Chương 18: Tòa nhà ăn thịt người (14)
***
“Không không… đương nhiên không phải.” Lý Cát lập tức phủ nhận, nhưng đầu lại cúi thấp xuống, rõ ràng có vẻ chột dạ.
Hải Triều hỏi: “Chủ nhân nhà ngươi chẳng phải là từ Thục Trung chuyển đến đây sao? Sao lại nhảy ra một chỗ gọi là Kiến Nghiệp nữa? Chẳng lẽ họ từng ở đó?”
Lý Cát ấp úng, dè dặt hỏi: “Chuyện này… có liên quan gì đến bắt quỷ không ạ?”
Hải Triều nghiêm mặt lại: “Sao lại không liên quan? Ngươi làm sao biết con quỷ ấy không phải từ Kiến Nghiệp tới? Nếu không làm rõ mọi chuyện, thì bọn ta biết xuống tay thế nào?”
Trình Hàn Lân xen vào với vẻ trêu ghẹo: “Phải rồi, con quỷ đó thù oán với cha nuôi ngươi như vậy, ai biết có chừng nào lại oán cả ngươi nữa…”
Lý Cát hiển nhiên không lường tới điều đó, mặt tái mét vì hoảng sợ: “Thật… thật sao?”
Lục Uyển Anh liếc Trình Hàn Lân một cái, ánh mắt có phần trách móc: “Trình sư huynh…”
Rồi quay sang nói với Lý Cát: “Đừng sợ, Trình sư huynh chỉ nói đùa thôi.”
Trình Hàn Lân gãi đầu, lúng túng nói: “Là ta không phải.”
Hải Triều nói: “Tuy Trình sư huynh chỉ hù dọa ngươi, nhưng con quỷ đó đã hại chết A cha ngươi, hẳn ngươi cũng muốn biết nguyên do chứ?”
Lý Cát cúi đầu, vân vê vạt áo, do dự một hồi cuối cùng cũng nói: “A cha bình thường sau khi tan việc, hay uống chút rượu. Có lần uống quá chén, mới kể chuyện năm đó bị gãy chân. Hôm sau tỉnh rượu, ta nhắc lại thì ông dặn phải giữ kín trong bụng, đặc biệt không được nhắc đến chuyện Kiến Nghiệp trước mặt lang quân và phu nhân.”
“Kiến Nghiệp có gì mà lạ.” Hải Triều nói, “Chẳng lẽ lang quân nhà ngươi có kẻ thù ở đó?”
Lý Cát mặt mày nhăn nhó: “Tiên sư đừng hỏi nô tài nữa, nô thật sự chỉ nghe A cha nhắc thoáng qua một câu như vậy thôi.”
Lương Dạ hỏi: “Ngoài ngươi ra, cha nuôi ngươi còn thân thiết với ai?”
“Trong phủ hạ nhân đều là người bản xứ, A cha lại nghiêm khắc, trừ nô ra thì chẳng gần gũi ai cả.”
“Trong phủ không có, vậy ngoài phủ thì sao?” Lương Dạ nhanh chóng nắm bắt được hàm ý chưa nói.
Lý Cát có vẻ ngượng ngùng, do dự một lúc mới nói: “Mỗi lần cửa hàng có vải mới, A cha thường chọn vài tấm hoa văn thời thượng, sai nô len lén mang đến Miên Vân Các, cho một cô nương tên là Ngô Mị Khanh…”
Hải Triều khó hiểu: “Nàng ta là gì của Lý quản sự?”
Lý Cát như mắc nghẹn ở cổ họng, đột nhiên ho khan.
Lương Dạ hỏi: “Miên Vân Các ở đâu?”
Lý Cát đáp: “Ngay tại khúc bắc của chợ phường, dân gian gọi là ‘Tiểu Bắc Lý’, là toà lầu ba tầng trước treo hai hàng đèn lồng sa đỏ đó.”
Lương Dạ hỏi thêm vài vị trí của cửa tiệm rồi bảo hắn đi mua hương nến, giấy tiền vàng bạc, phù giấy chu sa các loại, sau cùng chỉ về một quán ăn gần đó: “Mua xong thì chờ chúng ta ở đây.”
Hải Triều lấy từ tay nải ra một miếng bạc hình hoa sen nặng chừng một lạng đưa hắn, Lý Cát xua tay: “Nhiều thế này dùng không hết đâu.”
“Ngươi mua thêm chút điểm tâm chia cho phu xe ấy.” Hải Triều nói, “Số còn lại giữ lấy mà dùng.”
Lý Cát còn định từ chối, thì Lương Dạ bảo: “Cứ nhận đi.”
Giọng hắn tuy ôn hòa, nhưng mang theo khí thế không thể cãi lời, Lý Cát không dám khước từ nữa, cúi đầu cảm tạ liên hồi rồi nhận lấy bạc.
Lý Cát đi rồi, mấy người chậm rãi men theo đường trong chợ phường đi vào bên trong. Mặt trời lên cao, hai bên đường các cửa tiệm lần lượt mở cửa, tiếng rao hàng náo nhiệt không ngừng, xe ngựa người qua lại càng lúc càng đông.
Trình Hàn Lân hỏi Lương Dạ: “Tử Minh, bây giờ chúng ta đi đâu?”
Lương Dạ trầm ngâm giây lát, rồi nói với Lục Uyển Anh: “Phiền Lục nương tử đến cầm quán, dò hỏi về một cây đàn tên là ‘Túc Ngọc’, là vật cũ của danh kỹ tiền triều Liễu Tích Âm.”
Lục Uyển Anh đáp “Được”, rồi lấy hết dũng khí hỏi: “Tiện đường ta có thể ghé tiệm sách, mua mấy quyển y thư không?”
Lương Dạ: “Dĩ nhiên là được.”
Lục Uyển Anh cảm ơn, giữa đôi mày hiếm khi thoáng hiện nét vui mừng.
Hải Triều nói: “Ta đi cùng Lục tỷ tỷ.”
Lương Dạ lại rằng: “Lục nương tử đi thăm dò tin tức, người đông sẽ bất tiện.”
Lục Uyển Anh cũng trấn an nàng: “Hải Triều yên tâm, ta sẽ cẩn thận. Hơn nữa ta cũng nên sớm học cách tự lập, không thể việc gì cũng dựa vào Hải Triều.”
Nghe nàng nói thế, Hải Triều đành chịu, nhưng hai má lại phồng lên.
Trình Hàn Lân xắn tay áo, hăng hái nói: “Tử Minh giao cho ta việc gì?”
Lương Dạ nói: “Huynh đi Miên Vân Các một chuyến, tìm cô nương tên Ngô Mị Khanh ấy hỏi thăm về Lý quản sự và Tô gia, xem thử nàng ta biết được gì chăng.”
Hắn ngập ngừng một chút: “Nhớ thay một bộ y phục khác.”
Trình Hàn Lân gãi má, vẻ mặt khó xử: “Cái đó… ta đi một mình sao?”
Chưa đợi Lương Dạ lên tiếng, Hải Triều đã xung phong: “Ta đi cùng huynh.”
Trình Hàn Lân đang định mở miệng, bỗng cảm thấy một ánh mắt lạnh lẽo quét tới, chữ “được” lập tức nghẹn ở cổ họng.
Lương Dạ nói: “Nàng không thể đi.”
Hải Triều nhíu mày: “Tại sao ta không thể đi?”
“Không tiện.”
Trình Hàn Lân cũng phụ họa: “Hải Triều muội muội, chỗ đó không thích hợp để muội tới đâu.”
Hải Triều thấy hắn với bộ dạng khúm núm chân chó thì bực bội không thôi. Vốn dĩ nàng còn lưỡng lự chưa quyết, nhưng giờ đây lại nhất định phải đi cho bằng được.
“Chỗ đó thì quý báu gì chứ, cớ gì huynh đi được mà ta lại không thể?”
Trình Hàn Lân: “Đó… đó không phải là nơi đoan chính…”
Hải Triều: “Rốt cuộc là chỗ nào?”
Trình Hàn Lân ấp úng: “Chính là cái chỗ… ừm… không đứng đắn ấy…”
“Ồ!” Hải Triều chợt tỉnh ngộ, mặt thoắt đỏ bừng.
Nàng liếc nhìn Lương Dạ, thấy hắn có vẻ như trút được gánh nặng, trong lòng lại thấy khó chịu, dựa vào đâu mà hắn được quyền quản nàng đi đâu?
Hải Triều lập tức khoanh tay, nói với Trình Hàn Lân: “Chẳng phải là kỹ viện thôi sao? Huynh đi được, ta cũng đi được, sợ gì chứ! Đi đi đi, đừng lắm lời.”
Trình Hàn Lân quýnh quáng nhìn sang Lương Dạ: “Tử Minh… huynh xem chuyện này…”
Lương Dạ: “Được.”
Hải Triều thoáng nghi ngờ mình nghe lầm.
“Ta đi cùng nàng.” Nói xong, Lương Dạ lại quay sang Trình Hàn Lân: “Phiền Ngọc Thư tới cửa tiệm nhà Tô gia, giả làm khách mua hàng để thăm dò tình hình làm ăn của họ.”
Trình Hàn Lân dường như chỉ nghe thấy nửa câu đầu, vẻ mặt như vừa được ban ơn, mừng rỡ suýt khóc: “Tử, Tử Minh… huynh vừa rồi… vừa gọi ta… gọi ta bằng tên tự sao? Đây là lần đầu tiên huynh gọi ta bằng tên tự đó…”
Hải Triều thấy hắn ngây ra như tượng, biết ngay có chuyện không ổn, lập tức kéo lấy tay hắn: “Huynh theo ta vào kỹ viện!”
Lương Dạ hỏi: “Ý Ngọc Thư thế nào?”
Vẻ mặt Trình Hàn Lân lúng túng: “Cái này…”
Hải Triều nổi cáu: “Việc gì huynh cũng phải xem sắc mặt hắn? Hắn là cha huynh à? Theo ta tới kỹ viện!”
Lục Uyển Anh nhẹ nhàng kéo tay áo Hải Triều, khuôn mặt đỏ như tôm luộc.
Hải Triều nói: “Lục tỷ tỷ chờ ta một lát.”
Rồi trừng mắt nhìn Trình Hàn Lân: “Huynh nói đi.”
Trình Hàn Lân nhìn người này, lại nhìn người kia, cầu khẩn: “Hải Triều muội muội, vẫn… vẫn nên nghe theo Tử Minh đi…”
Hải Triều tức đến giậm chân: “Trình Hàn Lân!”
Trình Hàn Lân áy náy nói: “Xin lỗi nhé Hải Triều muội muội, tại hạ vốn tính rụt rè…”
Hải Triều: “Rụt rè cái gì mà rụt rè!”
Trình Hàn Lân: “Chuyện là… gia phụ quản rất nghiêm, nếu để người biết ta đến mấy chỗ như vậy… chắc chắn sẽ đánh gãy chân ta mất.”
Hải Triều cười lạnh: “Ta thấy hắn còn quản huynh chặt hơn cả cha huynh đấy.”
Trình Hàn Lân không tức giận, vẫn tươi cười hòa nhã, ngẩng đầu nhìn trời: “Ôi chao, không còn sớm nữa, tại hạ còn có việc phải làm, Hải Triều muội muội các người bảo trọng, tại hạ xin cáo từ.”
Dứt lời chắp tay thi lễ, chân đã như bôi dầu định chuồn cho lẹ.
Hải Triều bực bội gọi giật hắn lại, chia phần ngân lượng trong túi vải, rồi ước định điểm hẹn tại một tửu lâu gần đó, bốn người lúc này mới tản đi mỗi ngả.
Chờ Trình, Lục hai người đi rồi, Lương Dạ nói: “Chúng ta cũng đi thôi.”
Hắn vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, trên mặt chẳng có chút đắc ý nào, nhưng Hải Triều chỉ thấy hắn toàn bụng dạ tâm cơ, trừng mắt nhìn hắn một cái, rồi quay đầu bước thẳng đi.
Đi được hơn mười bước, nàng mới dừng chân, tức tối quay đầu lại nói với Lương Dạ còn tụt lại phía sau: “Miên Vân Các ở đâu?”
Lương Dạ: “Trước tiên đi mua hai bộ y phục.”
Hải Triều cúi xuống nhìn đạo bào màu lam đang mặc: “Bộ này thì có gì không ổn?”
“Đạo bào quá dễ gây chú ý, hơn nữa…” Trên mặt hắn hiếm khi hiện lên vẻ bối rối, “Chỗ đó không tiếp nữ khách.”
Hải Triều liếc hắn một cái, lầm bầm: “Biết rất nhiều, chắc ở kinh thành chẳng ít lần lui tới nhỉ.”
Lương Dạ mấp máy môi, dường như định phản bác, nhưng cuối cùng chẳng nói lời nào.
Hải Triều nhớ ra hắn đã quên mất ba năm ấy.
“Vẫn không nhớ ra à?”
Lương Dạ khẽ lắc đầu, trong mắt lại hiện lên vẻ mờ mịt của đêm mưa hôm đó.
Hải Triều có chút nản lòng: “Thôi vậy.”
Hai người một trước một sau đi tiếp, trông thấy một cửa hiệu y phục bên phố, liền bước vào.
Cửa hiệu không rộng lắm nhưng lại khá sâu, bên ngoài bày la liệt các loại lụa là gấm vóc, bên trong treo vài bộ y phục nam nữ may sẵn.
Chủ tiệm là một nữ nhân chừng bốn mươi, mũi cao mắt sâu, vóc người cao lớn, hiển nhiên mang huyết thống người Hồ. Vừa thấy hai người đã hồ hởi chào đón: “Hai vị muốn xem vải hay đặt may y phục?”
Hải Triều đáp: “Xem y phục.”
Chủ tiệm hỏi: “Là cho tiểu lang quân mặc, hay cho tiểu nương tử?”
Hải Triều: “Cả hai.”
Chủ tiệm cười rạng rỡ hơn vài phần: “Tiểu nương tử thích kiểu y phục thế nào?”
Hải Triều đảo mắt nhìn quanh, thấy hoa cả mắt vì đủ loại gấm vóc óng ánh, liền nói thẳng: “Tới kỹ viện, có kiểu nào hợp không?”
Chủ tiệm ngẩn người một thoáng, rồi bật cười: “Tiểu nương tử thật là thẳng thắn hào sảng.”
Hải Triều lúc này mới nhận ra, thầm nghĩ người bình thường chắc không ai nói toạc chuyện đến kỹ viện như vậy, bèn vội chữa lại: “Chỉ là đi mở mang tầm mắt thôi.”
Chủ tiệm nháy mắt: “Dĩ nhiên, dĩ nhiên. Nô gia sẽ tìm vài bộ phù hợp cho tiểu nương tử.”
Vừa nói vừa vén rèm vào trong, chẳng bao lâu đã ôm ra một đống y phục rực rỡ đủ sắc, có tới bốn năm bộ, trải đầy trên bàn dài.
Chủ tiệm cầm lên một bộ áo bào trắng in hoa văn lá trúc nhạt, kèm theo một chiếc mũ đen: “Tiểu nương tử mặc bộ này vào, chẳng khác nào một thư sinh Quốc Tử Giám chính hiệu.”
Lương Dạ được Đỗ thứ sử tiến cử vào Quốc Tử Giám kinh thành đọc sách nên Hải Triều nghe thấy ba chữ ấy thì nổi giận: “Ta thì chữ nghĩa chẳng vào đầu, không dám giả làm người đọc sách.”
Lương Dạ chỉ vào một bộ Hồ phục, hỏi Hải Triều: “Bộ này thì sao?”
Bộ Hồ phục ấy được may bằng lụa đỏ thẫm, khoác ngoài là nửa tay áo bằng gấm đỏ thêu văn hươu, nhìn vừa nổi bật lại vừa dứt khoát mạnh mẽ.
Hải Triều vốn thích màu đỏ, lại càng yêu những kiểu áo ôm sát người gọn gàng, vừa trông thấy đã ưng ý, mà trên đời này chẳng ai hiểu rõ sở thích của nàng hơn Lương Dạ.
Nàng chẳng muốn thừa nhận, nhưng thực sự rất thích bộ này. Đang phân vân chưa quyết, chủ tiệm đã cầm bộ y phục lên ướm thử trước người nàng, miệng không ngớt lời tán thưởng: “Mắt tiểu lang quân thật tinh, bộ y phục này không phải hàng thường đâu, mới về từ kinh thành tháng này… chỉ may đúng một bộ, y như đo ni đóng giày cho tiểu nương tử vậy.”
Sợ vụ mua bán tuột mất, chủ tiệm chẳng nói chẳng rằng đẩy Hải Triều vào trong: “Nô gia hầu tiểu nương tử thay thử, đảm bảo mặc vào là đẹp!”
Hải Triều theo phản xạ định từ chối, nhưng lại nghĩ lại, y phục mình ưng ý sao có thể để Lương Dạ chỉ tay một cái liền bỏ qua? Thế là dõng dạc nói: “Được, ta thử.”
Vào tới bên trong, Hải Triều chẳng cần người giúp, tự mình cởi đạo bào ra.
Chủ tiệm hỏi: “Tiểu nương tử biết võ đúng không?”
Hải Triều ngạc nhiên: “Sao bà biết?”
Chủ tiệm chỉ vào cặp mắt híp nhỏ của mình: “Tiểu nương tử đừng thấy mắt nô gia nhỏ, nhưng người từng gặp không ít đâu. Nô gia còn biết xem tướng nữa, vị tiểu lang quân ngoài kia đúng là nhân vật thần tiên, hẳn là đọc sách đúng không? Nhìn là biết tương lai đỗ đạt làm quan lớn, sau này chắc chắn sẽ vì tiểu nương tử mà kiếm được tước mệnh…”
Hải Triều vội nói: “Tước mệnh hắn kiếm chẳng liên can gì tới ta, với lại bọn ta là đạo sĩ…”
Chủ tiệm hiển nhiên không tin, chỉ khúc khích cười: “Tiểu nương tử nói sao thì là vậy đi.”
Lại đánh giá thân hình nàng: “Tiểu nương tử dáng vóc này thật hiếm thấy, một vạn người may ra mới có một. Eo thon, chân dài, người thì gầy nhưng không hốc hác, chỗ nên đầy đặn thì chẳng thiếu, trong khuê phòng chắc nuôi không ra dáng thế này… Tiểu nương tử có muốn thử áo váy không? Vai thế kia mà khoác tấm lụa mỏng thì không biết đẹp đến chừng nào.”
Hải Triều bị nói đến mặt nóng bừng, liên tục xua tay nói không cần, cúi đầu nhìn xuống, hơi lo lắng: “Phải giả làm nam nhân, vậy chỗ này có cần quấn lại không?”
Chủ tiệm đáp: “Không cần đâu. Người trong nghề ấy, mắt sắc lắm, cho dù có quấn chặt như bánh Hồ thì họ cũng nhìn ra ngươi là nữ nhi.”
“Vậy phải làm sao?”
Chủ tiệm cười ha hả: “Yên tâm đi, nữ khách vào kỹ viện xem náo nhiệt không ít đâu, mặc nam trang thì cũng chỉ là nhìn thấu mà không nói ra thôi, tội gì chịu khổ vô ích.”
Bà ta lại đo thử eo Hải Triều: “Chậc, đai này hơi dài, chúng ta ra bên ngoài chọn cái vừa hơn nhé.”
Hải Triều vén rèm bước ra, trông thấy Lương Dạ đang đứng trong tiệm, mắt cụp xuống, dường như đang chăm chú nghiên cứu một cuộn lụa trước mặt, vẻ chăm chú ấy như thể muốn dùng ánh mắt mà gỡ từng sợi ngang sợi dọc của tấm vải.
Gò má vốn trắng hơn cả lụa, giờ đây đỏ bừng tới tận vành tai.
***