Chương 17: Tòa nhà ăn thịt người (13)
***
Vì chân bị thương nên Lương Dạ không thể cưỡi ngựa, Trình Hàn Lân bèn cùng ngồi xe với hắn.
Lên xe rồi, Trình Hàn Lân thở phào nhẹ nhõm: “Vừa nãy thật khiến người ta toát mồ hôi hột. Tên Dư huyện úy đó mắt cao hơn đầu, khinh ghét chúng ta ra mặt, không ngờ lại chịu gật đầu.”
Lương Dạ nói: “Nếu phá được vụ án này, hắn nhất định sẽ nổi danh, con đường làm quan rộng mở; còn nếu không phá được, hắn cũng chẳng tổn thất gì. Hắn không có lý do gì để từ chối. Chỉ cần có lợi, thì ngay cả kẻ thù cũng có thể bắt tay nhau, huống hồ chỉ là chút chuyện tự ái cỏn con.”
Trình Hàn Lân liếc nhìn gương mặt nghiêng như tạc ngọc khắc băng của người đối diện, khẽ thở dài: “Thiên hạ nhốn nháo vì lợi mà đến, chen chúc vì lợi mà đi. Không ngờ ta đường đường là một thương nhân, mà còn chẳng nhìn thấu bằng Tử Minh huynh.”
Vẻ mặt Lương Dạ vẫn thản nhiên, hiển nhiên không mấy để tâm đến lời khen của hắn.
Mấy ngày qua chung sống, Trình Hàn Lân đã quen với tính cách lạnh lùng của y, không để bụng, lại hỏi: “À phải rồi, bản lĩnh khám nghiệm tử thi của Tử Minh khi nãy thật khiến ta phải bái phục, Ty Sương* cũng dạy cả nghề ngỗ tác nữa sao?” (*Ty Sương: một cách xưng hô khách của Ngự Sử Đài)
Lông mày Lương Dạ khẽ động: “Ngự Sử Đài?”
Trình Hàn Lân buồn bực vỗ trán: “Ta lại quên mất, ba năm nay huynh chẳng nhớ nổi gì cả.”
Hắn ngập ngừng: “Nhưng hồi đó nghe tin huynh vào Hiến đài, ta quả thật có hơi bất ngờ.”
“Vì sao?” Lương Dạ hỏi.
Trình Hàn Lân gãi đầu: “Đọc bao nhiêu bài văn chương hoa mỹ của Tử Minh, ta cứ ngỡ huynh sẽ chọn làm hiệu thư lang hay chánh tự gì đó, vào Hiến đài cũng tốt, chỉ là… nơi đó luôn mang khí chất túc sát nghiêm khắc…”
Lương Dạ hỏi: “Huynh có biết chức quan của ta là gì không?”
“Đương nhiên biết.” Trình Hàn Lân nói, “Là Giám sát ngự sử.”
Lương Dạ khẽ cau mày: “Giám sát ngự sử không phải là chức dành cho người đỗ tiến sĩ.”
“Là do bệ hạ hạ chỉ, phá cách đề bạt.” Trình Hàn Lân quan sát sắc mặt hắn, “Nghe nói Lư Thị trung rất coi trọng Tử Minh, một mực tiến cử.”
Nghe đến hai chữ “Thị trung”, sắc mặt Lương Dạ lạnh hẳn, giữa chân mày phủ một tầng u ám.
Hồi lâu sau, hắn hỏi: “Huynh có từng nghe lời đồn về ta và ái nữ của Thị trung chưa?”
Sắc mặt vẫn bình thản, nhưng trong giọng nói lại ẩn ẩn run nhẹ không dễ nhận ra.
“Dĩ nhiên từng nghe rồi!” Trình Hàn Lân hoàn toàn không nhận ra khác thường trong giọng hắn, vô tư nói, “Dưới cầu Khúc Giang, rừng mơ gặp gỡ, thiên kim Lư gia si mê Tử Minh ngay lần đầu gặp, đó từng là một đoạn giai thoại đó!”
Hắn tự mình kể lể không ngớt, nào là “trai tài gái sắc”, “trời đất tác hợp”, “phu thê xứng đôi”, mãi mà không nghe thấy phản ứng gì từ Lương Dạ, cảm thấy có gì lạ, quay đầu lại thì thấy Lương Dạ đang nhíu chặt mày, mặt tái xanh, đầu ngón tay ấn chặt vào huyệt thái dương, rõ ràng đang cực kỳ đau đớn.
Trình Hàn Lân hoảng hốt luống cuống tay chân, vội hét lên với xa phu: “Dừng lại! Dừng lại! Khoan, đừng dừng! Đến y quán mau! Mau đến y quán!”
Lương Dạ giơ tay ngăn hắn lại: “Không sao, ta không sao… chỉ là hơi đau đầu một chút thôi…”
Trình Hàn Lân bán tín bán nghi: “Thật sự không cần đến y quán sao?”
Lương Dạ nhắm mắt dựa vào vách xe, khẽ lắc đầu: “Không cần.”
Ngồi trên chiếc xe phía sau, Hải Triều lờ mờ nghe thấy tiếng Trình Hàn Lân hô dừng xe, bèn vén màn xe lên hỏi vọng ra phía trước: “Có chuyện gì thế?”
Cái đầu của Trình Hàn Lân thò ra: “Tử Minh huynh…”
Còn chưa nói hết câu thì đã bị Lương Dạ ngăn lại, hắn đành đổi giọng: “Không sao không sao! Hải Triều muội cứ yên tâm!”
Hải Triều ngồi trở lại trong xe, buông màn xe xuống, làu bàu: “Cái tên Trình Hàn Lân này, lúc nào cũng hoảng hốt cuống cuồng.”
Lục Uyển Anh mím môi khẽ cười.
Hải Triều tháo cái túi vải nặng trịch trên đùi xuống, lấy số tiền đồng và thỏi bạc bên trong ra đếm cho Lục Uyển Anh xem: “Tên Tô Đình Viễn kia cũng rộng rãi ghê, đưa cho ngần này bạc, thêm cả năm quan tiền.”
Lục Uyển Anh nói: “Hải Triều thật lợi hại, đổi lại là ta, không biết nên mở miệng thế nào.”
Hải Triều cười khì: “Chúng ta làm việc, hắn bỏ tiền, đó là đạo lý hiển nhiên rồi. Ta với tỷ đã tính là có lương tâm lắm rồi, gặp phải đạo sĩ hay sa môn vô lương, chắc chắn sẽ đòi một món kếch xù ấy chứ.”
Lục Uyển Anh thoáng ngẩn ngơ: “Nói thì là vậy, nhưng ta lại không làm nổi.”
“Hai ta khác nhau mà, Lục tỷ tỷ.” Hải Triều nói, “Ta thân nữ nhi một mình bôn ba kiếm sống, nếu còn giữ thể diện, thì sớm muộn gì cũng bị người ta gặm đến sạch cả xương.”
Câu ấy vừa thốt ra, cả hai liền đồng thời nhớ đến bộ xương sạch sẽ tinh tươm của Lý quản sự.
Thấy hai má Lục Uyển Anh thoắt cái đã mất hết sắc máu, Hải Triều vội chuyển đề tài: “Từ nhỏ đến lớn ta chưa từng thấy cái bánh bạc nào đẹp đến thế!”
Nàng lấy ra một miếng bánh bạc hình đóa sen, nâng nâng trong tay: “Lục tỷ tỷ nhìn xem.”
Lục Uyển Anh đón lấy, cũng không khỏi trầm trồ: “Là do thợ dùng tay chạm trổ, thật là tinh xảo.”
Ánh mắt nàng phủ một tầng sương mỏng, hồi tưởng: “Trước kia khi mẹ ta còn sống, mỗi dịp lễ Tết sẽ gọi thợ đến chạm trổ mấy cái bánh vàng bánh bạc hoa mỹ, chia cho lũ trẻ trong tộc, mỗi miếng chỉ nặng nửa lượng, xinh vô cùng.”
Nàng dừng lại chốc lát: “Trong tên chữ của mẹ có một chữ ‘Mai’, trên bánh bạc của bà thường cũng khắc một đóa mai hoa.”
“Nhà Lục tỷ tỷ dùng bạc cho chi tiêu hằng ngày cũng tinh xảo thế này sao?” Hải Triều hỏi.
Lục Uyển Anh lắc đầu: “Những loại bạc chạm hoa như vậy thường là để ngắm nghía, hoặc dùng làm lễ vật, thưởng cho người ta trong những dịp đặc biệt.”
“Vậy thì nhà họ Tô đúng là phung phí thật, bạc dùng hằng ngày cũng làm đến công phu thế này.” Hải Triều tặc lưỡi, nhưng cũng không để tâm, chỉ cẩn thận đặt lại miếng bánh bạc vào túi, buộc gói lại như cũ.
Bánh xe lăn đều đều, hai người trò chuyện rải rác, chẳng mấy chốc đã tới gần khu thị phường.
Xe ngựa và người đi đường trên phố dần đông, các sĩ tử mình mặc áo gấm cưỡi ngựa lướt qua nhau, những giai nhân ăn mặc diễm lệ từng tốp hai ba, lại có các thương nhân tiểu phạn, người thì gánh gồng tay xách, kẻ thì dắt lừa chở đầy hàng hóa, nhộn nhịp kéo nhau về hướng cửa phường.
Hải Triều lớn đến ngần này, số lần vào thành đếm trên đầu ngón tay, không nhịn được vén rèm xe nhìn ra ngoài, đôi mắt mở to không kịp thu vào.
Lục Uyển Anh ban đầu còn ngồi nghiêm chỉnh, dần dần cũng nghiêng người lên trước, ghé đầu lại gần Hải Triều cùng nhau ngắm nhìn.
“Không biết cái Vu Thành này là nơi nào, mà náo nhiệt thật,” Hải Triều nói.
Lục Uyển Anh trầm ngâm: “Hai chữ ‘Vu Thành’ chắc lấy từ bài Vu Thành phú của Bào Tham Quân, chính là Quảng Lăng, tức Dương Châu của triều ta. Nhìn phong thổ và cây cỏ nơi đây, hẳn không sai là vùng Giang Nam. Chỉ là đang ở chốn lạ, thực hư lẫn lộn, chẳng cách nào kiểm chứng được.”
“Lục tỷ tỷ hiểu nhiều thật đấy.” Hải Triều khen ngợi một cách chân thành.
Lục Uyển Anh bị Hải Triều khen mãi, cái tật hay đỏ mặt cũng đỡ hơn phần nào: “Nói ra thì thật xấu hổ, ta sinh ra ở Kim Lăng, nhưng chưa từng ra khỏi cửa xa, ngay cả Dương Châu cũng chưa từng đến, toàn là nói chuyện trên giấy mà thôi.”
“Ta đi xa nhất cũng chỉ tới được Liêm Châu thành, mà cũng đã là chuyện của bốn năm trước rồi. Khi đó vừa khéo là lễ Phật đản, trong thành mở hội chợ chùa, náo nhiệt lắm, chỗ nào cũng có đồ ăn ngon với trò chơi hay, tiếc là lúc đó bọn ta nghèo quá…”
Hải Triều nói đến đây, chợt nhớ ra trong cái “bọn ta” ấy có cả Lương Dạ, lòng thoắt chùng xuống, không còn hứng kể tiếp.
Lục Uyển Anh dường như nhận ra điều gì: “Nếu lần này có thể bình an ra khỏi đây, Hải Triều cũng dẫn ta đi chơi hội chợ chùa nhé, cho ta mở mang tầm mắt một chút.”
Hải Triều lập tức vui lên, đưa ngón út ra: “Lục tỷ tỷ không được nuốt lời đấy, chúng ta móc ngoéo nào.”
Lục Uyển Anh cũng định đưa tay ra, nhưng lại ngần ngừ, khẽ thở dài, cụp mắt xuống: “Sau khi trở về, e rằng thân bất do kỷ, chẳng phải ta có thể tự quyết được.”
Hải Triều nhìn hàng mi nàng đỏ hoe, không biết nên an ủi thế nào, chỉ đành siết chặt lấy những ngón tay mảnh mai của nàng.
Đúng lúc ấy, xe ngựa dừng lại, Lý Cát nhảy xuống ngựa, vén rèm xe lên: “Hai vị tiên sư, tới thị phường rồi.”
…
Lương Dạ và Trình Hàn Lân cũng đã xuống ngựa, giao dây cương cho người hầu Tô phủ.
Lý Cát lập tức chạy tới: “Tiên sư chi bằng tìm chỗ nào nghỉ ngơi một chút, có gì cần mua thì cứ sai bảo nô tài là được rồi. Phía đông phường có một quán trà, bánh điểm tâm làm cực kỳ ngon, nghe nói là công thức truyền lại từ hậu cung Trần Hậu Chủ…
“Nếu mấy vị muốn ăn món Bắc, thì nhà họ Vương thứ mười bốn ở phía tây là lựa chọn không thể chê, sữa chua và bánh bột mỡ phương Bắc ở đó, người buôn từ Bắc tới đều khen không thua gì Trường An…”
Hải Triều nghe mà bụng cồn cào, vừa mở mắt ra đã bị gọi đi xem hài cốt, còn chưa ăn sáng nữa kìa.
“Ngươi biết cũng lắm nhỉ, chắc thường xuyên được ăn rồi hả?” Nàng nhìn gương mặt tròn trịa phúng phính của Lý Cát, trêu chọc.
Lý Cát gãi sau gáy, cười khì khì: “Mỗi lần theo A cha ra ngoài làm việc, ông biết ta tham ăn nên luôn đưa ta tới mấy tửu lâu tìm chỗ nghỉ chân.”
Nhắc tới Lý quản sự, nụ cười của hắn cũng dần ảm đạm, hắn hít hít mũi, vành mắt bắt đầu ầng ậng nước.
Hắn đưa tay áo lên lau mặt, miệng lầm bầm nói lời xin lỗi, nhưng càng lau nước mắt càng tuôn nhiều hơn.
Hải Triều âm thầm thở dài, Lý quản sự tuy nhân phẩm chẳng ra sao, nhưng với đứa con nuôi này, e là cũng có đôi phần thật lòng.
Lý Cát chỉ là một đứa trẻ chưa lớn hẳn, đột ngột mất đi Lý quản sự là chỗ dựa duy nhất, sau này e là ngày tháng sẽ chẳng dễ dàng gì.
Nàng bèn rút từ túi tiền ra một nắm đồng tiền đưa cho hắn: “Ngươi cũng chưa ăn sáng phải không? Cầm lấy mua cái bánh, chút điểm tâm mà ăn.”
Lý Cát vội xua tay từ chối: “Đa tạ tiểu tiên sư lúc trước đã nói đỡ cho nô tài trước mặt chủ nhân, không những không bị phạt còn được thưởng tiền, sao có thể lại nhận tiền của tiểu tiên sư được.”
Hải Triều nghe hắn nhắc vậy thì chợt nhớ đến cơn tức giận không đầu không đuôi của Tô Đình Viễn khi đó, không khỏi liếc mắt nhìn Lương Dạ.
Lương Dạ khẽ gật đầu một cái gần như không thể nhận ra, Hải Triều lập tức hiểu ý, làm như lơ đãng hỏi Lý Cát: “À, mà sao vừa rồi chủ nhân nhà ngươi lại nổi giận thế? Làm ta giật hết cả mình. Bình thường hắn ta cũng hay nổi nóng vậy à?”
Lý Cát lắc đầu: “Bình thường lang quân luôn hòa nhã vui vẻ, chưa bao giờ nổi giận dữ dội như vậy.”
Hải Triều nói: “Chắc tại ngươi là nghĩa tử của Lý quản sự, nên ông ta mới đối xử đặc biệt với ngươi chứ gì?”
Lý Cát vội lắc đầu như cái trống bỏi: “Không không, lang quân với phu nhân đều là người rất tốt, đối với hạ nhân ai cũng rộng rãi khoan hậu. Dù có làm sai cũng chỉ trách mắng đôi câu, không giống mấy nhà khác, hở tí là phạt tiền, phạt quỳ, đánh roi. Nếu không phải chủ nhân hiền hậu, ai mà chịu đến chỗ đó làm việc…”
Hắn nói tới đây mới nhận ra mình lỡ lời, vội ngậm nửa câu sau lại.
Hải Triều như không để ý, hỏi tiếp: “Chỗ đó làm sao? Các ngươi vốn đã biết nơi ấy có ma quỷ rồi à?”
Lý Cát cười gượng: “Nô tài không phải người bản địa, mấy năm trước quê nhà gặp lũ lụt, nên mới đến Vu Thành kiếm sống, chuyện ngôi nhà ấy thì không rõ lắm, cụ thể ra sao phải hỏi người địa phương mới biết.”
Hải Triều hừ khẽ một tiếng, không gặng hỏi thêm, quay lại đề tài ban nãy: “Vậy ngươi đoán xem, vì sao lang quân nhà ngươi nổi giận?”
Lý Cát có chút do dự: “Trong nhà không yên, đêm qua phòng của phu nhân mới xảy ra chuyện, cha nuôi lại… Mọi việc trong phủ, chuyện mua bán, ruộng đất đều là cha nuôi lo toan, lang quân cũng vì thế mà rối bời, chắc là vì thế mới nổi nóng…”
Lương Dạ vẫn im lặng từ nãy đến giờ, chợt cất lời: “Chẳng phải vì ngươi nhắc đến chuyện ở Kiến Nghiệp sao?”
***