Chương 171: Cô Hoạch Ca (39)
***
“Nhị nương tử?” Trình Hàn Lân chỉ thấy vô cùng khó hiểu, “Ngươi làm gì ở đây vậy?”
Nữ đồng bị hắn gọi toạc ra thân phận, bước chân khựng lại, nhưng ngay sau đó lại chạy nhanh hơn ra ngoài.
Trình Hàn Lân vội vàng đuổi theo, nhưng khổ nỗi giờ hắn cũng chỉ có đôi chân ngắn, mà Trịnh Nhị Nương quanh năm leo tường trèo cây, linh hoạt hơn hắn không ít, chỉ chốc lát đã chạy mất hút.
Trình Hàn Lân không đuổi kịp Nhị nương tử, lại suýt nữa đụng trúng người đi tới trước mặt.
“Trình công tử, cẩn thận!” Người kia lên tiếng.
Trình Hàn Lân lúc này mới nhận người tới là Lục Uyển Anh, hắn dừng lại, gãi đầu: “Lục nương tử đến đưa thuốc cho Tử Minh sao?”
Lục Uyển Anh gật đầu: “Hôm nay lại thỉnh giáo Chu đại phu một phen, đã sửa đổi đơn thuốc, không biết có hiệu nghiệm hay không.”
Trình Hàn Lân nhìn bóng quầng thâm dưới mắt nàng, biết hẳn là nàng lại thức đêm nghiền ngẫm y thư sách thuốc: “Lục nương tử cũng nên giữ gìn thân thể, nhỡ đâu chính mình ngã quỵ, lại càng không biết làm sao mới phải.”
Lục Uyển Anh gật đầu nhận lời, rồi lại hỏi hắn: “Lương công tử hôm nay thế nào? Đã tỉnh chưa?”
Trình Hàn Lân buồn bã lắc đầu: “Vừa rồi trông như sắp tỉnh lại, nhưng chỉ nói mấy câu mê sảng.”
“Nói những gì?”
Trình Hàn Lân nhớ lại: “Hình như nói ‘hải’ với ‘đổi’, chắc là mơ thấy Hải Triều, hối hận bản thân không thể thay thế được Hải Triều.”
Lục Uyển Anh khẽ thở dài: “Vừa rồi Trình công tử vội vã đuổi theo ai vậy?”
Lúc này Trình Hàn Lân mới sực nhớ chuyện vừa nãy, đập đập trán, đem việc phát hiện Trịnh Nhị Nương lén nhìn qua cửa sổ kể lại cho Lục Uyển Anh.
Lục Uyển Anh tự trách: “Đột ngột xảy ra biến cố lớn như vậy, ta lại chưa kịp để tâm tới đứa trẻ kia… Xin phiền Trình công tử đem thuốc cho Lương công tử uống, ta đi tìm Nhị nương tử, xem có thể hỏi ra được điều gì không.”
Trình Hàn Lân nhận lấy chiếc giỏ tre đặt bát thuốc: “Cũng được, vậy nhờ Lục nương tử.”
Lục Uyển Anh chào từ biệt hắn rồi đi thẳng tới viện của Trịnh Nhị Nương.
Đến trong viện hỏi thăm, a hoàn nói Nhị nương tử vừa về đã ầm ĩ đòi đi ngủ, giờ đã nằm xuống rồi.
Lục Uyển Anh đưa mắt quét một vòng trong sân, chỉ hai ngày mà trên đất chất đầy lá rụng chưa quét, bà vú cùng tỳ nữ đều ủ rũ uể oải, chẳng mấy để tâm việc gì, hiển nhiên gia quy đã lỏng lẻo.
Nam chủ nhân đã chết, nữ chủ nhân lại thành kẻ tình nghi bị giam giữ, tiểu chủ vẫn là đứa trẻ, bọn nô tỳ tất nhiên chẳng còn tận tâm hầu hạ.
Lục Uyển Anh nghĩ ngợi một chút, rồi lừa tỳ nữ rằng mình đến để truyền lời của Trịnh quản sự. Tỳ nữ thấy nàng cũng chỉ là một đứa nhỏ, chẳng sinh nghi rồi hờ hững hất cằm về phía trong phòng: “Ngươi tự vào nói với tiểu nương tử đi.”
Lục Uyển Anh nói lời cảm tạ, bước vào trong phòng ngủ của Nhị nương, thấy gian ngoài có một bà vú gác đêm đang ngồi ngả nghiêng trên tháp ngủ gật, có người ngoài vào mà cũng không hay biết, nàng không khỏi âm thầm thở dài.
Nàng đi vào nội thất, thấy màn giường buông rủ, vẫn còn khẽ lay động, rõ ràng là Trịnh Nhị Nương vừa nghe động tĩnh đã vội vàng nằm xuống.
Lục Uyển Anh mím môi, khẽ nói với bóng hình mơ hồ trong màn: “Nhị nương tử, ngươi tỉnh rồi phải không?”
“Ngươi ra ngoài đi! Ta ngủ rồi!” Trong màn truyền ra giọng trẻ con non nớt, hơi khàn, nghèn nghẹn mũi, hiển nhiên vừa mới khóc một trận.
“Ta là Lục Uyển Anh của Bi Điền Phường, ta không lại gần, chỉ ở đây nói với ngươi đôi câu.” Lục Uyển Anh dịu giọng.
“Ta không quen ngươi!” Trịnh Nhị Nương hung hăng nói, “Ta không muốn nói chuyện với ngươi!”
Lục Uyển Anh không để bụng: “Ta là bằng hữu của Vọng Hải Triều, ngươi nhận ra Vọng Hải Triều chứ?”
Trịnh Nhị Nương không nghe còn đỡ, vừa nghe thế thì nổi giận: “Vọng Hải Triều đã hứa mỗi ngày đều đến bầu bạn với ta, nó thất hứa! Nói không giữ lời!”
“Hải Triều không phải là không muốn đến, mà là không thể đến.” Lục Uyển Anh nói.
“Tại sao?” Trịnh Nhị Nương hỏi.
Lục Uyển Anh chưa vội trả lời, mà lại nói: “Ta có thể đến gần một chút rồi nói chuyện không?”
Trịnh Nhị Nương ngập ngừng: “Là Vọng Hải Triều bảo ngươi tới sao?”
Lục Uyển Anh đáp: “Hải Triều rất lo cho ngươi, nên ta mới thay nàng đến xem ngươi thế nào.”
Trịnh Nhị Nương hít hít mũi, lẩm bẩm: “Vậy ngươi lại đây đi……”
Lục Uyển Anh bước lên hai bước, lại nói: “Nhưng ta vẫn không thấy được ngươi, ngươi ở đâu vậy?”
Rốt cuộc Trịnh Nhị Nương cũng chỉ là một đứa trẻ, chẳng hề nghi ngờ mà từ trong màn thò cái đầu nhỏ ra: “Ta ở đây này!”
Đầu tóc nữ đồng rối tung, trên sống mũi chẳng biết dính phải vết bẩn từ đâu, cổ áo cũng lấm lem, nhưng may mắn gương mặt vẫn còn tròn trịa, hẳn chưa đến nỗi thiếu ăn thiếu mặc.
“Mấy ngày nay Nhị nương tử sống có tốt không?” Lục Uyển Anh vẫn hỏi.
Trịnh Nhị Nương phụng phịu: “Mụ mụ và bọn họ suốt ngày kề đầu nói chuyện nhỏ to, có lúc ta gọi, họ giả vờ như không nghe thấy, A Sương với A Tuyết không chịu chơi với ta, mụ mụ thì hay quên, ngay cả A Sư cũng chẳng tới dạy ta học nữa……”
“Vậy còn Đại nương tử thì sao? Mấy ngày nay hai người không ở cùng nhau à?” Lục Uyển Anh không khỏi nghi hoặc, sau khi Trịnh tam lang chết, Đại nương tử dọn đến ở cùng muội muội một viện, theo lý gặp biến cố lớn thế này thì hai tỷ muội phải nương tựa lẫn nhau mới đúng.
Trịnh Nhị Nương vừa nghe nhắc đến tỷ tỷ lại càng tủi thân: “A tỷ cũng không để ý đến ta, suốt ngày ở trong phòng chẳng chịu ra. Ta muốn đi tìm A tỷ, họ lại khuyên can, nói A tỷ bệnh rồi, phải tĩnh dưỡng trong phòng, hiếm khi mụ mụ dẫn ta đi một lần, A tỷ cũng chẳng nói lời nào……”
Lục Uyển Anh đành khuyên nhủ: “Đại nương tử mang bệnh cũng là bất đắc dĩ, nàng nhất định cũng muốn bầu bạn với ngươi thôi.”
Nàng ngừng một chút, lại hỏi: “Ngoài những chuyện ấy, bọn hạ nhân có khắt khe với ngươi không? Ăn mặc có thiếu thốn gì không?”
Trịnh Nhị Nương lắc đầu: “Không có, cơm áo vẫn giống như trước.”
“Còn trang sức, đồ chơi của ngươi có bị mất mát gì không?” Lục Uyển Anh vẫn chưa yên tâm, lại hỏi.
Trịnh Nhị Nương càng ra sức lắc đầu, rồi từ dưới gối lấy ra một con hổ ngọc to bằng bàn tay, ngọc chất trong suốt, điêu khắc tinh xảo, ngay cả với Lục Uyển Anh xuất thân thế gia cũng khó mà thấy được vật quý như vậy, thế mà lại để cho một đứa nhỏ chơi.
“Đây là mẫu thân lén tặng ta vào sinh nhật năm ngoái……” Trịnh Nhị Nương rũ hàng mi xuống.
Thấy vẻ ngạc nhiên trong mắt Lục Uyển Anh, nàng giải thích: “Sinh nhật của ta trùng ngày giỗ tổ phụ, chưa bao giờ được mừng cả.”
Lục Uyển Anh chợt hiểu, gật gật đầu, trong lòng càng thêm ngổn ngang chua xót.
Trịnh Nhị Nương đặt con hổ ngọc trở lại bên gối, lại hỏi: “Ta nghe họ thì thầm nói muốn đi làm thuê cho phủ khác…… ngay cả mụ mụ cũng muốn đi.”
Nàng mím môi, “oa” một tiếng bật khóc.
“Đừng lo.” Trái tim Lục Uyển Anh chua xót, vội vỗ nhẹ lưng đứa bé, “Dù thế nào thì nhũ mẫu của ngươi cũng sẽ luôn theo ngươi.”
Nàng không hề gạt, với gia tộc lớn như Trịnh gia, cho dù song thân đều mất, thì đứa nhỏ dù được bất cứ thân tộc nào nhận nuôi, nhũ mẫu và tỳ nữ thân cận cũng vẫn sẽ đi theo.
Thế nhưng lời ấy cũng chẳng khiến Trịnh Nhị Nương an lòng, nước mắt vẫn ròng ròng tuôn xuống.
Đôi mắt đứa bé đẫm lệ nhìn Lục Uyển Anh: “Họ nói… mẫu thân giết phụ thân, sẽ bị kéo đi chém đầu…”
Trái tim Lục Uyển Anh khẽ giật: “Ai nói với ngươi?”
Trịnh Nhị Nương lắc đầu: “Không ai nói, họ tưởng ta ngủ rồi, lén thì thầm. Có thật vậy không?”
Lục Uyển Anh cắn môi, chẳng biết phải nói thế nào cho phải: “Vừa rồi ngươi đến chính viện là vì chuyện này sao?”
Trịnh Nhị Nương cúi đầu: “Ngươi biết rồi à…”
Lục Uyển Anh gật đầu: “Tiểu hòa thượng đuổi theo ngươi đã nói với ta.”
Trịnh Nhị Nương quay mặt đi: “Ta chỉ muốn gặp mẫu thân thôi.”
“Trịnh phu nhân không ở trong gian phòng kia.”
“Ta biết.” Trịnh Nhị Nương nấc nghẹn một tiếng, “Ta đã nhìn thấy rồi.”
“Ngươi muốn gặp Trịnh phu nhân để làm gì?”
“Ta chỉ muốn hỏi bà…… bọn họ nói có thật hay không.” Trịnh Nhị Nương ngẩng cao đầu, lộ ra vẻ bướng bỉnh, “Ta không tin lời bọn họ, ta phải đi hỏi mẫu thân!”
Nàng kéo tay áo Lục Uyển Anh: “Ngươi với tiểu hòa thượng, còn cả sư huynh hắn nữa, chẳng phải ở cùng một phe sao? Ta từng thấy các ngươi nói chuyện với nhau…… ngươi giúp ta có được không?”
Lục Uyển Anh có chút khó xử: “Ta không thể quyết định được, nhưng ta có thể thay ngươi hỏi một tiếng.”
Trịnh Nhị Nương thoáng lộ vẻ thất vọng, nhưng rồi lại nói: “Ngươi có thể nhanh chóng đi hỏi được không?”
Lục Uyển Anh ngập ngừng: “Nếu như kết quả hỏi được đúng như lời bọn họ nói, thì ngươi sẽ thế nào?”
Nước mắt vừa dừng lại của Trịnh Nhị Nương lập tức lại trào ra: “Nhất định là giả, sao có thể là thật được chứ?”
“Nếu như thật thì sao?”
Trịnh Nhị Nương mím chặt gương mặt nhỏ nhắn, nghĩ ngợi thật lâu: “Vậy ta cũng phải hỏi cho rõ, rốt cuộc là vì sao!”
Lục Uyển Anh trầm ngâm chốc lát, cuối cùng gật đầu: “Được, ta sẽ thay ngươi hỏi một phen.”
Trịnh Nhị Nương lại hỏi: “Vọng Hải Triều đi đâu rồi? Bao giờ mới trở lại?”
Lục Uyển Anh cố nén những giọt lệ sắp trào khỏi hốc mắt: “Nhanh thôi, rất nhanh nàng sẽ trở về.”
“Thật sao?” Trẻ con chóng quên, Trịnh Nhị Nương lập tức quên hết phiền muộn, có chút mừng rỡ.
“Ừm.” Lục Uyển Anh nặng nề gật đầu.
Ra khỏi phòng của Nhị nương tử, Lục Uyển Anh men theo hành lang đi ra ngoài, bước đến trước cửa tây sương phòng, nơi ở của Đại nương thì bất giác dừng chân.
Nàng đã từng bầu bạn với Đại nương tử nửa ngày, tuy chẳng tính là thân quen, nhưng theo tình theo lý cũng nên ghé thăm một chút.
Còn đang cân nhắc, thì một tỳ nữ mười bảy mười tám tuổi vén rèm bước ra, trên khay bưng một bát thuốc rỗng.
Lục Uyển Anh từng gặp qua nàng ta một lần, bèn khẽ gật đầu chào. Tỳ nữ kia nhìn nàng với ánh mắt nghi ngờ: “Sao ngươi lại đến đây? Chỗ này của Đại nương tử không cần ngươi hầu hạ, ngươi về Bi Điền Phường đi thôi.”
Lục Uyển Anh đáp: “Ta đến để truyền lời cho Nhị nương tử, đi ngang qua chỗ Đại nương tử, muốn vào thăm nàng một chút.”
Tỳ nữ nhướng mày: “Đại nương tử đã nghỉ rồi, nàng còn bệnh, ngươi chớ quấy rầy.”
Lục Uyển Anh mím môi: “Đại nương tử có khỏe hơn chút nào không?”
Tỳ nữ vừa định mở miệng, trong màn lại truyền ra giọng nói mảnh mai yếu ớt của Đại nương tử: “Ai ở bên ngoài vậy?”
Tỳ nữ đành đáp: “Là đứa bé Bi Điền Phường từng hầu hạ nương tử, đến thăm ngài.”
Đại nương tử im lặng một thoáng, rồi nói: “Tấm lòng của ngươi ta xin nhận, chỉ là bệnh trong người không tiện gặp khách, ngươi hãy quay về đi.”
Lục Uyển Anh biết bệnh phần nhiều chỉ là cái cớ, nhưng đã không muốn gặp người, thì nàng cũng chẳng thể ép, chỉ đành nói: “Xin Đại nương tử bảo trọng thân thể, tĩnh dưỡng cho tốt.”
Đại nương tử khẽ khàng “Đa tạ” một tiếng, rồi lại không còn âm thanh gì nữa.
Lục Uyển Anh rời khỏi viện của hai tỷ muội, quay về chính viện, đem lời thỉnh cầu của Trịnh Nhị Nương kể lại cho Đàm Viễn và Trình Hàn Lân nghe.
Đàm Viễn chau mày, lo lắng: “Trịnh Nhị Nương còn nhỏ, chưa hiểu sự đời, nhỡ đâu Trịnh phu nhân nói với nó điều gì, làm ầm ĩ lên… Vì tốt cho đứa bé, vẫn nên từ chối thì hơn.”
Lục Uyển Anh khẽ cụp mắt xuống.
Trình Hàn Lân nhìn thấy hết thảy trong mắt, đợi sư huynh nói xong, bèn hỏi nàng: “Lục nương tử nghĩ sao? Sư huynh và ta đều là nam nhân, chẳng tường tận được tâm tư tiểu nương tử.”
Đàm Viễn gật đầu: “Đúng vậy, ngươi thử nói xem.”
Lục Uyển Anh cảm kích nhìn Trình Hàn Lân một cái: “Riêng ta cho rằng nên để họ gặp mặt một lần.”
Đàm Viễn kinh ngạc: “Tại sao lại nói vậy?”
Lục Uyển Anh có chút thẹn thùng, khẽ vén mái tóc bên thái dương: “Thật ra trẻ con cũng không hề ngây dại như người lớn vẫn tưởng, đối với những việc những người quanh mình chúng đều trông thấy cả. Thay vì giấu giếm, ngăn cách, để nó suốt ngày ngờ vực suy đoán, chi bằng thẳng thắn để đối diện, nếu không thì có hại mà chẳng được ích gì.”
Nàng dừng lại một thoáng, hít một hơi, rồi tiếp tục: “Hơn nữa, nếu hôm nay không để chính miệng đứa bé đó hỏi rõ kế mẫu, sau này lớn lên, chuyện này tất sẽ thành tiếc nuối và khúc mắc trong lòng.”
Đàm Viễn trầm ngâm không nói.
Trình Hàn Lân liền lên tiếng: “Đệ thấy lời Lục nương tử nói rất có lý. Sư huynh, chi bằng để họ gặp nhau một lần đi.”
Lục Uyển Anh lại nói: “Sư huynh không cần lo, ta sẽ đi cùng nó, nếu có gì bất ổn sẽ lập tức đưa rời đi.”
Đàm Viễn suy nghĩ một hồi, cuối cùng gật đầu: “Được. Hôm nay đã muộn, ta sẽ cho người báo lại với Trịnh quản sự sáng sớm mai dẫn đứa bé tới, ta sẽ sắp xếp cho họ gặp nhau một lần.”
Lục Uyển Anh thở phào một hơi, sợ Trịnh Nhị Nương nóng lòng chờ đợi, bèn đặc biệt đến viện, đem tin này nói cho nó biết.
Sáng sớm hôm sau, Trịnh Nhị Nương được nhũ mẫu dắt tới chính viện.
Trên gương mặt nhũ mẫu tràn đầy bất an, nhưng chuyện quan sai cùng quản sự đã định, bà ta nào có quyền xen lời.
Phụ nhân ngoan ngoãn giao Nhị nương tử vào tay bọn họ, rồi lùi sang một bên.
Đàm Viễn dẫn bọn họ đến trước gian phòng chốt cửa kín bưng, dặn dò bọn thị vệ một câu.
Thị vệ dùng chìa khóa mở ổ khóa sắt trên cửa, “kẽo kẹt” một tiếng, cửa mở ra.
Trong phòng rèm màn rũ thấp, u ám nặng nề, tựa như đã lâu chẳng có người ở.
Có một thoáng Lục Uyển Anh còn tưởng trong phòng chẳng có ai.
Thế nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo, nàng lại thấy một bóng người co quắp bất động trên giường.
Trịnh Nhị Nương căng thẳng nắm chặt tay Lục Uyển Anh, lòng bàn tay bé nhỏ ướt sũng mồ hôi lạnh.
Nó nhìn bóng lưng tựa như pho tượng đá kia, run rẩy hỏi Lục Uyển Anh: “Người nằm đó… là mẫu thân sao?”
Bóng lưng ấy khẽ run lên.
Sau đó, một giọng khàn khàn cất lên từ “tượng đá” ấy, như vọng ra từ hố sâu đen ngòm, lạnh đến mức khiến lòng người rùng mình.
“Ta không phải mẫu thân ngươi, cút ra ngoài!”
***