánh cá, sớm muộn cũng phải vào huyện thành hay Liêm Châu tìm một công việc khác. Với học thức và tài năng của hắn, tìm một chỗ dạy học, làm tiên sinh tư thục hay quản giáo cũng chẳng khó. Nhưng nếu phải định cư thành thị thì tiêu dùng chỗ nào cũng tốn bạc, từ giờ trở đi tuyệt đối không thể phóng tay tiêu xài nữa.

Nghĩ vậy, nàng không khỏi siết chặt túi tiền bên hông, bên trong chỉ còn mấy đồng lẻ loi, cái cảm giác trống rỗng ấy khiến nàng bất giác giật thót.

Sớm biết có ngày này, nàng đã chẳng đốt đi những bộ quần áo kia, bởi làm lại cái mới đều phải tốn bạc… Cả số bạc Lương Dạ từng đưa cho nàng, giá mà khi đó nàng không giao lại cho Đỗ thứ sử thì tốt biết mấy!

Không rõ khi gặp lại, Đỗ thứ sử có còn nhớ đến số bạc ấy không. Người quyền quý nhiều việc, mấy nén bạc vụn có khi sớm đã bị bỏ quên. Nếu ông ấy không nhắc tới, nàng phải làm cách nào mới có thể khéo léo gợi ý để lấy lại đây…

Càng nghĩ, Hải Triều càng thấy bứt rứt, hàng lông mày khẽ nhíu chặt.

“Là vì tiền sao?” Lương Dạ hỏi, “Đừng lo, ta sẽ nghĩ cách…”

“Không phải, không phải đâu.” Hải Triều tất nhiên chẳng dám thừa nhận, “Chỉ là phía trước vẫn còn ba bí cảnh chưa đi, chuyện chính quan quan trọng hơn, sau này còn nhiều dịp để dạo chơi.”

Lương Dạ không ép nữa, chỉ nói: “Việc này để sau khi bái kiến Đỗ công rồi bàn tiếp.”

“Nhưng giờ mặt trời sắp lặn, lúc này tới cửa phủ có phải thất lễ không?” Hải Triều lo lắng.

“Không sao, Đỗ công vốn chẳng phải người câu nệ lễ nghi.” Khóe mắt Lương Dạ thoáng hiện ý cười, “Hơn nữa, nàng đói rồi phải không? Đến phủ Đỗ công vừa kịp giờ bữa xế, cũng tiện tiết kiệm được một bữa cơm chiều.”

Hải Triều ngơ ngẩn nhìn hắn, há hốc miệng, nửa ngày không nói nên lời.

“Sao vậy?” Lương Dạ bật cười, “Sao lại nhìn ta như thế?”

Hải Triều lắc đầu, ánh mắt có chút lạ lẫm: “Không ngờ ngươi cũng sẽ…”

Trong ấn tượng của nàng, Lương Dạ giống hệt mẫu thân hắn, Lương nương tử như tiên nhân không vướng bụi trần, khi Lương nương tử dạy trẻ con trong thôn đọc sách nhận chữ, bà chưa từng tính toán tiền học phí, có hay không, nhiều hay ít, hoàn toàn tùy tâm nguyện dân làng. Hải Triều vẫn luôn thắc mắc, không biết hai mẹ con họ sống bằng cách nào, thậm chí từng hoài nghi, phải chăng họ chỉ hít sương uống gió cũng đủ sống.

Khó mà đem một người siêu thoát như thế gắn với tính toán trần tục trước mắt.

Nhưng Lương Dạ lúc này dường như đã không còn giống với thiếu niên trong ký ức của nàng nữa.

Đúng lúc nàng còn đang ngẩn người, Lương Dạ khẽ cong môi cười: “Không ngờ ta cũng biết tiết kiệm ư?”

Hải Triều hơi lúng túng, đưa tay gãi sau đầu: “Ta không có ý đó…”

Nghĩ đến những năm tháng hắn sống chật vật ở châu học và tại Trường An, lòng nàng lại nghẹn xuống.

“Ta biết làm nhiều việc lắm.” Lương Dạ đưa tay xoa nhẹ lên đỉnh đầu nàng, “Sau này từng chuyện, ta sẽ từ từ nói cho nàng biết.”

Hải Triều sững ra một lát mới kịp hiểu hàm ý ẩn trong câu nói ấy, mặt lập tức đỏ bừng, nóng lan đến tận vành tai. Ánh mắt nàng lướt qua bên hông hắn, chiếc túi hương bạc tinh xảo vốn treo bên hông nay đã biến mất, song nàng rõ hắn chỉ cất đi, chắc chắn vẫn giữ lại.

Chỉ nghĩ đến lai lịch bất minh của chiếc túi hương kia, lòng nàng lại nặng nề, thấp giọng lẩm bẩm: “Sau này gì chứ, làm gì có sau này…”

Nói rồi nàng bước nhanh về phía trước.

Nhưng chưa đi được hai bước, nàng bỗng cảm thấy cổ tay mình lạnh ngắt.

Ngón tay thon dài lạnh buốt của nam tử từ phía sau duỗi ra, nắm chặt lấy cổ tay nàng, khẽ dùng sức kéo nàng về.

Ngón tay hắn lần theo mạch máu lướt xuống tận lòng bàn tay nàng, còn chưa kịp để nàng hoàn hồn, những ngón tay kia đã len vào kẽ ngón, mười ngón chặt chẽ đan cài.

Hải Triều bỗng cứng người.

Trong bí cảnh, bọn họ từng có những thân mật vượt quá khuôn phép, nhưng nàng còn có thể lừa dối bản thân, coi đó là ảo giác, là bí cảnh hay là do hai người thần trí hồ đồ. Nhưng cái siết tay chân thực trước mắt này lại khiến nàng không còn chỗ nào trốn tránh.

Nàng như bị bỏng, ra sức muốn rút tay về. Thế nhưng Lương Dạ lại siết càng chặt hơn: “Đừng nói những lời như vậy.”

Giọng hắn lạnh lẽo, nhưng nghe ra gần như là van cầu.

Lòng Hải Triều chợt mềm lại: “Được rồi, ta không nói nữa, ngươi buông tay trước đã.”

Lương Dạ buông lỏng đôi chút, nhưng vẫn không chịu thả ra, còn lắc nhẹ mấy cái: “Khi nhỏ nàng vẫn thường nắm tay ta như thế, còn nói muốn mãi mãi nắm tay ta đi đến cuối đời.”

Mặt Hải Triều đỏ bừng đến tận cổ: “Ta nói như vậy bao giờ chứ?”

“Vĩnh Khang năm thứ mười một, mùng chín tháng bảy, khi nàng cùng ta ra biển hóng mát.” Lương Dạ thốt ra ngay, “Đó là chính miệng nàng nói.”

Hải Triều tức đến mức bẻ ngón tay, nghiến răng: “Khi ấy ta còn chưa đến bảy tuổi! Ta chẳng thể nhớ được mình đã nói gì!”

“Ta nhớ là được.” Lương Dạ liếc nàng một cái, “Bất kể mấy tuổi, đã nói thì phải làm.”

Hải Triều: “…”

Hải Triều bất lực. Dù nàng nói gì, Lương Dạ vẫn nắm chặt không buông. Nàng hiểu tính hắn cố chấp thế nào, đành thôi không giãy dụa để mặc hắn nắm.

Cái tay vốn lạnh lẽo như vừa chạm qua băng ấy, chỉ sau một lúc nắm tay nàng đã dần ấm lên, thậm chí còn ấm hơn bàn tay người thường.

Hai người đi cứ thế, chẳng biết lúc nào đã đi tới trước cổng phủ thứ sử.

Lương Dạ bước lên bậc đá, gõ nhẹ vào vòng đồng trên cửa, chẳng bao lâu thì có gia nhân ra mở.

Người đó vốn là lão bộc trong Đô phủ, tất nhiên nhận ra hắn, kinh ngạc đến há hốc miệng, nửa ngày mới thốt lên: “Lương lang quân, chẳng phải ngài đang ở Trường An sao? Sao lại về Liêm Châu thế này?”

Ông ta lại nheo mắt, liếc sang Hải Triều: “Vị tiểu nương tử này trông có phần quen mặt…”

Chưa kịp để Hải Triều mở miệng, Lương Dạ đã thong thả nói: “Đây là Vọng tiểu nương tử, thê tử chưa qua cửa của ta.”

Hải Triều trừng mắt liếc hắn một cái, đành phải cứng mặt hứng chịu ánh nhìn tò mò, thăm dò của lão bộc, gượng gạo nói: “Mấy hôm trước ta từng đến tìm Đỗ thứ sử, lão trượng hẳn đã gặp qua ta.”

Người giữ cửa chợt bừng tỉnh: “Ồ! Thảo nào thấy quen, thì ra là vị tiểu nương tử ấy!”

Lương Dạ hỏi: “Ân sư có ở trong phủ chăng?”

Người giữ cửa lộ vẻ tiếc nuối: “Lão nô đang định bẩm với tiểu lang quân, quận thủ có việc ra ngoài, hiện không có ở phủ.”

Hải Triều và Lương Dạ nghe vậy, đưa mắt nhìn nhau.

Lương Dạ lại hỏi: “Vậy chẳng hay khi nào ân sư trở về? Chúng ta có thể ở lại thành thêm vài ngày, chờ ngài ấy quay lại.”

Người giữ cửa càng thêm khó xử: “Thật là trùng hợp, hôm qua Thứ sử vừa lên thuyền rời Liêm Châu, là trở lại Trường An rồi.”

Hải Triều kinh ngạc: “Mấy ngày trước ta gặp Đỗ thứ sử, ông ấy còn chẳng nói gì đến việc phải về Trường An…”

Người giữ cửa áy náy đáp: “Là Thánh nhân có lệnh triệu khẩn, sáng sớm hôm qua thánh chỉ vừa tới, đến trưa ngài đã vội vã lên đường, thật xin lỗi, khiến hai vị phải chạy chuyến này uổng công.”

Tuy trong lòng Hải Triều thất vọng, nhưng Đỗ thứ sử đã có việc rời đi, họ cũng đành bất lực.

Nàng khẽ lắc đầu, cười nói: “Chỉ là không gặp may thôi, lão trượng đừng để trong lòng. Chúng ta cũng chẳng coi như đi không, vừa khéo đến dịp Phật Đản, có thể dạo chơi náo nhiệt trong thành.”

Người giữ cửa lại nói: “Hai vị hẳn là chưa dùng bữa tối? Giờ cũng đã muộn, xin hai vị đợi một chút, để lão nô bẩm lại quản sự…”

Lương Dạ liền nói: “Ân sư đã không ở nhà, vậy thì chúng ta không quấy rầy nữa.”

Người giữ cửa nghe thế cũng không gượng ép giữ lại.

Hai người quay lưng rời khỏi Đô phủ. Hải Triều ủ rũ than thở: “Đúng là xui xẻo, vốn định gặp được Đỗ thứ sử để hỏi rõ, ai ngờ lại đột ngột trở về Trường An rồi…”

Lương Dạ khẽ nhíu mày, không nói một lời, như đang mải nghĩ điều gì.

“Làm sao vậy?” Thấy vẻ mặt hắn như thế, Hải Triều bất giác sinh ra lo lắng, “Ngươi đang nghĩ gì thế?”

Lương Dạ hoàn hồn lại, đáp: “Chỉ là nghĩ xem Thánh nhân triệu gấp như vậy là vì chuyện gì, nên thất thần thôi.”

Lời còn chưa dứt, bỗng nghe phía sau có tiếng gọi: “Hai vị xin hãy dừng bước!”

Hai người lập tức quay lại, thấy một trung niên nam tử vội vã chạy tới, trên tay ôm một gói vải nhỏ.

Lương Dạ nhận ra đó là Chu quản sự của Đô phủ, bèn lên tiếng chào hỏi vài câu.

Chu quản sự dâng hai tay đưa gói vải cho Hải Triều: “Trước khi Thứ sử rời Liêm Châu có căn dặn lão nô, nếu Vọng tiểu nương tử tới phủ, nhất định phải trao cho người gói đồ này.”

Hải Triều hơi ngẩn ra, chưa vội nhận chỉ thắc mắc hỏi: “Đây là gì vậy?”

Chu quản sự đáp: “Là chút tâm ý của Thứ sử, xin tiểu nương tử nhất định phải nhận lấy.”

Hải Triều đưa tay nhận, không ngờ gói vải nặng hơn tưởng tượng. Nghe âm thanh, lại ước lượng trong tay, nàng biết bên trong là bạc.

Một gói bạc thế này, ít cũng phải bốn, năm chục lượng.

Nàng giật mình, thất thanh: “Quá quý trọng rồi, ta không thể nhận được!”

Nói rồi vội định đưa trả lại cho quản sự.

Chu quản sự vội nói: “Khi Thứ sử rời đi đã ngàn lần dặn dò, gói đồ này nhất định phải giao đến tay tiểu nương tử. Dù tiểu nương tử không đến, lão nô cũng sẽ tự mình đến Hợp Phố một chuyến, nay vừa hay gặp, coi như bớt một phen vất vả. Nếu tiểu nương tử khăng khăng không nhận, lão nô đành phải chọn ngày khác đích thân tới cửa giao lại.”

Hải Triều chẳng còn cách nào từ chối. Lương Dạ cũng nói: “Đã là đồ ân sư tặng, thì cứ nhận lấy thôi.”

Hải Triều đành phải cất gói bạc.

Hai người ra khỏi Đô phủ, trời đã ngả hẳn vào đêm.

Nàng ôm chặt gói bạc trong ngực, vừa mừng vừa thẹn, khẽ nói: “Xem ra chuyến này cũng chẳng phải vô ích. Vốn chỉ định lấy lại số bạc đã trả cho ngươi khi hủy hôn, ai ngờ còn nhiều hơn…”

Lương Dạ mỉm cười: “Cứ coi như mượn, sau này dần dần trả lại cũng được. Chờ Đỗ công trở về, chúng ta lại đến phủ bái tạ.”

Hắn ngừng lại một chút, rồi nói: “Đói rồi phải không? Trước tiên tìm một khách điếm nghỉ lại, ăn một bữa tử tế.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *