Mộng hồi Tây Châu – Chương 165

Chương 165: Cô Hoạch Ca (33)

***

Đàm Viễn sai người đi gọi tỳ nữ Bách Trạc, nhưng Trịnh phu nhân lại ra sức lắc đầu.

Đàm Viễn hiểu ý: “Bà không muốn để a hoàn đó biết chuyện? Cũng được.”

Hắn quay sang phụ nhân kia: “Chúng ta muốn thẩm vấn nghi phạm, bà ra ngoài trước đi, đứng chờ dưới hành lang, có việc sẽ gọi.”

Phụ nhân đáp một tiếng rồi lui ra, khép cửa phòng lại.

Trong căn phòng u ám chỉ còn lại ba người.

Lương Dạ lạnh lùng nhìn Trịnh phu nhân: “Nàng ở đâu?”

“Ngươi đừng vội, bà ta không nói được.” Đàm Viễn vừa nói vừa mở rương nhỏ đặt bên bàn, lấy nghiên và mực ra. “Ta sẽ mài…”

“Không cần.” Lương Dạ cắt lời, “Bà ta biết nói, cũng nghe được chúng ta nói gì, trước giờ chỉ giả vờ câm điếc thôi.”

Tay Đàm Viễn khựng lại, quay đầu nhìn Lương Dạ bằng ánh mắt không thể tin nổi, trong thoáng chốc hắn còn nghi ngờ thiếu niên này đã hóa điên.

“Ta biết chuyện Hải Triều mất tích khiến ngươi nôn nóng, nhưng…” Đàm Viễn không biết nên nói tiếp thế nào, “Khi điều tra vụ hỏa hoạn của Cố gia ta đã tra qua lai lịch của bà ta, hỏi mấy gia nhân thì ai cũng nói bà ta đã bị câm từ nhỏ.”

“Ngươi chắc những người đó nói thật?” Lương Dạ hỏi.

Đàm Viễn sửng sốt, nhưng nhanh chóng đáp: “Chuyện này không liên quan gì đến vụ cháy, vì sao bọn họ phải nói dối một chuyện râu ria như thế? Huống chi người ngoài nói thế thì thôi, đến cả bà vú nuôi từ nhỏ cũng khẳng định như vậy, chẳng lẽ đến cả bà vú cũng bị qua mặt?”

Thế nhưng Lương Dạ chẳng bị hắn thuyết phục: “Có thể có người không biết, nhưng kẻ biết rõ tình hình lại nói dối thì là để che đậy chuyện khác.” Lương Dạ nói tiếp, “Dù sao thì việc Cố Cửu Nương bị mất tiếng cũng dính líu đến một bí mật ô nhục của chủ nhân.”

Trịnh phu nhân ngẩn người nhìn vào khoảng không, ánh mắt trống rỗng mờ mịt, đôi môi run rẩy không ngừng, khuôn mặt vặn vẹo vì nỗi sợ hãi tột độ, tựa như đang chìm trong cơn ác mộng không lối thoát.

Lương Dạ coi như không thấy, vẫn tiếp tục: “Huống hồ một đứa trẻ vốn biết nói mà đột nhiên câm, chẳng phải nên có một lời giải thích sao?”

Hắn ngừng lại một chốc: “Giống như một đứa trẻ vốn nhìn rõ, bỗng nhiên bị mù vậy.”

Trịnh phu nhân bỗng rùng mình dữ dội, quay đầu nhìn hắn, ánh mắt hung hãn đầy tuyệt vọng, như dã thú bị cướp mất con non.

Đàm Viễn vô thức bước lên một bước, chắn giữa bà ta và Lương Dạ.

Lương Dạ đẩy hắn ra, vẫn giữ ánh mắt đối diện với Trịnh phu nhân: “Là vì chuyện của Đại Nương Tử khiến bà nhớ đến chính mình năm xưa, đúng không?”

Trịnh phu nhân siết chặt hai tay đặt trên đầu gối, gân xanh nổi dài trên cổ, hồi lâu sau, đôi vai bà ta chợt sụp xuống, từ cổ họng bật ra một tiếng thở dài nặng nề.

“…Phu nhân.”

“Ta…” Bà ta mở miệng có chút gian nan, nhìn về phía Lương Dạ, “Làm sao ngươi biết ta có thể nói?”

Lương Dạ không trả lời câu hỏi đó, chỉ hỏi: “Hải Triều ở đâu?”

“Ngươi yên tâm, nó đang ở nơi rất an toàn. A Nhã đã hứa với ta sẽ chăm sóc nó thật tốt.” Trịnh phu nhân nói.

“A Nhã là tên của con yêu điểu kia?” Đàm Viễn ngạc nhiên, “Ngươi còn đặt tên cho yêu điểu à?”

“Nó vốn tên là A Nhã. Với các ngươi, nó là yêu điểu, nhưng với ta thì không. Nó sẽ không làm hại đứa bé.”

“Nó ở đâu?” Lương Dạ như không nghe thấy, “Bảo nó mang nàng trở lại.”

“Chỉ cần các ngươi giữ bí mật giúp ta, ta sẽ đảm bảo nó bình an vô sự.” Trịnh phu nhân đáp.

Sắc mặt Lương Dạ trầm xuống: “Ta không đến đây để thương lượng với bà. Nói cho ta biết, nàng đang ở đâu.”

“Nếu ta không nói thì sao?” Trịnh phu nhân hỏi lại.

Lương Dạ cười lạnh một tiếng: “Vậy thì chuẩn bị thu xác hai kế nữ của bà đi.”

Đàm Viễn giật mình, không thể tin nổi nhìn sang hắn, muốn tìm một chút dấu hiệu trên gương mặt non nớt kia để chứng minh hắn chỉ đang uy hiếp Trịnh phu nhân.

Nhưng trên khuôn mặt thanh tú gầy gò của Lương Dạ lại hoàn toàn không có biểu tình, đôi mắt đen láy sâu thẳm như đáy hồ không ánh sáng.

Trong lòng hắn chợt dâng lên một cảm giác, nếu không tìm lại được Hải Triều, thiếu niên trước mắt này có lẽ thật sự làm ra chuyện như thế.

Má Trịnh phu nhân khẽ run lên một cái, nuốt nước bọt: “Dù ngươi có thông minh lợi hại đến đâu, cũng chỉ là một đứa trẻ, không giết người được đâu. Ngươi chỉ đang dọa ta thôi.”

Lương Dạ lạnh lùng: “Có phải dọa hay không, thử là biết.”

“Ngươi cũng nói rồi, chúng chỉ là hai kế nữ của ta, chẳng phải con ruột. Dùng chúng uy hiếp ta cũng vô ích, chỉ là liên lụy hai đứa trẻ vô tội mà thôi.” Bà ta lại nói.

Nhưng đến cả Đàm Viễn cũng nhìn ra bà ta ngoài miệng nói cứng mà lòng đã mềm: “Vừa rồi nhắc đến Đại Nương Tử là bà đã mềm xuống, đủ thấy bà để tâm đến nó thế nào.”

Hắn thở dài: “Hai kế nữ của bà là trẻ vô tội, lẽ nào đứa bé kia không vô tội? Nó bị yêu quái mang đi, chẳng biết sợ hãi đến thế nào. Bà hãy bảo con yêu điểu đó đưa người về trước đã, những chuyện khác có thể thương lượng…”

Trong mắt Trịnh phu nhân có chút không đành lòng, nhưng rất nhanh đã trở lại vẻ lạnh lùng ban đầu: “Đợi ta nói hết, tự khắc sẽ nói cho các ngươi biết tung tích của nó.”

Đàm Viễn thấy sắc mặt Lương Dạ không ổn, vội kéo hắn lại: “Để bà ta nói cho rõ đầu đuôi rồi hãy tính. Bà ta hẳn là không dám giở trò đâu.” Rồi quay sang Trịnh phu nhân: “Bà nói đi, kể rõ sự tình từ đầu đến cuối. Trước tiên nói vì sao bà giả câm giả điếc bao năm, vụ hỏa hoạn nhà họ Cố là thế nào, rồi vì sao bà lại giết Trịnh lang quân…”

“Đã tra qua thân thế của ta, hẳn ngươi biết mẫu thân ta có xuất thân thế nào chứ?”

Đàm Viễn bất ngờ phát hiện bà ta có một giọng nói rất hay, âm thanh trong trẻo dịu dàng như dòng suối chảy, hoàn toàn khác hẳn với tưởng tượng của hắn.

Hắn khẽ gật đầu, trong lòng dâng lên muôn vị tạp trần.

Trịnh phu nhân lại dường như không nhận ra sự lúng túng ấy, khẽ cười: “Không cần giấu. Mẫu thân ta vốn là kỹ nữ trong phủ của bằng hữu phụ thân ta. Phụ thân ta đến phủ ấy làm khách, trong tiệc nhìn trúng bà, chủ nhân liền sai bà hầu rượu, hai người một đêm xuân chớm tình.

“Phụ thân ta thương bà xinh đẹp ngoan hiền, dùng hai con ngựa Đại Uyển thượng hạng và một đôi ngọc bích đổi về, sủng ái hết mực. Từ khi có bà, gần như đêm nào cũng ngủ ở viện của bà. Chẳng bao lâu mẫu thân ta đã có thai, phụ thân ta cũng vui mừng, sớm đặt sẵn tên cho đứa bé trong bụng.”

Ánh mắt Đàm Viễn lay động: “Mẫu thân bà chết sớm, gia nhân nhà họ Cố nói là bệnh mà chết, nhưng bệnh gì thì không rõ. Chẳng lẽ vì được sủng ái quá, nên chính thất không dung nổi ?”

Trịnh phu nhân mỉm cười, lắc đầu: “Tạ phu nhân xuất thân thế gia, tính tình thanh cao, sau khi thành thân không bao lâu đã nhìn rõ sự bạc bẽo của phụ thân ta, nhiều năm sống cảnh phu thê chỉ còn vỏ ngoài mà thôi.

“Bà ấy khinh thường không thèm tranh sủng với thiếp thất. Trong mắt bà, những thiếp thất ca kỹ chỉ là món đồ chơi, hôm nay người này được sủng, ngày mai người kia, với bà là ai thì có gì khác? Có khi bà ấy còn chẳng nhớ trong hậu viên từng có mẫu thân ta.”

“Vậy là thiếp thất tranh sủng, hại nhau sao?”

Trịnh phu nhân vẫn lắc đầu: “Tạ phu nhân chủ trì nội viện, gia quy nghiêm minh, thiếp thất có đấu đá ngấm ngầm nhưng không đến mức giết người.” Bà ngừng một chút: “Là phụ thân ta ép chết bà.”

Đàm Viễn kinh hãi há miệng, một lúc lâu không nói được lời nào.

Trịnh phu nhân lại như đang kể chuyện của kẻ khác: “Là từ khi mẫu thân mang thai bảy tháng đã sinh ra ta. Dù bà mụ và đại phu đều nói ta sinh non, nhưng phụ thân ta không tin, nghi ta không phải máu mủ của mình.”

Khóe môi bà khẽ nhếch lên nụ cười châm biếm: “Đây cũng là thường tình. Cho đến giờ ta cũng chẳng biết mình là con ai, mẫu thân ta cũng không biết. Khi còn ở phủ chủ cũ, bà thường phải tiếp khách.”

Đàm Viễn nhíu mày: “Nhưng đó đều là chuyện trước kia, mẫu thân bà xuất thân thế nào, chẳng lẽ ông ta không nghĩ đến?”

“Đúng vậy.” Trịnh phu nhân nói, “Lúc đầu ông ta chỉ lạnh nhạt với mẫu thân, chán ghét ta mà thôi. Cho đến khi ta một tuổi, chủ cũ của mẫu thân đến Cố gia dự yến, hỏi đến mẫu thân ta. Phụ thân bèn gọi mẫu thân ta ra dâng ca rót rượu. Mẫu thân vốn đa sầu đa cảm, đột ngột gặp lại chủ cũ, thương cho thân mình, lúc rót rượu không nhịn được mà rơi lệ. Người kia lại hiểu lầm rằng bà còn tình cảm với mình.

“Sau yến tiệc, ông ta ở lại qua đêm, nhân lúc say theo mẫu thân ta ra vườn, trong vườn ông ta đã…”

Bà không nói tiếp nữa.

Đàm Viễn hỏi: “Lệnh tôn có biết chuyện này không?”

Trịnh phu nhân khẽ cười, nụ cười buốt lạnh: “Trong phủ có dạ yến, hậu hoa viên nô bộc tới lui, sao có thể không ai phát hiện? Rất nhanh đã có người đi bẩm với phụ thân. Phụ thân ta vội vàng chạy tới hoa viên, đợi khách đi rồi mới kéo mẫu thân ta về, đánh roi một trận dữ dội.”

Đàm Viễn rùng mình đến tê răng: “Vị khách kia tám phần cũng biết rõ, chỉ mượn rượu làm càn thôi! Lệnh tôn không đi nói lý với ông ta, lại trút giận lên một nữ nhân yếu đuối, thật nực cười thay!”

Trịnh phu nhân như hơi bất ngờ, liếc nhìn hắn: “Nếu ông ta mà hiểu chuyện như ngươi thì tốt.”

Đàm Viễn khoanh tay, hừ khẽ: “Ông ta sao mà không hiểu? Là biết mà giả vờ hồ đồ thôi! Nếu ta đoán không lầm, vị ‘bằng hữu’ đó là người mà lệnh tôn không dám đắc tội, phải không?”

Trịnh phu nhân gật đầu một cái: “Từ hôm ấy trở đi, phụ thân ta lại bắt đầu thường xuyên đến viện của mẫu thân ta, có khi mang hơi men say thì đánh đập bà tàn bạo hơn nữa. Mỗi lần phụ thân đến, mẫu thân đều sai bà vú đưa ta sang phòng của thị thiếp A Lý, nữ nhân ấy là người bạn duy nhất của bà trong Cố phủ.”

Đàm Viễn ngẫm nghĩ: “Ta nhớ trong vụ hỏa hoạn đó, thiếp thất chết chung với lệnh tôn cũng họ Lý…”

“Không sao, chính là cùng một người. Bà ta là người bạn duy nhất của mẫu thân trong Cố phủ. Lúc lâm chung, mẫu thân ta dốc hết trang sức, tiền riêng tích cóp giao cho bà ấy, nhờ bà ấy trông nom ta một hai phần.”

“Bà ấy sao đoán được khi nào mình sẽ…”

Trịnh phu nhân nói: “Phụ thân ta chí lớn mà không có tài, quan trường thất bại, ngược lại người bằng hữu kia lại đắc chí, thăng tiến như diều gặp gió. Ông ấy cả ngày uống rượu, còn dùng ngũ thạch tán, rồi càng thêm tàn bạo đánh đập mẫu thân. Mẫu thân ta linh cảm thời gian không còn nhiều, nên sớm gửi gắm ta cho A Lý.”

Đàm Viễn một lúc không nói nên lời, hồi lâu mới thốt: “Vậy vụ cháy đó là…”

“Là ta phóng hỏa.” Trịnh phu nhân thản nhiên thừa nhận, giọng nói thậm chí có chút nhẹ nhõm.

“Là để báo thù cho mẫu thân bà?” Đàm Viễn hỏi.

Trịnh phu nhân ngẫm nghĩ: “Ta cũng không biết có tính là báo thù cho bà hay không.” Nói rồi trầm ngâm một lúc, lại lắc đầu: “Tính ta giống mẫu thân, đều là kẻ yếu đuối. Nếu không vì chuyện sau này, ta có nằm mơ cũng chẳng nghĩ đến chuyện giết phụ thân. Ta không phải vì báo thù mà chỉ là để bản thân sống sót.”

Đàm Viễn lặng thinh.

“Mẫu thân bị ông ta đánh chết ngay trước mặt ta.”

“Cái gì?” Đàm Viễn sững sờ một lúc mới hiểu bà nói gì.

Trịnh phu nhân lại lộ vẻ mờ mịt như người đang mắc kẹt trong cơn ác mộng: “Ông ta rất ít khi đến trước khi trời tối, hôm đó ta đang ở phòng mẫu thân, không biết vì sao ông ta đột nhiên vào, mẫu thân chưa kịp đưa ta đi. Ông ta uống rất nhiều rượu, vừa thấy ta thì giận dữ muốn bóp chết ta.

“Mẫu thân quỳ xuống cầu xin tha mạng cho ta, ông ta không chịu, mẫu thân lao tới che chở ta, ông ta bắt đầu đánh. Ta khóc lớn, nói ‘Sao ông lại đánh mẫu thân ta’, mẫu thân vội bịt chặt miệng ta, bảo ta đừng lên tiếng.

“Đánh một hồi rồi lỡ tay liền đánh chết bà. Bà đã tắt thở, nặng nề đè lên ta, mà ông ta còn không biết bà đã chết, vẫn tiếp tục đánh rất lâu mới phát hiện.”

Đàm Viễn không biết mình nên kinh hãi vì sự thật hay vì giọng điệu thản nhiên của nữ nhân trước mặt.

“Thật ra ta không nhớ rõ chuyện hôm đó, khi ấy ta mới năm tuổi, còn chưa hiểu sự đời. Chuyện ấy đối với ta chỉ như một giấc mộng mơ hồ, rốt cuộc đã xảy ra gì cũng là lớn lên nghe người khác kể mới biết. Ta không biết bà khi còn sống chịu bao nhiêu khổ, cứ tưởng những vết bầm tím, vết thương trên mặt và tay bà là do vô ý ngã hay va phải. Ta cũng không nhớ hôm ấy bà chết thế nào.

“Ta chỉ nhớ bà bảo ta đừng nói.” Đôi mắt Trịnh phu nhân khẽ động, “Vừa rồi ngươi hỏi ta vì sao không nói, ta cũng không biết. Từ hôm ấy trở đi, ta không nói nữa.”

Bà ngẫm nghĩ chốc lát: “Cũng không thể nói là không nói được, mà là không mở miệng ra. Mỗi lần mở miệng lại như nghe thấy giọng bà, ‘Suỵt, đừng nói…’”

“…Nói ra thì sẽ chết…”

Bà ta bắt chước giọng mẫu thân, hạ thấp giọng, thì thào như mộng ngữ.

Đàm Viễn hồi lâu không thốt nên lời, đến khi lấy lại tinh thần thì khẽ hắng giọng: “Chuyện này là thiếp thất họ Lý kể bà nghe ư?”

“Không phải.” Trịnh phu nhân đáp, “Là phụ thân ta nói cho ta biết.”

Đàm Viễn trừng lớn mắt.

“Rất khó tin sao?” Bà ta khẽ cụp mắt, ánh nhìn tối sầm lại, nghiêng mặt đi, “Ông ta rất thích vừa đánh đập, hành hạ ta… vừa chậm rãi kể năm xưa đã giày vò mẫu thân ta thế nào. Ông ta nói mẫu thân là hạng tiện phụ, thông gian với người khác, nên ông ta mới buộc phải đánh bà.”

Bà dừng một thoáng, khẽ cười lạnh: “Ông ta còn trách bà không chịu mở miệng, nói rằng mình vốn không định đánh chết bà, là bà ta cố tình cầu chết, muốn khiến ông ta hối hận. Vì thế bà không phải do ông ta đánh chết, mà là tự tìm đường chết.

Tự tìm cái chết là thứ đáng hận nhất, nên ngay đến một cỗ quan tài mỏng ông ta cũng không cho bà, sai gia đinh lấy chiếu rách quấn lại, ném vào bãi tha ma, nguyền cho kiếp sau bà cũng chẳng đầu thai được làm người tốt.”

Đàm Viễn nhíu chặt mày, trong lòng dâng lên một dự cảm lạ lùng, dù phụ thân có ghét bỏ nữ nhi đến đâu, sao lại kể những chuyện này cho…

Tựa như đoán được suy nghĩ của hắn, Trịnh phu nhân mỉm cười nói tiếp: “Ông ta chưa bao giờ xem ta là nữ nhi của mình. Ta lại là thứ dã chủng do tiện phụ sinh ra, đương nhiên đối xử ra sao cũng chẳng có gì quá đáng.”

Đàm Viễn kinh hãi đến trừng to mắt.

Trịnh phu nhân nói: “Đúng như ngươi nghĩ đó.”

Giọng Đàm Viễn nghẹn lại: “Từ… lúc nào thì bắt đầu…”

“Không nhớ nữa rồi.” Trịnh phu nhân nói, “Ông ta bảo mẫu thân ta không được phép chết, nhưng bà lại chết. Là bà thiếu nợ ông ta, nên phải để nữ nhi trả nợ thay.”

“Chuyện này… có ai khác biết không?”

“Ta không nói được, với ông ta lại càng thuận tiện. Nhưng người chăm ta hằng ngày thì tất nhiên biết, sau đó phụ thân cho ta chuyển sang ở cùng A Lý.”

“Mẫu thân bà chẳng phải đã gửi gắm cho bà ta sao, bà ta sao có thể…” Đàm Viễn bừng tỉnh: “Nên bà mới thiêu chết bà ta cùng một lượt?”

Trịnh phu nhân ngầm thừa nhận: “Ban đầu ta không trách bà ấy, một thiếp thất như bà không bảo vệ nổi ta cũng là chuyện đương nhiên, chẳng lẽ lại vì nữ nhi của người khác mà dám chống lại chủ nhân… Lúc đầu có lẽ bà ấy cũng thương ta thật, từng lén ôm ta khóc mỗi đêm. Nhưng rồi dần dần, mọi thứ đã khác.

“Trước giờ bà ấy chưa từng được sủng ái, nhưng từ khi có cái cớ này, phụ thân ta thường lui tới viện của bà ta hơn, để bịt miệng bà ta, tất nhiên ban thưởng cũng không thiếu. Trong mắt đám thiếp thất và nô tỳ khác, bà ta như phất lên, bắt đầu lo ngày vui không kéo dài, sợ ta bị ‘thất sủng’, lại sợ ta lớn lên hiểu chuyện, rồi sẽ kể tất cả với chính thất.

“Thế là bà ấy ngày nào cũng nói với ta, đây là sự sủng ái đặc biệt mà phụ thân dành riêng cho ta, rồi thay ta chải tóc, dạy ta vẽ mày tô mắt, dạy ta biết ngoan ngoãn, thậm chí còn dạy ta cách làm vui lòng nam nhân…”

Miệng Đàm Viễn khô khốc, cảm thấy toàn bộ sự việc hoang đường đến không thể tưởng tượng nổi: “Vì thế nên bà mới phóng hỏa giết họ?”

Trịnh phu nhân gật đầu: “Để tránh tai mắt người ngoài, ông ta luôn sai A Lý đứng chờ sau bình phong, có lúc cũng gọi bà ta vào… Mỗi lần như vậy, bà ta đều rất vui, sẽ len lén nháy mắt với ta, nói một câu ‘nhờ phúc của con’. Hôm đó bà ta cũng nói như vậy, ta thấy ghê tởm nên thừa lúc bọn họ uống thuốc ngủ mê man, dời lò than lại, châm lửa màn trướng.”

Dừng một chút: “Không ngờ bọn họ vẫn bị khói hun tỉnh.”

Đàm Viễn nhíu mày: “Chỉ một mình bà, lại không khóa, làm sao chặn cửa được?”

Trịnh phu nhân cong môi cười, ánh mắt dịu lại: “Là A Nhã đã giúp ta.”

***

Chương tiếp theo

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *