Chương 177: Cô Hoạch Ca (45)
***
Thấy Đại nương tử, Trình Hàn Lân và Đàm Viễn đều vô cùng kinh ngạc. Trịnh Đại Nương không đến một mình, phía sau nàng còn có cả Lục Uyển Anh.
“Ngươi hồ đồ quá rồi!” Trịnh phu nhân đứng bên cửa sổ, khản cả giọng mà gào lên, “Ra ngoài! Mau đưa con bé ra ngoài cho ta!”
Gương mặt trắng trẻo của Trịnh Đại Nương đã bị khói hun đến đen sì, nước mắt và mồ hôi hòa lẫn vào nhau, khiến nàng quệt thành một khuôn mặt lem nhem. Nàng như thể không nghe thấy tiếng quát mắng của Trịnh phu nhân, cứ thế bất chấp mà lao vào biển lửa.
Đàm Viễn vội vàng xông lên kéo lấy tay nàng: “Nguy hiểm quá! Đừng qua đó!”
Lục Uyển Anh thở phào một hơi, hai chân mềm nhũn suýt chút nữa ngồi phịch xuống đất, may mà Trình Hàn Lân kịp thời đỡ lấy nàng.
“Sao hai người lại tới đây?” Trình Hàn Lân căng thẳng hỏi.
“Ta… giữa đường gặp phải… ta ngăn không được nàng ấy…”
Một tiểu thư khuê các, không biết từ đâu lại có sức mạnh như thế, đến cả Đàm Viễn cũng suýt không giữ nổi nàng, ngược lại còn bị nàng kéo lảo đảo mấy bước.
“Để ta đi cứu A nương!” Nàng đột ngột cúi đầu, há miệng cắn mạnh vào tay Đàm Viễn.
Đàm Viễn bất ngờ đau điếng, theo phản xạ buông tay.
Đại nương tử nhân cơ hội ấy lao thẳng về phía biển lửa.
Đúng lúc này, cột gỗ vốn đang chống đỡ mái nhà cuối cùng cũng bị thiêu gãy, nửa căn nhà còn lại ầm ầm đổ sập, gạch đá vụn rơi lả tả như mưa đá.
Mặt đất rung chuyển theo, khói đen và bụi mù tung lên cao ngất, như biển mây tro bụi cuộn trào che kín cả trời.
Đại nương tử ngồi bệt xuống đất, ho sặc sụa không ngừng vì bị nghẹn khói, nhưng vẫn vừa lảo đảo vừa bò dậy, bật khóc gọi “A nương!”, vừa lao thẳng về phía đống đổ nát.
“Đừng qua đó!” Đàm Viễn vội chạy theo định kéo nàng lại.
Nhưng Đại nương tử hất tay hắn ra, cứ thế tìm kiếm mẫu thân trong biển khói, bụi và gạch đá vụn.
Từ đống đổ nát truyền ra tiếng Trịnh phu nhân yếu ớt: “Mau đi đi!”
Trong cái rủi có cái may, nửa thanh xà ngang đổ xuống được một đoạn tường gãy chống đỡ, vừa khéo chắn bên trên đầu Trịnh phu nhân, tạo thành một khoảng nhỏ giúp bà thoát nạn trong gang tấc. Nhưng Bà vẫn bị vô số mảnh ngói vụn đập trúng khắp người, hai chân bị gỗ gãy đè lên, không thể nào thoát ra nổi.
Đại nương tử luồn tay qua khe hở, lần mò tìm lấy gương mặt mẫu thân, nghẹn ngào nói: “A nương, con tới cứu người ra ngoài…”
Trịnh phu nhân giận đến toàn thân run rẩy, dốc sức đẩy tay nữ nhi ra: “Bảo con đi, con cứ cố không đi, nếu vừa rồi con có mệnh hệ gì thì…”
Bà nghẹn lại, không sao nói tiếp được, chỉ phát ra một tiếng nức nở.
“Không cứu được người ra, con cũng không đi!”
Trịnh phu nhân lại lần nữa gạt tay nàng ra, nhưng những ngón tay non mềm ấy lại nhân lúc đó nắm chặt lấy tay bà.
Trong cơn nóng ruột, Trịnh phu nhân dốc sức đánh vào mu bàn tay con, nhưng Đại nương tử chỉ cắn môi chịu đựng cơn đau, nước mắt rưng rưng bên khóe mắt.
Trịnh phu nhân khẽ nghẹn một tiếng, rốt cuộc cũng siết chặt lấy đôi tay ấm áp ấy: “Nghe ta nói, chân ta bị kẹt rồi, không ra được nữa. Con mau rời khỏi đây, chăm sóc tốt cho muội muội, Tiểu Lang sẽ sớm quay về thôi, ba huynh muội các con phải dựa vào nhau mà sống…”
Trịnh Đại Nương ngắt lời nàng, cao giọng chất vấn: “Người định bỏ mặc chúng con sao?”
“Tiểu Lang mang theo thư ta gửi cho tổ phụ các con, nó và cữu cữu sẽ cùng Trịnh gia bàn bạc thu xếp mọi việc của các con…”
Trịnh Đại Nương không những chẳng thấy an ủi chút nào, trái lại càng khóc dữ hơn: “Thu xếp ổn thỏa? Thế nào là ổn thỏa? Người nghĩ như vậy là chúng con sẽ ổn sao?!”
Trịnh phu nhân buông tay nàng ra, tránh đi ánh mắt còn đau hơn cả lửa thiêu của thiếu nữ: “Làm vậy là tốt nhất cho các con.”
“Thế nào là tốt nhất, dựa vào cái gì mà mọi chuyện đều do người định đoạt?” Trịnh Đại Nương nói, “Nếu thật sự vì chúng con, thì đừng chết!”
“Giết người đền mạng, ta đã giết phụ thân các con…” Trịnh phu nhân cất lời.
Đại nương tử bỗng nhiên im lặng.
“Ta không phải là A nương của các con.” Trịnh phu nhân siết chặt tay nàng, “Con phải nhớ kỹ, ta là hung thủ giết phụ thân các con, dù với ai, cũng phải nói như thế, tuyệt đối đừng để bản thân dính dáng đến một kẻ giết người như ta…”
Đại nương tử ra sức lắc đầu: “Con không…!”
“Nghe lời!” Trịnh phu nhân quát khẽ, rồi dịu giọng lại, “Con còn nhỏ, có nhiều chuyện chưa hiểu, đợi khi lớn lên sẽ biết…”
“Con chỉ biết người là A nương của con!” Đại nương tử gào lên, như thể chỉ cần giọng mình lớn hơn mẫu thân, thì có thể phủ định tất cả những gì bà nói, “Người chưa từng nghĩ xem, điều chúng con cần là gì!”
Trịnh phu nhân sững người, trong lòng dâng lên một nỗi hối hận chưa từng có.
Nếu ngày đó không tự tay giết chết tên cầm thú kia, dẫn ba đứa trẻ bỏ trốn, liệu có thể…
Nhưng bà lập tức bóp chết ý nghĩ ấy, chỉ cần Trịnh Tam Lang còn sống, ba đứa con mãi mãi sẽ phải sống dưới cái bóng của hắn, vĩnh viễn không thể có ngày yên ổn.
Cho bà lựa chọn một nghìn lần, một vạn lần, bà vẫn sẽ giết hắn.
Loại cầm thú ấy, đáng chết.
Bà lắc đầu: “Ta không thể ra ngoài được nữa.”
Khi hai mẹ con đang dặn dò biệt ly, Trình Hàn Lân đã đốt tấm thủy phù cuối cùng, phù chú hóa thành một màn nước, ngăn cách Trịnh phu nhân với ngọn lửa dữ, Lục Uyển Anh thì cố sức dọn dẹp những tảng đá và ngói vụn đè lên người bà.
Còn Đàm Viễn thì chạy đến chậu nước dưới hành lang, lấy hai thùng nước nặng nề khiêng về.
Thế nhưng tất cả những việc này chỉ như muối bỏ biển, trong căn phòng kia đã bị tưới đầy dầu, nửa thùng nước vốn không thể nào dập tắt được lửa.
Mà có sự ám chỉ của Trịnh quận thủ, đám tăng nhân trong chùa cùng gia nhân nhà họ Trịnh, chắc chắn sẽ làm ngơ trước trận hỏa hoạn ở thiền viện này.
Sẽ không có ai đến cứu họ.
Trịnh phu nhân quay sang Đàm Viễn: “Vô ích thôi, đừng phí sức nữa. Thiền sư đừng cùng bọn trẻ làm loạn, mau đưa chúng rời đi!”
Đàm Viễn vừa hất nguyên một thùng nước vào đám cháy, nhưng ngọn lửa chỉ hạ xuống thoáng chốc, rồi lại bùng lên dữ dội, ngay cả màn nước cũng sắp chống đỡ không nổi nữa rồi.
Hắn nghiến răng, gật đầu: “Được!”
Nói rồi tiến lên nắm lấy tay Đại nương tử: “Không còn cách nào khác, mau đi thôi!”
Đại nương tử vẫn níu chặt tay Trịnh phu nhân không chịu buông, nước mắt tuôn xối xả trên gương mặt nhỏ lem luốc khói đen: “Con không đi, con muốn ở bên A nương!”
“Nghe lời A nương ngươi đi!” Đàm Viễn quát lớn, “Đừng để người chết uổng phí!”
Cả người Đại nương tử run lên, tựa như bỗng chốc mất hết sức lực, cuối cùng cũng buông tay mẫu thân.
“Đi đi, mau đi thôi…” Trịnh phu nhân nhẹ nhàng nói, giọng như đang dỗ dành một đứa trẻ đang khóc ngủ, “Quên những chuyện kia đi, sống cho thật tốt…”
Đại nương tử khẽ gật đầu, nhưng lập tức lại quay người, vươn tay về phía mẫu thân: “Không được, con muốn A nương… A nương!”
Giọng Trịnh phu nhân mỗi lúc một yếu, ngay cả nói chuyện cũng khó khăn: “Đừng khóc, ngoan nào… nếu có kiếp sau…”
Nói đến đó, dường như bà chợt nhớ ra điều gì: “Nếu có kiếp sau, mong các con sẽ có một người mẹ sống thật lâu… ta… không đáng để con phải…”
Nói xong câu đó, người trong đống hoang tàn như đã dốc cạn hết sức lực, không còn chút thanh âm nào nữa.
“Đi thôi…” Mắt Đàm Viễn hoe đỏ, “Không còn cách nào rồi…”
“Chắc chắn sẽ có cách mà!” Đại nương tử níu lấy tay áo nhà sư, “Người không phải hòa thượng sao? Người cầu xin Phật tổ đi…”
Đàm Viễn bất lực lắc đầu.
Đại nương tử quỳ rạp xuống đất, khấu đầu về phía thần linh vô hình trong hư không, trán đập mạnh xuống đất đến bật máu: “Xin người, cứu lấy người… cứu lấy người…”
Lục Uyển Anh bước lên, nước mắt nghẹn ngào, đỡ nàng dậy: “Đại nương tử… đi thôi…”
Đúng lúc ấy, từ tận chân trời vọng đến một tiếng kêu thê lương mà trống trải.
Mấy người đồng loạt ngẩng đầu, ngước nhìn bầu trời màu mực nhuốm ánh lam nhạt.
Một cái bóng nhỏ, tựa như một chấm mực mờ nhạt trên tờ giấy đen, gần như khó lòng phân biệt.
Nhưng chấm đen ấy dần dần lan rộng, lộ ra đôi cánh, bay về phía họ.
Trình Hàn Lân bật người dậy, kinh hô: “Cô Hoạch Điểu! Là Cô Hoạch Điểu!”
***