Chương 179: Cô Hoạch Ca (47)
***
Trịnh quận thủ lệnh cho thuộc hạ và bộ khúc lui hết ra ngoài, mặt trầm như nước, chăm chăm nhìn thiếu niên đang đối đầu với mình: “Ngươi định thế nào?”
Trịnh tiểu lang đưa tay áo lau đi lớp tro đen trên mặt, để lộ nụ cười rạng rỡ: “Thiếu bối cư ngụ ở thiền viện, bất ngờ gặp hỏa hoạn, gia mẫu vì cứu nhi tử mà không màng thân mình, bất hạnh thiệt mạng trong biển lửa. Việc này, tới đây là kết thúc. Chúng ta đương nhiên cũng sẽ đem bí mật của Trịnh gia chôn vào bụng, giữ lấy thanh danh cho Trịnh gia. Tội phóng hỏa của quận thủ, chúng ta cũng sẽ không truy cứu nữa……”
Trịnh quận thủ giận dữ cắt lời: “Không thể nào! Khi nãy bao nhiêu người đều thấy Cố thị còn sống…”
Trịnh tiểu lang nhàn nhã nói: “Chuyện đó thì xem bản lĩnh quận thủ có thể khống chế thuộc hạ thế nào thôi, vốn dĩ không phải việc tiểu bối phải lo.”
“Ngươi!” Sắc mặt Trịnh quận thủ xám xịt, không nói nên lời.
Hồi lâu sau, ông thở dài, dịu giọng: “Lão phu nào có muốn thấy mẫu tử các ngươi chia lìa? Nhưng lệnh đường đích thực là đã giết người, dẫu có tình tiết đáng thương, nhưng sát phu rốt cuộc vẫn là tội chết. Hạ sách này, cũng là bất đắc dĩ, đây là sự đồng thuận giữa lão phu và lệnh đường…”
Ông liếc nhìn Trịnh phu nhân: “Không tin thì ngươi có thể hỏi lệnh đường.”
Trịnh phu nhân gắng gượng muốn ngồi dậy, lại kéo động vết thương, sắc mặt tức thì tái nhợt, mồ hôi lạnh túa ra như tắm.
Trịnh tiểu lang quát lớn: “A nương đừng động vào!”
Trịnh phu nhân thở hổn hển, cố nén đau nói: “Lời quận thủ… không sai… là ta tự nguyện… đây là kết cục tốt nhất… cho tất cả mọi người…”
Không đợi Trịnh tiểu lang phản bác, Đại nương tử đã mở miệng trước: “Ai nói đây là kết cục tốt nhất? Người đã từng hỏi chúng con chưa? Người làm sai không phải A nương, cũng chẳng phải chúng con, vì cớ gì lại để A nương gánh chịu tiếng xấu, để ca ca mãi mang nỗi oan khuất trong lòng, để chúng con phải chịu nỗi đau mất mẹ?”
Đôi mắt sáng trong của thiếu nữ như bầu trời xanh vừa được cơn mưa gột rửa, nước mắt tuôn trào, nàng nhìn chằm chằm vào mẫu thân, nhưng lời chất vấn lại như đang hỏi cả thế gian.
Nước mắt Trịnh phu nhân rơi lã chã, muốn khuyên nữ nhi nhưng toàn thân run rẩy, nói chẳng thành lời, chỉ có thể liên tục lắc đầu.
Trịnh quận thủ lên tiếng: “Các ngươi còn nhỏ, chưa từng nếm trải thế gian hiểm ác, sau này ngươi và muội muội, thậm chí các tỷ muội trong tộc, chuyện hôn sự đều sẽ bị ảnh hưởng…”
“Cả đời không thành thân thì sao.” Đại nương tử rưng rưng nói, “Ở lại trong nhà phụng dưỡng mẫu thân, há chẳng phải tốt hơn sao?”
Trịnh quận thủ khẽ cười khẩy, như bị lời trẻ con ấy chọc cười: “Lớn lên rồi ngươi sẽ không nghĩ thế nữa đâu……”
Đại nương tử cũng bật cười: “Thành thân lẽ nào còn quan trọng hơn tính mạng của mẫu thân? Thành thân là chuyện tốt đẹp lắm sao? Nhìn hai vị mẫu thân của ta đi, cái gọi là phu thê hòa thuận, kết quả ra sao!”
Trịnh quận thủ đột nhiên nghẹn lời, hồi lâu mới nói: “Chẳng phải nam nhân nào cũng…”
Trịnh tiểu lang ngắt lời: “Muội muội có thành thân hay không là chuyện riêng của nhà ta. Gia mẫu trọng thương, cần kịp thời cứu chữa, xin thúc tộc rộng lượng cho qua một lần, ân đức này, chúng ta nhất định kết cỏ ngậm vành mà báo đáp.”
Trịnh quận thủ: “Nếu lão phu không đồng ý thì sao?”
Trịnh tiểu lang đáp: “Nếu quận thủ cố chấp, ép người thái quá, thì tiểu bối chỉ còn cách đến Kiến Nghiệp gõ trống Đăng Văn, cáo trạng lên thánh thượng, đem hết sự thật dâng trình trước ngự tiền, xin bệ hạ phân xử công bằng.”
Trịnh quận thủ không nói một lời, chỉ chăm chăm nhìn gương mặt hắn, như muốn tìm ra dấu hiệu hư trương thanh thế.
Thế nhưng vẻ mặt thiếu niên thản nhiên, ánh mắt kiên định, gột sạch vẻ u ám ủ rũ trước đó.
Hải Triều nói: “Nếu ngài không tin thì cứ thử xem, đây đúng là chuyện hắn sẽ làm, kẻ này điên thật đấy.”
Trình Hàn Lân gật đầu lia lịa: “Đúng đó! Đúng đó!”
Lục Uyển Anh nói: “Nghe đồn Trịnh quận thủ cần mẫn vì dân, chí công vô tư, huống hồ hôm nay ngài đã chịu ngồi đây nghe mẫu tử Trịnh gia giãi bày, cho thấy ngài không phải người bất kể phải trái, coi mạng người như cỏ rác.”
Nàng nhìn về phía Trịnh phu nhân: “Hôm ấy phu nhân nói danh tiếng quan trọng hơn công lý, thiết nghĩ e rằng không hẳn vậy, ít nhất là trong lòng hai huynh muội họ, công lý quan trọng hơn danh tiếng rất nhiều. Phu nhân vì Trịnh tam lang mà dối tạo thanh danh sau khi mất, tuy là nghĩ cho thanh danh của ba đứa trẻ, nhưng còn đạo nghĩa trong lòng chúng thì sao? Phu nhân từng nói, có lẽ một ngày nào đó công lý sẽ đến, nhưng nếu chẳng làm gì cả, thì ngày ấy sao có thể đến?”
Trịnh phu nhân thở dài: “Là ta đã sai rồi.”
Bà nhìn về phía Trịnh quận thủ, lại nam nhân kia cau chặt mày, mím môi, không chút xao động, trong lòng không khỏi dâng lên một tia lạnh buốt. Số phận của mẫu tử bọn họ đều treo trên một lời định đoạt của Trịnh quận thủ, còn trong tay bọn họ, thực ra chẳng hề có quân bài nào để đánh cả.
Đúng vào lúc này, bên cạnh chợt vang lên một giọng nói non nớt nhưng trong trẻo, như một tia nắng xé toang tầng mây u ám: “Công đạo sẽ không từ trên trời rơi xuống, cũng chẳng thể đợi người khác bố thí, chỉ có thể tự mình giành lấy, khi bất đắc dĩ, thì phải xông ra một con đường máu!”
Mọi người quay đầu nhìn lại, thấy Hải Triều chẳng biết từ lúc nào nhân lúc họ sơ ý đã lén nhặt lấy cây cung và mũi tên mà một thị vệ để trên đất, lắp tên lên dây, dốc toàn lực kéo căng dây cung, nhắm thẳng vào ấn đường của Trịnh quận thủ.
Tuy sức lực không đủ để kéo hết dây cung, nhưng ở cự ly này mà bắn đi, dù không giết được cũng có thể khiến người trọng thương.
Trịnh quận thủ không ngờ một tiểu cô nương lại dám giương cung bắn tên, vừa kinh hãi vừa tức giận: “Con nha đầu kia muốn làm gì?! Còn không mau bỏ cung xuống!”
Lời chưa dứt, Hải Triều đã hơi nâng cao mũi tên, chỉ nghe “vút” một tiếng, mũi tên xé gió bay đi, sượt qua đỉnh đầu Trịnh quận thủ, cắm phập vào cột gỗ sau lưng ông.
Trịnh quận thủ hoảng sợ đến nỗi sắc mặt trắng bệch, liên tiếp lùi lại, suýt nữa bị rễ già của giàn hoa vấp ngã.
Hải Triều vung cánh tay: “Quận thủ cẩn thận, kẻo té gãy chân thì đừng trách ta.”
Nàng hất cằm về phía Đàm Viễn: “Giữ lấy cửa!”
Lúc này Đàm Viễn mới hoàn hồn lại từ trong kinh ngạc, lập tức lao đến cửa, dùng lưng chặn lấy cửa, giữ chặt lối ra, nhốt Trịnh quận thủ trong sân.
Chưa đợi Trịnh quận thủ kịp mở miệng, Hải Triều đã rút mũi tên thứ hai từ bao, đặt lên dây, từ từ kéo cung, nhắm thẳng: “Trịnh quận thủ đã nghĩ kỹ chưa? Tay ta có hơi mỏi, sợ là lỡ tay bắn đi mất…”
“Ngươi mau bỏ tên xuống trước!” Trịnh quận thủ thất thanh kêu lên, “Chuyện gì cũng có thể thương lượng!”
Hải Triều nói với Trịnh tiểu lang: “Quý nhân thường sợ chết lắm, chuyện người khác thì chẳng đau chẳng ngứa, chỉ có đụng đến mạng mình mới chịu để tâm. Nói lý với họ, thì tên còn hữu dụng hơn cái miệng. Học lấy chút!”
Trịnh tiểu lang bất đắc dĩ nhếch mép, làm khẩu hình đáp lại: “Ngươi giỏi thật.”
Trịnh quận thủ hỏi: “Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào?”
Hải Triều quay sang Trịnh phu nhân: “Bà nói đi, định liệu thế nào?”
Trong mắt Trịnh phu nhân đầy luống cuống, đưa mắt nhìn cặp nhi nữ.
Hải Triều nói: “Đừng nhìn họ, họ đã dốc toàn lực cứu bà rồi, giờ là lúc bà phải đưa ra quyết định.”
Trịnh tiểu lang rầu rĩ nói: “Người đi đâu ta theo đó, người què chân rồi, chẳng lẽ ta lại khoanh tay đứng nhìn?”
Trong mắt Đại nương tử hiếm khi lộ vẻ vui mừng: “Ta cũng vậy, chỉ cần được ở cùng A nương, A huynh, đi đâu cũng được, A muội cũng thế.”
Trịnh phu nhân mỏi mệt nhìn lên bầu trời: “Chốn dung thân của chúng ta nơi đâu…”
Hải Triều nói: “Trời cao đất rộng, chỉ cần cố gắng nơi nào chẳng dung được người. Cùng lắm thì để A Nhã đưa các ngươi đến chỗ mà chẳng ai có thể tìm được?”
Có mặt Trịnh quận thủ ở đây, nàng không tiện nói trắng ra, chỉ đành nói đến đó là dừng.
Mắt Trịnh tiểu lang sáng rực: “Vậy thì để A Nhã đưa chúng ta cùng đến nơi ấy đi, Đại nương và Nhị nương nhất định sẽ rất thích.”
Ánh mắt Trịnh phu nhân khẽ động, nhưng ngay sau đó lại ảm đạm: “Nền tảng của Trịnh gia đều ở Kiến Nghiệp, nếu rời đi trong im lặng, e là khó giữ được… những thứ đó vốn là dành cho mấy đứa trẻ.”
Trịnh tiểu lang cắt lời: “Ta không màng đến tiền tài ông ta để lại, cũng không muốn kế thừa gia nghiệp của Trịnh gia.”
Đại nương tử cũng tiếp lời: “Ta cũng không cần!”
Hải Triều “chậc” một tiếng: “Các ngươi thật là, không làm chủ nhà không biết gạo dầu đắt đỏ, quen sống trong giàu sang chẳng biết cái khổ của người nghèo. Nói ra toàn lời ngốc nghếch! Các ngươi đã chịu bao nhiêu khổ cực rồi, số tiền kia còn chẳng đủ để bù đắp, đó là thứ các ngươi đáng được nhận!”
Trịnh tiểu lang bị nàng nói cho cứng họng, không cãi lại được.
“Lại nói, không lấy ruộng đất tiền bạc, lẽ nào để người ngoài hưởng hết?” Hải Triều nói tiếp, liếc nhìn Trịnh quận thủ một cách đầy hàm ý.
Gương mặt vuông vức nghiêm trang của Trịnh quận thủ đỏ bừng, râu mép run bần bật vì tức: “Lão phu vốn có ruộng đất và bổng lộc riêng! Đến lượt lão phu đi nhòm ngó sản nghiệp nhà hắn chắc?!”
“Biết rồi.” Hải Triều bĩu môi, “Ta có gọi đích danh ông đâu, nhảy dựng lên làm gì.”
Lần đầu tiên trên mặt Trịnh quận thủ hiện lên vẻ bất lực: “Các ngươi rốt cuộc muốn thế nào!”
Hải Triều nghĩ ngợi một lúc rồi nói: “Ông đã là quan lớn, trong tộc tất nhiên có tiếng nói, ông hãy trông coi giùm, đừng để tộc nhân nuốt trọn ruộng đất của họ.”
Trịnh quận thủ nghẹn lời: “Lão phu dựa vào cái gì…”
Chưa nói hết câu, Hải Triều đã giương cung lần nữa.
Trịnh quận thủ đành nuốt lời chưa thốt ra xuống bụng, xem như ngầm đồng ý.
Hải Triều nói: “Dù sao Trịnh phu nhân cũng cần tĩnh dưỡng, thì cứ ở Hội Kê mà trị thương cho lành.”
Nàng hất cằm về phía Trịnh quận thủ: “Trước tìm một sân viện thanh tĩnh cho Trịnh phu nhân, để bà ấy yên tâm chữa trị. Gọi đại phu của Trịnh gia đến chữa thương cho bà.”
Trịnh quận thủ nói: “Lão phu có thể đồng ý với các ngươi, nhưng hãy thả lão phu ra trước đã.”
“Ông tưởng ta là đứa con nít ba tuổi chắc?” Hải Triều cười khẽ, “Bây giờ thả ông ra, chẳng phải ông sẽ lập tức cho người đến bắt sạch chúng ta hay sao?”
Trịnh quận thủ như bị sỉ nhục nặng nề, giận dữ nói: “Lão phu đã mở miệng đáp ứng, tất sẽ không nuốt lời!”
“Có lẽ ông sẽ giữ lời, nhưng ta chỉ có thể coi ông là kẻ xấu.” Hải Triều nói, “Đợi khi bốn người bọn họ an toàn rời khỏi đây, tự nhiên sẽ thả ông đi. Còn trước đó, chỉ có thể làm quận thủ chịu thiệt thòi một phen.”
Trịnh quận thủ sửng sốt: “Chẳng lẽ các ngươi muốn giam lỏng bổn quan?! Các ngươi dám…”
Hải Triều đáp: “Ta thì chẳng có gì là không dám cả. Nếu quận thủ không đồng ý, giờ tiễn ông lên trời luôn cũng được.”
Trịnh quận thủ: “…..”
Trịnh tiểu lang khoanh tay đứng bên nhìn sắc mặt biến hóa của Trịnh quận thủ, không nhịn được phì cười ra tiếng.
Hải Triều trợn mắt lườm hắn một cái: “Ngươi cũng đừng đứng không, nhân lúc Trịnh phu nhân dưỡng thương, dẫn quản sự đến Kiến Nghiệp một chuyến, lấy hết giấy tờ nhà đất, ruộng nương ra thu giữ cho tốt. Sau này các ngươi có muốn quay lại tổ trạch hay bán đi để tìm chỗ định cư khác, cũng không lo thiếu tiền.”
Trịnh tiểu lang không nhịn được mà vỗ tay: “Chuột con, ta thật đúng là xem nhẹ ngươi rồi.”
Hải Triều giương cung chĩa vào hắn: “Còn gọi một tiếng ‘chuột con’ nữa là ta bắn thủng đầu ngươi đấy.”
Rồi lại quay sang Trịnh quận thủ: “Mau sai người đi mời đại phu.”
Trịnh quận thủ không còn cách nào, đành phải đứng trong sân hô ra ngoài.
Hải Triều trầm ngâm, thấy đây đã là an bài chu toàn nhất mà nàng có thể nghĩ ra, bèn nói: “Những chuyện khác, các ngươi tự mình liệu lấy.”
Lại quay sang Đàm Viễn: “Đã làm phiền Đàm Viễn sư huynh nhiều rồi.”
Trình Hàn Lân xấu hổ nói: “Tất cả đều do ta, lại khiến Đàm Viễn sư huynh bị kéo vào chuyện này…”
Đàm Viễn cười sảng khoái, đưa tay xoa đầu trọc: “Ta làm kẻ đào tẩu cũng nhiều năm rồi, cùng lắm thì đổi chùa khác, tiếp tục làm hòa thượng!”
Ánh mắt Hải Triều khẽ lay động: “Sư huynh yên tâm, chuyện của huynh sẽ có cách giải quyết.”
Đàm Viễn không để lời nàng trong lòng, đưa mắt nhìn ba người: “Các ngươi… định đi rồi sao?”
Vừa nhắc đến chuyện đó, sắc mặt ba người đều trở nên trầm trọng.
Giờ đã là buổi sáng sớm ngày thứ bảy, vụ án của Trịnh gia đã được giải quyết, mẫu tử Trịnh gia cũng đã sắp xếp thỏa đáng, nhưng cánh cổng… vẫn chưa hiện ra.
Nàng nhìn về phía Cô Hoạch Điểu, chẳng lẽ… phải giết chết quái vật trong bí cảnh thì cửa mới mở sao?
Nhưng đến nước này rồi… sao nàng có thể ra tay với yêu điểu kia đây?
“Chỗ này giao cho Đàm Viễn sư huynh trông nom, ta đi xem Tiểu Dạ.” Nàng giao cung tên cho Đàm Viễn, “Để đề phòng.”
Đàm Viễn nhận lấy cung tên: “Yên tâm, trông chừng một lão văn quan vai không thể vác, tay chẳng thể nhấc, há lại là chuyện khó.”
Hắn thoáng ngập ngừng: “Tiểu Dạ……”
Tim Hải Triều chợt thắt lại: “Tiểu Dạ làm sao?”
Trình Hàn Lân đáp: “Khi nãy sợ muội lo lắng, nên không dám nói… Sau khi muội bị đưa đi, Tử Minh vẫn hôn mê đến giờ…”
Hải Triều không kịp trả lời, lập tức quay người, lao nhanh về phía viện nơi Lương Dạ đang ở.
Vừa đến ngoài cửa phòng, định đưa tay định đẩy cửa, nhưng trong lòng nàng đột nhiên dâng lên một nỗi bất an, trái tim đập loạn không dứt.
Chỉ mới mấy ngày đêm chưa gặp Lương Dạ, vậy mà nàng lại thấy như đã qua rất lâu, rất lâu, lâu đến nỗi khiến nàng bắt đầu hoảng sợ, sợ rằng mình đã đến trễ, sợ rằng Tiểu Dạ đã……
Hải Triều vội vàng xua tan những ý nghĩ hỗn loạn, hít sâu một hơi, nhẹ nhàng đẩy cửa bước qua ngưỡng.
Trong phòng không có một âm thanh nào, đến hơi thở cũng không nghe thấy, qua màn sa màu lam nhạt, lờ mờ có thể thấy được sườn mặt của thiếu niên.
Hắn nằm im lìm, tựa như một pho tượng điêu khắc.
May thay, lồng ngực vẫn còn khẽ phập phồng.
Đôi chân Hải Triều bủn rủn, suýt nữa không trụ nổi, nàng lập tức bước nhanh đến mép giường, đưa tay run rẩy vén màn lên, vừa nhìn thấy gương mặt của Lương Dạ, nước mắt nàng lập tức trào ra.
Thiếu niên trên giường đã gầy gò đến biến dạng, hốc mắt trũng sâu, cổ tay đặt trên bụng nhỏ đến mức tưởng chừng chỉ cần bẻ nhẹ là gãy.
“Tiểu Dạ.” Nàng nghẹn ngào gọi một tiếng, dùng tay áo lau đi nước mắt, rồi nhẹ nhàng đẩy bờ vai gầy gò yếu ớt của thiếu niên: “Dậy đi mà.”
Thiếu niên đang mê man dường như có chút cảm giác, lông mày khẽ nhíu lại, hàng mi dài khẽ rung.
“Dậy đi, đừng ngủ nữa.” Hải Triều nghe tim mình như trống dồn, thế nhưng hắn vẫn chưa tỉnh, chỉ nhíu mày như thể đang chìm trong một cơn ác mộng không thể thoát ra.
“Dậy nào, đến giờ thức dậy rồi.” Hải Triều nhẹ nhàng đặt tay lên mu bàn tay hắn, “Tiểu Dạ, là ta mà……”
Đôi môi khô khốc của thiếu niên hơi hé mở, tuy cổ họng không phát ra âm thanh nào, nhưng từ khẩu hình, Hải Triều biết hắn đang gọi tên nàng.
“Phải, là Hải Triều, ta đã bình an trở về rồi.” Hải Triều nắm chặt những ngón tay dài gầy guộc của hắn, “Ngươi mau tỉnh lại đi, đã là ngày thứ bảy rồi, chúng ta phải mau chóng rời khỏi đây mới được… Ngươi thông minh nhất mà, mau dậy nghĩ cách giúp ta…”
“Hải… ” Thiếu niên dốc hết toàn lực, cuối cùng cũng phát ra một tiếng gọi khô khốc, “……Triều.”
Hắn từ từ mở mắt ra.
***