Mộng hồi Tây Châu – Chương 178

Chương 178: Cô Hoạch Ca (46)

***

Cô Hoạch Điểu bay lại gần, mấy người lúc này mới phát hiện trên lưng chim còn có hai bóng người.

Lục Uyển Anh và Trình Hàn Lân nhìn thấy dáng người và đường nét một trong hai thì lập tức nhận ra đó là Hải Triều.

Lục Uyển Anh chạy ào tới, ra sức vẫy tay lên không trung: “Hải Triều! Hải Triều!”

Trình Hàn Lân bị thương ở chân, chỉ có thể cà nhắc theo sau mà lau nước mắt: “Hải Triều muội muội, cuối cùng muội cũng trở về rồi!”

Đàm Viễn đỡ lấy sư đệ, cũng lộ rõ nét vui mừng trên mặt.

Hải Triều nắm chặt lớp lông vũ ở cổ Cô Hoạch Điểu, nhìn thấy bằng hữu, trăm mối cảm xúc dâng trào: “Ta về rồi đây!”

Nàng đảo mắt tìm kiếm, nhưng lại không thấy bóng dáng quen thuộc ấy, trong lòng không khỏi chùng xuống: “Tiểu Dạ đâu?”

Trình Hàn Lân tỏ vẻ khó xử, Lục Uyển Anh nói vắn tắt: “Lương công tử mang bệnh, đang nằm liệt trên giường.”

Hải Triều nhìn ra chuyện không đơn giản như vậy, nhưng lúc này không có thì giờ hỏi rõ.

Ngay lúc ấy, Đại nương tử chạy tới, vừa khóc vừa hét: “A huynh! A nương bị kẹt bên trong rồi, mau cứu người đi!”

“Đừng lo.” Trịnh tiểu lang dịu giọng an ủi muội muội, “A huynh nhất định sẽ nghĩ cách.”

Bình thường thiếu niên này hoặc là u uất ngang ngược, hoặc là chua ngoa cay nghiệt, Hải Triều không ngờ hắn lại có một mặt như thế.

Lục Uyển Anh nghe thấy Đại nương tử cất lời, mới biết người còn lại trên lưng chim chính là hắn.

Bọn họ đã đi đâu, sao lại bất ngờ xuất hiện giữa lúc nguy nan?

Trong lòng ai nấy đều đầy ắp nghi vấn, nhưng lúc này không phải lúc nói chuyện.

Hải Triều cũng hiểu rõ, dẫu không thấy Lương Dạ, thì cũng chỉ có thể tạm nén nỗi bất an: “Trước hết dập lửa cứu người đã!”

Cô Hoạch Điểu tựa như đã cảm nhận được hơi thở của Trịnh phu nhân, liền bổ nhào xuống đất, cúi thấp đầu, để hai đứa trẻ trên lưng theo chiếc cổ dài mà trượt xuống mặt đất, sau đó lập tức vỗ đôi cánh bay vút lên phía trên đám cháy, lượn vòng thật thấp, vừa bay vừa rơi từng giọt nước mắt.

Trình Hàn Lân không nhịn được thắc mắc: “Chẳng lẽ nó muốn dùng nước mắt dập lửa? Nhưng dù nó có to đến mấy, vài giọt nước mắt thì cũng không đủ…”

Vài giọt nước mắt trước biển lửa hừng hực chẳng khác nào muối bỏ bể, ngọn lửa không những không bị ảnh hưởng, mà còn cháy dữ dội hơn, tựa hồ muốn thiêu trụi toàn bộ phế tích cùng người bên trong thành tro bụi.

Hy vọng vừa mới nhen nhóm của Đại nương tử lập tức bị dội tắt, nàng không kìm được mà ôm mặt khóc nức nở.

Trong lòng Hải Triều cũng thoáng dâng lên nỗi thất vọng.

Yêu điểu A Nhã tuy đã từng tạo ra một thế giới hư ảo, nhưng ngoài thế giới của riêng mình thì tựa như chẳng có tài năng gì khác, ngoài việc dùng tiếng hát ru ngủ, cũng chỉ là một con điểu yêu khổng lồ mà thôi.

“Chúng ta đừng đứng chờ nữa, mau đi lấy nước dập lửa đi!” Nàng lớn tiếng hô.

“Đúng, đúng vậy!” Trình Hàn Lân nói, “Chúng ta đồng lòng, nhất định có thể dập được đám cháy!”

Trịnh tiểu lang hừ khẽ một tiếng, Hải Triều lập tức quay đầu, trừng mắt lườm hắn một cái thật mạnh.

Cuối cùng hắn không buông ra lời cay độc nào, xoay người xách chiếc thùng không chạy về phía ao rửa mực.

Ngoại trừ Trình Hàn Lân bị thương ở chân lực bất tòng tâm, những người còn lại đều hành động, người đi lấy nước, người dọn gạch vụn, Đại nương tử cũng lau nước mắt, xắn tay áo lên, cùng Hải Triều bê vác khúc gỗ nặng.

Trong lòng ai nấy đều hiểu rõ, chỉ bằng mấy người bọn họ, khả năng cứu được Trịnh phu nhân quả thật vô cùng mong manh.

Người bị vùi dưới đống đổ nát, đã không còn động tĩnh.

Thế nhưng đúng vào lúc đó, Cô Hoạch Điểu quay đầu, hướng về bầu trời đêm đen kịt mà cất lên từng tiếng ca thê lương, tiếng hót ấy giống như tiếng khóc gào đứt ruột đứt gan của nữ nhân, tựa hồ đang chất vấn ông trời, oán trách sự bất công.

Thanh âm ấy như có thể xé toang gan ruột con người, tất cả những người có mặt đều bị xúc động, không kiềm được mà rơi lệ, ngay cả Đàm Viễn cũng không ngoại lệ.

Chốc lát sau, một tia sét xé ngang bầu trời, từ chân trời vọng đến từng đợt sấm rền.

Chưa kịp để mọi người hoàn hồn, mưa như trút nước đã ào ào đổ xuống.

Núi vốn nhiều mưa, lại là mùa hạ, trong bí cảnh này mấy ngày liền mưa nhiều nắng ít, nhưng trận mưa lớn và gấp gáp đến thế, mấy người bọn họ đều là lần đầu trong đời mới thấy, tựa hồ cả trời xanh cũng vì tiếng bi ai của Cô Hoạch Điểu mà xúc động, nhỏ lệ rơi xuống.

Những hạt mưa như ngàn vạn roi dài quất xuống mặt đất, phát ra tiếng vang dữ dội.

Lửa không địch lại nổi mưa lớn, chỉ trong chốc lát đã bị dập tắt.

Mọi người vừa định xông vào mưa để dọn dẹp đống đổ nát, thì Cô Hoạch Điểu đã thu cánh hạ xuống phế tích, dùng chiếc mỏ cong như móc sắt gắp lấy đá vụn và gỗ mục nặng nề, lại vỗ đôi cánh tạo thành cơn gió lớn, thổi tung đống tàn tích, dung nhan của Trịnh phu nhân cuối cùng cũng lộ ra từ dưới đống hoang tàn.

Bà nhắm chặt hai mắt, nằm im bất động, tựa như đã chìm vào giấc ngủ sâu, Cô Hoạch Điểu cất tiếng kêu thê thiết, giương rộng đôi cánh chắn mưa lớn đang rơi xuống người bà, đồng thời tiếp tục dọn dẹp tàn tích.

Trận mưa dần dịu lại tự lúc nào, mây đen tan đi, ánh rạng đông dát vàng rọi xuống sườn núi, mọi người bàng hoàng nhận ra trời đã hửng sáng.

Một góc đống đổ nát được khai thông, Đàm Viễn và Trịnh tiểu lang cẩn thận cúi người chui vào, khiêng Trịnh phu nhân đã bất tỉnh nhân sự ra ngoài.

Toàn thân Trịnh phu nhân phủ đầy khói bụi, đất cát và máu, nhất là từ đầu gối trở xuống, y bào đã bị máu nhuộm thành một mảng đỏ sẫm pha đen.

Đại nương tử chỉ nhìn một cái đã đưa tay bịt miệng bật lên một tiếng nức nở, suýt nữa thì ngất lịm.

Trong lòng những người còn lại cũng nặng nề trĩu xuống.

Trịnh tiểu lang ngẩng đầu lên, mặt mũi đầm đìa nước, chẳng rõ là nước mưa hay nước mắt: “Mẫu thân vẫn còn sống…”

Đại nương tử buông tay xuống, sững người nhìn huynh trưởng một hồi, trong mắt bừng lên ánh sáng vui mừng: “Thật ư? Thật ư?”

Nàng hỏi liền mấy câu, loạng choạng đi tới bên mẫu thân, nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay bà, cảm nhận mạch đập.

Trịnh tiểu lang ngoảnh mặt đi, không muốn để ai nhìn thấy nước mắt trong mắt mình.

Lục Uyển Anh lúc này cũng không còn tâm trí giấu diếm thân phận, bước tới bắt mạch cho bà, hai huynh muội kia ngạc nhiên nhìn nàng, nhưng không ai hỏi gì thêm.

Đại nương tử dùng khăn ướt nhẹ nhàng lau sạch khói bụi ở mắt và miệng mũi mẫu thân, nôn nóng hỏi Lục Uyển Anh: “Thế nào rồi?”

Lục Uyển Anh buông cổ tay Trịnh phu nhân, hơi chau mày: “Mạch tượng yếu, mất máu quá nhiều, ta sẽ xử lý vết thương trước cho bà ấy…”

Nói đoạn lấy lọ thuốc và gói thuốc từ trong tay áo ra, đưa lọ thuốc cho Đại nương tử: “Đây là đan dược thanh phế, trước hết cho lệnh đường uống vào.”

Đại nương tử càng thêm nghi hoặc, nhưng không hỏi gì, chỉ cảm tạ một tiếng rồi nhận lấy, đút thuốc cho mẫu thân.

Cùng lúc đó, Lục Uyển Anh nhờ Hải Triều giúp vén y phục của Trịnh phu nhân lên, rắc thuốc cầm máu vào chỗ thương tích nghiêm trọng nhất ở hai chân, xé tay áo trong ra quấn tạm.

“Thế nào rồi?” Hải Triều hỏi.

Lục Uyển Anh thở ra một hơi, lau mồ hôi lạnh trên trán: “Tạm thời đã cầm máu, nhưng vẫn phải mau chóng tìm nơi nào đó để xử lý vết thương sạch sẽ rồi băng bó lại, tốt nhất là để đại phu khám qua một lượt.”

Nghe vậy, lòng người ai nấy đều trĩu xuống.

Thiền viện cháy đến mức này, dù là nửa đêm cũng không thể không ai phát hiện, vậy mà trong chùa và gia nhân họ Trịnh lại không một ai đến cứu, họ liệu có đồng ý cho đại phu đến trị cho Trịnh phu nhân không?

Hải Triều nói: “Hay để A Nhã cõng bà ấy bay tới thành Hội Kê, tìm đại phu ở đó chữa trị!”

“Chủ ý hay!” Trình Hàn Lân mừng rỡ nói.

Nào ngờ Lục Uyển Anh lại lắc đầu: “Hiện giờ e là Trịnh phu nhân không chịu nổi xóc nảy.”

Hy vọng vừa lóe lên trong lòng mọi người lại một lần nữa bị dập tắt.

Đàm Viễn nói: “Mặc kệ đi, trước tiên khiêng bà ấy vào trong chùa đã, cứu mạng người là trên hết, trụ trì chẳng lẽ trơ mắt thấy chết không cứu!”

Lời còn chưa dứt, ngoài viện đã vang lên tiếng quát tháo và bước chân.

Chừng hai mươi người vây quanh Trịnh quận thủ bước vào, trong đó có quân phủ mang đao đeo cung, cũng có gia nhân nhà họ Trịnh, thậm chí còn có vài tăng nhân Chiêu Minh Tự tay cầm gậy dài.

Trịnh tiểu lang lập tức xoay người chắn trước mặt kế mẫu, mặt đầy địch ý và cảnh giác: “Ngươi là ai?”

Đại nương tử cũng lấy hết can đảm đứng kề vai cùng huynh trưởng, thẳng thắn đối diện với Trịnh quận thủ.

Còn Cô Hoạch Điểu vẫn luôn canh bên Trịnh phu nhân không xa, lập tức đập cánh vút lên không trung, lượn vòng trên đầu đám người mới đến, phát ra tiếng kêu ngắn gọn, tựa hồ đang cảnh cáo.

Trịnh quận thủ liếc nhìn con yêu điểu, không tức giận vì lời chất vấn của Trịnh tiểu lang, ngược lại còn lộ ra vẻ thương hại, ôn hòa nói: “Ta là tộc thúc tổ của ngươi, lúc nhỏ từng bế ngươi một lần, có lẽ ngươi không còn nhớ nữa.”

Trịnh tiểu lang nói: “Mẫu thân ta bị thương nặng, xin thúc tổ nhường đường, để bọn ta đưa người về phòng trị thương.”

Trịnh quận thủ chau mày càng sâu: “Thứ lỗi không thể tuân mệnh, lệnh đường là trọng phạm, nên do lão phu xử lý.”

Ngừng một chút: “Nơi này không phải chỗ trẻ con nên ở, các ngươi mau rời đi thôi.”

Huynh muội hai người lại không nhúc nhích.

Trịnh tiểu lang nói: “Ai là người phá án? Ai nói mẫu thân ta là tội nhân?”

“Vụ án này chứng cứ xác thực, lệnh đường cũng đã tự miệng nhận tội.” Trịnh quận thủ đáp.

“Bà nhận tội? Có văn thư ký tên điểm chỉ không? Có từng được thăng đường thẩm lý bởi quan phủ chưa?”

Trịnh quận thủ nghẹn lời.

Trịnh tiểu lang khẽ cười khinh một tiếng: “Chẳng lẽ thúc tổ chỉ dựa vào suy đoán là muốn định tội người khác?”

Hải Triều nói: “Không chỉ định tội, còn muốn dùng tư hình thiêu sống người ta, ta thấy lửa chính là do ngài sai người đốt phải không?”

“Đúng! Đúng vậy!” Trình Hàn Lân nhảy lò cò hùa theo, “Chính là ngài sai người phóng hỏa, ta tận mắt thấy thuộc hạ ngài trong sân này đổ dầu, châm lửa, còn chặn cửa không cho người chạy ra ngoài!”

Hải Triều cười lạnh: “Các ngươi phóng hỏa thì chớ, còn đứng rình ngoài cửa, sợ thiêu không chết người, định ra tay bồi thêm nhát nữa chứ gì?”

Gương mặt vốn bình thản của Trịnh quận thủ lúc này hiện rõ phẫn nộ, thế nhưng dù lửa giận bốc cao, ông ta cũng chẳng thể phản bác vì quả thật là thuộc hạ của ông ta đã đổ dầu châm lửa.

Gương mặt bình tĩnh ấy rốt cuộc nổi giận: “Các ngươi…”

Ngay lúc đó, Trịnh phu nhân đang nằm bất tỉnh dưới đất bỗng ho khan, mí mắt run rẩy dữ dội, rồi mở bừng hai mắt.

Bà ngơ ngác thất thần nhìn yêu điểu khổng lồ giữa không trung, môi khẽ động, vô thanh gọi một tiếng “A Nhã”, con yêu điểu ấy bật lên một tiếng nghẹn ngào, hạ xuống bên bà, dùng đôi cánh khổng lồ ôm trọn lấy bà, ai nấy đều nhìn ra được sự yêu thương chở che trong hành động ấy.

Ánh mắt Trịnh phu nhân tỉnh táo hơn đôi chút, nhìn Trịnh quận thủ, lại nhìn kế tử kế nữ đang đối đầu với ông, trong mắt hiện lên vẻ đau khổ: “Các con hãy ra ngoài trước đi, ta đã hứa với Trịnh quận thủ…”

Trịnh tiểu lang lớn tiếng cắt ngang: “Mẫu thân bị mất máu nhiều, đang nói mê sảng, cần phải chữa trị gấp.”

Hắn quay sang Đàm Viễn: “Xin thiền sư giúp đỡ đưa mẫu thân ta vào chùa trị thương.”

Nói xong không chờ ai phản ứng đã mạnh mẽ nâng vai kế mẫu lên: “Có hơi đau, cẩn thận chân…”

Sắc mặt Trịnh quận thủ sầm xuống: “Nữ tử Cố thị cấu kết với yêu nghiệt, sát hại trượng phu, chứng cứ rõ ràng, hôm nay lão phu nhất định phải dẫn bà ta về phủ nha Hội Kê, chờ xử lý…”

Không đợi ông ta nói hết, Hải Triều đã lớn tiếng quát: “Ngài quyết tâm muốn giết người sao! Với tình trạng thế này, bà ấy sao có thể chịu đựng được? Sợ rằng còn chưa đến nơi đã chết giữa đường rồi!”

Trịnh quận thủ quát: “Việc này không liên quan đến các ngươi, còn không mau rời đi! Nếu cứ cố tình ngăn cản quan phủ bắt người, đừng trách bản quan không khách khí!”

Nói rồi giơ tay, ra lệnh: “Bắt tội phụ Cố thị lại cho ta!”

“Ai dám động đến người!” Trịnh tiểu lang hét lớn một tiếng, dang rộng hai tay chắn trước kế mẫu.

Đại nương tử sợ hãi bất an, không nhịn được run rẩy, nhưng cũng không lùi nửa bước, giống như huynh trưởng giang tay bảo vệ mẫu thân.

Trịnh quận thủ nói với bộ khúc nhà họ Trịnh: “Đem tiểu lang quân, tiểu nương tử, còn cả đám người lộn xộn kia ra ngoài hết cho ta!”

Đám thuộc hạ tuân lệnh, lập tức xông lên kéo lôi họ.

Cô Hoạch Điểu thét vang, lông cổ dựng đứng, vỗ một cánh thẳng vào tên lính đi đầu, đánh hắn ngã lăn ra đất.

Trịnh quận thủ quát: “Yêu nghiệt hộ chủ, trừ khử nó đi!”

Lời vừa dứt, mấy gã vệ sĩ dáng dấp dũng mãnh, được huấn luyện bài bản, lập tức giăng ra thành hình quạt, giương cung lắp tên, nhắm thẳng vào Cô Hoạch Điểu.

Hải Triều biết rõ mắt A Nhã vẫn chưa lành, vừa rồi cứu Trịnh phu nhân đã tiêu hao không ít sức lực, chỉ sợ khó toàn mạng trước loạt tên mưa.

“A Nhã, chạy mau!” Trịnh phu nhân kêu lên.

Lại quay sang hai con: “Các con mau đi đi, đừng vì ta mà liên lụy người vô tội, lòng ta hiểu rõ tâm ý các con… chỉ tiếc là…”

Bà nói không nổi nữa, nghẹn ngào một tiếng: “Các con đi đi!”

Trịnh tiểu lang như thể không nghe thấy, hướng về Trịnh quận thủ nói: “Chính ta giết Trịnh Diễn Anh! Ngài cứ bắt ta đi!”

“Tiểu Lang!” Trịnh phu nhân thất thanh kêu lên.

Trịnh quận thủ nói: “Ngươi đừng có hồ đồ gây chuyện.”

Trịnh tiểu lang cười lạnh một tiếng: “Ngài chẳng phải sợ chuyện xấu Trịnh gia lộ ra ngoài sao? Nếu ngài dám để họ bắn tên, ta sẽ đem chuyện xấu nhà họ Trịnh nói ra hết!”

Ánh mắt Trịnh quận thủ thoáng lóe vẻ kinh hoàng, rồi lập tức quát: “Huynh muội các ngươi bị yêu phụ mê hoặc, vì bảo vệ yêu phụ mà không tiếc nói lời bừa bãi, bôi nhọ thanh danh trưởng bối đã khuất, lão phu nể các ngươi còn nhỏ, không trừng phạt, nhưng chớ có mê muội không tỉnh!”

Trịnh tiểu lang hừ một tiếng: “Vậy ta sẽ kể cho mọi người nghe chuyện xấu Trịnh gia, xem là ta ăn nói bừa bãi hay có thật, để họ tự phán đoán!”

“Ngươi!” Trịnh quận thủ tức giận đến sắc mặt tím tái.

“Ngươi tưởng một ngọn lửa thiêu chết bà ấy thì danh tiếng Trịnh gia có thể giữ được sao?” Trịnh tiểu lang cười đến run rẩy cả người, “Ta đếm đến ba là bắt đầu nói, ai còn ở lại thì phải cẩn thận đấy, biết bí mật nhà họ Trịnh rồi, nói không chừng cũng bị diệt khẩu đó! Có bản lĩnh thì giết sạch hết đám người này đi, ha ha ha ha…”

Hắn bật cười mấy tiếng, bỗng nhiên sắc mặt trầm xuống: “Một, hai, ba. Trịnh Diễn Anh nhìn thì có vẻ là quân tử ôn hòa, thực ra…”

“Đủ rồi!” Trịnh quận thủ gầm lên.

“Bảo họ buông cung, rút lui!” Trịnh tiểu lang nói.

Sắc mặt Trịnh quận thủ lúc xanh lúc trắng, nhắm mắt lại, cuối cùng vẫn phải nói với thuộc hạ: “Các ngươi lui ra trước đi.” 

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *