Mộng hồi Tây Châu – Chương 180

Chương 180: Cô Hoạch Ca (hoàn)

***

Hải Triều gần như không dám tin vào mắt mình: “Tiểu Dạ?”

Thiếu niên mở mắt ra, ánh nhìn tản mác dần tụ lại trên gương mặt nàng, trong thoáng chốc còn mờ mịt, rồi là niềm vui trào dâng, nhưng rất nhanh lại lụi tắt.

Hắn lại khép đôi mắt, quay mặt đi.

Hải Triều vừa kinh ngạc, vừa không biết phải làm sao: “Tiểu Dạ, ngươi không nhận ra ta nữa ư?”

Lương Dạ lại mở mắt ra, dùng ánh nhìn cảnh giác gắt gao nhìn thẳng vào mắt nàng, dường như muốn dùng ánh mắt xuyên thấu nàng.

Rất lâu sau, ánh mắt và chân mày hắn dần dịu lại, nhưng trong mắt vẫn còn ngờ vực và khó tin.

Đôi môi hắn mấp máy, trong cổ họng phát ra giọng khàn khàn khô cạn: “Hải Triều…”

Hắn nâng tay, dường như muốn chạm vào gương mặt nàng, nhưng mới nhấc được một chút đã vô lực rũ xuống: “Không phải là mộng sao?”

Sống mũi Hải Triều cay xè, lệ làm nhòa tầm mắt. Nàng nắm lấy tay hắn đặt lên má mình: “Đương nhiên không phải, ngươi xem, thật sự là…….”

Lòng bàn tay Lương Dạ khô ráo lạnh buốt, áp lên má nàng mà chẳng hề động đậy.

Qua một lúc lâu, trong mắt hắn rực sáng ánh quang, tựa như đêm dài tăm tối tịch mịch rốt cuộc cũng kết thúc, đón lấy tia bình minh đầu tiên.

Hắn gắng gượng muốn ngồi dậy, Hải Triều sợ hãi vội đè vai hắn lại: “Ngươi cứ nằm đã, không cần vội.”

Lương Dạ khẽ gật đầu, đôi mắt nóng rực chăm chăm ghim vào gương mặt nàng, như thể chỉ cần lạc mắt một giây, nàng sẽ tan biến mất.

Hải Triều muốn rút tay ra để kéo lại góc chăn cho hắn, nhưng vừa động thì đã bị hắn nắm chặt, nàng đành để mặc hắn giữ, rồi kể lại những chuyện mình đã trải qua sau khi bị Cô Hoạch Điểu mang đi.

Nghe nàng kể xong, Lương Dạ dường như cuối cùng cũng tin rằng nàng sẽ không biến mất vô cớ, vẻ căng thẳng trên mặt mới hơi thả lỏng.

“A Nhã chưa từng hại người, ta thực sự không thể ra tay……” Hải Triều cúi đầu, có chút buồn bã. Nàng không thể vì muốn sống mà giết A Nhã, để những đứa trẻ vốn khổ sở mới có được chốn an thân mất đi mái nhà, nhưng suy cho cùng đây không phải chuyện riêng của nàng.

“Vì ta, đã liên lụy đến ngươi, còn có Lục tỷ tỷ và Trình Hàn Lân, mọi người đều không thể ra ngoài……” Nàng tự trách.

“Không sao.” Lương Dạ nói, “Nếu nàng có thể xuống tay với yêu quái vô tội, thì nàng đã không phải là Hải Triều rồi.”

Nghe hắn nói thế, Hải Triều cảm thấy một luồng ấm áp lan khắp cõi lòng, nhưng cảm giác áy náy và tự trách vẫn chẳng giảm đi chút nào.

“Họ có từng trách nàng không?” Lương Dạ hỏi.

Hải Triều khẽ lắc đầu.

“Nếu đổi lại là bọn họ bị bắt đi, cũng sẽ không ra tay với yêu điểu.” Lương Dạ nói, “Sự lựa chọn của nàng cũng chính là lựa chọn của bọn họ. Dù có bàn bạc, kết quả vẫn như nhau, nên không cần tự trách. Hơn nữa, cách hoàng hôn còn vài canh giờ, chưa biết chừng sẽ còn có chuyển cơ.”

Tuy trong lòng Hải Triều vẫn còn chút hy vọng, nhưng không tin thật sự còn có chuyển cơ: “Thế nhưng trên quyển lụa rõ ràng viết, phải giết yêu quái trong bí cảnh mới có thể ra ngoài…”

Lương Dạ hơi nhíu mày: “Chưa chắc, tấm lụa đó…”

Lời chưa dứt, ngoài rèm vang lên tiếng bước chân “bịch bịch”.

Hải Triều lập tức cảnh giác, “vụt” một cái đứng dậy: “Ai ở ngoài kia?”

Người ngoài cửa không đáp lời.

Hải Triều lấy ná và đạn bi ra, cởi guốc gỗ, chân trần lặng lẽ bước đến cửa.

Chưa kịp đến nơi, ngoài kia vang lên tiếng trẻ con nghẹn ngào: “Vọng Hải Triều, là ta…”

Hải Triều nhận ra giọng, giật mình buông ná xuống: “Nhị nương tử? Muội làm gì ở đây?”

Màn cửa “soạt” một tiếng bị vén lên, nữ đồng mặt đầy nước mũi nước mắt, tóc tai rối bời chạy ào vào: “Ta tìm không thấy A tỷ, bà vú không cho ta ra tìm, nhốt ta trong phòng không cho ra ngoài….”

Hải Triều vội nắm lấy tay nó, khẽ vỗ lưng giúp bình ổn hơi thở: “Đừng khóc, ta biết tỷ tỷ của muội ở đâu, nàng ấy chỉ là có việc nên ra ngoài thôi.”

Đứa bé ngừng khóc, đôi mắt đẫm lệ mông lung nhìn nàng: “Thật sao? Ngươi thật sự biết A tỷ của ta ở đâu?”

Hải Triều gật đầu: “Vậy muội ra ngoài bằng cách nào?”

Vừa nói nàng vừa lấy khăn ra giúp lau nước mắt.

Nhị nương tử đáp: “Ta bò ra từ cửa sổ.”

Nói rồi xắn tay áo lên cho nàng xem vết xước trên cánh tay: “Khi nhảy xuống còn bị ngã một cái nữa!”

“Một lát gọi đại phu bôi thuốc cho muội.” Hải Triều nói.

Nhị nương tử lắc đầu: “Ngươi có thể đưa ta đi tìm A tỷ không?”

Hải Triều gật đầu: “Được.”

Nàng hơi lo lắng quay sang nhìn Lương Dạ đang nằm trên giường: “Ta đưa muội ấy đi tìm Đại nương tử một lát rồi sẽ quay lại, ngươi cứ nằm nghỉ, đừng cử động.”

Nào ngờ Lương Dạ đã gượng ngồi dậy: “Ta đi cùng nàng.”

Hải Triều không khỏi thất sắc: “Ngươi mới tỉnh dậy, không thể xuống giường được…”

Nhưng chưa kịp nói hết, Lương Dạ đã ngồi hẳn dậy, vén chăn, xỏ giày.

Hải Triều vội chạy lại cầm chiếc áo ngoài bên giường khoác lên cho hắn: “Ngươi cứ chờ ở đây là được, theo ta đi làm gì?”

Lương Dạ lại nắm chặt cổ tay nàng: “Không sao, ta đã khỏe rồi.”

Lúc này Hải Triều mới kinh ngạc phát hiện bước chân hắn xem ra rất vững, hoàn toàn không giống người vừa trải qua cơn bệnh nặng nằm liệt mấy ngày.

Nàng tròn mắt: “Thân thể ngươi…”

Ngay sau đó, nàng bất giác nhớ lại, từ khi đến Tây Châu, thân thể Lương Dạ quả thật có chút kỳ lạ, lúc mới đến chân hắn còn bị thương nặng, vậy mà chẳng bao lâu đã có thể đi lại bình thường.

Trong bí cảnh này cũng vậy, khi tìm thấy hắn trong bệnh phòng, bệnh tình nặng đến thế, vậy mà hôm sau đã có thể xuống giường, chỉ là thoạt nhìn gầy yếu hơn người thường một chút.

Rõ ràng Lương Dạ cũng nhận ra sự bất thường, nhưng hắn chỉ thản nhiên nói: “Dù sao cũng ở trong bí cảnh, không phải thân thể vốn có, có chút dị thường cũng chẳng lạ gì.”

Hải Triều gần như bị hắn thuyết phục, khẽ gật đầu: “Ừ cũng đúng……”

Lúc này Nhị nương tử lại giục giã: “Hải Triều, khi nào mới đưa ta đi tìm A tỷ?”

Hải Triều sực tỉnh, gạt đi u ám trong lòng, đỡ lấy cánh tay Lương Dạ: “Chúng ta mau đi thôi.”

Dù sao Lương Dạ cũng mới khỏi bệnh, Hải Triều lo hắn mệt, nên cố ý đi chậm lại.

Ba người đi mất nửa canh giờ mới đến thiền viện nơi Trịnh phu nhân và hai đứa trẻ ở.

Hải Triều gõ cửa, trong viện vang lên tiếng A Nhã kêu.

“Ai đó?” Trình Hàn Lân từ trong tường hỏi vọng ra.

“Là chúng ta.” Hải Triều đáp, “Ta với Tiểu Dạ, còn có Nhị nương tử.”

Trình Hàn Lân lập tức chạy ra cửa, mở cổng, kinh ngạc xen lẫn mừng rỡ nhìn Lương Dạ: “Tử Minh! Huynh tỉnh rồi?! Sao đã xuống giường được? Có ổn không?”

Lương Dạ nói: “Đã không sao nữa, mấy ngày nay thật đa tạ huynh và Lục nương tử đã vất vả chăm sóc.”

“Khách sáo gì chứ! Không sao là tốt rồi, không sao là tốt rồi…” Trình Hàn Lân xúc động đến luống cuống, “Ta phải đi báo cho Lục nương tử ngay! Nàng ấy đang sắc thuốc cho Trịnh phu nhân!”

Hải Triều nói: “Huynh đừng vội, chúng ta đưa Nhị nương tử đến tìm tỷ tỷ.”

“Bọn họ đều ở trong phòng của Trịnh phu nhân…”

Lời còn chưa dứt, có người vén rèm bước ra, lại là Trịnh tiểu lang.

Nhị nương tử vừa thấy người liền lao đến, nhào thẳng vào lòng ca ca, tủi thân nói: “A huynh, huynh đi đâu vậy? A tỷ không để ý đến muội, mẫu thân…”

Nó nấc lên một tiếng: “Mẫu thân hình như biến thành một người khác rồi, còn huynh thì chẳng biết đi đâu… các người đều không cần muội nữa…”

Trịnh tiểu lang vốn không quen kiểu ôm ấp thế này, cả người cứng ngắc, hai tay chẳng biết đặt đâu.

Nhưng hắn nhịn xuống, không hề đẩy muội muội ra, chỉ khẽ vỗ nhẹ lưng, dịu giọng an ủi: “Đừng nói bậy, sao chúng ta lại không cần muội, chỉ là có chút việc thôi…”

“Nhưng mà mẫu thân nói người giết phụ thân, còn chán ghét chúng ta…”

Trịnh tiểu lang vội cắt ngang lời muội muội: “Đó là vì bà bệnh mới nói vậy.”

“Bệnh sao?” Khuôn mặt đẫm lệ nhỏ bé của Nhị nương tử lập tức căng cứng, “Là bệnh gì? Giờ khỏi chưa?”

Trịnh tiểu lang chần chừ một thoáng, rồi lắc đầu: “Cần tĩnh dưỡng thêm mấy ngày, nhưng không sao, sẽ mau khỏe thôi. Nhị nương phải ngoan, chăm sóc bản thân, đừng gây phiền cho mẫu thân và A tỷ, được chứ?”

Nhị nương tử cau chặt đôi mày bé nhỏ: “Muội sẽ không gây phiền đâu!”

“Được, được.” Trịnh tiểu lang mỉm cười, “Là A huynh lỡ lời rồi.”

Lúc này Nhị nương tử mới giãn mày, một lát sau lại dè dặt hỏi: “Thật là mẫu thân giết phụ thân sao? Người sẽ bị xử tử ư?”

Hải Triều đứng bên nghe, trong lòng thắt lại, đứa bé còn nhỏ như vậy e là vẫn chưa hiểu thế nào là sống chết, đã phải gánh chịu những điều này.

Trịnh tiểu lang đặt hai tay lên vai muội, nhìn thẳng vào mắt nó: “Muội còn nhỏ, có vài chuyện, đợi muội lớn thêm, A huynh sẽ nói cho muội biết.”

Nhị nương tử không phục: “Muội đã lớn rồi!”

Trịnh tiểu lang đứng thẳng người, xoa mái tóc trên đỉnh đầu: “Đợi muội cao bằng A huynh mới tính là lớn. Giờ đừng hỏi nhiều, được không?”

Nhị nương tử miễn cưỡng đáp: “Được.” Rồi lại đảo mắt nhìn quanh: “A tỷ đâu?”

Trịnh tiểu lang nói: “Đang ở bên trong chăm sóc mẫu thân.”

“Muội có thể vào xem được không?” Nhị nương tử dè dặt hỏi, “Mẫu thân có đuổi muội ra không?”

“Không đâu.” Trịnh tiểu lang nói, “Vào đi.”

Nhị nương tử bèn buông tay ca ca, chạy vào trong phòng, nhưng đi được hai bước lại quay đầu: “A huynh còn đi nữa không?”

Trịnh tiểu lang lắc đầu.

“Không về thôn trang nữa à?”

“Không đi nữa.” Trịnh tiểu lang nói, “Ngày ngày ở bên chơi với muội.”

Nhị nương tử bất giác vui mừng kêu lên một tiếng, như một cơn gió lao thẳng vào phòng.

Trịnh tiểu lang quay đầu lại, nhìn về phía Hải Triều: “Chuột…”

Hải Triều trừng mắt lườm hắn: “Ngươi dám nói hai chữ đó, ta…”

Khóe môi Trịnh tiểu lang cong lên: “Ngươi định thế nào?”

Hải Triều rút chiếc ná ra, bắn vào không khí một cái: “Ta sẽ bắn mù chó mắt của ngươi!”

Trịnh tiểu lang bất đắc dĩ lắc đầu: “Đa tạ.”

Hải Triều không khỏi ngẩn người, đây là lần đầu tiên nàng nghe Trịnh tiểu lang nói một câu dễ nghe, vốn quen với giọng điệu châm chọc mỉa mai của hắn, thật sự có chút không kịp thích ứng.

“Không cần cảm ơn ta.” Hải Triều nắm lấy tay Lương Dạ, kéo hắn về phía trước, nghiêm mặt nói: “Chuyện xấu ngươi làm ta còn nhớ rõ đấy! Ngươi phải xin lỗi hắn!”

Trên mặt Trịnh tiểu lang thoáng hiện vẻ lúng túng, muốn hành lễ.

Lương Dạ né tránh, lạnh nhạt nói: “Không cần. Ngươi cũng coi như đã giúp ta.”

Hải Triều không hiểu: “Hắn bắt nạt ngươi, còn thả rắn cắn cánh tay ngươi thành ra như vậy, sao lại coi là giúp?”

Trịnh tiểu lang lại nở nụ cười đầy ẩn ý: “Nhưng ta vẫn thấy cái bộ dạng ra vẻ đạo mạo của tên tiểu tử này chướng mắt lắm.”

Lương Dạ ngay cả mí mắt cũng chẳng buồn nhấc, rõ ràng đối với hắn không chỉ dừng lại ở mức “chướng mắt” đâu.

“Dù sao thì vẫn là chuột…… Hải Triều đáng yêu hơn nhiều.” Trịnh tiểu lang vừa nói vừa vươn tay định chạm vào búi tóc của nàng.

Thế nhưng còn chưa kịp chạm đến một sợi tóc, đã bị cánh tay gầy gò của Lương Dạ mạnh mẽ gạt phăng.

Trịnh tiểu lang đầy hứng thú nhìn hai người, cười rút tay về, rồi nói với Hải Triều: “Bao giờ các ngươi trở về?”

Hải Triều sững lại.

“Các ngươi vốn không phải người của thế giới này, chẳng phải sao?” Trịnh tiểu lang thản nhiên nói.

Hải Triều đột nhiên không biết phải đáp lại thế nào.

Đúng lúc ấy, Nhị nương tử lại từ trong phòng chạy vội ra, hấp tấp lao đến bên Hải Triều.

“Có chuyện gì thế?” Hải Triều hỏi.

Nhị nương tử nắm lấy tay nàng, từ trong lòng móc ra một con hổ nhỏ bằng ngọc điêu khắc, đặt vào lòng bàn tay nàng: “Nghe A tỷ nói là ngươi đã cứu mẫu thân, đây là bảo bối ta yêu quý nhất, tặng lại cho ngươi.”

Chú hổ nhỏ ngọc trong suốt đáng yêu, dáng vẻ ngốc nghếch khả ái, nằm gọn trong lòng bàn tay nàng, còn mang theo hơi ấm trẻ con.

“Cái này quá quý giá rồi…” Hải Triều nói.

Nhị nương tử vội khép chặt lòng bàn tay nàng lại: “Nếu ngươi không nhận, ta sẽ không thèm để ý đến ngươi nữa!”

Nói xong, lại có chút buồn bã: “Mẫu thân bảo ngươi không thể cùng ta đi đến Kiến Nghiệp, thật vậy không?”

Hải Triều khẽ gật đầu.

Nhị nương tử mím môi, rồi lại tự an ủi: “Không sao, ta có thể đến Hội Kê tìm ngươi!”

Chưa kịp để Hải Triều mở miệng, đứa bé đã nhón chân, vòng tay ôm lấy cổ Hải Triều, hôn chụt một cái thật kêu lên má nàng: “Vọng Hải Triều, ngươi nhất định đừng quên ta đó nhé!”

Vừa dứt lời là quay người, chạy đi nhanh như gió.

Hải Triều ngẩn ngơ một lúc lâu mới hoàn hồn, bỗng nhiên cảm thấy trong lòng bàn tay có gì đó lạ lạ. Nàng cúi đầu nhìn, giật mình phát hiện con hổ ngọc vốn đang nắm chặt trong tay lại phát ra ánh sáng lấp lánh.

Nàng kinh ngạc giơ lên cho Lương Dạ xem: “Tiểu Dạ, mau xem, con hổ ngọc này sao lại…”

Lời còn chưa dứt, nàng bỗng phát hiện tất cả cảnh vật trước mắt đều khẽ lay động, như bóng dáng phản chiếu dưới nước.

Thiền viện vốn ngay ngắn, hoa lá sum suê, dần dần nhạt màu, biến thành một mảnh cành khô lá úa xám xịt, phủ lên những tường vách đổ nát đen ngòm.

Phóng mắt nhìn ra xa, chỉ thấy núi thu tiêu điều, hoang tàn suy bại, chết chóc âm u.

Núi sông xung quanh cùng những tàn tích cháy đen vẫn còn lờ mờ thấy được đường nét của Chiêu Minh Tự.

Những tăng nhân kia, bọn trẻ ở Bi Điền Phường, gia nô nhà họ Trịnh… tất thảy đều biến mất không còn tăm hơi.

Ngoài Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân cũng đang bàng hoàng ngơ ngác nhìn quanh như nàng, chỉ còn một bà lão tóc bạc, thân hình còng cỗi, chống gậy đứng trơ vơ giữa phế tích.

Hải Triều nhìn kỹ một hồi, bỗng nhận ra người kia chính là Liêu mụ mụ ở Bi Điền Phường, người đầu tiên nàng nhìn thấy khi mở mắt ra bước vào bí cảnh.

“Liêu mụ mụ!” Nàng thất thanh kêu lên, “Đây là chuyện gì vậy?”

Khóe môi đầy nếp nhăn của bà lão khẽ cong, mở miệng, giọng nói còn già nua hơn vẻ ngoài: “Ta không họ Liêu, cũng chẳng phải lão nô ở Bi Điền Phường.”

Lúc này Hải Triều mới chú ý đến trang phục của bà, hoa lệ quý giá, ngay cả chiếc gậy cũng khảm vàng nạm ngọc, rõ ràng không phải vật tầm thường.

“Ta họ Trịnh.” Bà tiếp lời, “Trong nhà xếp thứ hai, nhưng Trịnh gia từ sớm đã chỉ còn lại mình ta. Năm ta mới năm tuổi, phụ thân đưa kế mẫu và ba huynh muội chúng ta đến điền trang trong núi Hội Kê. Phụ thân chết, kế mẫu nhận tội, chẳng bao lâu bị chém ngoài chợ.”

Bà nói tiếp: “Chưa được mấy năm, huynh trưởng ta đến Chiêu Minh Tự xuất gia làm tăng, chẳng bao lâu sau chết trong trận hỏa hoạn ở chùa.”

Hải Triều kinh ngạc trừng lớn mắt.

Bà lão cười thê lương: “Về sau chúng ta nghe ngóng, mới biết huynh trưởng đã cho giải tán tất cả tăng nhân mấy hôm trước khi xảy ra đại hỏa, còn đóng cửa Bi Điền Viện.”

Hải Triều khẽ thốt: “Chẳng lẽ hắn chính là…”

Bà lão gật đầu: “Chúng ta cũng nghĩ vậy. Đại tỷ vốn bệnh tật triền miên, chẳng bao lâu cũng buồn khổ mà chết. Ta vẫn hận kế mẫu, vì bà mà nhà tan người mất. Nhưng sâu trong lòng, lại chẳng tin bà thực sự là kẻ như thế.”

Bà vươn tay ra.

Hải Triều hiểu ý, đặt con hổ ngọc trắng vào bàn tay già nua run rẩy kia.

Bà lão mân mê con hổ ngọc trong tay, trong mắt lại lóe lên niềm vui trẻ thơ: “Đây là món lễ vật sinh nhật năm ấy bà ấy tự tay khắc rồi tặng ta. Ngày hành hình, ta lén chạy đến xem, muốn hỏi rõ rốt cuộc vì sao bà lại làm vậy, nhưng bà chỉ mắng ta không ngớt, khản giọng gào thét, lời lẽ độc ác vô cùng. Ta trở về rồi đem con hổ ngọc này ném đi……”

Bà lại đặt hổ ngọc vào tay Hải Triều: “Nhiều năm nay, ta vẫn muốn biết rốt cuộc mùa hạ năm đó ở núi Hội Kê đã xảy ra chuyện gì, vì sao bà lại hận chúng ta đến thế, ta cũng muốn biết người đã hát cho ta nghe suốt những đêm dài kia, có thật sự là bà ấy không…”

Bà đưa tay chấm khóe mắt, nhìn Hải Triều: “Cảm ơn ngươi đã giúp ta liễu giải tâm nguyện, Vọng Hải Triều.”

Hải Triều kinh ngạc phát hiện, thứ trở lại tay nàng không phải hổ ngọc, mà là một viên châu sáng trong ngời, lưu quang lấp lánh.

Một cánh cửa lửa hiện ra ngay chỗ vốn là cổng viện.

Bà lão quay đầu nhìn về dãy núi trùng điệp: “Ta cũng nên đi rồi, đến đây là biệt ly.”

Nói dứt lời, bà xoay người, chống gậy chậm rãi bước đi, không hề quay đầu lại.

Hải Triều ngẩn ngơ đứng tại chỗ, một lúc lâu sau mới nhìn theo bóng lưng còng cõi ấy mà gọi với: “Vậy thì những chuyện trước kia…… toàn bộ đều là giả sao?”

Bà lão quay đầu lại, mỉm cười lắc đầu: “Bốn mẫu tử bọn họ, còn có A Nhã, nhất định đang sống yên ổn ở một nơi nào đó!”

“Không còn sớm nữa.” Bà liếc nhìn cánh cửa lửa, “Chi bằng trở về thôi.”

Bốn người đứng nguyên chỗ, trông theo bóng lưng còng cõi dần biến mất dưới con đường núi.

Trình Hàn Lân nghẹn ngào bật tiếng nức nở, trong mắt Lục Uyển Anh cũng chan đầy lệ, vỗ nhẹ cánh tay hắn: “Nhị nương tử nói đúng, bọn họ nhất định đang sống thật tốt ở một nơi nào đó.”

Trình Hàn Lân gật mạnh đầu.

Hải Triều thở dài một hơi: “Chúng ta cũng nên quay về thôi.”

Bốn người nói lời từ biệt ngắn gọn, lần lượt bước qua cánh cửa lửa.

Đợi đến khi bốn người biến mất, cánh cửa lửa dần hóa thành một tờ giấy vàng mỏng.

*

Tinh Nguyệt: Một bí cảnh nữa kết thúc.

Bí cảnh này vẫn còn một số đoạn chưa được giải thích: Ai là người đã cosplay yêu điểu tấn công Lương Dạ và Hải Triều, diễn biến thế nào mà Cô Hoạch Điểu đưa Hải Triều và Trịnh tiểu lang trở về, tại sao Lâm Tam Lang lại chết?… một số chi tiết này không được viết ra nên rất thắc mắc. Bí cảnh này cũng không thay đổi số phận các nhân vật như các bí cảnh trước đó thì phải.

Tác giả đã sắp hoàn thành bí cảnh tiếp theo, mọi người cùng chờ ta nhé :)) 

***

Chương tiếp theo

3 thoughts on “Mộng hồi Tây Châu – Chương 180

  1. pham phuoc says:

    Đỉnh quá ạ, chưa kịp đọc nhưng khâm phục bạn dịch vì sự nhiệt huyết cũng như tình cảm của bạn dành cho bộ truyện. Cảm ơn bạn nhé

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *