Chương 164: Cô Hoạch Ca (32)
***
Mưa vừa dứt, trong thiền viện thấm đẫm một màu xanh ẩm ướt.
Lục Uyển Anh khoác áo tơi, cẩn thận né những vũng nước đọng trên con đường lát đá, bước lên bậc thềm trước đông sương phòng.
Trình Hàn Lân vén rèm bước ra, đón lấy hộp đồ ăn trong tay nàng: “Làm phiền Lục nương tử.”
Lục Uyển Anh thoáng liếc qua tấm rèm trúc đang đung đưa: “Lương công tử vẫn không chịu dùng bữa sao?”
Trình Hàn Lân thở dài một hơi, lắc đầu: “Suốt đêm không chợp mắt, sáng nay chỉ mới gục xuống bàn được chừng một khắc. Cứ thế này thì dù có thân thể bằng sắt cũng chẳng trụ nổi, huống chi vốn dĩ đã có bệnh cũ. Không biết Lục nương tử có cách nào khuyên được huynh ấy không?”
Hắn bứt rứt đưa tay gãi đầu, mấy ngày nay đến cả da đầu cũng chẳng buồn cạo, tóc con đã mọc lởm chởm một lớp xanh mờ.
Thấy vẻ mặt Lục Uyển Anh vừa sốt ruột vừa bối rối, hắn vội vàng nói thêm: “Là ta nóng lòng quá, tối qua chắc Lục nương tử cũng chưa ngủ được bao nhiêu?”
Lục Uyển Anh xoa xoa đôi mắt sưng đỏ: “Ta không sao.”
Hai người đang nói chuyện thì trên hành lang bỗng vang lên tiếng bước chân, cả hai đồng loạt quay đầu nhìn lại, thấy là Đàm Viễn.
Trình Hàn Lân lập tức đón lên trước, đầy vẻ trông đợi: “Đàm Viễn sư huynh! Bên chỗ Trịnh phu nhân có hỏi ra được gì không?”
Đàm Viễn cúi đầu đầy áy náy, chậm rãi lắc đầu: “Hắn vẫn không chịu ăn sao?”
Trình Hàn Lân khẽ gật đầu.
Ngay lúc ấy, từ sau rèm truyền đến một tràng ho dữ dội.
Đàm Viễn nhíu chặt mày: “Thế này không được. Ta vào xem thử!”
Dứt lời liền sải bước đi đến cửa, vén rèm tiến vào.
Trong phòng rèm cửa buông kín, ánh đèn lẻ loi trên bàn viết là nguồn sáng duy nhất. Thiếu niên gầy guộc ngồi sau án thư, tay cầm bút, cúi đầu viết gì đó. Giấy trúc trải đầy nét chữ nguệch ngoạc rối loạn, quanh bàn là vô số mảnh giấy vo tròn vứt tứ tung.
Khi Đàm Viễn bước đến gần án thư, Lương Dạ mới chậm rãi ngẩng đầu, như thể đến lúc này mới nhận ra có người bước vào.
Thiếu niên ấy mặt tái xanh, thần sắc đờ đẫn, ánh mắt đục sâu như giếng cạn, tròng trắng phủ đầy tơ máu, thoạt nhìn chẳng khác nào ác quỷ.
Đàm Viễn chưa từng thấy ai chỉ qua một đêm mà biến đổi đến thế, như thể bị rút cạn hồn phách. Chính hắn cũng bất giác rùng mình.
“Có hỏi ra được gì không?” Thiếu niên đi thẳng vào vấn đề.
“Vẫn không viết lấy một chữ, hỏi gì cũng không đáp.” Đàm Viễn thở dài, “Bà ta không chịu khai nơi ẩn náu của Cô Hoạch Điểu, chẳng lẽ lại phải tra khảo ép cung…”
“Có gì không thể?” Thiếu niên nhấc mí mắt, trong ánh nhìn bất ngờ bừng lên một tia sáng kỳ dị, tựa như tàn tro bỗng bốc lên ngọn lửa.
Đàm Viễn đột nhiên nghẹn lời: “Chuyện này… bà ta vẫn là nghi phạm, chưa bị quan phủ kết tội. Hơn nữa cho dù có định tội, ta cũng không thể dùng hình riêng…”
Lương Dạ không kịp nghe hắn nói hết đã đứng dậy bước ra ngoài.
“Ngươi định đi đâu?” Đàm Viễn vội hỏi.
“Đi hỏi bà ta.” Lương Dạ đáp.
Đàm Viễn nắm lấy tay hắn: “Ngươi vẫn nên nghỉ ngơi một lát thì hơn. Ta đã tra hỏi suốt một ngày một đêm rồi, nếu bà ta muốn khai đã sớm nói. Ta từng gặp không ít phạm nhân, nữ nhân này là loại cứng đầu…”
Lương Dạ không nghe hắn nói nốt đã hất tay hắn, sải bước ra hành lang.
Trình Hàn Lân vừa định cất tiếng, câu “Tử Minh” còn chưa kịp thốt ra thì Lương Dạ đã lướt qua người hắn như thể không hề nhìn thấy.
Trải qua ba lần mạo hiểm ở bí cảnh, Trình Hàn Lân vốn cho rằng dù không thể gọi là bằng hữu, thì hắn và Lương Dạ cũng xem như quen biết. Thế nhưng từ sau khi Hải Triều bặt vô âm tín, Lương Dạ dường như chẳng còn nhận ra hắn và Lục Uyển Anh nữa.
Tựa như Hải Triều là mối liên kết duy nhất giữa hắn và thế giới này, Hải Triều không còn, hắn bị cách ly hoàn toàn khỏi thế gian.
Trình Hàn Lân định đuổi theo nhưng Lục Uyển Anh níu tay hắn lại, khẽ nói: “Để Lương công tử được yên tĩnh một lát đi, có Đàm Viễn sư huynh ở đó, sẽ không xảy ra chuyện gì đâu.”
Trình Hàn Lân cũng hiểu rõ mình mở miệng lúc này chỉ thêm phiền, đành chậm rãi gật đầu.
*
Trịnh phu nhân tạm thời bị giam giữ trong một tiểu viện bỏ trống, ngoài cửa có gia của Trịnh phủ canh giữ ngày đêm.
Lương Dạ bước vào phòng, Trịnh phu nhân đang nằm nghiêng quay mặt vào trong trên chiếc tháp, tay chân bị trói bằng lụa mềm, cổ tay đã rớm máu, nhưng bà ta dường như hoàn toàn không có cảm giác gì.
Trịnh quản sự đã sắp xếp hai phụ nhân vạm vỡ thay phiên canh giữ, đồng thời lo liệu ăn uống và sinh hoạt thường nhật, dẫu là nghi phạm nhưng một ngày chưa bị quan phủ định tội bà ta vẫn là phu nhân của phủ họ Trịnh. Quản sự cũng không bạc đãi, trói tay chân bà ta chẳng qua là để đề phòng bà tự vẫn.
“Hải Triều đang ở đâu?” Lương Dạ hỏi thẳng.
“Bà ta không nghe được âm thanh.” Đàm Viễn nhắc nhở, “Nói chuyện với người cần phải nhìn khẩu hình.”
Lương Dạ lại nói: “Đừng giả bộ nữa, ta biết bà nghe thấy.”
Trịnh phu nhân vẫn không nhúc nhích.
“Quay mặt bà ta lại.” Lương Dạ lạnh lùng ra lệnh với hai phụ nhân canh giữ.
Một người trong số đó thoáng do dự nhìn thiếu niên, đưa ánh mắt dò hỏi nhìn sang Đàm Viễn.
Đàm Viễn gật đầu: “Làm theo lời hắn đi.”
Phụ nhân kia khẽ đáp “vâng”, rồi cưỡng ép lật người Trịnh phu nhân lại.
Thế nhưng Trịnh phu nhân vẫn nhắm nghiền mắt, khóe môi thấp thoáng nụ cười mỉa, tựa như đang nói: “Các ngươi có thể làm gì ta?”
“Mở mắt bà ta ra.” Lương Dạ thản nhiên nói.
Phụ nhân kia hơi chần chừ, nhưng cuối cùng vẫn đưa tay ra vạch mí mắt của Trịnh phu nhân.
Trịnh phu nhân lập tức trừng mắt với bà, mạnh mẽ lắc đầu, hất tay người kia ra.
Nhưng bà ta không nhắm mắt nữa, chỉ dùng ánh nhìn giễu cợt nhìn thẳng vào Lương Dạ.
“Nàng ở đâu?” Lương Dạ nhấn từng chữ một.
Trịnh phu nhân khẽ cong khóe môi, lộ ra nụ cười lạnh nhạt, trong mắt còn có chút thương hại.
“Nàng vẫn còn sống.” Lương Dạ nói.
Trịnh phu nhân không chút do dự mà lắc đầu.
“Nói cho ta biết Cô Hoạch Điểu đang ở đâu, nếu không ta sẽ giết bà.” Lương Dạ nói.
Trịnh phu nhân thản nhiên gật đầu.
Đàm Viễn thở dài: “Ta đã thẩm vấn bà ta một ngày một đêm, bà ta không sợ chết.”
Một người đến cả cái chết cũng không màng, thì còn có thể moi được gì từ miệng nữa?
Trịnh phu nhân ung dung nhìn bọn họ, khóe môi vẫn là nụ cười chắc thắng.
Lương Dạ bỗng khẽ cười: “Vậy thì tìm thứ mà bà ta để tâm, hoặc người mà bà ta quan tâm.”
Nụ cười của Trịnh phu nhân khựng lại trong chớp mắt, đáy mắt vụt qua một tia bất an. Nửa khuôn mặt đầy vết lở loét thoáng co rút rất khẽ, gần như không thể nhận ra.
Bà ta nhanh chóng lấy lại vẻ bình tĩnh, khẽ lắc đầu.
Ý bà ta đã quá rõ ràng, trên đời này không còn ai thân thích, chẳng vướng bận điều gì, đã không tiếc mạng thì còn để tâm thứ gì bên ngoài thân xác này?
“Bà có biết sơ hở lớn nhất của mình là gì không?” Lương Dạ hỏi.
Trịnh phu nhân nhìn hắn đầy nghi hoặc.
“Hôm qua, bà hoàn toàn có thể để yêu điểu mang mình rời đi, nhưng bà lại không làm vậy.”
Trịnh phu nhân vô thức liếc mắt nhìn sang.
“Ngay từ đầu con yêu vật ấy đã nhắm vào ta, nhưng giữa chừng bà lại thay đổi ý định, thuận thế để nó bắt Hải Triều đi thay. Mục đích thật ra chỉ có một là ngăn cản ta tiếp tục điều tra sâu hơn.”
Hắn dừng lại một nhịp: “Bà muốn vụ án này dừng lại tại đây. Ngoài lời khai của Đại Nương Tử và a hoàn Tước Quế, thật ra chúng ta không có chứng cứ khác. Thế nhưng bà lại lập tức nhận tội, hơn nữa khi khai báo vụ án lại kể rõ ràng từng chi tiết nhỏ nhặt, giống như sợ chúng ta không tin.”
Trịnh phu nhân quay mặt sang chỗ khác.
“Nhưng cẩn thận ngẫm lại, lời chứng của họ cũng rất đáng ngờ, chẳng phải sao?” Lương Dạ nói tiếp, “Bà muốn sai khiến yêu điểu giết phu quân, cớ gì lại phải đích thân có mặt tại hiện trường? Dù có lý do buộc phải ra mặt, thì cũng có thể hạ mê dược hoặc dùng yêu pháp của Cô Hoạch Điểu khiến ông ta và Đại Nương Tử mê man. Bà làm sao dám chắc Trịnh lang quân sẽ không hét lên vì nhận ra bà?”
Hắn ngưng một nhịp: “Thực ra là ngược lại, bà biết hắn nhất định sẽ vạch trần thân phận bà, để Đại Nương Tử nghe thấy.”
“Còn đôi guốc gỗ kia, mặt đế và dấu in lại dưới hành lang đều dính bùn ướt và cọng cỏ. Từ chỗ Trịnh lang quân ở đến viện của Đại Nương Tử là đường lát đá, cho dù dính bùn ở chỗ khác, nếu ông ta đi từ ngoài viện vào đến cửa phòng, thì bùn đất cũng đã bị chà xát gần hết. Sao có thể để lại dấu guốc rõ ràng đến thế dưới hành lang?”
Đàm Viễn nghe đến đây hoàn toàn rối trí: “Vậy dấu guốc ấy là từ đâu? Chẳng lẽ ông ta không đi từ cổng vào, mà trèo tường vào? Hay là… bay tới?”
Lương Dạ liếc nhìn hắn một cái, vậy mà lại gật đầu: “Đúng thế, ông ta bay tới.”
Đàm Viễn há miệng, ban đầu tưởng hắn nói đùa, nhưng rõ ràng thiếu niên này không hề có tâm trạng đùa cợt, mà lúc này cũng chẳng phải lúc để đùa.
“Là yêu điểu mang ông ta bay tới.”
Đàm Viễn nhìn Lương Dạ rồi lại nhìn Trịnh phu nhân, khó mà tin nổi: “Ý ngươi là gì? Chẳng lẽ kẻ cấu kết với yêu vật không phải bà ta…”
“Chính là bà ta.” Lương Dạ nói, “Trịnh lang quân bị mê hoặc hoặc bị đánh ngất, Cô Hoạch Điểu mang ông ta từ nơi khác đến phòng của Đại Nương Tử. Bùn đất, cọng cỏ, lá khô dưới đế guốc đều dính ở nơi đó.”
Hắn quay sang Đàm Viễn: “Ngươi còn nhớ chiếc lá khô tìm thấy trong cổ họng Quách nương tử chứ?”
Đàm Viễn gật đầu: “Là lá của trúc Quy Giáp.”
Lương Dạ nói: “Thứ mà dính dưới đế guốc của Trịnh lang quân nhìn như cọng cỏ, thật ra là nửa chiếc lá trúc Quy Giáp. Ngươi cứ lấy vật chứng ra so sánh sẽ thấy.”
Đàm Viễn sững người: “Nhưng vẫn không hợp lý! Ta đã hỏi các hộ vệ và gia nhân trực đêm hôm ấy, bọn họ đều nói nhìn thấy Trịnh lang quân, còn cúi người hành lễ với ông ấy, ông ta cũng gật đầu đáp lại.”
“Bởi vì đó không phải là Trịnh lang quân.” Lương Dạ nhìn sang Trịnh phu nhân, “Mà là bà giả dạng.”
Đàm Viễn: “Nhưng mà…”
Lương Dạ nói: “Ngươi có thể quay lại hỏi bọn họ, có ai thật sự nhìn thấy mặt ‘Trịnh lang quân’, có ai nghe được giọng ông ta hay không. Đêm hè trên núi, muỗi mòng bay đầy, chủ nhân nơi đây dù nam hay nữ đều mang mũ trùm lưới, lấy khăn che mặt. Chỉ cần khoác áo của Trịnh lang quân, mang giày đế dày, dưới ánh sáng lờ mờ thì giả mạo ông ta chẳng khó gì.”
“Vậy còn Đại Nương Tử?” Đàm Viễn vẫn thấy khó tin, “Nàng ta cũng nói là phụ thân đến vì vết máu kia để bảo vệ nàng ta mà…”
“Đó là do nàng ta nghe người hầu kể lại.” Lương Dạ nói, “Lúc ấy trời đã tối, nàng đang ở trong phòng ngủ, Trịnh lang quân thân là phụ thân, cũng phải tránh điều tiếng.”
Đàm Viễn vò đầu: “Nhưng nếu như ngươi nói vậy, dấu guốc ở cửa phòng từ đâu mà có?”
Lương Dạ nhìn sang khuôn mặt không còn chút máu của Trịnh phu nhân: “Bởi vì bà ta tự cho là thông minh, sợ có người nghi ngờ ‘Trịnh lang quân’ kia là do bà ta giả dạng nên mới cố ý tháo đôi guốc của người chết, để lại dấu ở cửa phòng, tạo bằng chứng giả rằng ông ta từng đến đó.”
“Còn chuyện bà ta ra ngoài lúc đêm, lại vừa khéo bị Tước Quế trông thấy, cũng hết sức bất thường. Nếu tiếng hát của Cô Hoạch Điểu có thể khiến những người khác chìm vào giấc ngủ, cớ gì chỉ mình Tước Quế là còn thức? Ban đầu ta cứ tưởng bà ta vô tình làm gì đó, nhưng nghĩ kỹ lại thì… trùng hợp quá nhiều. Vừa khéo đêm đó chỉ có nàng không ngủ, vừa khéo lại thấy được Trịnh phu nhân rời phòng, vừa khéo sáng hôm sau trông thấy Bách Trạc đốt áo dính máu.”
Hắn dừng lại một nhịp: “Còn chiếc áo có vết máu mà Bách Trạc đốt, lại vừa khéo là vải tơ gấm do ngự ban, trên đời chỉ có một bộ.”
Hắn quay sang Đàm Viễn: “Nếu là hung thủ giết người, ngươi sẽ chọn mặc y phục dễ nhận biết đến thế để ra tay? Áo dính máu còn giữ lại đến sáng hôm sau mới thiêu hủy?”
Đàm Viễn nhíu chặt mày, nghĩ mãi không ra: “Nhưng tất cả chuyện này… rốt cuộc là để che giấu điều gì?”
Bỗng hắn nhớ đến bức thư tuyệt mệnh của Quách nương tử rồi nhìn sang Trịnh phu nhân: “Chẳng lẽ… bà cũng đang nhận tội thay ai đó?”
Lương Dạ lắc đầu: “Người là do bà ta giết. Nhưng thứ bà ta muốn che đậy lại là chuyện khác.”
Khuôn mặt Trịnh phu nhân trắng bệch, mồ hôi lạnh túa đầy trán.
Lương Dạ gườm gườm nhìn chằm chằm bà ta, giọng lạnh như nước suối sâu: “Vẫn không chịu nói sao?”
Hắn quay sang bảo: “Lôi bà ta dậy.”
Đàm Viễn hoảng hốt, kéo Lương Dạ sang một bên, hạ giọng hỏi: “Ngươi định làm gì vậy?”
“Nếu bà ta đã không chịu nói, vậy thì dẫn bà ta đến gặp Đại Nương Tử, để bà ta tận mắt nhìn ta tra hỏi.” Lương Dạ nói.
Trịnh phu nhân không nhìn miệng hắn, nhưng toàn thân khẽ run, nụ cười trên mặt cũng gần như sụp đổ.
Đàm Viễn càng nghe càng mù mờ: “Đại Nương Tử thì sao? Chẳng lẽ nàng ta khai man?”
Cơ thể căng cứng của Trịnh phu nhân khẽ lỏng ra.
Lương Dạ lắc đầu: “Chuyện đêm hôm đó nàng ta không hề nói dối. Ta muốn hỏi là chuyện xảy ra hai năm trước.”
“Hai năm trước, nàng lạc trong núi đã gặp phải điều gì, hoặc thấy điều gì, là thứ gì khiến nàng bị mù, lại thay đổi hoàn toàn tính tình?”
Toàn thân Trịnh phu nhân run bần bật, điên cuồng lắc đầu.
“Có lẽ đến chính nàng cũng đã quên, nhưng ta sẽ cố khiến nàng nhớ lại.” Giọng Lương Dạ gần như nghiến răng: “Dù phải dùng bất cứ thủ đoạn gì.”
Nói xong, hắn quay người dứt khoát bước đi.
Sau lưng, cổ họng Trịnh phu nhân phát ra tiếng rít quái dị không rõ là người hay quỷ khóc.
Lương Dạ dừng bước, xoay người lại: “Hang ổ của yêu vật kia ở đâu?”
Trịnh phu nhân mím chặt môi, cúi đầu nhìn đôi tay bị trói.
Tinh thần Đàm Viễn chấn động, lập tức nói với phụ nhân canh giữ: “Mau đi gọi a hoàn tên Bách Trạc tới đây!”
***