Mộng hồi Tây Châu – Chương 173

Chương 173: Cô Hoạch Ca (41)

***

Sau khi tắm rửa thay y phục, Trịnh phu nhân bị đưa đi diện kiến quận thủ Hội Kê.

Tính theo vai vế, quận thủ họ Trịnh này là thúc thúc trong tộc của Trịnh Tam Lang, Trịnh phu nhân chỉ từng gặp ông ta vài lần vào ngày thành thân và dịp tế tổ nhưng chưa từng nói chuyện bao giờ.

Trịnh quận thủ ngoài năm mươi, thân hình cao lớn vạm vỡ, vai u thịt bắp, thoạt nhìn trông như một võ phu, hoàn toàn trái ngược với Trịnh Tam Lang nho nhã tuấn tú.

Trịnh phu nhân cúi người hành lễ: “Dân phụ bái kiến quận thủ.”

Trịnh quận thủ liếc bà một cái với vẻ mặt phức tạp, khẽ gật đầu: “Theo lẽ thường, ngươi nên gọi ta một tiếng ‘thúc phụ’.”

Trịnh phu nhân mím môi khẽ cười: “Dân phụ không dám.”

Trịnh quận thủ không nói thêm lời thừa, hỏi thẳng: “Tam Lang thật sự là do ngươi giết?”

Trịnh phu nhân không chút do dự đáp: “Phải.”

“Dù đến quan phủ, ngươi cũng nói như vậy sao?”

“Phải.”

“Ngươi có biết tội danh mưu sát trượng phu sẽ bị xử thế nào không?” Trịnh quận thủ lại hỏi.

“Sẽ bị xử tử.”

Trịnh quận thủ nhíu mày day trán: “Ta có thể đưa ngươi tới quận thành Hội Kê, cũng có thể áp giải về Kiến Nghiệp, bất kể là do quan viên nơi nào thẩm lý, vụ án này rõ ràng, phán quyết cũng không có gì nghi vấn, nhưng án tử hình cần ba ti chính thẩm, bệ hạ đích thân phúc thẩm, đến khi ra pháp trường hỏi trảm, nhanh nhất cũng mất ba đến năm tháng.”

Ông ta dừng lại một chút: “Trong thời gian ấy, ngươi sẽ bị giam trong lao ngục… e là sẽ không dễ chịu gì.”

Trịnh phu nhân bình thản lắng nghe ông ta nói hết: “Ý của quận thủ là…”

“Ngươi là người thông minh, ta cũng không cần vòng vo.” Trịnh quận thủ nói, “Nếu ngươi nguyện tự kết liễu, xem như có lời công đạo với tộc nhân, thì việc này không cần rêu rao đến quan phủ, ngươi cũng có thể ra đi thể diện, vẫn lấy thân phận Trịnh phu nhân mà nhập liệm.”

Trịnh phu nhân cong khóe miệng cười.

Trịnh quận thủ nhíu mày: “Sao vậy, chẳng lẽ ngươi thà sống tạm bợ mấy tháng trong lao ngục?”

Trịnh phu nhân khẽ lắc đầu: “Dân phụ chỉ cảm khái, quận thủ xử lý như vậy, đối với dân phụ quả thực là quá nhân từ. Dù sao dân phụ cũng đã giết người nhà họ Trịnh, quận thủ vì sao không hỏi nguyên do?”

“Việc đã đến nước này, ân oán giữa ngươi và Tam Lang ta không muốn hỏi thêm.”

“Là không muốn hỏi thêm, hay các người vốn đã sớm biết Trịnh Tam Lang…”

Trịnh quận thủ cắt ngang lời: “Ta quả thực từng nghe nói… Tam Lang… có tật kín.”

Trịnh phu nhân bật cười khẩy một tiếng.

Giữa chân mày quận thủ đã lộ rõ vẻ tức giận: “Ngươi vốn có thể âm thầm tìm tộc trưởng, trưởng bối Cố gia để thương lượng, họ tự nhiên sẽ răn dạy, kiềm chế Tam Lang. Dù hắn có lỗi, cũng chưa đến mức phải chết……”

Trịnh phu nhân lạnh lùng đáp: “Dân phụ không dám tán đồng. Dân phụ cho rằng, tội của Trịnh Tam Lang, muôn chết cũng khó chuộc!”

Trịnh quận thủ nào ngờ một tội phụ lại dám chống đối một quận thủ kiêm trưởng bối như ông, trong thời gian ngắn vừa kinh ngạc vừa tức giận, trừng mắt nhìn bà chằm chằm.

Nữ nhân xấu xí này lại dám nhìn thẳng vào ông, không hề né tránh, ánh mắt kia như lửa, như muốn thiêu rụi lớp da thịt, phơi bày nội tâm ông ra trước mắt thiên hạ.

Thật lâu sau, cuối cùng ông ta cũng không nhịn được mà dời ánh mắt đi, nặng nề thở dài: “Dù sao ngươi cũng đã giết người, cũng đã nhận tội chịu pháp, vậy thì đền mạng là lẽ đương nhiên. Xử lý như vậy, không chỉ vì họ Trịnh, mà còn để giữ thể diện cho họ Cố, cũng là vì tình nghĩa bao năm giữa hai nhà Trịnh Cố.”

Trịnh phu nhân khẽ gật đầu: “Quận thủ suy nghĩ chu toàn, dân phụ không có gì không tuân theo.”

Bà cúi đầu, hành lễ: “Dân phụ chỉ có một thỉnh cầu.”

“Ngươi nói.”

“Sau khi dân phụ chết, không muốn được chôn vào phần mộ tổ tông nhà họ Trịnh.” Trịnh phu nhân nói.

Trịnh quận thủ khẽ nhíu mày: “Chẳng lẽ ngươi muốn trở về Cố gia? Chuyện này không thể do một mình ta định đoạt, cần phải thương nghị với nhà họ Cố.”

Trịnh phu nhân lắc đầu: “Xin hãy ném thi thể dân phụ vào nơi núi hoang đồng vắng, hoặc chìm xuống đáy sông… tùy ngài định đoạt.”

Trịnh quận thủ thoáng kinh ngạc: “Vì sao lại như vậy?”

Trịnh phu nhân cúi đầu mỉm cười: “Đừng để tội nhân như dân phụ làm ô uế phần mộ của hai nhà Trịnh Cố.”

Trịnh quận thủ trầm ngâm chốc lát, cuối cùng cũng gật đầu: “Được, ta đáp ứng ngươi. Sau này ta sẽ thu liệm thi thể ngươi, chọn một nơi chôn cất.”

“Đa tạ.” Trịnh phu nhân lại nói, “Chỗ phần mộ, cũng xin đừng nói với mấy đứa trẻ ấy.”

Trịnh quận thủ lặng thinh một hồi lâu: “Ta sẽ sai người chuẩn bị rượu thuốc, yên tâm, rượu đó phát tác rất nhanh, sẽ không đau đớn quá lâu.”

“Đa tạ, nhưng không cần đâu.” Trịnh phu nhân nói, “Dân phụ muốn chọn một cách chết khác, kính xin quận thủ thành toàn.”

Trịnh quận thủ cau mày, cẩn trọng nhìn bà.

“Quận thủ không cần lo dân phụ giở trò, dân phụ chỉ là một phụ nhân khuê phòng, tay trói gà không chặt, không có bản lĩnh để trốn, cũng chẳng có nơi nào để trốn.” Trịnh phu nhân nói.

“Ngươi muốn… rời khỏi nhân thế bằng cách nào?”

“Lửa.” Trịnh phu nhân đáp. “Dân phụ muốn chết trong biển lửa.”

Trịnh quận thủ lặng thinh rất lâu, rốt cuộc nói: “Trước khi mặt trời mọc ngày mai. Nếu đến khi trời sáng mà vẫn chưa tự kết liễu, ta chỉ có thể tự mình ra tay.”

*

Hải Triều vốn định hôm sau dậy thật sớm, rình ở cạnh cửa trước khi con quái vật nhỏ kia mang cơm đến, chỉ cần nghe có động tĩnh là lập tức mở cửa, bắt lấy nó không cho trở tay.

Thế nhưng không biết có phải do chiếc giường này quá mềm mại êm ái, hay vì thân thể non nớt đặc biệt háu ngủ, nàng sơ ý một chút đã ngủ thẳng đến tận lúc mặt trời lên cao, ánh nắng xuyên qua giấy cửa sổ và rèm màn chiếu thẳng vào mặt mới khiến nàng tỉnh lại.

Hải Triều vội vã ngồi dậy xuống giường, chạy đến bên cửa, mở cửa ra thì quả nhiên thấy cơm canh đã được đặt ở bên ngoài, đã sớm nguội lạnh.

Nàng quay trở vào phòng, tùy tiện ăn mấy miếng, thì lại nghe thấy tiếng vỗ cánh quen thuộc vang lên.

Nàng lập tức buông bát đũa, rón rén bước tới gần cửa, chờ đến khi âm thanh ấy dừng ngay ngoài cửa, bất ngờ đẩy cửa ra.

Con quái vật kia vừa thu cánh đáp xuống đất, tay vẫn cầm khay đồ ăn, đứng sững tại chỗ, không biết phải làm gì.

Lần này Hải Triều rốt cuộc đã nhìn rõ khuôn mặt của con quái vật, không khỏi buột miệng kêu “A!” một tiếng.

Con quái vật này lại chính là đứa bé trai tên Lâm Tam Lang, người đã chết khi lạc vào rừng lúc mới vào bí cảnh hôm đầu tiên.

Hải Triều không nhớ rõ diện mạo của nó, nhưng đêm đó nàng từng len lén đến phật đường nhìn qua thi thể, nên vẫn còn nhớ rất rõ gương mặt rách nát ấy.

Vì vậy vừa nhìn là nhận ra ngay.

Tuy đã biến thành quái vật, nhưng vết thương trên người lại chưa lành, không biết ai đã dùng chỉ khâu lại miệng vết thương.

Người ấy khâu vá cũng chẳng hơn gì Hải Triều, mũi kim thưa thớt, xiêu vẹo, khiến gương mặt kia trông chẳng khác nào một con búp bê vải rách bị khâu lại một cách cẩu thả.

Lẽ ra với dáng vẻ này phải rất đáng sợ, nhưng Hải Triều nhìn lại chẳng hề thấy sợ, ngược lại chỉ cảm thấy đứa bé này thật đáng thương.

Lâm Tam Lang toàn thân run lẩy bẩy, vội đặt khay xuống, dùng tay che mặt, lùi lại hai bước, định vỗ cánh bỏ chạy, nhưng bị Hải Triều tóm lấy cánh tay: “Khoan đã!”

Sắc mặt Lâm Tam Lang lúc đỏ lúc trắng: “Vọng… Vọng Hải Triều, mau buông ta ra!”

Hải Triều không những không buông, còn nhân lúc đứa bé không đề phòng mà kéo vào phòng, nhanh chóng đóng cửa lại, tựa lưng chặn cửa: “Ngươi đừng sợ, ta chỉ muốn hỏi vài câu thôi.”

Lâm Tam Lang sắp khóc đến nơi, khuôn mặt rách nát vặn vẹo lại, trông càng thêm vừa buồn cười vừa đáng sợ: “A… A Nhã nói… nói… không được nói chuyện với ngươi……”

Hải Triều suy nghĩ một lát, mặt dày nói: “Chúng ta quen nhau bao lâu rồi, còn ngươi mới chỉ quen A Nhã được mấy ngày? Ngươi nghe lời nó như vậy? Ngươi sợ nó lắm à?”

Lâm Tam Lang vội vàng lắc đầu: “Ta không sợ A Nhã, đã hứa với A Nhã rồi thì phải làm cho được.”

“Làm không được thì sẽ thế nào?” Hải Triều tiếp tục dò hỏi, “Nó sẽ phạt mấy người à? Đánh các người à?”

Lâm Tam Lang càng lắc đầu mạnh hơn, đến mức Hải Triều còn lo nó sẽ làm vết thương rách ra.

“A Nhã chưa từng đánh chúng ta, nhưng nếu hứa rồi mà không làm được… A Nhã sẽ buồn lắm.”

Hải Triều không ngờ lại nhận được câu trả lời như vậy, nàng suy nghĩ một chút rồi nói: “À đúng rồi, ngươi là sao mà lại…”

Nàng bỗng nhớ ra nói chữ “chết” trước mặt người chưa chết hình như hơi thất lễ, vội vàng sửa lại: “Ngươi sao mà lại thành ra thế này?”

Trong mắt Lâm Tam Lang hiện lên vẻ hoang mang: “Ta cũng không biết nữa.”

“Lúc đầu ngươi vẫn đang ở Bi Điền Phường cơ mà, sao lại chạy lên núi?”

Lâm Tam Lang càng thêm mơ hồ: “Đúng vậy đó… rõ ràng ta đang ngủ trong phòng, tỉnh dậy thì đã ở đây rồi.”

“Liêu mụ mụ nói ngươi chê cái bô trong phòng dơ, nhất quyết đòi ra ngoài, ngươi còn nhớ không?” Hải Triều cố vắt óc nhớ lại.

Lâm Tam Lang vẫn ngơ ngác lắc đầu: “Ta không nhớ gì cả.”

“Thế ngươi nhớ được cái gì?” Hải Triều hơi nản lòng.

Lâm Tam Lang đáp: “Lúc ngủ tối hôm trước, với những chuyện xảy ra trước đó, ta đều nhớ rõ.”

Xem ra đứa bé này không nhớ mình đã chết như thế nào, Hải Triều lại hỏi sang chuyện khác: “Là con yêu quái tên A Nhã đó đã biến ngươi thành như vậy sao?”

Lâm Tam Lang lập tức lớn tiếng: “A Nhã không phải yêu quái!”

“Được rồi, được rồi.” Hải Triều chỉ đành dịu giọng, “Ngươi đừng nói to thế, gọi người ta đến bây giờ!”

Nàng mím môi: “Ngươi đã không nhớ mình làm sao mà chết, thì sao biết chắc không phải A Nhã đã làm chuyện gì?”

Lâm Tam Lang giận dữ nói: “Vọng Hải Triều, ngươi đừng nói bậy! Ngươi đã làm hỏng mắt A Nhã rồi, còn…”

Lồng ngực nhỏ bé của nó phập phồng dữ dội, hốc mắt cũng đỏ lên nhanh chóng: “Còn nói xấu A Nhã nữa! Ngươi… ngươi… ta ghét ngươi!”

Hai má Hải Triều nóng bừng, bất giác đặt tay lên thắt lưng, cảm thấy nhành cỏ độc giắt trong đai lưng dường như đang xuyên qua cả lớp áo, đâm vào tay nàng.

Nàng đã rất mong từ miệng Lâm Tam Lang có thể moi được chút chứng cứ nào về việc A Nhã làm điều xấu, để có lý do chính đáng ra tay với nó, đáng tiếc lại chẳng thu được gì.

Lâm Tam Lang thấy nàng ngây ra, bèn hậm hực nói: “Ta phải đi rồi, ngươi thả ta ra ngoài!”

Hải Triều hoàn hồn lại: “Ngươi đi đâu vậy? Là đến chỗ A Nhã sao?”

Lâm Tam Lang lắc đầu: “Lên núi, mọi người đều đã vào rừng hết rồi, ta đến muộn mất.”

“Đến muộn thì sao?”

“Đến muộn thì không hái được đồ tốt nữa chứ sao!”

Tâm trí Hải Triều chuyển động như điện xẹt, chợt lóe một ý: “Ngươi đưa ta đi cùng đi!”

Lâm Tam Lang hoảng hốt: “Sao được! A Nhã đã dặn không được để ngươi ra ngoài mà.”

“Nhưng mọi người đều đang làm việc, chỉ có mình ta suốt ngày ở lì trong phòng, chẳng làm được gì, chỉ ăn chực uống chực, xấu hổ chết đi được!” Hải Triều nói.

“A Nhã bảo…”

“A Nhã đâu có ở đây, chẳng phải nó đang dưỡng thương sao?” Hải Triều kiên nhẫn dỗ dành, “Hơn nữa ta ra ngoài giúp đỡ cũng chẳng phải chuyện xấu, dù A Nhã biết được, cũng sẽ không trách ngươi đâu.”

Nàng ngừng một chút, tranh nói trước khi Lâm Tam Lang mở miệng: “Ngươi cũng đừng sợ ta bỏ trốn, nơi này còn tốt hơn Bi Điền Phường nhiều ấy chứ. Phòng thì đẹp, giường thì êm, y phục thì mềm mại nhẹ nhàng, chỗ nào mà chẳng hơn Bi Điền Phường? Có mà đồ ngốc mới muốn quay về! Ngươi nói có phải không?”

Lâm Tam Lang vốn tuổi còn nhỏ, nghe nàng nói vậy cũng bắt đầu dao động: “Nhưng ngươi đã làm hỏng mắt A Nhã rồi…”

“Ta đâu có cố ý mà!” Hải Triều nói, “Ta không biết A Nhã là một con chim tốt, thấy nó định bắt Tiểu Dạ nên tưởng nó định hại người, mới làm bị thương mắt nó. Ta bây giờ cũng hối hận lắm.”

Lời này cũng không hoàn toàn là giả dối, sau khi phát hiện Cô Hoạch Điểu không có ý hại người, nàng quả thực cũng có chút áy náy.

“Ngươi cũng đừng buồn,” Lâm Tam Lang an ủi nàng, “Mắt A Nhã mấy hôm nữa sẽ mọc lại thôi.”

Nghĩ đến chuyện mình sắp làm, lòng Hải Triều như đè nặng một tảng đá, nhưng nhớ đến Lương Dạ và những người khác, nàng vẫn tiếp tục nói: “Không còn sớm nữa, nếu không vào rừng ngay thì chẳng hái được gì hay ho đâu, đi nhanh lên!”

Lâm Tam Lang rốt cuộc vẫn chỉ là một đứa trẻ, bị nàng vừa dỗ vừa dụ, đầu óc mơ hồ quên mất chuyện ban nãy chưa từng đồng ý sẽ đưa nàng đi đã bị nàng đẩy ra khỏi cửa.

“Để ta bay đưa ngươi đi.” Đứa bé nhìn ra phía ngoài lan can, “Ngươi nắm chặt chân ta, đừng buông tay đấy.”

“Được, được.” Hải Triều liên tục gật đầu.

Lâm Tam Lang đập cánh bay lên không, Hải Triều dùng cả hai tay nắm chặt lấy cổ chân nó, thế là Lâm Tam Lang mang nàng bay về phía rừng sâu.

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *